Bản Thể
Chương 1: Nỗi Buồn Văn Long
Tại một phòng mạch không tên ngoài ngoại ô, Văn Long đã tỉnh lại và la hét.
Văn Long
Thả tôi ra, tôi không bị điên nó đứng sờ sờ ở đây các người không thấy hay sao.
Bản Thể Văn Long
Mày có thể im lặng một lúc không, cứ tỉnh dậy là mày la hét mày không mệt nhưng tao mệt
tiếng mở cửa "lách...cách"
Y Tá Trà Mi
Tỉnh rồi à, thấy trong người đã đỡ hơn chưa, còn ảo giác không?
Văn Long
Cô y tá, tôi không có điên cô làm ơn nói với bác sỹ cho tôi ra ngoài đi mà cô y tá!
Bản Thể Văn Long
Con y tá này múp nhĩ, mày ngủ tiếp đi nhường cơ thể mày cho tao mượn một lúc, tao sẽ khiến con y tá ngoan ngoãn nghe lời ngay thôi.
Y Tá Trà Mi
Rồi rồi, trong bệnh viện này ai vào đây cũng nói mình tỉnh cả có ai nói mình bị điên đâu, giờ vạch mông ra tôi tiêm cho một mũi an thần nào.
Văn Long
Biến đi, đồ biến thái có chết tao cũng không nhường cơ thể cho mày
Y Tá Trà Mi
Ơ, sao anh chửi tôi, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà, anh quá đáng lắm.
Văn Long
Không tôi không có chửi cô, tôi chửi thằng biến thái đang vuốt tóc cô kia kìa.
y tá nhìn quanh không thấy ai nên nổi cáu
Y Tá Trà Mi
Làm gì có ai, bây giờ anh vạch mông ra cho tôi tiêm thuốc hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ vào đè anh xuống, tự anh chọn.
Bản Thể Văn Long
Ha ha ha, tao nói rồi chỉ mình mày thấy tao thôi mà mày không chịu tin tao.
Văn Long
Tôi không điên, các người mới điên hắn đang cười nhạo tôi sờ sờ ra đó mà không ai chịu tin tôi là sao
y tá Trà Mi bước ra gọi hai bảo vệ vào vật Văn Long xuống.
Y Tá Trà Mi
Tôi đã nói rằng anh nên tự nguyện đi mà không nghe, giờ thì hãy để tôi dùng cách của tôi vậy.
Hai bảo vệ ghì Văn Long nằm xuống và vạch mông của anh ra
Y Tá Trà Mi
Tôi sẽ tiêm cho anh một mũi an thần, anh sẽ tiếp tục ngủ khi nào anh ngừng la hét, tôi sẽ không tiêm cho anh nữa.
Văn Long
Không tôi không la hét nữa, đừng bắt tôi ngủ nữa tôi xin các người đó.
Y Tá Trà Mi
Được rồi ngủ đi, tôi mong lần tiếp theo tỉnh dậy anh sẽ bình tỉnh hơn.
Bản Thể Văn Long
Ha ha ha, đúng rồi ngủ đi bớt la hét cho tao được thoải mái chút, mày um sùm quá khiến tao cũng không ngủ ngon giấc được.
Văn Long chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, anh mơ về khoảng thời gian trước khi cái gã bản thể này xuất hiện.
Thiên Ân
Ê, chiều nay có đi dự sinh nhật của Quỳnh Như không vậy Long.
Văn Long
Tao không biết nữa, mẹ tao còn nằm trong bệnh viện tao phải vào chăm sóc mẹ nữa.
Thiên Ân
Ba mày đâu ông ấy không về thăm mẹ mày à
Văn Long
Đừng nhắc gã đàn ông đó trước mặt tao nữa, lão già chết tiệt suốt ngày chỉ biết gái gú đàn đúm bên ngoài có bao giờ quan tâm mẹ con tao đâu
Thiên Ân
Mày đừng nói vậy, dù gì ổng cũng là ba mày, không có công nuôi cũng có công sanh thành mà mạy.
