Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm

Chap 1

Chap1: Cuộc Sống Của Tôi Thật Trống Rỗng
Trong rừng tối, xa xa treo những đèn lồng đỏ của lễ hội, tôi đã vô tình không để ý rằng cậu bé mặc kimono đó là con người và điều tồi tệ hơn là Gin đã chạm vào nó. Tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng Gin sẽ biến mất. Gin nhìn tôi và rồi mỉm cười, dang hai tay rộng ra. Hai bàn tay ấy đã bắt đầu tan biến và phát sáng, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, vứt chiếc mặt nạ cáo xuống đất, hai chân tôi bước vội, ôm chầm lấy Gin. Tôi và anh mỉm cười, tôi rất vui vì mình đã có thể chạm vào Gin nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Những ánh sáng ấm áp nhỏ bé như những con đom đóm theo bên tôi men qua đường lối ra. Bộ kimono của Gin trên tay vẫn còn hơi ấm, rất muốn khóc nhưng sao không thể tuôn ra được. Cảm xúc cứ ứ nghẹn trong tim...thật khó chịu...Gin...vậy là chúng ta...không thể gặp lại nhau nữa sao? Tại sao anh ấy không phải con người? Tại sao tôi không phải là người trở về từ cõi chết như Gin? Ước gì điều hồi nãy không xảy ra, anh sẽ không chạm vào con người và em sẽ có thể gặp lại anh vào mùa hè năm sau. Đáng tiếc, nó chỉ là điều ước mà thôi! Bước đến cổng đền, tôi ái ngại quay đầu nhìn. Hình ảnh Gin chờ tôi vào đầu hè mỗi năm vẫn ở đó, khóe mắt tôi cay cay, cụp mắt xuống, tôi quay đi. Được một quãng, trước mặt tôi là nhà của ông, tôi thấy ông ngồi đó nhâm nhi chén trà, bất chợt thấy tôi trở về, ông bảo: -Hotaru, cháu về rồi à, lễ hội có vui không? Ngơ ngác một hồi, bất giác mỉm cười tôi đáp: -Vui lắm ông ạ! -Vậy thì tốt, mau vào thay đồ rồi đi ngủ đi cháu, mai là phải về thành phố rồi! -Vâng!  Bước vào nhà, mặt tôi cúi gằm xuống, thay nhanh bộ đồ ngủ rồi nằm thệt xuống sàn gỗ. Không hiểu tại sao, bây giờ tôi mới khóc. Sao thế nhỉ, nước mắt cứ tuôn không ngừng, tôi đưa tay cố gắng quệt nhưng vô ích. Bất lực, không kìm nén được nữa, tôi khóc, đưa tay lên che miệng để không phát ra âm thanh. Những giọt nước mắt bết dính tóc, làm ướt sàn gỗ, bà tôi bất chợt vỗ vai an ủi. -Bà không biết là có chuyện gì nhưng...nếu có chuyện gì buồn, cháu có thể tâm sự với bà, đừng giữ trong lòng như vậy, không tốt đâu. Tôi mếu máo nói: -Hức hức, bà ơi...cháu...vừa mới...mất đi...một người rất quan trọng! -Nếu muốn khóc, cháu cứ khóc to lên, mất đi một người quan trọng thực sự rất đau đớn, bà hiểu mà! Tôi khóc to, ôm lấy bà mà nức nở và không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Và sáng hôm sau, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Tôi chuẩn bị đồ đạc ra bến tàu, trước khi đi tôi nhìn về phía khu rừng một lát, lòng man mác buồn. Ngồi trên tàu điện, nhìn ra cửa số, tôi vẫn trông thấy khu vườn bao phủ một màu xanh tươi tốt, chẳng biết mùa hè năm sau tôi có được phép bước vào nó một lần nữa hay không. Thu