Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Kẻ Bị Ghét Bỏ

Chap 1: Giới thiệu, bỏ qua cũng đc

Là au nè~
Là au nè~
Xin chào, lần đầu viết truyện ngược thiếu sót rất nhiều.
Là au nè~
Là au nè~
Mong mọi người góp ý cũng đc mà chọi gạch cũng đc. Tui đem về xây pháo đài :))
Là au nè~
Là au nè~
Đầu tiên giới thiệu một chút để truyện dễ hiểu hơn
Lưu Thiên Long (bên ngoài)
Lưu Thiên Long (bên ngoài)
Chào~
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Chào
Là au nè~
Là au nè~
Hai người trên là cùng 1 người, không phải đa nhân cách
Là au nè~
Là au nè~
Chỉ là một bên là khi thụ thể hiện ra bên ngoài
Là au nè~
Là au nè~
Bên còn lại là khi ở nhà hoặc 1 mình
Là au nè~
Là au nè~
Cách xưng hô của 2 người sẽ có sự khác biệt hãy để ý, các bạn sẽ nhận ra ngay sau đây thôi
Lưu Thiên Long (bên ngoài)
Lưu Thiên Long (bên ngoài)
Tui lạc quan, yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc. Là con người mà ‘tôi’ lúc nào cũng muốn trở thành
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Tôi bi quan, thích chết, quá trầm lặng đến độ như không tồn tại. Ngược lại với ‘tui’
Là au nè~
Là au nè~
Để ý từ trong ngoặc là đc
Là au nè~
Là au nè~
Giờ sẽ là bối cảnh sơ sơ của truyện và xuất thân của thụ
——————————
Sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng cậu chưa từng có một khoảnh khắc hạnh phúc trong cái nhà ấy
Ra ngoài cậu bắt mình đeo lên một mặt nạ vô tư hồn nhiên mặc cho thân thể lẫn tâm hồn bị vấy bẩn
Hết lần này đến lần khác đau đớn tổn thương nhưng mặt nạ nhất quyết phải giữ trên gương mặt
Mặt nạ, thứ duy nhất thuộc về cậu, thứ duy nhất cậu dựa vào được và bảo vệ cậu
Nếu mất đi nó... hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được
__________Hết__________
Là au nè~
Là au nè~
Chap này cố cho đủ chữ nên nhảm quá nhưng vẫn chưa đủ nữa
Là au nè~
Là au nè~
Tâm sự mỏng là tìm hình khó quá men
Là au nè~
Là au nè~
Khổ vcl tìm mún lòi con mắt mà vẫn chỉ đc tạm ưng ý thui
Là au nè~
Là au nè~
Ai đó làm ơn chỉ tui chỗ nào hình đẹp đẹp đi 🥺
————————
Là au nè~
Là au nè~
Lướt mau lên, lướt đến chap sau luôn đi bạn ơi
Là au nè~
Là au nè~
Bạn còn đọc cái này làm gì mau mau kéo qua chap tiếp theo nào
Là au nè~
Là au nè~
Cảm ơn bạn đã đọc
Là au nè~
Là au nè~
Tặng ngàn đoá hoa 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Chapter 2: Ở đâu cũng bị ghét bỏ

