Khi Anh Nhận Ra Anh Là Thằng Khốn !
Chapter 1
Cuối bàn có 1 thiếu niên ăn mặc không chỉnh tề đăng nằm gục trên bàn ngủ
Jonh
( đánh vào đầu Đăng )
Jonh
Hôm nay chơi đồ à? Im ắng thế
Jonh
Ra làm vài phát với anh em
Anh Đăng
Ờ , bố mày chơi đồ hàng OK 👌
Anh Đăng
Mệt lắm phén đi ( lại ngục xuống bàn ngủ tiếp )
Jonh
Ơ thằng phò !! Bình thường hăng lắm cơ mà
Jonh
Nghe bảo thằng quỷ họ Trường kia mới khỏi ốm quay lại trường 🏫
Kavin
Nhưng xem ra có người không muốn đi rồi , haizzz rửa tay gác kiếm 🗡
1 học sinh đang người nhỏ bé đang nỗ lực cõng bạn học trên vai gầy chạy vội trên hành lang tới phòng y tế trường
Trường Sơn
( vã mồ hôi hột , thở )
Trường Sơn
Cố lên , cố lên!! Cậu sẽ không sao đâu mà
Minh Anh
Mình ...mình chịu hết nổi rồi đau , đau quá 😭
Minh Anh
Thật sự đau lắm ( từng rọt máu tí tách nhuộm đỏ màu áo trắng )
Trường Sơn
Có mình đây , có mình đây yên tâm
Trường Sơn
Cô ơi cô ơi !!!
Cô Lan
( chạy ra ) Sơn em sao vậy ? Lại bị thương ở đâu sao
Trường Sơn
Không phải em là bạn ấy
Trường Sơn
( đặt Minh Anh xuống giường bệnh )
Minh Anh
( quằn quại đau )
Trường Sơn
( lau mồ hôi cho Minh Anh )
Trường Sơn
Không sao đâu , ngoan
Cô Lan
Viết thương cũng khá sâu
Cô Lan
Để cô sơ cứu qua muốn làm cẩn thận hơn thì chút nữa tới viện
Cô Lan
Duỗi chân bạn ra để cô rút Đinh
Minh Anh
Không em không muốn
Minh Anh
Đau lắm không đừng mà ......
Trường Sơn
( ôm chặt lấy Minh Anh )
Minh Anh
( bám chặt lấy cánh tay Sơn không ngừng rên la)
Minh Anh
Cứu mình , cứu mình
Trường Sơn
Mình đây mình đây
Cô Lan
( nháy mắt với Sơn )
Bất ngờ cô Lan âm thầm túm lấy cái Đinh rút ra phạch 1 cái , máu Minh Anh không ngừng trào ra
Cô Lan
( kìm máu Minh Anh lại )
Cô Lan
Em yên tâm đi 1 chút là sẽ đỡ thôi
5p sau máu ngừng chảy , Minh Anh theo đó cũng lịm đi vì đau đớn , cô Lần cẩn thận băng bó viết thương cho Minh Anh
Cô Lan
Haizzz được rồi , em về lớp trước đi
Cô Lan
Tí cuối giờ xuống đưa bạn về còn nữa nhớ đi viện kiểm tra lại tình hình viết thương
Trường Sơn
Em nhớ rồi , cảm ơn cô ( đi )
Sơn đang đi vô tình va phải 1 bạn học cùng trường đang vội vã đi đâu đó
Trường Sơn
( xoa đầu ) Úi!!
Hải Quân
( xuýt xoa cái mũi )
Hải Quân
Đầu cậu làm bằng gì mà cứng quá vậy
Trường Sơn
Tôi ....không cố ý.....
Hải Quân
( cởi khẩu trang 😷)
Hải Quân
Bỏ đi , dù sao cũng là lỗi của thằng này , xin lỗi a
Trường Sơn
( tiến gần ) này bạn học , cậu bị chảy máu mũi rồi này
Trường Sơn
Xin lỗi, xin lỗi
Trường Sơn
( rút khăn ra lau lau máu cho bạn )
Hải Quân
Tiểu tử này làm gì vậy ( đỏ mặt )
Trường Sơn
( ngây ngốc ) tiểu tử ?
Hải Quân
( giữ tay Sơn lại) chuẩn đấy , nhìn là biết anh lớn hơn chú rồi
Hải Quân
Anh năm 3 có biết chưa
Trường Sơn
Vậy sao , xin lỗi em thất lễ quá em năm 2
Trường Sơn
Hân hạnh được biết anh
Hải Quân
( nắm lấy tay Sơn ) he he tiểu Mĩ nam Hân hạnh hân hạnh
Trường Sơn
Anh không thấy khó chịu ạ?
Hải Quân
À máu hả chảy suốt anh quen r hi hi
Trường Sơn
( nghĩ : ờ thì ra là thanh niên đổ máu không sổ mũi )
Trường Sơn
Em phải về lớp rồi , anh bận thì đi đi
Chuẩn bị rời bước thì những bóng hình to lớn chặn ngay phía trước
Hải Quân
( đặt tay lên vai Sơn ) họ là người quen của em sao
Anh Đăng
( đẩy Quân ra , quằng cổ Sơn )
Anh Đăng
Bạn học nói xem có phải người nhà cả không , hửm
Trường Sơn
Họ là bạn .......
