Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy

Chương 1: Kết Thúc Và Mở Đầu

Chương 1: Kết Thúc Và Mở Đầu!

- Tống Dật Nhiên\, tôi hận anh\, cho đến khi chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

- 4 năm thanh xuân\, 3 năm quen nhau\, thêm 5 năm tình nghĩa vợ chồng\, những lúc anh khó khăn là tôi luôn bên cạnh\, những lúc anh gục ngã là tôi an ủi giúp đỡ. Tống Dật Nhiên\, đến cuối cùng anh vẫn phản bội tôi\, phản bội cả lời hứa năm đó của chúng ta\, 12 năm qua\, cứ xem như tôi có mắt như mù\, chúng ta chấm dứt đi!

"Ầm" - Tiếng va chạm xen lẫn vào những lời nói đau thương, tạo thành nốt nhạc cuối cùng chấm dứt một bài hát.

Đã kết thúc rồi!

-----------...---------...------------------

Thân thể Đàm Gia Hi trôi nổi trong 1 khoảng không vắng, bốn bể đều đen đặc, kín mít không thấy ánh sáng.

Đây là đâu? Là địa ngục hay thiên đàng? Tại sao tôi lại ở đây?

- Huhu\, tôi không chết\, tôi không thể chết! Tôi không can tâm\, tôi không can tâm! - Từ phía xa truyền đến tiếng khóc nức nở\, vang vọng vào trong không trung\, khiến Đàm Gia Hi bối rồi nhìn qua.

Ở đây còn có người khác sao? Là ai vậy? Là ai đang nói không can tâm chết vậy?

Thân thể cô trôi đến chỗ cô gái, là 1 cô gái đang ngồi khóc. Khi đến gần, Đàm Gia Hi liền lên tiếng hỏi:

- Cô bé\, em là ai? Tại sao lại ngồi ở đây khóc vậy?

Cô gái từ từ ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, trước nhan sắc tuyệt trần đó, Đàm Gia Hi nhìn đến suýt bật thốt lên.

Đẹp quá! Trên đời này lại có 1 người con gái xinh đẹp như thế này sao? Xinh đẹp như vậy, tại sao lại khóc chứ?

Cô gái ngước đôi mắt đãm nước của mình nhìn Đàm Gia Hi, nói:

- Giúp tôi! Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn\, hãy giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi!

Đàm Gia Hi nhíu mày khó hiểu, hỏi:

- Đừng khóc! Là ai đã lấy thứ của em? Nó là cái gì\, tôi sẽ giúp em lấy lại!

Dứt lời, cô gái đột nhiên cười, nhìn Đàm Gia Hi đáp:

- Vậy là cô đã đồng ý giúp tôi rồi\, đừng nuốt lời\, tôi sẽ cảm ơn cô bằng thứ cô mong ước!  Hãy đi đi\, trở về lại đi!

Nói rồi, thân thể cô gái trong suốt dần, sau vài giây khi Đàm Gia Hi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã hoàn toàn biến mất.

Đàm Gia Hi giật mình, cô quay sang xung quanh tìm kiếm, rồi hét lên:

- Cô bé\, em đi đâu rồi? Em vẫn chưa nói điều em muốn làm mà? Đó là cái gì.... aaaaaa ....

Chợt 1 ánh sáng chói lóa chiếu đến, bao phủ lấy không gian tối tăm và cơ thể của Đàm Gia Hi, rồi cuốn theo cô mang đi. Trong một khắc, nó như thay đổi cả số phận phía trước của hai người con gái bạc mệnh!

---------...-------------...----------------

Trong 1 phòng bệnh VIP tại bệnh viện trung tâm Bắc Kinh,

"Tích....tích....tích...."

Tiếng điện tâm đồ và máy thở vang lên đều đặn, từng giọt nước truyền qua ống nhỏ thon dài, chảy thẳng xuống cơ thể của người con gái phía dưới.

Trên khung nền trắng xóa, mái tóc xõa dài màu đen rãi trên mặt gối, một làn gió thổi qua, làm lay nhẹ những chân tóc lưa thưa bên má, khiến sắc đẹp của cô gái càng trở nên vô thực. Không chỉ dừng ở những thứ nhỏ nhặt đó, khuôn mặt của cô ấy mới là sản phẩm mỹ thuật nhất của thứ gọi là "sắc đẹp".

Đôi môi trái tim màu hồng đào đang mím nhẹ, kết hợp với sóng mũi cao ngất, chỉ riêng hai bộ phận đó thôi đã là niềm ao ước của hàng triệu cô gái trên thế giới rồi. Đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt lại đột nhiên động đậy, và sau 1s... 2s... 3s.....

Nó mở ra....

\======================================================================================

Đàm Gia Hi dần tỉnh lại trong sự mơ hồ, cô đảo mắt nhìn xung quanh, dần định hình lại mọi thứ.

Cô lại đang ở đâu nữa đây? Máy điện tâm đồ, túi nước, chăn, nệm, màu trắng... đây là bệnh viện sao

Tại sao cô lại ở bệnh viện? Cô được người khác cứu sống ư?

Đang nghĩ, đột nhiên đầu truyền đến cơn tê nhức, Đàm Gia Hi đưa một tay lên ôm đầu, nhăn mày nói:

- Cái quái gì\, sao đau đầu quá vậy!

