Trong căn phòng học 11C3 một cô gái tóc xoăn nâu hạt dẻ khuôn mặt chăm chú ghi chép bài, làm bài tại trường sau giờ học, đó là Hồ Hiểu Ngọc - bạn thân Hạ Nhiên. Bỗng bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đang đi tới căn phòng cô đang ngồi. Cánh cửa được mở ra, đó là người đàn ông cao lớn đang thở hổn hển, tóc vuốt keo, trên người mặc bộ vest trông rất bảnh trai cất tiếng hỏi:
- Hạ Nhiên đâu? Tôi muốn gặp em ấy!
- Dạ bạn ấy đằng sau trường gặp ai đấy thưa thầy!
- Lát em ấy vào thì bảo qua phòng giáo viên gặp tôi!
- Dạ vâng thưa thầy!
Và đó là thầy giáo, có vẻ thầy khá gấp gáp tìm Hạ Nhiên nên mới đổ mồ hôi nhiều như vậy!
- Không biết Nhiên Nhiên gặp ai mà lâu đến vậy! Sắp đến giờ tan làm của thầy cô rồi liệu cậu ấy đến kịp không! - Hiểu Ngọc lo lắng.
Bỗng điện thoại cô reo lên:
- Hiểu Ngọc à! Giúp tớ với, sau trường học!
- Nhiên Nhiên cậu sao vậy? - Giọng cô hốt hoảng
- Có một chú cún bị mắc kẹp ở đây, tớ không thế cứu được nếu chỉ có một mình!
- Cậu chờ đó mình ra đây!
- Nhanh nha!
Hiểu Ngọc là cô gái thông minh học giỏi gần như nhất trường! Cô được giáo viên coi trọng và tin tưởng có tiềm năng thành công rất lớn vì cô có rất nhiều kinh nghiệm trong đời sống và giỏi giang trong học tập, cô rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là Hạ Nhiên - cô bạn thân của cô. Sự hoàn hảo luôn đi kèm theo sự ganh ghét và đố kị… tuy được nhiều người yêu mến nhưng số người không thích cô cũng chẳng vừa. Họ cho rằng cô khá là giả tạo và luôn muốn tìm cách dìm cô xuống…
- Nhiên Nhiên, cậu ở đâu?
- A Hiểu Ngọc ở đây nè!
- Chú cún sao rồi?
- Đang nằm trong kia có vẻ rất lạnh lẽo! Giờ mình phải làm sao?
- Cậu chờ mình tí mình nghĩ cách!
- Cầu mong bé đó không sao! - Hạ Nhiên cầm tay vào chiếc lồng sắt giam dữ chú cún tội nghiệp ấy.
- A đúng rồi! Mình sẽ cưa cái cửa sắt kia to ra chút để cho em nó dễ ra!
- Liệu được không??
- Được mà! Cậu chạy ra chỗ bác bảo vệ xin cái cưa là được! Tiện mua thêm đồ ăn, nước uống cho nó!
- Được, mình đi ngay đây!
Hạ Nhiên lo lắng chạy khắp nơi để tìm vật dụng cho cô bạn của mình thực hiện nhiệm vụ giải cứu chú cún bị mắc kẹt ở trong thanh sắt này
- Tiểu Ngọc, đồ của cậu.
- Được rồi, mình cưa luôn đây!
- Nè! Không làm chú cún sợ chứ?
- Không phải lo! Cậu nhờ đến mình rồi mà sợ gì? Bình thường mình có làm cậu thất vọng không?
- Không....
- Lần này cũng không! Cứ giao cho mình!
- Ừm!...
- Mà thầy chủ nhiệm tìm cậu có việc gì đấy!
- Ồ! Để lát mình đi gặp thầy!
- Cậu đi luôn đi, kẻo lát hết giờ sợ thầy ở lại đợi cậu!
- Nhưng mà.....
- Không sao có mình ở đây! Cậu cũng đâu muốn bắt thầy ở lại cuối giờ đợi đúng không?
- Ừm!
