Triệu Minh Vi đứng trước cửa phòng khách sạn, cầm lấy tấm thẻ sau đó liền thao tác. Cửa phòng mở ra, khung cảnh quần áo bị vứt lung tung cho thấy tối qua nơi đây có cuộc chiến rất..
Yến Dung ấy à! Cô đã đưa cho tôi kịch bản, thì tôi cũng không ngại diễn cùng cô
Cầm điện thoại chụp lấy hình ảnh náo loạn lúc sáng sớm của cặp đôi trên giường. Cô mới chậm rãi cắt ngang
“Vương Quý, anh có muốn giải thích gì với tôi không?”
Người đàn ông đang hăng say bất chợt ngừng động tác: “Tôi..em....em sao lại?”
Cô lười đế ý đến anh ta, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang yêu kiều nằm dưới hắn: “Vậy còn cô Yến Dung, đưa cho tôi thẻ phòng là để cho tôi xem miễn phí hai người đóng phim hã?”
Yến Dung nhìn cô, miệng nở nụ cười đắc thắng: “Cô biết đấy, trừ khuôn mặt hồ ly kia ra. Cô còn có thể làm được gì chứ
Triệu Minh Vi ngược lại không tức giận, nói với người đàn ông: “Vương Quý tôi không ngờ con mắt của anh thật kém đấy”
Anh ta nghe vậy liền ung dung đứng dậy sau đó mặc đồ: “Em cho rằng tôi không biết em đang lợi dụng tôi để khiến cho những người đàn ông xung quanh mình không tiếp cận làm phiền em nữa đúng không? Tôi biết, nhưng vẫn bao dung để em đến với tôi”
Hai năm yêu đương với nhau, đừng nói là hôn môi. Ngay cả nắm tay anh ta còn phải do dự. Bởi vì sự lạnh lùng của cô, nhưng thật nực cười. Người như anh ta lại chấp nhận chuyện hoang đường này
Hiện giờ bị bắt tại trận, quả thật anh ta có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết, một khi đã để cô nhìn thấy. Chắc chắn sẽ không thể làm hoà
Lắc điện thoại trong tay, cô hơi hất cằm về phía bọn họ. Đắc chí cười to sau đó rời đi
Cô đến nơi ở của đồng đội, đây chính là nơi mà bọn họ thường xuyên gặp mặt và lui tới
Bích Vân ngồi ở sofa nhìn về phía cửa chính, nhìn thấy người đi vào là cô liền khinh bỉ nói
“Tới chỗ anh ta sao! Nay được thả về sớm như vậy. Mình có chút không quen nha!!”
Triệu Minh Vi đưa hình trong điện thoại cho cô xem: “ Thế nào? Mình được xem miễn phí còn tiện tay chụp lại cho cậu xem. Còn không mau cảm ơn!”
Bích Vân lười biếng tắt TV một lúc sau mới quay người lại nhìn cô
“Lương Yến Dung này thật lắm trò, cậu nói xem tại sao cô ta lại hay gây chuyện với cậu như thế chứ? Dù sao cũng là đồ bỏ đi, nay lại được cô ta thu về.”
Cô nhìn người đang ngồi bên cạnh cười híp mặt kia. Liền chậm rãi phân tích:
“Một người có dã tâm lớn như cô ta, ngoại trừ ghen ghét và đố kí thì chẳng được gì hết. Cô ta cho rằng làm như vậy sẽ khiến mình kém cỏi và thấp hèn hơn cô ta. Đó là niềm vui của những kẻ thua cuộc”
Nói xong những lời này điện thoại cô liền đổ chuông, nhìn dãy số trên màn hình. Cô liền tinh nghịch trêu đùa: “Triệu Minh Vi nghe ạ!”
