Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Đế Cuồng Thê: Tà Y Học Cách Yêu

Chương 1: Xuyên qua

Thế kỉ 21, Los Angeles.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, thành phố hiện đại sáng rực ánh đèn. Nhưng lấp ló ở đâu đó, tại một tòa nhà cao ốc bị bỏ hoang, cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, làm người ta có chút không rét mà run. Chẳng biết từ bao giờ, dưới không gian tĩnh lặng ấy, chợt có bóng người lướt nhẹ, như ma như quỷ ẩn hiện trong góc tối.

Bóng dáng thấp thoáng dừng lại trong một căn phòng của tòa nhà, ánh trăng le lói chiếu rọi vào in lên vách tường một màu đen. Đó là thân ảnh của một thiếu nữ, một thân hắc y tiêu sái với mái tóc dài đen nhánh phiêu phiêu trong gió cùng đôi mắt tím biếc chứa đầy sự lạnh lẽo và cô độc.

"Ngươi là người đã thuê ta?" Giọng nói thiếu nữ vang lên, cặp mắt tím liếc nhìn vào một góc khuất của căn phòng.

"Cô là Bạch Dạ, sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng tử thần?" thân ảnh của một người đàn ông dần hiện rõ, lộ ra gương mặt góc cạnh với nụ cười câu nhân tâm phách. Hắn ta ngồi trên ghế, tay đung đưa ly rượu vang một cách nhàn nhã.

Bạch Dạ khẽ nhíu mày "Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Cảm giác nguy hiểm này là gì?

Sự cảnh giác của Bạch Dạ tăng cao, linh tính nàng mách bảo, người đàn ông này không đơn giản.

"Làm gì ư? Đương nhiên là để xác nhận một chuyện." khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, không thèm nhìn thẳng mặt nàng mà nhìn đi đâu đó xa xăm. Dưới ánh trăng, người đàn ông chợt tĩnh lặng, câu môi cười như tràn đầy thích thú.

Bạch Dạ dần mất kiên nhẫn, hơi thúc giục "Ta không đến để nói chuyện phiếm!" đối với một sát thủ như nàng, thời gian rất quý giá nên nàng ghét nhất là những kẻ thích câu giờ. Đây là lần đầu tiên nàng nhận một nhiệm vụ khó hiểu thế này.

"Cô không tò mò về ta sao?"

"Là một sát thủ, thứ cần làm duy nhất là chấp hành nhiệm vụ được giao, việc người ủy thác là ai, đối với ta không quan trọng." thần thái lạnh nhạt, đôi mắt vô hồn càng khiến Bạch Dạ trở nên đáng sợ hơn.

Người đàn ông phì cười, lúc này hắn đối diện với nàng, nói "Lần này khác với những nhiệm vụ trước của cô, hiện tại ta chỉ muốn đưa cô đi một nơi."

“Muốn đưa ta đi? Ngươi đang đùa với ta sao?” Bạch Dạ khó hiểu nói, tên này nói những câu vô nghĩa đối với Bạch Dạ, thậm chí có chút thừa thãi.

Giọng Lâm Thất vang lên "Mặc dù sinh mệnh của cô ở thế giới này chưa tận. Tuy nhiên, có một vài sai sót xảy ra, nên đành phải ủy khuất cô rồi!"

“Kong...kong...” tiếng chuông nhà thờ vang lên.

“Xem ra đã đến lúc rồi”

“Tách!” Lâm Thất búng ngón tay.

Trong phút chốc, đầu Bạch Dạ trở nên nhức nhối, nàng ôm lấy đầu mình, cơ thể mệt mỏi theo đó mà ngã xuống. Giống như linh hồn sắp bị tróc ra, các dây thần kinh căng chặt, mắt nhắm nghiền lại, ý thức bị đảo lộn, mơ mơ hồ hồ không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo giác.

“Hãy đi về nơi mà cô nên thuộc về” giọng nói của Lâm Thất vẫn vang lên.

Đầu nổ mạnh đau đớn, thân thể nàng đau nhức, nóng rát đau đớn truyền khắp toàn thân, khó chịu đến cực điểm.

Chết tiệt! Làm sao lại đau như vậy?

Một luồng xoáy ùa vào cơ thể nàng, như muốn thâm nhập từng dây thần kinh.

Cho đến khi cơn đau biến mất, Bạch Dạ mới mở được tròng mắt, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây.

“Đây là nơi nào?” nàng nhìn khắp xung quanh.