Anh Đăng
Không chỉ là bạn thoii chúng tôi còn có quan hệ “ thân thiết “ nữa chứ đùa ( nhếch mép nhìn Sơn )
Jonh
Người ngoài thì nên đi không phải sao
Jonh
Anh ta còn có việc đúng chứ ?
Hải Quân
Cậu không sao chứ đừng để mấy thằng ranh này đe doạ
Jonh
Ê !!! Mày là thằng nào dám ăn nói láo toét ở đây ( xấn xổ bước tới chỗ Quân )
Kavin
( ngăn Jonh lại ) nào bình tĩnh đi
Kavin
Đây là lúc nào chứ ? trường học
Jonh
Ầy!! Câm đi đừng có giả vờ với tao !!!
Anh Đăng
( kẹp cổ Sơn đi )
Anh Đăng cùng 2 đứa bạn đẩy Sơn vào góc tường
Không Trần chừ Jonh lao tới đấm thẳng vào mặt Sơn thì Đăng giữ tay lại
Anh Đăng
( nhếch mép ) hừ !
10 cú đấm liên hoàn phát giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Sơn từ phía Đăng khiến cậu đau đớn 😣
Jonh
Mượn mày nói ? Tưởng anh hùng hoá ra cùng đồng bọn , hơ ( cười )
Anh Đăng
Phải rồi , tao thích thế
Jonh
( giơ chân định sút cho Sơn cú )
Jonh
Ấy !!! Chẳng đâu vào đâu , mất hứng ghê chưa
Anh Đăng
( phì phèo điếu thuốc 🚬 )
Anh Đăng
( nhếch mép , đi )
Kavin
Haizzz , quả nhiên là thấm thía nỗi đau người khác lâu lâu có cú tức không thể xả qua
Jonh
Ô kìa bọn khốn , anh em như cái đầu buổi
Jonh
( nhổ nước bọt ) piii
Thế cả 3 kẻ bắt nạt cùng đi hết để lại 1 mk Sơn chống chọi với cơn đau xác thịt và tinh thần dai dẳng vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới chồng chất
Trường Sơn
( Gượng dậy ) không thể ngục ngã ở đây được
Trường Sơn
Mình còn phải học hành nữa chứ
Sơn tự an ủi chính mình lết những bước chân nặng nề về lớp học
Giáo sư
Nào , các em ghi hết tiết vào đi
Giáo sư
Thời gian ôn tập đã tới , chúng ta cần chuẩn bị gấp rút
Giáo sư
Là top học sinh đứng đầu nhà trường các em phải chú tâm học hành không được lơ là
Vừa nói giáo sư vừa liếc xuống nhìn chằm chằm cậu học viên cuối lớp đang ngủ gục say xưa , hơi gằn giọng giận giữ nói tiếp :
Giáo sư
Đừng ỷ có chút gia thế thì có thể chểnh mảng !!
Cả lớp học ngồi im thin thít
Jonh ngồi chiếm chệ , lên giọng
Jonh
Ê , lão già sao không sủa tiếp đi nào “ gâu , gâu, gâu “ ý
Jonh
Ây!!! Bọn này vẫn đang nghe mà , đây !!
Giáo sư
Đừng ỷ có chút gia thế rồi kiêu căng không coi ai ra gì
Jonh
Ờ , đợi ông có chút gia thể này đi rồi sủa tiếp !
Jonh
Đỡ phải đi làm cái nghề khỉ gió này , OK doggy?
Giáo sư
( tức ) Anh Đăng , Anh Đăng , Anh ........
Jonh ngắt lời thầy , vừa cười vừa nói vô cùng cợt nhả
Jonh
Ông có gọi đến mấy thằng kia cũng không lọt lỗ nào đâu
Jonh
Không thấy nó ngủ gáy chán chê mê mỏi rồi sao
Jonh
Đừng phí sức nữa ra đây cãi nhau tiếp này , đang vui a
Kavin
( đập sách xuống bàn )
Cùng lúc đó cũng có tiếng động mạnh đập lên mặt bàn như cái gì đó đang đạp lên
Cả lớp ngớ ra trầm trồ trước 1 nữ bạn học gác chân lên bàn , mặt trông cáu giận đưa tay chỉ thẳng về phía Jonh
Kiều Trân
Ê !!! Ra đây , ra đây
Kavin
( cầm sách lên đọc tiếp , miệng nở nụ cười ẩn ý)
Kavin dường như đoán được sự việc gì sắp xảy ra
Jonh
( ngó nghiêng trái phải )
Kiều Trân
Không phải liếc nữa đâu , tao bảo mày đấy !
Kiều Trân
( vẫy ) cái thằng mới sủa “ doggy “ bố láo với giáo sư
Jonh
Con kia vừa nói ai vậy ? Tao ?
Jonh
Rồi thì mày tính làm gì ?
Jonh
Báo hiệu trưởng hay báo cảnh sát ?
Jonh
( ép sát Trân vào tường )
Jonh
( thì thầm vào tai Trân ) tao cân tất !
Jonh
Ổ?? Không nói nữa ???
Jonh
( mỉa mai ) chưa gì đã gáy sớm , chán chết !
