Han Ji Soo, 18 tuổi, một học sinh của trường trung học In Cheon. Làm theo yêu cầu của ba mẹ, cô đồng ý đến học lớp năng khiếu. Hôm ấy là một chiều thu mơn man gió mát, dòng người đông đúc như hối hả xung quanh cô.
Khi mà cô lạc giữa dòng người đông đúc, có một hình bóng ai đó hiện lên, như giữa một vườn hoa dại mọc lên một bông hoa hồng. Cô không biết người đó là ai, nhưng khi người đó bước đến, thời gian như chậm lại.
Và khi người đó bước qua cô, bầu trời đã hửng nắng rồi. Lén lút cười sau lưng người đó, cô chỉ lặng lẽ lấy bút và giấy ra vẽ một bông hoa hồng viết một dòng chú thích : Là anh.
Cô vốn là một cô nhóc nhạy cảm với mọi vấn đề. Rất nhiều lần cô khóc sướt mướt khi xem phim tình cảm. Có khi còn xúc động trước cảnh chia tay của 2 người đi đường, sự bỏ đi của một con mèo.
Những người như cô không hề hiếm, nhưng cô khác họ ở điểm là 18 tuổi đời rồi nhưng cô chưa từng rung động trước con trai. Vậy mà lần đầu tiên, cô cảm thấy tim mình đập loạn lên khi có người bước qua như lần này. Vẽ tiếp nhịp tim trên giấy, một lần nữa, cô chú thích : Là anh.
Rồi thoát khỏi chốn đông người, cô trở về nhà với một nụ cười tươi tắn. Chiếc dương cầm màu đen pha với một chút hiện đại được mở ra, cô đánh một bản nhạc vui khiến ba mẹ cô ngạc nhiên không nói lên lời. Ngay cả khi ngủ, cô vẫn mỉm cười như vừa lượm được tiền vậy.
Chiều hôm sau, khi học ở trường xong, cô đến lớp học năng khiếu. Buổi học hôm ấy diễn ra muộn hơn vì giáo viên có việc bận. Cô vẫn vậy. Ngồi trên chiếc ghế cạnh cây đàn, cô cứ mỉm cười một mình khiến những người xung quanh lắc đầu mà không dám nói gì.
Lúc sau, giáo viên đến. Sau khi ổn định một phút, cô mới giảng qua bài học hôm nay rồi yêu cầu chia nhóm 2 người luyện. Vì cô học sau nên hiện tại chưa có nhóm nào, nên phải độc tấu thôi.
Khi cả lớp đang ồn ào tiếng nhạc, cánh cửa phía trước lớp mở ra, một ai đó bước vào. Với khuôn mặt như tỏa ánh mặt trời, người đó khiến cho cả lớp học lộn xộn. Nhưng cô không để ý, cứ mải mê nhấn những phím đàn. Người đó nói :
- Xin chào mọi người\, tôi là Ryu Jang Yeong\, 21 tuổi\, sinh viên đại học kinh tế\, hiện tại tôi làm thêm ở tiệm cà phê Wan-cheon-hi (hoàn hảo) gần đây. Rảnh mọi người có thể đến\, tôi sẽ giảm giá. Rất mong mọi người giúp đỡ.
- Tiệm cà phê Hoàn Hảo sao? - Jinal hỏi.
- Vâng.
Cô vẫn không để không để ý đến anh, trong khi rất nhiều bạn nữ trong lớp khen ngợi nhan sắc của anh. Khi cô giáo bảo anh tìm chỗ, mất chưa đến 3 giây, anh đã xác định được. Rồi anh tiến về phía đàn của cô ở gần cuối lớp trong sự ngạc nhiên và thất vọng của mọi người. Lúc đến, anh thân thiện nói :
- Là bản Fur Elise (thư gửi Elise) đúng không?
- Thì đang học bản ấy mà.
Cô có chút khó chịu ngẩng đầu lên. Lúc này, cô mới chú ý đến anh. Lấy một tay che miệng do ngạc nhiên quá độ, cô không biết phải nói gì nữa.
- Tôi ngồi đây được chứ\, - Anh nhìn thứ gì đó trên người tôi rồi nói tiếp - Han... Ji Soo?
Bây giờ cô mới nhớ ra mình từ trường về, vẫn đang mặc đồng phục và đeo bảng tên. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi anh :
- Sao ạ? - Cô đã bớt ngạc nhiên một chút - Ở đây ạ?
- Ừ\, vậy tôi ngồi đây được không?
