Giáo đường thánh Vincent, Los Angeles, nước Mĩ.
Tiếng nhạc Wedding March của Schubert vang lên mang theo nhiều phấn khởi cho khách mời mời tham dự, gia đình hai bên. Phía bục làm lễ, linh ục quần áo trang nghiêm, cầm kinh thánh hướng về phía cô dâu đang khoát tay cha mình bước vào lễ đường cổ kính, uy nghiêm. Chú rể tầm hai mươi bốn tuổi mang gương mặt điển trai lạnh lùng nghiêm nghị lóe lên một tia mãn nguyện từ đôi mắt nâu nhạt khá sâu của đàn ông da trắng, nhìn về phía cô dâu xinh đẹp người Đông Á. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, khóe mắt, làn môi, mái tóc đều rất kiều diễm toát lên khí chất sang trọng của một thiên kim tiểu thư giàu có. Đặc biệt là sóng mũi rất cao di truyền từ mẹ nàng, một phụ nữ xinh đẹp có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ di cư sang Malaysia.
“Peter, Đoàn Nam Phong, con có đồng ý cùng người quý cô đứng cạnh con dù vui sướng, đau khổ , giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy trọn đời hay không?” Lời linh mục đều đều dứt khoát mang theo uy nghiêm của một lời thề nguyện nghiêm túc vang lên.
“Con đồng ý.” Chú rể mỉm cười nhìn sang cô dâu nói dứt khoát.
“Maria, Lưu Uyển Linh, con có đồng ý cùng quý ông đứng cạnh con dù vui sướng, đau khổ , giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy trọn đời hay không?
Sau năm giây im lặng, cô dâu hít một hơi dài, nhắm mắt nói: “Con đồng ý.”
Linh mục thở phào làm dấu cầu nguyện và tuyên bố: “Chúa đã tác hợp và ban phước lành cho hai con. Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau.”
Sau khi trao nhẫn cho nhau, chú rể cúi xuống đặt lên môi cô dâu một nụ hôn. Nhưng ngay khi môi vừa chạm tới, cô dâu đã nhẹ quay lệch hướng. Cái quay tinh tế đến mức người ngoài hay máy quay cũng khó nhận ra. Chỉ có chú rể là nuốt giận mỉm cười. Sau đó ghé vào tai cô dâu thì thào: “ Ngoan ngoãn một chút, nếu cô vẫn còn muốn hợp đồng của dự án khu đô thị đồi thiên sứ tới tay mình.”
Cô dâu ngẩng mặt lên, mỉm cười tươi tắn như ánh ban mai hớp hồn người đối diện trong tích tắc. Sau đó khoát tay chú rể bước ra khỏi giáo đường. Tựa như hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt một người đàn ông đang nắm chặt tay thành nắm đấm ở phía góc giáo đường , lúc bấy giờ mới sựng lại, rũ mi bất lực. Trong ánh mắt chứa đựng tiếc nuối, khó chịu và không cam lòng.
Đoàn Nam Phong quay sang hỏi trợ lý Trần Khải Nam: “Tại sao hắn lại đến đây?”
Trần Khải Nam cúi đầu cung kính nói: “Là thuộc hạ sơ suất, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay.”
“Không cần ra tay, nói với Lưu Viễn giải quyết người của ông ta.” Đoàn Nam Phong nhếch môi.
Hôn lễ trang trọng tại nhà thờ bậc nhất Los Angeles vừa kết thúc, một hàng xe siêu cấp xếp thành hàng dài đón cô dâu chú rể về khách sạn Beverly sa hoa vốn thuộc sản nghiệp của tập đoàn Đoàn thị cũng là nơi tổ chức tiệc cưới của ông chủ tập đoàn tài phiệt “Đoàn Nam Phong” và đệ nhất mĩ nhân, thiên kim duy nhất của công ty địa ốc Viễn Phương “Lưu Uyển Linh”.
Bằng tốc độ nhanh nhất, tin tức và hình ảnh về đám cưới tráng lệ này đều xuất hiện trên trang đầu các tờ tạp chí lớn nhỏ ở Mĩ. Tin tức lan ra càng khiến cho giá trị của khu đô thị “Đồi thiên sứ” tăng vụt. Một cuộc hôn nhân danh giá và lợi ích đã diễn ra rất thuận lợi theo đúng như sắp xếp của hai gia đình.
Sau khi dạ tiệc sang trọng kết thúc, từng đoàn khách xiêm y mĩ lệ rời khỏi. Chú rể hơi nhuốm men say đi về phòng nhìn thấy cô dâu xinh đẹp động lòng người ngồi ngay ngốc hốc mắt đỏ hoe, gương mặt tệ hơn đưa đám thì đã bật ra một tiếng cười khẩy kèm theo lời nói băng giá: “Lấy tôi là uất ức của em à?”
