Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chapter 1: Câu chuyện của 13 năm trước ( 1 )

"Anh có từng thích em dù chỉ một chút không, Triết ca...???"- giọng của Mạc Thiên Nguyệt ngày càng nhỏ dần, nghẹn ngào pha chút hi vọng mong manh. Đôi mắt to tròn, đen láy của cô dần đỏ hơn và ngấn lệ.

"Không" - Lâm Hoàng Triết dứt khoát trả lời.

Câu trả lời này cô đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn mơ tưởng đến một ngày câu trả lời là :"Có...anh yêu em!".

" Em biết anh chỉ yêu Tiểu Như …! - Giọng nói anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó. " Anh chỉ coi xem như là em gái ruột thôi". - Hoàng Triết nói tiếp.

Cô nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng Lâm Nguyệt vẫn cố gắng để giọt nước mắt không rơi, vì khóc anh sẽ cảm thấy cô là một kẻ yếu đuối, tầm thường.

" Vậy tạm biệt anh, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa :(". Trái tim Mạc Thiên Nguyệt cô giờ đây như ngàn vạn mũi tên đâm trúng. Cô nở nụ cười chua chát. Trong lòng vừa đau vừa 'hâm mộ' Lý Tuệ Như - người con gái được Lâm Hoàng Triết hết mực yêu và bảo vệ. Chính người con gái Lý Tuệ Như này đã khiến khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.....thật xa........

...****************...

...----------------...

13 năm trước

Năm này, Mạc Thiên Nguyệt 9 tuổi, Lâm Hoàng Triết 12 tuổi. Hôm nay, hai gia đình Mạc gia và Lâm gia cùng đi nghỉ dưỡng tại resort Bạch Hải thuộc quyền quản lý của Lâm gia. Nơi này gần biển, cảnh đẹp hết sức thơ mộng. Bãi cát trắng, nước biển trong xanh, hàng dừa xiêm tươi tốt mọc thành một hàng đều tăm tắp. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp và đắt đỏ bậc nhất cả nước. Hai gia đình đang đi đến phòng nghỉ của mình sau một tiếng rưỡi ngồi máy bay từ thành phố A. ( nhà của Lâm gia ở thành phố A nhé😉)

Bốn đứa trẻ đều cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay khá dài.

" Mấy đứa với mẹ mình về phòng nghỉ ngơi trước nhé, hai bố còn chút việc phải đi bàn bạc riêng.". Giọng của ông Lâm Phong Hải - cha của Lâm Hoàng Triết nhẹ nhàng lên tiếng.

" Đúng đó, mọi người mệt rồi, nghỉ ngơi đi rồi lát sẽ đi chơi sau". Lại thêm một giọng nói ôn nhu nữa cất lên. Đó là Mạc Thiên Sơn - cha của Mạc Thiên Nguyệt.

" Vậy cũng được, mẹ con chúng em sẽ đi ăn trước rồi nghỉ ngơi sau". - người phụ nữ tên Hàn Bạch Lan nhanh nhẹn lên tiếng. Cô ấy xuất thân là ái nữ của một gia đình hắc đạo- Hàn gia, tháo vác, xinh đẹp, quý phái, là một nữ cường chính hiệu, là mẹ của Hoàng Triết.

" Tư Huệ, chúng ta đi ăn thôi nào! ". Mạc phu nhân - Vũ Tư Huệ mỉm cười gật đầu.

Sau khi hai ông bố khoác vai nhau đi bàn bạc công việc, hai mẹ cũng cho nhân viên đưa hành lý vào phòng rồi đi đến khu ăn uống của resort. Bước vào, mọi ánh hào quang đều đổ dồn lên hai vị phu nhân hoàng kim cùng ba thiếu gia và một tiểu thư, theo sau là hàng chục vệ sĩ bảo vệ. Vì biết trước hôm nay bà chủ sẽ đến thị sát nên các nhân viên đã xếp thành hai hàng hai bên đều tăm tắp cung kính tiếp đón. Trong gian phòng rộng rãi này, bao nhiêu món ngon đã được nấu chín, ấm nóng bày sẵn ra các đĩa lớn. Ai muốn ăn gì sẽ tự đến chọn. Nào là ghẹ rang muối, tôm hùm nướng bơ tỏi, mỳ Ý sốt kem, Beefsteak, bắp ngọt xào thịt bằm..., và còn rất nhiều món ngon khác từ mặn đến ngọt, trái cây nước ép có đủ.

