Anh_ Trần Mạc Kiên, trai trưởng nhà họ Trần. Tính tình khá bốc đồng, khó chịu và lạnh nhạt.
Cô_ Tiểu Nhiên Nhiên, thân thế không quá nổi trội thuộc tầm trung, vừa xinh đẹp lại vừa hòa đồng.
Tiếng chuông trường vang lên, Mạc Kiên cực soái trong bộ đồng phục nam sinh, ánh mắt sắc lạnh tự tin bước vào cổng trường. Chỉ tiếc là anh chẳng thể vào khi trước mặt anh, một cô gái với tấm băng sao đỏ trên tay, gương mặt không mấy hòa nhã nhìn anh
-Mạc Kiên, 12a5!!
Vừa nói cô vừa ghi chép vào cuốn sổ của mình khiến Mạc Kiên nhăn mày
-Xong chưa? Xong rồi thì né ra cho tôi đi!!
-Ừa, mời vào!! Lần này tôi tha cho cậu không có lần sau đâu!!
Mạc Kiên nhếch môi một chút nhìn cô
-Tôi mới không cần cậu tha cho tôi, Tiểu Nhiên Nhiên...có phải hay không cậu đang u mê nhan sắc của tôi?
Nhiên Nhiên đứng ngơ ra đó nhìn anh một chút rồi đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, ọe lên một cái nhìn anh khinh bỉ
-Tôi là sợ thành tích lớp đi xuống, cậu bình thường không ngắm mình trong gương sao? Rất tệ đó!!
Anh khẽ nhếch môi nhìn cô gái trước mặt, liếc mắt về phía cửa, một cô gái đang lén lút vào trường vì sợ bị ghi sổ. Tay anh đưa lên búng một cái cô gái liền ngơ ngác tiến lại
-Mạc Kiên...cậu gọi tớ sao...
-Tôi hỏi cậu, tôi thế nào??
-Aaa cậu cực đẹp trai đó, nhà giàu lại còn học giỏi. Cậu chính là cực phẩm!!
Đáy mắt cô gái đã nở rộ trái tim, Nhiên Nhiên chép môi liếc nhìn chỗ khác. Mạc Kiên gật gật đầu, khóe môi nhếch lên
-Cậu tên gì, lớp mấy?
-Phương Anh, 12a1
Mạc Kiên nhướn vai ra ý đã hiểu khiến cô gái đỏ mặt chạy vào lớp vì ngỡ rằng được anh để ý. Ngược lại, anh khá lạnh nhạt nhìn Nhiên Nhiên
-Nghe tên, nghe lớp rồi đó!!
Nhiên Nhiên tự biết khắc ghi vào trong sổ của mình. Mạc Kiên cho tay vào túi tiến lại gần phía cô khiến cô lùi lại
-Làm gì?
-Ban nãy cậu nghe cả chứ?
Nhiên Nhiên lập tức hiểu ý anh, ánh mắt chao đảo cũng nụ cười khinh miệt nhìn anh, tay cô vươn ra nắm lấy cà vạt anh kéo anh lại gần mình, ghé qua tai anh với giọng khinh bỉ
-Cậu có thể là gu của bất kì ai nhưng tuyệt đối chẳng phải là tôi!!
Tiếng chuông thứ hai vang lên, Nhiên Nhiên vui vẻ bước vào lớp khiến Mạc Kiên vẫn mặt ngơ ở đấy. Qua vài giây mới định hình lại mọi thứ mà xách balo đi theo cô trở về lớp.
Nhiên Nhiên đặt cuốn sổ lên bàn, hếch mặt ra ý cho anh vào trong. Mạc Kiên bước qua liền liếc một cái một cái mới chịu yên vị ở chỗ mình. Tiếng guốc lạch cạch vang lên, giáo viên Ngữ Văn tiến vào khiến cả lớp ngao ngán. Nhiên Nhiên chớp chớp mắt nhìn cô rồi nhìn Mạc Kiên
-Cậu còn không mau hô lớp nghiêm!!
-Tại sao?
-Này, cậu là lớp trưởng đấy!!
Mạc Kiên vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới khiến cô muốn bốc hỏa. Đành bật dây hô lớp nghiêm nếu không sẽ tuột thành tích lớp mất. Anh nhìn cô môi khẽ nhếch lên
-Xem ra cậu cũng rất có tố chất làm lớp trưởng. Hay tôi nhường cho cậu?
