Trên đoạn đường dài và vắng bóng người qua lại,ngoài những ánh đèn đường hiu hắt và tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá của hai hàng cây ven đường thì có một bóng dáng cô đơn của người con gái.Thân hình cô mảnh mai cao ráo,khuôn mặt trắng hồng,đôi môi đỏ mọng,đôi mắt đen láy chứa những nỗi buồn vô tận.Bước chân cô xiêu vẹo một mình bước đi trên đoạn đường.
Bây giờ đã là hai giờ sáng,giờ mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ say,thân gái như cô đáng ra cũng nên ở nhà.Ngoài đường giờ này đúng là rất nguy hiểm,những tên dê xồm,nghiện ngập say xỉn mà nhìn thấy thân gái một mình như cô chắc chắn sẽ chảy nước dãi mà lao vào ăn cô.
Nhưng...Hà Mỹ Thanh cô lại không sợ dám đi về một mình mà trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Hà Mỹ Thanh cô đã mất mẹ từ khi mới lên năm.Cha một năm sau đó cũng lấy vợ kế,ban đầu cô cũng được quan tâm chăm sóc nhưng mọi chuyện đều chấm dứt từ khi con trai cưng của cha cô và mẹ cô-Lê Thái Huy ra đời.Mọi sự yêu thương đều dồn vào cậu ta,cha hất hủi cô mẹ kế cũng đã có con trai nên không việc gì mà phải chăm sóc một con bé như cô.Hằng ngày bà ta đều sai bảo cô làm mọi việc nhà,một cô bé chỉ vừa mới lên 7 tuổi đã phải làm tất cả việc nhà còn bà ta chỉ ngồi chăm con trai và ngủ.Cha cô cũng kiểu trọng nam khinh nữ mà mặc kệ cô bị ức hiếp chỉ chăm chăm yêu thương đứa con trai kia.
Cô vừa đi vừa nghĩ lại không biết mình đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào.Và từ một cô bé 5 tuổi ngây thơ hiền lành dễ thương cô đã bị cuộc đời mài dũa thành một người con gái lì lợm mạnh mẽ ngang nghạnh.Nhưng sâu thẳm trong cô vẫn luôn cần một sự chở che bao bọc,mà dòng đời nào cho cô được sự chở che đó.Nó cứ xô đẩy vùi dậy cô nên từ đó cô có thái độ chống đối.
Đối với cô hai từ "Gia đình" là sự khủng khiếp nhất của đời cô,giá như mẹ cô còn sống,giá như ba cô không cưới vợ hay giá như bà mẹ kế không đẻ con trai thì giờ này cô đâu phải chán đời mà nhậu xỉn lang thang ngoài đường.
Cô vừa đi vừa chán nản đá vào cục đá nhỏ khiến nó lăn long lóc.Từ đâu hai tên dê xồm đi tới ngáng trước mặt cô,gãi gãi cằm nhìn nhau cười khà khà rồi lên tiếng.
-Cô em đi đâu mà một mình vậy?Đi chơi với hai anh đi hahaaa.
Cô đưa ánh mắt chán ghét nhìn hai tên này,cô chẳng có chút gì sợ hãi không nhanh không chậm mà đáp lại.
-Tôi phải về,mong hai người tránh đường.
Hai tên kia vẫn giữ nụ cười đểu cán nhìn nhau nói.
-Cô ấy bảo mày tránh đường kìa.
-Nhưng mà tao không thích tránh đấy.
-Hahaa cô em,tôi muốn tránh nhưng người anh em của tôi lại không muốn.Mà anh em tôi làm gì cũng phải có nhau,cô chịu khó chiều anh em tôi chút rồi chúng tôi cho cô về khà khà khà.
Hừ,cô nghiêng đầu nhếch mép cười nửa miệng nhìn hai tên kia.
-Được vậy tôi chiều hai người.
-Cô em thật biết điều hahaaa.
....
-Áaaaa.
Tiếng kêu la thảm thiết từ trong con hẻm nhỏ phát ra.Không phải tiếng của cô mà là của hai tên dê xồm kia,hai tên kia nằm xụi lơ dưới đất,tay chân bị bẻ gãy,miệng đầy máu.Hung thủ gây ra không ai khác là Hà Mỹ Thanh cô.
Tâm trạng trở vui hơn,là do hai tên kia tự đem mạng đi nộp cho cô chứ không phải cô ép buộc.Đúng lúc tâm trạng không vui lại có kẻ tới giúp xả stress.