Hàng loạt những kí ức đan xen lẫn nhau, của cô, còn có của người khác nữa, Đàm Gia Hi, Tống Dật Nhiên, Âu Dương Thiên Thiên?

Những cái tên xa lạ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đàm Gia Hi chống tay ngồi dậy, cô vừa ôm đầu, vừa không chịu được sức đau của nó truyền đến mà thét lên:

- A..... A.........A.........

Những cái tên bỗng chốc ùa về, cả những gương mặt thân quen, lời nói, hành động, vụ tai nạn, bị xô ngã té cầu thang.... Âu Dương Thiên Thiên!

Âu Dương Thiên Thiên!

Âu Dương Thiên Thiên!

Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Rốt cuộc cô là ai? Cô là Đàm Gia Hi... hay là.... hay là....

Đúng lúc này, người bên ngoài nghe thấy tiếng hét, liền nhanh chân chạy vào. Một nữ y tá thấy cô gái tỉnh lại, liền hỏi:

- Âu Dương tiểu thư\, cô tỉnh lại rồi sao? Cô đau ở đâu?

- Âu Dương tiểu thư tỉnh rồi\, mau gọi bác sĩ\, mau gọi bác sĩ!

- Liên lạc với Âu Dương gia!

....

Hàng loạt những tiếng nói vang lên, khiến đầu Đàm Gia Hi đau như búa bổ, cái tên Âu Dương cứ lặp đi lặp lại xung quanh cô, làm cô không thể không tiếp nhận nó.

Đàm Gia Hi cắn răng, chịu đựng cơn đau, quay sang nhìn nữ y tá, hỏi:

- Cô vừa mới gọi tôi là gì?

Nữ y tá nhìn Đàm Gia Hi, nhíu mày đáp:

- Âu Dương tiểu thư\, cô nói gì vậy? Cô không nhớ mình là ai sao?

Đàm Gia Hi nghiến răng, cô trừng mắt nhìn nữ y tá, quát lớn:

- Nói lại 1 lần nữa\, tôi là ai? Nói tên tôi!

Nữ y tá bị tiếng quát của cô làm giật mình, ngay lập tức đáp:

- Cô... cô là Âu Dương Thiên Thiên - là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia!

Âu Dương Thiên Thiên! - Lần này, cái tên ấy chính thức khắc vào sâu trong đầu của Đàm Gia Hi, kéo theo hàng loạt những kí ức khác về người con gái mang cái tên ấy.

Đàm Gia Hi hét lên, cô vụt xuống giường, ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Thở hổn hển nhìn chính mình trong gương, Đàm Gia Hi mở to mắt không dám tin.

Đôi mắt màu nâu trong suốt to lấp lánh, chiếc mũi cao có làn sóng thanh tú, đôi môi trái tim màu hồng đào hơi mở, mái tóc đen xõa dài đến eo, làn da trắng như sứ, tổ hợp này.... tổ hợp thiên thần này là gì đây?

Đưa 1 tay lên sờ mặt mình, Đàm Gia Hi không dám tin xúc giác mềm mại mình đang cảm nhận là thật.

Nếp nhăn của 1 phụ nữ 31 tuổi đã không có, thay vào đó là sự láng mịn hoàn hảo đến khó tưởng tượng. Từng bộ phận này.... đều đẹp đến mức khiến người ta sốc, thậm chí là suýt xoa, muốn thốt lên rằng....

Khoan đã.... cảm giác muốn thốt lên này... khuôn mặt này....nó quen quá.... hình như... cô đã từng gặp 1 lần rồi!

Đàm Gia Hi vò tóc, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đúng lúc này, liền giật mình nhớ đến cuộc đối thoại của mình và 1 cô gái.

Đúng rồi, cô gái đó đã mang khuôn mặt này... cô ấy... chính là Âu Dương Thiên Thiên!

Nhưng mà.... tại sao... tại sao cô lại ở trong thân xác của cô gái đó? Đây chắc chắn là linh hồn của cô mà? Nhưng tại sao lại sở hữu 1 khuôn mặt khác thế này!!!

Đàm Gia Hi khó hiểu lắc đầu, rồi cô chợt nhớ đến lời nói của cô gái đó trước khi biến mất:

- Giúp tôi! Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn\, hãy giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi!

- Đừng nuốt lời\, tôi sẽ cảm ơn cô bằng thứ cô mong ước!  Hãy đi đi\, trở về lại đi!

...

Ôi không, không lẽ..... chính là lời hứa mà cô đã hứa với cô gái đó... vậy nên... cô mới tới đây đấy chứ?

Thân thể này, sự sống này.... không lẽ... chính là thứ mà cô ấy muốn trả ơn cô?

Vậy... cô chính là Âu Dương Thiên Thiên ư?

Cô... cô trọng sinh rồi????

Đám y tá bên ngoài vì hành động của Đàm Gia Hi mà cảm thấy hoảng hốt, họ nhanh chóng lao đến, đập cửa nói:

- Âu Dương tiểu thư\, cô làm sao vậy?

- Mở cửa ra đi\, Âu Dương tiểu thư! Âu Dương tiểu thư!!

......

