Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y [phần 1]

Chap 1

Cố Hi năm nay 23 tuổi, đang học năm cuối đại học dược. Từ nhỏ cậu đã đi theo ông nội bốc thuốc, thi thoảng còn sẽ lên núi hái thảo dược.

Vì ông nội là một thầy thuốc trung y nên ngay từ khi còn nhỏ Cố Hi vẫn luôn muốn kế nghiệp nghề thầy thuốc của ông.

Năm mười tám tuổi Cố Hi một mình lên thành phố sinh sống, mấy năm qua cậu vẫn luôn chăm chỉ học tập, có tiền học bổng lại thêm tiền kiếm được hàng tháng nhờ đi làm, Cố Hi đã có thể tự nuôi sống bản thân, chẳng những vậy cậu còn dành dụm ra được chút tiền gửi về quê để ông nội cải thiện cuộc sống.

Không ngờ rằng, ngay sau ngày cậu tốt nghiệp đại học, người hàng xóm dưới quê lại gọi điện thoại lên, kêu cậu sắp xếp thời gian, tranh thủ về quê một chuyến.

Nghe người hàng xóm nói xong, đại não Cố Hi trống rỗng, đồ cũng không kịp xếp liền vội vàng chạy đến ga tàu, vất vả lắm mới mua được vé của đoàn tàu sắp chạy.

Cố Hi ngồi trên toa tàu, dựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía những dãy núi, nơi đó là quê của cậu.

Cảm nhận được trái tim nặng trĩu như bị một tảng đá đè nén, cậu đau khổ lẫn tự trách, trách mình sao lại khờ khạo như vậy.

Nguyên do chính là dạo gần đây sức khỏe của ông không được tốt, ấy vậy mà cậu lại chẳng phát giác ra có điều gì đó không ổn.

Ngồi trên xe hơn nửa ngày trời, rốt cuộc Cố Hi cũng về đến nơi mình sinh ra và lớn lên, cậu chạy một mạch về phía căn nhà quen thuộc đã làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn đó.

Căn nhà trước đây mặc dù rất yên tĩnh nhưng vẫn mang theo hơi thở ấm áp của gia đình... nhưng bây giờ, trước mắt Cố Hi lại là một căn nhà hiu quạnh, sắc trời ảm đạm càng làm cho ngôi nhà thêm cô độc, thiếu sức sống.

Cố Hi nhấc từng bước chân nặng nề đi tới đó, bóng cậu trải dài trên cánh cửa gỗ.

Cánh cửa bị mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt già nua, bên trong thoang thoảng truyền ra mùi thảo dược thơm mát.

Cố Hi lại gần căn phòng đang khép hờ, như là nghe thấy tiếng bước chân, từ bên trong vọng ra một giọng nói già nua, đầy mệt mỏi.

"Xin lỗi hôm nay ta không tiện bốc thuốc, đợi vài ngày sau lại tới..khụ..khụ...". Sau đó là những tiếng ho khan không ngừng nghỉ.

Cố Hi vội tăng nhanh bước chân, cậu mở cửa phòng, bên trong chỉ có ánh nến mờ nhạt lung lay. Lão nhân suy yếu đang chống một tay trên thành giường, tay còn lại thì bưng miệng ho khan từng trận.

Trái tim Cố Hi quặn đau từng đợt, cậu chạy lại đỡ lấy tay lão nhân gia, gọi một tiếng "ông nội".

Giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, còn mang theo chút giọng mũi nghẹn ngào.

"Cố Hi, sao con lại ở đây..khụ..."

"Đây là nhà của con, con không ở đây thì ở đâu cho được?"

"Ý ta không phải cái này..khụ.."

Cố Hi vuốt nhẹ tấm lưng cong xuống vì ho của ông, nhẹ giọng nói: "Ông nội, con biết hết rồi, ông... đừng lừa con nữa, mấy ngày sau này, con ở nhà với ông, có được không ạ?"

"Con... thôi được rồi, vậy ông già bệnh này đành nhờ con chăm sóc, miễn con không chê ta là được". Cố gia gia biết lòng cậu đã quyết, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

"Con nào dám chê ông chứ, cơ mà ông ở lâu trong phòng quá cũng không tốt cho cơ thể, chúng ta ra ngoài giãn gân cốt một chút."

"Được."

"Để con đỡ ông đi". Nói rồi, Cố Hi nhẹ nhàng đỡ ông rời giường, hai ông cháu chậm rãi đi bộ quanh cái sân nhỏ.

