Ngọc Linh điện xưa nay yên tĩnh, cả trong cả ngoài đều toát ra một loại khí chất trang nhã, là nơi đặt toàn bộ ghi chép từ khi thượng thiên đình được gây dựng nên.
Bên trong mặc dù chỉ có duy nhất ba người nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng ồn ào, dường như bọn họ đang tranh luận điều gì đó, còn có tiếng đập bàn vang lên.
"Ta lại thắng rồi! Nào, mau đưa hết tiền lại đây."
Bạch Thương Vũ mỉm cười sung sướng, khuôn mặt thiếu đòn vươn tay ôm hết tiền bỏ vào túi của mình.
"Tiểu Vũ, niệm tình chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, hay là ngươi đừng lấy tiền của ta ván này nữa."
Xuân thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm y mong đợi. Y cũng nở một nụ cười, vui vẻ nói:
"Có chơi thì phải có chịu, tiền của vị kia cũng đều nằm trong túi ta, lên chiến trường không phân địch bạn."
Xuân thần bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác giận dỗi.
Không cần nói cũng biết vị kia trong miệng Bạch Thương Vũ là ai, thiên đế mặt đen kịt đứng lên, bước lại gần Liêu Hương đài. Ông ta ho khan một tiếng, giọng nói nghiêm túc.
"Bạch Thương Vũ ngươi qua đây!"
Bạch Thương Vũ hớn hở chạy lại, đối thiên đế.
"Ngài có gì dặn dò sao?"
"E hèm... ngươi... "
Thiên đế còn chưa nói xong đã giơ chân lên, đạp cho y một cái từ Liêu Hương đài rớt xuống.
Bạch Thương Vũ không kịp phản ứng, khuôn mặt ngơ ngác trong trạng thái rơi tự do, đang không hiểu gì liền nghe thấy tiếng thiên đế ở trên hét lên:
"Bạch Thương Vũ, nếu ngươi không làm cho Hiên vương trở thành hoàng đế thì đừng có về đây."
Y trợn tròn mắt, tức giận.
"Thiên đế, ông đợi đấy. Ta quay lại rồi nhất định sẽ tiêu sạch tiền của ông Á á á á... "
...----------------...
Bạch Thương Vũ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh được trang trí đèn lồng đỏ, rèm cửa đỏ, nói chung cái gì cũng màu đỏ.
Đầu đau như búa bổ, cơn nhức liên tục làm nhiễu loạn tâm trí y.
Y chửi thầm thiên đế ngàn vạn lần trong đầu.
'Mẹ nó đây là chỗ quái nào vậy?'
Còn đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, theo sau là một nha hoàn. Cô ta thấy y đã tỉnh dậy liền vui mừng đến tay chân luống cuống, vội vã chạy ngay đến chỗ y.
"Thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh rồi."
"Cô... là ai?"
"Thiếu gia, người không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Thu Hương đây. Mà cũng phải, đại phu đã nói đầu của người bị chấn động không hề nhẹ, có thể người sẽ quên đi một số chuyện."
Bạch Thương Vũ nghe nói vậy thì mới ngờ ngợ ra, thảo nào đầu lại đau đến như vậy, nhưng mà người kia gọi y là thiếu gia, còn bày ra bộ dáng vô cùng kính cẩn, chẳng lẽ y đã lịch kiếp thành thiếu gia nhà giàu có nào rồi sao?
"Thu Hương? Xin lỗi, ta quên mất."
Y hơi nhíu mày, cười cười liếc nhìn xung quanh.
"Để nô tỳ đi báo với lão gia và phu nhân người đã tỉnh rồi."
"Đừng, ngươi đưa ta đi gặp họ."
"Vâng!"
Nha hoàn tên Thu Hương bước lại, đỡ y đứng dậy.
Bước ra khỏi phòng, bây giờ Bạch Thương Vũ mới để ý, hình như nơi này chuẩn bị có hỷ sự, khắp nơi đều treo những đồ có màu đỏ, trên tường và cửa còn dán chữ hỷ rất lớn.
"Thiếu gia, đến nơi rồi."
Y chậm đi vào, bên trong là một cô nương và đôi vợ chồng già đang ngồi.
Thấy bóng dáng Bạch Thương Vũ cùng Thu Hương, tất cả đều đứng dậy, Bạch lão gia đi lại ôm lấy y.
