Từ lúc sinh ra , Lăng Như Ý được Thầy phán rằng khi cô mười chín tuổi sẽ có một sự thay đổi lớn về định mệnh và sống hay chết sẽ tùy thuộc vào một chữ Thủy.
Nhưng với Như Ý thì Thầy bói luôn là nói dối ăn tiền , không đáng tin.
Năm nay Như Ý lên mười chín tuổi , cô về ở với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại ở trên thành phố không gần với sông nước nên cha mẹ cô bớt lo hơn.
Gần một năm trôi qua , mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi . Và lời nói của Thầy bói đã chìm vào quên lãng .
Đến một ngày , cô cùng đám bạn đi chơi , cả bọn quyết định ra Vũng Tàu hóng gió. Trong lúc đi ca nô cùng cô bạn chẳng may rớt xuống sông , khi đội cứu hộ tới vẫn không tìm được cô.
Nỗi đau thương của hiện tại tiếc rằng cô sẽ không thể nhìn thấy được vì dưới đáy sông có một dòng chảy kỳ bí đã cuốn chặt cô mang về một thế giới khác.
.......
Không biết qua bao lâu ,khi tâm trí đang mơ hồ ,cô nghe được tiếng khóc của ai đó . Lúc tỉnh lại thì thấy đầu đau nhức và còn một người lạ đang nằm ngủ gục bên giường. Nhìn kỹ lại thì không có quen . Và trang phục của cô gái hay cách trang trí trong phòng hoàn toàn giống như kiểu cổ điển vậy.
Cô đánh thức cô gái . Cô nàng ư a dụi mắt rồi khi thấy cô nhìn mình thì mừng rỡ la lên :
- A ! Tiểu thư tỉnh dậy rồi này ,em mừng quá !
- Mọi người ơi , lão gia aaaaa....!!!
- Này cô - Như Ý giật mình .
Lúc này có mấy người chạy vào , có một ông trung niên vội vàng lao đến ôm lấy cô.
- Con gái cuối cùng cũng tỉnh , cha lo quá , sao con lại té xuống sông như vậy , thật nguy hiểm mà .
- Ấy , chú là ai thế ,bỏ ra !
Người trung niên hoảng hốt ,quay sang người đàn ông bên cạnh :
- Sao lại thế này hả đại phu , ông xem lại lần nữa đi , nó không nhận ra ta .
Đại phu sờ trán , bắt mạch cho cô xong lắc đầu không biết :
- Lão phu vẫn không thấy điểm gì bất thường , có lẽ lệnh ái quá sợ nên nhất thời không nhớ , hãy nghĩ ngơi vài ngày xem sao.
Thấy cô còn ngơ ngẩn , người đàn ông trung niên kêu hết mọi người ra ngoài cho cô nghỉ ngơi . Chỉ còn lại một cô gái ban nãy.
Sau một lúc suy ngẫm , cô nhớ lại khi cô đang đi ca nô thì bị té xuống sông , chợt nhớ còn cô bạn đi cùng nữa .. Cô vội vàng ngồi dậy định chạy ra cửa , cô hầu ngăn lại :
- Tiểu thư không khỏe , người định đi đâu ?
Cô nắm lấy tay cô hầu :
- Làm ơn cho tôi biết ở đây là đâu , có phải Vũng Tàu không ?
- A , đây là nhà cô mà , ở đây gọi là thôn Vỹ Lý . Em chưa nghe qua chỗ nào gọi là Vũng Tàu như cô vừa nói cả.
- Cái gì , là thật hay chơi ? Còn cô là ai , mấy người hồi nãy là ai ? Chúng ta đang làm cái gì vậy ???
Cô hầu ngơ ngác :
- E là Lê Thị Hồng là hầu nữ bên cạnh cô mà , hồi nãy là cha cô sao cô không nhận ra ?
