Không Phải Nữ Chính Thì Sao , Bình Yên Là Được Rồi!
Chap 1
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
Ok chào các bạn
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
thì đây là bộ truyện thứ boa bla bla của mình
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
vì mình thấy đa phần mọi người đều làm truyện cho nữ chính quá dữ lun nên mình suy nghĩ nếu ngược lại thì sao ta???
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
nên mình quyết định làm nên bộ Truyện : " Không Phải Nữ Chính Thì Sao? Bình yên Là được " này
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
nên mọi người ủng hộ cho mình nha!!!!
Bà ngoại : Ta kể truyện cho con nghe nhé!
lưu ý ( lúc này nữ chính 8 tuổi nhá )
Bà Ngoại : ngày xưa , có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp
một hôm cô phải một chàng trai
vài tháng sau anh ta hỏi cưới công chúa làn cô vô cùng vui mừng
vua cha biết tin vui hết phần
truyền chỉ cho gặp ngay cậu con trai đó
khi cậu bước vào vua cha hết sức ngạc nhiên
cậu ta là Hoàng Tử của nước láng giềng
" tại sao cậu lại yêu con gái ta "
" Vì cô ấy tốt bụng Hiền lành , Khi ở bên cô ấy tôi rất vui và muốn bảo vệ cô ấy "
nghe xong , vua cha hài lòng gẫm nghĩ
cậu ta tốt đấy rất hợp với con gái ta!!
cậu ta vui mừng bẩm báo công chúa đang đuọc phục vụ ở hoàng liên cung điện
bla bla bla ... ( lười quá tự nghĩ ik men )
bà ngoại : Cháu Có muốn như cô công chúa tài năng không?
Bà Ngoại : sao cháu lại không muốn
Hà Mĩ Anh
vì cháu không muốn như công chúa đó . cháu chủ càn một cuộc sống yên bình !
Bà Ngoại : / cười / được cháu sẽ sống một cuộc sống bình yên
đã nhận thức được những thứ ngoài kia
trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng
cô nhẹ nhàng cất lên tiếng nói
Câu nói nghe đâu ấm áp mà lạnh lùng
cô khẽ quỳ xuống dưới sát người bà già cả
trong tiềm thức cô lẩm bẩm gì đó
Hà Mĩ Anh
Bố mẹ đã đi từ 6 năm trước rồi!
Hà Mĩ Anh
lúc đó con không thể nhận biết
Hà Mĩ Anh
nên con không đau...
Hà Mĩ Anh
nhưng bây giờ...
Hà Mĩ Anh
Cháu Lớn Rồi!!!!
Hà Mĩ Anh
Cháu cần tình thương của bà
Hà Mĩ Anh
Cháu hiểu ra rồi cơ mà?
Hà Mĩ Anh
sao cháu vẫn không thể bảo vệ bà chứ???
không như người khác quyết tâm trả thù
cô lại ngồi khóc trong một góc
không báo cảnh sát cũng không ra ngoài
trong đầu cô luôn có một câu hỏi Tại Sao vậy?
Hà Mĩ Anh
...hức....khịt...híc.../ nức nở /
sau vài ngày cô cũng rời đi
cảnh sát cũng đã phát hiện ra và điều tra các kiểu :^
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
Thôi tình tiết vậy đủ rồi vào thôi!!!
Hà Mĩ Anh
/ đi trên đường /
Hà Mĩ Anh
/ đụng phải ai đó / x..xin lỗi....* nhỏ giọng *
Vương Đình Ý
chỉ là một cô nhóc?
Vương Đình Ý
hah nhìn đáng thương chưa kìa ( cố tình thử xem bé có khóc không )
Hà Mĩ Anh
/ ngước lên và cười thật tươi / tôi đáng thương vậy thương tôi đi?
nụ cười rạng rỡ có pha chút u sầu như một tách cà phê pha một chút cacaco vậy
Vương Đình Ý
* bất ngờ * cô bé có bị sao không vậy?
