Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hệ THống Xuyên Thư] Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 1

Thu Trì lặng thinh nhìn cơ thể chính mình đang nằm trong vũng máu, mọi người đều vây xung quanh cơ thể cậu, người thì khiếp sợ bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay phim, nhưng vẫn có người có lòng tốt mà gọi xe cứu thương cho cậu dù cho cậu đã chết rồi.

Thì ra chết là như thế này, Thu Trì không ngờ rằng bản thân cứ như vậy mà chết đi, cậu cũng không ngờ rằng khi nhìn thấy cơ thể chính bản thân lại không có bất kì cảm xúc gì.

Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp đại học của cậu, vốn Thu Trì sẽ là người đại diện cho sinh viên ngành mỹ thuật lên phát biểu luận văn tốt nghiệp, chỉ vì điều này mà cậu thức trắng mấy đêm để chuẩn bị, đến hôm nay lại dậy trễ. Thu Trì chỉ nhớ lúc đó bản thân do quá vội vàng nên lúc băng qua đường không chú ý đèn đã chuyển màu xanh. Thu Trì hai tay ôm mặt, đây là kết cục cho những kẻ không tuân thủ quy tắc giao thông.

Nói oán hận thế giới này thì Thu Trì không có, bởi vì cậu vốn là trẻ mồ côi, sau khi lên đại học mới chuyển khỏi cô nhi viện, vừa học vừa đi làm kiếm tiền, không gia sản không người thân, nói đúng hơn là Thu Trì không phải lo nghĩ cho bất kì ai, đồng thời cũng chẳng có ai vì cậu mà đau lòng.

Nhưng trong tâm Thu Trì vẫn có chút nghẹn khuất, oán hận nghĩ, tốt xấu gì cũng cho lão tử tốt nghiệp đã chứ! Chưa lấy được bằng đã phải đi bán muối thế này, công sức mấy năm của lão tử như muối bỏ biển cả rồi!

Thu Trì nhìn lại thân thể của mình lần nữa, cả cơ thể đã không còn nguyên vẹn, nhìn thực sự rất thảm. Đang suy tư thì đúng lúc này Thu Trì nghe bên tai xuất hiện một giọng nói loli rất dễ thương: "Thân ái."

Là bạch vô thường đến mang cậu đi sao? Thu Trì thầm nghĩ, nhưng giọng không giống lắm nha.

"Thân ái." Giọng loli lại một lần nữa cất lên. Thu Trì lần này mới phát hiện giọng nói này không phải là nghe bên tai mà nó phát ra từ trong đầu cậu.

Thu Trì hơi hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, nói: "Đù má! Mày là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu tao?"

Giọng loli nói: "Xin chào, tôi là hệ thống mã hiệu 007, thân ái có thể gọi tôi là Tiểu Thất."

Khuôn mặt Thu Trì dại ra, hệ thống Tiểu Thất lại nói: "Thân ái, không gian hệ thống phát hiện linh hồn độc lập là ngài nên ra lệnh cho Tiểu Thất đến giúp thân ái đó."

Mãi một lúc sau Thu Trì mới lấy lại bình tĩnh, tuy không biết cái thứ gọi là hệ thống Tiểu Thất này từ đâu đi ra nhưng nghe giọng nói thì không có vẻ là người xấu, hơn nữa cậu cũng đã chết rồi, ngoài linh hồn này ra thì cậu cũng đâu còn gì nữa. Thu Trì hỏi: "Mày muốn gì?"

Tiểu Thất vui vẻ trả lời: "Thân ái, không gian hệ thống thấy ngài chết bất đắc kỳ tử như vậy cảm thấy vô cùng đau xót, lên quyết định cho ngài một cơ hội được làm lại cuộc đời."

Thu Trì đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng trong đó mấy vụ xuyên không sống lại gì đó rất phổ biến, Thu Trì trong lòng không khỏi dâng lên chút hy vọng, nói: "Tức là cho tao được sống lại ấy hả?"

Tiểu Thất nói: "Đúng thế, nhưng thân ái phải cùng Tiểu Thất làm một "ít" nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ngài sẽ hoàn toàn tự do trong thân xác mới."

Thu Trì nhíu mày nghiêng đầu hỏi: "Vậy tức là trong thời gian làm nhiệm vụ tao không được làm theo ý mình à?"

"Không nha." Tiểu Thất nói: "Ngài có thể làm bất kỳ việc gì miễn là những gì mình muốn miễn là hoàn thành được nhiệm vụ."

Nghe sao giống như hàng đa cấp vậy? Thu Trì có hơi nghi ngờ nhưng cơ hội để sống lại là tốt rồi, cậu nói: "Được, tao đồng ý."

Tiểu Thất vui vẻ nói: "Thân ái có yêu cầu gì về thân phận hay không?"

Thu Trì ngạc nhiên: "Mày còn có chức năng này?"

Tiểu Thất nói: "Có thế chọn thân phận nhưng khi xuyên thời không, thế giới mà thân ái đến sẽ là ngẫu nhiên."

Thu Trì trầm ngâm duy nghĩ một chút.

Trước đây Thu Trì không có bất kì mơ ước gì, hắn chỉ muốn chăm chỉ học hành rồi kiếm một công việc ổn định, tay làm hàm nhai, sống an ổn đến cuối đời, nhưng lên cấp ba cậu phát hiện bản thân rất thích vẽ, nên bây giờ ước mơ của cậu chính là trở thành một họa sĩ. Cậu rất thích vẽ, nó là cả thế giới của Thu Trì. Vậy nên, nếu được sống lại một lần nữa, cậu muốn được hoàn thành buổi tốt nghiệp đại học rồi trở thành một họa sĩ mình luôn mong ước. "Vậy tao muốn được tiếp tục làm sinh viên ngành mỹ thuật, còn thân phận, miễn là đừng cho tao vào thân thể nào thiếu nợ tiền tỷ thì sao cũng được."