"Vũ nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có biết mọi người lo cho con lắm không, tại sao con có thể làm điều dại dột như vậy."
Y nghe ông ta tuôn một tràng mà mình lại không hiểu gì, thắc mắc hỏi:
"Ta đã làm gì sao?"
"Chuyện này là thế nào?"
Bạch lão gia quay sang nhìn Thu Hương, cô chỉ gãi gãi đầu.
"Đại phu nói thiếu gia bị thương ở đầu, quên đi một số chuyện là không thể tránh khỏi."
Sau khi nghe mọi người ở đây kể lại Bạch Thương Vũ mới biết rằng, chủ nhân của thân xác này là con trai của đại tướng quân, trên y còn có một tỷ tỷ là Bạch Nhược Kinh, đại ca là Bạch Thành, dưới có muội muội cùng cha khác mẹ là Bạch Nhược Tuyết.
Nguyên chủ từ nhỏ mắc bệnh, cơ thể yếu đuối không thể luyện võ, chỉ đọc sách viết văn. Tính tình hoà nhã, ảm đạm, chưa nổi nóng với bất kỳ ai.
Vậy mà khi hoàng thượng chỉ hôn cho y và Hiên vương, y liền đập đầu tự vẫn.
'Khoan đã, Hiên vương? Người mà nguyên chủ mình lấy là hắn sao?'
Bạch Thương Vũ trợn mắt ngạc nhiên. Y còn định sau này sẽ tiếp cận hắn, dùng pháp lực để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ai mà ngờ được người còn chưa gặp đã tự dâng đến cửa.
Mà cũng phải nói, chẳng lẽ tên hoàng đế kia không nhìn ra được nguyên chủ là nam hay sao mà lại chỉ hôn cho y.
Giống như đọc được suy nghĩ của Bạch Thương Vũ, Bạch lão gia liền nói:
"Hoàng thượng vì sợ Hiên vương sẽ cướp ngôi của mình nên mới để con gả đi làm mật thám."
Mật thám? Có bao nhiêu người không chọn, tại sao lại chọn trúng ngay y chứ, cái này còn không phải cố tình thì chính là cố ý. Mặc dù trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt y vẫn hỏi cho ra lẽ.
"Vậy tại sao không phải là tỷ tỷ hay muội muội mà lại chỉ đích danh con?"
Bạch lão gia thở dài một hơi.
"Tỷ tỷ con dù sao cũng là tướng quân đương triều, Nhược Tuyết thì còn chưa đến tuổi gả chồng. Quanh đi quẩn lại, chỉ có con là hợp nhất. Con bị bệnh từ nhỏ, thân thể suy nhược, người khác nhìn con nhất định sẽ nghĩ con là thiếu gia yếu đuối không làm được gì, không dễ nghi ngờ."
"Thì ra là vậy."
Bạch Thương Vũ gật đầu như hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng thiên đế đã nói, nếu như Hiên vương không thể lên làm hoàng đế, vậy thì mình cũng không thể trở về.
Chẳng lẽ ngoài mặt giống đang làm việc cho người kia nhưng lại âm thầm giúp đỡ Hiên vương? Y khẽ nhíu mày suy tư.
Bạch phu nhân dùng cả hai tay của mình nắm chặt lấy tay Bạch Thương Vũ, ánh mắt nhìn y đong đầy nước.
"Vũ nhi, con nhất định đừng chịu đựng một mình, nếu như con không muốn gả cho Hiên vương cũng không sao cả, mẹ sẽ xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này, chỉ cần con vui là được..."
Nói rồi Bạch phu nhân liền đứng lên giống như muốn vào cung thật.
Bạch Thương Vũ ngơ ngác.
Không phải, nhất định không phải như vậy mà.
Mẹ ơi, con thật sự muốn lấy hắn mà, không lấy hắn con làm sao có thể trở về được chứ???
Y vội kéo Bạch phu nhân, trấn an bà.
"Mẫu thân, con muốn gả cho hắn!"
Lần này đến lượt Bạch lão gia bà Bạch phu nhân ngơ ngác, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn y. Bạch phu nhân còn tưởng mình nghe nhầm, vươn tay sờ trán Bạch Thương Vũ sau đó sờ trán mình, thấy tất cả đều bình thường.
