Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Thành Vương Gia

C1:Sống lại

–Vương nhi sao rồi ?–Giọng của một người phụ nữ trong tâm trạng lo lắng .

–Bẩm thái phi , vương gia ngài ấy.....–Vị thái y chưa nói hết câu chỉ biết lắc đầu trong bất lực.Thái phi lúc này chỉ biết nắm tay người con bất hạnh của mình mà khóc đến khi ngất .Mọi người trên dưới vương phủ nét mặt của ai cũng là tâm trạng u khuất , chuẩn bị tang lễ cho vị vương gia quá cố này của họ .

***********

–Đây là đâu?Sao ta lại ở đây?Đáng lẽ ta phải ở bệnh viện chứ ?–Cô gái nói trong nghi hoặc

Cô gái này tên là Phùng Tiểu An,năm nay 23 tuổi.Chỉ vì quá chăm chú đọc sách quá mà cô đi qua đường không nhìn ,kết quả bị một chiếc xe ô tô đụng trúng.

Bổng có một người mặc trang phục cổ đại giống như trong mấy bộ phim truyền hình mà cô hay coi đứng trước mặt cô.

–Ngươi là ai ?

–Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta .

–Cái gì mà ngươi chính là ta rồi ta là ngươi ,trời ơi rắc rối quá !Tiểu An không hiểu người này đang nói gì .

Người bí ẩn này trên mặt không có cảm xúc ,nhìn chằm chằm Tiểu An.

Thấy người khác nhìn mình Tiểu An tỏ ra khó chịu.

–Ngươi nhìn ta làm gì?Trên mặt ta dính gì à?

Hắn chỉ đáp lại một câu .

–Không có gì .

Lúc này Phùng Tiểu An mới chợt nhớ đến tại sao mình ở đây liền hỏi hắn ta.

–Đúng rồi!tại sao ta lại ở đây ,nếu ngươi không giải thích rõ ràng thì hôm nay bà đây sẽ cho ngươi một trận .

–Bổn vương tên là Vương Thành không phải ngươi.Còn lý do tại sao bổn vương sẽ kể cho ngươi nghe .

Hắn ta bảo Tiểu An lại gần rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

–Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì ?–Cô hỏi với tâm trạng u buồn , tiện tay cô với lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống .

–Bổn vương muốn nhờ ngươi sống thay ta!

Vừa mới nghe xong , nước trong miệng của Tiểu An phung ra ngoài hết .

–Quêy!Ngươi có bị gì không vậy .Ngươi muốn ta sống giùm ngươi .😂😂😂😂–Cô nói xong chỉ biết cười .

–Bổn vương không giỡn với ngươi–Khuôn mặt của hắn như một tảng băng vậy.

–Tại sao ngài không sống mà lại là ta?–Phùng Tiểu An nghi hoặc nhìn tên đó .

–Ngươi tưởng bổn vương muốn vậy sao , không phải vì số mệnh đã tận thì ta cũng không cần nhờ ngươi.–Lúc này khuôn mặt của ngài ấy có chút thay đổi .

–Vì sao lại chọn ta mà không chọn người khác ?Tiểu An lúc này thật sự không hiểu tại sao.

–Vì ngươi chính là ta !

–Có khác gì cái câu nói kia không vậy.–Lúc này trong đầu cô nghĩ tên này có mắc bệnh lặp lại không nhỉ .

–Chăm sóc cho mẫu phi !

Đang định hỏi nhưng không kịp nữa tên đó đã biến mất.

–Quêy! khoan đã.........

**********

Lập tức cô bỗng cảm giác như mình đang nằm trên một cái giường ấm áp .Lúc đó cô nghe tiếng khóc của một cô gái tầm 17–18 tuổi .

Lúc đầu kà chuyển động ngón tay sau đó có thể mở mắt .Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn mang phong cách cổ đại.

–Em gái à !Sao em ngồi đó khóc vậy –Tiểu An nghi vấn nhìn cô gái đang khóc mà hỏi .

–Vương gia đi rồi , vương gia bỏ Tiểu Nguyệt đi rồi!.–Cô gái vừa khóc vừa nói .