-Tôi mới không cần!!
Cả hai chí chóe nhau mà không nhìn đến khuôn mặt bắn ra lửa kia trên bục giảng. Giọng có chút nghiêm nghị vang lên khiến cả cô và anh thóp tim
-Mạc Kiên, Nhiên Nhiên lên đây trả bài cho tôi!!
Mặt Nhiên Nhiên đã tái nhợt, nhìn qua anh khó chịu
-Là cậu hại tôi đó!!
-Tôi hại cậu khi nào? Tôi mượn cậu nói chuyện với tôi chắc!!
-Yaaa tôi chưa có học bài đâu!!
Mạc Kiên nhìn cô im lặng rồi bình thản bước lên bục giảng. Nhiên Nhiên cũng lê bước theo sau, mặt cúi gằm xuống đất. Giọng nghiêm nghị lại có chút điệu vang lên một lần nữa
-Nhiên Nhiên, em trả bài trước đi!!
-Em...dạ...em...
Mạc Kiên từ phía sau đã vẽ vẽ gì đó lên lưng cô. Nhiên Nhiên như hiểu ý liền gật gù
-Dạ thưa cô...à...bài thơ sóng của tác giả Hồ Quỳnh Hương với...
-Em nói gì cơ?
Mạc Kiên thở dài phía sau, tay đưa lên khẽ nguệch ngoặc hai chữ Xuân Quỳnh, có vẻ như lúc nãy cô đã cảm nhận được chữ Quỳnh rồi thì phải. Nhiên Nhiên nhắm mắt lại cố cảm nhận ở phía lưng mình
-Aaa...là Xuân Quỳnh...bài thơ với...với...với hai hình tượng....
Cô đang cảm nhận cái vòng tròn bên trong có dấu chấm kia là ý gì. Tiếng thở dài vang lên trước khi cô kịp hiểu ra
-Em chưa học bài?
-Dạ...dạ...dạ...
-Nói!!
-Dạ vâng thưa cô!!
-Ra ngoài!!
Nhiên Nhiên cúi mặt bước ra ngoài, cô không phải là không học giỏi. Nhưng với môn văn cô thật sự rất lười học, bài nào bài nấy trên dưới chục trang nó khiến cô khó có thể nhồi nhét hết vào đầu. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trách mình làm ảnh hưởng tới lớp.
Về phía Mạc Kiên, anh chỉ đảo mắt nhìn theo Nhiên Nhiên rồi bước lên một bước đứng ở vị trí ban nãy của Nhiên Nhiên
-Em xin lỗi, em chưa học bài!!
-Cái gì vậy Mạc Kiên, hôm nay em cũng không học bài sao? Em là kì vọng của cô đấy em biết không? Thật là...
-Em xin lỗi!!
-Ra ngoài đi!!
Anh khẽ cúi đầu bước ra ngoài cửa đứng cạnh cô. Nhiên Nhiên thấy anh liền trợn tròn mắt
-Không phải cậu học rồi sao?
-Ừm, nhưng cô bực cậu nên không cho tôi trả bài lập tức đuổi ra ngoài đây!!
-...xin lỗi...
-Ban nãy cái vòng tròn cùng dấu chấm kia là trung tâm, cậu đúng là đồ ngốc!!
-Này, tôi sao hiểu được ý cậu chứ, đừng có mà vô lí!!
-...
Cả hai im lặng một chút. Tiếng guốc lạch cạch vang lên, cô chớp chớp mắt nhìn anh ám hiệu sự sát khí
-Hai em mau xuống sân chạy 2 vòng cho tôi!!
Nhiên Nhiên vâng dạ lụi cụi bước xuống sân, Mạc Kiên khẽ cười đi theo sau. Quay qua quay lại anh đã hết một vòng mà cô chỉ mới được một nửa. Đi ngang anh còn cố ý trêu chọc cô khiến cô muốn nổi đóa.
Xong hai vòng, Nhiên Nhiên cúi người ôm bụng thở dốc. Sự lạnh lạnh từ má truyền tới khiến cô khẽ rùng mình. Mạc Kiên đưa nước trước mặt cô
-Uống đi rồi lên lớp!!