Ngay lúc bọn họ đang lo lắng vì tình trạng của Đàm Gia Hi bên trong, thì bác sĩ đã tới, hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Một nữ y tá hoảng sợ nhìn bác sĩ, thành thật đáp:

- Bác sĩ\, Âu Dương tiểu thư tỉnh lại rồi\, nhưng cô ấy đột nhiên la hét và chạy vào phòng vệ sinh\, còn hỏi chúng tôi tên của cô ấy là gì nữa. Hình như cô ấy không nhớ mình là ai.

- Cô ấy vào phòng vệ sinh rồi đóng khóa cửa\, không cho ai vào trong cả1

Người bác sĩ nghe thấy vậy, cũng hoảng hốt theo, nói:

- Các cô ở đây sao lại để Âu Dương tiểu thư xảy ra chuyện như vậy. Còn không mau đi lấy chìa khóa dự phòng vào đây!

Dứt lời, người bác sĩ liền đi đến gõ cửa phòng vệ sinh, lên tiếng:

- Âu Dương tiểu thư\, cô mở cửa ra đi\, tôi là bác sĩ Hàn\, tôi có thể giúp cô! Âu Dương tiểu thư!

Đám bác sĩ và y tá đập cửa 1 hồi lâu nhưng người bên trong vẫn không chịu mở cửa. Đến lúc họ bắt buộc phải dùng đến chìa khóa để có thể xông vào thì đột nhiên người con gái mở cửa ra.

Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi đi ra ngoài, ngang thẳng qua chỗ các bác sĩ đến giường bệnh, sau đó ngồi lên.

Người bác sĩ thở dốc, ông tiến về phía cô, thử dò hỏi:

- Âu Dương tiểu thư\, cô có ổn hay không?

Lúc này, cô gái ngước mắt nhìn ông, sâu trong ánh mắt nâu trong vắt đó, phảng phất sự bình tĩnh đến kì dị.

Điều đặc biệt hơn là, Âu Dương Thiên Thiên không hề lên tiếng đáp lại, cô nhìn đám người bác sĩ và y tá vài giây rồi cuộn chân lại, ôm mặt úp vào đầu gối.

Hành động của cô khiến ai nấy đều hết sức bất ngờ, bọn họ nhìn nhau nhưng không biết phải làm gì, hỏi nhưng không trả lời thì có thể nói gì đây?

Âu Dương Thiên Thiên nắm chặt tay, cô vùi đầu nghĩ. Đúng thật là mình đã sống lại rồi, không những thế còn là sống lại trong cơ thể 1 người khác nữa.

Điều hi hữu này có thể xảy ra với mình ư? Với 1 kẻ đã trải qua gần nửa đời người như mình? Thật không thể tin được.

Tiếng tim đập nhanh trong cơ thể người con gái, biểu hiện nguồn sống dồi dào tràn đầy năng lượng, so với trước đây, hoàn toàn là khác một trời 1 vực.

Đàm Gia Hi.... à không, từ giờ... cô chính là Âu Dương Thiên Thiên! Âu Dương Thiên Thiên - Nhị tiểu thư Âu Dương gia!

Mãi cho đến 2 tiếng sau, cô gái ngồi trên giường vẫn giữ nguyên tư thế đó, các y tá và bác sĩ đều thay nhau đứng trực canh gác cô, nhưng ngoài việc ngồi úp mặt như vậy, cô gái hoàn toàn không hề có hành động nào khác.

Điều này càng làm họ lo lắng hơn. Có phải Nhị tiểu thư đó có chuyện gì rồi không? Tình trạng, tâm thần ổn định cả chứ?

Nếu như có gì đó thật, bọn họ thật không dám nghĩ, hậu quả sẽ tới với mình là gì nữa. Đắc tội với nhà Âu Dương, cái kết thật sự rất đắng!

Đang lúc nhiều người hoang mang sợ hãi, một người đàn ông và phụ nữ trung niên đi tới, bác sĩ Hàn thấy họ, ngay lập tức chạy đến cúi đầu, lên tiếng chào hỏi:

- Âu tổng\, Âu phu nhân!

Người đàn ông trung niên nhìn bác sĩ Hàn, ngay lập tức hỏi:

- Thiên Thiên đã tỉnh lại rồi sao? Tình trạng con bé thế nào? Có ổn không? Đã khám tổng quát hết cho nó chưa?

Bác sĩ nghe những câu hỏi dồn dập đổ tới, mồ hôi càng tuôn ra như suối, ông nuốt nước bọt, cẩn trọng đáp:

- Âu tổng\, tình hình của Âu Dương tiểu thư.... trước ông cứ vào xem đi đã.

Nghe lời bác sĩ, người đàn ông và người phụ nữ ngay lập tức đi vào. Y tá thấy họ liền hô lên với cô gái ngồi trên giường:

- Âu Dương tiểu thư\, Âu tổng và Âu phu nhân đã đến rồi!

Ngay lúc này, Âu Dương Thiên Thiên mới ngước mặt nhìn lên. Giây phút người đàn ông đó xuất hiện, trong đầu cô liền hiện lên một cái tên.

Âu Dương Chấn Đông - cha ruột của Âu Dương Thiên Thiên!

Chương 2: Thân Thế Âu Dương Thiên Thiên.

Âu Dương Chấn Đông đi vào phòng bệnh, ngay khi nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên giường, ông liền lao tới, lên tiếng:

 

- Thiên Thiên\, con tỉnh rồi? Con thấy như thế nào\, có chỗ nào trong người không khỏe hay không?