–Vậy thì xin chia buồn cùng em –Tiểu An nói với giọng thương tâm .Tiện tay cô lấy trong túi ra môt chiếc khăn đưa cho Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt đưa tay nhận lấy chiếc khăn thì nhìn lại đây chẳng phải là khăn tay của vương gia hay sao.Quay ra đằng sau thấy vương gia đang nhìn mình , theo phản xạ Tiểu Nguyệt lập tức ôm lấy Tiểu An .

Bị ôm bất ngờ nhưng vì cô gái này đang đau buồn nên không đẩy ra .Tiểu Nguyệt khóc làm cho áo của Tiểu An ướt hết.Thấy vậy, Tiểu Nguyệt buôn ra lập tức quỳ xuống.

–Vương gia thứ tội , là do nô tỳ vui quá không kiềm chế được , vương gia thứ tội...........–Vừa nói Tiểu Nguyệt vừa đập đầu xuống đất.

Thấy vậy , Tiểu An lạp tức lấy tay đỡ Tiểu Nguyệt dậy.Đây là lần đầu tiên trong đời có người làm vậy với cô .

Vừa đứng dậy , Tiểu Nguyệt đã chạy ra ngoài ngay lập tức , Phùng Tiểu An không hiểu vì sao.Cô thấy có một bộ quần áo đang treo ở kia cô bèn lấy thay vì áo cô đã bị ướt hết.Vì lúc còn ở thế giới hiện đại cô có một chút am hiểu về cách mặc hán phục mà hán phục cũng không khác quá cho so với trang phục này .Nên cô mặc vào không bị chút khó khăn nào cả.

Cánh cửa bổng mở ra có một người phụ nữ trung niên chạy tới ôm lấy Tiểu An.

–Vương nhi con không sao chứ?Con làm mẫu phi lo lắm đấy!

Lúc này Tiểu An có thêm ký ức của chủ thể nữa nên coi biết đây là mẫu phi .

–Nhi thần làm cho mẫu phi lo lắng rồi.

–Không sao, tỉnh là tốt rồi . Tiểu Nguyệt nau thông báo cho cả phủ bết vương gia đã tỉnh rồi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình mẹ là như thế nào.Bởi vì cô là cô nhi từ khi sinh ra tới giờ không biết mẹ mình là ai.Nhưng hôm nay cô có mẹ rồi, vì quá xúc động cô đã không kìm chế được mà để cho nước mắt rơi từng giọt xuống đất.

–Con sao vậy không khỏe chỗ nào sao?Tại sao con lại khóc ?

–Con......vui quá .

–Đứa nhỏ này nói gì vậy , à đứng rồi mẫu phi phải đích thân xuống bếp nấu món con thích nhất.

Vừa nói xong , người đã đi đến nhà bếp trong tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Từ giây phút này , Tiểu An đã thề với chính lòng mình rằng phải sống cho thật tốt , bảo vệ tận hiếu với mẹ của mình.

C2:

Hôm nay là ngày thứ hai Phùng Tiểu An sau khi đến đây.Vì ký ức của chủ thể lúc rõ lúc không rõ cho nên cô phải đi khắp trong phủ để tiếp nhận dễ hơn.

Lúc này cô mới phát hiện vị Thành Vương này là nữ cải nam trang . Sau khi hỏi rõ Tiểu Nguyệt cô mới hiểu rõ tất cả mọi truyện .

Thì ra Thành Vương không phải là hoàng thân nhưng vì phụ thân là huynh đệ kết nghĩa ,vào sinh ra tử cùng hoàng thượng cho nên phong vương . Sau khi hoàng thượng mất Thái Tử lên ngôi vì e ngại quyền thế của cha nàng nên mới hạ lệnh sau này nếu đứa con trong bụng của vương phi là nữ sẽ phong làm quận chúa lấy lại toàn bộ binh quyền trong tay .Ngược lại , nếu là con trai thì sẽ phong làm thế tử kế thừa lại toàn bộ binh quyền của phụ thân . Nhưng trước khi cô qua đời thì phụ thân của cô bị bệnh nặng qua đời.Cho nên nàng mới phải nữ cải nam trang lừa dối thiên hạ .

–Vậy sao không để thân phận nữ nhi cho ta vậy .–Tiểu Phùng lúc này vẫn chưa hiểu hết.

–Vương gia người lại quên rồi , ngài phải tự xưng là bổn vương.

–Ta...bổn vương muốn biết mau nói đi .