- Vâng\, mời anh ngồi ạ.
Cô kéo ghế của mình ra một chút. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi lấy tập vở ra viết qua nội dung bài học. Cô không dám nhìn anh, chỉ liếc một chút rồi mỉm cười e thẹn. Một lúc sau, lấy can đảm hỏi anh :
- Vậy anh tên gì ạ?
- Sao?
Anh quay sang nhìn cô. Cô sợ hãi lắc đầu nhìn anh. Thở dài một hồi, anh bình tĩnh nói lại một lần nữa màn giới thiệu bạn nãy :
- Tôi là Ryu Jang Yeong\, 21 tuổi...
- Vậy là được rồi. - Cô ngắt lời - Đoạn sau em có nghe.
- Vậy\, Han Ji Soo thì sao?
- Em á? - Cô thắc mắc.
- Để tiện xưng hô thôi.
- À\, em học lớp 11 trung học In Cheon\, năm nay 18 tuổi. Anh gọi em là Ji Soo được rồi.
- Ừ\, rất vui được gặp em\, Ji Soo. Gọi anh là Jang Yeong.
- Vâng\, rất vui được gặp anh\, Jang Yeong.
Khi anh không nhìn cô nữa nữa, cô mới lặng lẽ lấy tập giấy ra rồi vẽ khung cảnh lớp học năng khiếu rồi lại chú thích 2 từ đó : Là anh.
Khi anh ngồi bên cạnh, em chỉ thấy một bầu trời trong xanh trước mắt. Và rồi như bông hoa nhìn thấy mặt trời, vô tình ánh mắt ta chạm nhau. Khi ấy, nụ cười vẫn trên môi.
[It's okay : Là anh]
[To be continue]
Tuần sau đó, cô lại đến. Nhưng giờ họ đã thân thiết hơn sau một tuần qua Kakaotalk. Cô cũng đã không còn ngại ngùng trước mặt anh. Buổi học hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ. Bởi có lẽ là do có một nửa trái tim đang ở đây. Rồi khi buổi học kết thúc, họ lại tạm biệt nhau.
Ngày hôm sau, khi buổi học kết thúc, cô dành thời gian ghé qua chỗ làm việc của anh : Tiệm cà phê Wan-cheon-ni. Và cô không đi một mình, có người bạn thân của cô đi cùng là Jung Sieon.
Điều đặc biệt là ngay khi cô vừa đến, anh đã cười rồi rời khỏi bàn phục vụ rồi. Anh nói chuyện với cô rất vui vẻ. Chính tay anh bưng thức uống ra, rồi còn ngồi xuống hỏi xem cô thấy vị thế nào. Khi cô ra về, anh đang lau bàn mà vẫn còn vẫy tay cười chào cô.
Tối hôm đó, cô đã vẽ một bức tranh có một ly trà sữa rồi vẽ thêm vào nó một nửa trái tim vào. Sau đó, cô đã ghi chú thích : Một nửa trái tim. Xong rồi đăng lên Instagram. Mọi bức vẽ của cô đều được đăng lên đó.
Sau khi xong, cô lại nhìn bức vẽ rồi mỉm cười một mình. Cô đang thầm cầu mong anh nhìn thấy được chúng, những bức tranh cô gián tiếp vẽ về anh và những suy nghĩ của cô.
Và đêm đó cô đã mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà xuyên suốt đều có anh. Chẳng rõ nữa, chỉ biết cô mỉm cười khi ngủ mà thôi.
Tuần sau, cô vẫn đến, để gặp anh. Và như mọi lần, anh vẫn cùng cô. Lại một lần nữa, cô giáo yêu cầu luyện tập theo cặp. Ngồi cạnh anh và cùng anh đánh một bản nhạc, đó là điều mà cô mong muốn, giờ sắp thành hiện thực.
Anh kéo ghế lại gần cô hơn. Họ bắt đầu đánh, nhưng cô liên tục bị loạn. Anh buồn bã nhìn cô rồi đứng ra đằng sau cô, bắt tay giúp cô đánh.
Ôi trời, tim cô khi ấy đập rất nhanh, rồi khi anh về vị trí cũ, tim cô vẫn đập loạn lên. Anh ngồi một chút rồi quay ra hỏi cô.
- Em có sao không? Tim đập nhanh quá vậy. - Anh nói.
- Dạ không sao đâu. Em hay bị thế mà. Lát là lại ổn định liền mà.