Không phải lúc trước y còn đòi sống đòi chết không chịu gả cho hắn, sao bây giờ lại nghĩ thông rồi?
"Con... con không bị sao chứ? Con thật sự muốn gả cho Hiên vương à?"
"Thật!"
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Bạch phu nhân ngồi xuống ghế, giống như trút được gánh nặng, bà thất thần một lúc lâu.
Riêng chỉ có Bạch lão gia là vẫn giữ được bình tĩnh.
"Vũ nhi, lần này thiệt thòi cho con rồi."
"Phụ thân người đừng lo lắng, con không sao."
Bạch lão gia hít sâu một hơi, vỗ vai y. Rõ ràng ông biết giữa y và đại hoàng tử có tình cảm với nhau, mà chuyện này đều là do hoàng hậu một tay sắp xếp, ý định chia cắt y và hắn. Vừa có thể giải quyết chuyện Hiên vương mà còn củng cố thêm địa vị của đại hoàng tử.
Nếu thật để Bạch Thương Vũ gả cho đại hoàng tử, khả năng cao địa vị của hắn sẽ lung lay, đến khi đó các phi tần khác chỉ cần thêm mắm thêm muối, thổi vào bên tai hoàng đế mấy điều xấu, vậy thì ngôi vị thái tử này xem như không còn. Nhưng khổ nhất vẫn là nhi tử của ông, thằng bé tốt như vậy lại bị bắt gả cho một nam nhân như Hiên vương, ông chỉ muốn nó đời này bình an mà thôi.
Bạch Thương Vũ vừa khỏi bệnh đã chạy lung tung khắp nơi, khiến cho mọi người trong phủ tướng quân phải đi tìm y đến đau đầu.
Nhưng y làm như vậy cũng là có lý do của mình, suốt ngày bị nhốt trong phòng muốn đụng cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vừa bước chân ra ngoài đã bị túm lại, bị mẫu thân bồi bổ bao nhiêu thứ.
Bạch Thương Vũ không chịu được mới muốn bỏ trốn.
"Ta nói con nghe, con sắp gả đi rồi, có thể ở yên trong nhà không?"
Bạch phu nhân tức giận quát lên một tiếng.
"Con... ở trong phòng rất chán. Người có thể cho con tự do lần cuối được không?"
"Đợi sau khi con gả cho Hiên vương rồi thì muốn làm gì thì làm."
Bạch phu nhân để lại cho y một câu rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò đám gia nhân canh chừng y cho cẩn thận, không được để y trốn ra ngoài.
Bạch Thương Vũ đợi Bạch phu nhân đi rồi mới ngồi xuống ghế, nhớ lại mọi ngóc ngách trong phủ tướng quân, cầm bút vẽ thành một tấm bản đồ.
Mấy ngày nay y đi loanh quanh trong phủ chính là để nhớ mọi lối đi, sau này có việc cần dùng.
Kể ra, phủ tướng quân này cũng thật to, hại y vất vả lắm mới tìm thấy lối ra.
Bạch Thương Vũ chọc một lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, có tổng cộng bốn tên to cao đang đứng cạnh cửa. Mẫu thân thật có lòng, biết nguyên chủ ốm yếu không làm được gì mà vẫn để bốn tên như vậy canh phòng.
Nhưng, y có pháp lực, mấy tên này chỉ cần búng tay một cái cũng hạ được.
Nói rồi, Bạch Thương Vũ giơ tay lên định dùng pháp lực, vậy mà...
Ánh sáng vàng vừa loé lên lập tức vụt tắt, còn không kịp cho y phản ứng lại đã hoá thành từng hạt bụi nhỏ rơi xuống đất. Bạch Thương Vũ nhìn pháp lực của mình tiêu tan ngay trước mắt, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
'Thảm rồi thảm rồi! Không có pháp lực. Thiên đế ông được lắm, đợi ta trở lại sẽ san bằng núi tiền của ông.'
Bạch Thương Vũ chửi thầm. Thần tiên không có pháp lực chẳng khác nào người bình thường, lần này có mọc cánh cũng không thể thoát được.
"Đại tiểu thư, phu nhân đã nói không có sự cho phép của người, bất cứ ai cũng không được vào."
"Ta chỉ vào gặp đệ đệ một chút cũng không được sao?"