Cô bước đi bỏ lại hai tên đó ở trong hẻm.Hà Mỹ Thanh cô đây đã trốn gia đình học võ từ năm 10 tuổi vì muốn có thể đối phó với những kẻ ức hiếp mình,có thể tự mình bảo vệ mình,đụng tới cô coi như hôm nay hai tên đó gặp xui,mà cô hai tên đó tật nguyền để sau này khỏi có thể hãm hại con gái nhà người ta,cô quá là trượng nghĩ đi chứ haha.
Về tới nhà trọ cũng đã hơn ba giờ sáng,cô ngã phịch xuống nệm ngủ một giấc ngon lành tới trưa.
Buổi chiều cô có tiết học trên trường nên một giờ đã rời khỏi phòng đi đến trạm xe buýt.Hà Mỹ Thanh cô đã 22 tuổi sắp tốt nghiệp đại học,bốn năm đại học dài đằng đẵng khó khăn không ít nhưng thân gái như cô vẫn có thể chống chọi mà vượt qua.
Cô đã rời bỏ gia đình từ khi 15 tuổi,khi đã không chịu được sự ghẻ lạnh ức hiếp của những người trong ngôi nhà đó.Ngày cô đi,người cha của cô đã nói:
"Mày đi thì mày không còn là con gái tao.Tự bản thân mày lo cho mày,sống chết kệ mày không liên quan đến tao."
Cô lúc đó cũng chỉ cười chua xót cho bản thân,đó là cha cô sao.Cô gật đầu đáp lời ông ta.
"Được,tôi sẽ sống tốt hơn khi ở đây.Chúc gia đình ông hạnh phúc."
Cô vừa nói xong thì mẹ kế cô ta liền đẩy cô ra ngoài rồi đóng cổng cái "Rầm",cả ba người nhà họ vui cười đi vào nhà như vừa vứt một con bao rác đi.Cô lủi thủi xách túi đồ bước đi ra khỏi khu nhà quen thuộc,bước ra một xã hội rộng lớn đầy sóng gió.Và từ Lê Mỹ Thanh cam chịu cô đã lấy họ mẹ trở thành Hà Mỹ Thanh mạnh mẽ chiến đấu với cuộc đời nghiệt ngã kia.
Sau nửa tiếng chiếc xe buýt dừng trước cổng trường,Hà Mỹ Thanh thường đi trước 30 phút để ghé thư viện mượn sách.Đối với cô bằng mọi giá,dù khó khăn như nào vẫn ráng phải học vì đó là con đường duy nhất giúp cô thay đổi cuộc sống khốn khó hiện tại.
Tiết học kết thúc lúc 4h chiều,cô lại vội vã bắt xe đi đến chỗ làm.4h15 phút cô đứng trước một nơi đèn điện rực rỡ,bên trong nhạc đã bắt đầu nổi lên,nơi cô làm đó là một quán bar.Đúng quán bar là một trong những nơi phức tạp của xã hội,nơi hội ngộ diễn ra những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng của những anh chị cô cậu nhà giàu,nơi phê pha trong làn khói thuốc,bay lắc các kiểu.Nhưng đối với cô đây là nơi đã giúp cô kiếm những đồng tiền nuôi sống bản thân.Tiền lương cho phục vụ quán bar không nhiều mà nhờ vào tiền khách bo mà có thể sống không lo thiếu tiền nhưng đổi vào đó bạn phải tiếp rượu,vui vẻ niềm nở với khách có khi là tiếp xúc da thịt hoặc qua đêm với khách nếu bạn muốn có thêm nhiều tiền.Còn cô chỉ dừng lại ở viẹc tiếp rượu,tuy nghèo và cần tiền nhưng cô chưa tới mức bán thân mình.
Thay đồng phục xong cô ra gặp quản lí để nghe phân chia công việc.Cô hôm nay sẽ tiếp rượu và phục vụ cho khách phòng Vip mà khách phòng Vip thì chắc chắn tiền khách thưởng sẽ rất cao.Cô làm việc nơi này đã được 8 năm nên vì thế mà quản lí có phần ưu ái cho cô,cứ có khách Vip thì chắc chắn hôm đó người phục vụ cũng chính là cô.Mà việc này thì lại khiến các cô gái khác có ý ganh ghét đố kị,cô thì chẳng mấy để ý các cô đó cứ làm tốt công việc của mình thôi,còn ai đối tốt với cô cô tốt lại,ai chơi xấu cô thì cô chơi lại thế thôi.
...
Trước khi đến chỗ khách,quản lí đã gọi cô lại nhắc nhở,giọng có vẻ rất lo lắng vì sợ một lỗi nhỏ khiến người kia phật lòng thì quán bar này có thể sẽ đi luôn.