Đầu giây bên kia nghe vậy như hét lên vào điện thoại: “Hay lắm, còn biết mình họ Triệu sao? Ngày mai rảnh không, trở về ăn bữa cơm. Không cho phép từ chối”
Đây mà là nói chuyện sao, đây là ép buộc ấy chứ:
“Con biết rồi. Ngày mai sẽ trở về”
Nghe thấy cô nói thế, bên kia ngập ngừng như là bất ngờ. Lúc sau mới nói chuyện lại: “Con nói thật không? Bố mẹ chờ con trở lại”
Từ phòng tắm đi ra, cô lười biếng lau nước còn vương trên tóc. Sau đó liền thả mình lên giường đi ngủ. Kì quái, đêm nay cô ngủ ngon vô cùng
Sáng sớm cô đã chuẩn bị để về nhà nên dậy rất sớm. Sau đó mượn xe trở về
Bước chân vào căn nhà, có lẽ vì cô tới khá sớm nên người ngồi đọc báo với vẻ mặt nghiêm túc kia bất giác ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt tinh nghịch của cô
“Chào Bố!người khỏe chứ?
Đặt tờ báo xuống, bố cô mỉm cười. Nụ cười khiến cho nếp nhăn của tuổi tác in hằn lên khuôn mặt của ông. Giọng nói ôn hoà vang lên:
“Ta khỏe. Có phải con gầy hơn đi không?”
Triệu Minh Vi mỉm cười: “Bình thường mà người cứ yên tâm”
Cô cùng ông ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc. Liền đứng dậy tiễn ông đi làm. Bởi vì cho rằng cô sẽ không về vào lúc sáng sớm nên vẫn theo thường lệ ông tới công ty để làm việc
Triệu Minh Vi trở về phòng, nhìn xung quanh một lượt cảm thấy cũng không có gì thay đổi
Lúc nãy bố cô cũng có nói, mẹ cô cùng người giúp việc đang chăm sóc vườn rau phía sau núi. Đó chính là nơi trông thực phẩm của gia đình cô. Nằm ở sau căn biệt thự này
Thật ra cô biết, mẹ cô tự tay chăm sóc chu đáo như vậy. Là vì bản thân cảm thấy an toàn và vui vẻ. Có thể nhận được niềm vui khi làm những việc nhỏ này cho cô và người kia
Hai năm, cô rời khỏi căn nhà này. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, vì không muốn chung đụng với người đó. Cô đã kiên cường sử dụng tính cách ngông cuồng và bốc đồng của bản thân để lựa chọn rời đi
Lúc này đây trên diễn đàn trường chợt bùng nổ hình ảnh của Vương Quý và Lương Yến Dung
Triệu Minh Vi vì thông báo trên điện thoại mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn hình ảnh của bọn họ, lại lười phải để ý. Dứt khoát đóng máy
Đang ngẩn ngơ thì cô nghe thấy động cơ của xe ở dưới nhà. Nhìn đồng hồ, hoá ra đã gần trưa
Cô tiến đến phòng khách, nhìn thấy bố cô và mẹ cô đều ngồi ở đó. Hình như là có khách tiến vào
.Chàng trai với chiều cao khiêm tốn 1m84 cộng với một bộ vest tôn lên vẻ cao lãnh,lạnh lùng chàng trai có khuôn mặt một biểu cảm và đôi mắt cuốn hút làm cho cô có chút tập trung vào anh
Vương Thần Kiêu lơ đãng liếc mắt đến ba người ở phòng khách. Mới chậm rãi gật đầu với bọn họ
“Thần Kiêu tới rồi sao? Hôm nay mời cháu đến đây, làm mất thời gian của cháu? Không phiền chứ?”