Như Ý khiếp sợ . Cô nghĩ lại mọi thứ , cô chỉ té xuống sông một lúc thôi mà ,sao lại tùm lum vậy nè , có khi nào đám bạn cô đùa dai không ta.? . Mà chờ đã , cô té sông ... Sông ? Nước ? là nước ? Lẽ nào lời ông Thầy bói nói là thật ??? . Vậy bây giờ là mình đang ở đâu đây ? thôn Vỹ Lý là ở đâu ?
- Này , chắc ta chưa nhớ ra được , cô có thể nói cho ta biết vài thứ được không ?
Cô nhìn cô hầu.
- Vâng , cô hỏi đi.
- Vậy ngươi nói sơ sơ cho ta biết ta là ai và trong nhà thế nào được không ?
Cô hầu cười híp mắt :
- Tiểu thư là đại tiểu thư trong nhà , cô tên là Nguyễn Thị Ý , cô mười chín tuổi ....Cha cô là một bá hộ...
Qua một lúc lâu...
Sau khi Như Ý biết sơ qua về tiểu sử của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra cái thay đổi vận mệnh của mình năm mười chín tuổi là té nước xuyên không à ? Và mình không chết chỉ là đang ở thời xưa rất xưa . Cô không biết bây giờ hiện tại ra sao , cha mẹ , bạn bè như nào rồi. Lo quá.
Quan trọng là bản thân phải làm gì để trở lại ? Ông Thầy bói ơi , ước gì gặp ổng lúc trước để hỏi , còn bây giờ chẳng biết sao nữa.. Nghĩ ngợi một lúc cô quyết định sẽ giả thành cái người Nguyễn Thị Ý này trước đã rồi tính.
Trong một nơi khác ở phủ .
Kế mẫu của Nguyễn Thị Ý là Trần Thị Ngân . Mụ có một cô con gái là Nguyễn Thị Uyên , mười sáu tuổi . Chính mụ đã sai người dụ Nguyễn Thị Ý ra con sông sau núi dìm chết để sau này con của mụ trở thành đại tiểu thư được hưởng hết vinh hoa phú quý đến cuối đời.
Nhưng chẳng may con hầu kia tìm thấy được nên đã cứu Nguyễn Thị Ý thoát chết. Điều này làm mụ tức sôi gan nhưng trước mắt chưa dám làm gì . Vì sợ lão bá hộ phát hiện ra , nếu vậy như công cốc rồi.
Và điều mụ không ngờ tới là Nguyễn Thị Ý của hôm nay lại không phải là Nguyễn Thị Ý của ngày hôm qua nữa. Không còn là cô gái chưa hiểu sự đời dễ bị người ta lừa gạt nữa.
Như Ý nằm trên giường , nghĩ về mọi thứ , cô nhớ gia đình , cha mẹ , thầy cô rồi bạn bè nữa.
Nước mắt rơi lã chã . Cô rất sợ. Ước chi chỉ là một giấc mơ thì hay biết bao. Bây giờ cô chỉ có một mình nơi xa lạ này , rồi tương lai sẽ như nào cô không dám tưởng tượng.
Ai cứu với ??
Khóc chán chê rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô gặp một cô gái giống hệt mình đang ngồi khóc. Rất thương tâm. Cô vội lại hỏi thăm thì bất ngờ biết được thì ra cô gái này chính là Nguyễn Thị Ý.
Cô ấy nói với cô rằng chính mẹ kế là người đã hãm hại mình. Sau khi rơi xuống nước , cô bị vòng xoáy lạ cuốn đi , khi ý thức được thì biết mình chỉ còn cái hồn thôi , lúc quay về thì cái xác đã bị người khác chiếm giữ rồi . Hồn của cô lạnh lẽo không biết đi đâu nên mới khóc như vậy.
Như Ý cũng kể cho cô nghe chuyện của mình , bản thân là tỉnh lại đã bị như vậy chứ không phải cố ý chiếm đoạt thân thể của người ta.
Nhưng trả lại như thế nào thì cô không biết , cô mong cô gái hãy tạm thời nhập vào thể xác của cô ở hiện tại vì nếu để lâu nó sẽ phân hủy.