-Thanh,em ráng phục vụ khách cho tốt nhé.Anh ta là chủ tịch tập đoàn giải trí Star World nổi tiếng đó.Khiến anh ta phật ý cả anh và em sẽ mất việc và cái quán bar này sẽ đóng cửa luôn.
Cô nhàn nhạt gật đầu đáp.
-Vâng em biết rồi ạ.
Cô bưng chai rượu tiếng đến phòng Vip,thở nhẹ ra một cái rồi nặn một nụ cười giả tạo gõ cửa.
Bên trong một giọng nói lãnh đạm phát lên.
-Vào đi.
Cô mở cửa bước vào,bên trong khác xa với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài,nơi đây cực kì yên tĩnh vì hệ thống cách âm cực xịn.Trong phòng chỉ có 5 người nam mặc đồ vest đen chỉnh tề sang trọng trông ai cũng cực kì đẹp trai mà người làm cô chú ý nhất là người ngồi ở giữa bốn người kia,khí chất toát ra ngút trời.Dường như họ đang bàn công việc nên cô cũng chỉ đặt chai rượu lên bàn rồi nói.
-Dạ rượu của anh gọi.
Một người trong số họ cất giọng nói.
-Cảm ơn cô.Giờ cô ra ngoài đi có gì thì chúng tôi sẽ gọi.
-Vâng.
Cô ôm mâm lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại.Cô ngồi trên chiếc ghế đặt ở trước cửa phòng nhìn xuống phía dưới,tiếng nhạc ầm ầm,ánh sáng đảo lộn,người nhảy nhót,ôm nhau hôn hít,người thì đang phê trong những ống shisha.Cô lắc đầu ngán ngẩm,nếu như cô mà sinh ra trong gia đình giàu có thì tự hứa với cuộc đời mình chắc chắn sẽ không đến những nơi như thế này để ăn chơi xả stress,hỗn tạp quá hỗn tạp.
Khoảng chừng nửa tiếng sau cánh cửa phòng mở ra,cô vội đứng dậy nở nụ cười.Có bốn người bước ra,một người nói với cô.
-Chủ tịch gọi cô vào.Hôm nay cô tiếp chủ tịch cho tốt nhé!
-Vâng.
Cô cúi đầu chào họ,bốn người đó bước đi thì cô cũng gõ cửa phòng đi vào.
Thì ra người mà cô chú ý vừa nãy là chủ tịch,trông rất đẹp trai và phong độ.Nhưng dường như trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ mệt mỏi ưu tư chứ không có vẻ thoải mái.Cô tiến lại trước mặt anh hỏi.
-Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?
Anh vẫn nhắm mắt tựa ngả đầu ra sau tựa vào ghế nhưng miệng lại nói.
-Cô mát-xa đầu giúp tôi.
-Vâng.
Cô tiến ra phía sau anh,đôi tay mềm mại bắt đầu xoa xoa thái dương rồi mát xa nhẹ da đầu.Thực ra trước giờ cô chưa từng mát-xa cho khách và đây là lần đầu tiên,cô chỉ có thể làm những động tác đơn giản giống như lúc tự mát-xa cho mình vậy thôi.Còn muốn thoải mái hơn nữa thì đi spa.
Anh vẫn nhắm mắt hưởng thụ không có vẻ gì gọi là chê tay nghề của cô.
-Cô làm ở đây lâu chưa?
Anh hỏi.
-Em làm lâu rồi ạ!
-Mấy tháng?
-Dạ 8 năm.
-Tám năm.Đúng là lâu thật đấy!Bình thường em tiếp khách vẫn ít nói như thế này à!
Cô im lặng một lúc rồi trả lời: Vâng!
Cũng phải cô lúc tiếp khách ai hỏi thì cô sẽ trả lời không thì thôi,họ bảo cô uống rượu thì cô sẽ uống,họ cho tiền thì cô nhận.Còn không thì chỉ im im làm việc chứ không như những cô gái khác dùng lời ngon ngọt để dỗ ngọt khách mà moi thêm tiền.Tính ra tính cô như vậy mà vẫn làm được trong nghành này thì đúng là đỉnh rồi.
Anh mở mắt,ngồi dậy cô cũng ngừng tay.Anh chỉ vào chỗ ghế kêu cô.
-Ngồi xuống đi.
-Vâng.
-Cô năm nay bao nhiêu?
-Dạ hai hai.
-Vậy vào đây từ năm mười lăm tuổi?
-Vâng!
-Quán bar này cũng gan gớm nhỉ,cô chưa đủ tuổi mà vẫn nhận vào làm.
Cô bỗng cười,mà nụ cười có phần chua chát đáp.
