Chương 1:
Dưới tán cây hoa phượng phượng, một cô bé với mái tóc ngắn, bù xù đang vùi mặt mình vào đầu gối, tiếng khóc thút thít cùng tiếng nấc thay nhau vang lên. Bé gái đó là Hàn Tiểu Tịch. Bỗng nhiên, có giọng nói vang lên:
"Cậu không sao chứ?"
Theo phản xạ, Hàn Tiểu Tịch ngước lên, trước mặt cô là một cậu bé cũng chạc tuổi cô, trông rất đáng yêu nhưng trên khuân mặt lại có phần lạnh nhạt cùng hờ hững.
"Tớ,... tớ không sao!"
Hàn Tiểu Tịch lắp bắp trả lời.
"Không sao là tốt, nín khóc đi, con gái khóc nhiều sẽ xấu đó, mẹ mình nói thế!"
Vừa nói cậu bé kia vừa lấy chiếc kẹo mút màu hồng hình con thỏ đưa cho cô.
"Cậu tặng mình à?"
Hàn Tiểu Tịch hỏi
"Cho cậu, nhận rồi thì đừng khóc nữa nhé?"
Hàn Tiểu Tịch, nhận lấy, dùng mu bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đưa lên mặt lau hết nước mắt đi, trong mắt ánh lên một tia sáng, miệng cô bất giác cười tươi. Thấy vậy, cậu bé kia liền nói:
"Cái này là ban nãy được tặng kèm, mình không thích ăn nên mới cho cậu thôi!"
"Cảm ơn cậu. À, mình là Hàn Tiểu Tịch, mình 3 tuổi, còn cậu?"
Giọng nói của cô bé Tiểu Tịch trong trẻo, tiếng nấc ban nãy cũng biến mất hoàn toàn, trên khuôn mặt trắng mịn lúc này chỉ còn lại nụ cười đáng yêu.
"Mình tên Hạ Thiên Vũ, 3 tuổi, mình mới chuyển đến đây, mong được giúp đỡ!"
Hàn Tiểu Tịch cười cười, cô bé rũ mắt xuống, hàng mi khẽ rung động, lát sau cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hạ Thiên Vũ! Chúng mình làm bạn nhé?"
Hạ Thiên Vũ gãi gãi đầu, đáp lại.
"Mình cũng đang có ý này, mà cậu có thể gọi mình là Thiên Vũ. Mình có thể gọi cậu là Tiểu Tịch được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Ánh nắng vàng cam dần nhạt đi, mặt trời khuất sau ngọn núi phía xa xa. Hạt nắng cuối cùng khẽ rơi trên mái tóc của hai đứa trẻ. Dưới tán hoa phượng đỏ rực, trên thảm cỏ xanh mượt, vương vấn trong không khí hương hoa nhàn nhạt, ánh tịch dương như cố gắng tỏa ra vẻ đẹp trước khi nhường chỗ cho màn đêm, Hàn Tiểu Tịch cùng Hạ Thiên Vũ, lần đầu gặp mặt.
2 năm sau.
"Hạ Thiên Vũ! Sao cậu luôn để mặt lạnh vậy? Cậu cứ như thế, sau này sẽ không ai chơi cùng đâu."
Hàn Tiểu Tịch hai tay khoanh trước ngực, học tập dáng vẻ người lớn, hơi ngước mắt nhìn Hạ Thiên Vũ, bắt đầu lên lớp phàn nàn về sự lạnh nhạt đối với mọi thứ của cậu bé.
"Tớ không cần họ, cậu chơi với tớ là được rồi!"
Nói xong, Hạ Thiên Vũ nở một nụ cười, nụ cười khá hiếm gặp.
"Lần đầu tớ thấy cậu cười đấy, câu cười lên nhìn đẹp lắm."
Hàn Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên, bắt đầu tán dương.
"Cảm ơn! Chúng mình sắp vào lớp 1 rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"
Đề tài được cậu bé Thiên Vũ thay đổi.
"Đương nhiên rồi, mẹ tớ nói hôm nay mẹ sẽ cho tớ bất ngờ đấy!"
Nói xong, ánh mắt của Hàn Tiểu Tịch sáng lên, như thể đó là một bất ngờ mà cô bé biết chắc rằng, cô sẽ rất rất thích nó.
"Ừ"
Nhfin khuôn mặt kia của Tiểu Tịch, Hạ Thiên Vũ thấp thoáng nụ cười trên khóe miệng.
Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ đang nói chuyện vui đùa thì tiếng bác Lâm vang lên:
"Tiểu Tịch! Tiểu Tịch!"
"Cháu ở đây ạ!"
Hàn Tiểu Tịch giơ tay lên vẫy bác Lâm. Thấy Tiểu Tịch đang ngồi dưới gốc cây, bác Lâm liền chạy đến. Cô bé thấy trên mặt bác có sự lo lắng, lại nghĩ rằng do mình đi chơi, để bác Lâm tìm không thấy, nên liền nói:
"Cháu chơi với Thiên Vũ, không có chuyện gì đâu ạ."
Sau đó Hạ Thiên Vũ cúi đầu chào bác Lâm.
"Tiểu Tịch, mau về thôi, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi!"
Hàn Tiểu Tịch ngẩn người ra, nhanh chóng hỏi:
"Mẹ... mẹ cháu làm sao cơ? Mẹ cháu bị làm sao?"
Khuân mặt lo lắng, sợ hãi, cả người run cầm cập.
"Hàn phu nhân đang trong bệnh viện, hình như là bị tai nạn giao thông, chúng ta cùng đến bệnh viện thôi, sợ là không kịp nữa rồi..."
"Vâng vâng ạ, chúng ta đi thôi"
Hàn Tiểu Tịch đang định đứng dậy, nhưng chân không còn sức lực, liền ngã xuống, may mà Hạ Thiên Vũ đỡ được.
"Cháu đi cùng hai người được không ạ?"
Bác Lâm lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng đồng ý. Ba người cùng đến bệnh viện, đều có chung một tâm trạng lo lắng.
----------------
Khi cả ba người đến bệnh viện, thì Hàn phu nhân đang trong phòng cấp cứu, Hàn Tiểu Tịch đảo mắt quanh căn phòng nhưng lại không thấy bóng dáng của Hàn Lãnh Hải đâu liền hỏi bác Lâm:
"Ba... ba cháu không đến ạ?"