Bố cô vừa lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc lúc này
“Chào hai bác! Hôm nay được mời đến đây. Phải nói là may mắn, không làm phiền tới cháu!”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, mang theo một chút lạnh lẽo áp vào tai người nghe. Tuy vậy, bởi lời nói lịch sự nên nghe có chút trầm ổn
Trong phòng khách lúc này mọi người đều đã ngồi xuống. Từ lúc bước vào cho đến hiện tại, anh vẫn không liếc nhìn cô một cái. Khiến cho cô cảm thấy bản thân như người vô hình
Lúc này đây mẹ cô mới chợt lên tiếng: “Tiểu Vi xuống rồi sao? Ngồi xuống đây, mẹ giới thiệu với con”
Cô cũng máy móc nghe lời mẹ, lúc này đây người đàn ông kia mới lười biếng nhìn lên cô. Nhưng cái nhìn cũng chỉ thoáng qua
“ Đây là Vương Thần Kiêu, là con trai đầu của Bác Vương. Cũng chính là vị hôn phu lúc trước, nay tới đây. Chính là để nói chuyện hôn ước, phụ là để làm quen hai đứa”
Việc hôn ước của hai người bọn họ, hiện tại mà nói là chuyện của vài ngày trước. Bà cùng phu nhân Vương nói chuyện lại tự nhiên nhắc đến chuyện này. Bà ấy có nói, vài hôm sẽ bảo Vương Thần Kiêu đến để trực tiếp nói chuyện này. Nếu được thì tiếp tục hôn ước, không thì cũng không cưỡng cầu. Dù sao cũng là thời đại mới, ép buộc như thế cũng không phải là chuyện gì tốt lành
Triệu Minh Vi nghe mẹ cô nói như vậy, trong lòng cũng đã hiểu rõ, bất quá nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Cô cũng không dám liều mình đặt cược cả cuộc đời, nhưng lại không biết lấy dũng khí ở đâu ra muốn trêu chọc anh ta một chút
Vương Thần Kiêu nhìn bà một chút, sau đó mới chậm rãi hé môi: “Triệu tiểu thư không cần căng thẳng, việc hôn ước là trưởng bối lập nên. Hiện tại, cô cho rằng như thế nào thì như thế. Tôi! Không cưỡng cầu!”
Nghe anh nói như vậy, cô liền nhếch môi. Sau đó mới giả vờ suy nghĩ mãi một lúc mới lên tiếng: “Không sao đâu, tôi lại cho rằng anh Vương đây không có chút hứng thú nào với tôi. Vậy đi, chúng ta ngay bây giờ giải trừ hôn ước.”
Vương Thần Kiêu hất cằm, kiêu ngạo tia ánh mắt sắc bén sang cô. Người này, có thể đưa mũi giao anh ta phóng tới quay ngược lại về phía anh. Được lắm
“Tôi lại cho rằng Triệu tiểu thư không vừa mắt tôi.”
Nào dám! M* nó chứ. Người đàn ông này lại có thể vô sỉ như vậy sao?
Lúc này đây, bố Triệu bất chợt như nhận ra gì đó. Chớp lấy thời cơ lên tiếng: “Vậy chi bằng tìm ngày tốt hai bên gia đình nói chuyện!”
Nghe ông nhà mình nói vậy, phu nhân Triệu 'a' lên một tiếng cũng phối hợp
“ Vốn tưởng rằng hai đứa không có hứng thú với nhau. Hiện tại nhìn xem tốt biết bao, đều là người trưởng thành nói ít hiểu nhiều vậy”
Bọn họ dùng bữa trưa xong, có thể thấy được tâm trạng của mẹ mình rất tốt. Lại nhìn người đàn ông từ đầu tới cuối không phản bác chuyện hôn ước
Triệu Minh Vi thầm nghiến răng, được rồi. Để xem anh ung dung tự tại được bao nhiêu. Tuy rằng cô xem hôn ước là chuyện vô lí.