Sự âm u bao trùm toàn bộ không gian xung quanh nàng. Đầu nàng đau đớn đến tột cùng, có rất nhiều thứ đang hồn loạn trong trí nhớ nàng. “A!”

Nàng vừa ôm đầu vừa kêu lên trong đau đớn. Có cái gì đó đang hiện lên trong tiềm thức của nàng...

“Đánh chết nó đi!”,

“Con tiện tì này dám ăn cắp bánh của ta”

“Người đâu! Dạy dỗ nó cho ta!”

“Chỉ với loại phế vật như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến Dực ca ca?”

“Mang con tiện tì này ném vào Tàng Vân Sơn cho ta!”

Những ký ức này, không phải của nàng!

Nàng không biết họ!

Vậy thì là của ai?

Bạch Dạ nhìn kỹ đôi bàn tay nhỏ bé hiện tại trước mắt, sự đau đớn vẫn còn âm ỉ. Thở nhẹ ra một hơi, nàng bắt đầu xác nhận lại tình hình.

Một đứa trẻ!

Phải! Hiện tại nàng là một đứa trẻ!

Bạch Dạ không hề do dự mà phỏng đoán ra một suy nghĩ đáng sợ.

Nàng xuyên không rồi!

Không ngờ rằng những câu chuyện phiếm nhảm nhí mà đám "đồng nghiệp" của nàng vẫn thường xì xào trong lúc rảnh rỗi, nay lại thực sự xảy ra trên chính nàng.

Một điều thật hoang đường nhưng cảm giác đau nhói vẫn còn âm ỉ trên cơ thể đang báo hiệu cho nàng biết tất thảy đều là sự thật, không phải một giấc mộng.

Ký ức đảo lộn, giả giả thật thật tiêm nhiễm vào trong trí óc Bạch Dạ.

Nguyên lai nàng đã xuyên qua cơ thể của Huyền Lam Quốc tướng quân phủ phế vật đích nữ đại tiểu thư Bạch Như Nguyệt.

Nhưng đáng tiếc là vị đại tiểu thư này lại không được sủng ái. Mẫu thân mất sớm, phụ thân chỉ vì Bạch Như Nguyệt là phế vật mà không để ý tới cô bé lại còn bị di nương cùng muội muội hãm hại. Nhiều năm không có ai để nương tựa vào, một mình chịu sự ghẻ lạnh của toàn bộ phủ tướng quân. Bạch Như Nguyệt mới có mấy tuổi đã phải trải qua quãng thời gian đau khổ, chịu sự tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần.

Năm xưa, Hoàng đế Huyền Lam quốc vì có ân với mẫu thân Bạch Như Nguyệt nên đã đính hôn cô bé với Thái Tử Nam Cung Dực từ khi mới chào đời.

Chỉ tiếc rằng chính sự "may mắn" đó vô tình lại trở thành "miếng mồi ngon" để di nương và vị muội muội cùng cha khác mẹ-Bạch Tố Tố ra tay càng tàn nhẫn với Bạch Như Nguyệt hơn.

Ấy vậy mà theo như trí nhớ cùng cảm xúc của nguyên chủ trong quá khứ, cô bé không hận thù bất kỳ một ai, một tâm địa vô cùng thiện lương và trong sáng. Rất tiếc là được đặt sai chỗ, cái chết đối với cô bé đáng thương quả là oan uổng.

Chương 2: Viễn cổ thần thú, Dạ Hoàng

Một đích nữ hữu danh vô thực, cõng trên lưng cái danh "phế vật" để mọi người chỉ trỏ, sự tồn tại của Bạch Như Nguyệt giống như một sự thừa thãi của tạo hóa. Thật giống như Bạch Dạ nàng ở thế giới trước kia.

Không biết rằng người đàn ông thần bí kia mang nàng tới đây với mục đích gì nhưng dù sao cũng đã chiếm lấy cơ thể này rồi thì cũng phải thay cô bé ấy sống thật tốt.

"Bạch Như Nguyệt, tôi không biết cô có thể nghe đc lời tôi nói không, nhưng nếu cô ở trên trời có linh, thì hãy an nghỉ đi. Những kẻ đã từng gây ra tổn thương cho cô, tôi sẽ thay cô đòi lại công đạo."

Bạch Dạ nàng chẳng biết thương người là gì, chỉ biết một câu "nợ máu trả máu".

Tiếc rằng bây giờ chẳng phải thời điểm thích hợp. Tạm thời cố gắng sống sót ở nơi hoang vu này trước đã.