Chưa kịp nghe câu trả lời thì bác sĩ từ trong phòng bước ra, thấy vậy bác Lâm cùng 2 đứa bé chạy đến, bác sĩ liền lắc đầu nói:
"Người nhà hãy vào nói lời cuối với bệnh nhân."
Sau đó bước đi. Hàn Tiểu Tịch chạy nhanh vào trong, cô mất hết bình tĩnh, thấy mẹ nằm trên giường, toàn thân đều là máu, thấm ướt cả xuống nệm giường. Nhìn con gái bước vào, Triệu Nguyệt Ảnh cố gắng nói:
"Tiểu.... Tiểu Tịch, mẹ... mẹ xin lỗi con, có lẽ mẹ không bảo vệ, không nhìn thấy con trưởng thành được nữa rồi, mẹ biết, mẹ là người mẹ tồi, nhưng con hãy hứa với mẹ phải sống thật tốt, con phải thật mạnh mẽ lên, mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Mẹ xin lỗi! Thiên Vũ, Tiểu Tịch bác nhờ con chăm sóc, bảo vệ nhé, coi như bác cầu xin con, được không?"
"Mẹ.... mẹ...không....không thể bỏ con được!... mẹ ơi...."
Giọng Tiểu Tịch đứt quãng, những giọt nước mắt trút xuống như mưa.
"Con.... con hãy... hãy hứa với mẹ nhé! Sống thật tốt, thật dũng cảm, mạnh mẽ! Mẹ sẽ… sẽ luôn ở bên con."
"Cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Tịch!"
"Con ... con hứa với mẹ!"
Bà cố nở một nụ cười, nụ cười cuối cùng của mình rồi nhắm mắt, trên môi vẫn còn nụ cười đó.
"Mẹ! Đừng đi mà, đừng.... dừng để con lại một mình.... con... con cầu xin mẹ đó..... mẹ đi rồi con phải làm sao?"
Hàn Tiểu Tịch khóc đến nỗi ngất đi, được bác Lâm đưa đến phòng khám. Hạ Thiên Vũ đứng ở đó khẽ nói: "Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ Tiểu Tịch!"
Sau đó cúi người thật thấp.
Hàn Tiểu Tịch vì khóc nhiều nên bị ngất đi, khi cô tỉnh lại, thì đang nằm trên giường.
"Tỉnh rồi?"
Hàn Tiểu Tịch thấy Hạ Thiên Vũ ngồi cạnh giường liền hỏi:
"Mẹ... mẹ tớ đâu? Lúc nãy tớ gặp ác mộng, tớ mơ thấy mẹ tớ..."
"Không phải mơ đâu!"
Hàn Tiểu Tịch nghe thấy vậy liền ôm chầm lấy Hạ Thiên Vũ khóc không thành tiếng, hai người họ cứ như vậy, một người khóc, một người làm chỗ dựa cho người kia. Nước mắt của Hàn Tiểu Tịch làm ướt vai áo của Hạ Thiên Vũ.
"Cậu có muốn ra ngoài không? Mẹ cậu về rồi."
"Mình rửa mặt rồi ra ngay. Cảm ơn cậu!"
Đám tang của Triệu Nguyệt Ảnh cuối cùng cũng xong, hỏa thiêu là hình thức mà Hàn Tiểu Tịch chọn, tro cốt sẽ được cô rải ở vịnh Y, nơi mà bà thích nhất. Ở đó vừa có núi, vừa có biển, lại yên tĩnh, là một nơi rất đẹp.
Trong đám tang kéo dài 3 ngày, Hàn Lãnh Hải chỉ lui tới 1 lần để thắp nén hương cho có lệ, sau đó viện cớ là bận việc nên rời đi ngay, những việc còn lại đều giao hết cho người làm. Trong 3 ngày này, người luôn bên cạnh Tiểu Tịch lại là Hạ Thiên Vũ. Cậu vì sợ cô vì đau buồn quá mà không ăn cơm nên mới ở lại túc trực cùng cô. Hơn thế nữa, mẹ của Hạ Thiên Vũ là Diệp Linh Hồng cũng đồng ý và còn rất quan tâm Tiểu Tịch.
Sau đó, Hàn Tiểu Tịch vì chịu đả kích quá lớn dẫn đến sinh bệnh. Trong lúc cô ốm, Hàn Lãnh Hải cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm chứ không hề về xem con gái mình như thế nào. Lần này, lại là Diệp Linh Hồng và Hạ Thiên Vũ chăm sóc cô.
Vào một buổi trưa, Hạ Thiên Vũ đang cùng ăn cháo với cô, hai người đang trò chuyện thì cậu bé lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm, rồi đưa cho cô.
"Đây là bất ngờ mà bác gái dành cho cậu, hôm đó sau khi cậu ngất đi, bác ấy đã đưa nó cho mình, nói phải đưa cho cậu và chuyển lời rằng bác ấy rất xin lỗi vì không tự tay đeo nó cho cậu."
Hàn Tiểu Tịch nghe Hạ Thiên Vũ nói vậy sống mũi cay cay, khóe mắt ửng hồng, một giọt nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má cô, vừa khóc vừa nói:
"Cảm ơn cậu Thiên Vũ, nhưng mình không cần nó, mình cần mẹ cơ!"
"Tiểu Tịch, cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu chẳng phải là mong cậu sẽ mạnh mẽ sao, cậu khóc như này bác gái sẽ không vui đó! Ngoan đừng khóc nữa!"
Hàn Tiểu Tịch ngơ ngác, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong bệnh viện, tình cảnh ấy như thước phim tua chậm, cứ phát đi phát lại trong đầu cô, một đoạn ký ức đau thương mà bi ai.
"Mình nghe cậu!"
Lát sau, Tiểu Tịch nói rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đi.
"Từ giờ̀ mình sẽ trở nên mạnh mẽ! Cậu luôn ở bên mình chứ?!"
"Tất nhiên rồi."
"Chúng ta cùng móc ngoéo nhé?"
"Được! Đã móc ngoéo rồi, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, giúp đỡ nhau, không được chia lìa!"
\==========================
Thời gian trôi qua, thời tiết dần chuyển sang mùa thu, không còn những ánh nắng gắt, những bông hoa phượng vĩ nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran, mà thay vào đó là bầu trời trong xanh dịu mát, những bông hoa sữa nở rộ tạo mùi hương thơm ngát.
Sáng sớm ngày tựu trường, Hàn Tiểu Tịch thức dậy thật sớm, cô tự giác chuẩn bị quần áo, chải tóc, sắp sách vở… những công việc mà Triệu Nguyệt Ảnh thường làm cho cô.