Vương Đình Ý
/ nhìn theo /
Vương Đình Ý
/ kéo tay cô lại /
nước mắt lại rơi nhưng cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại
Hà Mĩ Anh
/ theo bất giác xoay ngược lại /
nước trong khoé mắt chảy ra , nhìn cô thật tội ngiệp
Vương Đình Ý
/ tự dưng thấy đau lòng / cô bé sao vậy?
Hà Mĩ Anh
Tại sao Cả Bố , Mẹ Và Cả bà nữa ....
Hà Mĩ Anh
/ ngã phệt xuống /
Hà Mĩ Anh
tôi chỉ muốn sống bình thường thôi mà...
chap 2
Lưu Hoà Quân
nào...đừng khóc nữa/ nhẹ nhàng /
Vương Đình Ý
/ trợn to mắt /
Vương Đình Ý
mà...mày vừa làm gì đấy?!
Lưu Hoà Quân
bộ tao nhẹ nhàng một chút kì lạ lắm à
Vương Đình Ý
không lạ mà là quá lạ !
Lưu Hoà Quân
ây! đừng khóc nữa
Lưu Hoà Quân
nhà bé ở đâu anh đưa về
Hà Mĩ Anh
t...tôi hức...không có nhà...
Lưu Hoà Quân
Đưa Con bé về nhà
Vương Đình Ý
Này nhỡ cô bé chỉ có ý đồ thì sao?
Hà Mĩ Anh
Tôi có ý đồ đó đừng nhận tôi vào nhà các người...
Hà Mĩ Anh
/ đứng dậy một cách khó khăn / Tôi đi đây
một bàn tay kéo cô lại , cô vô cùng khó hiểu và khá mỏi mệt vì khóc nên đã ngủ thiếp đi
2 giờ Trưa tại Mã Vĩ Lạc Sinh
Mã Vĩ Lạc Sinh là một ngôi ngà rất ít người biết đến dường như thế giới có 7 tỉ người thì chỉ có 10 người ít ỏi biết đến nó
nó được mệnh danh là ngôi nhà của các vị Thần Thánh tài giỏi
muốn vào đây không dễ Nhưng Ra không khó
muốn biết thêm thì đọc tiếp nhá!
Một Giọng Nói Lạnh Lùng áp bức khó tả ngập trong căn phòng lớn
tự dưng trong đầu cô một tiếng nói lạnh lùng vang lên hai chữ Vô Dụng
Hà Mĩ Anh
s..sao chị lại nói em vô dụng??
Vũ Như Lan
* hoàn toàn bất ngờ *
Lan lập tức lấy lại thái đội của mình mà hỏi cô
Vũ Như Lan
cô đọc được suy nghĩ?
Hà Mĩ Anh
e..em không biết
Hà Mĩ Anh
tự nhiên một tiếng nói vang lên trong đầu em nhưng nghe là giọng chị !!! / run /
Vũ Như Lan
Trốn Ở đó không biết mắc cỡ à?
Nguyễn Đình Khiến
phát hiện sớm thế?
Nguyễn Đình Khiến
/ dịch chuyển đến kế bên Lan khẽ nâng cầm Lan lên phat một hơi nóng ấm và nhẹ nhàng vào tai Lan làm cô có chút bối rối /
Vũ Như Lan
/ Đỏ Cả Mặt / Anh!
Hà Mĩ Anh
/ nhất điện thoại lên /
Hà Mĩ Anh
cứ tiếp tục lác em edit chỉnh sửa rồi gửi qua mess cho!
tiếp nhận sự hoà nhã của cô chàng trai tiếp tục
Nguyễn Đình Khiến
/ Hôn Lan /
nụ hôn Nồng Cháy đến từ phía anh
tay Lan cố giữ cho chắc cái thân cố vùng vẫy ra
Vũ Như Lan
/ vùng vẫy mạnh /
Nguyễn Đình Khiến
/ lập tức nhã ra /
môi anh luyến tiết nhã ra theo dòng chỉ trắng
Hà Mĩ Anh
ờm kết bạn đi rồi em gửi qua mes.....mess / ngước lên /
Hà Mĩ Anh
A!!!em xin lỗi!!
