LẠC VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ
Ngủ đến xuyên không
Trong một góc nhỏ của căn phòng. Một nam thanh niên đang cặm cụi viết lách. Ting... âm thanh thông báo vang lên. Một nick có tên Hũ Nữ vừa gửi tin nhắn vào hòm thư của Cáp Nhĩ
Hũ nữ
Tác giả, anh có thể nhanh nhanh ra chap mới không. Bọn em đã chờ mòn mỏi suốt ngày hôm nay rồi.
Đọc xong tin nhắn, Cáp Nhĩ liền lạch cạch gõ vào bàn phím. Nhanh chóng hồi âm lại người gửi.
Cáp Nhĩ
Độc giả quý mến. Laptop của tôi, nó đang cố làm việc hết công suất. Cô có thể nào đọc chậm một chút không. Tôi đang cố gắng hết sức mình đây.
Tin nhắn được gửi đi. Cáp Nhĩ liền tiếp tục công việc viết lách. Ting... lại có thông báo tin nhắn từ hòm thư.
Hũ nữ
Hề hề... tại vì anh viết hấp dẫn. Nên em không cầm lòng được mà đọc xong hết thảy. Anh cố gắng lên chap mới cho con dân hũ nữ tụi em nhé.
Âm thầm đọc tin nhắn của người hâm mộ, Cáp Nhĩ lần này không hồi âm, mà tiếp tục viết lách.
Cáp Nhĩ
haizzz cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ có thể an tâm mà ngủ một giấc. À mà quên phải báo cho độc giả mới được.
Cáp nhĩ vào hòm thư, nhấn lạch cạch vài chữ
Cáp Nhĩ
Tôi vừa đăng chap mới rồi đấy, cô có thể vào xem được rồi.
Ting... âm thanh thông báo lại vang lên.
Hũ nữ
cảm ơn anh nhiều. Tặng anh một hỏa tiễn.
hỏa tiễn. Dùng để tặng tác giả sẽ được quy ra tiền. Một hỏa tiễn tương đương một triệu.
Cáp Nhĩ
haha hôm nay lại có thêm tiền rồi. Viết truyện đam mỹ thật là lựa chọn sáng suốt.
Gió từ bên ngoài lùa vào cửa. không khí trong phòng trở nên mát diu, Cáp Nhĩ chìm vào giấc ngủ.
xung quanh, truyền đến một âm thanh la hét.
Chiêu Diêu
thằng oắt con, mau thức dậy. Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn ngủ. Mau thức dậy tiễn mẹ ra sân bay.
mơ màng tỉnh giấc, xung quanh Cáp Nhĩ là những món đồ lạ mắt. Anh ta đang nằm trên giường, khung cảnh xung quanh. Tất cả đều lạ lẫm.
Cáp Nhĩ
Mẹ. Mẹ nào nhỉ, mẹ mình không phải đã mất rồi sao.
Bụp, Cáp Nhĩ ăn ngay một cước. Đau điếng đến tận xương tủy.
Chiêu Diêu
Thằng oắt con này, con đang trù ẻo mẹ. Lại dám nằm mơ ta chết, nhanh lên. Mau dậy đi ta sắp trễ rồi.
Trước mắt, là một phụ nữ xinh đẹp. Cáp Nhĩ không rõ đầu đuôi tai nheo gì, nhưng hắn cũng không nói gì ngoan ngoãn đi cùng người phụ nữ kia đến sân bay.
Cáp Nhĩ
Được được, tôi đi không phải được rồi sao. Sao phải động tay chân chứ?
sau một hồi sửa soạn, Cáp Nhĩ cùng người phụ nữ kia, cùng trên xe đi đến sân bay. Khung cảnh của xung quanh, khiến cáp nhĩ lạ lẫm vô cùng.
TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH
Chiêu Diêu
Tới Mỹ, mẹ sẽ gọi điện cho con. Con trai yêu mẹ đi nhé, ở nhà nhớ quản lý mọi thứ ổn thỏa nhé.
Nói rồi hôn lên chán của Cáp Nhĩ, khiến y ngơ ngác không hiểu mình là đang bị gì.
Cáp Nhĩ
Mặc dù tôi không hiểu gì cho lắm, nhưng tôi sẽ cố.