Văn Long
Thôi đừng nhắc lão ta nữa, chiều có gì tao đi được tao alo cho mày, vậy đi.
Thiên Ân
Ừ, vậy thôi tao về nhà trước có gì chiều điện tao qua đón.
Văn Long chia tay Thiên Mẫn và đi đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ.
Văn Long
Mẹ ơi, mẹ nghe trong người sao rồi, con có mua cam cho mẹ ăn cho mau khỏe nè
Mẹ Văn Long
Con bày đặt học ai mua đồ này nọ tốn tiền vậy, hôm nay đi làm có mệt không con?
Văn Long
Dạ, không mệt mẹ à, so với mẹ con còn khỏe hơn nhiều.
Mẹ Văn Long
Hihi, cái thằng này được cái khéo nịnh y hệt ba mày ngày xưa ...khụ...khụ
Mẹ Văn Long
Không sao đâu con, do mẹ còn hơi mệt thôi chắc chiều nay là bác sỹ cho mẹ xuất viện rồi.
Văn Long
Mẹ này, nói gì vậy? Phải chữa cho hết bệnh mới được về.
Mẹ Văn Long
Cái thằng, mày làm như mẹ bệnh nặng lắm vậy.
Văn Long
Con không biết, mẹ cứ nằm ở đây dưỡng bệnh đi con lớn rồi con kiếm tiền lo cho mẹ được, không cần phải nhờ vào gã đàn ông bội bạc kia, mẹ nhập viện mà lão có thèm về thăm mẹ đâu.
Mẹ Văn Long
Con đừng nói vậy, dù sao cũng là ba con, có lẽ duyên của mẹ với ông ấy chỉ đến đây thôi, có cưỡng ép cũng có được gì đâu con
Văn Long
Càng nói con càng tức mẹ à.
Mẹ Văn Long
Thôi bỏ qua đi con, vậy con đang làm việc gì?
Văn Long
Dạ...dạ con làm shipper giao hàng mẹ ạ
Mẹ Văn Long
Ừ, làm gì thì cũng giữ sức khỏe con nhé, mà đã đi làm cho người ta rồi thì phải làm cho đàng hoàng, mình cầm đồng tiền nó mới xứng đáng nha con.
Văn Long
Dạ, con biết rồi! Thôi mẹ nằm nghĩ đi con ra ngoài một lúc rồi trở vào.
Mẹ Văn Long
Ừ, con bận gì thì làm đi đừng có lo lắng cho mẹ quá mà trể nãy công việc của bản thân.
Văn Long bước ra ngoài, hai mắt anh rươm rướm vì nói dối mẹ, số tiền anh lo cho mẹ mấy ngày nay là anh mượn của bạn bè chứ có đi làm được ở đâu đâu, anh bước đến một góc vắng người đấm tay vào tường chan chát tự trách
Văn Long
Văn Long sao mày ngu quá vậy? hồi đó sao không chịu học hành đàng hoàng để có nghề ngỗng ổn định mà lo cho mẹ mày
Văn Long
Giờ mượn tiền người ta lấy cái gì mà trả đây, mẹ mà biết được sẽ lo lắng lắm biết đâu còn sẽ ngã bệnh nặng hơn
Văn Long ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường, hai tay anh sưng lên chảy máu do đấm vào tường quá mạnh, anh ngước mặt lên trời hét lớn
Văn Long
A...A...A, ông trời ơi sao ông bất công với mẹ tôi quá vậy, gã đàn ông bội bạc kia thì cứ sống sờ sờ ra đó ngày càng mập mạp và khỏe mạnh, còn mẹ tôi tại sao cứ lâm bệnh do lao lực quá độ là sao?
Văn Long
Công lý đâu, nhân đạo đâu kẻ làm việc xấu thì ngày càng giàu, kẻ cố gắng làm việc tốt ngày càng nghèo khổ, công bằng của ông đó sao
Văn Long
Văn Long khóc trong nghẹn ngào và đau đớn.
