Rút Ngắn Khoảng Cách: Mười Hai Năm Liệu Có Đủ?
#1. Chẳng có ai đủ để ta tin cậy sao?
“Luật nhà nước, ai có thể chống?”
“Khi sinh ra được mệnh danh là ‘Con gái của Quỷ Vương’, là chỉ huy của quỷ, là nguồn gốc của những chuỗi sự việc đau buồn.”
“Chính bản thân khắc chết cha, chết mẹ, anh chị, ngay cả… bạn thân.”
Hộ vệ hoàng gia
Hôm nay, ngày x tháng y năm X-02. Tội nhân - Ernesto Claire Wilson bị tố cáo là phe Đảng ma quỷ, khắc tinh của Anh Quốc.
Hộ vệ hoàng gia
Là điềm xui mang đến tai họa thảm khốc, là chỉ huy của ma quỷ.
Hộ vệ hoàng gia
Theo như phán quyết nghị định cuối cùng ngày hôm qua, nữ hoàng Evan Kings quyết định:
Hộ vệ hoàng gia
Con gái út nhà Wilson chính xác bị kết án tử hình!
Hộ vệ hoàng gia
Ngày hôm nay, khai đao diệt trừ! Dọn sạch tai họa cho Anh Quốc!
Ernesto C. Wilson
*Ha! Khai đao diệt trừ? Phe phái ma quỷ? Khắc tinh?*
Ernesto C. Wilson
*Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì một lần thấy ta làm một quyển sách lơ lửng trên không ư? Thật vớ vẩn!*
Tâm trạng cô giờ đang rất đau đớn, buồn rầu. Những giọt nước mắt cay đắng cứ dần tuôn ra, tuôn ra.
“Bị người đời khinh bỉ, vốn chẳng được coi trọng, họ coi ta là một con quỷ đội lốt người, là con gái của Quỷ Vương.”
“Họ nói ta là hiện tượng xấu, xuất hiện làm đau khổ cho muôn vạn người. Hay chính họ đang nói bản thân?”
“Là con của gia đình quý tộc thì sao? Là đứa con thứ ba thì đều bị ghẻ lạnh cả. Tất cả.”
“Ấn ký ở cổ tay trái của ta vốn đã bị xem là ấn của Quỷ Vương, nay lại thêm chuyện họ nhìn thấy ta làm cho một quyển sách lơ lửng trên không, thật đúng là thê thảm.”
Ernesto C. Wilson
Thê thảm, thê thảm lắm. Ha.
Cô ngồi đau đớn một mình, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, điều đó lại càng khiến cho kẻ khác tin cô là con gái Quỷ Vương hơn.
Hộ vệ hoàng gia
Ernesto! Ngươi lẩm bẩm gì đó?! Ta cấm ngươi buông lời nguyền rủa người dân Anh Quốc!
Ernesto C. Wilson
Người sắp chết cũng không được nói chuyện với bản thân sao?
Ernesto C. Wilson
Từ biệt thân xác thôi mà.
Hộ vệ hoàng gia
Ngươi điên à? Nói chuyện một mình gì chứ?!
Hộ vệ hoàng gia
Người đâu. Dẫn cô ta này lên toà trảm ngay!
Từ bên trong, một dàn lính tập sự hoàng gia đi ra, bọn họ thẳng tay xách cô đi như món đồ chơi, chẳng có gì gọi là thương tiếc.
Bọn chúng đẩy cô thật mạnh làm cô té ngang ngửa ra. Tất thẩy ai nấy dưới kia đều nở nụ cười mỉa mai cô.
Cô đây với thân hình nhỏ bé, mỏng manh. Quần áo thì lấm lem tro bụi, rách rưới đủ đường. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ cũng bị biến dạng vì làm quá nhiều việc trong tù.
Người người đứng dưới liên tục chỉ trỏ vào mặt cô, bọn họ buông lời ăn nói thô tục, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Người dân nam
Ha ha! Ngươi coi kìa! Bộ dạng của cô ta chẳng khác gì một con hầu cả.
Người dân nữ
Gì mà con gái út nhà Wilson. Ta thấy còn chưa bằng con nhỏ hầu gái bần hàn nhất nhà ta nữa là.