" Nguyệt Nhi, con tự lấy đồ ăn mình thích nhé, mẹ sẽ đi lấy đồ ăn cho Tiểu Minh" ( Mạc Thiên Minh là em trai của Thiên Nguyệt, kém cô 4 tuổi). " Vâng ạ"- cô vui vẻ đáp.

Thấy vậy, Lâm phu nhân cũng lên tiếng:" Triết và Tiểu Đông đi cùng Nguyệt Nhi lấy đồ ăn đi, lớn rồi phải biết tự lập".

" Vâng mẹ, chị Tiểu Nguyệt mau đi thôi." Lâm Hoàng Đông - nhị thiếu gia của Lâm gia kém Thiên Nguyệt 1 tuổi - nhanh nhẹn kéo cô đến chỗ thức ăn đang mời gọi. Hoàng Triết không nói gì chỉ lạnh lùng cất bước theo sau.

Một lúc sau, ai nấy trở về bàn ăn của họ trên tay cầm theo đĩa thức ăn với toàn món ngon.

Mọi người ăn uống vui vẻ, hai vị phu nhân này trò chuyện rôm rả. Bỗng Thiên Nguyệt lấy dĩa đưa sang đĩa của Hoàng Triết : " Anh ăn đi này, em biết anh thích ăn sườn sào chua ngọt". Cô bé cười tít mắt, nụ cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Trái lại, cậu bé Triết này vẫn ngồi ăn im lặng, gương mặt không cảm xúc. Thấy vậy, Lâm phu nhân lên tiếng trách móc cậu con trai của mình:" Thằng bé này, Nguyệt Nhi đã gắp thức ăn cho mà con vẫn ngồi lì ra đấy, không biết cảm ơn à?"

Lúc này, cậu mới dừng tay, ngước mắt nhìn về phía cô bé, lạnh giọng nói :" Cảm ơn" .Tuy lời cảm có chút miễn cưỡng nhưng Thiên Nguyệt cảm thấy vui vui trong lòng, nợ nụ cười như thiên thần.

" Mấy đứa mau ăn nhanh còn đi nghỉ ngơi" - Mạc phu nhân hiền hậu nói.

Hàn Bạch Lan cất giọng nói tiếp : " Thằng bé Triết này cứ lạnh lùng như thế thì tương lai làm sao rước được Tiểu Nguyệt về Lâm gia chứ, haizzz...!!!!"

Mẹ cậu lại bắt đầu trêu cậu, lại gán ghép cậu với Thiên Nguyệt, điều này làm cậu rất khó chịu, vừa ngại ngùng vừa bất lực.

" Con ăn xong rồi, xin phép mẹ cho con ra hóng gió ngoài bãi biển nhé, con lớn rồi không cần chú vệ sĩ theo sau đâu".

" Vậy đi cẩn thận". Lâm phu nhân cũng đành thầm đồng ý, vì bà biết tính tình của con trai mình. Vả lại, resort này cũng ngay sát bãi biển nên cũng gần.

" Triết ca, anh cho em theo với"!!! - Thiên Nguyệt nhanh nhảu nói, cô bé rất muốn được đi chơi cùng Triết ca ca của mình.

Hoàng Triết không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng.

Cậu bé dời bàn ăn, nhanh chóng bước ra ngoài, cô bé ấy cũng vui vẻ bước theo sau. Lâm phu nhân không yên tâm để hai đứa nhỏ đi như vậy liền nhắc nhở hai vệ sĩ theo sau bảo vệ, đừng để bọn trẻ phát hiện. Không hiểu sao, cậu bước đi ngày càng nhanh như muốn cắt một cái đuôi vậy. Hai vệ sĩ theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị thiếu gia và tiểu thư phát hiện. Ra đến bãi biển, Triết chạy nhanh để thoát khỏi cái đuôi kia, cậu nhanh chóng hoà vào đám đông. Đám đông đó không ai khác chính là đoàn của ' Ngôi nhà yêu thương' - nơi nhân nuôi các trẻ em mồ côi. Họ có gần 80 người gồm các bé và các cô bảo mẫu. Hôm nay, họ tổ chức cho các em nhỏ trong 'ngôi nhà' đi thăm quan viện bảo tàng gần đó và ra ngắm biển xinh đẹp.