Quỳnh Như
Sao lại ngồi khóc một mình ở đây vậy Văn Long
Quỳnh Như xuất hiện bên cạnh Văn Long một cách bất ngờ làm anh giật mình lau vội nước mắt.
Văn Long
Không có gì đâu, nhưng sao Quỳnh Như ở đây?
Quỳnh Như
Mình nghe Thiên Lân nói mẹ của Long bệnh nên cố ý vào thăm, nhưng không biết phòng nào, điện thoại thì không thấy Long bắt máy mình định đi về thì nghe tiếng la hét bên này gióng tiếng của Long nên qua xem thử
Văn Long
Không có gì đâu! Mình chỉ xã tress chút cho đỡ thôi mà, để mình dẫn Quỳnh Như đi gặp mẹ.
Quỳnh Như
Ừ, mà thật là Long không sao chứ?
Văn Long
Không sao thật mà, mình đi.
Quỳnh Như đi theo Văn Long đến phòng mẹ của anh, trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào.
Chương2: Bi Kịch Bắt Đầu.
Văn Long và Quỳnh Như sau khi thăm mẹ của Văn Long thì ra ngoài bàn về sinh nhật chiều nay của Quỳnh Như.
Quỳnh Như
Chiều nay sinh nhật của Như, Long nhớ đến dự nha, nãy nghe Thiên Ân nói Long chắc không đến Như buồn lắm.
Văn Long
Chắc Như cho Long xin lỗi, mẹ Long đang bệnh, Long phải tìm cách kiếm tiền để chữa trị cho mẹ, Long xin lỗi Như nha.
Quỳnh Như
Nếu Long đã nói vậy Như cũng không ép Long làm gì nhưng...
Văn Long
Nhưng... gì, Như định nói gì
Quỳnh Như
Không có gì đâu, thôi như về...
Quỳnh Như bước ra về, mặt giận dỗi hai mắt đỏ hoe như muốn khóc cô lẩm bẩm.
Quỳnh Như
Sao con trai ai cũng ngốc quá vậy!
Còn lại một mình Văn Long ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, trong đầu anh lúc này vô cùng trống rỗng, anh thở dài rồi quay bước trở vào phòng bệnh của mẹ cầm tờ báo lên đọc, anh lướt qua một vài tin tức tìm việc làm và phát hiện một công việc lương khá cao nhưng rất dễ làm đó là thử thuốc.
Văn Long
Mẹ, con ra ngoài đây một chút có gì mẹ gọi mấy cô y tá nha mẹ.
Mẹ Văn Long
Ờ, con đi cẩn thận nha.
Văn Long chạy như bay đến địa chỉ nơi thử thuốc. Đến nơi anh nhìn thấy một phòng khám không tên, ở phòng nhận đơn xin thử thuốc có hơn chục người đang đứng đợi. Văn Long hối hả chạy vào trong xin thử thì bị đám người đó kéo lại bắt xếp hàng. anh đợi hơn một tiếng thì tới lượt mình, cô y tá úp sổ lại rồi nhìn anh.
Y Tá Trà Mi
Hôm nay đủ người rồi, mai lại đến nha anh trai
Văn Long
sao...sao lại vậy?
Y Tá Trà Mi
Thì chúng tôi đã tìm đủ người chứ sao trăng gì, thôi anh về đi để chúng tôi làm việc.
Văn Long nắm lấy tay cô y tá van lơn.
Văn Long
Cô y tá, cô xem có thể thêm tôi vào được không, thật sự tôi đang rất cần tiền, mẹ tôi đang nằm ở viện cần tôi đem tiền về đóng viện phí, tôi xin cô đó cô y tá.
Y tá trà mi chỉ vào đám người đang đợi thử thuốc.