Hàn Tiểu Tịch được bác Lâm đưa đến trường. Trong lúc chờ ông đi làm thủ tục nhập học, cô đi quanh sân trường ngắm cảnh.
Trên sân trường, các bạn học khác được ba mẹ mình đưa tới, họ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ, mẹ của các bạn ấy chăm sóc, hỏi han một cách tỉ mỉ. Chỉ duy cô là không được ba mẹ đưa đi, nếu như… nếu như mẹ cô vẫn còn, thì ngày hôm nay, có phải mẹ cô sẽ đưa cô đến trường không?
Hốc mắt Hàn Tiểu Tịch đỏ lên, nhưng cô bé cố ngăn không cho giọt lệ rơi xuống. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại tiếp tục ngắm quang cảnh sân trường.
Vừa đi, cô vừa ngẫm nghĩ, đã lâu rồi, cô không gặp Hạ Thiên Vũ, không biết anh học trường nào. Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cô bừng tỉnh:
“Hàn Tiểu Tịch!”
Cô quay người về chủ nhân của tiếng gọi, Hạ Thiên Vũ đứng dưới mái hiên, đang bước dần về phía cô.
Cô thoáng ngây người trong chốc lát, rồi nở nụ cười, chào lại anh. Hạ Thiên Vũ đến trước mặt cô, hỏi:
“Cậu học lớp nào?”
“Mình chưa biết, để mình đi hỏi bác Lâm.”
“Mình đi cùng cậu”
Đang đi, Hàn Tiểu Tịch chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi Hạ Thiên Vũ:
“Cậu cũng học trường này sao? Ai đưa cậu đến vậy?”
“Ừm, mẹ mình đưa đến, nhưng bà về rồi.”
“À….”
Thực ra, bạn đầu Hạ Thiên vũ không định học trường này, nhưng khi biết Hàn Tiểu Tịch học ở đây, anh mới đòi mẹ chuyển đến nơi này học.
Đến phòng hiệu trưởng, cô dừng lại, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng “Mời vào”. Cô cùng anh bước vào trong, thấy bác Lâm và thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế nói chuyện. Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vu liền cất lời chào. Sau đó mới mở lời:
“Thưa thầy, bác Lâm, cháu muốn hỏi là cháu sẽ học ở lớp nào ạ? Hơn nữa, cháu có một yêu cầu nhỏ ạ, không biết thầy có thể giúp cháu không?”
Thầy hiệu trưởng trả lời:
“Em được xếp vào lớp A1, còn về yêu cầu, nếu có thể thầy sẽ giúp em.”
Hàn Tiểu Tịch không suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Cháu muốn thầy giúp cháu giấu thân phận ạ. Cháu muốn được hòa nhập cùng các bạn mà không lo lắng về thân phận đại tiểu thư này, vì như vậy, có lẽ sẽ có ảnh hưởng đến việc kết bạn cũng như học tập của cháu.”
Thầy hiệu trưởng kinh ngạc, một cô bé mới 6 tuổi đầu mà có thể nói và suy nghĩ như người trưởng thành như vậy sao? Thầy chậm rãi nói:
“Em chắc chắn chứ?”
Hàn Tiểu Tịch không do dự đáp:
“Vâng”
“Vậy được, thầy sẽ giúp cháu giữ kín thân phận.”
“Cháu cảm ơn.”
Sau đó, Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ ra ngoài, lúc này cô mới hỏi:
“À đúng rồi, cậu học lớp nào?”
“Mình học cùng lớp với nhau.”
Nghe câu trả lời của anh, Hàn Tiểu Tịch bỗng nở nụ cười, tâm trạng chợt trở nên tốt hơn, cảm giác cô đơn ban nãy cũng dần biến mất.
Chương 2
Trong suốt 5 năm học, Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ luôn có thành tích cao nhất trường. Phải nói rằng, anh và cô có chỉ số IQ cao, nhưng, ngoài cô ra, anh lại không nói chuyện hay tiếp xúc với người khác. Có trao đổi với giáo viên thì cũng rất lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ vẻ kính trọng, đúng mực.
Còn về phần Hàn Tiểu Tịch, cô vẫn luôn luôn chăm chỉ học tập, hòa nhã với bạn bè, dường như cô cố gắng cất nỗi đau mất mẹ trong lòng mình.
Tuy nhiên, vào một buổi tối trời mùa đông. Hạ Thiên Vũ ngồi trong phòng học, mới nhớ ra mình chưa trả lại vở bài tập cho cô. Quyển vở đó là bài giải mà cô nhờ anh xem giúp. Anh cầm từ chiều hôm qua vẫn chưa trả.
Hạ Thiên Vũ vội mặc áo khoác rồi cầm quyển vở đó sang nhà Hàn Tiểu Tịch.
Anh bấm chuông một hồi, sau đó, bác Lâm ra mở cửa. Hạ Thiên Vũ lễ phép chào bác rồi hỏi:
"Tiểu Tịch có ở nhà không ạ? Cháu muốn gặp bạn ấy một lát ạ."
Bác Lâm cười hiền hòa rồi tả lời:
"Tiểu thư đang trên phòng, cháu cứ lên đi."
"Cháu cảm ơn."
Anh đi nhanh lên phòng của cô. Vì từ thường xuyên đến đây, nên anh đã rất quen thuộc đường lối.
Đến phòng của Hàn Tiểu Tịch, anh đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng. Thế nhưng, không có ai trả lời. Anh định đưa tay lên gõ tiếp, thì cửa phòng khẽ hé ra. Cửa không hề khóa.
Hạ Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, trong phòng không bật đèn, không gian tối như mực. Trong bầu không khí yên lặng, bỗng có tiếng thút thít, tiếng khóc nhỏ nhưng vô cùng thê lương. Anh lần lên tường rồi mở công tắc đèn lên. Ánh sáng chiếu lên bóng người con gái nhỏ trong góc phòng.
Hàn Tiểu Tịch đang ôm trong lòng mình một vật gì đó, đầu cô cúi thấp, để mái tóc dài che hết mặt.
Thấy ánh sáng, lại nghe tiếng bước chân đến chỗ mình. Cô từ từ ngước mắt lên, thấy anh, cô lại cúi xuống, nước mắt tiếp tục rơi như mưa.
Hạ Thiên Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cô, đưa tay ra sau lưng cô, vỗ nhè nhẹ.