Sinh ra đã là một tội lỗi, tồn tại như là sự trừng phạt lớn nhất cho tội lỗi ấy của cậu
Lăng mạ, xúc phạm, hành hạ, cậu đều đã chịu vô vàn lần nhưng dường như chúng chẳng có ngày kết thúc
Ba cậu
Ba thụ
Ba thụ
Tao không có đứa con như mày, cút đi cho khuất mắt tao
Rõ ràng chẳng cần cậu
Mẹ cậu
Mẹ thụ
Mẹ thụ
Thứ sao chổi như mày đáng lẽ ra không nên được sinh ra
Hối hận khi đã sinh ra cậu
Anh cậu
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Ê em mày à?
Anh thụ
Anh thụ
Không, tao đéo biết nó, nó chỉ là một đứa ăn xin mà thôi
Anh thụ
Anh thụ
Biến đi đồ giẻ rách
Không chấp nhận sự tồn tại của cậu
Chị cậu
Chị thụ
Chị thụ
Sao mày không chết đi? Đó chắc là điều duy nhất mày làm mà có ích
À, phải rồi muốn cậu chết đi
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Tại sao? *run rẩy* Lý do gì? Ba... mẹ... anh... chị...
Nhà thụ
Nhà thụ
Kinh tởm, ai cho mày gọi bọn tao như thế?
Lại một trận đòn roi bạo hành giáng xuống
Từng cú tát, đá, roi vọt không hề nương tay liên tiếp trút xuống trên thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương ấy
Vết thương cũ chưa lành đã lại chồng thêm 3, 4 vết mới
Sau khi hả dạ bốn người bỏ đi để lại một cậu bé với những vết thương rướm máu. Co rút mình lại run rẩy một góc
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*thút thít* Hức, con đã làm gì sai? Hức, vì sao lại sinh con ra? Sự tồn tại của mình thực sự là dư thừa sao?
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*Ngất*
Đây chẳng phải là chuyện lạ gì. Kể từ khi cậu ý thức được thì những trận roi vọt đã là một phần trong cuộc sống của cậu
Cậu đã từng khóc lóc, van xin, chống cự, vùng vẫy... nhưng chẳng có ích gì
Điều đó chỉ cho họ thêm lý do để ra tay tàn bạo hơn thôi
Quyền con người cơ bản có 30 điều thế nhưng trong căn nhà này cậu lại chẳng có đến một nửa chúng
Bị đối xử như một con thú, thậm chí chú chó còn được ưu ái hơn cậu. Trong nhà chỉ có nó là cảm thông cho cậu, không ngược đãi cậu
_________ Trường học _________
Thoát ra khỏi căn nhà ấy cũng chẳng hơn là bao
_________ Giờ thể dục _________
Quần chúng nam
Quần chúng nam
*xì xầm* nghe nói thằng đó đi với đám côn đồ hút chích nghiện ngập nên mới không bao giờ cởi áo khoác ra sợ người khác nhìn thấy vết kim chích
_________ Trong lớp _________
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
*bàn tán* nghe nói nó bán thân cho bọn đó để kiếm tiền mua thuốc phiện đó
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
*xì xào* vậy luôn, đúng là chả phải thứ tốt đẹp gì. Tốt nhất là nên tránh xa nó ra
_________ Giờ ra chơi _________
Khi cậu lủi thui đi một mình trong sân trường cố tìm một góc tĩnh lặng để không phải nghe những lời bàn tán về mình nữa thì đột nhiên
Quần chúng nam
Quần chúng nam
*cố tình va vào cậu* thằng kia mày đi đéo biết nhìn đường à, muốn bị đập không?
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*té, khiến sách vở trong tay rơi xuống* xin... xin lỗi
Quần chúng nam
Quần chúng nam
*đứng trên lầu ném rác vào cậu* ê thằng đi^m cút về xó xỉnh của mày đi
Quần chúng nam
Quần chúng nam
*hùa theo tạt nước lên cậu* đúng rồi đó cút đi
Càng ngày càng nhiều người ném đồ vào người cậu
Kèm theo đó là những câu sỉ nhục khởi nguồn từ những lời đồn vô cớ
Giáo viên, giám thị đều không ngăn cản vì ngôi trường này toàn những phần tử con ông cháu cha nên đụng vào rất phiền phức mà ba mẹ cậu cũng chẳng quan tâm thì việc gì họ phải để ý
“Đồ đi^m” “thằng xì ke” “rác thải” “cặn bã” ... hàng ngàn những cái tên được gán lên người cậu chỉ vì họ suy diễn, nghe nói cậu thế này thế nọ
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*thu mình lại ôm đầu* Không... không phải mà
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Làm ơn, xin hãy nghe tôi
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
*hét lớn* NÀY, CÁC NGƯỜI THÔI ĐI
Mọi người chững lại
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
Các người dựa vào đâu nói cậu ấy như thế? Đã có ai tận mắt thấy cậu ấy làm những việc đó chưa?
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
Tin vào những lời đồn thổi ấy rồi hành động như những người man rợ, các người tự xem lại cậu ấy hay các người mới là rác rưởi
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
CÚT HẾT CHO TÔI
Tất cả im lặng bỏ đi thế nhưng trong lòng chẳng có ai suy nghĩ hay bận tâm về những việc mình đã làm
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
Này ổn không?
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Cảm... cảm ơn
Từ Bảo Duẫn
Từ Bảo Duẫn
*chìa tay* Đứng dậy đi
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*nắm lấy* Cảm ơn cậu rất nhiều
Lúc ấy cậu nghĩ người này chắc chắn chính là ánh sáng ở cuối đường hầm đang chờ mình
Nhưng đâu ai ngờ sau những cử chỉ thánh thiện ấy là một âm mưu đen tối
________Hết chap 2________
.
.
.
Là au nè~
Là au nè~
Cảm thấy nó vẫn ngược chưa đủ thì phải.
Là au nè~
Là au nè~
Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc
Là au nè~
Là au nè~
(`д´)ノ❤️🌹