Y Tá Trà Mi
Anh thấy đám người đó không, họ cũng như anh cần tiền lo cho gia đình, thôi anh về đi mai lại đến.
Văn Long cứ dùng dằng mãi không chịu đi, cô y tá bực bội mắng anh.
Y Tá Trà Mi
Cái anh này, có tin tôi báo công an bắt anh hay không.
Bác Sỹ Tống
Có chuyện gì um sùm ngoài đây vậy? Đủ người chưa sao không đưa vào trong.
Y Tá Trà Mi
Dạ bác sỹ đủ rồi nhưng cái anh này ảnh...
Văn Long buông tay cô y tá ra lao đến chổ bác sỹ Tống van xin.
Văn Long
Bác sỹ, tôi xin bác sỹ cho tôi thử thuốc với tôi cần tiền cứu mẹ tôi đang nằm trong viện, bác sỹ nhờ ông thương giúp tôi với nếu hôm nay không có tiền mai mẹ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi viện đó bác sỹ, tôi xin ông.
Bác sỹ Tống nhìn anh một lượt
Bác Sỹ Tống
Ghi tên anh chàng này vào luôn, rồi đóng cửa để thử thuốc, nhanh lên thời gian không còn nhiều đâu.
Thấy Long van lơn được cho vào, nhưng người đến sau cũng lao đến xin xỏ.
Quần Chúng.
* Bác sỹ nhờ bác sỹ giúp tôi...
* Bác sỹ con gái tôi đang nằm...
* Bác sỹ...
* Bác...
Bác Sỹ Tống
Tôi xin lỗi, anh bạn này đến trước nên tôi ưu tiên cho anh ấy một ngoại lệ, nếu tất cả mọi người vào thì sẽ không đủ thuốc chỉ phí thời gian của nhau thôi.
Đám người đó vẫn không từ bỏ, lao đến nắm chân kéo tay hai người Bác sỹ và Y tá van xin liên tục.
Y Tá Trà Mi
Lão phát! lão phát đâu rồi ra đuổi đám người này đi mau lên.
Lão Phát
Cái gì mà kêu réo om sòm vậy, oáp...
Bác Sỹ Tống
Lão Phát, đuổi cổ bọn này ra ngoài từ nay cấm chúng quay lại đây.
Lão Phát
Xong rồi không còn việc các người nữa về đi, đừng để tôi nói thêm lần nữa.
Quần Chúng.
*Mày là cái thá gì mà hù dọa bọn tao, biến đi.
*Phải đó, bác sỹ cho chúng tôi vào thử thuốc đi nếu không chúng tôi phá sập chổ này.
* Phải không cho là phá sập chổ này.
* Phải, phá...
* Phải...
Lão Phát
Bọn mày được lắm, tụi bây ra dàn xếp đám chó hùa này cho tao, tao đi ngủ tiếp đây.
đàn em lão phát
Dạ, đại ca.
Nói rồi lão Phát cùng Bác sỹ Tống và Y tá Trà Mi bước vào trong cùng với đám người thử thuốc, Văn Long cũng đi theo, anh cố ý ngoái lại nhìn mà cảm thấy sợ hãi. đàn em lão Phát cầm gậy gộc đuổi đánh bọn người kia không thương tiếc. anh bất giác rùng mình. nếu lúc nãy mình không được nhận thì có lẽ cũng bị đánh tơi tả như vậy.
Mọi người đi dọc theo hành lang của phòng khám được một đoạn thì bác sỹ Tống ra hiệu dừng lại.
Bác Sỹ Tống
Mười người được chọn vào phòng này, còn cậu theo tôi.
Bác Sỹ Tống
Đi mau, đừng làm mất thời gian quý báu của tôi.
Y tá Trà Mi dẫn mọi người vào phòng thử thuốc, riêng Văn Long được dẫn đến căn phòng phía cuối phòng khám.
cốc...cốc...cốc
Bác sỹ Tống gõ cửa
Bác Sỹ Tống
Chào giáo sư, đã tìm đủ người thử thuốc cho hôm nay
Giáo Sư Thạch
Uhm, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch đã định.