Cả hai người họ nhất định có mối liên kết gì đó nếu không sẽ không có vụ nhập nhầm như này.
...Nói mãi cô nàng mới gật đầu . Trước lúc chia tay , Như Ý dặn phải tìm được ông Thầy bói năm xưa để xin giúp đỡ. Nhất định ổng sẽ có cách....
Một đêm dài qua đi .
Giật mình tỉnh dậy thì đã gần trưa. Như Ý sửa soạn xong thì ra ngoài . Giấc mơ đêm qua làm cô đỡ lo phần nào. Nhiệm vụ bây giờ là làm tốt vai trò là Nguyễn Thị Ý đã.
Vào đại sảnh cô thấy có nhiều người tụ tập đang bàn tán gì đó . Còn lão cha thì đang ôm đầu nhăn nhó. Cô bước tới hỏi :
- Có chuyện gì vậy cha ?
Ông bá hộ đang bực mình , nghe vậy thì xua tay đuổi cô ra ngoài :
- Con không giúp được gì đâu ,cha đang đau đầu đây ,con vào phòng nghỉ ngơi đi !
- Sao cha biết con không giúp được ? Thời này có cái gì mà khó chứ ?
Có một người ở dưới nghe vậy liền nói :
- Trong ruộng lúa bây giờ có rất nhiều đỉa , là loại đỉa lớn , nó biết hút máu người , chúng tôi rất sợ nên chúng tôi không dám xuống ruộng nữa !
- Nhưng có giết thế nào thì nó cũng không chết , nó cứ đeo bám vào để hút máu , thật đáng sợ tôi không dám làm tiếp . Tôi xin được nghỉ. - Có người nói thêm vào.
- Chúng tôi cũng thế ...!!!
Thì ra là con đỉa. To lớn chắc là loại đỉa trâu rồi. Như Ý cười ha ha :
- Vậy nếu tôi có cách diệt được nó thì sao nào ?
- Thôi đi , mấy năm nay chúng tôi đã chặt nó từng khúc , đốt nó , băm nó thì nó vẫn còn sống trơ ra đó , cô còn có cách chứ ?
Ông bá hộ thấy ồn ào quá ,đang định kêu cô vào thì nghe cô nói :
- Được rồi , nếu tôi giết được những con đỉa ấy thì tất cả mọi người phải làm công không cho cha tôi một tháng nhé ?
- Còn cô thua thì sao ?
- Tôi thua á ? Không có đâu ! Nếu có thì ổng sẽ trả tiền gấp đôi .
- Được , chúng tôi cược vụ này . Ông bá hộ thấy rồi nhé.
Ông bá hộ hoảng lên nhìn Như Ý :
- Con có thật biết không , mấy năm nay vì cái bọn đỉa đó mà nhà ta đã tổn thất rất nhiều . Bây giờ mà còn mất tiền nữa là tiêu luôn. Con đừng phá nữa.
Như Ý vỗ ngực :
- Cha cứ tin ở con.
Cô nói với mọi người đưa cô ra ruộng xem con đỉa ấy như thế nào rồi sẽ chỉ cách giết nó cho mọi người xem. Thế là cả đám kéo nhau ra đồng , ông bá hộ cũng lật đật chạy theo. Bọn người hầu trong nhà thì xôn xao. Họ còn đặt cược cô thua.
Ruộng đồng bao la thế này lần đầu Như Ý được thấy . Từ xa bên kia bỗng nghe tiếng la thất thanh , có một người phụ nữ đang lết dưới ruộng , khuôn mặt tái xanh :
- Cứu với , con đỉa đeo chân tôi này , cứu , ááaaaaa!!!
Như Ý chạy ngay lại , có hai người kéo cô gái lên , họ chỉ vào con đỉa dưới chân cô ấy :
- Là nó , là nó , thật kinh khủng !.