Người dân nam
Đúng là thê thảm. Mà tới giờ tôi cũng không biết lời nguyền đó cái thật không đấy.
Người dân nữ
Ý ông nói là… thứ - ám - ảnh - thời - gian ấy hả ?
Người dân nam
Ừm. Nghe nói…
Bọn họ thi nhau bàn tán đủ đường về cô. Người thì nói cô không bằng súc sinh, người nói cô là Ác Quỷ sống, trù cô mau chết. Có kẻ còn ném cả đá vào mặt cô.
Nếu như là trước đây, có lẽ bọn họ đã không thể ngông cuồng như giờ đâu.
Ernesto C. Wilson
*Tại sao không một ai tin mình?*
Ernesto C. Wilson
*Mình đã làm gì sai sao? Tại sao vậy?*
Cô dường như tuyệt vọng đến tận cùng.
Người dân nữ
Chết đi đồ yêu ma!
Người dân nam
Đồ quái dị! Điềm xấu cút đi!
Ernesto C. Wilson
*Thì ra trong mắt bọn họ, mình tệ cỡ đó sao…?*
“Ai cũng vậy, họ chỉ biết làm cho mình sướng miệng trước chứ đâu nào nghĩ đến cảm giác của người trong cuộc. Thử nghĩ nếu con cái của họ là cô hôm nay, thì họ sẽ có thể chửi rủa như vầy sao?”
#2. Sự giải thoát
Hộ vệ hoàng gia
Tất cả im lặng!
Hắn - tên hộ vệ hoàng gia. Hắn đi ra nghiêm nghị đứng trước đám người đông đúc mà hô to. Ai nấy nghe xong đều im lặng, không còn một ai dám hé nửa lời.
Hộ vệ hoàng gia
Bây giờ, mười giờ mười một phút. Đã đến lúc để xử phạt phạm nhân Ernesto Wilson. Người đâu, đem máy chém ra đây!
Ernesto C. Wilson
*Máy chém?*
Ernesto C. Wilson
*Xử tử bằng máy chém sao?*
Vẻ mặt cô có chút kinh ngạc. Mọi thứ đi khá lệch so với suy nghĩ của cô.
Ernesto C. Wilson
*Xử tử bằng máy chém là hình thức nhẹ nhàng nhất. Ta còn tưởng bị treo cổ hay róc thịt chứ.*
Ernesto C. Wilson
*Xem ra người vẫn còn nhớ tới công lao của gia đình ta nhỉ, Nữ hoàng Evan Kings!*
Ba bốn tên lính từ bên trong đẩy chiếc máy chém đi ra ngoài, công việc thật nặng nhọc.
Trước mắt cô, người dân Anh Quốc và một số quý tộc chính là chiếc máy chém to lớn.
Nó có một bệ với hai thanh cứng dựng song song nhau. Ở giữ hai thanh ấy là một lưỡi dao sắc nhọn nhẵn bóng. Khống có lấy một vết máu.
Ernesto C. Wilson
*Đám người này che giấu cũng kĩ lắm. Nhưng mà đã là máu thì làm sao che đi nổi cái mùi tanh kinh tởm của nó chỉ bằng việc lau qua chứ.*
Ernesto - cô buông dòng suy nghĩ khinh bỉ bọn lính, ánh mắt như người mất hồn, thẫn thờ khó hiểu.
Một tên trong số mấy tên lính kia đi lại và nhấn đầu cô xuống, hắn đưa cổ cô vào khe giữa của chiếc máy chém.
Tên hộ vệ bước lên phía trước, ngay ngọn đầu đài. Hắn mở to miệng ra và hô to thật to:
Hộ vệ hoàng gia
K… Khai-đao!!
Nó đang rơi, nó từ từ chầm chậm rơi xuống, y như thời gian đang được đếm từng giây. Hồi hộp.
Cô hai tay bị trói phía sau, cơ thể suy yếu, cổ thì bị giữ chặt. Cô sẽ có thể thoát sao, chẳng thà là ngồi im chịu chết.
Ernesto C. Wilson
*Ba mẹ ơi, con sẽ có thể nhìn thấy hai người không?*
Đến đoạn cuối nó bỗng chạy chậm lại. Tại sao không rơi phát xuống cho rồi. Tại sao phải chần chừ. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi cô?