Bác Sỹ Tống
Đây là người thứ mười một, do chỉ có mười lọ thuốc thử nhưng tôi nhớ vẫn còn một lọ...
Giáo Sư Thạch
Ý cậu là lọ thuốc đó.
Giáo Sư Thạch
Không được, nó vẫn chưa hoàn chỉnh rất nguy hiểm.
Bác Sỹ Tống
Vậy giờ tính sao với cậu trai này đây, tôi lỡ hứa là nhận cậu ấy rồi
Giáo Sư Thạch
Haizz, cho cậu ấy vài đồng rồi cho về đi, không có gì nữa thì cậu và cậu trai đây có thể ra về.
Văn Long nghe bị đuổi về hốt hoảng.
Văn Long
Giáo sư, giáo sư tôi có thể thử mà giáo sư, xin ông cho tôi làm việc đi nếu không mẹ tôi chết mất.
Giáo Sư Thạch
Không được, tôi không thể đem tính mạng cậu ra mà đùa giỡn được, cậu về đi
Văn Long
Tôi xin ông đó giáo sư, giáo sư.
Giáo Sư Thạch
Tôi nói không được là không được, lôi cậu ta ra ngoài nhanh lên.
Bác Sỹ Tống
Dạ...dạ, cậu theo tôi ra ngoài, giáo sư giận rồi
Bác Sỹ Tống
Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài tôi nói chuyện với cậu đi
Văn Long buồn bã lủi thủi bước ra khỏi phòng giáo sư, bác sỹ Tống cũng bước ra theo.
Bác Sỹ Tống
Cậu thật sự rất cần tiền
Văn Long
Phải, mẹ tôi bệnh nặng tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Bác Sỹ Tống
Haizzz, không biết có nên nói với cậu không.
Văn Long
Chuyện gì bác sỹ?
Bác Sỹ Tống
Thật ra tôi là người nắm giữ phương thuốc chưa hoàn chỉnh đó, nếu cậu thật sự cần tiền, tôi sẽ chi trả cho cậu đổi lại cậu phải ký hợp đồng không truy cứu pháp luật với tôi.
Bác Sỹ Tống
Nếu cậu đồng ý thì một lần thử tôi trả cậu một trăm triệu.
Văn Long
Thật, thật sao bác sỹ
Bác Sỹ Tống
Vậy cậu có làm hay không?
Bác Sỹ Tống
Ok, vậy vào phòng làm việc của tôi, tôi và cậu ký kết hợp đồng thỏa thuận.
Bác Sỹ Tống
Như vậy là đã xong hợp đồng, cậu theo tôi qua phòng thí nghiệm thử thuốc.
Văn Long
Thử luôn bây giờ hả bác sỹ, lỡ tôi có chuyện gì thì tiền...
Bác Sỹ Tống
Thật là, đây cậu cầm lấy thù lao hôm nay của cậu.
Bác sỹ tống móc ra một cái thẻ ATM có một trăm triệu bên trong đưa cho Long, anh run run cầm lấy.
Văn Long
Thật...thật là có một trăm triệu bên trong đây.
Bác Sỹ Tống
Thật, tôi có thể cho người theo cậu ra cây ATM để kiểm tra.
Văn Long
Vậy, tôi không khách sáo nha
Văn Long đi theo một người được bác sỹ Tống chỉ định giám sát cậu.
Mười phút sau tại cây ATM
Văn Long
Quao, đúng là có một trăm triệu này, sướng thật hay quá có tiền lo cho mẹ nằm phòng tốt hơn rồi.
đàn em lão phát
Được rồi giờ quay về bệnh viện được chưa.
Văn Long
Khoan, tôi cần đi gặp một người bạn.
đàn em lão phát
Gặp ai nữa rắc rối quá, đi mau lên.