Kiều Trân
( khỏi động cổ chân tay )
Trân quay qua đạp cho Jonh cú giáng trời không kịp trở tay khiến cậu ta ngã nhào xuống đất
Kiều Trân
Đứa gáy to và sớm là mày mới đúng
Dứt lời trân chỉnh lại áo quần ung dung bước lên bục giảng trước sự trầm trổ của các bạn học và giáo sư , sự bẽ mặt của của Jonh
Kiều Trân
Xin chào mọi người , mình là Kiều Trân
Jonh
( cáu , nghĩ : con khốn !!!)
Trân nở nụ cười rạng rỡ như ánh mai thân thiện chào thầy vào các bạn
Jonh
( nghĩ : nụ cười này được rap trên người con này thật là đáng tiếc )
Kevin đã âm thầm quan sát và để ý thấy
Kavin
( cười ) quả nhiên lưới trời lồng lộng , quả báo của mày tới rồi Jonh
Kavin
Trò đời là 1 màn kịch hay, và vui nhất là khi kết bạn ( liếc sang phía Đăng)
Trường Sơn
( bước vào lớp ) xin lỗi em tới muộn
Cả 2 nhào đến ôm lấy nhau trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên
Bạn học bàn tán xì xào : Ủi họ quen nhau sao .......
Anh Đăng
( ngẩng đầu dậy )
Chapter 2
Tiếng ho sù sụ liên hồi phát ra từ trong nhà ngói đơn sơ
Bà Lương nằm trên giường bệnh ho sù sụ không dứt
Trường Sơn
( lo ) mẹ , mẹ ơi ....
Bà Lương
Không sao ....mẹ ( ho )
Trường Sơn
Mẹ ....làm sao đây nhỡ mẹ .....con xin lỗi mẹ gần đây con không tốt
Trường Sơn
Không để ý đến mẹ
Bà Lương
Sơn à con đã tốt với mẹ lắm rồi, không cần tự trách thân
Bà Lương
( lau nước mắt cho Sơn ) mẹ không sao
Bà Lương
Mẹ mệt rồi con ra ngoài được không?
Trường Sơn
( sụt sịt) vâng , mẹ nghỉ đi có gì mẹ kêu con tới ngay
Sơn đau lòng ngồi gục xuống đất cậu không còn tinh thần sức lực để làm việc gì nữa đối với cậu giờ chỉ có mỗi tuyệt vọng thầm lặng được che giấu kĩ càng
Cậu tự vấn với lương tâm :
Trường Sơn
Tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy ? Bà đã không còn gì rồi
Trường Sơn
Tại sao ông trời lại phải hành hạ bà ấy như vậy
Trường Sơn
Tại sao tôi lại vô dụng đứng trơ nhìn bà đau đớn khôn cùng
Trường Sơn
Thật bất lực , tôi không biết nữa , không biết phải làm gì .....
Trường Sơn
Tôi không muốn phải gồng gánh nữa .....
Sơn Đứng dậy chậm rãi bước tới cái giếng nước 💦 đối diện
Từ xa , có người đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó . Hắn đoán chắc e Sơn sắp có chuyện liền không màng gì chạy tới thật nhanh để níu kéo sự sống cho Sơn
Tiếng “ Khônggggg !!!” Vang lên từ xa khiến Sơn giật mình .....sau cùng đó là cái ôm cậu thật chặt từ phía sau !
Hải Quân
Này cậu không được suy nghĩ dại dột biết chưa nhóc ?
Trường Sơn
Ủa??? Em có suy nghĩ dại dột gì đâu , em chỉ .....
Vòng tay ôm Sơn lại siết chặt hơn
Hải Quân
Haizzz giới trẻ thật là có gì thì phải Dũng cảm đối mặt chứ hở ra tí là muốn sống muốn chết rồi ! Có nghĩ tới mẹ già con nhỏ không đấy !!!
Trường Sơn
Dạ ? Anh nói gì khó hiểu quá ???
Trường Sơn
Mà sao anh lại có mặt ở đây ?
Hải Quân
chiều nay thấy cậu không đi học tôi nghĩ chắc là có gì không ổn rồi nên xin địa chỉ
Hải Quân
Mà .....đây là vở bạn cùng khoá với cậu mượn chép rồi trả người ta
Trường Sơn
Mà anh tên là ?
Trường Sơn
Anh Quân em tên .....
Hải Quân
Tôi biết cậu tên Trường Sơn
Hải Quân
Cậu sống ở ngôi nhà nát này mấy năm rồi ?
Trường Sơn
Ừm thì cũng khá lâu rồi ạ nhà cửa không có gì hay anh xem .....
Hải Quân
Thôi không phải đuổi khéo tôi đi liền , tôi cũng có công việc mờ
Trường Sơn
Anh cũng không đi học chiều ?
Hải Quân
Ừa tôi chưa bao giờ đi học chiều , chiều tôi đi kiếm cơm rồi
Trường Sơn
Em nghĩ anh Quân là hộ giàu cơ, vậy anh cũng là học sinh xin học bổng vào giống em rồi
Hải Quân
Hờ , cũng coi là vậy đi
Hải Quân
Đến giờ rồi , tôi đi đây
Trường Sơn
Ồ em cũng đến giờ rồi cùng đi ha
Hải Quân
Sao cứ đi theo tôi vậy ? Em muốn gì sao ?