Ernesto C. Wilson
*Ngay cả chết còn không được yên.*
Tên lính hộ vệ hắn bắt đầu thấy khó chịu, vì sự lâu lắc này làm hắn khá bực mình. Chưa bao giờ có chuyện xử tử phạm nhân mà phải chờ đợi như này.
Hắn bước lại và gạt cần làm cho lưỡi hái kia phóng nhanh hơn.
Ernesto C. Wilson
*Cũng có thể khi ta xuống địa ngục rồi, thứ được coi là “Con gái của Quỷ Vương” như ta cũng được sống tốt.*
Ernesto C. Wilson
*Chắc Diêm Vương sẽ hậu đãi ta lắm đây. Ha.*
Hộ vệ hoàng gia
Hừ! Chết nhanh đi cho dân được lành!
Khi chiếc máy chém vừa cứa một nhát nhẹ qua cổ cô trên trời bỗng xuất hiện sấm chớp, sét đánh đùng đùng.
Trên trời mây đen bỗng kéo nhau quyện lại thành vòng xoáy cuốn quanh bầu trời, nhìn như một con rồng to lớn.
Người dân ai nấy đều bị dọa cho khiếp sợ mà bỏ chốn.
Người dân nữ
Mau… mau chạy đi. Quỷ Vương nổi giận rồi. Ả ta đúng là điềm xui mà.
Người dân nam
Trời ơi! Tại họa giáng xuống Anh Quốc thật rồi. Yêu nghiệt tới thật rồi!
Người dân nữ
Nhanh lên con ơi! Chạy đi!
Một quang cảnh hết sức hỗn loạn, người đi, người chạy, kẻ hô hoán,… còn cô, chỉ mình cô là nằm trơ trọi giữa toà trảm…
Mùa đông đến, động, thực vật khắp nơi đều úa tàn. Mặt nước đóng băng, lá cây trơ trụi, mọi lối mòn đều trở nên thanh vắng thiếu bóng người.
Trên một con phố nhỏ thuộc thành phố Bath - Anh.
Giờ đang là giờ của bão tuyết, tháng mười hai.
Mặt đường, tán lá, mái hiên nhà,… tất cả đều được phủ lấp bởi lớp tuyết dày vài xăng-ti-mét. Trắng xoá.
Nhân vật ẩn
*Đây… là đâu vậy?*
Một cô bé với dáng người thấp nhỏ đang nằm lẻ loi trên con đường tuyết trắng. Toàn thân trắng bệch như sắp chết. Lạnh lẽo vô cùng.
Nhân vật ẩn
💭 Rõ ràng… mình chết rồi mà...
Từ phía xa bỗng loé lên một tia sáng nhỏ, một chiếc xe ô tô màu trắng đang chạy về hướng của cô bé và dừng lại ngay khắc cô ngất đi.
Charles K. Anderson
Mẹ ơi! Có… có người chết kìa mẹ…
Một cậu bé loạng choạng đi lại phía cô. Khắp người đều run bần bật lên. Nửa vì lạnh, nữa vì sợ.
Amelia Anderson
Từ từ nào.
Amelia Anderson
Cô bé này lạnh quá nên mới ngất đi thôi. Ăn nói cẩn thận nào.
Charles K. Anderson
Nhưng…
Amelia Anderson
Mau giúp mẹ đưa cô bé về đi. Lằng nhằng mãi.
Nhân vật ẩn
*Không… không biết hai người là ai, nhưng… cảm ơn…*
#3. Những kí ức đau buồn
Hai người nhẹ bế cô lên xe và quay về căn nhà nhỏ phía Tây thành phố.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng của một căn nhà gỗ đơn sơ. Bên ngoài có treo bảng hiệu là:
Với một dòng chữ bên dưới:
“What a nice day!” (Một ngày tốt lành!)
Người phụ nữ bước xuống xe và bế theo cô bé vào trong.
Bên trong như một thế giới khác hẳn bên ngoài. Cảm giác rất ấm cúng, hơn nữa còn chưng bày rất nhiều loại hoa, hương thơm từng loại xen lẫn mùi mồ hôi đẫm ướt.