Thấy sắc trời sắp tối hẳn, Cố Hi như nhớ ra điều gì đó bèn quay lại hỏi Cố gia gia: "Ông nội, tối nay ông muốn ăn gì, con nấu cho ông."

"Ta không kén ăn, chỉ cần là tiểu Hi nấu, ta đều ăn hết."

"Vậy tối nay chúng ta ăn thanh đạm chút nhé, con dự định sang mua một con gà nhà dì Lưu về hầm canh."

"Cứ theo ý con mà làm."

Cứ như thế, Cố Hi chăm sóc ông nội được non nửa tháng, mặc dù ngày nào cũng tươi cười nhưng cả cậu và Cố gia gia đều biết rằng, ông đã không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi.

Rồi ngày đó cũng đến, Cố Hi thực bình tĩnh lo liệu tang sự chu toàn cho ông, cũng cảm ơn sự quan tâm của hàng xóm láng giềng.

Đêm đến, Cố Hi lẳng lặng tìm tới phần mộ mới xây của ông. Cậu co người, ngồi bên cạnh ngôi mộ hương khói chưa tản hết, nước mắt bắt đầu lã chã rơi từng hạt, những đau đớn cậu kìm nén trong lòng bấy lâu đã sớm trào ra như nước lũ, khiến lớp vỏ ngụy trang của cậu bị vỡ nát hoàn toàn.

Cố Hi cứ khóc, khóc mãi... cho đến khi dần dần mất đi ý thức.

Chap 2

Không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Hi chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ rất nhiều.

"Ngươi tỉnh rồi?". Một giọng nói bất ngờ vang lên, Cố Hi chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.

"Ai đó?"

"Chỉ là một lão nhân lọm khọm mà thôi."

Cố Hi nhìn quanh, khắp nơi cơ hồ đều là một mảnh trắng xoá, biết khả năng của mình có hạn, cậu đành phải lên tiếng hỏi người thần bí kia: "Vậy, ngài có thể cho tôi biết mình đang ở đâu không?"

"Ngươi a, người trẻ tuổi, hazz... ngươi ở thế giới kia đã chết rồi, đây là nơi linh hồn chưa bị bắt đi dừng chân."

"Ra là vậy". Cố Hi nói xong lại lâm vào trầm mặc, đối với việc mình 'đã chết' cũng không có gì luyến tiếc.

"Nhưng là, ngươi rất may mắn đấy."

"Ngài có ý gì?"

"Ngươi được phép 'sống lại' ở một thế giới khác."

"Sống lại, làm sao có thể?", Cố Hi ngờ vực lắc đầu.

"Lúc bình thường đương nhiên không thể, nhưng ông nội ngươi lại khiến điều này thành có thể."

"Ông nội? Ngài gặp ông của tôi rồi sao?". Nói đến ông nội, Cố Hi tâm đều dựng cả lên.

"Ta chưa gặp, nhưng ta biết ông của ngươi đã dùng toàn bộ công đức cả đời để giúp ngươi sống lại."

Nghe người thần bí nói xong, Cố Hi không khỏi trầm mặc. Cậu đột nhiên quỳ xuống, nhìn vào khoảng không và nói: "Tiên nhân, Cố Hi mạo muội, cầu xin ngài giúp đỡ Cố Hi gặp mặt ông nội lần cuối."

"Được, nhìn vào tình cảm gắn bó của ông cháu ngươi, ta sẽ thành toàn cho ngươi lần này."

"Cảm ơn ngài". Cố Hi mừng rỡ vô cùng, vội dập đầu cảm tạ.

"Không có gì, đi theo ta, nhớ là phải theo sát ta từng bước, nếu không lỡ có xảy ra chuyện gì ta cũng giúp không được ngươi đâu."

"Vâng, nhưng... tôi không biết ngài ở đâu, làm sao theo sau ngài được ạ?"

"Đúng nhỉ, ngươi không nhắc làm ta suýt quên mất, tiểu tử, ngươi đợi chút."

Lời vừa dứt, một lão nhân có khuôn mặt hiền hậu cùng với nụ cười từ ái xuất hiện trước mặt Cố Hi. Lão mặc một bộ y phục trắng vạt xanh, trên đầu cài trâm gỗ đơn giản nhưng cả người dường như được bao bọc bởi tiên khí phiêu phiêu.

"Đi thôi tiểu tử."

"Vâng"

Đi hết một đoạn, lão nhân dẫn Cố Hi tới trước một cánh cửa to lớn, sừng sững như tường thành. Cánh cửa cao chừng 8 mét hơn, lấy màu đen làm chủ đạo, khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm âm trầm.