đến, tôi lại vác cặp đến trường chẳng để ý xung quanh, không biết khu rừng ấy ra sao rồi, đó là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ. Kể cả khi đang đến trường, nói chuyện hay chơi gì đó, tôi cảm thấy thật trống rống, có lúc tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ như người mất hồn. Nhìn ra ngọn núi sau trường học, cả một đồi cây xanh, bất giác hình ảnh Gin hiện lên mờ ảo ở ngọn núi. Tôi đứng phắt dậy chạy một mạch ra ngọn núi mặc cho tiết học và mọi người xì xào bàn tán. Đáng tiếc thay, khi đến nơi, tôi chẳng còn thấy anh ở đó nữa, biến mất không một giấu vết. Hai dòng lệ nóng lại rơi, tôi đứng như trời trồng, trong mắt không có một gợn sóng. Cứ lâu lâu, tôi lại như vậy... Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chân, một tia mừng nhen nhóm trong tim, tôi quay lại, nước mắt chao đảo trong không trung. Không phải Gin... -Hotaru-san, cậu khóc đấy à? -Tsukuto-kun... -Sao cậu lại chạy ra khỏi lớp vậy? Trước khuôn mặt đầy lo lắng của Tsukuto, tôi không dám nhìn thẳng, cúi mặt xuống, tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm: -Không có gì, chỉ là hơi xúc động thôi! Nói xong, tôi đi lướt qua cậu ta, chuẩn bị vào lớp. Tôi biết tình hình tôi bây giờ sẽ làm ba mẹ và mọi người lo lắng...đặc biệt là...anh ấy... Gin à...em sẽ cố gắng sống thật tốt...vậy nên...anh đừng...lo cho em... Đông sang rồi, thấm thoát đó thôi, tôi ra khỏi lớp chạy xuống sân trường, đưa tay hứng những bông tuyết nhẹ và lạnh. Tuyết tan chảy trong tay phản chiếu hình ảnh của Gin, tôi cười nhẹ. Sắp thôi, mùa hè sẽ đến thôi, Hotaru sẽ thăm khu rừng của anh, anh đợi nhé! -Hota-chan, Naru-chan gọi cậu vào ăn bánh cậu ấy tự làm kìa! -Ừm! Gin ơi, nhìn em sống tốt nhé. Cuối cùng...tôi đã chờ được đến mùa hè, háo hức chuẩn bị đồ đạc về quê. Chạy ra bến tàu, tôi suýt quên mang mũ. Ngồi trên tàu điện, xa xa tôi thấy khu rừng vẫn xanh tươi như năm ấy, những vạt nắng theo thường lệ nhảy nhót qua những tán lá. Đến nơi, tôi đi bộ đến nhà ông bà, tôi chợt dừng lại khi đi qua khu rừng, tôi cảm giác như có cái bóng của ai đó vừa nhìn tôi, khi quay nhìn thì lại không thấy đâu. Đứng trước nhà ông bà, họ đã đợi ở đó, đợi tôi đến chơi như mọi năm. -Cháu chào ông bà ạ! -Hotaru, cháu đến rồi à! Đồ có nặng không?  Vào đây ngồi quạt cho mát này, trời nắng quá! -Vâng! Tôi vào nhà, đặt đồ vào chỗ rồi vội xỏ đôi dép gỗ, đi nhanh về khu rừng. -Cháu lại đi đến khu rừng à? -Dạ! Nói xong tôi rảo bước đi. Đứng trước cổng vào, tôi cười : -Em đến rồi đây! Gin! Rừng cây bắt đầu nổi gió mát rượi, tôi bước vào. Hình ảnh anh đứng đợi tôi ở cổng vẫn ở đó, vẫn rõ nét không hề sứt mẻ. Đi luồn qua cảnh cây kẽ lá, tôi thấy các tiểu quỉ hay các tinh linh nhìn tôi một cách tò mò và chúng không dám lại gần ăn hiếp tôi như khi vừa mới bước vào khu rừng.  Dừng lại trước cành cây bị gãy tôi nhớ có lần tôi trèo lên cây lấy mũ và nó gãy, Gin đã định đỡ tôi thì phải. Thật may là lúc đó anh ấy không đỡ tôi, để tôi có thể gặp Gin lâu hơn đến tận năm ngoái. Tôi thấy nhớ Gin quá, sau này tôi sẽ không thể chơi cùng anh ấy nữa rồi, thật trống rỗng!... ...Mọi hoạt động của em đều trống rỗng, Gin ạ!  End chap 1