Không ai biết được, hai người họ như vậy bao lâu, chỉ biết rằng, cuối cùng, cô đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Sáng ngày hôm sau, tia nắng yếu ớt chiếu vào qua khung cửa sổ, Tiếng gõ cửa khiến hai người tỉnh giấc.
Cô và anh từ từ mở mắt ra, sau đó, anh nhìn cô, cô lại nhìn anh, và rồi...
"AAAAAAA SAO CẬU Ở ĐÂY?"
Hàn Tiểu Tịch hét lên, dường như, cô đã quên hết những chuyện tối hôm qua.
Hạ Thiên Vũ như chưa tỉnh ngủ, anh hời hợt trả lời:
"Hôm qua, mình sang trả cho cậu vở bài tập, sau đó, thấy cậu ngồi trong góc phòng, thế là mình ngồi cạnh cậu, rồi ngủ quên mất."
Đúng lúc đó, giọng nói của bác Lâm cất lên, đầy vẻ hoảng hốt:
"Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
Lúc này, Hàn Tiểu Tịch gần như hiểu rõ mọi chuyện, cô liền nói:
"Dạ, cháu không sao, cháu vừa... vừa rơi xuống đất, cháu không có việc gì đâu, bác cứ... cứ đi làm việc đi, cháu... lát nữa cháu xuống nhà sau ạ"
Đợi khi tiếng bước chân của bác Lâm đã đi xa, cô liền quay sang, trừng mắt với anh.
Ký ức của tối ngày hôm qua dần hiện lên trong đầu cô, mặt cô tức khắc đỏ lên vì xấu hổ. Hàn Tiểu Tịch thẹn quá hóa giận, cảm giác như một bí mật hết sức quan trọng đối với mình bị người khác biết, cô thực sự rất tức giận.
Hạ Thiên Vũ cũng nhận ra mình đã thất thố, liền nói với cô:
“Mình thật sự không nhìn thấy gì hết, lúc vào phòng cậu đã ngủ rồi… Mình xin lỗi.”
Suy nghĩ một chút, Hàn Tiểu Tịch tự thấy mình có hơi quá đáng, bởi vì, Hạ Thiên Vũ cũng không có ý gì, chỉ đơn thuần là muốn trả lại vở bài tập cho cô mà thôi. Vả lại, anh cũng là bạn thân của cô, một bí mật nhỏ như vậy, anh biết cũng chẳng có vấn đề gì. Cô ngẫm nghĩ lại rồi lí nhí nói:
“Mình xin lỗi, đáng ra mình không nên tức giận với cậu. Cậu cũng không cần nói là không biết đâu. Sự thực là mình cũng rất nhớ mẹ, chúng ta là bạn nên cậu biết cũng không sao. Nhưng… xin cậu đừng cho người khác biết.”
Nghe cô nói như vậy anh bỗng cảm thấy hơi… hơi đau lòng.
Tiếp đó, Hạ Thiên Vũ chờ cô làm vệ sinh cá nhân rồi theo cô xuống nhà. Cả hai phải canh lúc không có người khác rồi anh mới ra ngoài. Nếu để ai đó phát hiện, anh ở trong phòng cô cả một đêm, dù là trẻ con nhưng cũng không hay.
Tuy nhiên, đêm ngày hôm đó, là lần đầu tiên, anh và cô ngủ cùng nhau. Là đêm mà cả hai sẽ cùng nhớ mãi.
Mùa xuân dần trôi qua, mùa hạ đang đến gần. Những cơn gió dịu dàng gần như không còn, ánh nắng cũng gay gắt hơn, hoa phượng vĩ dần nở rộ.
Năm nay, Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ không đi du lịch như mọi năm, mà vùi đầu trong sách vở. Tuy không quan trọng bằng kỳ thi đại học, nhưng để thi vào một trường cao trung tốt, thì cũng phải nỗ lực và có kiến thức.
Đương nhiên, dựa vào quan hệ của nhà họ Hàn và nhà họ Hạ, thì việc xin vào một trường cao trung tốt là rất đơn giản. Thế nhưng, anh và cô đều muốn tự mình thi vào bằng chính kiến thức của mình, không phiền đến gia đình.
Ngày thi, mỗi người đều được ba hoặc mẹ mình đưa đến trươờn, lại giống như lúc tựu trượng, Hàn Tiểu Tịch cảm thấy chạnh lòng. Năm nay, vẫn là bác Lâm đưa cô đi thi. Hàn Lãnh Hải vẫn là lý do như mọi khi, vì có việc bận nên không đến được.
Bước vào phòng thi với tâm trạng khá lo lắng, nhưng khi tra tên trên danh sách ứng tuyển thì cô lại cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra Hạ Thiên Vũ cũng thi vào cùng một trường với cô. Sau đó, lại nghe có tiếng gọi truyền tới:
“Hàn Tiểu Tịch! Thi cùng trường sao?”
Cô quay lại, mỉm cười với anh rồi đáp:
“Lại cùng trường rồi.”
“Thi tốt. Đừng lo lắng, nếu không thi đỗ, thì coi như cậu không đủ trình độ để chơi với tôi rồi.”
Tiếp đó, anh và cô cùng đến phòng thi, anh bình thường học rất giỏi nên nộp bài trước thời gian khoảng 20 phút, một lúc sau cô cũng hoàn thành bài thi.
Không biết có phải do lời động viên và nói đùa của anh không, mà cô cũng không bị áp lực, mọi sự lo lắng như tan biến hết. Bước khỏi cửa, cô đã thấy anh đứng đợi cô, trên tay còn cầm một chai nước. Vừa thấy Hàn Tiểu Tịch, anh liền đưa cho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt có phần dịu dàng hơn.
Cô nhận lấy, nói cảm ơn sau đó, hai người ra về. Thời gian biết điểm là 10 ngày sau. Không ai hỏi ai có làm được không. Vì họ biết rằng, đối phương chắc chắn sẽ làm tốt.
Buổi tối 10 ngày sau.
Hàn Tiểu Tịch sang nhà Hạ Thiên Vũ ăn cơm. Diệp Linh Hồng vừa thấy cô, bà liền rời khỏi bếp, đi ra đón cô.
“Con chào dì.” Cô lễ phép chào hỏi.