Cô vừa nói vừa vỗ ngực để cho tim không đập nhanh nữa. Rồi cô quay sang bên trái, tay vẫn đặt trên ngực, nhắm mắt vào sau đó thở dài. Xong, cô quay ra tiếp tục đánh với anh bản nhạc.
Lần này có sự khác biệt. 2 người họ đánh đàn và... anh hát. Điều này nằm ngoài dự kiến của cô và các thành viên trong lớp họ. Căn bản vì bài học hôm nay không phải nhạc cổ điển mà là nhạc phim My Heart Is That Away của phim *My Love* Eun Dong. Cô vừa chăm chú nghe anh hát vừa cẩn thận chơi dương cầm, còn nhờ người quay video ghi lại khoảnh khắc này.
Khi kết thúc, một tràng pháo tay nổ lên. Có thể nói, giọng hát của anh rất hay, giọng hát ấm áp, nghe rất dễ chịu không thua gì Kim Tae Hyun. Cô cũng cười nhìn anh, cũng rất ngạc nhiên khi nghe giọng hát của anh.
Buổi học kết thúc, anh đưa cô về rồi họ lại tạm biệt nhau, đường ai nấy đi. Bởi vì là học sinh gần cuối cấp nên cô không có nhiều thời gian để đến quán của anh, vậy nên, cô lại đợi đến tuần sau.
Tuần sau đó nữa, cô lại đến lớp năng khiếu. Lần này cả cô và anh đều đến sớm hơn mọi người. Thấy anh, cô mỉm cười rồi chào anh :
- Good afternoon! (chào buổi chiều)
- Chào em.
Khi ấy anh đang ngồi ở ghế rồi. Cô chạy đến, bỏ túi sách vào tủ đồ rồi ngồi xuống. Lại mỉm cười tiếp, cô hỏi anh :
- Anh đến lâu chưa?
- Chưa\, anh vừa mới tới.
- Hôm nay anh không đi làm thêm hay sao mà đi sớm vậy... - Cô chợt giật mình - Không lẽ có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. - Anh ngưng một lúc - Hôm nay là buổi cuối cùng anh học ở đây. Từ giờ anh còn phải tiếp tục lo cho đại học nữa.
- Sao... ạ?
Cô không tin được. Bây giờ mới là buổi thứ 4 anh học ở đây, vậy mà anh lại nghỉ luôn. Đã vậy còn nói là tiếp tục lo cho đại học. Vậy một năm trước anh ấy làm gì. Thật là. Nhưng cô đâu có thể quản được việc anh ấy học hay thôi, đành phải chấp nhận thôi.
Buổi học hôm đó diễn ra trong sự tẻ nhạt, im lặng và buồn chán. Cô im lặng suốt buổi học. Vì trước khi ấy, em thích anh, nhưng lại khờ dại đến mức không dám nói ra một sự thật rằng : Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và buổi học lại một lần nữa kết thúc. Lần này anh đã không cho cô nói lời tạm biệt mà bỏ đi trước. Vì anh phải đến thay ca làm. Buồn bã trước cảnh hoang vắng này, cô lại lấy tập giấy ra, vẽ 2 cái cây nhưng một cái rất mờ nhạt, rồi lại ghi chú : Một nửa trái tim.
[So sad : Một nửa trái tim, tan vỡ]
[To be continue]
Cô hẹn anh quay lại lớp học nhưng anh không thể đến vì bận ca làm. Anh đã nói trong tin nhắn nhưng có lẽ cô chưa kịp đọc, vậy nên cô vẫn cố chờ anh. Và rồi anh không đến, cô tức giận tìm đến quán anh rồi nói :
- Anh có biết là em đã chờ bao lâu không?
- Sao em lại chờ? Anh đã...
- Không cần anh giải thích nữa\, em tự hiểu rồi.
Vừa nói xong, cô vùng vằng rời khỏi quán luôn. Cô về nhà, không thèm nghe điện thoại của anh. Rồi cô buồn. Khi ấy cô mới nhận ra rằng anh đã nhắn cho cô là anh bận. Và khi ấy, cô mới nhận ra mình là người đã sai.
Điều nằm ngoài ý nghĩ của cô. Sau hôm ấy, chính cô đã đưa cho anh một cây bút để vạch ra cái gọi là ranh giới với cô. Anh từ một người thân thiện, tốt bụng, hay tươi cười bỗng trở thành mọt người lạnh lùng, khó chịu và đương nhiên là chỉ với cô. Anh không còn nói, cũng không cười với cô, lảng đi mỗi khi em đến.