Vì cô nghĩ nếu để thân phận nữ nhi thì cũng có thể làm quận chúa việc gì phải đánh cược như vậy.Nếu bị phát hiện thì phải làm sao.

–Bẩm vương gia, vì trước khi mất lão vương gia đã căn dặn rằng là nếu đứa con là nữ cũng phải để nó làm nam.Nếu không binh quyền sẽ rơi vào tay kẻ xấu làm cho Thiên Quốc gặp nguy hiểm.

–À ,thì ra là vậy .–Bây giờ thì cô cũng hiểu lý do rồi đấy.

–Nhưng mà........–Tiểu Nguyệt vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

–Sao ngươi lại thở dài ,chẳng lẽ........

–Chỉ vì thân phận của người mà suýt nữa hoàng gia đã ban hôn cho người đấy.

–Thế sao lại bị hủy.–Phùng Tiểu An nghi hoặc nhìn Tiểu Nguyệt.

–Là do vị được tứ hôn với người không may ngã chân xuống hồ mất.Vì chuyện đó nên hôn sự của người mới được hoãn lại.

–Hoãn lại.....vậy có nghĩa là sẽ có lần sau ư?

–Vâng ,ạ.

Tâm trạng của cô bây giờ không còn hưng phấn như lúc nãy nữa.Vì Tiểu An nghĩ lỡ sau này mà hoàng thượng lại rãnh rỗi ban hôn cho nàng thì phải làm sao.Thân phận bị phát hiện sẽ làm liên lụy đến mẫu phi , đến Tiểu Nguyệt và tất cả mọi người trong phủ.Suy nghĩ một lúc rồi cô nói .

–Bổn vương quyết định rồi ,từ nay về sau ta sẽ tung tin với người ngoài là bổn vương ăn chơi chát tán như thế thì sẽ không bị ban hôn và không liên lụy tới ai cả .

–Nhưng như thế........–Chưa để Tiểu Nguyệt nói hết câu Tiểu Phùng đã căn ngan.

–Không nhưng nhị gì cả, cứ quyết định vậy đi .

Nói xong cô ung dung đi ra ngoài mà quên mất rằng là cô chưa phái người tung tin ra ngoài.

Vương phủ này cũng thật rộng lớn . Phong cảnh thì gọi là tuyệt mỹ ,trong hậu viện có rất nhiều loài hoa đẹp .Tiện tay Phùng Tiểu An ngắt một bông đưa lên mũi ngửi.Gia nhân thì nói là rất nhiều , hằng năm còn tuyển thêm người nữa chứ.Dù là sáng hay tối thì lính gác đi lại trong phủ rất nhiều .

Trong lúc đang đi dạo thì cô chợt nghĩ thân chủ nếu đã thương mẫu phi như vậy sao lại nhảy từ trên cây cao được chứ .Cái này chỉ chứng minh cho một điều duy nhất là bị người khác ám hại. Nhưng cô không biết là ai hãm hại cả.Cho nên cô quyết định sẽ học võ để bảo vệ mình .Phùng Tiểu An dặn Tiểu Nguyệt âm thầm mời thầy dạy võ đến dạy nào ngờ quản gia trong phủ lại là một cao thủ a.Tiểu An học rất chăm chỉ , chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà cô đã lợi hại hơn cả sư phụ của mình rồi .

–Sư phụ ,người lại nhường con rồi .

–Hahahah, không ngờ bây giờ có thể thắng sư phụ rồi đấy .Vương gia thật là anh tài luyện võ.

C3:

Phùng Tiểu An thích tự do ,nàng ở trong vương phủ một tháng đã là giới hạn rồi .Nhưng vì sợ bị lại tái phát bệnh nên mẫu phi của nàng lại không cho nàng xuất phủ .Cho nên chỉ có cách duy nhất là :trốn.

–Trốn.....–Tiểu Nguyệt nghe xong không khỏi thốt lên.

–Ngươi nhỏ tiếng lại đi ,sợ không ai nghe thấy à.

–Nhưng mà thái phi đã căn dặn không được để người ra khỏi phủ.

–Nếu cho thì bổn vương không cần phải nghĩ cách trốn rồi.

–Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt ,lại còn có cao thủ ẩn nấp xung quanh .Người mà muốn trốn còn khó hơn lên mây .–Tiểu Nguyệt nghĩ nói như vậy vương gia sẽ từ bỏ ý nghĩ này thôi.