Hai mươi phút sau trước cổng nhà Thiên Ân.
Thiên Ân
Tìm tao có chuyện gì, đổi ý đi sinh nhật của Quỳnh Như rồi hả.
Văn Long
Không, tao nhờ mày giữ giùm tao thứ này
Văn Long móc cái thẻ ra đưa cho Thiên Ân.
Văn Long
Mày giữ kỹ, tao sẽ quay lại lấy
Thiên Ân
Mày đi đâu mà đưa cái thẻ này cho tao, rồi chừng nào mày lấy?
Văn Long
Tao cũng không biết, có thể là lát nữa cũng có thể là lâu lắm, thôi tao đi nha, gặp sau.
Văn Long leo lên xe của đàn em lão Phát đi mất, Thiên Ân đứng nhìn theo cảm giác vô cùng khó chịu và lo lắng, anh móc điện thoại ra điện cho ai đó, xong anh quay vào nhà với chiếc thẻ của Văn Long trên tay.
chương 3: Thử Thuốc
Một tiếng sau, trong phòng thử thuốc.
Bác Sỹ Tống
Cậu đã sẵn sàng chưa.
Bác Sỹ Tống
Tôi sẽ nhắc lại các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc. sau khi tiêm thuốc cậu sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, có thể sẽ hơi đau đầu hoặc đau đầu dữ dội tùy theo cơ địa cơ thể cậu, cậu có thể sẽ gặp phải ảo giác khi thuốc còn tác dụng. Cậu đã nắm được chưa.
Văn Long
Dạ.. nhưng bác sỹ, có thể cho tôi biết đây là thuốc gì không?
Bác Sỹ Tống
Xin lỗi hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết đây là thuốc gì! Nếu cậu đổi ý có thể trả lại thẻ cho tôi và xé hợp đồng tôi sẽ không bắt buộc cậu đền bù thiệt hại đâu.
Văn Long
Không...không ý em không phải vậy, em chỉ tò mò về loại thuốc này thôi.
Bác Sỹ Tống
Cậu không còn thắc mắc gì nữa chứ, vậy chúng ta bắt đầu nhé.
Bác sỹ Tống tiêm mũi thuốc đầu tiên cho Long.
năm phút sau khi tiêm thuốc
Bác Sỹ Tống
Cậu có cảm giác khác lạ gì không?
Văn Long
Dạ, không ạ vẫn bình thường.
Bác Sỹ Tống
Cậu vẫn không cảm thấy gì à?
Văn Long
Không có cảm giác gì cả, rất bình thường.
Bác sỹ Tống bước ra ngoài gọi y tá Trà Mi
Bác Sỹ Tống
Cô vào lấy mẫu máu của cậu ấy xét nghiệm giúp tôi xem có phản ứng gì lạ không?
Y Tá Trà Mi
Dạ...còn những người bên kia thì sao ạ?
Một giờ sau khi lấy mẫu máu của Văn Long đi xét nghiệm
Y Tá Trà Mi
Bác sỹ Tống, bác sỹ...
Bác Sỹ Tống
Cô làm gì vậy? sao không gõ cửa làm tôi giật cả mình
Y Tá Trà Mi
Dạ em xin lỗi ạ, Bác sỹ xem đây nè
Trà Mi đưa xét nghiệm của Long cho bác sỹ Tống xem, ông kinh ngạc với kết quả thu được.
Bác Sỹ Tống
Xét nghiệm cho thấy cậu ấy hoàn toàn phù hợp với thuốc này sao?
bác sỹ Tống nở nụ cười khó hiểu
Bác Sỹ Tống
Tôi báo cho cậu một tin mừng, cậu hoàn toàn phù hợp với loại thuốc này
Văn Long
Thật...thật sao bác sỹ
Bác Sỹ Tống
Cậu có muốn tiêm mũi thứ hai không? mũi này tôi sẽ trả cho cậu hai trăm triệu.
Văn Long
Hai...hai trăm triệu.