Trường Sơn
Đâu ạ chỗ làm của em cũng đường này
Hải Quân
Thì ra là trùng đường ha ha
Trường Sơn
Dạ vâng em cũng đến rồi
2 người ngạc nhiên nhìn vào của hàng đồng thanh : Anh/ em cũng làm chỗ này ?
Lại là không khí gượng gạo
Trường Sơn
Thì ra là đồng nghiệp
Trường Sơn
Là của em, anh vào trước đi kẻo bị mắng
Sơn mở tin nhắn ra đọc cậu linh cảm được có chuyện không lành y rằng
Nôi dung tin nhắn : Trường Sơn !!! Sao không đi học muốn trốn bọn này hả !!! Khốn thật !!! Tìm được chỗ dựa mới rồi đúng không , giỏi lắm có ngon thì cút về đây cho tao . Mày chết thì đa đành kẻo thằng oắt kia cũng bị liên luỵ không yên nổi đâu ( from Anh Đăng)
Đọc xong tin nhắn Sơn bỗng giật mình có phải cậu đã quên gì không ...
Anh Đăng
Mai tao không bảo người làm nấu , mày phụ trách hầu hạ làm cho tốt
Anh Đăng
Tại cảnh cáo rồi đấy mai mang cơm đi đúng giờ 10 tô lận mới đủ
Anh Đăng
Sao ? ...không trả lời lại định sủa không muốn đê !!
Trường Sơn
Không phải không muốn mà là 10 tô hơi quá mức người ăn bình thường dùng bữa có thể bị đau dạ dày
Anh Đăng
( đánh đầu Sơn ) Tch !!!
Anh Đăng
Bảo cứ làm đi !! Nhiều lời thế làm gì bữa nào cũng lải nhải câu này , không biết đổi câu nào cho mới mẻ à?
Trường Sơn
Tôi ...tôi biết rồi
Anh Đăng
Ừa!! Tao đợi mặt mày đấy
Đăng nhìn dáng vẻ co ro sợ sệt của Sơn bĩu môi chê bai
Anh Đăng
Ẻo lả dặt dẹo y như bọn đàn bà chả được tích sự moẹ gì ( lắc đầu , đi)
Hiện tại - Sơn lúc này đã chợt nhớ ra chuyện đã quên
Trường Sơn
Ui! Sao mình có thể sơ ý thế chứ , quên mang cơm cho cậu ấy
Trường Sơn
( xem đồng hồ ) mà không kịp nấu nữa rồi
Sơn một mạch chạy đến chơ mua 10 tô cơm rồi chưa kịp thay đồ chạy thẳng đến trường
Anh Đăng đang nằm xõng xoài ra bàn , mặt tối sằm
Chưa ai dám chơi 1 vố lớn với cậu ta như vậy chỉ Sơn dám bỏ đói cậu ta 1 bữa
Anh Đăng
Càng nói càng điên ! Biến đi !
Kavin
Hờ !( cười ) nó có thể ở đâu nữa ! Đương nhiên là bar nằm “ nghỉ ngơi “ rồi
Minh Anh
Làm gì cục súc thế
Minh Anh
Bụng réo thế kia không biết ăn gì chưa
Mình Anh lôi ra hộp bánh quế cực thơm ngon
Đăng bụng đói réo lên nhìn chiếc bánh quế thơm ngon mà thòm thèm cậu có ý thò tay lấy 1 cái
Nhưng cậu không làm thế Đăng nén cơn đói của mình lại , nuốt nước bọt từ chối ý tốt của Mình Anh
Anh Đăng
Nhìn lầm rồi , em ăn một mình đi
Minh Anh
Aaaaaaaa~~ ( Minh Anh ăn bánh ngon lành 🤤)
Minh Anh
( nhai tóp tép) uiii ngon không chịu nổi ( liếc Đăng )
Đăng lén nhìn Mình Anh ăn từng miếng bánh ngon lành khiến cậu thèm nhỏ rãi nhưng vẫn phải giữ mình thế . Vậy càng khiến cậu nghĩ đến Sơn thất tín thêm phần bực tức
Đăng nghĩ bụng : Thằng Sơn !!! Mày để cho bản thiếu gia lưu lạc tiều tụy đến mức thèm cơm thèm cháo thế này !!! Quả là Dũng cảm ! Muốn chết
Minh Anh
À!!! Thật no quá đi ! Bánh quế là ngon nhất
- Thiếu gia !!! ( tiếng gọi từ đằng xa - Sơn đang hối hả chạy tới phía Đăng )
Minh Anh
Sơn ??? Nhìn cậu ấy lỉnh lỉnh đồ thế kia chắc là chuẩn bị chăm sóc anh họ rồi đấy
Minh Anh
( võ vai Đăng ) haizzz em đi đây ! (Đi )
Trường Sơn
( thở không ra hơi ) cơm ....cơm của cậu đây
Đăng nhìn Sơn mướt mải mồ hôi nhem nhuốc bẩn thỉu đầu tóc rối bời , quần áo không chỉnh tề
Anh Đăng
Bẩn thỉu ghê chưa , có giữ cơm tôi sạch sẽ không đấy
Trường Sơn
Có mà có mà , thật sự rất sạch sẽ
Sơn bày cơm ra mời Đăng ăn
Anh Đăng
Coi như biết điều !