Dứt câu liền quay lưng đi để Nhiên Nhiên một mình ở đấy. Cô chề môi nhìn bóng lưng anh, đưa tay mở chai nước tu một hơi lớn.
Giờ ra chơi, Nhiên Nhiên bỗng chốc thấy có chút nhàm chán. Đứng dậy tiến ra ngoài, ánh mắt Mạc Kiên nhíu lại nhìn theo cô. Đến cửa lớp, Nhiên Nhiên bất ngờ bị một cậu trai chặn lại
-Nhiên Nhiên!!
-Hả. . .ai cơ? Cậu gọi mình sao??
Cậu trai đứng thẳng người mạnh dạn gật đầu. Đưa tới trước mặt cô một hộp quà màu hồng mà mím chặt môi một lát
-Nhiên Nhiên. . .có lẽ cậu không biết tớ. . .tớ. . .tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha!! Tớ thật sự đã để ý cậu lâu lắm rồi. . . tớ. . .cho tớ một cơ hội được không?
-Tớ. . .tớ. . .
Nhiên Nhiên vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
*đùng*
Tiếng bàn ghế vang lên, cô quay lại theo phản xạ mà nhìn vào lớp. Mạc Kiên với ánh mắt bắn ra lửa mà nắm cổ áo cậu bạn bàn dưới
-Ai cho phép cậu đạp lên giày tôi hả?
-Tớ...tớ xin lỗi...
Cậu trai kia lắp bắp nhìn anh, khuôn mặt lúc này của anh đáng sợ đến mức chẳng ai muốn lại gần. Nhiên Nhiên lập tức cúi người xin lỗi cậu bạn rồi chạy vào lớp
-Mạc Kiên, cậu sao lại ăn hiếp bạn bè vậy hả?
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt tức giận vẫn còn đó. Hừ nhẹ một cái anh lướt ngang qua cô khiến cô khó hiểu mà gắt nhẹ
-Này, thái độ gì vậy hả?
Quay lại với cậu trai kia, cô chỉ nhìn cậu thở dài mà bước về chỗ.
Mạc Kiên bước xuống sân sau, ánh mắt khó chịu đến mười phần, một bàn tay đặt lên vai anh rồi ngồi xuống cạnh đó
-Ghen sao?
-Không phải chuyện của cậu!!
-Này, ban nãy cậu siết cổ tôi đến sắp tắt thở đấy!! Tôi mà chết cậu nói xem ai dám chơi với cậu?
-Tự chơi một mình cũng không chết người!!
Hạ Trung nhìn anh khinh bỉ chân giơ lên mà đạp lên chân anh khiến anh quay phắt người lại
-Con mẹ nó, cậu làm gì vậy hả?
-Ban nãy tôi không có đạp giày cậu, cậu kéo áo tôi, bây giờ chỉ trả lại cho cậu thôi!!
Mạc Kiên giơ cùi trỏ như muốn như không mà huých nhẹ một cái rồi thở ra
-Ghen vậy, sao không tỏ tình đi!!
-Trịnh Gia nhà cậu không dạy cậu sao? Vị thế của Trịnh Thị trên thương trường đâu phải nhỏ? Sao lại sinh ra thằng con dở hâm dở ương lại ngốc như cậu?
-Cái thằng này. . .mày muốn chết hả?
-Trong thương trường không ai chọn đi một nước cờ mà phần trăm thắng là 0%. Cậu sau này quản Trịnh Thị cho tốt bằng không tôi san bằng nó đấy!!
Nói rồi anh bỏ đi để một mình Hạ Trung ở đấy. Lên tới lớp liền tiến về vị trí ngồi mà không ngó ngàng tới cô. Nhiên Nhiên khó chịu ra mặt mà gắt lên với anh
-Cậu thái độ đó là gì vậy hả?
-Mệt, muốn ngủ!!
Dứt câu nói anh liền nằm sà xuống bàn nhắm mắt lại. Nhiên Nhiên cau có đập sách vở lên bàn đùng đùng. Lớp phó Hạo Thiện thấy vậy liền quay lại nhìn cô, nụ cười ấy nở ra khiến tim Nhiên Nhiên hẫng đi một nhịp
-Nhiên Nhiên, cậu sao vậy?