Bạch Thương Vũ ở bên trong nghe thấy tiếng động liền nhìn ra ngoài.
"Tránh ra!"
"Đại tiểu thư, người đừng làm khó chúng tiểu nhân mà."
Bạch Thương Vũ nghe ngữ khí của nữ tử như đoán ra được gì đó, y liền lớn giọng:
"Tỷ tỷ, đệ ở trong này!"
"Tiểu Vũ!"
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
Bạch Nhược Kinh đi lại gần cửa, lo lắng nhìn qua khe hở, nhưng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của y.
"Tỷ nghe nói hoàng thượng chỉ hôn cho đệ và Hiên vương liền từ doanh trại trở về. Đệ sao rồi?"
"Tỷ đừng lo, đệ không sao. Chỉ là bị mẫu thân nhốt trong phòng không cho ra ngoài."
Bạch Thương Vũ mỉm cười nhẹ, nói bằng giọng ấm ức.
Y đã tìm hiểu qua, Bạch Nhược Kinh rất yêu thương đệ đệ này của mình, lúc nhỏ y chịu ấm ức đều là nàng lấy lại công bằng cho y.
"Để ta nói mẫu thân thả đệ ra."
"Không cần đâu, đệ ở đây cũng được. Đợi đến khi xuất giá mẫu thân sẽ thả đệ ra thôi."
"Không được, ta đi tìm mẫu thân."
Nói rồi nàng bỏ đi, để lại Bạch Thương Vũ đang khẽ nhếch miệng.
May thật đấy, tỷ tỷ đến rất đúng lúc. Chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là được.
...----------------...
"Mẫu thân!"
"Đại tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Bạch Nhược Kinh vội vã bước tới Tây viện, vừa đến nơi đã thấy ngay Bạch Nhược Tuyết đứng ở trước cửa.
"Mẫu thân của ta đâu?"
"Mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân và nương."
Không nghe Bạch Nhược Tuyết nói nhảm, nàng liền nhanh chóng lướt qua cô ta.
"Ấy đại tỷ, không được vào trong!"
Bạch Nhược Tuyết vội ngăn nàng lại.
"Tránh ra!"
"Tỷ muốn xin cho nhị ca sao? Nếu là vậy thì không cần đâu. Mẫu thân đã nói rồi, bất kỳ kẻ nào muốn xin cho nhị ca đều bị đem đi đánh 30 trượng."
Bạch Nhược Kinh tức giận nói:
"Hừ! Ngươi đây là muốn dọa con nít sao, ngươi nghĩ ta ở chiến trường bao lâu này, giết biết bao nhiêu người còn sợ mấy thứ đó? Huống hồ ta là con gái bà ấy, dù không muốn bà ấy cũng sẽ chẳng làm gì ta."
"Cái đó thì chưa chắc!"
Bạch Nhược Tuyết nhếch một bên khoé miệng, thu tay lại cho nàng đi vào.
"Mẫu thân!"
"Nhược Kinh, con... "
Bạch phu nhân đặt ly trà trên tay xuống, nhíu mày.
"Mẫu thân, người có thể thả tiểu Vũ ra không?"
"Không được!"
"Tại sao?"
Bạch phu nhân đập bàn một cái, quát:
"Đều tại con chiều hư nó! Cái tính ương bướng đấy của nó không phải từ con mà ra sao?"
"Tính cách? Trước nay đệ ấy đều rất ít nói, chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Sao bây giờ mẫu thân lại nói như vậy?"
"Chẳng lẽ đầu bị thương khiến nó thay đổi rồi?"
Bạch phu nhân quay sang Bạch lão gia đang ngồi uống trà, hỏi nhỏ. Ông ta chỉ nhún vai một cái xem như không biết gì.
"Được rồi Nhược Kinh, mẫu thân con nhốt Thương Vũ lại cũng là tốt cho nó thôi."
"Tốt chỗ nào chứ? Nhị nương, ta hỏi người, nếu bây giờ đổi lại là con của người bị nhốt thì sao?"
"Cái này... "
Chu Hiểu Đường bị hỏi như vậy liền không biết nên trả lời như thế nào. Bà ta im lặng, quay đi chỗ khác.