Thấy biểu hiện của Cáp Nhĩ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hoàn toàn khác với mọi hôm. Bà vui vẻ kéo hành lý đi, không quên quay lại ve vẩy tay với hắn.
Chiêu Diêu
tạm biệt con trai yêu. Mẹ lên máy bay đây.
lúc này Cáp Nhĩ quay trở lại xe, sau lưng là một tên vệ sĩ đi cùng. Hắn gắt gao bám lấy anh, như thể sợ Cáp Nhĩ sĩ bỏ trốn vậy.
Cáp Nhĩ
được rồi, anh có thể bỏ vạt áo của tôi ra không. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu.
Tuy Cáp Nhĩ đã nói vậy, nhưng vệ sĩ này vẫn không ngừng lại.
Phúc Xuyên
Cậu chủ, không thể được. Lần nào cậu cũng nói thế nhưng lại bỏ chạy.
thấy bảo vệ cứ nắm lấy áo của mình, trông thật khó coi. Cáp Nhĩ liền vùng vằng ra khỏi tay của anh ta.
Cáp Nhĩ
Tôi đã nói buông ra rồi mà, tôi sẽ không chạy. Cậu xem tôi là con nít sao, giữa nơi đông người, hai người đàn ông lại nắm níu nhau. Trông rất dị hợm.
Vừa vùng vằng ra khỏi tay Phúc Xuyên, Cáp nhĩ liền bị một lực mạnh nhấc bổng. Sau đó là một bàn tay to lớn, bế sốc y lên. Nằm gọn lỏn trên vai của Phúc Xuyên.
Phúc Xuyên
Cậu chủ, nếu đã không nghe lời. Tôi chỉ còn cách vác cậu về vậy.
tuy rất muốn kháng cự, nhưng Cáp Nhĩ không muốn tạo ra thêm tiếng động để gây thêm chú ý nữa, bây giờ y đang trong tư thế bị vác, mông chổng lên trời đầu cắm xuống đất. Thật muốn có cái lỗ chui xuống. Đầu y thầm nghĩ.
Cáp Nhĩ
biết vậy để anh ta nắm áo cho rồi, bây giờ trông còn khó coi hơn.
bị vác đến xe, bỗng bàn tay của Phúc Xuyên trong lúc đặt Cáp Nhĩ xuống ghế xe. Vô tình đã chạm vào phần nhạy cảm của Cáp Nhĩ. Khiến cho y giật nẩy mình.
Cáp Nhĩ
anh... anh vừa chạm vào đâu thế. Đồ biến thái này.
Phúc Xuyên đương nhiên không phản ứng gì. Anh ta chỉ mỉm cười.
Phúc Xuyên
cậu chủ. Tôi biến thái chỗ nào, tôi đâu đã làm gì cậu.
thấy dáng vẻ tỏ ra vô tội của Phúc Xuyên, Cáp Nhĩ không nhịn được mà la lớn.
Cáp Nhĩ
Cái đồ biến thái nhà anh. Anh chính là đã đụng vào....
thấy Cáp Nhĩ bỗng nhiên không nói nữa. Phúc Xuyên tỏ ra nghi hoặc.
Phúc Xuyên
Tôi đã đụng vào cái gì chứ?. Cậu nói rõ hơn được không.
Cáp Nhĩ thật muốn đánh chết tên trước mặt. Miệng y không ngừng nguyền rủa.
Cáp Nhĩ
Đụng vào đâu? anh còn hỏi tôi sao, đúng là tên khốn. Tôi nguyền rủa anh sau này chỉ có thể yêu nam nhân. Người như anh mà yêu cô gái nào, sẽ làm khổ con gái nhà người ta mất.
Bản thân không hề làm gì sai trái, nhưng lại bị mắng chửi. Rồi còn bị nguyền rủa Phúc Xuyên cũng có chút ngờ ngệch.
Phúc Xuyên
Được. Tôi cũng không có ý định yêu ai, nên cậu không cần lo vấn đề đó. Tôi cũng không có thời gian tìm bạn gái.
lời nói này của Phúc Xuyên khiến Cáp Nhĩ cũng phải câm nín. Y chẳng thèm nói thêm lời nào. Cái mà y canh cánh lúc này là. Bản thân đang ở đâu, Mải suy nghĩ cuối cùng hai người cũng về tới biệt thự nhà họ Vương.