-Hả? À, tớ có sao đâu...
-Ừm...
Nhiên Nhiên như chìm vào mớ trái tim màu hồng mà thất thần trong giây lát. Nói cho đúng thì cô đã crush Hạo Thiện rất lâu rồi, chính xác là vào đầu năm lớp 10. Cái tính cách ấm áp, dịu dàng kia đã khiến cô chao đảo.
Ánh mắt Mạc Kiên nãy giờ vẫn nhìn cô, đôi mắt ấy hình như nhuộm chút màu buồn. Thích cô đã gần 2 năm anh chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ vì anh biết cô thích người khác không phải anh. Suốt ngày kiếm chuyện với cô cũng chỉ muốn cô để ý tới mình một chút, nhưng anh vẫn chỉ nhận lại là con số 0 từ cô.
Quay mặt sang hướng khác, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cô ngay lúc này, bởi nó chẳng phải là cho anh.
Cả buổi học, anh im lặng chăm chú bài giảng chẳng màng tới cô gái ngồi cạnh dù một chút. Anh biết bây giờ anh chỉ đang giận cô một chút, ngày mai anh cũng sẽ lại mặt dày chọc ghẹo cô. Nghĩ lại thì có chút buồn cười, anh lấy tư cách gì để ghen.
Nhiên Nhiên cứ vậy mà chăm chú học bài, lâu lâu đưa viết lên mà chọc chọc Hạo Thiện ở đằng trước mặt rồi thích thú mà cười cười.
Tối hôm ấy, Mạc Kiên nằm trên giường, ánh mắt chăm chú suy nghĩ tới việc tình cảm của chính mình. Tiếng gõ cửa vang lên, anh nhíu mày cho vào. Mạc Nghi với bộ đồ pyjama dài, ống quần một cái trên đầu gối một cái xõa dài, tay áo cũng chẳng khác là bao khiến anh nhíu mày
-Em ăn mặc kiểu gì vậy?
-Ở nhà mà, anh đừng có chú tâm tới em!!
-Lên đây làm gì?
-Anh Hai, đói bụng~
-Thì làm sao? Xuống dưới nhà mà ăn!!
-Yaaa ba mẹ đi du lịch rồi!! Anh Hai~~
Vừa nói Mạc Nghi vừa nhảy lên người anh ôm chặt lấy cổ anh mà hôn chụt chụt lên má. Mạc Kiên cố gắng né tránh nhưng không thể đỡ nổi sự bá đảo của con em này.
-Rồi, em mau xuống!! Ặc...ặc...chết anh!!
Mạc Nghi vui vẻ nhảy xuống giường khi đạt được mục đích, mau chóng chạy về phòng thay đồ rồi tiến qua phòng anh.
Hình ảnh bây giờ thật khác với lúc nãy khi cô khoác trên mình chiếc váy xòe qua đầu gối, màu xanh rêu nhè nhẹ khiến cô tôn lên được nước da trắng hồng của mình. Mạc Kiên búng nhẹ lên trán cô một cái liền xuống gara nhìn qua dàn moto của mình rồi nhếch mép chọn đại một cái. Mạc Nghi nhìn anh
-Anh à, đảm bảo không vào đồn chứ? Ba mẹ không có ở đây để chuộc mình ra đâu!!
-Em bớt lảm nhảm được hay không? Cấn em cho công an chắc cũng ổn đấy!!
-Anh thật là...chẳng giống mấy anh trai cưng chiều em gái như trong ngôn tình gì cả!!
-Em muốn chết đói thì cứ ở đó mà lảm nhảm đi!!
Mạc Kiên đã yên vị trên xe cài nón bảo hiểm, Mạc Nghi cũng chẳng ngu muội gì mà ở nhà với cơn đói khát này.
Tới một nhà hàng Nhật, anh gửi xe xong liền khoác vai kéo Mạc Nghi gần với mình
-Xe không đấy, đừng có bang bang như thể mình là siêu nhân vậy chứ!!
-Anh yêu à, có phải hay không hôm nay anh trả tiền?
-Em im lặng đi lát anh sẽ trả tiền, bằng không cấn em cho chủ nhà hàng!!
-Sao anh cứ hở chút là đòi cấn em gái mình vậy hả?