Bạch phu nhân khẽ xoa ấn đường, thở dài nói:
"Con mau trở về quân doanh đi, nếu như để hoàng thượng biết được con không có chỉ mà tự ý trở về nhất định sẽ bảo con phạm tội khi quân, chuyện này chẳng lẽ con còn không hiểu sao? Việc của Vũ nhi cũng đã định rồi, không thể chối bỏ được."
"Không thể? Tiểu Vũ đệ ấy là người như thế nào mọi người đều biết rõ, lúc trước đệ ấy ở bên cạnh đại hoàng tử con đã cảm thấy sau này sẽ xảy ra chuyện, nhưng con vẫn để im, chỉ cần đệ ấy thấy vui vẻ là được. Bây giờ thì sao, một đại nam nhân lại bị ép gả cho nam nhân khác, sau này đệ ấy phải nhìn mặt người khác như thế nào đây?"
Quả nhiên vừa nghe thấy những lời này của Bạch Nhược Kinh, cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, sắc mặt từng người đều thay đổi, không khí ngột ngạt đến khó chịu.
"Mẫu thân!"
Bạch Nhược Kinh vẫn đứng đó nài nỉ không thôi, thấy nói với Bạch phu nhân không được liền chuyển sang Bạch lão gia.
"Phụ thân, không phải người thương tiểu Vũ nhất sao, người mau nói gì với mẫu thân đi."
"Chuyện này... "
Bạch lão gia hớp một ngụm trà, tặc lưỡi một cái.
"Lệnh của mẹ con, ta không cãi được."
"Mẫu thân."
Bạch phu nhân tức giận, đập bàn một cái khiến mọi người trong phòng đều giật mình.
"Bạch Nhược Kinh con thôi đi! Chuyện này không phải con muốn là có thể được, dù cho bây giờ ta quyết định thả nó ra thì ngày sau nó cũng không thể tránh được việc bị gả đi. Vốn dĩ việc này ngay từ đầu chúng ta đã không còn đường lui nữa, hoàng thượng ra quyết định như vậy đã chặt đứt ý định của chúng ta rồi."
Bạch phu nhân nói xong liền nâng chén trà trên bàn lên uống, nhìn điệu bộ của bà có vẻ bình thản như vậy nhưng thật ra trong tim bà đương nhiên không cam lòng. Bạch Thương Vũ là nhi tử mà bà rứt ruột đẻ ra, nhìn nó lớn lên từng ngày, nó lại là đứa trẻ ngoan, bà thương nó còn không hết, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết. Chẳng có cha mẹ nào trên đời lại không thương con, không muốn con mình sống tốt cả. Nếu như nói bà không đau lòng y thì chính là nói dối.
__________
Trước ngày thành thân của Bạch Thương Vũ một ngày, y được mẫu thân thả ra, y cứ tưởng mẫu thân là do không đành lòng nhìn y chịu khổ cho nên mới cho y ra ngoài, nhưng y nghĩ nhiều rồi, mẫu thân vậy mà là bắt y học lễ nghĩa để gả đi.
Bạch Thương Vũ uất ức ôm một đống sách trên tay đi theo sau mẫu thân mình, chân khập khiễng như muốn ngã đến nơi.
"Hôn lễ được tiến hành nhiều giai đoạn với 'tam thư lục lễ'. Tam thư ta đã nói với con rồi. Còn lục lễ gồm lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kỳ, lễ thân nghinh(*). Trong đó lễ thân nghinh là quan trọng nhất... Bạch Thương Vũ con có nghe không?"
Bạch phu nhân tức giận quát lên một tiếng khiến y giật mình làm rơi đống sách trên tay.
(*)Lễ nạp thái: lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ.
Lễ vấn danh: lễ hỏi tên tuổi, thân thế.
Lễ nạp cát: lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn.
Lễ nạp tệ: lễ nhận lễ vật.
Lễ thỉnh kỳ: lễ định ngày cưới.
Lễ thân nghinh: lễ rước dâu.
"Mẫu thân, con có thể ngồi nghỉ một chút không?"
"Bao giờ con học hết các lễ nghĩa thì chúng ta sẽ nghỉ."
Bạch Thương Vũ chán nản, ngồi xuống nhặt từng quyển sách lên.