Chap 2

Chap 2 : Sự Hồi Sinh Của Gin
Nước mắt tôi chực trào ra, tuôn như mưa. Tôi dựa vào gốc cây và nức nở. Kí ức lại hiện về khuấy động tâm trí tôi một lần nữa. Tại chính cái cây này, tôi đã từng bị lạc trong rừng và được gặp Gin. Những cơn gió mang theo âm điệu nhẹ nhàng lướt qua những tán lá kêu xoàng xoạc rồi vô tình xoa nhẹ đi nỗi đau trong lòng tôi. Những kí ức trong tôi hiện lên rõ ràng như chưa bao giờ hiện hữu, xa xa một bóng đen tiến lại nhanh về phía tôi. Tôi hơi hoảng, nhưng chợt một giọng nói vang lên: -Này cô bé, ta có một ân huệ muốn gửi đến cho cháu! Là thần Quỷ đã nuôi nấng Gin, mắt tôi mở to và nói: -Ngài muốn gửi cháu ân huệ gì ạ? Khi cất lên những tiếng nói run run ấy, tôi linh cảm thấy một chuyện mà tôi chưa từng trải qua, cảm giác hồi hộp tuôn chảy trong huyết mạch, hình ảnh Gin lại xáo động trong tâm trí tôi mỗi phút giây càng mạnh mẽ. Thần Quỷ đưa tay phất làn khói đen nâng đỡ tôi đến phía sâu thẳm trong khu rừng. Trong rừng mỗi lúc một tối, tôi thấy lạnh lẽo và tối tăm, cảm giác sợ sệt trong tôi trỗi dậy. Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay theo sự co rúm mà ôm chặt lấy cơ thể. Chợt cảm giác có gì đó phát sáng, tôi mở mắt ra, những đốm sáng màu xanh ấm áp vây quanh tôi, một cảm giác quen thuộc đến xúc động. Những ánh sáng này...là ánh sáng của Gin!!!?? Mắt tôi mở to ngỡ ngàng nhìn những đốm sáng vây quanh mình, chúng như muốn an ủi tôi nhưng chúng lại không để tôi chạm vào. Có lẽ chúng sợ sẽ biến mất, giống như Gin... Màn đêm trong khu rừng cuối cùng cũng mở ra vài tia sáng chói lóa, tôi đưa tay lên che mắt lại, cố gắng nhìn rõ sự vật phía trước. Khi đã quen dần với ánh sáng, tôi từ từ dãn mắt ra, tò mò nhìn những đốm sáng bay lại vây quanh một cái bọc, nó cũng phát sáng y như đom đóm vậy, chỉ khác là nó không thể bay. Tôi quay về phía Thần Quỷ và hỏi: -Đây là gì ạ? Thần Quỷ nhắm mắt một lúc rồi nói: -Cháu hãy nhìn kĩ xem. Tôi nghe theo lời của ông ấy, chậm chạp tiến lại gần cái bọc, đưa ngón trỏ tay chạm nhẹ vào rồi giật mình thụt lại vì cái bọc bỗng mở ra. Tôi sững sờ nhìn bên trong, một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ bên trong, mái tóc bạch kim ngắn ngủn xõa xuống vầng trán nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi má hồng phúng phính, miệng hồng như cánh hoa lan. Y như một thiên thần vậy, xung quanh tối như mực, cái bọc đột nhiên trở nên kì vĩ và phát sáng nhưng cánh cửa thiên đường, còn đứa bé trong cái bọc là một thiên thần nhỏ được Thượng đế ban xuống. Một cảm giác bùi ngùi và quen thuộc