- Vậy lên phòng giáo viên gặp thầy đi, mình cưa cái này sắp xong rồi! Không biết sao bé con này lại chui vào trong đây được nữa!
- Nó bị bé lớp 10 đuổi vào đó!
- À! Kể sau đi lát mình cũng có chuyện muốn hỏi cậu!
- Ò! Vậy mình đi nha!
- Đi nhanh kẻo thầy đợi!
Hạ Nhiên bước chân đi về phía trường học, cô không nỡ rời xa chú cún bé nhỏ tội nghiệp kia nhưng cũng không muốn thầy chủ nhiệm đợi mình!
- A... cắt vào tay rồi! - Hiểu Ngọc đau xót với vết thương vừa bị chảy máu!
Bỗng đằng xa có bóng người học sinh cao khoảng 1m82, mái tóc đen mượt mà mặc trên mình bộ đồ đen vô cùng ngầu tiến đến chỗ Hiểu Ngọc, anh băng hộ cô cái tay rồi cưa nốt chỗ còn lại. Cô ngây người, mặt cô lúc này đã có chút đỏ vì hành động của cậu học sinh này!
- A... cảm ơn cậu.... - Ngọc lúng túng bế lấy chú cún đang run lên.
- Con cún này của bác bảo vệ nhớ đem trả!
- À... vâng... vậy có thể... cho tôi biết tên không?
Cậu thanh niên không nói gì xoay người bỏ đi...
- Người gì đâu đẹp trai lại còn tốt bụng - Mặt Hiểu Ngọc giờ đỏ hết lên, trong đầu cô chỉ có hình bóng của cậu, liệu đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Phòng giáo viên.
- Gì cơ ạ? Em không nghĩ em làm được!
- Em là lớp trưởng, đã vậy còn là thành viên trong hội học sinh! Bạn mới do từ nhỏ gặp một số vấn đề tâm lí nên từ năm cấp một bạn đó đã không nói chuyện hay hoà đồng với mọi người rồi!
- Em... em không nghĩ em làm được...
- Thế em khoanh tay đứng nhìn người ta im lặng không hoà nhập với mọi người trong lớp à?
- Dạ không muốn... nhỡ bạn đó không thích tính cách của em, em thường nói rất nhiều, bạn đó lại sống rất nội tâm em sợ bạn đó ghét em!
- Em chưa gặp đã nói người ta vậy? Nhỡ đâu sau này lại khác? Nói chung em là lớp trưởng, em phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn.
- Dạ....
- Thôi muộn rồi, tôi cũng phải về nhà!
- Dạ vâng em chào thầy! - Giọng cô lúc này đã nghẹn đi rồi! Cô không dám từ chối thầy, không dám để bạn học sinh mới một mình, cô rất ghét phải thừa nhận nhưng tính cách của cô thật sự rất khó để từ chối một ai đó, luôn luôn đồng ý với mọi việc, sợ mọi người không vừa ý. Lúc này cô thật sự quá mệt mỏi, sao thầy lại trông cậy vào cô gái như cô!?
Điện thoại cô renggg lên! Là Hiểu Ngọc
- Alo Tiểu Ngọc!
- Giọng cậu rất buồn! Thầy đã nói gì với cậu?
- À không! Thầy nhờ xíu chuyện thôi, mà bé cún sao rồi? Liệu mình xuống thăm được không?
- Được chứ! Xuống mình kể cho nghe - Hiểu Ngọc vui mừng nói.
- Ò, mình đang đi xuống cầu thang rồi nè! Chờ xíu nha
- Ô kê nha, pai pai
Cô đi xuống bậc thang, trong lòng cô nặng trĩu, suýt té thì có bóng thanh niên khá cao đỡ cô. Cậu ta trông rất đẹp... đôi mắt to, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, khoác trên mình bộ đồ đen.. trông rất ngầu!
- A cảm ơn cậu!
- Cho hỏi phòng giáo viên?
- Ở kia kìa - cô chỉ tay vào căn phòng rộng nhất ở tầng ba.
- Cảm ơn
- À không có gì.