"Đại phu nhân... "
Nha hoàn của Bạch phu nhân nói thầm gì đó vào tai bà, một khắc sau sắc mặt bà liền thay đổi rồi nói:
"Con ở yên đây học cho tốt, lát nữa ta quay lại."
Sau đó Bạch phu nhân bỏ đi.
__________
Ngày Bạch Thương Vũ thành thân, khắp nơi trong phủ tướng quân đều dán đầy chữ hỷ, mọi người ra vào nhộn nhịp. Chỉ có riêng y là tim như muốn đánh trống trong lồng ngực.
Không phải y sợ, chỉ là một mỹ nam tử vang danh thiên đình như mình, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất lại phải gả cho người khác. Nếu như để cho bọn họ biết được, nhất là tên Nguyệt Lão kia, không biết y nên đào một cái hố như thế nào để chôn mình xuống đó.
Thu Hương đội chiếc mũ phượng lên cho Bạch Thương Vũ, nói:
"Thiếu gia, người trang điểm lên như vậy còn đẹp hơn tiểu thư Lý phủ."
"Tiểu thư Lý phủ?"
"Chính là bạn của nhị tiểu thư Lý Thanh Hoa."
"À!"
Bạch Thương Vũ 'à' lên một tiếng rồi mỉm cười nhẹ.
Kiệu hoa đã tới, bà mối đi vào, ăn mặc sặc sỡ cùng với kiểu trang điểm không thể đỡ nổi.
Bạch Thương Vũ quỳ xuống, dập đầu ba cái với Bạch lão gia và Bạch phu nhân rồi mới rời đi. Bạch phu nhân khẽ quay mặt đi chỗ khác, nâng khăn len lén lau đi nước mắt, Bạch lão gia giơ tay đặt lên vai nương tử mình, thở dài an ủi bà.
Bạch Nhược Kinh bước lên trước mấy bước, giúp y kéo khăn hỷ trùm đầu xuống, ôm y một cái nói nhỏ:
"Tiểu Vũ, nhớ thường xuyên trở về nhé!"
"Đệ biết rồi."
Y nở một nụ cười, giơ tay chào tạm biệt mọi người.
Trên đường đến vương phủ, mặc dù ngồi trong kiệu hoa, mặt được che bằng một tấm khăn đỏ nhưng y có thể nghe thấy được, những lời nói của bọn họ bên ngoài đa phần là không có ý tốt.
Dù sao cũng phải nói, trên đời này làm gì có chuyện nam nhân lấy nam nhân chứ, đúng là không thể tránh sẽ có dị nghị.
Kiệu hoa dừng trước vương phủ, nơi này so ra phải rộng hơn gấp nhiều lần phủ tướng quân, trang trí cũng có phần khoa trương hơn.
Bà mối đỡ Bạch Thương Vũ đi qua chậu than hồng(*) bước vào bên trong.
(*)Sau khi về nhà chồng, trước khi vào cửa tân nương phải bước qua chậu than hồng nhỏ để đốt vía xấu, ma quỷ theo tân nương quấy phá và đốt vía của những kẻ độc mồm độc miệng chê trách, quở mắng tân nương dọc đường.
Tiếng cười nói xung quanh hoà cùng tiếng pháo thật ồn ào.
"Vương gia, tân nương đến rồi!"
"Ừm!"
Hai người bước vào sảnh chính, bà mối đưa cho y một đầu của dải lụa đỏ, đầu bên kia là của Hiên vương.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Sau khi bái đường xong, tân nương được đưa đến hỷ phòng. Cuối cùng chỉ cần uống rượu giao bôi, động phòng nữa là y sẽ chính thức trở thành vợ của người ta.
Nhưng Bạch Thương Vũ không muốn, mặc dù có thể nói tên kia không có hứng thú với nam nhân đi. Nhưng y vẫn mong rằng hắn đừng trở về thì hơn.
Tân lang còn chưa vào, Bạch Thương Vũ đã đem chiếc khăn đội trên đầu ném xuống đất.
"Phải làm sao đây?"
"Chẳng lẽ đi ngủ trước? Không được... "
Y vò đầu bứt tai cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Ước gì pháp lực vẫn đang còn, y sẽ không phải khổ sở như vậy.
Bạch Thương Vũ đi đi lại lại khắp căn phòng, cuối cùng đến tận khi trờ gần sáng vẫn chưa thấy tên kia trở về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play