Chapter 3: Sự hình thành của chiếc mặt nạ 1

Sau khi tan trường cậu thật chậm rãi bước về nhà
Cậu không muốn về nơi đó. Thế nhưng nếu cậu không về dọn nhà, làm bữa tối kịp thì chắc chắn sẽ lại phải bụng đói đi ngủ
Mà... dù sao đêm nào chẳng vậy. Có bao giờ họ cho cậu ăn một bữa tử tế đâu
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*lẩm bẩm* Mình... bỏ trốn được không?
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*lẩm bẩm* Không thể được, nếu họ biết được sẽ giết mình chết mất. Vả lại, mình cũng chẳng có nơi nào để đi
Cứ mãi vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm mà đi, cậu không để ý va phải một đám côn đồ
Người xấu
Người xấu
Ê thằng cờ hó kia, mày bị mù à đéo biết nhìn đường thế
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Xin... xin lỗi
Người xấu
Người xấu
Đại ca: Đitme vừa đụng độ bọn kia lại tới thằng này. Đéo nói nhiều xả giận lên nó đi chúng mày
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*run rẩy* Làm ơn xin hãy tha cho tôi, tôi xin lỗi rồi mà
Bọn chúng chẳng thèm nghe nữa mà lao vào tẩn cậu một trận thừa chết thiếu sống vì lý do vô lý ấy
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*cuộn lại ôm đầu chịu đòn*
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*thều thào* Làm ơn dừng lại, tôi phải về nhà, nếu không họ sẽ lại... *ngất*
Người xấu
Người xấu
Đại ca: *đá vào cậu* Hừ, chán chết, còn chưa hả giận nữa
Chúng thấy cậu đã ngất cũng đạp cậu thêm một vài cái rồi bỏ đi, mặc cho cậu run rẩy nằm đó
Trời bắt đầu đổ mưa xối xả
Ai nấy đều nhanh chóng di chuyển về nhà, không ai để ý đến một cậu bé nằm trong căn hẻm tối lạnh lẽo, cô đơn
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
Hức hức, vì sao chứ? Vì sao tôi phải khốn khổ như thế này? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao ai cũng ghét bỏ tôi? *ngất lần 2*
Trời vẫn không ngừng mưa, nước mưa cuốn đi máu tuôn ra từ chi chít những vết thương trên người cậu, mưa như muốn cuốn đi luôn mạng sống của cậu
___________________________
Không biết đã trải qua bao lâu cậu cũng đã tỉnh lại
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*gượng dậy* Mình... phải về nhà, mau... mau đứng dậy về nhà
Sau một hồi chật vật đứng lên, cậu men theo bức tường bước đi, à không, lết đi mới đúng, về nơi tối tăm gọi là ‘nhà’
_______________
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*khập khiễng* Hộc, hộc, tới nơi rồi
Lưu Thiên Long
Lưu Thiên Long
*đưa tay vặn nắm cửa*
_________End chap 3__________
Là au nè~
Là au nè~
Lúc này đây cậu sẽ mở cửa bước vào... và cuộc đờ đi vào bế tắc
Là au nè~
Là au nè~
Bế tắc làm sao thì sang chap sau đọc, cảm ơn bạn đã đọc, moa moa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play