len lỏi trong tim, miệng tôi không theo sự điều khiển nào mà bất giác lên tiếng: -Gin. Và tôi cũng bất ngờ trước câu mà mình vừa thốt ra. Thần Quỷ mở đôi mắt và quay phía tôi: -Đúng vậy, đây chính là Gin. Nước mắt tôi lại trào ra, miệng lắp bắp như không tin vào lỗ tai mình nữa, tôi hỏi: -G-Gin??Là Gin? Chẳng phải anh ấy đã...? Cảm xúc tôi nổi trội lên dâng trào trong lồng ngực, mắt tôi nhòe đi theo làn nước mắt. Thần Quỷ nói tiếp: -Thằng bé đã được Thần Rừng che chở, mọi sinh vật ở đây đều yêu quí nó cho nên,... những sinh vật ấy đã tạo ra cơ hội cho Gin được hồi sinh. Chỉ còn lại mình ta, trước khi dâng sinh mạng cho Thần Rừng, chúng còn nhắc nhở ta phải chăm sóc cho Gin thật kĩ, không để ai phát hiện cho đến khi cháu-cô bé loài người quay lại. Tôi bịt miệng lại để không thốt ra tiếng nấc của cổ họng, gắng nghe hết lời của thần Quỷ: -...Tất nhiên, nhiệm vụ của ta chỉ là canh giữ thằng bé cho đến khi cháu xuất hiện...cho nên...ta giao Gin cho cháu. Thằng bé sẽ không bị biến mất khi chạm vào con người. Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt! Đừng để nó bị tổn thương... Nhiệm vụ của ta...đến đây...là kết thúc! Khi câu nói của Thần Quỷ kết thúc một làn gió mạnh kéo tôi ra khỏi màn đêm lạnh lẽo, cùng với đó, Gin đã nằm trong vòng tay tôi từ lúc nào. Đứa trẻ này ngủ ngon lành trong vòng tay rồi nó mỉm cười, có vẻ nó đã mơ về một giấc mơ nào đó...có thể là quãng thời gian mà tôi đã cùng Gin trải qua chăng? Tôi cười cười nhìn Gin, âu yếm nói khẽ: -Chào mừng đến với thế giới loài người, Gin. Tôi vui lắm, kể từ khi Gin biến mất, tôi chưa bao giờ vui như vậy. Từ nay trở đi, có lẽ thế giới mà tôi đang sống sẽ tràn đầy màu sắc, không còn sự trống trải của quá khứ! Gin à, em sẽ dùng hết phần đời còn lại để chăm sóc anh, tất nhiên là sẽ trên danh nghĩa là mẹ!Tưởng tượng ra tương lại khi Gin lớn lên sẽ gọi tôi là mẹ thì ngộ biết bao, nhưng thôi kệ!! Miệng cườ vui vẻ ôm đứa bé trong tay, tôi bước ra khỏi khu rừng. Ông thấy tôi ôm trên tay đứa bé sơ sinh nên hỏi: -Này Hotaru, cháu đang ôm con nhà ai thế? -Con của cháu ạ!-Tôi cười cười lướt nhanh qua ông đi vào nhà. Ông tôi nhâm nhi trà một lúc, sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì la toáng lên: -CHÁU NÓI CÁI GÌ CƠ??!! Hì hì, bây giờ cháu đang vui ông ạ, cho nên cháu chẳng quan tâm nếu mọi người không đồng ý nuôi đứa bé-Gin, cháu bất chấp kể cả khi phải bỏ học. Tôi chạy vào nhà, phía sau là ông tôi. Bà tôi nhìn thấy tôi ôm đứa bé nên hỏi: -Cháu ôm con nhà ai vậy? Dễ thương quá! Tôi đợi ông theo vào phòng khách rồi lấy hết can đảm nói: -Ông, bà, cháu muốn nuôi đứa bé này! Tất nhiên, ông tôi sẽ phản đối kịch liệt: -Này Hotaru, nhà nước sẽ không cho cháu làm mẹ khi đang trong độ tuổi đi học đâu! Nhưng bà tôi lại khác, bà luôn không xoi mói gì tôi bởi bà biết tôi có lí do chính đáng nên mới nuôi đứa trẻ: -Hotaru, bà không biết có chuyện gì nhưng...bà tin là cháu phải có một lí do nào đó khiến cháu kiên quyết nuôi nó như vậy. Nhưng cháu đừng bỏ bê việc học của mình nhé! Tôi vui đến nối nước mắt trào ra, nhẹ nhàng kiễng chân để đứa bé không tỉnh dậy, ôm lấy bà trước sự bất mãn của ông. bà nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai tôi. Từ nay tôi sẽ làm mẹ rồi, lần đầu tiên trong đời nên tôi hơi sợ, nhưng không sao, tôi đã có bà rồi mà, bà sẽ giúp tôi khi tôi gặp khó khăn trong việc nuôi dạy Gin. Tôi tin là tôi sẽ vượt qua trở ngại trong cuộc đời bởi vì...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! ^^ End chap2

Chap 3

Chap 3: Đừng Đụng Vào Mẹ Tôi
Thấm thoát đã được 6 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhìn lại những kỉ niệm khó khăn khi chăm trẻ, tôi cười hạnh phúc, Gin bây giờ đã cắp sách đến trường, chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của anh, em mừng lắm Gin. Những tiếng gọi: "Mẹ!" tuy ngọt ngào nhưng cứ như lưỡi dao cứa vào tim nhỏ máu, tôi cố nén nỗi đau vào lòng và cố gắng nuôi dạy Gin. Có lẽ tôi vẫn còn yêu Gin rất nhiều. Sáng sớm ngày khai giảng năm học, Gin trông có vẻ rất háo hức, nó chạy vào ôm lấy tôi khi tôi đang lúi húi nấu bữa sáng, khuôn mặt rạng ngời với đôi má hồng phúng phính nói: -Mẹ ơi, hôm nay con đã cố gắng dậy sớm để đi học! Tôi mỉm cười ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu nó và nói: -Có vẻ như Gin của mẹ rất háo hức phải không? Ngoan quá! Thằng bé cười toe toét hất mái tóc ngắn bạch kim nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn, nhìn nó hồi hộp đón chờ năm học mới như vậy, tôi càng lo lắng hơn. Có lẽ khoảng thời gian làm mẹ đã khiến tôi lo lắng như vậy, Hotaru tôi đã thực sự làm mẹ rồi. Vừa bày thức ăn ra bàn rồi vừa ngồi xuống ghế nhìn 'cậu con trai' tôi ăn trong vui vẻ, trong đầu tôi lại nảy ra những suy nghĩ miên man. Nếu sau này Gin trưởng thành, thanh xuân của tôi cứ thế mà hao mòn, nhìn Gin dẫn theo bạn gái về giới thiệu với mẹ, tôi bồn chồn trong lòng. Thật ra tôi đã suy nghĩ điều này từ lâu, còn chuyện tôi không phải mẹ ruột của Gin nữa! Ài, đau đầu quá! -Mẹ ơi, con ăn xong rồi! Giọng nói của Gin cất lên ngắt quãng dòng suy nghĩ, tôi đứng dậy dọn đồ bát đĩa rồi dịu dàng nói: -Nhớ chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhé con! -Vâng!- Giọng nói nó vọng ra từ nhà tắm. Xong xuôi, tôi chở Gin đi học bằng chiếc xe cà tàng, vì điều kiện gia đình không được tốt nên tôi thấy tội cho đứa bé. Nhìn nó ngoan ngoãn, nghe lời tôi cũng thấy tội cho thằng bé. Đã 6 năm không quay lại khu rừng đó, tôi thấy nhớ và muốn quay về. Tôi chắc chắn là khi quay về tôi sẽ đưa cả Gin đi cùng. Đến nơi, nhìn xung quanh mọi người cũng đang sắm sửa cho con mình đi học, tôi bế Gin xuống xe rồi cúi thấp xuống, tựa vào trán, cười nói: -Gin-chan, con đã là học sinh