Hà Mĩ Anh
/ chạy một mạch ra ngoài /
Nguyễn Đình Khiến
cô bé đó thú vị thật
Vũ Như Lan
ồ vậy theo cô ấy đi / đứng lên /
Nguyễn Đình Khiến
ài...lão bà à anh thương em nhất mà!
tất cả ánh mắt dồn về phía Lan
Lăng Miếu
Chị uống thêm chút canh nóng đi chị
Lục Vũ Đồng
Chị ăn miếng cá đi
Nguyễn Đình Khiến
Lão Bà à ăn nhiều vào em ốm lắm đó
Mã Tuấn Trinh
Nói A-- nào!
Trường Minh
Ăn Ít Bánh đi Bảo Bối
Vũ Như Lan
Tôi Không Phải Heo!!
Vũ Như Lan
/ quát toáng lên /
trong khi Họ người vui vẻ ăn uống thì những tiếng leng keeng mãi vang lên
là Cô bé của chúng ta mãi chật vật với mấy cái muỗng đũa bằng vàng đấy
Hà Mĩ Anh
/ cố gắng cầm cái Muỗng Mà cho nó k bẩn /
Vũ Như Lan
phì....cô bé ngốc / cười nhẹ /
nụ cười nhẹ nhàng mà làm biết bao con tim say đắm
Hà Mĩ Anh
.... chị ơi.... nếu bẩn có phải đền cái gì không ạ???
Mã Tuấn Trinh
Phụt!!! cái gì?
Mã Tuấn Trinh
Cô Sợ bẩn đồ của chúng tôi thì đừng có dứng trong căn nhà này !
Hải Tường Khang
Sợ Bẩn thì đi đi rồi hết bẩn
Hà Mĩ Anh
vậy để em lên lấy điện thoại đi ra là không làm bẩn đồ của mọi người nữa / vui vẻ /
tất cả mọi người dồn ánh mắt nhìn cô với suy ngĩ sao cô có thể ngây thơ thế
Hà Mĩ Anh
em bẩn lắm đừng đụng vào em
Vũ Như Lan
em về thì ai chăm sóc em ? Em về thì ở đâu ? Em về Thì làm gì?
Hà Mĩ Anh
em về thì em tự chăm bản thân họ đi rồi thì em phải tự chăm chứ
Hà Mĩ Anh
Ở Thì Ở ngoài đường đi đâu đó cũng được không nhất thiết phải có nhà
Hà Mĩ Anh
Nhưng...sao chị biết?
Trường Minh
gì? cô ta là ai mà được lão bà ôm vậy chứ / ánh mắt ganh ghét /
Hà Mĩ Anh
/ co rúm lại trong vòng tay của Lan /
Vũ Như Lan
được rồi em lên lầu đi
Hà Mĩ Anh
/ chạy thục mạng lên lầu /
mọi người nhìn theo bóng hình nhỏ bé lon ton chạy lên lầu
Lục Vũ Đồng
Chị Lan quyền lực của chúng ta sao nay ấm áp vậy?
Hải Tường Khang
Lại Lạnh Lùng rồi !
Lưu Hoà Quân
Cô bé đó hình nhue là người bình thường thôi không đáng tính
Lăng Miếu
" cô ta chỉ đang giả dối thôi , mình có điềm không lành với cô ta "
Vũ Như Lan
/ đọc được /...
Hà Mĩ Anh
/ nhìn xuống với ánh mắt tinh nghịch / Không phải nữ chính thì sao chứ ? tôi vẫn là tôi là ổn rồi
Hà Mĩ Anh
/ sải chân nhẹ nhàng trên thảm mạ vàng /
Hà Mĩ Anh
/ khẽ nhết mép /
Hà Mĩ Anh
Mặc dù là người bình thường không tài năng gì nhưng tôi cũng không khác mấy người đâu~
Hải Tường Khang
/ Dõi nhìn theo /
Hải Tường Khang
/ thì thầm / bình thường nhưng đặt biệt....