Cô tiếp tục bước xuống thang. Đi qua cánh cổng trường, bước xuống khu vườn nhỏ ở sau trường, cô thấy bóng dáng người chị em của mình đang bế, vuốt ve bé cún dễ thương của cô.
- Tiểu Ngọc! Cậu giỏi quá đi mà!
- À nãy có cậu bạn nào đó đẹp trai cực, tốt bụng đến băng tay cho mình!
- Uiii!!! Và từ đó Ngọc Ngọc của chúng ta bước sang trang mới, đã biết lần đầu rung độngggg.
- Cậu im đi, cậu chưa nói lí do sao bé này lại bị nhốt trong đó?
- À.... thực ra dài lắm! Quang Lâm mời mình ra khu vườn này để cậu ta tỏ tình! Mình đã từ chối tính quay về với các cậu! Nhưng cậu ta không chịu bèn đá bé cún này vào trong đó xong kéo cửa sắt xuống luôn!
- Gì? Lại là cậu ta? Lần thứ ba trong tháng rồi đó! Quá đáng tự nhiên làm hại đến sinh vật nhỏ bé này! - Hiểu Ngọc phẫn nộ.
- Mình... cũng hơi quá đáng nhỉ? Từ chối cậu ấy hết lần này đến lần khác.
- Ờ ờ cậu ngu mới thấy mình quá đáng, thế chuyện thầy chủ nhiệm nói gì với cậu?
- À thì không có gì! Không bị phạt đâu.
- Có gì phải nói đó. Đừng có giấu.
- Biết rồi mà. Mà thôi đi ăn đi, nay cậu bao đúng không??
- Ơ... sao lại tớ? - Hiểu Ngọc khó hiểu, ngơ ngác quay ra nhìn bạn mình
- Lần trước bốc thăm cậu thua còn gì? Để tớ gọi mọi người.
- aaaa thứ vận may độc ác
- Hì! Cậu xui thôi. - Hạ Nhiên vui vẻ châm chọc cô bạn đen đủi của mình.
- Cười cái gì? Vui lắm mà cười? - Hiểu Ngọc tức giận
- Đừng giận mà, lần sau lại đến người khác.
- Đúng nhỉ! Lần này mình thua chắc gì lần sau mình lại thua. Không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
- Đi thôi nào Tiểu Ngọc.
Tại quán ăn lẩu nướng nổi tiếng của thành phố. Có ba cô gái đang đứng trước cửa đó không ai khác là:
- Liệu Dược Liên
- Ngô Tú
- Mạc Tư Thu
Đây đều là những cô gái xinh đẹp, khi đứng ở đây các cô thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn mình.
- Chào các cậu. Bọn này đến hơi muộn xíu - Hạ Nhiên
- Ò! Cậu đến muộn lắm đó Hiểu Ngọc. Quán ăn sang chảnh như này mà vào ăn xong không có tiền của cậu trả chắc bọn này chết. - Mạc Tư Thu giọng buồn nói.
- Cậu im đi, cậu còn là người không hả? Sao cậu ác thế?
- Gì cănggg vào quán đi các cậu cãi cái gì? - Liệu Dược Liên khuyên ngăn.
- Liên Liên lúc nào cũng cư xử giống người lớn ghê. Chả bao giờ cãi nhau. - Ngô Tú thán phục.
- Đúng rồi đó, vừa giỏi vừa hiền. - Hạ Nhiên thêm lời.
- Các cô không phải khịa nhá. Vào ăn xong tôi còn bận đi học. - Liên khoanh tay nhìn mọi người nói
Hôm đó các cô gái đã ăn hết mình, quẩy nhiệt tình liệu còn chuyện gì xảy ra nữa?
Sau bữa ăn các cô chia nhau đi về nhà, do có chút men rượu nên Hạ Nhiên có chút say, cô bắt taxi về, trên đường trở về nhà cô cứ suy nghĩ làm sao có thể giúp đỡ được người bạn mới hoà nhập với mọi người? Cô cứ suy nghĩ mãi đến nỗi không nhớ đã về đến nhà:
- Này cô bé cháu sao vậy? Đến nơi rồi cháu.