lớp 1 rồi đấy, đừng lo lắng gì cả. Ở đây sẽ có những bạn bè và thầy cô giúp đỡ con, vì vậy cho nên...phải ngẩng cao đầu, hướng về phía trước, mẹ tin con sẽ có những quãng thời gian thú vị ở trường. Thằng bé cũng cười toe ghé môi thơm vào má tôi, rồi chào tạm biệt đi vào trường. Tôi đưa tay lên vẫy vẫy, nhìn cái bóng dáng mỏng manh nhỏ dần tiến vào hội trường, tôi mới yên tâm quay về. Tôi còn phải đi làm nữa. Hiện tại tôi đang làm việc tại một công ti Mathew, mặc dù lương không được cao nhưng tôi gặp được một anh chàng tóc vàng dễ mến, anh ta giúp tôi rất nhiều, cho nên mỗi ngày làm việc đối với tôi đỡ nhàm chán hơn. Đang rảo hồn theo làn gió trong veo của buổi sáng, chợt có tiếng gọi phía sau- -Hotaru-chan! Theo bản năng tôi ngoảnh lại. -Onoda-san! -Hôm nay em đi sớm nhỉ? -Vâng. Đây chính là anh chàng mà tôi vừa nói đấy, cái vẻ bảnh trai của anh ta không hiểu sao tôi chả ưa nổi, nhưng tôi lại thích cái lòng tốt của Onoda. Tôi đã nói chuyện cùng anh suốt quãng đường đi đến công ti, anh thật nhẹ nhàng với tôi. Tôi nghĩ chắc con trai thường có nghĩa vụ đối xử tốt với người con gái. Như thường lệ, sau 3 tiếng đồng hồ, tôi chuẩn bị đồ rồi ra về. Tôi nghe thấy giọng của Onoda- -Hotaru-chan, đi ăn trưa cùng anh nhé! Onoda nói và nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng nhất là với mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới ánh sáng nhẹ của mặt trời. Tôi chẳng bao giờ đi ăn với người lạ, cho nên tôi đã từ chối với vẻ hối tiếc: -Xin lỗi anh, em bận rồi! -Sao ngày nào em cũng từ chối anh hết vậy?Hay em có người yêu rồi? -Dạ-Kh-không ạ?! -Vậy tại sao? Nhìn cái vẻ bối rối và nghe câu hỏi ồ ạt từ miệng anh, tôi cười híp mắt: -Em đi đón Gin-chan. -Ồ, em trai của em hả? Anh cũng muốn nhìn thấy nó, chắc nó cũng dễ thương y như em vậy, Hotaru-chan! Anh ta thật biết nịnh, nhưng tôi không ghét nó. Anh yêu cầu tôi đưa anh đến trường học mà Gin đang học. Tôi nghĩ điều đó cũng không hẳn xấu. Tôi cũng Onoda đứng trước cổng chờ Gin, thấy bóng dáng nhỏ chạy ùa ra hội trường. Tôi cười chạy lại ôm lấy Gin. -Chào mừng con, Gin-chan! -Mẹ. Tôi nghe thấy tiếng thốt của Onoda ở phía sau: -Cái gì, em có con rồi ư? Vậy mà anh cứ tưởng... -Vâng.Đây là con của em. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, tôi cũng thấy hơi ngại, tôi biết tôi đang làm tốn thời gian của anh. Và ngạc nhiên thay, tôi nghe thấy giọng nói hét lên của Gin: -Chú là ai? Muốn lợi dụng mẹ tôi à? -À-À không, chú không xấu đến nỗi đó đâu... Onoda luống cuống phủ định. Tôi bắt gặp cặp mắt sắc bén nhìn anh, lần đầu tiên Gin-chan lườm người khác như vậy. Tôi vội can thiệp: -Gin-chan à, đây là đồng nghiệp ở công ti mẹ, xin lỗi anh, Onoda-san! Tôi húi húi cúi xuống, Onoda định đỡ tôi thì bỗng Gin chắn tay quát lớn: -Đừng động vào mẹ tôi! End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play