 

Vừa nói, Âu Dương Chấn Đông vừa vươn tay sờ mặt cô, nhìn qua nhìn lại, tâm trạng như vô cùng lo lắng.

 

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nhìn người đàn ông trung niên đang luống cuống trước mặt nhưng không nói gì. Cô mím môi im lặng, tuyệt không lên tiếng.

 

Cô ngồi từ nãy đến giờ đã 2 tiếng, trong 2 tiếng đó, dù không nhiều nhưng kịp thu thập kí ức của Âu Dương Thiên Thiên về trong đầu.

 

Người đàn ông này là cha cô ấy, tên Âu Dương Chấn Đông - chủ tịch tập đoàn PJH - chuyên thương mại điện tử lớn nhất Bắc Kinh.

 

Tập đoàn PJH đã tồn tại được vài thập kỉ, năng suất và lợi nhuận tăng nhiều theo các năm, từng được thế giới bình chọn là tập đoàn phát triển nhất trong các cường quốc 7 năm liên tiếp, song song với đó, gia tộc Âu Dương cũng ngày một lớn mạnh.

 

Gia tộc này thuở sơ khai chi có 3 người cầm đầu, đến hiện giờ con số đã lên tới 8 người. Trong đó, Âu Dương Chấn Đông là người nắm quyền cao nhất, giữ hơn 57% số cổ phần chung của cả gia tộc.

 

Sự tăng trưởng của gia tộc Âu Dương đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Trung Quốc, ngay cả những nhà lãnh đạo quốc gia này cũng phải nể  mặt danh tiếng của họ vài phần.

 

Chính vì vậy, Âu Dương Chấn Đông là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió ở Bắc Kinh, càng có thể nói tiếng lớn với những người có địa vị cực cao trong xã hội.

 

Âu Dương Thiên Thiên, không ngờ cô lại có gia thế khủng như vậy!

 

Bác sĩ Hàn nhận thấy ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên kì lạ, lại thêm việc Âu Dương Chấn Đông hỏi nhưng cô không trả lời, liền nghi ngờ có điều lạ hoặc, bèn bước lên nói:

 

- Âu tổng\, Âu Dương tiểu thư... hình như không nhớ đươc ngài là ai!

 

Một câu nói, làm Âu Dương Chấn Đông đứng hình, ông sững người nhìn đứa con gái yêu quý của mình, vài giây sau mới có thể lên tiếng:

 

- Thiên Thiên\, con nhìn ba đi\, con không nhớ ba là ai sao? Ba là ba của con đây!

 

Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn ông, ánh nhìn cô lạnh ngắt, lại chất chứa sự xa lạ kì lạ, làm Âu Dương Chấn Đông hoảng hốt, ông hô lên, rồi ôm chầm lấy cô.

 

- Thiên Thiên! Ba là ba của con đây! Thiên Thiên!

 

Cảm nhận xúc giác ôm ấp của người đàn ông, Âu Dương Thiên Thiên không mấy biểu hiện thái độ, cô để yên cho ông ta ôm mình, không chút phản kháng.

 

Ánh mắt cô hướng về người phụ nữ đứng đằng sau, người mà sau này Đàm Gia Hi.... à không Âu Dương Thiên Thiên cô... sẽ gọi là mẹ.

 

Mẹ! Mẹ à....

 

Phải rồi! Là mẹ, mẹ kế!

 

Bạc Tuyết Cơ!

 

\==================================================================================================================

 

Vài ngày sau, Âu Dương Thiên Thiên được cho xuất viện, Âu Dương Chấn Đông nghe tin liền hoãn hết các buổi họp, trực tiếp đến nơi đón cô về nhà.

 

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, thậm chí là trên đường về Âu Dương gia, cô không hề nói 1 lời nào, khuôn mặt 24h đều lạnh tanh không biểu cảm. Giống như một con búp bê trong lồng kính thực sự vậy. Im lặng đến kì dị.

 

Về đến nhà, cô dựa theo trí nhớ đi thẳng lên phòng mình, sau khi sắp xếp lại đồ đạc, cô vào phòng tắm, gội rửa thân thể sạch sẽ rồi mới đi ra.

 

Âu Dương Thiên Thiên đứng trước gương, cô nhìn thân thể và khuôn mặt của mình một hồi lâu, bất chợt đưa tay lên sờ.

 

Từng ngón tay lướt qua mắt, mũi, môi rồi xuống cằm, cổ, ngực, eo... mông....

 

Thân thể này quá tuyệt vời!

 

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên. Dù đã dùng nhiều ngày để tập làm quen với nó nhưng đôi lúc cô vẫn không ngừng cảm thán trước sự ưu ái mà tạo hóa đã ban cho cô gái này.

 

Nét đẹp trời phú, khuôn mặt xinh như thiên thần, từng đường cong trên cơ thể cũng hoàn hảo. Cao khoảng 1m7, số đo 3 vòng chắc rơi vào tầm 80, 60, 85. Với 1 cô gái 22 tuổi, đây gần như là đạt tới tỉ lệ vàng của thiếu nữ.

 

Dáng người vừa không cao quá, lại không lùn quá, nơi nên cần có thịt thì có thịt, nơi không cần có thịt ngay cả 1 chút mỡ thừa cũng không tồn tại. Vừa gầy lại vừa cân đối, càng không có khái niệm mập mạp.  Con người này... quá hoàn hảo rồi.