Diệp Linh Hồng tuy đã ngoài gần 40 tuổi, nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ, nhan sắc và làn da của bà còn khiến một số người phải khâm phục. Như là thời gian đã bỏ qua bà vậy. Bà mỉm cười rồi nói:
“Chào Tiểu Tịch, lâu rồi không gặp, dạo này lại cao thêm rồi, sắp thành thiếu nữu rồi ấy chứ. Mau vào ăn cơm thôi, bác nấu xong hết rồi.”
“Vâng ạ.”
Trong suốt bữa cơm, bà hình như đã bỏ qua con trai và con gái mình, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô. Hạ Thiên Vũ vô cảm không quan tâm lắm, Hạ Di Tâm thì luôn miệng nói đùa:
“Mẹ, đừng thiên vị con dâu mẹ như thế chứ, con cũng là con gái mẹ mà… gắp đồ cho con đi.”
Nghe Hạ Di Tâm nói vậy, Hàn Tiểu Tịch liền đỏ mặt, Hạ Thiên Vũ thì không tự nhiên mấy, quay sang trừng mắt với cô ấy. Diệp Linh Hồng thì cười đến mức sặc cả cơm.
“Ơ thằng bé này, chị nói sai gì à. Hôm nay chị mới thấy được biểu cảm thứ hai của mày đấy, trừng mắt với chị à, có tin chị kể hết tật xấu của mày cho em dâu nghe không?”
Lúc này, mặt Hàn Tiểu Tịch càng đỏ hơn, cô đang uống nước nên bị sặc. Hạ Thiên Vũ thì ho khan vài tiếng rồi nói:
“Chị đừng đùa nữa, ăn cơm đi, em gắp đồ ăn cho chị là được chứ gì.”
“Ôi, em trai thân yêu của chị lại gắp đồ ăn cho chị cơ đấy, bảo vệ vợ thế à?”
“Chị đừng nói đùa, bọn em chỉ là bạn thôi.”
Cô thấy anh đang giải vây cho mình cũng nói chen vào:
“Chị Di Tâm, bọn em chỉ là bạn thôi, bạn thôi.”
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Thời gian kết quả thi được công bố cũng đã đến. Hàn Tiểu Tịch ở lại xem xong mới ra về.
Kết quả không ngoài dự đoán, Hạ Thiên Vũ đạt được số điểm cao nhất, còn cô ở vị trí thứ hai.
Với thứ tự trên bảng xếp hạng như vậy, cô và anh lại học cùng lớp với nhau.
Bầu không khí của tháng 9 thật mát mẻ, những cơn gió thoang thoảng khiến con người ta cảm thấy thật thư thái. Ngày đầu đến trường, Hạ Thiên Vũ đạp xe đưa cô đi. Nhớ lại hai lần trước, một mình cô sẽ cảm thấy cô đơn, anh không đành lòng.
Vì là buổi học đầu tiên, nhà trường vẫn chưa phát đồng phục, thế nên, học sinh mới sẽ được mặc đồ tự do.
Không hẹn trước, cô một người mặc chiếc áo sơ mi tím dáng oversize, cùng chiếc quần thô màu vàng nâu. Còn anh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với một chiếc quần cùng màu với quần của cô.
Nhìn hai người giống như đang mặc đồ tình nhân. Khuôn mặt cô được đánh một lớp son nhẹ, làn da trắng, xinh đẹp động lòng người. Còn anh, vẫn sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, đẹp trai như mấy tiểu thịt tươi vậy.
Hai người đi cùng nhau dưới ánh nắng nhẹ nhàng, trông như một cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo.
Vào đến lớp, vẫn như thói quen cũ, anh và cô ngồi cùng nhau, bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ.
Tiết đầu tiên là thời gian dành cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp làm quen và giới thiệu. Năm nay, chủ nhiệm lớp 10-A là thầy dạy Văn, tên Quý Hải Thành. Nổi tiếng với biệt danh Thành biến thái, vì sựu biến thái trong việc giao bài tập về nhà. Tuy nhiên, ông lại rất có kinh nghiệm trong việc dẫn lớp, luôn luôn đứng đầu trường, và có chất lượng học sinh tuyệt vời.
Ngày đầu đến lớp, thời gian trôi khá nhanh, cô lại làm quen được với nhiều bạn mới.
Nồng nàn hoa sữa lúc thu sang, buổi tối, Hạ Thiên Vũ ngồi bên cửa sổ, thưởng thức hương hoa sữa, lòng thầm nghĩ: Sắp đến sinh nhật Tiểu Tịch rồi!
Chớp mắt đã một tuần trôi qua, về cơ bản cô và anh học tập bình thường, lúc đi, khi về cả hai đều cùng nhau như hình với bóng. Cảnh tượng buổi chiều, bóng dáng hai người, một nam một nữ ở độ tuổi thiếu niên đẹp nhất cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, ánh nắng bao trùm lên khiến người ta nhìn vào thấy được sự tươi trẻ, kinh diễm.
Vừa đạp xe, anh vừa nói:
“Tiểu Tịch, tối nay sang nhà tôi ăn cơm nhé?”
“Ừm, hôm nay có việc gì sao?” cô hỏi.
“Đúng vậy, có việc rất quan trọng.” Môi anh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp động lòng người.
Hàn Tiểu Tịch đúng giờ hẹn liền đến nhà anh, cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc buông xõa tự do, trông cô xinh đẹp theo kiểu thuần khiết, trong sáng.
Thấy cửa không mở, cô liền bước vào, trong nhà lại chẳng có ai, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ, cô cầm lên. Chữ trong đó là của Hạ Thiên Vũ, có ghi: Hoa viên phía sau.
Hàn Tiểu Tịch đã quen với cách nói ngắn gọn của anh, nên có thể hiểu được ngay. Cô vô thức cất mảnh giấy vào trong túi, rồi tiến về phía hoa viên.
Vừa đẩy cửa bước ra, một tiếng pháo giấy nổ lên, khiến cô giật mình. Chưa kịp định thần lại, thì bài hát Happy birthday được ngân vang. Khi đã xác nhận được chuyện gì đang xảy ra, cô chợt thấy ấm lòng.
Từ đằng phía sau bước đến, trên tay anh cầm một chiếc bánh gato, đi về phía cô. Anh nói:
"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Tịch! "
Rồi Hạ Di Tâm và Diệp Linh Hồng đồng thanh nói:
"Tiểu Tịch! Chúc mừng sinh nhật.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô. Từ sau khi mẹ mất, cô cũng không còn tổ chức nữa. Vì vậy, cô đã sớm quên đi ngày này rồi. Chỉ là mọi năm, anh vẫn luôn bên cạnh cô, chúc sinh nhật cô. Năm nay, còn tổ chức sinh nhật cho cô nữa. Cô cảm động, khóe mắt nóng lên, giọt lệ khẽ rơi xuống.