Như Ý thoáng cũng sợ không kém , con đỉa to như cái đòn tay của cô vậy . Da gà khắp người nổi hết . Cô nhảy về phía sau , ráng kiềm chế hai chân đang run rẩy của mình. Cô quay sang mọi người ra lệnh :
- Mọi người trước tiên hãy phun nước bọt vào nó , nó sẽ nhả ra ngay ! Mau mau..
Nghe vậy ai cũng vội làm theo . Ông bá hộ cũng góp vốn. Thật may là con đỉa buông xuôi , nó rớt xuống. Mọi người thấy nó nhả ra thì nhìn cô vui mừng . Một người gan dạ lấy dây buộc nó lại đưa cho Như Ý.
Tất nhiên là cô vẫn còn run chân , cô sợ khiếp. Cô kêu anh ta đem về trước rồi sẽ xử lý sau. Suốt đường về cô bắt ông bá hộ phải cõng . Ổng kêu ca suốt.
Bà con trong thôn có mặt rất đông , họ đang chờ xem Như Ý giết đỉa . Mấy năm nay nó là cơn ác mộng với mọi người. Cũng có nhiều cái chết liên quan tới chúng. Một vòng tròn người bu quanh con đỉa không ngừng bàn tán.
Sau khi cả người đã bình thường lại , Như Ý sai người hầu lấy cho mình một con dao sắc.
Cô cầm nó bước đến chỗ con đỉa . Nhưng nhìn nó vẫn thấy sợ hãi . Vì thế cô nhờ anh chàng gan dạ khi nãy cầm con dao chẻ con đỉa theo chiều dọc của nó làm đôi.
Bởi vì lúc trước người trong thôn giết đỉa bằng cách chặt nó thành nhiều khúc nhưng nó vẫn nhúc nhích. Còn lần này nó lại đơ ra không có động đậy gì hết. Họ ngạc nhiên thêm lần nữa.
Vì cấu tạo của loài đỉa này chỉ khi nào bị cắt theo chiều dọc thì mới phá vỡ thể xoang của nó và làm nó chết được. Mà nói ra có ai hiểu không nhỉ ? Thế nên Như Ý không giải thích nhiều chỉ dặn họ khi gặp chúng cứ làm theo cách này sẽ ổn.
Trong thôn ai nấy vui mừng khôn xiết , từ nay họ được làm việc nhiều để có tiền trang trải cuộc sống chứ lúc trước vì ngán con đỉa mà nhận ít không dám làm. Ai cũng cảm ơn cô cả.
Cũng còn nhiều cách khác nhưng trước mắt chỉ cách này thôi , còn về nghỉ ngơi nữa chứ sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà. Cô để phần kết cho ông bá hộ , cô cùng cô hầu về trước kiếm gì bỏ bụng đã.
Khi cô về tới nhà thì mọi người đã biết rồi , những người hầu thêm phần kính nể cô hơn. Chỉ có mẹ con mẹ kế là không vui nổi . Mụ nghĩ mới té sông hôm qua mà giờ sao lại thông suốt vậy ?
Một bàn thức ăn toàn thịt , trông rất ngon . Nhưng Nguyễn Thị Uyên lại không thích bởi vì cô bé không muốn ăn thịt.
- Ta đã nói muốn ăn cá biển , tại sao ngày nào cũng không có , đám người các người làm việc kiểu gì vậy ? , ta sẽ kêu cha ta đuổi hết các người .
Người hầu vội nói :
- Tiểu thư , chúng tôi cũng cố gắng lắm nhưng không thể mua được vì cá biển bây giờ đang rất hiếm , mới ra được bao nhiêu thì đã có người mua hết bấy nhiêu , cô bớt giận.
- Hứ ! Lũ vô dụng các người , đúng là nuôi phí tiền cha ta . Cút hết đi !
Nói rồi nó chạy lại ôm mẹ nhõng nhẽo :
- Mẹ ,con muốn ăn cá biển thôi , không có con sẽ không ăn cơm nữa đâu , hu hu ..