" Cuối cùng cũng cắt đuôi được con nhỏ phiền phức đó"- ánh mắt hài lòng của cậu nhìn xa xăm về phía biển khơi rộng lớn.

~Ào....o....~

Hôm nay vì gió to hơn ngày thường nên sóng biển cũng cao với mạnh hơn, nước biển đập vào chân cậu. Cậu nở nụ cười, để dép trên bờ rồi xuống biển bơi. Từ khi còn 5 tuổi, cậu đã được dạy bơi rồi nên bây giờ bơi khá là giỏi.

Cậu chỉ dám bơi gần bờ vì hôm nay sóng khá to. Đang bơi thì chân bỗng bị chuột rút, tê cứng và rất đau. Cậu cố gắng bơi vào bờ nhưng không thành. Cậu vùng vẫy trong nước, " Cứ..u.với.....Cứ..u".

Hai tên vệ sĩ đang nhốn nháo đi tìm, không nghĩ, thiếu gia nhà họ bơi ngoài biển xanh kia kìa.

Ngoài biển, hôm nay do gió lớn nên cũng ít du khách ra bơi. Khoảng cách của mỗi người phải hơn 50m. Đúng lúc đó, Thiên Nguyệt chạy đến bãi biển, thấy dép của Triết ca trên bờ, ngoài xa là cánh tay đang kêu cứu. Cô không ngần ngại chạy ra cứu. Vì cô bé bơi rất giỏi, từ 5 tuổi đã được học bơi rồi.

Lúc này, Triết dần mất đi ý thức, chìm dần vào làn nước biển xanh. Cậu mơ màng, dường như có đôi tay nào bấu chặt vào cánh tay của cậu. Nguyệt khó khăn lắm mới đưa được cậu vào bờ. Đặt cậu nằm lên bãi cát, cô bé giờ đã kiệt sức. Bỗng có con sóng lớn đập vào cô bé, khiến cô ngã về phía trước rồi bị sóng cuốn ra xa bờ ....

@ đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn @

Chapter 2: Câu chuyện của 13 năm trước (2)

Từ xa, một cô bé dáng người gầy nhỏ nhắn, kết tóc hai bên chạc bằng Thiên Nguyệt, nhìn thấy đằng kia có cậu bé nằm trên bờ biển bất tỉnh. Cô bé đó đi đến, ngồi xuống quan sát xem cậu bị thế nào thì bỗng một con sóng cao ập tới làm người cô ướt sũng.Cô liền kéo Hoàng Triết vào sâu bên trong hơn. Còn ngoài kia, Thiên Nguyệt vì bị sặc nước mà không thể điều khiển bản thân bơi vào bờ, cơ thể mệt mỏi, nhưng vẫn ý thức đưa tay lên đầu miệng kêu từng tiếng, nhỏ dần... nhỏ dần ......

"Cứu ....cứ.....u...um..." Đúng lúc đó, mấy vệ sĩ từ xa chạy tới thấy thiếu gia của họ đang bất tỉnh còn tiểu thư Thiên Nguyệt đang yếu ớt vùng vậy ngoài kia. Hai vệ nhanh chóng bơi đến cứu Thiên Nguyệt. Còn mấy người ở lại thì hô hấp nhân tạo cho Triết. Gương mặt ai cũng tái xanh sợ hãi.

Cùng lúc này vợ chồng Lâm phu nhân cùng cha của Thiên Nguyệt - Mạc Thiên Sơn hớt hải chạy tới. Thấy con mình như vậy ai cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng tột độ. Lúc này, Thiên Nguyệt cũng được vệ sĩ cứu lên bờ, đã ngất đi, đang được cô bác sĩ riêng của Mạc gia sơ cứu.

Lâm Hoàng Triết sau khi được sơ cứu thì mơ màng tỉnh lại :" Cha.....m..ẹ".

Cậu bé nói rồi nhìn sang cô bé đang ngồi bên cạnh với ánh mắt cảm kích:" Là em cứu anh hả .... hụ...hụ.. cảm ơn ".

Lúc này ánh mắt của người lớn dồn hết lên người cô bé đó. Người cô ướt như chuột lột, người run lên cầm cập vì sợ.