- A! Cảm ơn chú lái xe, của cháu hết bao nhiêu ạ?
- Của cháu 50 nghìn.
- Dạ đây cháu gửi chú. Cháu chào chú.
Cô bước xuống xe, đóng cửa lại rồi bước đi. Thân hình cô nhỏ nhắn, mái tóc đen than xoăn dài được buộc lên rất gọn gàng, đôi mắt long lanh cùng chiếc mũi cao khuôn mặt trái xoan, trên mình cô mặc bộ đồng phục của trường đã toát lên vẻ đẹp trong sáng thánh thiện như thiên thần của.
Đến trước cửa nhà cô bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Cô tìm mọi ngóc ngách trong túi nhưng chợt nhận ra cô đã quên chìa khoá ở nhà. Hoàn cảnh thật sự éo le, cô không biết bao giờ bố mẹ mới về? Chìa khoá thì quên ở nhà, điện thoại hết pin. Lúc này cô đã quá mệt mỏi, ngồi gục xuống trước cổng mà ôm đầu gối.
- Em không vào nhà sao? - Tiếng của một người đàn ông rất đỗi quen thuộc.
Cô ngước lên nhìn và vô cùng bất ngờ.
- Thầy giáo? Sao..?
- Thầy mới chuyển đến đây. Em không vào nhà đi ngồi đó làm gì?
- Em.... em.... quên chìa khoá, điện thoại hết pin còn không biết bố mẹ đi công tác bao giờ mới về.
- Bố mẹ em đi công tác? Sao em ra được nhà mà cửa vẫn khoá?
- Bữa trưa bố có gọi cho em.
- Trời tối rồi. Thôi vào nhà thầy nghỉ đi, có gì đợi bao giờ bố mẹ về rồi về sau.
- Liệu có làm phiền thầy và cô không?
- Không sao. Cô cũng rất thích con mà.
- Dạ vâng.
Cô đi theo thầy bước vào căn nhà to rộng lớn của thầy, căn nhà này rộng không khác gì căn nhà của cô, tuy nhiên được trang trí theo phong cách cổ điển còn nhà cô theo phong cách hiện đại.
- A Hạ Nhiên. Lâu không gặp em. - Vợ thầy chủ nhiệm của cô vui mừng ra mặt chào đón.
- Dạ em chào cô. Lâu không gặp trông cô khác lắm luôn.
Vợ thầy chủ nhiệm là giáo viên dậy cấp hai của Nhiên tên Trần Lan thời đấy cô ấy chưa lấy chồng. Giờ cô lấy chồng nên xin nghỉ ở nhà.
- Nghe thầy nói em quên chìa khoá nên không vào được nhà.
- Dạ vâng. - Giọng cô ngượng ngùng
- Không sao. Ai chả có lúc quên. Đây cũng là cơ hội cô trò ta gặp lại nhau, cùng nhau trò chuyện chứ. Vào nhà đi, cô nấu cơm rồi.
- Dạ vâng xin làm phiền cô thầy ạ.
Trên chiếc ghế sofa có hình bóng người quen thuộc đang ngồi chơi điện thoại.
- Đó là cháu ruột của cô, sắp tới nó học trường mình nên chuyển đến đây cho tiện.
- Dạ! Ra là học sinh mới. Chiều nay hình như có thấy cậu ta đi tìm thầy.
- Ờ đúng rồi. Nay nè cả hai chú cháu nó đi tìm nhau, thằng bé mới đến có biết gì đâu ổng cứ tả một đằng rồi ổng đi một nẻo. Đúng tội cháu nó đi tìm.
- Hai người đó mới giống chú cháu ruột thịt hơn đó. - Hạ Nhiên phì cười trông sự thú vị.
- Ừ, ngày xưa nhiều lúc chú cháu nó cứ bênh nhau làm cô tức điên lên chả có ai chung phe với cô cả. Sau này cô đẻ bé này ra là con trai cô gả nó cho con, con về đây bênh cô, theo phe cô.
- Em không dám vậy đâu.