Tiểu Thất dùng giọng nói dễ thương, nói: "Đã rõ thân ái, Tiểu Thất bắt đầu khởi động xuyên thời không ngẫu nhiên. Bắt đầu đếm ngược tự động, ba hai một..."

Mọi luồng ánh sáng trắng xuất hiện ngay trước mặt làm Thu Trì thấy chói mắt, cậu vội đưa hai tay lên che hai mắt. Luồng sáng trắng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất, Thu Trì lúc này mới chầm chậm thả tay xuống, đôi mắt từ từ mở ra nhìn khung cảnh xung quanh đã thay đổi không biết từ lúc nào.

Đây là một căn phòng cũ, trên tường dán đầy bản vẽ hình xăm lớn nhỏ, cách đó không xa có một chiếc bàn, trên bàn đều là dụng cụ xăm hình. Thu Trì ngơ ngác một lúc, sau đó phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cậu vội vàng ngồi dậy nhìn chính mình, một thân áo thun xám quần lửng, Thu Trì vạch áo xem xét toàn thân, mắn là không có thấy hình xăm nào, Thu Trì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thu Trì nhìn xung quanh một lần nữa rồi gãi đầu khó hiểu: "Mình xuyên không rồi à?"

"Thân ái." Hệ thống Tiểu Thất online.

"Đến đúng lúc lắm." Thu Trì âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là chỗ quái quỷ gì?"

Tiểu Thất vội nói: "Thân ái xin hãy bình tĩnh, Tiểu Thất đã làm theo đúng yêu cầu của ngài, Tiểu Thất có thể đảm bảo với ngài, thân xác mà ngài đang nhập vào đúng là sinh viên mỹ thuật a."

Thu Trì bán tín bán nghi, cậu đi xung quanh phòng một vòng, lục lọi khắp nhà mới tìm được thẻ chứng minh nhân dân của thân thể này. Tiểu Thất quả thật không lừa cậu, chủ nhân thân thể này đúng là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật, hơn nữa tên và khuôn mặt cũng giống y như đúc với gương mặt của cậu kiếp trước, chỉ khác bây giờ trên tai cậu đeo đến hai ba cái khuyên, mắt tô phấn đậm, tóc lại còn nhuộm màu đỏ chói, nhìn ngứa mắt muốn chết.

Lúc nãy không soi gương nên không biết, giờ nhìn thấy bộ dạng hiện tại thì Thu Trì hận không thể tự đấm chết bản thân.

Cuối cùng Thu Trì nhịn không được mà chửi: "Cái bộ dạng chết tiệt gì đây! Bộ dạng như vậy làm sao mà đi học được!!"

Lúc này Tiểu Thất nói: "Thân ái, ngài đã sẵn sàng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ chưa."

Thu Trì vò tóc thở ra một hơi thật dài, thôi thì ngày mai cậu đem tóc nhuộm lại sau vậy, nghĩ như vậy xong cậu liền bắt cái ghế ngồi xuống, tay chống cầm, nói: "Được rồi, bắt đầu đi."

Tiểu Thất nhận lệnh, một tia sáng liền xuất hiện trong đầu Thu Trì, sau khi tia sáng biến mất thì gương mặt Thu Trì cũng lập tức tái xanh.

Trong lòng Thu Trì có hàng vạn con mã nê chạy qua, hắn ngẩng đầu nói với hệ thống: "Tiểu Thất, nói thật cho tao biết, thế giới mày cho tao xuyên qua có phải thế giới trong tiểu thuyết tên "Anh trong mắt em" hay không?"

Tiểu Thất không hề nhận ra giọng Thu Trì có gì bất thường, tiểu hệ thống loli hoạt bát nói: "Ping Pong, thân ái ngài đoán đúng rồi nha."

Con mẹ mày!! Thu Trì lập tức oán hận cả nhà hệ thống.

Ngoài việc cực kỳ yêu thích hội họa ra thì Thu Trì có một bí mật, cậu là một hủ nam. Trước lễ tốt nghiệp một tháng Thu Trì có đặt một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang hót trên mạng, ai ngờ lại giao nhầm cho cậu một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chính là cuốn tiểu thuyết tổng tải cực kỳ hot ở trên mạng tên "Anh trong mắt em."

Lúc đó cậu cũng chỉ tò mò một chút thôi, dù sao cậu cũng không phải gay, không phải không chấp nhận được tiểu thuyết ngôn tình nên đọc một lượt hết luôn cả cuốn.

"Anh trong mắt em" là tiểu thuyết ngôn tình vô cùng nổi tiếng trên mạng, đã có bản quyền xuất bản truyện tranh lẫn hoạt hình, thậm chí cũng đã mua bản quyền để sản xuất phim truyền hình.

Câu chuyện kể về nữ chính là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật tên Lâm Đặng, gia cảnh nữ chính rất nghèo, cha lại mất sớm, từ nhỏ chỉ sống chung với người mẹ luôn bệnh tật. Gần tốt nghiệp căn bệnh của mẹ nữ chính lên cơn nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật, mà phẫu thuật thì cần trả một khoản tiền rất lớn. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ lên cô đã quyết định bán đi lần đầu của mình ở quán bar cô làm thêm, người mua cô không ai khác chính là nam chính tên Cố Triều.

Cố Triều bình thường chính là CEO của một tập đoàn lớn rất có tiếng nói trong giới tài chính, thậm chí còn có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài, nhưng thực chất thân phận của hắn chính là ông trùm của thế giới ngầm, tất cả các quán bar trong nước hầu hết đều là của hắn.

Hôm đó, hắn đến quán bar vui chơi một chút thì nhìn thấy nữ chính đang muốn bán đi lần đầu, hắn ấn tượng vẻ ngoài thanh thuần của cô, liền lập tức vung tiền mua nữ chính.