Lát sau, một bóng người xuất hiện, hướng chỗ bọn họ mà đi tới: "Thái Thượng Lão Quân, ta là tổng gác ngục canh cửa, không biết ngài đến nên chậm trễ tiếp đón, thất lễ rồi."

"Không sao, không sao, hôm nay ta tới đây có chút việc cần nhờ."

"Vâng, xin ngài cứ nói, nếu việc này nằm trong khả năng, tiểu nhân có thể giúp được một phen."

"Kia, làm phiền ngươi, chẳng là tiểu bằng hữu đằng sau ta muốn gặp ông nội hắn lần cuối, ngươi có thể mở cửa không?"

"Thái Thượng Lão Quân, xin thứ lỗi tiểu nhân không thể mở cửa... bởi vì bên Minh vương có lệnh, người không liên quan không thể vào, nhưng nếu Thái Thượng Lão Quân đã mở lời, ta có thể châm trước, đưa linh hồn người đó ra đây vài phút."

"Tiểu tử, ngươi thấy sao?"

"Như vậy đã là quá đủ rồi thưa ngài, ân tình này Cố Hi suốt đời không quên."

"Được rồi được rồi, không cần làm quá lên vậy đâu, ta chỉ là tiện tay thôi, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy làm cái mặt già nua của ta cũng xấu hổ nhận lời, ha ha..."

-‐-----------------------------------

Người xưng tổng cai ngục đó lại đi vào phía bên trong cánh cửa, lát sau hắn còn dẫn thêm một người nữa ra ngoài.

"Ông nội!". Cố Hi nghẹn ngào kêu lên, đôi mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ.

"Tiểu Hi, con làm sao tới được đây?"

"Là tiên nhân đại ân đại đức đưa con tới gặp người."

Ông nội Cố Hi lúc này mới để ý tới lão nhân gia đang đứng bên cạnh cậu, nhìn khí chất quả thật không phải người thường.

"Đa tạ lòng giúp đỡ của tiên nhân, tiểu tử này chắc đã gây không ít rắc rối cho ngài rồi."

"Không cần cảm tạ, ta đây không làm phiền hai ông cháu tâm sự nữa, đi trước nhé."

Nhìn theo bóng dáng dần mờ ảo của lão nhân, Cố Hi cùng ông nội đều cúi người thật sâu tỏ lòng biết ơn.

"Ông nội, ông... ở dưới này có tốt không?"

"Ta đương nhiên là tốt rồi, ngược lại là con đấy, sao lại dại dột như thế? Con người chết đi là chuyện thường tình, làm gì có ai giống con, đi theo ta luôn thế này". Cố gia gia thở dài đầy bất đắc dĩ.

"Con chỉ cần ông nội thôi."

"Lớn đầu rồi mà tính tình vẫn trẻ con như vậy, bảo ta làm sao nỡ để con sống một mình được đây?". Cố gia gia xoa đầu Cố Hi, đầy vẻ không nỡ nói tiếp: "Thôi được rồi, cơ hội ta dùng công đức cả đời đổi lấy cho con, nhớ đừng lãng phí, phải biết trân trọng, sống cho thật tốt, hứa với ta, được không?"

"....Vâng, con hứa, ông cũng phải sống thật khỏe mạnh đấy nhé."

"Chúc người đã chết 'sống khỏe mạnh' có hơi kì lạ đấy , ha ha, lên đường mạnh giỏi". Cố gia gia mỉm cười.

"Đã hết giờ rồi, Cố Lượng, mau đi vào thôi", tổng cai ngục thông báo.

"Ta đã biết thưa đại nhân". Cố Lượng gật đầu, sau đó quay lại nói với Cố Hi: "Ta đây đi trước."

"Vâng". Cố Hi gạt nước mắt, nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần biến mất sau cánh cửa.

Chap 3

Lần này tỉnh lại Cố Hi cảm thấy cả người đều không ổn, cảm giác thân thể bị nhấn chìm trong nước thật không thoải mái chút nào.

Cố Hi cố gắng thả lỏng thân thể, hy vọng có thể nổi lên mặt nước, sau đó lại... không có sau đó nữa. Cố Hi hữu khí vô lực ngất đi rồi, không nghĩ tới vừa 'sống lại' đã chết luôn thế này.

Lần thứ hai tỉnh lại, Cố Hi thấy mình đang nằm trên giường gỗ cứng cáp, không có đệm, chỉ có gối đầu với một tấm chăn mỏng.