Dần dần càng ít gặp nhau, mà có gặp cũng coi nhau như người xa lạ rồi. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn còn một chút đượm buồn.
Trong một lần tình cờ, cô được mời đến buổi biểu diễn của trường anh. Và lại tình cờ, họ được giao đánh chung đàn. Nhưng họ đã coi nhau là người dưng. Mà người dưng vẫn còn chào hỏi, nhưng họ thì không hề.
Cô cũng đã nghĩ lại về sai lầm của mình. Sai lầm ấy đã khiến bây giờ cả anh và cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa. Khi ấy, gợn sóng cả vốn đã gần êm, nhưng cô lại thêm dầu vào lửa.
Hôm đó, cô và Sieon có chút bận nên đã đi qua quán anh làm việc. Vô tình, cô thấy được anh nhìn mình qua cánh cửa kính. Vào một lần khác, cô đã lại tới và thử lòng anh để biết cô trong lòng anh là như thế nào.
Bước vào cửa, cô không tìm một chỗ ngồi mà đến chỗ anh đang làm việ. Anh không hề bận tâm tới cô, vẫn làm việc bình thường. Được một lúc, em nói :
- Anh định cứ như vậy mãi sao?
- Không. - Anh bỏ cái giẻ lau xuống - Em vẫn sống tốt chứ?
Cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật thì cô sống không hề tốt tí nào. Nhưng cô đã chọn nói dối. Cô cười đểu một cái, quay nhìn anh tiếp rồi mới kể :
- Em sống rất hạnh phúc. Em đang hẹn hò với một người rất tốt. Anh ấy quan tâm em\, lại còn chu đáo nữa.
- Vậy sao?
Cô khẽ gật đầu. Bất chợt chuông điện thoại của cô reo lên. Cô ra ám hiệu bảo "Chờ em chút" rồi mở cửa đi ra ngoài. Từ bên trong nhìn ra, anh thấy cô nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Nhưng thực tế, bạn cô đang gọi điện hỏi thăm công cuộc thử lòng của cô ra sao. Lúc sau, cô quay lại lấy túi xách rồi nói :
- Bạn trai em bảo em đến công viên có chuyện quan trọng cần nói. Hẹn anh khi khác ta lại nói chuyện.
- Không có khi khác đâu. - Anh lại lạnh lùng nói.
- Sao ạ? - Cô dừng lại nhìn anh.
- Không có gì đâu. Chúc em hẹn hò vui vẻ.
Bước qua khỏi quán, cô lại lấy tập giấy ra, vẽ một tấm kính lớn, một bên trời mưa, một bên trời nắng. Sau đó, cô chú thích : Nói dối có đúng không?
Cô đã giữ im lặng về việc cô bị bệnh tâm lí không thể đi một mình, việc cô đau đầu phải uống rất nhiều thuốc mà chỉ kể về người bạn trai không hề tồn tại trên đời thực của cô.
Việc ấy như giọt nước tràn ly vậy, ngay hôm sau, anh rời khỏi quán, có lẽ sợ bị làm phiền. Nhưng không, anh cũng chặn luôn số liên lạc và Kakaotalk của cô.
Anh không nói đi đâu. Anh rời đi, cô lại tiếp tục một mình trên câu chuyện không có người nghe kia. Dù anh vẫn ở nơi này nhưng họ lại không thể tìm thấy nhau, đúng hơn là không được gặp.
Lần này, cô vẫn là người sai. Lại một lần nữa, cô khiến cả anh và cô không thể nhìn thấy nhau, buồn hơn là anh không còn cho phép cô gặp lại anh nữa.
Kì nghỉ đông bắt đầu, cô đã tự giam lỏng bản thân trong phòng ngủ. Cô đã không khóc. Cô chỉ đổ lệ ở trong lòng vì cảm thấy tội lỗi mà thôi. Ba mẹ cô thấy vậy rất lo lắng cho cô, nhưng lại không thể làm gì.
Sự thật, chính cô ngày đó là người đã đến bên anh, vậy mà bây giờ, chính cô đã đẩy anh ra xa khỏi tầm tay cô. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng lớn hơn, đến mức không thể nhìn thấy mặt nhau nữa.
Lấy tập giấy, cô vẽ phác thảo lại khung cảnh thành phố rồi kẻ một đường thẳng ở giữa. Cô vẫn chú thích như lúc chiều : Nói dối có đúng không?
[Hard question : Nói dối có đúng không?]
[To be continue]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play