- Sao lại không? Ngày xưa cô quý và tin tưởng em lắm nên nhá sau này có làm dâu nhà này thì phải tin tưởng theo phe của cô đấy. Cô không nói đùa đâu.
- Dạ dạ. - Hạ Nhiên chỉ biết cười trước lời nói của cô.
- Âu Dĩ Hưng không chơi điện thoại nữa mau ra đây cho dì.
- Dì có gì sai bảo ạ?
- Đưa bạn lên phòng cho khách, chuẩn bị nước, khăn tắm.
- Sao lại là cháu?
- Bạn mới đến chơi cháu có cần thái độ vậy không? - Cô bức xúc.
- Dạ vâng, cháu đi đây.
- À lên đây đi cô chọn đồ cho.
- Dạ thôi không cần đâu ạ!
- Sao lại không? Người em có mùi rượu phải tắm thay đi chứ?
- Dạ vâng.
Trần Lan tìm cho Nhiên ít đồ để cô thay.
- Nước tắm xong rồi. - Âu Dĩ Hưng chân tay ướt sũng bước ra khỏi nhà tắm.
- Ồ cháu giỏi lắm. Xuống nhà nấu cơm đi nhá.
Cậu bất lực đành đi xuống nấu cơm.
- Đâyyy. Em mặc bộ này đi. Đẹp phết.
Trần Lan lôi ra cho cô bộ đồ ngủ con thỏ siêu xinh xắn.
- Bộ này dễ thương ghê cô ơi. - Cô chăm chú nhìn bộ đồ dễ thương trước mặt.
- Vậy em đi tắm đi nhá. Cô xuống nhà đây.
- Dạ vâng. Cảm ơn cô đã cho em mượn đồ ạ.
- Ừm. Tắm nhanh lên rồi xuống ăn cơm đấy nhá!
Cô bước vào căn phòng tắm, đóng cửa lại. Nước trong bồn đã được chuẩn bị rất chu đáo.
- Cũng không tệ lắm!
Cô tắm thật nhanh để xuống giúp cô giáo nấu cơm.
15 phút trôi qua......
Bước ra khỏi phòng tắm, cô đi xuống nhà bếp.
- Cô cần em giúp không ạ?
- À thôi. Em qua hàng xóm gọi thầy về đây là được.
- Nhưng mà....
- Dì qua gọi đi cậu ta không biết ở đâu đâu mà gọi. - Âu Dĩ Hưng lên tiếng
- Ơ.... Nhưng mà...
- Việc bếp ở đây cô cứ để em lo - Hạ Nhiên vui vẻ trả lời
- Ồ được thôi. Giao lại cho hai đứa! - Dì Lan nói.
Nói rồi cô bước ra ngoài đi về phía cổng. Bóng người cô hòa vào màn đêm...
- Cậu... Học lớp nào vậy? - Hạ Nhiên hỏi chàng trai đang cắt đồ ăn bên cạnh cô.
- Không biết - Anh lạnh lùng trả lời.
- A cái đó... Để tôi cắt cho.
- Không cần. Làm việc của cậu đi.... Aaa..
- Đó tôi bảo mà vào tay rồi - nói rồi cô cầm tay anh bịt chỗ bị đứt vào cho máu không bị chảy ra.
- Băng cá nhân đâu?
- ....Ở trên kệ tủ
Vừa bịt chỗ tay bị đứt của anh cô vừa tìm băng cá nhân. Cô tháo miếng băng ra từ từ cẩn thận băng lại cho anh.
- Cậu cầm sai dao nên mới bị đứt, tôi bảo tôi làm hộ cho cậu không nghe.
- Đây là chuyện quá bình thường
- Cậu có biết các tế bào mô trong tay cậu luôn hoạt động vì sự sống của cậu không? Mọi tác động bên ngoài đều ảnh hưởng đến môi trường bên trong cơ thể cậu đó! Cậu vậy mà còn nói như vậy.
- Ờ....m...
Lúc này anh đã quá ngượng ngùng. Đã từ rất lâu rồi anh mới được người khác băng bó cho, đặc biệt lại là con gái nữa chứ! Cũng lâu rồi mới có cảm giác được quan tâm như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play