Anh Đăng
Để tao leo cây mối nợ này không dễ tính đâu
Anh Đăng
Lương tháng này tao không trả nữa , Cắt !
Trường Sơn
Đừng mà cậu , tôi hứa không có lần sau nữa cậu tha cho tôi đi mà
Anh Đăng
( ăn uống ) mày đùa đấy à? Bản thiếu gia không dễ tính đến vậy
Trường Sơn
( ôm chân Đăng ) đừng mà cậu , tôi thật sự rất cần tiền
Anh Đăng
Đúng rồi loại nghèo hèn thì lúc nào chẳng hèn mọn tính toán đủ đường so đo được mất
Anh Đăng
Sao ? Cần làm gì cho gái à? ( cười cợt )
Trường Sơn
Không phải mà , mẹ tôi bệnh rồi bây giờ tôi đang cần tiền gấp để trả tiền thuốc than các thứ
Anh Đăng
Bịa cũng khá đấy , hôm qua tao còn thấy bà già mày quét lá đa cho nhà tao xong về đã bệnh ngay được rồi
Trường Sơn
Không đâu tôi không bịa thật mà , cậu tin tôi đi
Trường Sơn
Tôi không thể thiếu tiền được mà
Anh Đăng
Hờ ( đưa cốc nước lên uống )
Anh Đăng
( đứng phắt dậy nhổ phát vào mặt Sơn , vứt toẹt cốc xuống đất vỡ tan )
Anh Đăng
( quát ) Thứ nước mẹ gì đây !!!!
Anh Đăng
( túm cổ áo Sơn ) hử ???!!!
Trường Sơn
Không có ...không có ( sợ )
Anh Đăng
Thế càng phải trừ tiền thật lực rồi , con tó làyy!!!
Trường Sơn
Đừng mà , tôi xin cậu xin cậu ( khóc )
Trường Sơn
Chỉ cần cậu không trừ tiền cậu bắt tôi làm gì cũng được
Anh Đăng
Quỳ xuống , sủa , liếm giày , liếm chân .....gián bảng hiệu “ tôi là con chó “ ....
Anh Đăng
Haizzz mấy cái này đối với mày quá dễ làm và quen thuộc ngày nào cũng như ngày nào rồi , con gì vui nữa chớ
Trường Sơn
( thất vọng ) vậy cậu còn muốn tôi làm gì nữa không ( nấc ) ....nói luôn đi ...
Trường Sơn
( những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống )
Anh Đăng
( tiến tới ôm mặt Sơn )
Anh Đăng
( ghé vào tai Sơn thì thầm ) Này , vậy mày hãy ra đường cược mạng đi .
Anh Đăng
Không làm được thì thôi đi , vô dụng
Trường Sơn
Hãy nhìn cho rõ ( quay đi )
Sơn từng bước mạnh dạn ra giữa đường rang rộng 2 tay như đợi chiếc xe nào đó vô tình lao vào tấm thân kia của cậu
1 chiếc xe tải lao đến với tốc độ cực nhanh về hướng của cậu . Dường như nó sắp tông trúng Sơn
Sơn nhắm mắt lại cậu biết rõ kết cục và tình cảm của mình rồi , cậu lẩm nhầm 1,2,3 ......
Có 1 cánh tay kéo vội Sơn ra khỏi điểm đâm của xe , chiếc xe đâm vào cột điện rồi nổ tung 💥
Trường Sơn
( mở mắt ra ) tôi vẫn còn sống ?
Anh Đăng
Bị điên à nói làm là làm !!! Đồ ngu !
Trường Sơn
Không phải cậu kêu tôi làm sao ?
Anh Đăng
Ơi thì .....biết lệnh nào nghe lệnh nào không nên nghe chứ ! Đồ óc...óc lợn ! ( đi )
Anh Đăng
( lẩm bẩm) Mình bị sao vậy ta ? Tự dưng lại ngại với thằng oắt đấy
Anh Đăng
Khùng rồi , khùng rồi còn lao ra cứu nó mới sợ hãi bản thân cơ chứ , âyyy!
- Thiếu gia !!!! ( tiếng Sơn từ đằng sau ) cẩn thận phía trên !
Anh Đăng ngẩng đầu lên thấy trụ gỗ của toàn nhà thi công đang sập xuống , chuẩn bị đè xuống đầu cậu
Đăng không kịp trở tay nữa rồi , chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây sao đời cậu còn dài cậu còn chưa thưởng thức hết mà )))
Anh Đăng
Chết rồi ( toát mồ hôi )
Trường Sơn
Không được !!!!!!!
1 tiếng trấn động mạnh : uỳnh !!!!!!! - làm nứt cả mẻ đường khiến người dân xung quanh vây quanh túm lại coi
Dân 2 : ai biết được ....