–Tiểu Nguyệt , đi lấy cho bản vương một bộ đồ của lính gác nhanh.

–Nhưng mà để làm gì ạ.–Tiểu Nguyệt thắc mắc không hiểu.

–Nhanh lên đi ,nói nhiều quá.–Vừa nói vừa đẩy Tiểu Nguyệt ra ngoài.

–Sao ,thấy bổn vương mặc như thế này sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

–Nếu như thái phi biết thì nô tỳ biết ăn nói làm sao .Lỡ như bên ngoài người xảy ra......

–Yên tâm, bản vương võ công đầy mình chắc sẽ không sao đâu .Khi nào về ta mua đồ cho ngươi ,vậy nha.Bye

–Ơ!Bye là gì ..........

***************************

Ngoài vương phủ

–Thật là tốt quá đi , cuối cùng cũng có sức sống lại rồi .

–Kẹo hồ lô đây, ai mua kẹo........

–Lão bản bán cho ta một xiên .

–Ây,có ngay đây.

Đây là lần đầu Phùng Tiểu An ra ngoài ,mọi thứ ở đây còn chân thật hơn ở trong phim nữa còn có biết bao nhiêu đồ ăn ngon .

–Ấy ,ở kia có chuyện gì vậy?

Phía trước có một đám người đang tập trung lại không biết có chuyện gì ở đó .Tính tò mò lại nổi lên kéo hai chân của Tiểu An đi đến.Ở đó có một cô gái đang vừa khóc vừa van xin hai nam nhân đó .Nhưng hai tên nam nhân đó giống như không nghe thấy lời của cô gái vậy.

–Lão gia, ta xin người tha cho ta đi.

–Tha sao ,nằm mơ đi .Cha ngươi đã bán ngươi cho bổn lão gia rồi .–Hắn nhìn cô gái với ánh mắt thèm thuồng.

Lúc này , không nhịn được nữa Tiểu An xông ra đá cho hắn một cái thật mạnh.

–Tên nào,là tên nào dám đánh ta?–Hắn vừa nói vừa ôm mông của mình.Những người xung quanh không nhịn được cười.😂😂😂😂

–Là bổn......Là ta đó thì sao.–Suýt thì bị lộ ,Phùng Tiểu An thở nhẹ nhõm .

–Tên oắt con từ đâu đến có biết lão gia nhà ta là ai không?–Tên thứ hai lên tiếng.

–Ngươi dám gọi ta là oắt con , đến cha ngươi ta còn không biết thì sao ta biết ngươi được hả .Đúng là IQ não cá vàng mà.–Tiểu An nói.

–Ngươi có biết IQ não cá vàng là gì không ?

–Đây là lần đầu tiên nô tài nghe thấy câu này .

Hắn cùng với gia nhân nhà hắn đang thắc mắc hỏi nhau . Lúc này bọn họ chợt nhớ ra còn có chuyện nên dẫn cô gái đi.

–Oắt con , lão gia đây hôm nay ăn chay nên không tính toán với ngươi , quản gia chúng ta đi.–Hắn nhìn về phía quản gia nhà hắn làm ám hiệu bảo dẫn nàng ta đi.

–Quêy! Đi đâu vậy .–Cô ngăn hắn lại .

–Bọn ta về phủ chứ không lẽ về nhà ngươi ,hỏi dư thừa .–Tên quản gia nói .

–Muốn về cũng được nhưng phải để cô ấy lại,rồi các ngươi đi đâu ta cũng không quản.–Nói xong Phùng Tiểu An chỉ tay về cô nương đang khóc đó.

–Ả tiện nhân này là cha ả bán cho ta ,vì sao ta lại phải để ả ở lại.–Tên tự xưng là lão gia lên tiếng.

–Ngươi nói là cha cô ấy bán cô ấy cho ngươi ,đúng không ?

–Đúng vậy , thì làm gì được hả?–Tên quản gia hóng hách nói.

–Cha cô ấy bán cho ngươi bao nhiêu ta sẽ trả lại gấp đôi.–Tiểu An mặt đầy sự tự tin nói.

–Không lẽ ngươi nói là ta sẽ bán sao , oắt con?😂😂😂😂😂😂😂😂.