Nhưng không phải Vương Thần Kiêu chính là 'tình yêu bất tận' của người đó hay sao. Vậy chi bằng chơi một vố. Cô cũng không sợ, dù sao cũng lấy được người chồng mà bao cô gái ao ước. Lại giàu có đẹp trai, tuy rằng không biết anh ta có chung thuỷ hay nguy hiểm như thế nào. Cô cũng không để ý
Không chung thuỷ sao? Cô cũng có thể làm ngược lại. Nguy hiểm sao? Cô có thể nguy hiểm hơn. Dù sao thì, bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ có gì mà cô chưa từng trải qua. Ngay cả sinh ly tử biệt cô cũng đã đứng bên vực thẳm của sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần
Lúc tiễn người đàn ông kia rời đi, cô lúc này mới chậm rãi nói chuyện
“Vương Thần Kiêu, tuy rằng không biết anh nghĩ thế nào. Nhưng tôi cho rằng để kết hôn với nhau, không dựa trên cơ sở hôn ước của hai nhà. Mà phải xuất phát từ tình cảm và tín nhiệm”
Triệu Minh Vi nói xong liền đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Lúc này đây anh chợt quay người lại
“Tuy rằng tình cảm thì không có nhưng mà sự tín nhiệm. Tôi mong rằng, anh không khiến tôi phải hối hận khi lựa chọn kết hôn!”
Vương Thần Kiêu lần đầu tiên mỉm cười trước mặt cô, anh chợt đưa tay đến. Sau đó như coi cô là cún cưng mà xoa đầu
“Tôi không biết em nghĩ thế nào, nhưng hôn nhân chính là sự ràng buộc giữa em và tôi. Không phải trò đùa, đương nhiên nếu tôi đã muốn kết hôn với em. Thì tôi sẽ chung thuỷ mà đối tốt! Chỉ một mình em”
Vương Thần Kiêu ở trong xe mở máy tính xử lí công việc, lại như như tới gì đó.
“Về biệt thự nhà tổ”
Chiếc xe lại chuyển hướng đi về phía biệt thự. Vương Thần Kiêu cũng tạm gác lại công việc của mình. Bình ổn nhấc chân bước vào biệt thự nhà tổ họ Vương. Đây là biệt thự chính của Vương gia
Quản gia Lý nhìn thấy anh trở về, sự việc hiếm có làm cho ông bất ngờ. Nhanh chóng đi thông báo cho phu nhân và ông chủ
Ông Vương từ thư phòng đi ra, khuôn mặt nghiêm nghị nay hiện lên một chút tươi sáng.
“Về rồi đấy à?”
Nghe thấy chồng mình và con trai chào hỏi. Người nào đấy trong bếp dừng công việc của mình lại.
“Về rồi à. Ngồi xuống đi, vừa hay mẹ mới nấu canh xong, thử tài nấu ăn của mẹ chứ?”
Nói thật ra thì đã lâu rồi bà chưa xuống bếp vừa hay có dịp nên cũng không biết là có được như trước không
Vương Thần Kiêu công việc bộn bề, bình thường lúc làm việc xong. Anh cũng không có trở lại nhà tổ mà ở nơi của mình. Cho nên việc trở về cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn bình thường
Không phụ lòng mẹ mình, anh nhận lấy bát canh sau đó nghiêm túc uống. Một lúc sau mới chậm rải mỉm cười.
Phu nhân Vương đắn đo mãi, cuối cùng cũng khoing thể cưỡng lại sự tò mò
“Chuyện hôn ước thế nào rồi?”
Hai hôm trước khi nói chuyện với phu nhân Triệu, sau khi trở về bà đã nhắc nhở anh. Hôm nay đây nhìn thấy anh đột ngột về nhà tổ. Đương nhiên bà biết có liên quan đến chuyện này
Vương Thần Kiêu không mặn không nhạt nói: “Bên kia nói sẽ tìm thời gian để nói chuyện với nhau”
Lời anh nói như gió thoảng bên tai khiến cho bà Vương nghĩ làvừa rồi mình nghe lầm
Nghe anh nói như vậy, ông Vương cũng nghiêm túc lên tiếng
“Vậy thì ngày mai mời họ đến nhà mình để chọn ngày tốt luôn đi. Bởi vì không thể riêng bên ta quyết định được”
Hai người câu trước câu sau đều khuyên nhủ anh ngủ lại hôm nay. Ngày mai bên kia tới có thể trực tiếp nói chuyện cùng nhau
Vương Thần Kiêu cũng không từ chối nữa, anh trở về phòng. Lại tiếp tục mở máy tính ra xử lí công việc. Gần đây, anh đang liên lạc với người em trai đang ở nước ngoài của mình bàn giao một số thủ tục
Công việc bận rộn khiến cho anh cảm thấy không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa hay, ngày mai là cuối tuần, liền đóng máy tính lại. Sau đó mở tủ lấy đồ bước vào nhà tắm
......................