Huyền Thanh đại lục, cường giả vi tôn, nàng thế mà thực sự được trải nghiệm cảm giác của một thế giới mà mình nên thuộc về. Nàng đã nghe qua rất nhiều những câu chuyện huyền huyễn, thần tiên kì ảo, thậm chí đôi khi chính nàng cũng có những khát khao về một thế giới như vậy.

Thế kỉ 21, dù được tung hoành ngang dọc trong thế giới ngầm là vậy, thế nhưng dù sao cũng là xã hội pháp trị, giết người đền tội, "sát thủ" luôn là một con dao 2 lưỡi.

Thế giới này lấy tu chân làm trọng nhưng vẫn thuộc chế độ phong kiến, vẫn có hoàng đế cai trị, vẫn có các quốc gia ở tứ xứ.

Nhưng nàng không thể chịu nổi với cái danh "phế vật" của chính mình.

Bạch Dạ ngồi xuống tập trung tu luyện.

Linh khí xung quanh không thể hấp thụ được. Vậy thực sự không thể tu luyện sao?

Bạch Dạ nhíu mày một cái thật sâu.

Oanh!

Bỗng nhiên, một cổ cường đại lực lượng truyền đến thẳng vào đầu Bạch Dạ. Một hồi lúc sau, một nữ tử xuyên trên người một mảng màu vàng trường y xuất hiện ở nàng trước mắt...

Bạch Dạ theo con mắt nhìn lên, không khỏi đánh giá nữ tử trước mắt. Một khuôn mặt kiều diễm mang theo sự cao ngạo mỉm cười.

Sự xa lạ khiến nàng không khỏi cảnh giác. Thế nhưng trái ngược với nàng, nữ tử xuất hiện không hề bài xích, mà còn quỳ rạp xuống, giọng nói thánh thót.

"Dạ Hoàng ra mắt chủ nhân."

Bạch Dạ khó hiểu nhìn về phía nữ tử nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

Nữ tử hiểu được suy nghĩ của nàng, không nhanh không chậm đáp lại "Ta là khế ước thú của người."

Khế ước thú? Bạch Dạ hiểu trong lời nói của nữ tử điều đó nghĩa là gì thế nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Một phế vật như ta cư nhiên lại có một khế ước thú, hẳn là ngươi nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng nhỉ?"

Dạ Hoàng rất kiên nhẫn nhìn nàng nói "Chủ nhân có điều không biết, Dạ Hoàng đã được khế ước với người từ lúc chủ nhân còn chưa được sinh ra. Chỉ là thời điểm đó Dạ Hoàng bị phong ấn tại viễn cổ thần tháp, ngủ yên nhiều năm. Ta và người là đồng sinh cộng tử, nay được giải phong ấn, thuận thế chủ nhân cũng có thể tu luyện."

Nhưng ngay lúc này, âm thanh trầm thấp vang vọng giữa núi rừng khiến Dạ Hoàng khẽ run lên "Thế à? Vậy theo lí thì ta nên nói một tiếng cảm ơn ngươi chứ đúng không?"

"Dạ Hoàng không có ý đó." Dạ Hoàng vội vàng nói.

Ánh mắt Bạch Dạ khẽ động "Một Linh thú có thể hóa hình như ngươi, dĩ nhiên ta cũng hiểu ngươi không đơn giản. Từ lúc còn là bào thai chúng ta đã ký khế ước, ngươi còn bị phong ấn, rồi chuyện phong ấn bị hóa giải, hơn nữa giữa chúng ta còn tồn tại một tương mệnh chi liên.

Ta không biết, và cũng chẳng cần biết.

Ta không phải Bạch Như Nguyệt, ngươi hẳn là rõ ràng. Cơ thể này tồn tại nhiều bí mật, ta sẽ phải tìm hiểu dần.

Dĩ nhiên ta chẳng thích ép buộc bất kì ai ở lại bên cạnh, kể cả một người có số mệnh gắn liền với ta. Nên ta sẵn sàng cho ngươi lựa chọn, rời đi hoặc ở lại và phục tùng mệnh lệnh của ta."

Làn tóc Dạ Hoàng thấp thoáng khẽ bay theo làn gió, nét mặt nàng ta hiếm thấy nở một nụ cười dịu dàng "Dạ Hoàng không tin số mệnh, chỉ tin vào chủ nhân."

Nàng ta trao cho Bạch Dạ một lời thề như đã hẹn ước từ thuở nào.