Tuy nói Lâm Đặng bán thân nhưng cô lại không chịu khuất nhục trước người đàn ông này, cả quá trình đều cắn môi không kêu một tiếng. Cố Triều cảm thấy nữ chính thật thú vị, liền nhớ kỹ cô, còn có ý định muốn bao nuôi cô nhưng Lâm Đặng nhất quyết không chịu.

Một cô gái ương bướng lại xinh đẹp như nữ chính, lại không giống những nữ nhân khác luôn muốn ve vãn nam chính dĩ nhiên hắn khắc sâu ấn tượng cô vào lòng.

Sau khi làm xong, Lâm Đặng cầm tiền rời đi, đồng thời cũng xin nghỉ việc ở quán bar, cô sắp tốt nghiệp, cô muốn làm một công việc đàng hoàng để có thể cùng mẹ trang trải cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Đặng xin vào được một công ty thiết kế lớn, trùng hợp Cố Triều lại là sếp lớn của cô. Cố Triều vì hứng thú nên tiếp cận Lâm Đặng, dần dần bị tính cách mạnh mẽ của cô làm cho bản thân rơi vào lưới tình thật sự, còn cô thì dần dần mở lòng mình ra với hắn. Cô kể ước mơ trở thành họa sĩ của mình cho hắn nghe, Cố Triều liền vì người yêu mà giúp cô đoạt một vé tham gia cuộc thi tranh vẽ lớn nhất nước, thậm chí còn giúp mẹ cô được điều trị trong bệnh viện cao cấp nhất.

Sau đó rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng sau mỗi sự việc qua đi tình cảm của hai người dần sâu đậm, nhưng sau đó Cố gia gặp biến cố, Lâm Đặng cũng biết được gia thế thật sự của hắn nhưng cô không sợ hãi, ghét bỏ mà còn bên cạnh động viên an ủi hắn, giúp hắn vượt qua tất cả, thành công khống chế được cục diện.

Nữ chính cũng tham gia cuộc thi vẽ tranh, bức tranh cô vẽ là mẹ cô với nụ cười dịu dàng, trong tay ôm một đứa bé, bức tranh sống động như thật, tức nét phác họa về một tình mẫu tử thiên liêng đã giúp cô đoạt được giải nhất

Nữ chính một đêm thành danh, cuối cùng hai người kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cốt truyện vốn là một câu chuyện vô cùng cảm động, hơn nữa lại nghe không ra Thu Trì có liên quan gì đến câu chuyện này, làm sao cậu dám chắc bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng này?

Đơn giản là khi cậu vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, đồng thờ cậu cũng thấy luôn kết cuộc của bản thân.

Cha nguyên chủ vốn dĩ là một nghệ nhân hình xăm cực kỳ có tiếng tâm, bản thân nguyên chủ tuy sinh viên ngành mỹ thuật, nhưng lại rất có tài năng trong việc xăm hình, những lúc không đi học sẽ ở nhà cùng cha học xăm hình, dần dần tài năng của nguyên chủ đã sớm vượt qua cha của mình.

Mới một tháng trước, cha nguyên chủ bị tai nạn xe hơi mà qua đời, nguyên chủ từ đó cũng nghỉ học, về nhà tiếp quản quán thay cha. Nhưng từ khi cha mất, nguyên chủ dần trở nên sa đọa, nhuộm tóc, bấm khuyên ăn chơi với mấy tên lưu manh ngoài đường.

Đó là quá khứ của nguyên chủ, Thu Trì có chút may mắn vì nguyên chủ không có nghiện thuốc phiện.

Nhưng trong tương lai nguyên chủ sẽ được một người có tiếng tăm ở thế giới ngầm mời đến để xăm hình. Người đó rất đẹp trai mà nguyên chủ vốn là gay nên khi vừa nhìn thấy vị đại ca kia liền si tình, trong nhiều lần xăm hình cố ý sàm sỡ lại dùng thủ đồng thời để trèo lên giường người đó. Ai ngờ lại khiến vị đại ca kia chán ghét, sau khi xăm hình xong liền cho người đem nguyên chủ đánh thừa sống thiếu chết, cuối cùng buộc đá vào chân vứt xuống biển.

Đây chính là tương lai của nguyên chủ, vốn dĩ sẽ chẳng có gì bất thường xảy ra nếu cậu không nhớ đến một ngoại truyện trong cuốn tiểu thuyết.

Ở phần ngoại truyện, Cố Triều có kể hết tất cả quá khứ của mình cô nghe, trong đó có một câu như thế này: Trước khi Cố Triều gặp được Lâm Đặng, hắn vì muốn xăm hình nên tìm một tay thợ, ai ngờ thợ xăm hình kia lại là gay còn muốn tìm cách để lên giường với hắn, vì tay nghề của tên thợ này rất tốt nên Cố Triều mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sau khi xong việc liền cho đàn em đánh gần chết rồi buộc đá vào chân rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập.

Giống không? Bất ngờ không!? Con mẹ nó!!!

Cậu thế mà xuyên vào cái cái tên thợ gay xăm hình này, lại chỉ được miêu tả trong một câu, Thu Trì uất ức muốn chửi người, hắn ôm đầu hỏi: "Tiểu Thất, người mà tao xuyên qua vốn cũng tên là Thu Trì à?"

Tiểu Thất thành thật trả lời: "Không nha, nhân vật này được miêu tả chỉ trong một câu nên vốn sẽ không có tên họ, vậy nên Tiểu Thất liền cho ngài khuôn mặt và tên giống với kiếp trước, như vậy ngài sẽ có cảm giác thân thiết hơn. Tiểu Thất vì ngài mà suy xét cả đó" *trái tim*

Kết thúc câu Tiểu Thất còn tặng thêm cho Thu Trì một trái tim đỏ hết sức đáng yêu, nhưng Thu Trì căn bản không thèm để vào mắt.