Văn Long khá bất ngờ với đề nghị của bác sỹ.
Văn Long
Tôi có thể suy nghĩ chút không
Bác Sỹ Tống
Được vậy tôi và Trà My ra ngoài, nếu cậu đưa ra quyết định thì nhấn cái nút ở đầu giường tôi sẽ quay lại.
Ba mươi phút sau, thấy Văn Long vẫn chưa ra quyết định, bác sỹ Tống đã gọi Trà My đi xem thử, một lúc sau Trà My quay lại mặt hốt hoảng.
Y Tá Trà Mi
Bác...bác sỹ Tống, Văn Long bị gì đó nằm bất tỉnh dưới sàn nhà rồi...
Bác Sỹ Tống
Sao lại có chuyện này, đi qua xem sao nhanh lên
Đến nơi, bác sỹ Tống lao nhanh vào phòng xem xét toàn bộ biểu hiện của Long.
Bác Sỹ Tống
Long, cậu có nghe tôi gọi không Long
Y Tá Trà Mi
Bác sỹ Tống có khi nào thuốc có tác dụng rồi không
Bác Sỹ Tống
Nói bậy, mới mũi đầu tiên dù có thích ứng tốt như thế nào cũng không thể có phản ứng dữ dội như vậy được.
Giáo Sư Thạch
Hai người đang làm gì ở đây vậy?
Tiếng giáo sư vang lên phía sau làm bác sỹ Tống và y tá Trà My giật thót.
Giáo Sư Thạch
Có gì thì nói ấp a ấp úng, rồi ai đang nằm dưới đất kia sao không chịu sơ cứu cho người ta?
Giáo sư lướt qua hai người bước đến chổ của Long, ông lật anh lên
Giáo Sư Thạch
Cái gì đây, sao cậu ta còn ở đây?
Giáo sư đứng dậy bắt đầu chất vấn cả hai
Giáo Sư Thạch
Nói ở đây đã xãy ra chuyện gì?
Giáo Sư Thạch
Tại sao cậu trai trẻ này vẫn còn ở đây và trong tình trạng này
Bác Sỹ Tống
Cái này...cái này
Y Tá Trà Mi
Dạ, cậu ấy đồng ý thử thuốc nên chúng tôi đã cho cậu ấy thử
Giáo Sư Thạch
Cái gì? Thử thuốc? Thuốc gì ?
Bác Sỹ Tống
Dạ...dạ, giáo sư nghe tôi giải thích
Giáo Sư Thạch
Tôi đang nghe đây, cậu mà giải thích không được thì cuốn gói khỏi cái phòng khám của tôi ngay lập tức
Bác Sỹ Tống
Dạ tôi có cho cậu ấy thử loại thuốc mà lúc trước chúng ta nói.
Bác Sỹ Tống
Dạ, giáo sư coi đây nè
Bác sỹ Tống chạy đến chiếc bàn làm việc trong phòng mở hộc bàn lấy ra một xấp giấy xét nghiệm.
Bác Sỹ Tống
Đây là kết quả xét nghiệm sau khi tiêm thuốc cho cậu ấy, cậu ấy hoàng toàn phù hợp với thứ thuốc mà chúng ta đang nghiên cứu
Giáo Sư Thạch
Cậu nói cái gì, kết quả sau khi thử thuốc? cậu không lấy mẫu test trước mà đã vội tiêm thuốc cho người ta rồi.
Giáo sư giật xấp giấy xét nghiệm trên tay bác sỹ Tống tiếp tục mắng
Giáo Sư Thạch
Cậu là bác sỹ mà lại phạm một cái lỗi sơ đẳng như vậy sao? tôi có nên xem xét lại việc cho cậu tiếp tục làm việc hay không?
Giáo sư mắng bác sỹ Tống xong thì giở xấp giấy lên xem, ông trợn mắt kinh ngạc
Giáo Sư Thạch
Thật...thật là hoàn toàn phù hợp sao, không thể tin được? Nhưng...