Cô dâu ngẩng mặt lên uất ức trong tiếng nấc: “Nam Phong, chúng ta tại sao lại trở thành thế này? Anh biết rõ tôi yêu anh ấy. Tại sao nhất định ép buộc tôi?”
Đoàn Nam Phong tiến lại trước mặt Uyển Linh, hai tay giữ chặt vai nàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ đầy nước mắt, từng chữ đi ra kẽ răng: “Vì tôi yêu em.”
Uyển Linh lắc đầu: “Yêu sao? Yêu một người không yêu mình rồi ra tay cướp đoạt ư? Đó không phải yêu, đó là ích kỷ.”
Nam Phong vẫn nghiêm nghị thốt ra từng lời: “Tôi chỉ là tranh thủ cho tình cảm của mình. Tôi tin rồi em sẽ yêu tôi.”
Uyển Linh cương quyết vùng tay khỏi Nam Phong thét lên: “Không đời nào. Dù tôi có chết cũng không yêu loại người như anh.”
Nam Phong gương mặt tối sầm đầy tức giận nói: “Dù thế nào thì em cũng đã là vợ của tôi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tôi sẽ từ từ chơi với em và…hắn.”
Nói xong, Đoàn Nam Phong kéo Lưu Uyển Linh xuống giường, một tay giữ chặt hai tay nàng, một tay hung hăng xé rách bộ váy cưới trên người cô, ném ra xa. Một thân thể xinh đẹp trắng muốt hiện ra trước mặt anh. Khuôn ngực xinh đẹp phập phồng phía sau chiếc áo lót trắng đính những hoa văn làm bằng vàng dát mỏng sang trọng. Ánh đèn chiếu vào càng làm tôn lên vẻ tôn quý.
Đoàn Nam Phong không để ý đến chiếc áo ngực quý giá, một đường giật phăng, sau đó áp mặt vào ngực cô thô bạo hôn hít. Lưu Uyển Linh giẫy giụa dữ dội, quờ tay tứ tung, bất ngờ nàng chạm phải vật trang trí tân hôn hình hai cụ già ôm nhau bằng sứ cao cấp và hiếm quý, vốn là quà của em gái Đoàn Nam Phong đặt làm từ một nghệ nhân người Trung Quốc. Trước ngày cưới, cô nói với anh trai rằng hy vọng hai người sẽ viên mãn và hạnh phúc đến già.
Nhưng chỉ trong phút chốc, nó đã bị Lưu Uyển Linh chợp lấy đập mạnh vào đầu Đoàn Nam Phong, vỡ tan tành. Bị đau đớn trên đầu xâm chiếm, Đoàn Nam Phong buông cô ra, lảo đảo mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa rầm một tiếng đủ để lại một không gian tịch mịch trong phòng. Uyển Linh lau nước mắt, thay đồ, mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài, leo lên một chiếc xe đã đợi sẵn phóng như bay khỏi khách sạn.
Phòng tân hôn sang trọng, trang trí ấm áp chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Đoàn Nam Phong quay lại căn phòng tân hôn lần thứ hai thì đã chẳng còn thấy ai nữa, cửa sổ mở toan.
“Khốn kiếp!” Đoàn Nam Phong tức giận đấm tay vào bệ cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào gương mặt cô đơn pha lẫn tức giận của anh. Chỉ vừa bước ra kiểm tra vết thương, cô ả đã không thấy mặt mũi đâu. Cũng may, đây không phải tầng cao nhất, nếu không thì cô ta sẵn sàng liều mạng để trốn khỏi anh sao? Biết Uyển Linh sợ độ cao cho nên tiệc cưới và phòng tân hôn anh đều chọn tầng một. “Lưu Uyển Linh, rốt cuộc em muốn thế nào mới thấy hài lòng đây? Tại sao? Tại sao tôi yêu em như vậy, em lại một lòng cự tuyệt tôi. Rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng hắn?”
Nhìn váy cưới trắng tinh sang trọng tinh tế của bậc thầy thiết kế thời trang làm riêng cho cô bị ném xuống sàn, giày cưới bọc lụa sa tinh hảo hạng đính kim cương cũng chung số phận lăn lóc. Cả nhẫn cưới kim cương màu phớt hồng lấp lánh hiếm quý thiết kế riêng cho cô cũng nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường. Nam Phong bước đến, cầm chiếc nhẫn tinh tế nhìn ngắm thật lâu. Ký ức của anh bắt đầu hiện về.