Hơn cái quần tao!! Thu Trì buồn bực nói: "Mày cho tao xuyên vào một nhân vật như vậy là muốn cho tao cơ hội sống lại ấy hả? Có mà tiễn tao đi bán muối nhanh hơn ấy!"

Tiểu Thất oan uổng nói: "Chính thân ái đã chọn chỉ cần là sinh viên mỹ thuật thì những cái còn lại sao cũng được mà?"

Thu Trì hối hận, nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu sẽ tự tát cho mình mấy cái, ăn gì mà ngu như vậy chứ!!!

Lần này Tiểu Thất nhận ra được khuôn mặt tức giận của Thu Trì, lập tức giở giọng bán manh cần có của một tiểu loli nói: "Nhưng mà thân ái đừng lo, chỉ cần ngài ngoan ngoãn cùng Tiểu Thất hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không sao."

Thu Trì hỏi: "Vậy nếu không hoàn thành thì sao?"

Tiểu Thất ngập ngừng nói: "... Sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này."

Tức là chết luôn chứ gì? Thu Trì mệt mỏi đưa tay lên xoa hai thái dương, dù sao cũng đã xuyên rồi thì chẳng thể nào vãn lại nữa, cậu chấp nhận số phận hỏi: "Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì?"

Tiểu Thất nói: "Cái này Tiểu Thất vẫn chưa thấy có thông báo gì."

Thu Trì lấy điện thoại trên đầu giường bật lên, bây giờ đã hơn mười một giờ, khoảng thời gian này chắc nguyên chủ đã nghỉ học, tuy không biết đã nghỉ bao lâu nhưng Thu Trì suy xét chiều mai vào trường một chút, có khi vẫn còn vớt vát lại được mấy ngày, còn sáng mai cậu sẽ đi làm lại tóc hết.

"Đi ngủ trước đã." Thu Trì ngáp một cái nói, hắn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tháo hết toàn bộ khuyên tai xuống, vừa làm vừa nghĩ, mọi chuyện cứ để mai tính tiếp, bây giờ Thu Trì chỉ muốn đi ngủ thôi, Tiểu Thất nghe vậy không nhiều lời lập tức offline.

Thu Trì vì mệt tinh thần lẫn thể xác nên vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt ngủ say.

Sáng hôm sau, Thu Trì vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa khiến Thu Trì giật mình tỉnh giấc.

Cậu vội vàng rời khỏi giường, chạy ra mở cửa, bên ngoài có ba bốn người mặc vét đen đeo kính râm khiến Thu Trì cảnh giác, Thu Trì đang định mở miệng muốn hỏi mấy người là ai thì bên tai vang lên tiếng online của Tiểu Thất.

Ngay lập tức có một màn hình xuất hiện trước mặt cậu, nói: "Nhiệm vụ đầu tiên, xăm hình cho nam chính Cố Triều, đồng thời phải giữ được mạng sống."

Thu Trì: "..." Ông mới sống lại được có một buổi tối! Tiểu Thất mày ra đây tao sẽ không đánh chết mày!!

Chương 2

Người đứng đầu trong bốn người hạ kính râm xuống, ánh mắt người đàn ông này vô cùng lạnh lùng khiến cho Thu Trì không rét mà run.

Người đàn ông đó nói: "Cậu là Thu Thành?"

Thu Thành là tên cha của Thu Trì ở thế giới này. Đến đây Thu Trì đã hiểu ra, xem ra người mà nam chính muốn mời tới vốn dĩ là Thu Thành, nhưng Thu Thành đã mất, nên "Thu Trì" kia mới phải đi thay.

Nói là đi thay cũng không phải, "Thu Trì" kia là một tên tham tiền, những người tuy chỉ thuộc hạ nhưng quần áo mặc trên người cũng thuộc hàng cao cấp, nên Thu Trì trăm phần trăm đảm bảo "Thu Trì" kia vì tiền mà lu mờ hai mắt, sau đó nhìn thấy nam chính liền thích luôn, cuối cùng bị giết không toàn thây.

Thu Trì không khỏi hít một hơi sầu não, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút. Một là đối mặt với nam (hung) chính (thủ) hắc (giết) đạo (mình), hai là bị không gian hệ thống đánh văng ra khỏi thế giới, Thu Trì mạnh dạn chọn vế sau.

Tiểu Thất dường như biết được suy nghĩ của cậu, giọng loli lập tức hoảng hốt: "Thân ái, đừng dại dột! Nếu bị đuổi khỏi thế giới này sẽ bị hồn phi phách tán đó."

"Mày còn dám nói!" Thu Trì tức muốn nội thương: "Vừa mới xuyên được có mấy tiếng mày liền bắt tao đi vào hang cọp! Nếu phải bị giết dưới tay nam chính tao thà bị đánh hồn phi phách tán!!"

Tiểu Thất không muốn bỏ cuộc, tiếp tục dùng giọng nói dễ thương của nó khuyên can Thu Trì nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai.

Thu Trì đối với người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu kia vẻ mặt vô cảm nói: "Thu Thành là cha tôi."

Người đàn ông kia nói: "Ông chủ của chúng tôi nghe danh ông Thu đã lâu, muốn mời ông Thu đến xăm cho ngài ấy."

Lời người đàn ông này tuy khách sáo nhưng giọng điệu rõ ràng như là đang ra lệnh cho Thu Trì.

Tâm Thu Trì run lên, uy thế của người trong hắc đạo thật sự khiến người khác không rét mà run. May mà tâm lý Thu Trì khá vững vàng bằng không bị dọa cho nhũn chân rồi.

Thu Trì cố gắng vững tâm nói: "Các ngài đến trễ rồi, vài ngày trước cha tôi đã qua đời. Ngài về đi."