Bà ta đau lòng ôm con rồi lớn tiếng quát mắng người hầu :
- Nghe thấy không , nếu không mua được cá thì các người đừng về nữa . Chỉ có việc như vậy mà không làm nổi, nhà ta còn thuê các người làm gì ?
Đang đói bụng thì gặp như vậy cũng không ăn ngon được , Như Ý rất bực mình . Cô đứng lên :
- Đúng là không nhìn nổi nữa , đây là cách bà dạy con thế à , có mấy con cá thôi mà không ăn thì không sống được à ?
Mụ nghe vậy tức giận , chỉ mặt cô :
- Hỗn xược , dám ăn nói với ta như vậy à , ta sẽ mách với lão gia.
- Ồ , nói đi , nói đi , tôi chờ nhé , đừng tưởng tôi không biết lúc trước bà đối xử với tôi như thế nào nhé , tôi té sông bà cũng có phần đấy.
- Mày .. Phản rồi , người đâu , bắt nó lại cho ta , hôm nay ta phải thay mẹ ngươi dạy dỗ ngươi .- Mụ ta hét lên.
Đám người hầu nhìn nhau , không dám . Chợt có hai người phụ nữ tuổi trung niên ngoài cửa bước vào định bắt cô lại. Thì ra là hai kẻ trung thành của mẹ kế.
Như Ý cười mỉa :
- Được lắm , trước giờ ăn hiếp ta lâu rồi nay ta sẽ trả lại hết.
Hai bà hùng hổ chạy lại , cô hầu của cô ngăn lại bị một bà kéo ra tát vào mặt , đẩy ra cửa.
Như Ý lùi lại bắt lấy tay của một người kéo ra đằng trước , chân mình đá lên chân ả , rồi xoay người vật ra đằng trước ,văng ra ngoài thềm , mụ la oai oái. Một đòn vật ngã của Judo hoàn hảo.
Người tiếp theo , cô nắm lấy cổ áo xuống và lên gối vào mặt , bà ta lăn ra xỉu. Cả đám nháo lên , còn mẹ con kia thì nhìn cô như trân trối . Bà không ngờ đến hai người mà làm không lại một con nhóc .
Lúc này ông bá hộ trở về thấy đám người hầu đang tụ tập ồn ào thì mắng :
- Chuyện gì thế này , không muốn làm việc nữa à , xúm nhau làm cái trò gì thế ?
- Ối , lão gia ông nhìn xem con gái ông làm những chuyện gì này - Mẹ kế được phen khóc lóc.
- Cha ơi , chị cả làm loạn đánh người còn muốn đánh cả mẹ nữa - Đứa con phụ họa.
Ông bá hộ tức giận :
- Sao con lại ngông cuồng như vậy , còn đánh người hầu đến thế này ?
Như Ý bĩu môi :
- Trước giờ cha xử lý chuyện nhà như vậy à , chẳng trách con ngày xưa luôn bị ăn hiếp.
Cha hỏi rõ đầu đuôi chưa ?
- Con...! Ông quay sang hỏi người hầu kế bên - Ngươi kể rõ ta nghe xem ?
Người hầu vội thưa :
- Thưa ông , nhị tiểu thư đòi ăn cá biển cho bằng được nhưng mấy ngày nay chúng con không thể mua được con nào nên cô ấy tức giận . Còn phu nhân đòi đuổi việc chúng con.
Đại tiểu thư muốn đòi lại công bằng nên xảy ra chuyện ạ.
Mẹ kế xen vào :
- Ta nói thế khi nào ngươi nói xằng bậy coi chừng ta ..ta...!
- Ta thế nào , bà nói xem ? ,- Như Ý chen mồm.
Ông bá hộ gắt :
- Bà im đi , để nó nói . Ngươi nói tiếp tại sao nhà ta có tiền lại không mua được cá ?
- Thưa ông , bây giờ vùng biển có quái vật , nó tấn công thuyền bè , ngư dân không dám đi xa thì làm gì có nhiều cá để mình mua được ạ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play