Thấy cô khóc, anh cuống lên, nhưng Diệp Linh Hồng đã trấn tĩnh anh bằng một ánh mắt, sau nói cười, nói:
"Tiểu Tịch, ngày vui thế này sao lại khóc, con phải cười lên chứ. Tuổi 16 là độ tuổi đẹp nhất, dù cô biết con khóc vẫn rất xinh, nhưng khi cười con còn xinh hơn. Ngoan nào, thổi nến đi con. "
Hạ Di Tâm cũng cười haha:
"Chị cũng muốn được tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này, mà mẹ và thằng em trai này có chịu làm đâu. Chị ghen tị với em quá... "
Nghe Hạ Di Tâm nói vậy, cô cũng không khóc được nữa, thoáng chốc, mặt đã ửng đỏ.
Cô nhìn anh, chắp hai tay lại, khóe miệng cong lên, thầm ước. Sau đó, từ từ thổ tắt nến.
Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó, Diệp Linh Hồng và Hạ Di Tâm lần lượt tặng quà cho cô.
Tiếp đó, bốn người ngồi quanh chiếc bàn đã được bày sẵn các món ngon cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp này.
Sau khi ăn xong, Hạ Di Tâm phụ Diệp Linh Hồng dọn dẹp. Hàn Tiểu Tịch định giúp đỡ nhưng bị bà từ chối, bà nói:
"Hôm nay con là nhân vật chính, sao có thể để con làm những việc này, con cứ nhồi đó, một lát nữa cô lên nhé. "
Bà đã nói như vậy rồi, cô cũng chẳng nói thêm được gì đành ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống chiếc bàn trà, thưởng trà hoa nhài. Vị hoa nhài tan dần trong khoang miệng, kết hợp với hương hoa sữa theo gió nhẹ thoang thoảng bay qua, khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Hạ Thiên Vũ ngồi ở phía đối diện, đưa cho cô một chiếc hộp trong suốt, nói:
"Quà cho cậu. "
Cô nhận lấy, nhìn vào bên trong rồi kích động hét lên:
"Aaaaa, Thiên Vũ, cảm ơn cậu, là hoa lavender sao? Thích quá, cảm ơn cậu nhé. "
Thấy cô vui vẻ, trong lòng anh cũng vui theo, miệng khẽ cười.
Như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi:
"Ơ, sao cậu biết mình thích lavender? "
Anh không nhanh không chậm, đáp lại cô:
"Cậu từng nói. "
"Khi nào vậy? "
"Hồi tiểu học."
"A... "
Hàn Tiểu Tịch không ngờ rằng, chỉ nói vu vơ như vậy mà anh vẫn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cô bỗng thấy tim mình đập nhanh. Vì điều này, ngay cả ba cô cũng không biết.
Nói đến ba mình, đã một tháng rồi cô chưa gặp ông. Mà chắc ông cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh thần cô đâu.
Ngồi nói chuyện ở nhà Hạ Thiên Vũ đến gần 10 giờ cô mới về.
Mở cửa bước vào, bác Lâm nói cho cô biết, ba cô đã về. Nghe vậy, cô liền vui mừng, chạy đến phòng ông.
Gần đến cửa phòng, cô nghe thấy ông đang nói chuyện điện thoại, bất giác, cô đứng nhoài cửa... nghe trộm.
"Bạch Liên, anh lại nhớ em rồi, chuyến du lịch này thế nào? Anh phải bỏ rơi con gái mình để đi cùng em đó."
Dừng một hồi, ông nói tiếp.
"Anh biết rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến em đường đường chính chính trở thành Hàn phu nhân, còn về Tiểu Tịch, nó chắc chắn sẽ không phản đối. Hơn nữa Tiểu Tư cũng bằng tuổi Tiểu Tịch, hai đứa nó sẽ là chị em tốt. "
"Đừng nói đến chuyện đó nữa, cái chết của bà ta không liên quan đến chúng ta."
"Anh đã nói em không cần phải lo rồi, nếu nó phản đối, thì anh cũng không cần đến nó nữa, chúng ta còn có Tiểu Tư mà, con bé vừa thông minh, lại xinh đẹp như vậy, đương nhiên anh thích con chúng ta hơn rồi... "
Đến đây, Hàn Tiểu Tịch không thể nghe được nữa, cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Cô cố dùng hết sức, chạy về phòng mình. Khóa cửa lại, cô không bật đèn lên, cầm lấy tấm ảnh của mẹ cô, ôm vào lòng. Cô khóc nấc lên, cô khônh tin vào tai mình. Ba cô rất yêu mẹ, làm sao có thể có người bên ngoài, có con riêng? Hơn nữa, còn bằng tuổi cô.
Cái chết của mẹ cô lại không đơn thuần là tai nạn. Vậy ai đã ra tay? Tại sao trong ngày sinh nhật vui vẻ của cô bỗng chốc đã trở nên đau khổ như vậy? Những hạnh phúc mà trước đây cô nhìn thấy đều là giả tạo.
'Nếu con bé không đồng ý, anh cũng sẽ không cần nó.' Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Hóa ra cô còn không bằng đứa con riêng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, đó là nguồn sáng duy nhất chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô, cơn gió lành lạnh thổi qua cửa sổ, khiến tóc cô rũ xuống che hết khuôn mặt.
Nước mắt cô rơi như mưa, tim cô đau nhói. Nhớ đến mẹ, cô lại càng khóc lớn hơn.
Giờ cô đã hiểu tại sao bà lại muốn cô mạnh mẽ, bà đã đoán trước được rằng, có ngày cô sẽ biết được sự thật đau khổ này.
Cô phải thật mạnh mẽ, phải đòi lại những gì là của cô, phải bắt những người gây nên cái chết của mẹ cô phải trả cái giá thật đắt.
Nhưng hãy cô yếu đuối một lần cuối cùng...
Chương 3:
Sáng ngày hôm sau, khi Hàn Tiểu Tịch tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Trong lòng cô vẫn ôm khung ảnh. Cả người cô mềm nhũn, đầu đau như búa bổ, cô không còn sức xuống giường. Cũng may hôm nay là ngày cuối tuần, cô có thể nghỉ ngơi.