-Em cũng nhờ nơi này mà mới còn tồn tại tới ngày hôm nay chứ không thì đã chết đói ở một xó xỉnh nào rồi đó anh à.
-Khổ vậy sao.
Cô cười một cái không trả lời.Anh cầm ly rượu mạnh trên tay lắc lắc rồi nhìn cô hỏi tiếp.
-Cô tên gì.?
-Hà Mỹ Thanh.
-Tôi là Trương Đình Phong,cô biết tôi chứ.
-Dạ không!
Câu trả lời khiến anh bất ngờ bởi với sự nổi tiếng của anh không ai là không biết đến mà cô gái này lại không sợ anh mất mặt mà trả lời thẳng thừng từ "không" như vậy nhưng anh vẫn cười nhìn cô nói.
-Vậy từ hôm nay em biết tôi rồi đó.Uống với tôi.
Anh rót một ly rượu rồi đưa cho cô.Cô nhận lấy cạn với anh rồi uống một ngụm hết sạch.Rượu đi xuống cổ nóng rực nhưng đối với cô cũng chẳng hề hấn gì,cô cứ ngồi uống với anh cho đến khi quán đóng cửa.Trông anh có vẻ vẫn tỉnh như sáo còn cô thì có hơi loạng choạng xíu thôi vẫn có thể quật ngã hai tên đàn ông được.
Lại là con đường cũ nhưng lần này ngoài bóng dáng xiêu vẹo của cô còn có một thân nam nhân đi cách xa cô vài mét.Không biết tại sao nhưng Trương Đình Phong anh lại muốn theo cô,từ phía sau anh có thể thấy được sự cô độc lẻ loi của cô.Chợt anh thấy có một sự thương cảm dành cho cô.
Đi được nửa quãng đường,trước mặt cô xuất hiện bóng dáng của năm tên đàn ông say sỉn bá vai bá cổ nhau đi.Cô giờ đang có chút say nên không tự tin đánh năm người nên nhanh chân trốn vào gốc cây to ven đường.Chuyện đánh nhau của cô như cơm bữa,ngày nào đi làm về mà chả đánh nhưng hôm nay vì uống với Trần Đình Phong nhiều nên đành nấp vậy,sẽ an toàn hơn.
-Cô em anh thấy em rồi đấy,đi nhậu với bọn anh đi.Ra đây nấp gì.
Nhanh thì nhanh thật nhưng một tên say rượu kia vẫn tinh mắt thấy được cô chạy nấp.Cô thầm nguyền rủa tên này trong lòng,say sao mà vẫn tinh thế.
Hà Mỹ Thanh vẫn không lên tiếng ngồi nấp sau gốc cây.Một tên say khác đánh lên tên say lúc nãy.
-Thôi mày say rồi mày ơi nhìn gà hóa cuốc.Đi về.
-Không tao đâu có say.Mày không tin tao cho mày xem.
Nói rồi hắn ta loạng choạng chạy lại chỗ cô.Trương Đình Phong cũng đã sẵn sàng nếu năm tên kia giở trò đồi bại thì anh sẽ hi sinh thân mình làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Nào ngờ tên kia mới đi vào chỗ cô thì bị cô một cước đá văng ra xa.Bốn tên kia thấy bạn mình bị đá bay ra thì liền chạy lại đỡ rồi xong đi đến gốc cây,thế là một trận ẩu đả diễn ra giữa năm tên say rượu và một cô gái.
Anh đứng đằng xa không tin vào mắt mình,cô gái trước mặt anh thân thủ nhanh nhẹn đánh mấy tên kia đứng lên không nổi,tuy rằng cô cũng bị thương nhưng thấy cô chẳng biểu hiện một chút đau hay nhăn nhó gì mà cúi xuống nhặt chiếc balo lên rồi đi tiếp.
Trương Đình Phong theo cô về tới nhà thấy cô bước vào cửa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
-Tới hẻm X đón tôi về.
Chiếc xe Mercedez đen bóng sang trọng sau năm phút đã có mặt để đón anh.Người tài xế không tin rằng có ngày ông chủ của mình lại đi bộ mấy cây số như thế mà vì lí do gì thì người này không dám hỏi.
....
Trương Đình Phong trở về nhà riêng của mình,căn nhà rất rộng tiện nghi và đầy đủ nhưng lại chỉ có mình anh.Ba mẹ anh mất cách đây một năm do tai nạn giao thông.Căn nhà này lúc trước anh đi đâu cũng luôn muốn mau chóng trở về vì nơi này tràn đầy tình thương yêu của ba mẹ,là nơi ấm áp nhất cuộc đời anh nhưng giờ đây anh lại không muốn về bởi vì những kí ức vui vẻ kia đã không còn,căn nhà vẫn thế nhưng người chỉ còn lại mình anh,cô độc và lạnh lẽo.