Người đàn ông kia nhíu mày, sau đó hỏi: "Giờ cậu tiếp quản tiệm xăm này."

Thu Trì gật đầu, để đề phòng mọi trường hợp, cậu nói: "Đúng vậy."

Gã đàn ông kia liền cười nói: "Nếu ông Thu không còn thì mới cậu Thu đi theo chúng tôi một chuyến vậy."

Thu Trì: "!!!!"

"Không được đâu." Thu Trì vội vàng xua tay, "Tuy tôi cũng biết chút ít về xăm hình nhưng tài nghệ tôi rất kém, không xứng xăm cho ông chú cao quý của ngài..."

Lời còn chưa dứt, bên tai đã nghe tiếng "lạch cạch", Thu Trì nhìn ra phía sau thấy ba người còn lại làm động tác định rút cái gì đó ra khỏi thắt lưng quần. Nhìn kỹ cậu phát hiện ra đó là súng, Thu Trì lập tức run bắn cả người, kinh hãi lùi ra sau nhưng không cẩn thận vấp một cái, ngã ngồi ra phía sau.

Người đàn ông kia giơ tay ra, ba người phía sau lập tức thu lại động tác, người đàn ông kia ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu uy hiếp Thu Trì: "Tôi cũng nghe danh là cậu Thu đây thiên phú rất cao, kỹ năng sớm vượt qua cha của cậu. Cậu Thu đây hoàn toàn đủ trình độ để xăm hình cho ông chủ của chúng tôi."

Móa! Thu Trì thầm chửi một tiếng, đây chính là không cho phép cậu từ chối mà, nếu từ chối lập tức bị cho ăn mấy viên kẹo đồng ngay, hơn nữa những người này chắc chắn có điều tra qua.

Giờ nghĩ lại tên "Thu Trì" kia có khả năng bị ép như thế lắm.

Nếu bây giờ bị bắn chết thì với quyền lực của nam chính chỉ cần phẩy tay một cái cũng khiến cho cậu biết mất khỏi thế giới này mà không ai biết.

"Thân ái." Tiểu Thất thấy Thu Trì như vậy lập tức tiến lên khuyên nhủ: "Tiểu Thất khuyên ngài nên hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, ngài nghĩ mà xem, bây giờ từ chối là bị giết rồi bị đánh cho hồn phi phách tán, vậy chẳng bằng ngài đi đối đầu với nam chính. Trong nguyên tác ngài bị giết là do yêu nam chính, bây giờ ngài chỉ cần chuyên tâm xăm hình, xong việc liền rời đi như vậy nam chính làm sao có thể giết ngài được?"

Nghe Tiểu Thất nói có lý, Thu Trì suy nghĩ một chút. Tiểu Thất thấy thật sự có hữu hiệu liền nói tiếp: "Lúc đó, ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà còn không chết, chẳng phải rất tốt sao?"

Nghe Tiểu Thất càng nói càng thấy có lý, suy nghĩ thật kỹ, ước mơ của cậu còn chưa thành sự thật, bây giờ mà chết đi đúng là không cam lòng.

Vì ước mơ, Thu Trì cắn răng nói với Tiểu Thất: "Được, tao làm."

Tiểu Thất nghe vậy liền không kìm vui mừng, hớn hở nói: "Thân ái, bấm vào nút đồng ý nhé."

Màn hình nhiệm vụ một lần nữa hiện lên trước mặt cậu, có hai ô "Đồng ý" và "Từ chối.", Thu Trì lập tức dùng tay ấn vào nút đồng ý, một tiếng "Ting" vang lên bên tai hắn, sau đó khung màn hình lập tức biến mất.

Bên ngoài Thu Trì cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức là ngượng ngạo với người đàn ông kia, nói: "Ngài đây quá khen, được phục vụ ông chủ của ngài là niềm vinh hạnh của tôi."

Người đàn ông này thấy Thu Trì là người rất biết thức thời, gật đầu nói: "Vậy, mời cậu Thu đây đến dịnh thự của ông chủ."

Đậu má!! Thu Trì chửi một tiếng, rồi làm bộ bất đắc dĩ nói: "Bây giờ? Hôm nay tôi..."

Lập tức bên tai Thu Trì lại nghe thêm mấy tiếng "lạch cạch" quen thuộc, cậu sợ run bắn người, vội vàng cười ha ha mấy tiếng, nói: "Hôm nay tôi cực kỳ rảnh rỗi, đi luôn bây giờ cũng được."

Sau đó Thu Trì mặt rơi đầy lệ, ôm đồ nghề đi theo mấy người kia lên xe.

Ngồi bao quanh là xã hội đen, Thu Trì cảm thấy thật sự khủng bố, nhận ra mình thật sự rất là bé nhỏ!

Tui muốn về nhà!!!

Nhà của nam chính nắm ở trung tâm đô thị đắt đỏ nhất, ở nơi này. khắp nơi đều tràn ngập mùi tiền. Thu Trì tò mò nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, dù ở thế giới thật hay ở đây hắn chưa bao giờ đặt chân đến nơi như thế này, phải nói một kẻ nghèo như cậu cả đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến đây.

Xe quẹo vào một tiểu khu, sau khi đi qua một cánh cổng sắc khủng lồ thì phải đi thêm ba mươi phút mới thấy được khu một tòa lâu đài, Thu Trì nhìn hai hàng cây hai bên đường như một khu rừng, đầu chảy mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc là rộng đến cỡ nào chứ? Bọn tư bản thật đáng ghét!

Cuối cùng xe cũng dừng lại, Thu Trì theo mấy gã đàn ông kia bước xuống xe, há hốc mồm nhìn tòa lâu đài hoa lệ trước mặt, lúc này gã đi đầu nói: "Cậu Thu, boss đang đợi ngài, mời theo tôi."