"Ta là viễn cổ thần thú-Phượng Hoàng, thề sống chết bên cạnh Bạch Dạ, dù cho linh hồn có tan biến.

Người là chủ nhân của ta, là linh hồn của ta.

Đôi cánh này chỉ rực rỡ nhất khi thuộc về người."

"Ngươi thực sự nguyện ý tin tưởng ta sao?" Bạch Dạ lạnh lùng hỏi.

"Như quân ý." Dạ Hoàng đáp lại.

Bạch Dạ không đề cập tới nữa, khẽ nhắm con ngươi lại, tập trung tu luyện.

Nàng phát hiện cơ thể này có thể hút Linh khí rất nhanh. Vậy chứng tỏ Bạch Như Nguyệt thật ra là một thiên tài!

Dạ Hoàng quỳ chậm rãi ở bên cạnh, ân cần nói "Người vừa giải phong ấn, sức mạnh còn yếu, chưa thể dung hòa toàn bộ Linh khí được thu nạp. Nhưng với tốc độ này, có lẽ chỉ sau vài năm chủ nhân đã có thể tự mình hành động."

Bạch Dạ trầm luân, nàng nhắm mắt lại, những ký ức trước kia không ngừng ùa về trong tâm trí...

"Bố ơi, mẹ ơi, đừng bỏ lại con một mình."

...

"Hận sao?"

"Ta HẬN! Ta hận sự yếu đuối của chính mình. Nếu không, họ sẽ không rời bỏ ta mà đi."

"Vậy ngươi hãy nhớ rằng: Thế giới này vốn không có công bằng và cũng chẳng có ai có thể giúp được ngươi cả. Chỉ có đứng trên đầu kẻ khác thì mới là sức mạnh thật sự."

Chương 3: Hai chỉ tiểu manh manh

Bạch Dạ mở mắt, tâm thần cũng ổn định lại, nhưng ngay giây sau liền hơi giật mình vì trước mặt là 2 chỉ tiểu mao cầu đang ngước con mắt lên nhìn nàng.

"Chủ nhân!" Cả hai con đồng thanh gọi.

Nàng nghi hoặc theo phản ứng quay đầu về phía Dạ Hoàng.

Lúc này Dạ Hoàng mỉm cười, biết rằng Bạch Dạ muốn hỏi gì liền đáp "Ban nãy viễn cổ thần tháp có động tĩnh, hẳn là do bọn chúng. Chủ nhân cũng thật may mắn, chúng mới chào đời đã tự ký kết khế ước với người rồi."

"Viễn cổ thần tháp?" Bạch Dạ thắc mắc "Ta có nghe ngươi nhắc về nó. Nó là thứ gì?"

"Viễn cổ thần tháp là một loại pháp bảo thượng cổ, cũng là một di tích còn sót lại từ thời viễn cổ. Được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một trận pháp phức tạp. Đây là nơi mà các tu luyện giả, tu sĩ khát khao được rèn luyện ở bên trong, không kể đến việc có thể giúp tăng nhanh tu vi, lĩnh ngộ đạo pháp thì nghe nói thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh."

"Ồ, xem ra là ta hời được trân bảo rồi." Bạch Dạ một tay chi cằm, giọng nói mang theo vẻ lười nhác "Nếu ta phán đoán không nhầm, có lẽ cơ thể này tạo ngộ được điều gì đó mà bản thân có thể kết nối được không gian với viễn cổ thần tháp." sau đó lại liếc nhìn về phía Dạ Hoàng và hai con thú nói "Các ngươi bị phong ấn bên trong lại được hóa giải cùng ta hẳn có liên quan mật thiết."

Dạ Hoàng cười cười "Chủ nhân thông tuệ."

Bạch Dạ không hề để ý đến mà tiếp tục "Dù sao thì cũng đã chiếm hời rồi. Không sử dụng nó một cách nghiêm túc thì đúng là lãng phí của trời." nàng nghiêng đầu nhìn hai con thú.

Nàng nhấc thử một con lên, đánh giá một lượt mới hỏi "Con thú nhồi bông này là khế ước thú của ta ư? Trông chẳng giống Linh thú chút nào."

"Chúng là Ma thú."

"Ma thú?"

Không hổ danh là viễn cổ thần tháp, ngay cả Ma thú cũng bị phong ấn bên trong.

Ma thú đã không còn tồn tại trên thế giới cách đây 1000 năm, vậy mà bất thình lình xuất hiện hẳn 2 con như vậy. Nếu như để người khác biết được, chắc chắn nàng sẽ gặp không ít phiền phức tìm tới.