Anh thắp hương lên bàn thờ ba mẹ.Mỗi ngày anh đều về để thắp hương rồi lại lên công ty vùi đầu vào công việc và nghỉ ngơi ở đó.
...
7h sáng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi,cô cố gắng mở đôi mắt ra chống tay ngồi dậy.Cái đầu cô thực sự rất đau bởi vì hôm qua cô uống nhiều.Cô bước vào nhà vệ sinh,nhìn vào gương cô giật mình muốn hét lên.
-Mặt mình sao thế này?
Vừa sờ tay vào những vết bầm tím kia cô vừa lẩm bẩm chửi những tên khốn đêm qua,chỉ vì khoing chú ý mà chúng nó đánh cho tím mặt.Nhìn xuống tay chân cũng có một vài chỗ bị bầm.
Cô thầm thở dài một cái rồi đánh răng rửa mặt,thoa thêm một lớp trang điểm để che lại vết thương kia xong cô bắt xe đến trường.Hôm nay là ngày học cuối cùng trên lớp tuần sau cô sẽ chuyển sang ôn tập tại nhà để thi.
Bước vào giảng đường,cô chọn một chỗ ngồi tương đối dễ quan sát tiết học.Cô lấy sách vở ra để trên bàn rồi ngồi ngắm ra cửa sổ,trời hôm nay thật trong xanh mây trắng trong lành bay lơ lửng,gió thổi nhè nhẹ làm lá cây đung đưa,những chú chim đang tha mồi về tổ hót vang ríu rít.Thật bình yên.
Đang mải ngắm nhìn khung cảnh thì cô lại nghe một thích "Bịch" khiến cô nhăn mặt.Sách vở của cô bay xuống nằm hết dưới đất,cô nhìn đống sách vở rồi nhìn lên thủ phạm gây ra.
Đó là một cô gái có mái tóc vàng uốn nhẹ,khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính tình thì ngược với ngoại hình.Tuy cô không mấy để ý tới chuyện người khác nhưng với một người được sinh viên nhắc tới nhiều như cô ta thì cô cũng có phần ghi nhớ.Cô ta là Hồ Thiên Ý,chắc có lẽ cho cái tên Thiên Ý dịch nôm na ra là ý trời nên cô ta tự coi mình là cái lỗ rốn của vũ trụ bắt người khác phải tuân theo cô ta,và một lý do khác nữa đó là nhà cô ta rất giàu,bố mẹ cô ta là dân kinh doanh bất động sản,tiền và quyền đều có trong tay.
Nhưng cô đang thắc mắc một điều là cô ta đang muốn gì ở cô mà lại hất bay sách vở cô xuống sàn,đối với người coi trọng sách vở như cô thì việc này coi như xúc phạm tới cô.Tuy nhiên vì nơi đây là học đường nơi cô giữ bình tĩnh kiềm chế cơn giận lại hỏi cô ta.
-Tại sao cô lại hất sách vở của tôi?Tôi đâu có đụng gì đến cô.
Hồ Thiên Ý cô ta đứng khoanh tay,mặt câng câng giọng nói thách thức.
-Đây là chỗ của tao.Mày ngồi chỗ tao,tao không thích.Mày cút đi chỗ khác.
-Ai đến trước thì ngồi trước,cô có quyền gì mà đuổi tôi.Tôi cứ thích ngồi đấy.
Giọng nói cô hờ hững nhàn nhạt,vừa cúi xuống lấy xách vở vừa nói thái độ khinh thường cô ta.Lấy xong cô ung dung ngồi lên ghế ngước mặt nhìn cô ta khiến cô ta tức đỏ mặt lên.
Cô ta chỉ tay vào mặt cô nói.
-Con ranh mày được lắm,bọn bay cho nó bài học.
Năm sáu đứa con gái từ phía sau cô ta chen ra đứng trước mặt cô,cô nhếch miẹng cười.Bọn kia thấy cô cười như vậy thì như châm ngòi giận dữ mà nhào lên.Vừa lúc đó có tiếng sinh viên hô to.
-Giáo viên đến rôi!
Cả lớp nháo nhào giải tán ai về vị trí cũ,riêng Hồ Thiên Ý tức giận bỏ ra khỏi lớp cùng bọn của cô ta.Trước khi đi cô ta còn để lại một câu cho cô.
-Mày chờ đó mà nhận hậu quả.
Cô nhìn mặt cô ta rồi cười khinh một cái nói.
-Tôi đây sợ cô quá cơ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play