Bác Lâm thấy cô mãi vẫn không xuống, dậy muộn không phải tác phong của cô. Hơn thế nữa, bây giờ đã là 9 giờ rồi, bác không muốn lo lắng cũng không được.
Đã vậy, sáng nay Hàn Lãnh Hải còn ra khỏi nhà từ sớm, cũng không hỏi về cô, ngày cuối tuần thì công ty đâu có việc gì. Hành động như vậy khiến bác Lâm có thể thấy nghi ngờ, nhưng chốt lại, bác cũng chỉ là quản gia, không thể quản được chuyện của chủ.
Bác Lâm lên phòng cô, gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời, bác lại đi xuống. Nhưng nghĩ thế nào, bác cũng cảm thấy kỳ lạ, Hàn Tiểu Tịch có dậy trễ cũng không có trễ như vậy. Chẳng nhẽ, cô có chuyện gì sao…Nghĩ đến đây, bác liền đi tìm chìa khóa phòng, sau đó mở cửa phòng cô ra.
Cô nằm trên giường, trên mặt toàn mồ hôi, vài lọn tóc dính lên mặt cô. Hai má cô đỏ bừng, bác Lâm đưa tay lên sờ trán cô, thì bị lượng nhiệt từ trán truyền đến lòng bàn tay khiến ông cảm thấy cực kỳ nóng.
Bác vội chạy xuống nhà, gọi dì Lâm - vợ bác lên cặp nhiệt độ và lau người giúp cô. Sau đó, lại có bác sỹ tư nhân đến giúp cô truyện giảm nhiệt. Cô sốt 40 độ, thêm chút nữa thôi, có lẽ cô đã bị co giật và có thể ảnh hưởng đến não bộ rồi.
Hàn Tiểu Tịch được truyền nước và uống thuốc, đến tận chiều mới tỉnh dậy. Nhiệt độ đã giảm, không còn sốt cao nữa, nhưng đầu vẫn hơi âm ấm. Đầu đau, bụng đói, đang không biết phải làm gì thì dì Lâm bước vào.
“Tiểu Tịch, con tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy, cứ nằm đó đi, con đói chưa, để dì lấy cháo cho con nhé?”
“Vâng ạ.”
Một lát sau, dì Lâm quay lại, trên tay còn cần theo một bát cháo, hương thơm lan tỏa khiến người ta thèm ăn.
Hàn Tiểu Tịch được dì Lâm bón từng thìa cháo một, không phải vì cô lười, tính tiểu thư. Mà bởi vì, cô không còn sức, cũng không thể tự ăn được.
Nhớ lại khi còn nhỏ, có lần khi cô ốm, mẹ cô cũng cẩn thận thổi nguội cháo, rồi bón cho cô ăn. Nhìn dì Lâm, cô lại nhớ tới mẹ mình, nước mắt không kìm được, rơi xuống.
Dì Lâm cũng hiểu được cô đang nhớ mẹ, dì cũng đã ở nhà cô từ khi mẹ cô mới về làm dâu. Cũng coi cô như con gái mình vì bà không có khả năng làm mẹ. Từ sau khi mẹ cô mất, bà luôn yêu thương cô, quan tâm cô, chăm sóc cô từng tí một.
Bà lặng lẽ ôm cô vào lòng, đứa bé này, thật tội nghiệp…
Sáng ngày thứ hai, cô đã hết sốt, cơ thể cũng có sức hơn, cô lại đến trường.
Thay vì vui vẻ, năng động, nụ cười luôn trên môi, hôm nay, khuôn mặt cô không một cảm xúc nào cả, cô như một cái xác không hồn, cứ di chuyển như một cái máy.
Hàn Tiểu Tịch bước vào lớp, Hạ Thiên Vũ đã đến, cô không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Anh như nhận ra sự khác thường của cô, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Cô vẫn không nói gì. Anh cũng không hỏi thêm, anh biết, dù có chuyện gì thì lúc này vẫn nên để cô yên tĩnh, lúc nào cô muốn nói, cô sẽ tự nói cho anh.
Như đúng những gì anh nghĩ, sau khi tan học, cô quay sang nói với anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ừm.”
“Đến chỗ nào ít người đi.”
Anh không nói gì, đứng dậy cất bước đi, cô đi phía sau anh.
Ra sân sau, anh dừng lại, quay người, đứng đối diện với cô. Vì anh cao hơn cô, nên cô phải ngước lên. Cô kể lại mọi chuyện tối ngày sinh nhật cô, về cuộc điện thoại của ba cô cho anh nghe. Cô không biết tại sao mình lại tin tưởng anh mà nói hết cho anh nghe.
Hạ Thiên Vũ nhìn cô, chú ý lắng nghe những gì cô nói, khi cô nhắc đến mẹ mình, nước mắt cô như sắp trào ra. Anh liền ôm cô vào lòng, an ủi:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu vẫn là cậu, không ai là không cần cậu cả, tôi rất cần cậu. Trước khi đi, mẹ cậu đã nói gì, nói cậu phải mạnh mẽ. Vì vậy, cậu phải đối mặt với sự thật, cậu không được trốn tránh, phải giữ được những thứ là của mình. Nhưng trước hết, điều quan trọng nhất, có lẽ là cái chết của mẹ cậu, nó có liên quan đến người phụ nữ tên Bạch Liên kia. Tuy vậy, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để điều tra, chúng ta còn quá nhỏ, mà có những việc, cần phải trưởng thành, cần phải có quyền lực và thế lực mới có thể giải quyết được.”
Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt một khoảng áo trắng. Nghe anh nói, cô khẽ gật đầu, anh nói rất có lý. Cô cần phải trưởng thành, cần phải mạnh mẽ và kiên cường mới có thể đòi lại công bằng cho mẹ cô, phải khiến những người đã gây ra cái chết của mẹ cô trả cái giá thật đắt.
Cô nín khóc, nhưng vẫn ôm anh, giọng cô khàn khàn:
“Cậu sẽ giúp mình chứ?”
Anh không do dự, trả lời
“Ừm.”
“Cảm ơn.”
Nghe lời khẳng định của Hạ Thiên Vũ, cô bỗng thấy bình tĩnh hơn, chẳng biết sao, cô lại rất tin anh, tin anh sẽ giúp cô, tin anh sẽ lắng nghe chuyện của cô, cùng cô giải quyết mọi chuyện. Cô cảm thấy, cái ôm này của anh thật ấm áp, thật chắc chắn, thật khiến cô yên lòng…
Thời gian trôi thật nhanh, từ sau ngày hôm đó, Hàn Tiểu Tịch đã dần khép mình hơn, dần trở nên lạnh lùng, khó gần hơn. Cô cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, kể cả ba cô.