/————————-//////————/////—-////////////—————-///——————tít tít ( tiếng máy kêu )
Anh Đăng
( nằm trên giường bệnh )
Anh Đăng
( giật mình mở mắt 👁)
Anh Đăng
( gỡ hết máy móc thiết bị trên người , lật đật đi đến cửa )
Minh Anh
Ôi ông tổ của em anh tỉnh rồi , may quá
Minh Anh
( đỡ Đăng về giường )
Minh Anh
Anh vừa mới tỉnh dậy đừng làm loạn nữa a
Anh Đăng
Sao anh lại ở đây ?
Minh Anh
Anh không nhớ sao ? Anh bị trụ gỗ đập vào người xém chết đấy
Anh Đăng
Trụ gỗ ....trụ gỗ nào ?
Minh Anh
Haizz anh không nhớ được thì thôi đừng cố nữa a
Minh Anh
( nghĩ : anh ấy........)
Chapter 3
Anh Đăng
Trụ gỗ , trụ gỗ .....
Anh Đăng
Đập vào người ...( đau đầu )
Minh Anh
Anh , anh ....thật sự không phải gắng quá đâu nghỉ ngơi đi
Anh Đăng
Không phải là mơ , thì ra không phải là mơ tất cả đều đã xảy ra rồi
Anh Đăng
Vậy , vậy Trường Sơn đâu , nó đâu rồi ?
Minh Anh
Anh tôi à thôi anh nghỉ ngơi đi , đừng hỏi nữa
Anh Đăng
Nó đâu ? Nó đâu rồi ?
Minh Anh
Anh đừng hỏi nữa nghỉ sớm đi thân thể của anh còn yếu lắm
Anh Đăng
( hét ) anh hỏi thằng Sơn đâu ?!!
Minh Anh
( khó xử ) ừm thì .....
Jonh
Bây giờ làm gì còn thằng Sơn nào nữa chứ ?
Anh Đăng
Thằng Jonh ? Ý mày là sao .....không còn thằng Sơn nghĩa là thế nào ?
Anh Đăng
( hét ) nói rõ đi !!!!
Jonh
( gắt lên ) đừng làm như quan tâm nó lắm !!!! Mày đừng quên là chính mày làm liên lụy nó phải chết !!!!
Anh Đăng
( sững sờ ) sao cơ ?
Minh Anh
Sao anh không thức thời gì hết anh Jonh ! ( kéo tay Jonh đi ) mau ra ngoài thôi
Anh Đăng
Nó chết rồi , chết rồi
Sau khi nhớ lại Đăng hiểu ra thật ra thì lúc đó nếu thật sự phải chết cậu sẽ chết thôi chỉ là không ngờ người cậu lúc nào cũng bắt nạt làm tổn thương lại là người khiến cậu phải nợ 1 mạng
Trái tim Đăng như ngừng đập đến thở cũng khó khăn đây không chỉ là cảm giác tiếc nuối đơn thuần mà còn trộn 1 thứ tình cảm không rõ ràng khác , cậu không biết đó là gì nữa
Anh Đăng
Đồ ngu !!! Óc lợn bò heo nái .....
Anh Đăng
Cái gì cũng học không vô mỗi cái môn khờ dại là học nhanh nhất
Anh Đăng
( những giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn )
Kavin
Chưa bao giờ thấy nó như này , xem ra lần này đau lòng thật rồi
Minh Anh
Phải , ngay cả ngày” đó “ anh ấy cũng không rơi 1 giọt nước mắt nào giờ đây lại vì 1 con trai mà rơi lệ ( thở dài )
Jonh đứng quay lưng vào cửa
Jonh
( khẽ lau nước mắt )
Minh Anh
Anh Đăng, em chuẩn bị cháo cho anh đây đảm bảo ngon tuyệt cú mèo
Anh Đăng
( quần áo chỉnh tề )
Minh Anh
Anh đây là đi đâu đây ?
Anh Đăng
Đi học ( chỉ vào lịch ) thứ 2 mà
Anh Đăng
Em không đi học sao ?
Anh Đăng
Nghỉ nhiều thế kẻo bị giám thị càm ràm mệt
Anh Đăng
Báo về với bố mẹ xong lại nêu tên các kiểu với lại ông chủ nhiệm đầy lại cho đủ cải lương
Anh Đăng
( quay lại ) sao còn đứng đó , sắp muộn rồi 10p nữa trống đấy
Anh Đăng
( kéo tay Mình Anh đi ) đi !
Minh Anh
Ừm ....anh Đăng không cần lo giám thị cảm ràm , chủ nhiệm nhiều lời nữa , cũng không cần lo bố mẹ mắng
Anh Đăng
Sao vậy ? Em có bí quyết gì để trốn rồi hả ?
Anh Đăng
Ấy!!! Thế nhanh lên không thì lại phải trèo tường vượt rào cả lũ em dở nhất môn này còn gì
Anh Đăng
Ủa sao chưa thấy thằng Jonh và Kevin sang rủ tầm này bình thường là sang đi rồi
Minh Anh
Vì ....vì chúng ta đã sớm tốt nghiệp rồi !
Minh Anh
( tiến gần đến chỗ Đăng ) chúng ta bây giờ đều có con đường riêng rồi
Minh Anh
Jonh và Kevin tiếp quản công ty của bố mình , trường cũng đã không còn ở vị trí cũ nữa nó đã được xây mới rồi
Minh Anh
Em cũng đã mở chuỗi của hàng kinh doanh bánh quế , mọi thứ đều rất tốt
Anh Đăng
( sắc mặt tái nhợt )
Anh Đăng
Bây giờ là năm bao nhiêu ......