 

Chỉ là... không nghĩ đến cô gái xinh đẹp, cực phẩm như vậy lại có 1 gia đình không mấy hạnh phúc.

 

Theo trí nhớ của cô, Âu Dương Thiên Thiên mất mẹ từ nhỏ, 2 năm sau, cha cô đi thêm bước nữa, mang về cho cô 1 người mẹ kế khác.

 

Người phụ nữ đó tên Bạc Tuyết Cơ, là do có thai trước với Âu Dương Chấn Đông nên được ông nội cưỡng cầu cho vào Âu Dương gia. Nói thẳng ra thì chính là không được cưới hỏi đàng hoàng như mẹ cô, chỉ là cho vào đây ở.

 

Mẹ Âu Dương Thiên Thiên tên là Đường Nhược Vũ - thiên kim Đường gia, rất có tiếng tăm ở hải ngoại.

 

Thế lực của nhà mẹ cô tương đối lớn, nhưng không bằng Âu Dương gia. Nét đẹp của Âu Dương Thiên Thiên đa phần cũng là từ mẹ, bởi bà ấy chính là Hoa hậu sắc đẹp quốc tế, từng là biểu tượng và là niềm tự hào của người Trung Quốc.

 

Âu Dương Chấn Đông phải lòng Đường Nhược Vũ cũng trong cuộc thi sắc đẹp năm đó. Giữa hai người nảy sinh tình cảm nên nhanh chóng về chung một nhà. Chỉ là không ngờ bà ấy chết trẻ, Âu Dương Chấn Đông lại phạm sai lầm với Bạc Tuyết Cơ, nên Âu Dương Thiên Thiên phải nhận về thêm cho mình 1 người mẹ nữa, cùng với 2 đứa em gái do bà ấy sinh ra.

 

Gia tộc Âu Dương vô cùng có quyền thế ở Bắc Kinh, Âu Dương Chấn Đông lại giữ số cổ phần nhiều nhất, nên con của ông cũng sẽ là người thừa kế chính đáng sau này.

 

Ba cô con gái, Âu Dương Thiên Thiên là trưởng nữ, người dễ dàng ngồi ở vị trí thừa kế nhất. Nên chuyện bị hại đến chết là điều dễ hiểu, Dù gì, phía dưới cô còn có 2 cô em gái, Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt. Chưa kể vô số anh em chị họ trong dòng tộc nữa, chỉ cần cô chết đi, tỉ lệ họ tăng thêm cổ phần, tiến lên được 1 bước sẽ cao hơn.

 

Nói bên nội thì cũng phải nói bên ngoại, gia đình Đường Nhược Vũ có 3 anh em, bọn họ sinh con, tính ra là thêm cho Âu Dương Thiên Thiên mấy anh chị nữa, những con người đó còn không biết xấu hổ, thường xuyên ức hiếp Âu Dương Thiên Thiên, bắt cô phải đem tiền từ nhà Âu Dương cho mình.

 

Chưa hết, từ sau khi Đường Nhược Vũ chết, Đường gia liền bị hai anh em còn lại tranh giành, quyền thừa kế và tài sản của Âu Dương Thiên Thiên toàn bộ bị họ lấy hết.

 

Quả nhiên là hồng nhan thì bạc mệnh, số trời thật biết trêu ngươi, cô như vậy... mà lại trọng sinh trong 1 thân thể có số phận thảm thiết như thế này.

 

Gia đình đã không mấy hòa thuận, lại thêm hai bên tranh giành nhau, con người giả tạo với chính con người, tình thân gần như không hiện hữu ở đây nữa....

 

Nhưng mà kể cũng lạ. Mẹ Âu Dương Thiên Thiên vốn là con dâu duy nhất của Âu Dương gia, nhưng vì sao cô ấy lại là Nhị tiểu thư chứ?

 

Theo cấp bậc, cô ấy cũng là trưởng nữ mà? Không phải sao?

 

Không lẽ... trên cô ấy còn có ai khác à? Người đó là ai chứ?

 

Âu Dương Thiên Thiên sờ cằm mình, ánh mắt cô thoạt biến đổi. Một khuôn mặt đẹp như thế này, nên có được một cuộc sống tốt tương thích với nó mới phải. Mọi quyền lực mà cô gái này đáng nhận, nên thuộc về cô ấy mới đúng!

 

Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng:

 

- Đừng lo lắng\, tôi sẽ không để cô phải chết oan uổng\, với nhan sắc này\, tôi sẽ làm cô trở thành người kiêu ngạo đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất! Khiến người khác khi nhìn vào\, sẽ phải nể phục.

 

Vừa nói, tay Âu Dương Thiên Thiên vừa vươn ra, thoát ly khỏi khuôn cằm đẹp đẽ, tiến tới chiếc gương phía đối diện.

 

Năm ngón tay in lên lớp kính trong suốt, cô thì thầm nói tiếp:

 

- Tôi nhất định sẽ hoàn thành được ước nguyện của cô. Đem toàn bộ Âu Dương gia... hoàn toàn về tay tôi làm chủ! Bất kì ai cũng không thể ngăn tôi làm việc đó.