Amelia Anderson
Nào. Char, đi lấy cho mẹ chậu nước nóng với cái khăn đi. Người con bé lạnh quá.
Anh - Charles Keith Anderson. Con trai duy nhất của nhà Anderson. Năm nay chỉ mới là cậu nhóc mười tuổi nhưng lại rất lanh lợi và thông minh.
Amelia Vinci Anderson - phu nhân nhà Anderson. Mẹ của Charles.
Charles K. Anderson
Đây ạ.
Amelia Anderson
Ừm. Con đi lấy ít bánh với sữa ăn đi. Sáng giờ chắc cũng đói rồi.
Bà nhẹ nhàng cầm chiếc khăn len trắng nõn nhúng vào nước. Vắt khô nước rồi lau sơ qua người cô bé.
Đôi mắt rất trìu mến và ấm áp.
Tiếng kêu của những con quạ đi kiếm ăn. Tiếng lá xào xạc của rừng cây lá kim lấp lánh. Những ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi qua.
Những tia nắng trời chiều ấm áp và chói loá qua từng khe cửa.
Charles K. Anderson
Em dậy rồi hả?
Nhân vật ẩn
Anh… anh là ai vậy?
Charles K. Anderson
À… anh là…
Amelia Anderson
Cô bé! Con tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?
Nhân vật ẩn
D…dạ vâng, con…
Cô ngơ ngác ra mà nhìn bà, cô thật sự không biết đây là thời đại nào, địa điểm nào.
Amelia Anderson
À… ta xin giới thiệu nhé.
Amelia Anderson
Ta là Amelia Vinci Anderson, phu nhân của nhà Anderson.
Amelia Anderson
Còn đây là Charles Keith Anderson, con trai ta.
Nhân vật ẩn
À vâng. Chào… chào dì, chào anh...
Amelia Anderson
Cứ gọi ta là dì Ame cũng được. Nó thì gọi là…
Amelia Anderson
Nhìn con chắc cũng chừng tám, chín tuổi nhỉ. Mà nhà con ở đâu thế? Tại sao lại ngất đi giữa đường vậy?
Nhân vật ẩn
*Chả nhẽ ai đó cứu mình đi sao? Nhưng bây giờ phải là mùa thu chứ, sao lại…*
Cô đau đớn nhớ lại những mảnh kí ức buồn bã, một bầu trời đen tối. Những đường đi không có lối về trong cuộc đời cô kiếp trước đã quá bi thương rồi.
Cô đến đây với một hình dạng con người khác. Không biết đây là đâu? Mình là ai?
Amelia Anderson
Con không trả lời cũng được. Nhưng có thể nói cho ta biết tên của con không?
Cô đang băn khoăn thì bỗng trên bàn tay trái của cô, xuất hiện một dòng chữ, nó như con dao đang rạch tay cô vậy, máu không ngừng chảy.
Cuối cùng để lại dòng chữ:
Tay cô đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố nhịn giấu bàn tay run bần bật kia.
Nhân vật ẩn
*Tại sao những chữ cái trong từ cuối lại bị che đi?*
Amelia Anderson
Con không để tâm lời ta nói sao? Con gái.
Sandra Hannah A///n
À… tên… S… Sandra Hannah…
Charles K. Anderson
Sandra Hannah…
Charles K. Anderson
Nhóc không có họ à?
Amelia Anderson
Thằng quỷ này. Im lặng cho mẹ nói chuyện.
Amelia Anderson
Con gái. Nói đi. Có phải có chuyện gì đã xảy ra với con không?
Sandra Hannah A///n
*Đúng! Những sự việc tồi tệ!*
Amelia Anderson
Ừm… thôi được rồi. Nếu con không trả lời thì thôi. Con cứ nghỉ ngơi trước đi.
Amelia Anderson
Bọn ta ra ngoài đây. Có gì thì con cứ gọi ta nhé.
Giọng của cô trầm khàn một cách kì lạ, tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Sandra Hannah A///n
Khoan đã, dì Ame!
Sandra Hannah A///n
B… bây giờ là năm bao nhiêu?
Amelia Anderson
A… năm Y-69.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play