Bác Sỹ Tống
Có việc gì thưa giáo sư?
Giáo Sư Thạch
Nhưng sao cậu ấy lại nằm đây, rỏ ràng là thuốc phù hợp với cậu ấy tỷ lệ lên tới 101% cơ mà.
Bác Sỹ Tống
Dạ, cái này tôi cũng đang tìm hiểu, vừa định lấy thêm mẫu máu của cậu ấy đi xét nghiệm thì giáo sư đến
Văn Long
Ư...ư nhức đầu quá, đây là đâu vậy?
Văn Long bất chợt tỉnh dậy, bác sỹ Tống vội chạy đến
Bác Sỹ Tống
Cậu tỉnh rồi à, cậu nghe trong cơ thể mình sao rồi?
Văn Long
Tôi chỉ cảm thấy khá nhức đầu, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc
Bác Sỹ Tống
Vô lý, thuốc phù hợp với cậu tỷ lệ 101% không thể có tác dụng phụ được
Bản Thể Văn Long
đừng nói gì về chuyện lúc nãy giữa tôi và cậu với họ.
Văn Long nhìn quanh nhưng trong phòng ngoài ba người này ra không còn ai khác.
Bác Sỹ Tống
Có chuyện gì sao? cậu hỏi ai đó là sao?
Văn Long
Không...không có gì đâu, có lẽ tôi gặp ảo giác.
Y Tá Trà Mi
Bác sỹ vậy có cần lấy mẫu xét nghiệm máu của cậu ấy nữa không.
Giáo Sư Thạch
Cần chứ, tôi sẽ đứng ra xét nghiệm mẫu máu này, hai người chăm sóc y tế cho cậu ấy đi.
Bác Sỹ Tống
Giáo sư sao lại bắt ông làm xét nghiệm được hay để tôi...
Giáo Sư Thạch
Không ý kiến gì hết, tôi nói để tôi thì cứ nghe theo đi.
Bác sỹ Tống sọ chọc giận giáo sư lần nữa nên anh đành làm theo lời ông, lấy mẫu của Văn Long xong anh trao cho giáo sư mà tay run run, giáo sư nhận mẫu xét nghiệm thì quay lưng bỏ đi ngay không nói thêm lời nào.
Giáo Sư Thạch
Không hay rồi, độ phù hợp quá cao khiến các tế bào trong người cậu trai trẻ này bị thuốc đồng hóa từ từ rồi
Bác Sỹ Tống
Là sao vậy giáo sư?
Giáo Sư Thạch
Thuốc đang dần hòa tan vào các tiểu cầu trong cơ thể cậu ấy và dần thay thế chức năng của chúng, nhiều nhất là ở não phải của cậu ấy, cõ lẽ cậu đã thất bại rồi
Bác Sỹ Tống
Sao có thể như vậy được, vậy là thuốc có vấn đề sao?
Giáo Sư Thạch
Có lẽ vậy, thôi cậu coi bồi thường cho cậu ấy thỏa đáng rồi kêu cậu áy về đi, nếu ba ngày sau cậu ấy vẫn bình thường thì bảo cậu ấy quay lại, biết đâu có kỳ tích.
Noi xong giáo sư bỏ ra ngoài để lại ba người trong phòng với một bầu không khí nặng nề
Bác Sỹ Tống
Cậu nghe giáo sư nói rồi đó, đây là năm trăm triệu, cậu cầm lấy xoay sở, tôi sẽ kê cho cậu mấy liều an thần, ba ngày sau nếu không có việc gì hãy quay lại đây tìm chúng tôi.
Y Tá Trà Mi
Cầm lấy và về đi, tôi sẽ nhờ người đưa anh về
Văn Long cầm lấy chiếc thẻ có năm trăm trịu bên trong mà lòng trĩu nặng, anh thất thểu bước ra khỏi phòng và được đàn em của Lão Phát chở về tận nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play