 

Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên tràn đầy sự kiên quyết, từ trong sâu thẳm đôi con ngươi cô sáng lên 1 ý chí của khát vọng muốn được chiến thắng. Tất cả mọi thứ... bây giờ mới chỉ là bắt đầu!

 

Sau khi đứng yên 1 chỗ hồi lâu, Âu Dương Thiên Thiên liền muốn rời đi, cô tính toán trèo lên giường muốn nằm ngủ. Thế nhưng, lúc bàn tay lướt ngang qua góc kính, chợt có xúc giác truyền đến của 1 vật sắc nhọn.

 

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày nhìn qua, khi xác định được chỗ cấn cấn, cô tiến lại gần, dùng móng tay cạy thứ ở bên trong góc kính ra.

 

Giữa hai lớp ép gương, có một tấm ảnh nhỏ phủ đầy bụi. Cô cẩn thận dùng tay lau lớp bụi trên mặt ảnh đi, rồi nhìn vào đó.

 

Tấm ảnh in hình một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt khá là đẹp trai, người đàn ông không hề cười, và nhìn thoạt qua có chút lạnh lùng.

 

Điều đáng nói là... tại sao người đàn ông này lại cho cô cảm giác quen thuộc như vậy? Hình như, cô đã gặp anh ta ở đâu đó rồi!

 

Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, não cô bắt đầu hoạt động, tìm mọi cách để cố gắng nhớ ra người đàn ông trong bức ảnh đó là ai. Sau vài giây, cô mới ngỡ ra...

 

A! Chính là anh ta!

 

Người đàn ông đã xuất hiện trong kí ức của Âu Dương Thiên Thiên vài ngày trước, người đã.... đi cùng với ước nguyện của cô ấy.

 

"Giúp tôi theo đuổi anh ấy! Giúp tôi bảo vệ anh ấy! Giúp tôi yêu anh ấy!"

 

Những lời nói của Âu Dương Thiên Thiên khi đó... không lẽ... chính là dành cho người đàn ông này?

 

Như vậy.... người này rốt cuộc là ai?

 

Cô... sẽ phải theo đuổi người này... thay cho Âu Dương Thiên Thiên sao? Sẽ bảo vệ và yêu anh ta... thay cho cô ấy sao?

 

"...."

 

Đùa ư?

Chương 3: Anh Hai!

Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên thức dậy từ khá sớm, sửa soạn cho bản thân xong, cô xuống hoa viên dưới nhà đi dạo 1 lát.

 

Âu Dương gia có hệ thống nhà ở khá rộng rãi, các phân khu cũng được chia rất hợp lí, 3 phân khu chính bao gồm đại sảnh, phòng ăn và dãy phòng ở.

 

Phía trước sảnh có 1 hoa viên được dựng lên rất đẹp. Nhìn thoạt qua như một cánh đồng với nhiều loài hoa được trồng vuông vắn,

 

Trong số đó, phải kể đến hoa bồ công anh, một đám hoa nằm ở giữa khuôn viên, khi có gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa lập tức bay lên, tản vào không trung, tạo nên phong cảnh cực kì đẹp mắt.

 

Tối hôm qua vì suy nghĩ về chuyện tấm ảnh mà cô đã không được ngủ ngon, sáng nay đi xuống đây ngắm hoa, có lẽ phần nào sẽ tìm được chút thanh tịnh cho mình. Mặc dù biết người đó nhưng trong đầu cô lại không có tư liệu gì anh ta cả, cứ như bị bưng bít vậy, chẳng thể nào biết được anh ta là ai!

 

Có phải chăng kí ức về anh ta quá ít nên cô không nhận được không?

 

Điều đáng nói là...

 

Ây da, cô vậy mà phải làm "sứ mệnh" đi theo đuổi người ta của Âu Dương Thiên Thiên nè.

 

Chời má, đã qua cái tuổi thanh xuân lâu rồi mà. 31 mùa quýt chín rồi, nói cô đi theo đuổi đàn ông là thế nào?

 

Chậc chậc... nguyện vọng 1 thì được, chứ nguyện vọng 2 thì.....ca này khó, khó à!

 

Âu Dương Thiên Thiên mặc 1 chiếc váy trắng dài đến đầu gối, chân cô nhẹ nhàng bước đi giữa đám hoa bồ công anh.

 

Bàn tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mỏng mềm mại, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên mỉm cười.

 

Ha! Hoa này đẹp quá, cánh hoa mơn trớn trắng tuyết giống như lông vũ vậy, thật giống thứ tạo nên đôi cánh của thiên thần.

 

Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên không kiềm được mình mà cúi xuống, nhìn những bông hoa trắng ở cự li gần hơn.

 

Khuôn miệng cô bất giác cong lên, để lộ một nụ cười đẹp đẽ có thể làm say mê bất cứ ai nhìn vào.

 

Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên lấp lánh và trong suốt như sao mai, được ánh mặt trời chiếu rọi vào, nó sáng bừng lên như pha lê, tạo thành sự xinh đẹp tuyệt diệu nhất trên trần gian.

 

Đúng lúc này, một làn gió chợt lướt qua, thổi bay mái tóc dài của Âu Dương Thiên Thiên. Những lọn tóc đen nhánh đan vào nhau, dìu ánh nắng cùng hòa tan, khiến làn gió như nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

Âu Dương Thiên Thiên đưa một tay vén lọn tóc lên bên tai, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ, sao mới sáng mà đã nổi gió nhỉ?