" Cháu đã cứu con trai bác hả?"- Lâm phu nhân nhẹ nhàng hỏi.

" Cháu thấy.... thấy... anh ý bị đuối nước nên ....nên là cháu... cháu kéo....kéo..." - cô bé lắp bắp nói trong sợ hãi.

Từ đâu một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, hớt hải chạy tới, ôn nhu nắm lấy tay cô bé :" Tuệ Như cháu đang làm gì ở đây vậy? Mau theo ta về 'nhà' nào !, cháu có biết ta với mọi người tìm cháu lâu lắm không?"

" Vâng ạ".- Tuệ Như với nét mặt bình tĩnh hơn hẳn, nắm chặt lấy tay người phụ nữ này.

" Chào các vị, tôi xin phép, xe oto đang chờ chúng tôi".- người phụ nữ nở nụ cười đôn hậu chào vợ chồng Lâm phu nhân và Mạc tổng, rồi dắt tay Tuệ Như đi.

" Thư ký Châu, điều tra giúp tôi về cô bé kia". - Lâm tổng nói.

Thư ký Châu vừa mới đáp chuyến bay đã nhanh chóng đến khu resort của sếp ở, rồi lại hớt hải chạy ra bờ biển với xếp, bây giờ thì lại điều tra thân thế của cô bé xa lạ.

" Tui khổ quá mà!!!!" - Thư ký Châu khóc thầm trong bụng vì anh đâu dám cãi lời xếp, tưởng là được đi nghỉ mát, ai ngờ....

Sau đó, Hoàng Triết và Thiên Nguyệt được đưa về phòng có bác sĩ riêng chăm sóc.

Mạc phu nhân vô cùng lo lắng, chăm sóc cho cô con gái bé bỏng của mình.

12 tiếng sau.....

Hoàng Triết bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng dường như có một đoạn ký ức không tài nào nhớ được.

Thấy con trai đã tỉnh, Lâm phu nhân vui mừng nói với giọng điệu trách móc:" Con tỉnh rồi sao, hai đứa cũng thật là, chơi ở đâu không chơi lại rủ nhau xuống biển làm cả hai suýt chết đuối kìa."

" Thiên Nguyệt cũng bị đuối nước sao hả mẹ ?" cậu bất ngờ hỏi mẹ mình. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ nhớ trước kia đến lúc Nguyệt chạy theo sau cậu ra biển chơi, rồi khi cậu tỉnh lại nhìn thấy gương mặt cô bé kia.

" Cô bé kia là người cứu con hả mẹ". - cậu chầm chậm nói.

Lâm phu nhân cũng chắc đến 6 phần. Vì theo lời kể của vệ sĩ, khi họ chạy ra thấy cậu ôm 1 thì cô bé kia ngồi bên cạnh cũng ướt sũng người, đang lay lay người cậu. Nhưng trong lòng bà cứ hiện lên một nghi vấn gì đó không rõ ràng.

Trong phòng làm việc ngay sát cạnh phòng nghỉ của Lâm tổng, thư ký Châu đang báo cáo các thông tin mà mình vừa thần tốc tìm kiếm được.

" Thưa sếp, cô bé đó tên Lý Tuệ Như, còn người phụ nữ kia là Hiệu trưởng trung tâm ' ngôi nhà yêu thương' . Trung tâm này nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi trong thành phố F này. Hôm nay họ đến bảo tàng thăm quan và đến bãi ngắm cảnh một chút rồi về. Cô bé kia cũng là một trong số trẻ bị bỏ rơi được trung tâm cưu mang."

" Rất tốt"- Lâm tổng và Mạc tổng hài lòng tán dương.

Lâm tổng nói thêm:" Bây giờ cậu có thể đi nghỉ ngơi được rồi".

Thư ký Châu như mở hội trong lòng, nụ cười hạnh phúc cứ thế nở trên môi. Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười đó đã tắt hẳn bởi giọng nói quyền lực của Lâm phu nhân:" Cậu mau đi mua giúp tôi một chút quà cho bọn trẻ ở trung tâm và chuẩn bị xe tôi với chồng tôi muốn đến đó.

Một lúc chiếc xe oto hạng sang đã đỗ trước cổng trung tâm ' Ngôi nhà yêu thương'. Vợ chồng Lâm tổng quý phái bước vào, theo sau là thư ký Châu và năm vệ sĩ đang cầm mấy túi quà mà thư ký Châu chuẩn bị.