Hình ảnh đầu tiên trong ký ức đẹp đẽ của Nam Phong hiện về là hình ảnh nụ cười xinh đẹp của Uyển Linh vào ngày khai trường ba năm trước của cô. Khi ấy cô vừa bước chân vào trường trung học. Cô gái mười sáu tuổi ngây thơ xinh đẹp, cười rạng rỡ dưới ánh nắng sân trường đã khiến không ít nam sinh xiêu lòng đã rơi vào tầm mắt của tổng tài trẻ tuổi vừa kế nhiệm của tập đoàn bất động sản Đoàn Thị. Ngôi trường tư danh giá của giới quý tộc này, cũng là một trong số một trăm trường tư bề thế nhất Thế Giới của tập đoàn Đoàn Thị. Với tư cách là cựu học sinh của trường, Đoàn Nam Phong được mời đến nói chuyện. Từ đó, Uyển Linh đã trở thành người được Đoàn Nam Phong để ý. Suốt ba năm qua, anh từng bước từ quen biết, hợp tác với công ty địa ốc Viễn Phương của Lưu Viễn – cha Lưu Uyển Linh đến khi thành công tổ chức lễ cưới với Uyển Linh, một chặng đường không phải ngắn nhưng Lưu Uyển Linh vẫn không động tâm. Lễ cưới tráng lệ như vậy, tiệc cưới sa hoa như vậy, thứ gì cho cô không phải là thứ tốt nhất. Tại sao? Tại sao cô vẫn không vui?
Nhếch môi cười chua xót, Đoàn Nam Phong anh hai mươi hai tuổi kế nhiệm chủ tịch tập đoàn Đoàn Thị, sau hai năm lợi nhuận tăng 30%, đến năm thứ ba đã giành lấy giải thưởng tổng giám đốc tài năng nhất thương giới. Anh đã từng nghĩ không có bất cứ thứ gì mà sự cố gắng của con người không thể đạt tới. Trên đời này thứ duy nhất không thể dùng cố gắng để có là trái tim của người con gái anh yêu. Đau xót ngồi phịch xuống giường, mắt vẫn nhìn cửa sổ mở rộng để mặc những cơn gió lạnh tràn vào phòng xâm chiếm cả trái tim cô đơn của anh.
Những tia sáng ban mai cuối cùng cũng xua đi cái lạnh lẽo của một đêm dài. Trợ lý Trần Khải Nam gõ cửa, bước vào, nhìn chung quanh. Đoàn Nam Phong đang nhàn nhã uống cà phê, vẻ mặt điềm tĩnh hỏi: “Chuyến trăng mật của tôi ở Đông Nam Á thế nào rồi?”
“Thiếu gia, chuyên cơ của cậu đã chuẩn bị xong, có cần thuộc hạ báo họ hủy không? Trần Khải Nam kiêng kị nói.
Đoàn Nam Phong hít một hơi, đứng dậy nói: “ Tôi chỉ đi hành trình đầu tiên đến Việt Nam, còn những nơi khác hãy hủy đi.”
Xuyên qua những tầng mây, bên trong chiếc chuyên cơ sang trọng trang trí lãng mạn theo tông hồng ngọt ngào cho cặp đôi mới cưới càng khiến Đoàn Nam Phong chướng mắt. Nhấp một ngụm rượu vang, Đoàn Nam Phong vô cảm nhìn vào màn hình máy tính, mắt lướt qua một lượt các số liệu của bản báo cáo tài chính. Tin tức hôn lễ giữa hai nhà Đoàn – Lưu đã khiến cổ phiếu của Viễn Phương và Đoàn thị tăng vọt. Hôn nhân thương mại luôn có giá trị của riêng nó. Dự án khu dân cư “đồi thiên sứ” cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, hơn một nửa căn hộ đã bán ra. Bất ngờ, một e-mail mật được gửi đến từ Lâm Thanh, một trong hai trợ lý đắc lực của Nam Phong. Mở e-mail ra xem, tim Nam Phong không khỏi thắt lại. Gương mặt tối sầm, lửa giận bốc đầy đầu. Email được trả lời bằng vài chữ ngắn gọn: “Thực hiện kế hoạch B”. Khóe miệng Đoàn Nam Phong kéo lên một nụ cười nham hiểm và có tính hủy diệt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay tư nhân tại một hòn đảo xinh đẹp miền Nam Việt Nam. Một hàng dài nhân viên cầm những giỏ hoa hồng ra tận cổng khu nghỉ dưỡng cao cấp được bao trọn để phục vụ cho tuần trăng mật của sếp lớn Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh. Nhưng trước khi Đoàn Nam Phong bước ra khỏi chuyên cơ thì Trần Khải Nam đã đi ra dẹp bỏ tất cả nghi thức đón tiếp để tránh Đoàn Nam Phong lửa giận lại bốc lên. Những nữ nhân viên xinh đẹp mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau không hiểu gì nhưng cũng đành rút lui nhanh chóng.