Chap 3
Trong căn phòng nhỏ , màu xanh dương cuối hành lang của nhà họ Vũ
Ánh sáng le lỏi từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng đó
Ánh sáng len lỏi lách vào góc phòng rọi vào gương mặt non trẻ của cô gái 11t
trên gương mặt trắng nõn của cô có một nụ cười man rợ lạnh gáy
Hà Mĩ Anh
Hôm nay...sẽ là ngày tàn của ngươi !!!
Hà Mĩ Anh
Kĩ thuật của ta không có cùi đâu!!!
À vâng chị nhà đang chơi game anh em ạ:Đ
Hà Mĩ Anh
Ít ra mình vẫn còn giữ được điện thoại mà chơi game hehe
Vũ Như Lan
Này nhóc kia ? Ra đây mau !
Hà Mĩ Anh
Chẹp...// bật mote //
Hà Mĩ Anh
// Rụt Rè Mở cửa // Vân...vâng ạ?
Vũ Như Lan
..Ực...// Nuốt nước bọt //
Vũ Như Lan
" Sao mà dễ thương thế...mình chỉ mới gặp nó không lâu còn bình thường cơ mà "
Trên Người cô đang mặc một bộ đồ thỏ con màu xanh dương
Trên đầu còn đội 1 cái nón bông tai thỏ nữa
Hà Mĩ Anh
À rế ? // Nghiêng đầu //
Vũ Như Lan
Ah...// Phụt máu mũi //
Vương Đình Ý
// Đi ngang qua đỡ lại // Hả?
Vũ Như Lan
Ặc...// phụt máu mũi //
Vương Đình Ý
// Đỡ // Lan ? Em sao vậy
Hà Mĩ Anh
Ơ ?? Em đã làm gì đâu // xợ hẽi
Vương Đình Ý
// Ngơ // Gì vậy trời:)??
Hà Mĩ Anh
Ai bít đou (◕ᴗ◕✿)
Vũ Như Lan
Ừm....// Mò dậy //
Vũ Như Lan
Hả? Đây là đâu vậy // Ngơ //
Hiện giờ trong căn phòng chỉ có 4 bức tường xanh , mang cho cô cảm giác sợ hãi mà không cầm được liêm sĩ lao thẳng ra phía cửa
Lăng Miếu
Wah...// Bất chợt mở cửa và bị đè lên //
Vũ Như Lan
Hức...Chị..sợ // vùi đầu //
Trong cô chả khác gì đứa trẻ đang nhõng nhẽo cả
Mang trong mình dòng máu quý tộc kiêu ngạo
Thân hình mảnh mai dù hơi " Nùn "
Làn da em bé hồng hào non nớt làm cô càng thêm dễ thương
Lăng Miếu
Wah...// Phụt máu mũi //
Lăng Miếu
K...Kawaii...// Ngất //
Vũ Như Lan
// Sụt Sịt // Ớ...?
Lục Vũ Đồng
// Đi Đến nhấc bổng cô lên // Chị Lan À ! Chị lại cưa đỗ trái tim của người ta rồi !
Trên người cô còn mặc một bộ đồ pháp sư rộng với chiếc cà vạt dài đến chân
Vũ Như Lan
Á !!!! // Chạy vèo vào phòng //
Hà Mĩ Anh
úi chà...Cô gái của chúng ta dễ thương đến thế cơ à...// Cười Nhết //
Trong gốc tối , một đôi môi nhỏ đang mỉm cười đầy ẩn ý với ánh mắt lãnh lẽo hướng về phía xa
Vũ Như Lan
...// Đã trở lại là 1 thiếu nữ lạnh lùng //
Vũ Như Lan
Cô gái bé bổng của chúng ta bắt đầu hành động rồi a~...
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
Ahyhy
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
Đến khúc hay cấn tui sẽ cho 1 pha bẻ lái đi vào lòng ngừi đóa ahyhy
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
Còn chap mấy thỳ tui chx biết(. ❛ ᴗ ❛.)
Hà Mĩ Anh
Tò mò các kiểu( ╹▽╹ )
Tác giả cute phô mai que ( Dii )
// Kéo rèm // Bái bai (ʘᴗʘ❤️)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play