Họ bước vào sảnh, bà hiệu trưởng đôn hậu chào đón rồi vào phòng làm việc nói chuyện. Lâm phu nhân cũng cho vệ sĩ và thư ký Châu phát quà cho trẻ em ở đây, chủ yếu là sách vở quần áo, đồ dùng cá nhân và một số đồ chơi.

" Tôi muốn nhân nuôi đứa nhỏ tên Lý Tuệ Như, không biết chúng tôi cần hoàn thiện những thủ tục nào vậy?" Lâm phu nhân cất tiếng nói mở lời.

Lâm tổng cũng không quá bất ngờ với quyết định này của bà dù không được thông báo trước. Ông biết bà tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối. Vì bà mất mẹ từ nhỏ nên bà rất cảm thông, dành tình cảm cho những đứa trẻ ở đây".

Hiệu trưởng nở nụ cười ôn hoà nói:" Tôi biết gia thế của ông bà cũng là danh gia vọng tộc. Nếu như Tuệ Như được gia đình ông bà nhận nuôi thì là phúc phận của con bé. Nó bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, tính tình khá nhút nhát, rụt rè, rất đáng thương."

" Dù sao chúng tôi cũng muốn cảm tạ con bé vì đã cứu sống con trai tôi." Lâm Phong Hải từ tốn cất giọng.

" Họ nhận nuôi mình vì họ coi mình là ân nhân sao" - Lý Tuệ Như đứng bên ngoài cửa sổ nghĩ thầm trong lòng.

Vậy thì......

Cô bé này vừa đi đến gốc cây xà cừ sum xuê phía trước, vừa nghĩ :" Nếu mình làm con gái nuôi của họ thì mình sẽ sung sướng hơn ở đây, mình sẽ là thiên kim tiểu thư danh giá :)"

" Tiểu Như, mau đến phòng hiệu trưởng với cô nào" - một giáo viên trong trung tâm cất giọng gọi Tuệ Như.

" Tiểu Như, mau đến đây. Đây là cha mẹ nuôi của con. Từ giờ con sẽ đến sống với họ nhé!"- vừa bước vào phòng cô bé đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của hiệu trưởng.

" Chính con đã cứu con trai bác hả " - Lâm phu nhân hỏi một cách dịu dàng.

" Dạ vâng, thưa bác" - Lý Tuệ Như bình tĩnh trả lời. Cô bé biết mình đang nói dối nhưng để trở thành tiểu thư thì cô không màng.

" Con có muốn có gia đình, có cha, có mẹ có anh trai, em trai không?" - Lâm phu nhân dịu dàng tiếp tục hỏi.

Tuệ Như vừa trả lời vừa rơm rớm nước mắt :" Dạ con rất muốn ạ....hức...hức ."

" Từ giờ cha mẹ sẽ là cha mẹ của con, con sẽ sống cùng chúng ta". Lâm phu nhân rất hiểu cảm giác sống thiếu tình thương của cha mẹ nên bà càng thương xót cho cô bé này.

Sau đó, Lâm tổng tiếp tục đi làm thủ tục nhận nuôi, còn vợ ông thì đi tặng quà và thăm mấy đứa nhỏ.

" Ê... có biết gì không? Lý Tuệ Như được một gia đình siêu giàu nhận nuôi đó."

" Thật sao? Chắc nó lại giả vờ đáng thương để lừa người đây mà. Toàn đóng vai mình bị hại, giả vờ đáng thương để được người khác yêu quý...hứ..... giống như với các cô giáo đó"

Lâm phu nhân khá bất ngờ với những lời ' nói xấu ' của bọn trẻ. Bà cho qua, nghĩ rằng trẻ con giận dỗi nhau nên nói vậy. Nhưng trong lòng bà vẫn rất để tâm.

___________

Trong resort

Thiên Nguyệt đã tỉnh lại. Vợ chồng Mạc phu nhân hạnh phúc vô cùng. Đứa em trai Thiên Minh lấy tay vuốt nhẹ má chị gái, đôi môi chúm chím hỏi :" Chị còn mệt không."

Thiên Nguyệt ngơ ngác một hồi lâu, nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn cha mẹ, em trai rồi chậm rãi nói :" Con bị sao vậy ạ."