Gã nói xong không hề nhìn lấy Thu Trì một cái, lừng lững bước đi, Thu Trì nuốt một ngụm nước bọt, ôm hộp đồ nghề của mình như một chú thỏ nhỏ đi theo sau.

Vừa đi Thu Trì vừa liếc mắt nhìn xung quanh, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã lập tức kinh hãi, Thu Trì hoàn toàn choáng ngợp về độ xoa hoa của nhà tư bản, thầm nghĩ, cậu dù có đi làm thêm cả đời cũng không mua nổi một viên gạch ở đây.

Trong đầu Thu Trì đang trò chuyện cùng với Tiểu Thất: "Tiểu Thất, tao sợ quá!"

Tiểu Thất nhẹ nhàng dỗ dành: "Thân ái, ngài làm được, Tiểu Thất ủng hộ ngài."

Thu Trì muốn ôm tường khóc: "Nam chính! Là nam chính đó! Tao có thể không sợ sao?"

Tiểu Thất kiên nhẫn khuyên bảo: "Thân ái, ngài nhất định làm được."

Thu Trì: "Mày thử đi đối mặt với nam chính xem!!"

Gã đàn ông dẫn cậu đi qua đại sảnh, đi thẳng vào phong bì khách.

Trong phòng khách có một người đàn ông ngồi quay lưng về phía Thu Trì. Tuy là ngồi nhưng bóng lưng của người đàn ông này lại vô cùng thẳng, tựa như trời rung đất xập cũng không khiến người đàn ông cong lưng dù chỉ một chút.

"Boss." Người đàn ông kia xung kính cuối đầu chào: "Tôi đã dẫn người đến rồi."

Thu Trì nuốt một ngụm nước miếng, bắt chước theo động tác của gã đàn ông kia cúi đầu, nói: "Xin chào, tôi là Thu Trì."

"Cậu Thu khách khí, mời ngồi." Giọng nam nhân rất trầm, hơn nữa không có lấy một tia ấm. Thu Trì ngẩn đầu mắt đối mắt với nam nhân.

Nam nhân này vô cùng đẹp trai, mái tóc vuốt ngược ra sau, người mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tuy chỉ thường phục đơn giản nhưng khí chất mà người đàn ông này tỏa ra lại là một vương tử cao quý, cao cao tại thượng, không thể đến gần. Không những thế quanh người còn tỏa ra một luồng khì lạnh cấm người sống lại gần, cao ngạo nghiêng đầu nhìn Thu Trì.

Thu Trì nhìn nam nhân đến ngẩn cả người, đây chính là nam chính của thế giới này - Cố Triều.

Chương 3

Thu Trì cứ đứng yên tại chỗ nhìn Cố Triều, quên luôn cả sợ hãi, quên luôn cả run rẩy, mãi đến khi cậu bị tên đàn em gọi đến tiếng thứ ba cậu mới hoàn hồn lại.

Thu Trì gãi đầu cười xòa, nói: "Thật xin lỗi, ngại quá ha ha."

Tên đàn em làm động tác mời, Thu Trì tiếp tục duy trì nụ cười xã giao mà đi đến ngồi đối diện Cố Triều. Vừa đặt mông xuống, Thu Trì lập tức đứng lên, kinh hoàng "A" một tiếng.

Hành động này của cậu khiến Cố Triều và tên đàn em giật mình, Thu Trì cũng nhận ra mình thất thố vội vàng cúi thấp đầu xin lỗi rồi ngồi xuống.

Trong đầu Thu Trì không ngừng réo gọi Tiểu Thất.

"Tiểu Thất, tao nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng: Tao! Không! Biết! Xăm! Hình!"

Tiểu Thất nói: "Thân ái, việc này thân ái cứ an tâm, mọi kỹ năng của thân thể này ngài đã được thừa hưởng kể từ nhập vào, ngài chỉ cần cầm đồ nghề lên là sẽ tự động biết làm thôi."

Thu Trì: "Thần kỳ như vậy?"

Tiểu Thất: "Thân ái, hệ thống sẽ cung cấp cho ngài dịch vụ trải nghiệm tốt nhất, nên ngài không cần phải sợ gì hết."

Thu Trì nghe vậy lòng chỉ vừa thả lỏng thì Tiểu Thất lại nói: "Nhưng yếu tố tinh thần thì ngài phải tự mình cố gắng nhé, người này là nam chính hắc đạo đó, thân ái cố gắng đừng đắc tội người ta nha."

Thu Trì: "Mày đừng tưởng dùng giọng loli để nói chuyện là tao sẽ không anti mày nhé!"

Vừa ngồi xuống không được bao lâu, Thu Trì nhìn ra phía sau thấy một đoàn người mặc vét đen đi vào, tất cả đều khoanh tay ra sau, đứng thành hàng ngay ngắn phía sau Cố Triều, cảnh tượng này khiến Thu Trì không nhịn được run lên.

Đúng lúc này một tách trà nóng hổi đặt trước mặt cậu, Thu Trì ngước lên nhìn, một ông quản gia tuổi tác đã ngoài sáu mươi mỉm cười thân thiện nhìn cậu.

Hai mắt Thu Trì sáng lên, không suy nghĩ đã nói: "Sebastian!"

Ông quản gia: "..."

Đàn em: "..."

Cố Triều: "Phụt!"

Vị quản gia già vẫn mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng nói: "Tên tôi là Ân Trung."

Thu Trì bừng tỉnh, cậu đưa tay che miệng, sau đó vội vàng xua tay bào chữa nói: "Tôi, tôi, tôi rất thích một bộ truyện tranh trong đó có một, một người quản gia rất, rất giỏi tên Sebastian, nên... tôi, tôi xin lỗi."

Giọng Thu Trì nói ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng cúi thấp xuống, nhưng đôi mắt lại lén nhìn về phía Cố Triều.