Đăng nghe dứt lời như sét đánh ngang tai không khỏi shock quá nhiều thứ ập đến với cậu
Anh Đăng
Không phải là 2017 sao ?
Anh Đăng
Sao có thể ......
Anh Đăng
Anh hôn mê 3 năm trời sao
Anh Đăng
Tất cả những gì anh thấy đều là chuyện ra năm 2017
Anh Đăng
Không phải hiện tại mà là quá khứ !
Minh Anh
( rơi phịch cái cặp lồng cháo xuống đất )
Minh Anh
Em ,...em sơ ý quá , không thể tin được nhỉ mà ...chắc không ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai đâu nhỉ ( toát mồ hôi )
Minh Anh
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi ha ( cố giả vờ bình tĩnh )
Minh Anh
Em đi mua cốc cháo khác cho anh
Anh Đăng
Không cần đâu , anh muốn xuất viện
Nước Mỹ phồn hoa xinh đẹp , ghé vào 1 ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở ngoại ô của bang Califorina - Mỹ 🇺🇸
Vườn hoa rực rỡ có “1 bóng Hồng” xinh xắn đang ngồi thưởng trà rất thanh bình , yên ả
Hải Quân
Em đang làm gì vậy?
Tử Nguyệt
anh Quân hả , em đang pha chế thêm loại trà mới
Hải Quân
( thử trà ) ummmm~~~ càng ngày càng ngon 😋
Tử Nguyệt
Thật sao ? ( uống thử trà ) ngon thật á
Tử Nguyệt
( ghi ) phải ghi vào danh sách còn đem ra thị trường ra mắt
Tử Nguyệt
Lại 1 loại thành công
Hải Quân
Không vội, phải xác định thành phần xem có hại cho sức khỏe người dùng không đã
Hải Quân
Ra ăn cơm mẹ và bố đang gọi em đấy
Bà Xuân
Oa con mẹ khéo quá thật ngon
Ông Từ
( ăn ) quả thực rất ngon a
Ông Từ
Quân con phải học hỏi em nhiều đấy
Ông Từ
Là anh mà chả biết gì đâu
Hải Quân
( gãi đầu ) thôi bố cứ làm con ngại muốn chết à
Tử Nguyệt
Ây thật là mọi người quá khen rồi , đây là lần đầu con làm mấy món này cứ làm đại thôi
Bà Xuân
Hôm nay là sinh Nhật Tiểu Nguyệt mà bắt nó làm 1 mâm thịnh soạn , thiệt thòi cho con rồi
Bà Xuân
Không như anh con lúc nào cũng ăn hại thôi
Hải Quân
Ôi mẹ iu mẹ lại nói con trai bảo bối của mẹ thế sao
Tử Nguyệt
Mẹ đúng đó , đúng đó anh Quân tuy không giúp được mấy nhưng cũng là có giúp đỡ
Tử Nguyệt
Không 1 mình con cũng không làm nổi ( cười )
Hải Quân
Thoii cảm ơn em đã khoe hộ anh , nhưng thà không khoe còn hơn đấy ạ ( ăn )
Ông Từ
Tiểu Nguyệt ăn xong vào phòng bố , bố có chuyện tìm con
2 ông bà vừa nói rồi lại vừa nhìn nhau , cười
Jonh
May quá bắt gặp mày ở đây, thằng Đăng đâu ?
Jonh
Xuất viện ? Khi nào ?
Kavin
Tao cũng vừa mới biết chiều qua nó vừa đi xong đấy
Kavin
Sáng nay tao đến thăm nhưng cũng không thấy
Jonh
Khỏe chưa mà xuất viện không biết ! Lúc liệt giường ra đấy lại bắt tội ai chăm đây
Kavin
Thôi đừng cục súc nữa đi với tao về ( khoác vai Jonh )
Jonh
Đi trước đi , tao đi giải quyết” nỗi buồn “ cái đã
Jonh đang giải quyết “ nỗi buồn “ sinh lý
Nhưng cái đáng nói là 1 sự cố bất ngờ đã xảy đến với cậu ngay thời khác đó , cánh cửa mở toang ra bước vào không phải 1 chàng trai mà là 1 cô gái , và người này cậu cũng có quen biết qua
Jonh
( lắp bắp nói không lên lời )
Jonh
( đỏ mặt ) cô , cô , cô ......
Jonh
( hét ) ra ngoài !! Ra ngoài ngay ( che đậy chỗ “ kín “ )
Kiều Trân
Tôi , tôi thì thế nào , chỉ là đi nhầm phòng thôi
Kiều Trân
Xin lỗi ha ( cười , đi )
Kavin
Haizzz mày còn định dúi đầu bao lần nữa mới chịu thôi đi đây
Jonh
Cái tuổi trẻ và sự trai tráng vàng bạc của tao , cái zing châu báu của tao bị bóc mác 2 lần
Jonh
Tao chưa bao giờ phải chịu thiệt thế này ~~
Kavin
Có ai gây hấn với mày sao mà rút thế
Jonh
( gương mặt cay cú )
Jonh
Chẳng phải con ả đó sao !!! 3 năm không gặp tưởng dứt được nghiệp chướng ai ngờ gặp lại càng cay cú hơn
Jonh
Đen như shit tao !!!