 

Chợt, từ trong khóe mắt của Âu Dương Thiên Thiên hiện lên một hình bóng mờ nhạt của 1 thân ảnh cao lớn, cô chớp mắt, ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn sang.

 

 

Lúc này, hiện lên trong mắt cô, là hình ảnh của một người đàn ông, với khuôn mặt, cực kì quen thuộc!

 

Người đàn ông đứng trước cánh cửa rộng lớn của Âu Dương gia, thân thể anh cao ngất, soái khí cùng với thần thái trên khuôn mặt tạo nên một tổ hợp cao ngạo và biệt lập.

 

Âu Dương Thiên Thiên hơi nhíu mày, cô mím môi, tiến về tước 1 bước.

 

Ai vậy? Mới sáng sớm xuất hiện trước cửa Âu Dương gia? Là người ở đây hay là khách?

 

Lúc đầu, quả thật cô là tò mò mà nghĩ ngợi, thế nhưng sau vài giây, khi định hình được khuôn mặt kia, Âu Dương Thiên Thiên liền mở to mắt, thân thể đột nhiên cứng ngắc, bước chân cũng dừng hẳn lại.

 

Đây... không phải là người đàn ông trong bức ảnh đó sao?

 

Đúng lúc này, một loạt những kí ức đột nhiên như khai mở, những thứ vụn vặt mà cô không hề biết đến lại tràn về, lấp đầy tri thức của Âu Dương Thiên Thiên.

 

" Anh hai! Anh về rồi!"

 

" Anh hai, anh lại đi sao"

 

" Anh hai, anh chỉ thăm Na Na và Hạ Mạt thôi sao? Còn em? Em không phải là em gái của anh?"

 

" Anh hai...."

 

" Anh hai...."

 

...

 

Vô số những câu thoại vang lên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô đứng hình nhiều giây. Những kí ức về người đàn ông hiện lên 1 cách rõ ràng, tuy ít, nhưng cô có thể chắc chắn, kẻ mà Âu Dương Thiên Thiên đã gọi trong quá khứ đó, chính là người đàn ông này.

 

Ôi không, đầu cô, nó đã nhớ ra rồi!

 

Anh ta.... anh ta chính là Âu Dương Vô Thần - Anh hai của Âu Dương Thiên Thiên. Con nuôi của Âu Dương gia!

 

Cũng chính giờ phút đó, Âu Dương Thiên Thiên mới hốt hoảng nhận ra rằng... người đàn ông này trong tương lai chính là kẻ mà cô phải theo đuổi. Anh ta là người sẽ lún sâu vào cuộc đời của cô... vô điều kiện....

 

Cuộc gặp gỡ định mệnh... đã bắt đầu rồi!

 

\====================================================================

 

Âu Dương Vô Thần vẫn đứng im lặng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt anh đen láy, bình tĩnh không chút gợn sóng. Thần thái trên khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì đặc sắc, nhưng từ người anh ta lại toát ra một thứ nguy hiểm, khiến người khác cảm thấy không an toàn.

 

Gió vẫn thổi, những cánh hoa bồ công anh vẫn tách ra và bay lên nhẹ nhàng, tóc Âu Dương Thiên Thiên cũng theo đó mà rời khỏi vị trí đã được ấn định từ lúc nãy.

 

Theo bản năng, cô đưa tay lên vén lại tóc, ánh mắt hướng đến chỗ người đàn ông phía trước có chút dè dặt.

 

Gì vậy! Người này ở đây từ khi nào? Tại sao lại có thể đi vào không tiếng động như vậy chứ? Làm cô giật cả mình.

 

Nhưng mà.... quan hệ của anh ta với cô hình như là anh em không cùng huyết thống, như vậy... cũng yêu được sao?

 

Còn là kiểu quan hệ đơn phương nữa chứ. Bảo cô theo đuổi anh ta bằng cách nào đây?

 

Ố... anh ta di chuyển rồi, đi... đi thẳng như vậy, đừng nói là đến đây nha. A!

 

Trong lúc Âu Dương Thiên Thiên còn đang suy nghĩ mông lung, thì Âu Dương Vô Thần đã bắt đầu đi tới, anh bước từng bước dứt khoát, đến chỗ cách cô 1 khoảng thì dừng lại.

 

Âu Dương Thiên Thiên không tự chủ nuốt 1 ngụm nước bọt. Trong đầu liền hiện lên suy nghĩ cảm thán.

 

A... trai đẹp!

 

Dù đã biết trước sẽ đẹp trai như vậy, cũng thấy hình rồi, nhưng mà.... nhìn gần thế này lại thấy cực đẹp a...

 

Cô 31 tuổi, cũng chưa đạt đến trình độ miễn nhiễm hoàn toàn với cái này đâu à!

 

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt nhẹ nhàng, đôi con ngươi liếc nhìn Âu Dương Thiên Thiên từ trên xuống dưới, nhưng sau vài giây vẫn không có ý định nói gì cả.

 

Âu Dương Thiên Thiên cấu tay vào chân váy phía dưới, trong lòng vẫn còn có chút hoang mang. Người đàn ông không hỏi thì cô cũng không nói. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, tựa như đang dò xét, cũng tựa như đang ngại ngùng tìm hiểu.