Nam chính đang cười, tuy chỉ là cười nhẹ nhưng hắn thật sự đang cười!

Trong tiểu thuyết, nam chính cười rất ít, từ chương đầu đến chương cuối, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, mà tất cả những lần đó Cố Triều chỉ cười với nữ chính mà thôi.

Thu Trì không nhớ trong nguyên tác, tác giả đã miêu tả hắn khi cười thế nào, nhưng cậu nhớ được một câu như thế này.

"Cố Triều có thể sẽ không mỉm cười, nhưng khi hắn cười mọi vạn vật xung quanh đều chỉ có thể làm nền cho hắn, đẹp hơn cả ánh sao trong đêm, không gian lẫn thời gian dường như muốn ngừng động chỉ để ghi nhớ nụ cười này."

Tim Thu Trì đập lệch đi, trong mắt nhịn không được mà si mê, nếu không phải là Tiểu Thất lên tiếng cảnh cáo, Thu Trì sẽ dùng ánh mắt này nhìn hắn cả ngày.

"Thân ái!!" Tiểu Thất hoảng sợ kêu lên: "Ngài mau tỉnh táo lại!"

Thu Trì giật bắn cả người, sau đó âm thầm vuốt ngực, vừa rồi nguy hiểm quá đi mất, xém chút nữa là hắn đi tìm đường chết giống với bản nguyên tác rồi, may mà có tóc mái dài nên che đi được ánh mắt của cậu.

Trong lòng Thu Trì không ngừng khen Tiểu Thất làm rất tốt, đồng thời cũng tát chính mình mấy cái, cậu rõ ràng là thẳng nam, sao có thể bị nhan sắc nam nhân mê hoặc chứ?

Nhưng Thu Trì không thể phủ nhận Cố Triều thật sự rất đẹp trai, tuy rằng khi đọc miêu tả của tác giả cậu cũng tưởng tượng ra hình ảnh của Cố Triều nhưng không đẹp đến như vậy, cái chiếc nhan sắc này, đừng nói là nữ ngay cả nam cũng muốn lên giường với hắn.

Bây giờ cậu thật sự đồng cảm với thân chủ, một thẳng nam sắt thép như cậu cũng run động trước nhan sắc này, thân chủ là gay sao có thể cưỡng lại chứ.

Bên kia Cố Triều dường như đã cười xong, hắn ho một cái rồi nói: "Nếu muốn, cậu có thể tiếp tục gọi ông ấy là Sebastian."

Nét mặt quản gia Ân Trung vô cùng đau khổ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của ông chủ nhà mình ông chỉ nuốt ngược nước mắt vào trong mà nói với Thu Trì: "Đúng vậy, nếu thích cậu cứ gọi tôi là Sebastian."

Thu Trì xua tay, nói: "Không cần đâu, tôi ban nãy chỉ là buột miệng mà thôi."

Nét mặt Ân Trung nhìn cậu càng thêm hòa nhã, tuy cậu nhuộm tóc tai đầy lỗ khuyên nhưng vẫn cảm thấy cậu rất hiểu chuyện, không giống bề ngoài lết bết như thế này.

Cố Triều đổi tư thế ngồi khoanh chân, nói: "Vậy bắt đầu vào chuyện chính rồi chứ?"

Lúc này Thu Trì mới nhìn thẳng vào Cố Triều, cậu nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu, dùng hết sức can đảm để hỏi: "Cố tổng muốn, muốn xăm hình gì?... Ở, ở đâu?"

Hai mắt Cố Triều dường như sáng lên một chút, nói: "Cậu biết tôi à? Hửm?"

Âm cuối Cố Triều đè rất nặng khiến Thu Trì sợ run cả người, cậu có cảm giác chỉ cần trả lời không hợp ý hắn sẽ bị xử bắn ngay lập tức.

Toàn thân Thu Trì run lên bần bật, cậu trong lòng nói với Tiểu Thất: "Tao nghĩ lại rồi, tao thà bị hồn bay phách tán."

Tiểu Thất vì nhiệm vụ không thể không đem bán ký chủ nhà mình: "Thân ái, nhiệm vụ đã nhận thì không thể xóa, nếu không sẽ bị trừng phạt."

Thu Trì hỏi : "Phạt cái gì?"

Tiểu Thất nói: "Được tận hưởng cái chết của thân chủ và cảm nhận đau đớn gấp mười lần trước khi chết."

Thu Trì sợ đau tức giận nói: Sao mày không nói với tao ngay từ đầu hả? Đau đớn gấp mười lần? Mày đùa tao đấy hả?"

Tiểu Thất tỏ vẻ hối lỗi nói: "Tiểu Thất là lo lắng cho thân ái nên mới không nói."

Thu Trì: "Giờ tao không chỉ không chỉ không lo lắng mà sắp bị dọa chết luôn rồi!"

Bên ngoài Cố Triều vẫn im lặng đợi Thu Trì trả lời, cậu phải đành bỏ qua Tiểu Thất, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hai chân vẫn run rẩy, nói: "Tôi, tôi từng thấy hình của anh, anh trên tạp chí kinh, kinh tế..."

Cố Triều gật đầu, hắn đúng là từng một lần chụp ảnh lên bìa cho một trang báo, nghĩ như vậy hắn coi như hài lòng với câu trả lời này, nói: "Cậu học ngành kinh tế sao? Tốt nghiệp chưa?"

Thu Trì lắc đầu: "Tôi ngành mỹ thuật, vẫn, vẫn chưa tốt nghiệp."

Cố Triều "Hừm." một tiếng, Thu Trì không hiểu Cố Triều như vậy có ý nghĩa gì, bàn tay hắn run run từ trong cặp lấy ra một quyển catolo đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn, nói: "Trong này, có, có rất nhiều mẫu xăm, Cố tổng lựa một cái..."