-Tiểu thư Trần Gia thì giá không tồi lắm đâu!!
-. . .
Gọi món ăn uống đến chán chê mà hai anh em vẫn cứ chí chóe nhau liên hồi. Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang vào tai anh
"Nhiên Nhiên, cậu làm bạn gái tớ nha!!"
Mạc Kiên nhíu mày quay lại thấy Hạo Thiện cùng Nhiên Nhiên đang ngồi ở một bàn gần đó. Cái mỉm cười và gật đầu của Nhiên Nhiên khiến tim anh quặn lại. Ánh mắt đỏ lên, tay cũng nắm chặt thành quyền. Đặt tiền xuống bàn, anh kéo tay Mạc Nghi ra khỏi nhà hàng
-Ơ, anh Hai em còn ăn mà!!
-Về nhà anh nấu cho em ăn thêm!!
-Nhưng mà. . .
Về nhà anh đành vào bếp nấu đồ ăn cho Mạc Nghi nhưng ngặt nổi tâm trí chẳng thể nào tập trung nổi.
-A
Mạc Nghi chạy vội lại cầm lấy tay anh nhíu mày, tìm miếng băng cá nhân dán lên cho anh với vẻ mặt không hài lòng
-Anh rốt cuộc bị sao vậy? Thôi đừng nấu nữa, mai em ăn sau!! Lên lầu thôi.
Mạc Kiên cặp mắt vẫn vô hồn anh lướt ngang qua Mạc Nghi mà bước lên lầu. Chìm mình trong bể nước ấm khiến anh đỡ khó chịu đi đôi phần. Khóe mắt đỏ hoe, bỗng chốc anh nhớ cô. . .chẳng biết từ bao giờ mà cái tên Nhiên Nhiên kia lại quan trọng với anh như vậy.
Sáng hôm sau, anh bước vào trường với bộ mặt lạnh tanh. Nhiên Nhiên thấy anh liền đứng chặn lại
-Cậu lại đi trễ?
-Ghi sổ đi đứng nói nhiều!!
Nói xong anh lướt ngang qua cô, chẳng thèm quan tâm tới nữa. Nhiên Nhiên cảm giác có chút kỳ lạ khi bình thường anh luôn tìm cách trêu ghẹo cô nhưng hôm nay lại mặt lạnh đến sợ. Nhìn qua cô cũng mặc kệ anh rồi tiếp tục việc trực cổng của mình.
Hết giờ trực, Nhiên Nhiên khẽ cười tiến vào lớp. Hạo Thiện phía trên liền quay xuống đưa cho cô chai nước lạnh
-Cậu mệt không?
-Ưm...thấy cậu là hết mệt rồi!!
Hạo Thiện đưa tay ngắt nhẹ má cô rồi quay lên. Tất thảy mọi thứ nãy giờ vẫn lọt vào mắt Mạc Kiên, ánh mắt anh kiên định nhìn xuống tập. Tiếng guốc lạch cạch vang lên, Mạc Kiên cũng chẳng thèm kì kèo với cô như lúc trước mà đứng dậy mặt lanh tanh
-Lớp Nghiêm!!
Hai tiết toán trôi quá một cách nhàm chán, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Nhiên Nhiên xuống sân cùng lũ bạn. Anh cùng Hạ Trung xuống căn tin ăn sáng, cái bụng có chút biểu tình khiến anh thở hắt. Hạ Trung nhìn anh hít sâu
-Nhiên Nhiên cậu ấy. . .
-Ừm, bọn họ quen nhau rồi!!
-Cậu ổn không? Tối nay nhậu chứ hả?
-Sao cũng được!!
Mạc Kiên đứng dậy tiến về phía quầy sữa mua một hộp sữa bắp. Hạ Trung không nén khỏi thở dài
-Cậu lại mua bỏ vào hộp bàn cho Nhiên Nhiên?
-Không phải chuyện của cậu!!
Nói rồi Mạc Kiên bỏ đi trước, Hạ Trung lẩm bẩm ở phía sau
-Không phải chuyện của tôi? Cậu không phải bạn tôi thì có lẽ tôi đập cậu chết luôn cho rồi!!