" Con nghịch chơi ngoài biển rồi bị đuối nước đó, làm cha mẹ hết hồn" - Mạc phu nhân đau lòng nói.

Thiên Nguyệt nhau mày, cô không nhớ mình nghịch nước ngoài biển lúc nào, đầu thì cứ đau khiến cô không muốn nghĩ nữa.

(Có lẽ nào khi con người ta bị đuối nước sẽ có người bị mất trí tạm thời hay sao? )

_____________

Mọi người ủng hộ và góp ý giúp mình nhé❤️

Chapter 3: Cô ấy sẽ ở bên cạnh anh ấy hay sao?

Ba hôm sau, do hai tập đoàn có chút vấn đề nên hai gia đình Lâm gia trở về thành phố A và Mạc gia trở về nhà ở thành phố C.

Lâm gia cũng đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi Lý Tuệ Như. Cô ấy giờ trở thành nhị tiểu thư của Lâm gia, dọn đồ về sống tại căn biệt thự đồ sộ, kiến trúc hiện đại nhưng vẫn pha nét cổ điển. Lý Tuệ Như được sắp xếp một căn phòng toàn màu hồng pha lẫn màu tím, cô không khác gì từ vịt hoá thiên nga, một bước thành công chúa. Người giúp việc trong nhà ai cũng rất háo hức chờ đợi xem mặt nhị tiểu thư. Cả nhà không ai ghét bỏ Lý Tuệ Như trừ Lâm Hoàng Đông - em trai ruột của Triết - nhị thiếu của Lâm gia và Lâm lão phu nhân . Trước giờ , Lâm lão phu nhân luôn đồng tình hết mực với quyết định của mẹ Hoàng Triết nhưng lần này thì không. Không hiểu sao hai người họ không có chút thiện cảm nào với Lý Tuệ Như cả. Chính vì vậy, Lâm lão phu nhân nhất quyết không cho phép Lý Tuệ Như đổi sang họ Lâm nếu vẫn muốn làm con gái nuôi của gia đình này.

_______________

Thiên Nguyệt sau khi trở về nhà liền chạy lên phòng, trùm chiếc chăn màu trắng hồng kín đầu. Vì cô đang buồn vì suốt buổi trên máy bay hay lúc ra sân bay anh - Hoàng Triết không ở cạnh cô. Trước kia, dù anh ấy có khó chịu vì cô bám đuôi, nhưng vẫn đi cùng cô. Cô rất quý anh, muốn anh làm anh trai mình, chỉ muốn anh có người em gái duy nhất là cô. Bây giờ anh đã có em gái nuôi khác rồi, bỏ mặc cô.

Cô nhớ lại hình ảnh anh và cô em gái nuôi kia vui vẻ trò chuyện mà lòng cảm thấy khó chịu, bực tức.......

" Triết ca, em lần đầu đi máy bay, nên em sợ...sợ lắm.... hức...." - Lý Tuệ Như nũng nịu với Hoàng Triết.

Hoàng Triết luôn rất biết ơn em gái nuôi của anh đã 'cứu' anh một mạng, lại rất thương cảm cho cô ấy vì từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi . Chính vì vậy, để trả ơn anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cho đứa em gái nuôi đáng thương này.

" Triết ca, bao giờ chúng ta sẽ về đến nhà. Em ngồi máy bay thấy khó chịu quá."

" Ngoan... sắp tới nơi rồi....."

.........

.........

Nghĩ lại Thiên Nguyệt cảm thấy thật khó chịu, uất ức đến phát khóc :" Cô ta còn được ở cùng nhà với Triết ca ca.....hức.....hức "!!!!!!!!!

...----------------...

Hôm nay, là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của Thiên Nguyệt. Vì nhà cô là danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất cả nước nên không có gì lạ khi có nhất nhiều doanh nhân của thành phố C đến chúc mừng. Một là làm thân thiết hơn với Mạc gia, hai là quen biết được nhiều đối tác hơn. Bữa tiệc được trang trí theo tông trắng hồng, hoa chủ yếu là hoa baby tạo cảm giác rất thư thái, thanh tao, mỹ miều. Đúng là bữa tiệc của thiên kim tiểu thư Mạc gia có khác .!!!!!!!!!