 

Đúng lúc này, một người hầu từ đâu xuất hiện, liền chạy đến chỗ của Âu Dương Vô Thần, cúi đầu cung kính:

 

- Đại thiếu gia\, cậu về rồi\, bữa sáng đã sẵn sàng\, ông chủ đang đợi cậu ở bên trong.

 

Vừa nói, người phụ nữ vừa hướng về phái phòng ăn, như đang ám chỉ anh sẽ vào đó.

 

Âu Dương Vô Thần sau khi nghe xong như cũ không có biểu hiện gì, anh chậm rãi đảo mắt, quay người về phía người hầu, lạnh nhạt đáp:

 

- Tôi biết rồi!

 

Nói xong, cũng lập tức xoay người rời đi.

 

Âu Dương Thiên Thiên: "..."

 

Gì vậy? Như thế là sao? Đi đến chỗ cô  nhìn đã đời không lên tiếng, bây giờ người hầu bảo đi thì đi luôn, có ý gì đây?

 

Vừa mới suy nghĩ xong, cổ họng Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ truyền tới "tín hiệu" khác lạ. Cô nhíu mày, đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn, từ dây thanh quản lập tức phát rung, truyền thẳng lên khuôn miệng, môi cô chợt mấp máy, phát thành tiếng:

 

- Anh hai!

 

Âu Dương Thiên Thiên: "...."

 

Gì vậy? Cái gì mới xảy ra vậy? Cái gì mới nói đó?

 

Cổ họng cô... vừa phát ra tiếng sao?

 

Nhưng mà.... cô đâu có muốn nói đâu!!!!!

 

Tay Âu Dương Thiên Thiên bất giác sờ lên cổ họng mình, cô há miệng, ánh mắt có chút bất ngờ.

 

Chuyện gì đang xảy ra đây! Cô không hề muốn lên tiếng mà. Tại vì sao cái miệng lại tự động nói được chứ? Cái quái gì đang diễn ra thế!

 

Từ lúc nhìn thấy Âu Dương Vô Thần, cô đã cảm nhận thân thể của Âu Dương Thiên Thiên có chuyển biến khác lạ. Nhưng mà, việc đột nhiên phát ra tiếng không theo ý cô chính là việc khác lạ rõ ràng nhất.

 

Cái cơ thể này muốn làm gì đây! Đừng làm loạn à! Cô tạm thời chưa muốn đối mặt với tên đó đâu.

 

Nghĩ đến Âu Dương Vô Thần, ánh mắt cô có chút biến đổi. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mi, thầm nghĩ.

 

Anh ta.... chắc chưa nghe thấy đâu... đúng chứ?

 

Lúc này, người hầu bên cạnh chợt quay sang chỗ Âu Dương Thiên Thiên, cúi đầu lên tiếng:

 

- Nhị tiểu thư\, bữa sáng đã sẵn sàng\, mời cô vào dùng bữa!

 

Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô liếc mắt nhìn qua, gật đầu xem như đáp lại.

 

Kì lạ là, cô không muốn lên tiếng với người hầu này, thì sẽ không lên tiếng. Nhưng với người đàn ông kia, dù cô có muốn, thân thể cũng bất tri bất giác mà tự làm. Điều này... là sao chứ?

 

Bàn tay đang nắm váy dần thả lỏng ra, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi xoay người, theo lời của nữ hầu muốn đi vào phòng  ăn,

 

Thế nhưng lúc cô quay lại, vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Âu Dương Vô Thần đang nhìn mình. Lúc này cô mơi phát hiện, không biết từ khi nào, anh ta đã dừng chân, đứng nhìn về phía cô không chớp mắt.

 

Lồng ngực Âu Dương Thiên Thiên liền truyền tới tiếng đập mạnh, cô hít một hơi, nhanh chóng cất bước đi. Khi ngang qua Âu Dương Vô Thần, cô chợt cảm nhận được có khí lạnh phát ra từ người anh ta, bức đến nỗi khiến cô sợ hãi.

 

Theo bản năng bước nhanh hơn, Âu Dương Thiên Thiên vụt qua người của Âu Dương Vô Thần, tiến thẳng vào trong phòng ăn.

 

Hai tay cô để phía trước bấu vào nhau, nhíu mày thật chặt.

 

Mới lần gặp đầu tiên đã xảy ra chuyện, không biết là điềm lành hay điềm xấu đây!

 

Nghĩ gì thì nghĩ, việc của sáng ngày hôm nay phần nào đã cho cô thấy, cơ thể này có 1 số đặc điểm phản ứng với người có cảm xúc nhất định đối với Âu Dương Thiên Thiên.

 

Chưa kể đến Âu Dương Vô Thần là người nắm vị trí thế nào, riêng việc cơ thể cô tự động làm như vậy đã chứng tỏ cô chưa hoàn toàn điều khiển hết suy nghĩ và cảm xúc của cơ thể này.

 

Như vậy... rất dễ bị lộ!

 

Khóe mắt Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn liếc nhìn Âu Dương Vô Thần. Cô biết... anh đang nhìn theo.

 

Mím môi, cô không quay đầu, chỉ thầm nghĩ"

 

"Âu Dương Thiên Thiên ơi là Âu Dương Thiên Thiên. Cô muốn cái gì đây? Đừng có tạo thêm khó khăn nữa. Nếu không, chưa muốn giúp cô tôi đã muốn chạy rồi đấy!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play