Vừa lên tới cửa lớp, Mạc Kiên cùng Hạ Trung đứng sững lại khi Nhiên Nhiên nhìn hộp sữa trên tay Hạo Thiện
-Cậu mua sữa cho mình sao? Hóa ra cậu luôn là người bỏ sữa vào hộp bàn mình? Còn biết mình thích sữa bắp nữa. . .
-Haha. . .aa. . .đúng là vậy. . .
Hạ Trung trợn tròn mắt tính bước vào cho cậu kia một cú đấm liền bị Mạc Kiên cản lại
-Cậu uống đi!!
Ném cho Hạ Trung hộp sữa rồi lạnh lùng bước vào. Hạ Trung như muốn nổi đóa thật mà, trước giờ sữa vẫn là do Mạc Kiên bỏ vậy mà giờ lại ra kẻ khác. Lướt xuống cuối lớp, Hạ Trung bực tức ném cho anh cái lườm.
Cả buổi học không thấy Mạc Kiên quấy phá như mọi hôm, Nhiên Nhiên liền có chút khó hiểu
-Cậu bị gì sao?
Anh nhíu mày quay qua nhìn cô, răng sẽ nghiến lại, môi từ từ cong lên
-Không, chỉ là đến lúc cần nghiêm túc học hành thôi!!
-Ghê vậy đó!!
Vừa nói cô vừa dự đưa tay chọt chọt lên má lún của anh như một thói. Nhưng tay vừa nâng lên đã bị anh nắm lại
-Có bồ rồi thì đừng giỡn kiểu này, cậu ta sẽ ghen đấy!!
Vừa nói xong anh đã đứng dậy ba lô cùng sách vở cũng đi theo anh mà xuống cuối lớp. Nhìn Hạ Trung ngơ ngơ ngác ngác anh khẽ đá một cái
-Còn không mau xích vào cho tôi ngồi?
-Từ từ, làm gì căng!!
Nhiên Nhiên bỗng chốc nhíu mày trước thái độ của anh. Sau đó lại tiếp tục vui vẻ với Hạo Thiện mặc kệ anh tim đã nghẹn lại ở phía sau. Ánh mắt anh đảo qua cửa sổ, những đám mây đen kia bỗng chốc khiến anh thấy chúng thật đẹp.
Chiều hôm ấy có tiết thể dục, nay lại học chạy dài khiến cô có chút uể oải. Thay đồ xong xuôi cô bước xuống sân nhìn từng tia nắng mạnh mẽ đang chiếu xuống sân mà cô cảm thán
-Ban nãy chẳng phải còn mây đen sao? Bây giờ lại nắng như vậy. . .
Tiếng còi vang lên cả lớp cứ vậy mà chạy. Nhiên Nhiên một chút cũng chẳng muốn, cảm giác hôm nay chạy dài cô cứ thiếu thiếu gì đó thì phải.
Mạc Kiên về nhất lớp khiến mọi người cảm thán. Nhiên Nhiên cũng tò mò chạy lại hỏi anh
-Bình thường không phải cậu bảo chạy dài không cần nhanh sao? Chỉ cần bền sức sao hôm nay lại nhanh như vậy?
-Hôm nay tâm trạng tốt nên chạy nhanh thôi!!
Vừa nói anh vừa lướt qua cô. Bình thường là vì cô. . . anh chạy chậm như vậy là để trêu chọc cô nhưng thật chất là muốn bảo đảm rằng cô sẽ chẳng bị gì cả đường chạy. Nhưng hôm nay không phải cô đã có người bảo vệ rồi sao? Anh đâu còn cần thiết làm điều đó nữa.
Nhiên Nhiên bĩu môi nhìn anh tiến lại balo của mình. Nhìn chai nước lạnh cùng tờ khăn giấy phía trên balo khiến cô khẽ cười, lúc trước cô chẳng biết ai làm điều này cả nhưng bây giờ cô đoán là Hạo Thiện.
Đưa tay mở chai nước mà tu ừng ực rồi thấm mồ hội nhè nhẹ bằng tờ khăn giấy. Hạo Thiện tiến lại thấy cô đang uống nước liền nhíu mày, tay đang cầm chai nước ngọt kia cũng rụt lại. Mạc Kiên từ phía sau lên tiếng
-Đừng cho cô ấy uống nước ngọt có ga!!
Nói xong anh liền bỏ đi, lại một lần nữa anh làm chuyện dư thừa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play