–Vậy đừng trách ta không khách khí , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao .Vậy hôm nay tiểu gia sẽ cho các ngươi biết tay.–Tiểu An chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

–Oắt con đúng là oắt con, không lẽ ta ra ngoài không mang thị vệ sao?–Hai tên đó cười một cách nham hiểm .

Rồi tên quản gia vỗ tay hai phát liền từ đâu xuất hiện một tốp người chừng 5 đến 10 người.

******************************

Thành vương phủ

–Loạn hết rồi các ngươi làm ta tức chết đi được.–Thái phi tức giận.

Lúc thái phi đi tìm Tiểu An thì bị Tiểu Nguyệt ngăn lại .Lấy lý do là vương gia đang nghỉ ngơi nhưng giống như mọi người đều nói 'Gừng càng già càng cay mà'Chỉ cần nhìn sắc mặt thôi mà đã nhận ra Tiểu Nguyệt đang nói dối .Thế là người cho người xông vào kết quả kế hoạch trốn phủ của tiểu vương gia chúng ta bị thất bại nữa đường rồi.

–Truyền lệnh của bổn thái phi sai người đi tìm vương gia về đây .–Dù là rất tức giận nhưng ai cũng biết là người lo cho vương gia mà thôi.

****************

Trở lại chỗ hồi nãy

–Oắt con nếu ngươi không đầu hàng thì ra sẽ giết ả tiện nhân này.–Thấy người của hắn bị đánh gần hết , bền dùng tính mạng của vị cô nương đó uy hiếp Tiểu An.

–Dừng tay, ngươi thả cô ấy ra ta theo các ngươi về , vậy được không?–Tiểu An đành dừng lại .

Một tên gia nhân đánh lén Tiểu An nhưng bị cô phát hiện .Nhanh như cắt cô cho hắn một phát đi thẳng từ cực bắc đến cực nam.

–Thế nào , ngươi xem ai là người có lợi thế hơn hả ?😂😂😂😂😂😂😂

Bỗng binh lính của Thành vương phủ đi ngang qua nhùn thấy nhận ra đó là vương gia nhà mình lập tức xông đến đánh cho mấy tên kia nữa sống nữa chết.

–Tô gan , dám hành thích........–Chưa để cho thị vệ nói hết câu ,cô đã cắt ngang.

–Hừm! hắn ta là ai ?–Tiểu Lam nói nhỏ trong tai thị vệ đứng cạnh mình.

–Bẩm vương gia người này là ca ca của quý phi nương nương, trước giờ không coi vuong pháp ra gì nhung mà có quý phi chống lưng nên không ai dám tố cáo ạ.

–À ,thì ra là ca ca của quý phi à , đắc tội rồi .

–Nếu biết ta là ai thì mau thả ta ra nếu để muội muội ta biết muội ấy sẽ không tha cho ngươi .–Hắn nói có vẻ đắc ý .

–Ồ , thế sao ta sợ quá đi .

–Nếu ngươi thả ta ra ta sẽ nể tình mà không truy cứu ngươi nữa.

–Người đâu, lập tức mang hết bọn chúng đến đại lý tự cho bổn vương .–Tiểu An cười thầm ta là vương gia trong tay nắm trọng binh ,ngươi hỏi thử hoàng thượng sẽ giúp ai , ấu trĩ.

–Ngươi dám ..........–Hán vừa bị lôi đi vừa la hét , đau đầu quá đi.

Định quay người bước đi nhưng bị cô nương đó ngan lại.

–Đa tạ công tử cứu giúp , nô tỳ không biết trả sao cho hết mong được lấy............–Không để cho vị cô nương nói hết câu ,Tiểu An nói

–Dừng , dừng lại.Cô nương à ta chỉ tiện thể đi ngang qua mà thôi không cần đâu.–Nói xong cô lấy một túi tiền đưa cho cô gái rồi quay bước đi .

–Công tử .........–Chưa nói được hết câu thì Tiểu An đã đi rồi.

**********************

Thành vương phủ

–Mẫu phi con sai rồi !–Tiểu An năn nỉ.

–Người đâu đưa vương gia và Tiểu Nguyệt đi quỳ trước từ đường , không có lệnh của ta ai cũng không được cho ra ngoài.–Thái phi ra lệnh nhưng không còn tâm trạng lo lắng như lúc nãy nữa .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play