Nếu cậu nhớ không lầm thì lần trước tỉnh lại, bản thân còn đang chìm sâu trong nước mà nhỉ? Sao bây giờ lại thức dậy trong phòng ở rồi, chẳng lẽ lúc nãy là do cậu nằm mơ? Nhưng cảm giác cũng quá là chân thật rồi đó.

Đúng lúc này cửa môn bị người mở ra, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh bước vào phòng, cậu ta có một khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, làn da trắng, môi đỏ, cặp mắt mèo linh động, đen láy.

Y phục trên người cậu ta không giống y phục nơi Cố Hi sinh sống, bộ đồ kia trông khá giống y phục người cổ đại, vậy thế giới cậu được 'sống lại' là cổ đại chứ không phải thế giới trước kia nữa sao?

"Ngươi đã tỉnh, sao rồi? Cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không?"

"Không có, thân thể ta rất tốt, ta hiện tại... không thể nhớ đến những sự tình trước kia, ngươi... chúng ta có quen biết nhau không?". Cố Hi thật sự không rõ mình đang ở đâu, cũng không rõ mình có quen biết chàng trai trước mắt hay không, cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách mất trí nhớ.

"Thì ra là không nhớ gì cả". Thiếu niên tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói tiếp: "Chắc là do ngươi ở trong nước quá lâu bị nước vào đầu rồi. Ta kêu Lý Ái Hoa, hôm qua lên núi hái rau dại, vô tình đi qua bờ sông thấy ngươi một người bất tỉnh nhân sự nằm trên bờ, chắc là bị nước sông đánh vào, sau đó ta liền chạy về thôn kêu người tới khiêng ngươi về, gia gia ta nói cũng may mệnh ngươi lớn, nếu chậm trễ một chút ngươi liền đi chầu tổ tiên."

"Vậy ra là ngươi đã cứu ta, cảm tạ". Cố Hi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như lời chàng trai này nói thì cậu có bảo mất trí nhớ. người khác cũng không cảm thấy kì lạ.

"Không cần cảm tạ, ta chỉ làm việc nên làm mà thôi". Lý Ái Hoa cười hì hì nói, hai bên má còn xuất hiện núm đồng tiền, rất đáng yêu.

Cố Hi thấy Lý Ái Hoa cười, tâm trạng cũng được thả lỏng đôi phần, cậu hỏi: "Vậy ta có thể nhờ ngươi giải đáp vài chuyện được không?"

"Có thể, ngươi hỏi đi". Lý Ái Hoa nhanh chóng gật đầu.

"Lúc nãy ngươi nói chạy về thôn kêu người tới trợ giúp, vậy chúng ta đây là đang ở thôn gia nào?"

"Bọn ta kêu Lý gia thôn."

Sau đó, Cố Hi hỏi linh tinh một lượt mới biết được nơi này là Đại Viêm, một triều đại không tồn tại trong lịch sử mà cậu từng học. Ngoài chuyện đó ra, Cố Hi còn thu được một tin tức lớn đó là ở thế giới này có tới ba giới tính, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, cái còn lại gọi là ca nhi.

Ca nhi cấu tạo thân thể khá giống nam nhân, bất đồng chính là bọn họ có tử cung, có thể sinh hài tử, vẻ ngoài cũng nhỏ nhắn chỉ nhỉnh hơn nữ nhân một chút.

Ca nhi ở thế giới này rất ít, chỉ bằng một phần năm số lượng nam nhân hoặc nữ nhân, nữ nhân chỉ có thể sinh được nam hài cùng nữ hài mà ca nhi lại có thể sinh được cả nam hài, nữ hài cùng ca nhi.

Ngay từ khi sinh ra, trên người bọn họ đều có một nốt ruồi son chứng minh cho thân phận ca nhi, phân biệt làm ba vị trí bất đồng, ở cổ tay, sau gáy và giữa ấn đường. Màu sắc nốt ruồi càng đỏ chứng minh khả năng sinh sản của ca nhi càng cao, đặc biệt là người có nốt ruồi giữa ấn đường, không nói ngoa, bọn họ có thể coi là vưu vật của đất nước.

Qua ánh mắt của Lý Ái Hoa, Cố Hi được xác nhận là một ca nhi, nốt ruồi của cậu nằm giữa ấn đường, màu cũng đỏ... bình thường. Lý Ái Hoa chỉ miêu tả nó đỏ như máu mà thôi.

Còn một việc nữa đó là Cố Hi phát hiện Lý Ái Hoa cũng là ca nhi, y có một nốt ruồi son sau gáy, màu sắc cũng rất tươi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play