Thế nhưng, riêng anh là một ngoại lệ. Cô có chuyện gì đều tâm sự với anh. Cô đã coi việc nói những suy nghĩ của mình với anh thành một thói quen. Mà cô vẫn không nhận ra rằng, cô đang ngày càng coi anh là người quan trọng nhất…
Vào một buổi chiều, Hạ Thiên Vũ cùng cô ngồi bên cửa sổ, là giờ tự học nên anh và cô lén nói chuyện riêng. Anh hỏi cô:
“Năm tới cậu vào lớp nào?”
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Lớp tự nhiên.”
Anh thắc mắc, cô học rất tốt môn anh văn và ngữ văn, nhưng cô lại chọn lớp tự nhiên khiến anh tò mò:
“Tại sao?”
“Vì cậu đó.”
“Vì tôi?” Anh lơ mơ hỏi lại.
Thế nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn anh, nhìn anh một cách chăm chú. Anh thấy cô không nói gì, một lát sau mới hiểu ra, là do anh sẽ chọn lớp tự nhiên, cô lại không muốn học khác lớp với anh. Nghĩ đến đây, tim anh chợt đập mạnh.
Kỳ thi năm nhất ở trường cao trung đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, tất cả học sinh đều đã thi xong hết. Trong khoảng thời gian ôn thi, anh và cô cũng thường đến thư viện cùng nhau, có vài chỗ cô không hiểu, anh luôn nhẫn nại, giải thích một cách tỉ mỉ cho cô.
Học thầy không tày học bạn, cô và anh chính là ví dụ điển hình. Chỉ nhờ Hạ Thiên Vũ kèm môn lý và hóa, 2 môn mà cô học kém nhất, sau hơn 1 tuần, cô đã có sự tiến bộ. Kết quả thi cũng vượt ngoài mong đợi, cô xếp thứ 3 trong lớp tự nhiên.
Cuối năm, trường tổ chức một chuyến đi biển, để học sinh giải trí sau quãng thời gian học hành mệt mỏi.
Những bạn học khác đều hết sức vui vẻ, háo hức, thế nhưng Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ thì không. Điểm đến lần này chính là vịnh Y, nơi mẹ cô được an nghỉ. Vì vậy, cô sợ khi quay trở lại nơi đó, cô sẽ lại yếu đuối như trước, lại nhớ về bóng hình dịu dàng, khuôn mặt với đôi mắt đầy nuông chiều nhìn cô… Đã lâu rồi cô không còn khóc vì mẹ nữa.
Còn về phần Hạ Thiên Vũ, anh là một người không thích tham gia vào những hoạt động như vậy. So với việc đi du lịch, anh thà để thời gian đó, đọc thêm vài cuốn sách về kinh tế hay chính trị còn hơn. Trước đây, có một lần, Hàn Tiểu Tịch thấy anh đọc cuốn sách về chính trị, liền trêu anh là ông cụ non, mới có mười mấy tuổi đầu mà đi đọc mấy kiểu sách dành cho người lớn như vậy.
Cả hai đều đã chuẩn bị lý do để từ chối tham gia, thì nhà trường bỗng thay đổi địa điểm, do có sự cố nhỏ xảy ra, điểm đến mới vẫn là biển, nhưng là vùng đảo C, nơi được coi là vùng đảo đẹp nhất cả nước,
Khi được thông báo thay đổi điểm đến, Hàn Tiểu Tịch bỗng dưng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Cô lại muốn đi thử, cô chưa đến biển từ sau khi mẹ mất, lần cuối cũng cách đây hơn 10 năm rồi.
Hàn Tiểu Tịch biết chắc Hạ Thiên Vũ sẽ không đi, nhưng biết làm sao bây giờ, hai ngày không gặp anh cô liền cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó hay nói đúng hơn, những lúc như vậy cô muốn… gặp anh.
Mà lần này đi một tuần lễ, cô không nỡ… xa anh lâu như vậy. Tuy nhiên cô cũng chẳng biết cái cảm xúc đó là sao nữa. Vì vậy cô quyết định, phải kéo anh đi theo cho bằng được.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Hàn Tiểu Tịch liền chạy sang nhà anh. Diệp Linh Hồng dạo này bận việc nên không thường xuyên ở nhà. Hôm nay, người mở cửa cho cô là Hạ Xướng, bố của Hạ Thiên Vũ, người luôn không ở nhà.
Hạ Xướng là chủ tịch công ty Hạ Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố D. Tuy có vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi như Diệp Linh Hồng, nhưng ông vẫn luôn bao nuôi thêm nhiều tình nhân ở bên ngoài. Vì thế, thái độ của Hạ Thiên Vũ với ba mình luôn không tốt.
Hàn Tiểu Tịch cũng rất rất lâu rồi không gặp ông, phải hơn 1 năm rồi, mỗi lần ông về có thể đếm trên đầu ngón tay, mà khi ông về, cô sẽ biết không đến gặp anh. Hôm nay quả thật là ngoài ý muốn.
Cô cũng chẳng hiểu lý do gì, mà từ khi còn nhỏ, đối với vị tiền bối này, cô đã không có mấy thiện cảm, cô luôn muốn né tránh ánh mắt ông khi nhìn cô.
Thế nhưng, dù sao Hạ Xướng cũng là người bề trên, nên cô vẫn lễ phép chào hỏi, nhưng biểu tình có phần nhàn nhạt, cô không nói nhiều:
“Chào bác, cháu tìm Thiên Vũ, không biết cậu ấy có nhà không ạ?”
Ánh mắt Hạ Xướng quét trên người cô, rồi chầm chậm mở miệng:
“Tiểu Tịch, lâu quá không gặp, cháu xinh hơn rồi, dáng người cũng đẹp hơn… đúng là đẹp động lòng người…”
Hạ Xướng luyên thuyên một hồi, nụ cười trên mặt ông ta có phần… dâm tục, Hàn Tiểu Tịch không còn kiên nhẫn, cũng không muốn nghe những lời nói đó, cô liền ngắt lời ông:
“Cháu tìm Thiên Vũ ạ. Cháu lên phòng tìm cậu ấy trước ạ”
Nói xong cô bước lên phòng anh, bên dưới vẫn còn vọng lại tiếng nói của ông: “Khi nào chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play