Triệu Minh Vi quay lại nơi ở của nhóm bạn, nhưng quái lạ là hôm nay không một người nào ở nhà. Bình thường mà nói, nếu như rời đi sẽ không đi cả bốn người chứ?
Cô vừa đặt mông xuống sofa liền nhìn thấy Minh Ngọc đang ôm máy tính từ bên ngoài bước vào. Sau lưng là một thùng cao đến vai cô ấy. Nhìn thấy cô đang ngồi đó, liền mở to mắt như thấy tiền
“Lại đây giúp tớ một tay, nhanh lên”
Triệu Minh Vi cũng không nói nhiều, tiến tới đỡ lấy máy tính trên tay cô. Sau đó liền quay lưng đẹp mắt.
Minh Ngọc cạn lời, bực tức quay người lật cái thùng đi vào nhà
“Cậu sao lại ác như thế cơ chứ, nếu không phải tớ tốt tính chắc chắn sẽ đánh cho cậu no nê luôn rồi đấy”
Vừa nói xong cô liền với tay lấy một chai nước trong tủ lạnh. Uống ực ực không nể nang gì
Triệu Minh Vi cười tươi, đặc biệt câu hồn: “Tốt tính? Đừng đùa nha. Mấy người con lại đi đâu rồi, thứ đó là gì?”
Nhìn hộp to trước phòng khách cô thấy tò mò, cất công lôi nó vào như vậy. Hẳn là thứ gì có lợi ích đi...
Minh Ngọc lười biếng, vừa đi vừa đấm vai tiến lại sofa ngồi
“Là thiết bị mới của họ gửi tới, tợ phải đích thân xuống kiểm tra. Lại lơ đãng quên gọi người giúp tớ đem lên nhà.” Cũng cảm thấy gọi thêm người khá phiền phức
“Thiết bị mới sao? Cậu bảo họ đưa tới?”
Minh Ngọc nhận thức được gì đó, cũng nhăn mày nhạt nhẽo nói: “Không có, họ cho rằng tớ cần nó sao? Không có nó tớ vẫn là một hacker chuyên nghiệp cơ mà..”
Triệu Minh Vi khinh bỉ nhìn cô sau đó liếc mắt sang chiếc hộp. Như định nói gì đó lại thở dài không nói nữa
Cô nằm dài trên ghế, tiện tay cầm điện thoại lướt vài vòng. Lại như nhớ đến, liền bật dậy nhìn Minh Ngọc đang khui hộp
“Bích Vân cũng đã nói với các cậu chuyện Lương Yến Dung rồi đúng không?”
Minh Ngọc cũng ngước mặt lên cười rõ tươi, nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng
“Gái yêu! Cậu bị cắm sừng còn chụp ảnh lại. Tớ chưa xem được hình đâu nha. Đợi một lát, tớ khui xong cậu cho tớ xem”
Cô khổ sở nhìn nàng: “Cậu có cảm thấy tớ nên tỏ ra đau khổ chật vật cho đúng kịch bản không? Nực cười hơn nữa chính là bọn họ nắm tay nhau đi lên diễn đàn của trường. Tớ mấy hôm nay còn không có mặt mũi mà tới trường nữa!”
Nói gì thì nói, bọn họ vẫn là thi nhau làm mất mặt cô. Hoa khoa xinh đẹp lại bị cắm cho một cái sừng, quả thật không biết nên rúc mặt vào đâu
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ phản bội cô. Mà ả này đây một chút đau khổ cũng không có. Trên bài đăng của diễn đàn trường có rất nhiều bình luận bênh vực cho cô. Lại có người cho rằng với tính cách nhạt nhẽo và trầm lặng của cô. Có khi bọn cô đã chia tay từ đời nào mà mọi người không chú ý ấy chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play