Kavin
Hờ cần gì lấy làm lạ , đến thời rồi tự khắc sẽ gặp thôi ( uống trà )
Jonh
( nghĩ : ôi trời cái nụ cười nham hiểm tinh vi này nghĩa là sao đây )
Ở một địa điểm khác —— nghĩa trang 🪦
Anh Đăng
( ôm nó hoa tươi mởn trắng muốt đến bên mộ Sơn )
Anh Đăng
( cười ) Đồ óc cờ hò đầu thì như quả nho kia chắc lần đâu tiên tao tặng hoa cho mày
Anh Đăng
Chắc dưới Cửu tuyền mày sẽ cảm đông rớt hết 2 hàng mi cho coi
Anh Đăng
Hoa này hơi bị đắt đấy , giữ cho cẩn thận
Anh Đăng
Không phải mày luôn muốn đi máy bay hay sao
Dưới bầu trời đầy sao năm đó
Trường Sơn
Oa ~~~ mưa sao băng kìa , thật đẹp
Trường Sơn
( chấp tay vào cầu nguyện )
Anh Đăng
Mày làm gì đấy ?
Trường Sơn
Tôi đang ước nguyện với thần
Trường Sơn
Phải , nghe nói khi bắt gặp sao băng người ta thường chân thành cầu nguyện điều ước sẽ được trở thành sự thật
Trường Sơn
Thiếu gia cậu có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không ?
Anh Đăng
Tao ? ( cười ) không có
Trường Sơn
Phải ha , cậu không thiếu thứ gì cả
Anh Đăng
Vừa nãy mày ước điều gì ?
Trường Sơn
Bí mật , vì nói sẽ không linh nữa
Anh Đăng
Tuy mày không nói nhưng tao biết tâm nguyện của mày chính là được đi máy bay 1 lần trong đời
Anh Đăng
Tao đã từng thấy mày nhìn chiếc máy bay 2 mắt sáng chói như thấy vàng ý
Minh Anh
( sụt sịt , vỗ vai an ủi Đăng)
Anh Đăng
Anh không sao , chỉ tự dưng thấy đồ ngốc này nực cười thôi
Minh Anh
Sơn à mình thay anh ấy xin lỗi cậu về tất cả
Minh Anh
Xin lỗi nhé Sơn ( cúi, đi )
Minh Anh
Thật ra ảnh hối hận lắm đó nhưng không biết cách bẩy tỏ thôi cậu hiểu ảnh đúng không
Tử Nguyệt
( gõ cửa ) bố gọi con ạ
Ông Từ
Ở , Tiểu Nguyệt vào đi con
Tử Nguyệt
( ngồi ) có chuyện gì thế ạ?
Ông Từ
Bố bảo này gần đây công ty đang tính mở cửa thêm chi nhánh tại Việt Nam 🇻🇳
Ông Từ
Nhưng hiện nay chức giám đốc điều hành công bỏ chống , anh Quân con thì còn lo việc bên này cho bố
Ông Từ
Tiểu Nguyệt con cũng không còn nhỏ nữa , hơn cả con là người có năng lực và trách nghiệm bố muốn tiến cử con , con thấy sao ?
Tử Nguyệt
Nếu bố đã yên tâm đề bạt con với hội đồng thì con cũng không có ý kiến gì , con sẽ làm thật tốt thưa Bố
Ông Từ
Tiểu Nguyệt ngoan , lớn rồi biết nghĩ cho bố rồi
Ông Từ
Chỉ là lần này đi xa sẽ phải xa con gái diệu rồi
Tử Nguyệt
( ôm cổ bố ) ai da bố con sẽ thường xuyên về thăm bố mà
Hải Quân
( mở toang cửa , xông vào ) Bố !!
Hải Quân
Con không đồng ý Nguyệt 1 mình bay về Việt Nam
Ông Từ
3 năm trước con đi 1 mình sang bên đấy chứ lmj có ai
Hải Quân
Nguyệt khác mà bố !!
Ông Từ
Em lớn rồi nên để nó tiếp xúc với mọi người
Hải Quân
Nhưng nhớ gặp nguy hiểm
Tử Nguyệt
Không sao có chú Jay đi cùng em mà , anh cứ yên tâm bên này xử lý việc của mình đi
Tử Nguyệt
Nếu nhớ em thì ghé sang thăm em cũng không phải là không được
Tử Nguyệt
Anh ! Nghe lời đi , đừng quấy nữa
Hải Quân
Tích ! ( thở dài )
Ông Từ
Được rồi ! Quân ra ngoài đi , bố còn chuyện muốn nói với em
Hải Quân
( phụng phịu ) Vâng !!!
Tiếng cửa đóng 1 cái “ sầm “ lại !!
Quân đứng ngoài cửa phòng ôm cây đợi thỏ chờ sẵn thời cơ
Tử Nguyệt
Suỵt ! Bố vừa mới đặt lưng xuống giường
Hải Quân
Bố nói gì thần bí thế ?!
Tử Nguyệt
Ừm thì.....( cười nhạt )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play