Hôm nay, Thiên Nguyệt mặc một bộ váy công chúa màu trắng, chân đi đôi giày cùng tông màu với chiếc váy, trên mái tóc cài một chiếc nơ đỏ rực. Vốn sở hữu làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt mà, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt to tròn đen láy khiến Thiên Nguyệt rất giống với nàng công chúa Bạch Tuyết nhưng kiều diễm và đáng yêu hơn nhiều.

Cô ngồi trong phòng, háo hức chờ đợi Triết ca ca của cô. " Không biết năm nay anh ấy tặng gì cho mình nhỉ?". Từ khi sinh nhật 5 tuổi, Hoàng Triết đều tặng riêng quà cho Thiên Nguyệt chứ không tặng chung với cha mẹ. Cô luôn coi đó là báu vật mà cất giữ cẩn thận. Tuy mỗi lần tặng, khuôn mặt của anh cực kỳ lạnh lùng pha chút cục súc.

" Nguyệt Nhi, mau xuống đây xem ai đến này" - mẹ cô từ tầng một cất giọng gọi cô. Cô biết chắc chắn rằng Triết ca của cô đã đến liền vội vã chạy xuống tầng.

" Tiểu Nguyệt đáng yêu của bác sinh nhật vui vẻ nhé !!!! Đây là quà của hai bác và em Hoàng Đông tặng cháu" - Vợ chồng Lâm phu nhân cùng tam thiếu gia bước vào.

Mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn lên Lâm gia. Vốn là hai gia đình vô cùng thân thiết nên bữa tiệc này chắc chắn không thể thiếu Lâm gia được.

Bước theo sau vợ chồng Lâm phu nhân là đại thiếu gia Lâm gia - Lâm Hoàng Triết và nhị tiểu thư Lâm gia - Lý Tuệ Như. Hai người cùng nhau bước vào trong sự bàn tán của mọi người.: " Kia hình như là con gái nuôi của Lâm gia đó, nhìn khá đáng yêu chứ bộ. ".

Thiên Nguyệt thấy chả vui tí nào khi Triết ca của mình đi với cô bé bên cạnh, nhưng cô đâu thể làm gì được. Cô bé đó hôm nay cũng mặc bộ váy màu trắng, chân đi đôi giày đen, nắm tay Hoàng Triết bước vào.

" Thiên Nguyệt, chị và Triết ca có...có món quà tặng em, mong em sẽ....sẽ thích nó!" ( Vì Lý Tuệ Như hơn cô 1 tuổi nên xưng là chị )

Tuệ Như lắp bắp nói. Hoàng Triết cũng không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng.

Hoàng Triết biết Lý Tuệ Như lần đầu tham gia bữa tiệc lớn như vậy sẽ sợ hãi nên mới nắm tay cô, cũng là một phần mong muốn của Lý tiểu thư.

Còn Thiên Nguyệt giờ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Triết ca nắm tay cô bé kia mà không ghét bỏ. Trước đây, cô toàn chủ động nắm tay anh nhưng anh luôn tỏ ra khó chịu. Và hôm nay món quà anh tặng cô không phải của riêng anh mà chung đụng với người khác.

Thật khó chịu.........

Còn nữa, trước khi Lâm gia nhận con gái nuôi, thì chỉ có mình cô gọi anh là Triết ca mà bây giờ thì.......

Cả buổi tiệc, anh không đoái hoài gì đến cô mà chỉ chăm chăm bên cạnh Lý Tuệ Như. Vì lo cô ta sẽ bị lạc lõng và sợ hãi trước buổi tiệc đông người.

Thiên Nguyệt chỉ biết đứng từ xa nhìn anh và người con gái bên cạnh. Có lẽ đây là sinh nhật đáng buồn nhất của cô từ khi nhận thức được đến bây giờ. Ánh mắt đã đượm buồn, trong lòng như muốn khóc :" Lý Tuệ Như sẽ ở bên cạnh anh ấy hay sao?"

Một suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ 10 tuổi chỉ là đứng hay đi bên cạnh, quan tâm hay không quan tâm. Nhưng khi lớn lên, có lẽ điều đó không còn đơn thuần như thế, không chỉ là buồn mà còn hơn thế nữa........

...****************...

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

( Mong mọi người ủng hộ và góp ý giúp em với ạ Em xin chân thành cảm ơn.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play