Cáp Nhĩ
Cái biệt thự này trông quen quá. Không phải đây là mẫu nhà được mình miêu tả trong truyện sao.
thấy Cáp Nhĩ lảm nhảm, Phúc Xuyên không khỏi bật cười.
Phúc Xuyên
hahaha cậu chủ, cậu nói gì vậy. Là nhà của mình còn có thể không quen sao?
Thấy có gì đó không ổn cho lắm, Cáp Nhĩ liền dò hỏi Phúc Xuyên
Cáp Nhĩ
Đây là nhà họ Vương sao. Mẹ tôi tên là gì
thấy cậu chủ của mình hỏi toàn những câu vớ vẩn, Phúc Xuyên cũng không tỏ ra khó chịu mà ân cần giải thích
Phúc Xuyên
cậu chủ, tôi không biết cậu muốn đùa gì. Nhưng tôi sẽ nghiêm túc trả lời cậu.
sau một hồi nghe Phúc Xuyên kể lại. Cáp Nhĩ liền mơ màng nhận ra, đây là cốt truyện do anh sáng tác, nhưng bộ này do cạn ý tưởng, nên mới chỉ viết vài chương.
Cáp Nhĩ
haizz sao lại xuyên vào đây rồi chứ. Cốt chuyện sau này như thế nào cũng không biết. Đúng là tự đào hố chôn mình.
LẦN SAU KHÔNG DÙNG TAY
Phúc Xuyên
cậu chủ, tối nay cậu muốn ăn gì.
trên người Phúc Xuyên cao lớn. Lại đeo một chiếc tạp dề màu hồng con lợn.
Cáp Nhĩ
sao đến cả nấu ăn anh cũng phải làm vậy.
Cáp Nhĩ lười nhác nằm trên ghế sofa.
Phúc Xuyên
lúc trước cậu bảo không thích đông người, nên bà chủ chỉ thuê mình tôi. Cái gì trong nhà tôi cũng đều biết làm. Cậu không cần phải lo.
Cáp Nhĩ với gương mặt đầy thờ ơ
mùi thơm của thức ăn vô cùng hấp dẫn, khiến Cáp Nhĩ phải bất giác mà lê lết lại bàn ăn.
Phúc Xuyên
cậu chủ, cậu đói rồi sao.
Phúc xuyên thoáng cười. rồi bày biện đồ ăn.
Phúc Xuyên
đồ ăn của cậu đây. Hôm nay có món tôm chiên mà cậu thích đấy.
một mâm đồ ăn thịnh xoạn, ánh mắt của Cáp Nhĩ lóe lên như nhặt được vàng.
Cáp Nhĩ
chà, trông anh như vậy, nhưng lại rất giỏi nấu ăn nhỉ. Không hợp với anh chút nào.
Phúc Xuyên
cậu chủ, không phải năm đó cậu giữ lại tôi trong số đám người làm. Là vì tôi biết nấu ăn sao.
Cáp Nhĩ có chút ngơ ngác. Hình như câu chuyện dang dở của bản thân năm đó. Vẫn đang tự phát triển cốt truyện.
Cáp Nhĩ
ùm lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ.
bất ngờ nhìn thấy mảnh vụn đồ ăn trên môi Cáp Nhĩ. Phúc Xuyên đưa tay nhặt lấy miếng vụn bỏ vào miệng.
Phúc Xuyên
cậu chủ, sao lần nào ăn tôm cũng cố ý để phần cho tôi thế này.
Cáp Nhĩ
Anh. anh.. vậy mà lại nhặt đồ ăn của tôi bỏ vào miệng, cái tên biến thái này.
Phúc Xuyên
không phải là cậu thích như thế sao.
Cáp Nhĩ
tôi mà lại thích như vậy sao. Lần sau nhất định không được dùng tay nhặt vụn đồ ăn của tôi.
ánh mắt Phúc Xuyên chợt lóe sáng.
Phúc Xuyên
được. Lần sau nhất định sẽ không dùng tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play