"Chủ nhân!" Chỉ mao cầu trắng nhảy nhót một chút, nói "Linh khí trong cơ thể chủ nhân vô cùng hỗn loạn."

Chỉ mao cầu hắc nói thêm "Dường như còn bị hạ độc từ trước nữa."

Hai chỉ vừa gật đầu vừa lo lắng.

Nàng theo phản ứng đưa tay lên dò xét mạch đập. Quả thật là bị hạ độc!

Đối với y thuật nàng không dám tự nhận là cao siêu hay thần linh tái thế, nhưng ít nhất vẫn có không ít kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này. Trước khi làm sát thủ, đã có một khoảng thời gian nàng làm việc trong viện nghiên cứu y học. Mặc dù ở hiện đại với cổ đại không giống nhau lắm nhưng để vận dụng tự cứu mình cũng như người khác thì vẫn thừa sức.

Hiện tại nàng đã bị di nương ném vào Tàng Vân Sơn- một khu rừng nguy hiểm nhất Huyền Thanh đại lục, ngay cả cấp bậc cao cấp Linh Vương cũng chưa chắc có thể sống sót khỏi khu rừng này.

Nàng vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ là do hơi thở quá mức cường đại của Dạ Hoàng mặc dù bị suy yếu.

"Chủ nhân! Chủ nhân! Bọn ta cũng muốn có tên."

Nàng nhìn hai chỉ mao cầu đang mong chờ nhìn nàng, nàng liền lấy đại hai cái tên "Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi".

"Tên xấu quá chủ nhân" hai chỉ mao cầu ai oán.

"Ý kiến?" Bạch Dạ quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ôm lấy nhau nói "Chủ nhân thật đáng sợ quá đi"

Bạch Dạ hơi hơi nhướng mày nhìn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, không nói gì liền quay đầu đi về trước. Dạ Hoàng liền vội vã chạy theo sau.

Có ánh sáng chiếu rọi phía trước, Bạch Dạ vén màn cây đi tới, phát hiện ra đằng trước là một con sông nhỏ. Nàng chậm rãi bước đến, cởi áo khoác ngoài xuống rồi tiến vào dòng sông.

Cái mùi của đất trộn lẫn với mùi máu trên người khiến nàng vô cùng khó chịu liền ra sức tẩy rửa một hồi.

Nàng nhìn xuống mặt nước, gương mặt này của nàng tuy vẫn còn non nớt nhưng đôi mắt lại vô cùng hoàn mĩ.

Đôi mắt này cùng nàng kiếp trước giống nhau đều là màu tím biếc. Nhưng theo trí nhớ nguyên chủ thì trong Bạch gia không có ai có đôi mắt màu tím cả.

Vậy Bạch Như Nguyệt không phải người Bạch gia?

Mà vậy cũng chẳng sao, còn thứ để quyến luyến thì kế hoạch báo thù của nàng sẽ diễn ra khó khăn hơn.

Gương mặt này nếu đợi thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Chẳng biết rốt cuộc nguyên chủ có thân phận thế nào mà có được gương mặt tuyệt mỹ như vậy.

Bạch Dạ nhíu mày, việc này rất không tiện cho nàng vậy nên tốt nhất là vẫn nên che gương mặt này vào, tránh gặp phiền phức không đáng có.

Tắm sạch sẽ một hồi, nàng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Việc cần thiết nhất bây giờ vẫn là giải độc trong cơ thể.

Độc tố trong cơ thể nàng là do di nương hạ từ khi cô bé 3 tháng tuổi, vì sợ sau này Bạch Như Nguyệt sẽ cướp hết sự sủng ái của Bạch Tố Tố- nữ nhi đầu của bà ta.

Liễu di nương này là người không quá thông minh trong việc dùng thủ đoạn, chắc chỉ có mẫu tử nhu nhược hiền lành như mẫu tử Bạch Như Nguyệt mới có thể trúng chiêu.

Tuy là vậy vẫn không thể coi thường độ độc ác của bà ta, vì lợi ích của bản thân bà ta có thể sẵn sàng làm mọi việc.

Chẳng thể hiểu được nổi tại sao tướng quân lại không phát giác ra những mưu hèn kế bẩn của Liễu di nương dù đôi khi nó lộ liễu đến như thế. Do ông ta quá kém cỏi hay là đã sớm biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ?

Cho dù là cái nào đi chăng nữa thì có một thứ mãi mãi không thể thay đổi, đó là sự căm ghét đối với tướng quân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play