Tại sảnh lớn của khách sạn, Lý Thanh Thủy con gái giám đốc khu nghỉ dưỡng vừa du học từ Singapore trở về nhìn thấy cảnh tượng này liền đi ra phía cổng xem xét. Vừa bước ra cửa đã chạm mặt một thanh niên dáng người cao ráo, nước da trắng, chiếc cằm hơi nhọn, gò má cân đối, mái tóc nâu hơi xoan, đeo kính mát che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng khí khái của anh ta. Trong bộ trang phục đắt tiền trang nhã, áo sơ mi xanh lam bỏ ngoài, quần tây trắng cắt may tinh tế, anh ta sải từng bước dài tự tin tiến vào sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng. Phía sau anh ta là hơn mười người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề. Lý Thanh Thủy là người thông minh, lại du học nước ngoài nhiều năm, vừa nhìn đã hiểu được đối phương là ai. Câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu cô là: “Tuần trăng mật của chủ tịch tập đoàn bất động sản Đoàn Thị tại sao lại không có cô dâu?” Nghĩ một lúc, khóe miệng cô nhếch lên. Một kế hoạch dơ bẩn được sắp xếp rất nhanh trong đầu cô. Trên đời này, chuyện tốt làm rất khó, chuyện xấu rất dễ làm.
Phòng trăng mật cao cấp được toàn bộ nhân viên trong nhà nghỉ quan tâm sắp xếp vừa tạo cảm giác ấm áp lại rất ngọt ngào. Tất cả đều chỉnh chu đến mức có thể làm hài lòng bất kỳ vị khách khó tính nào. Sau khi dùng xong bữa tối, Đoàn Cận Phong bước về phòng trăng mật, thở dài một tiếng rồi bước vào phòng tắm ngâm mình, Sau đó, anh bước ra tiến về phía bàn làm việc đã được trợ lý sắp xếp máy tính, hồ sơ sẵn sàng. Đoàn Nam Phong mở máy tính và lại chúi mũi vào làm việc. Chưa được mười phút bỗng thấy hoa mắt, toàn thân nóng rực như lửa. Cảm giác rất kỳ lạ. Vừa tắm xong cơ thể không thể có loại cảm giác này. Liên tục rót nước lạnh uống nhưng vẫn không bớt nóng. Cảm giác nóng từ bên trong phát ra ngày một nhiều, mồ hôi nhễ nhãi. Đoàn Nam Phong liền bước ra hướng ban công, mở cửa ra cho gió lùa vào để xoa dịu cảm giác dễ chịu. Tay vẫn không quên cầm di động gọi trợ lý liên lạc bác sĩ.
Vừa bước ra ban công, một tiếng hát ngọt ngào êm ái rơi vào tai anh.
“ Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Bởi vì ở bên anh, em đã phải đánh đổi quá nhiều thứ
Thiên trường địa cửu
Hãy để kiếp sau.”
Nhìn về phía có tiếng hát, một đôi chân thon dài trắng mịn đập vào mắt Đoàn Nam Phong. Chiếc váy ngắn màu đen chỉ che đến nửa đùi của cô gái để lộ ra phần sau gối đẹp mê hồn. Đưa tầm mắt lên cao một chút, đôi môi vểnh cong được che phủ dưới lớp váy đen ngắn. Áo sơ mi màu trắng mỏng bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh và đường cong tuyệt mĩ. Cơn gió nhẹ thổi tới khiến lớp áo mỏng rung động dính vào cơ thể nàng càng khiến ánh nhìn của người phía sau rung động hơn. Đừng nói là đang bị tác dụng của thuốc hành hạ, ngay cả khi bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng này Đoàn Nam Phong cũng không chắc bản thân mình sẽ tự chủ được. Ánh trăng chiếu vào cô gái vừa đứng hát vừa giơ tay cao quá đầu làm gì đó rất chăm chú nên không phát hiện ra phía sau có người.
Bất ngờ một đôi tay rắn chắc vòng tới giữ lấy hai gối cô kéo xuống. Cặp mông của cô gái vừa vặn áp vào vai người đàn ông. Cô gái hoảng hốt quay sang, chạm phải ánh mắt đỏ rực của Đoàn Nam Phong. Trong đáy mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là sợ hãi rồi la toáng lên. Đoàn Nam Phong không để nàng có cơ hội la thêm, liền lấy tay bịt chặt miệng cô gái, một tay đỡ lưng đẩy cô áp sát vào tường. Cô gái bị một loạt hành động nhanh như chớp làm choáng ngộp. Chưa biết nên làm sao thì Đoàn Nam Phong đã bỏ tay khỏi miệng cô, thay vào đó là một nụ hôn nồng cháy. Anh dùng môi giữ chặt môi cô, tham lam mà mút. Bất ngờ bị cướp lấy hơi thở, cô gái thở gấp, dùng hết não nghĩ đến cách để thở mà quên luôn việc la ó. Chỉ còn biết tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt và để mặc anh ta dày xéo môi của mình. Chính xác hơn thì cả khoang miệng bao gồm lưỡi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play