Cố Triều cầm catolo lên nhìn một cái, không lật ra xem đã lại thả xuống bàn, tay chỉ lên từ bắp tay trái di chuyển đến ngực, nói: "Tôi muốn xăm từ bắp tay đến ngực, cậu Thu nghĩ xem tôi hợp với hình xăm gì?"

Thu Trì thật sự cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói: "Rồng."

"Vậy xăm rồng." Cố Triều vô cùng sảng khoái nói: "Cậu Thu chọn cho tôi đi, tôi tin tưởng cậu biết hình như thế nào là hợp với tôi."

Thu Trì nhận lại catolo, cẩn thận mở ra xem hết toàn bộ hình bên trong, sau đó Thu Trì nhận ra, tất cả những hình trong này không có cái nào là hợp với Cố Triều.

Cậu nuốt nước bọt rồi cất catolo đi, nói: "Tôi có thể thiết kế riêng cho Cố tổng."

Giọng Cố Triều mang ý cười, dường như cực kỳ hài lòng nói: "Được."

Thu Trì cảm thấy mình bị ảo giác rồi: "Cho tôi xin một tờ giấy với bút."

Cố Triều ra hiệu cho Ân Trung phía sau, ông lập tức lui đi, lát sau quay lại trên tay cầm một sấp giấy trắng với hàng chục cây bút đặt trước mặt Thu Trì, khiến cậu vô cùng bối rối: "Không cần nhiều vậy đâu."

Sau đó Thu Trì lấy một tờ giấy, rồi lấy đại một cây bút chì, nói: "Nhiêu đây là đủ rồi ạ."

Nói xong Thu Trì liền cúi đầu xuống vẽ, như chỉ được một vài phút Thu Trì lại ngẩn đầu lên, thò tay vào cặp lục lọi mãi mới thấy một cọng thun, Thu Trì vội vàng túm gọn mớ tóc dài rồi buộc lên.

Đôi mắt đen to tròn hiện ra dưới tóc mái, gương mặt hơi gầy nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp của thiếu niên, nếu không phải do mái tóc đỏ chói mắt kia, Thu Trì nhất định sẽ giống như một người đọc sách, gọn gàng lại sạch sẽ.

Hai mắt Cố Triều hơi khép lại, hắn nhìn từ góc nghiêng của Thu Trì, trong đầu không ngừng nghĩ cậu quá gầy, hắn cảm thấy nếu Thu Trì béo lên một chút thì sẽ càng đẹp hơn.

Cố Triều một tay chống lên mặt, hỏi: "Tên đầy đủ của cậu là gì?"

Thu Trì rất thích vẽ, chỉ cần cầm bút là toàn bộ tâm trí của cậu sẽ dồn lên bức tranh, sợ hãi gì đó cũng biến mất, Cố Triều có hỏi thì cậu vẫn cúi đầu vẽ, tay di chuyển không ngừng nói: "Thu Trì."

Đối với cậu vẽ một con rồng không hề khó, chỉ cần nửa tiếng là có thể xong một con rồng hoàn mỹ, cậu đưa đến trước mặt Cố Triều, hỏi: "Cố tổng, thấy hình này thế nào?"

Cố Triều chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói: "Không tồi. Vậy cậu sẽ xăm như thế nào?"

Thu Trì đứng dậy, lấy hết sức can đảm đi về phía Cố Triều, đưa tay chỉ lên bắp tay của hắn nói: "Đuôi rồng, cuộn từ đây." Bàn tay Thu Trì di chuyển lên dần, rồi chỉ đến trước ngực Cố Triều: "Rồi kết thúc đầu rồng ở đây."

Cậu vừa dứt lời, bàn tay liền bị nắm lấy. Thu Trì giật mình, cậu kinh hãi nhìn Cố Triều, gọi một tiếng: "Cố tổng?" Sau đó muốn rút tay lại thì bàn tay Cố Triều lại càng thêm nắm chặt khiến Thu Trì phát đau.

Nhưng rất nhanh, Cố Triều thả tay cậu ta, miệng nói nhỏ: "Gầy quá."

Thu Trì không hiểu gì, trong lòng thầm mắng, tôi gầy thì gầy, bóp tay tôi làm gì? Thu Trì nắm lấy bàn tay tội nghiệp của mình, cứ tưởng sẽ bị phế luôn chứ?

Anh đừng tưởng anh là nam chính là tôi không anti anh nhé!

Cố Triều không nói gì, hắn đứng dậy, nói: "Vậy hôm nay bắt đầu xăm luôn đi."

Thu Trì kinh ngạc: "Hả?"

Cố Triều nheo mắt: "Không được?"

Hắn vừa dứt câu, đám đàn em phía sau đều đồng loạt thay đổi động tác, Thu Trì thấy đó là động tác rút súng liền run lên.

Sau xứ cứ hở một chút là muốn rút súng thế chứ? Thu Trì nuốt ngược câu hôm nay tôi có việc vào trong, bên ngoài vô cùng bình tĩnh, bên trong nước mắt là biển rộng, nói: "Dĩ nhiên là được."

Cố Triều hài lòng, nói: "Tốt, tôi muốn cậu đặt tôi lên hàng đầu."

Thu Trì có thể hiểu được câu này của Cố Triều là đặt nhiệm vụ xăm hình của anh lên hàng đầu, nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy câu nói này nó cứ sai sai chỗ nào.

Nhưng cậu không có can đảm phản bác, trong lòng thầm thôi miên bản thân, người này chính là nam chính, lời nói chính là thánh chỉ, tuyệt đối không thể sai, có sai cũng phải tỏ ra là đúng.

Như vậy, Thu Trì mới có thể ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu.

Cố Triều cực kỳ hài lòng, trên mặt cũng mang vài nét ý cười, Thu Trì nhìn có cảm giác hôm nay hắn bị hoa mắt hơi nhiều rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play