Vương Gia Đại Nhân, Người Sủng Ái Tôi Ư?
Chương 1
Y Y
Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại đi *khóc thảm thiết*
Mắt của Khả Anh từ từ mở ra nhưng bị chấn động của vết thương trên đầu nên cô đã ngất đi
Khả Anh
Y....Y, ta.....ta *giọng nói yếu ớt*
Khả Anh
Ah ahhhhh! *đau đớn*
Một lúc sau tại phòng của Khả Anh và Y Y
Khả Anh mở mắt không một sức lực nhìn xung quanh thấy đang nằm trong phòng
Khả Anh
"Ư....mình...mình đang nằm trên giường sao?"
Khả Anh
"Y Y đâu rồi? Em ấy không sao chứ?"
Khả Anh
Ahhh...Ư đau đầu quá!
Y Y
A tiểu thư tỉnh lại rồi. Em mừng quá *khóc vì mừng*
Khả Anh
Y Y, em có sao không? Có bị thương không? *giọng nói yếu ớt*
Y Y
Tiểu thư đừng lo cho em.
Y Y
Sức khỏe tiểu thư bây giờ rất yếu. Hãy để em chăm sóc tiểu thư
Khả Anh
Ừm. Ta thật may mắn khi có em là hầu nữ *cười hạnh phúc*
Y Y
A tiểu thư, em nấu xong cháo rồi.
Y Y
Để em đút cho tiểu thư ăn nhé.
Thìa cháo vừa mới kề đến môi Khả Anh thì lão đại nhân bất ngờ xông vào
Lão đại nhân
Con khốn! Tao tưởng mày chết rồi?
Lão đại nhân
Hóa ra vẫn còn sống cơ à?
Lão đại nhân
À..là nhờ con ranh Y Y này cứu mày đúng không?
Lão đại nhân
Y Y! Bây giờ tao cho mày chết! *cầm gậy trực đánh*
Y Y
*giơ tay che mặt* "đừng mà"
Khả Anh
Không, đừng đánh em ấy! *chạy ra đỡ lấy*
Lão đại nhân đánh vào cổ của Khả Anh. Khiến cô bất tỉnh
Y Y
Tiểu thư! *la lớn, khóc thê thảm*
Y Y
*Ôm lấy tiểu thư khóc sưng mắt*
Thấy Khả Anh bị thương nặng đã bất tỉnh, lão đại nhân sợ sãi chạy đi
Còn Y Y thì ngồi khóc suốt đem. Hai bên mắt sưng vù lên.
Y Y
"Tiểu thư! Tất cả là lỗi của em."
Y Y
"Vì em nên tiểu thư mới ra nông nỗi này."
Y Y
"Em không xứng đáng làm hầu nữ của tiểu thư"
Khả Anh
"Chắc em ấy đi nấu cơm rồi"
Sau đó Khả Anh rời khỏi giường đi đến vườn hoa ngắm cảnh
Khả Anh
"Hoa nở đẹp quá, mùi rất thơm" *cười nhẹ*
Trong lúc Khả Anh đang vui vẻ ngắm hoa thì hoàng tử Nguyên Lam đi ngang qua và nhìn thấy
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"Ai đang ngồi kia thế nhỉ"
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"À thì ra là một nha hoàn"
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"Đẹp quá" *động lòng*
Y Y
Em lo cho tiểu thư quá
Khả Anh
Cảm ơn em. Ta chỉ đến đây ngắm hoa thôi
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
*Ngơ người vì nụ cười đó*
Y Y
Tiểu thư, em làm đồ ăn sáng xong rồi.
Khả Anh
Ừm *vui vẻ gật đầu*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"Nàng ấy....."
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"Ta thích" *cười nham hiểm*
'Hoàng tử, đến lúc về rồi'
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Ừm, ta đi ngay.
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
"Nàng nhất định sẽ thuộc về ta"
Chương 2
Tại phòng của Khả Anh và Y Y
Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ
Y Y
Tiểu thư, vết thương của tiểu thư đỡ chưa ạ?
Khả Anh
Cảm ơn em đã chăm sóc ta.
Khả Anh
Sao em phải xin lỗi?
Khả Anh
Em đã chăm sóc ta.
Khả Anh
Ta phải biết ơn em mới đúng
Y Y
Do em nên tiểu thư mới bị đánh.
Khả Anh
Nếu lúc đó em không chăm sóc cho ta...
Khả Anh
Thì có lẽ bây giờ ta không còn ngồi đây rồi
Y Y
Em hứa sẽ mãi mãi chăm sóc cho tiểu thư
Khả Anh
Ta đi làm việc thôi Y Y
Khả Anh
"Vì mình nên em ấy mới bị liên lụy" *buồn*
Khả Kiều Oanh
Chẳng phải cô nương Khả Anh đây sao?
Khả Kiều Oanh
Ha....nhìn cũng được đó *mỉa mai*
Khả Anh
A, dạ chào Khả Oanh cô nương ạ.
Khả Kiều Oanh
Hừ..giả vờ ngây thơ à.
Khả Kiều Oanh
Đúng là tiện nhân
Khả Kiều Oanh
Ngươi nên nhớ trong hoàng cung này....
Khả Kiều Oanh
Ngươi chỉ là một nha hoàn..
Khả Kiều Oanh
Một đứa không có cha mẹ *tự kiêu*
Khả Kiều Oanh
Khóc hả? Ta nói không đúng sao?
Khả Kiều Oanh
Ngươi tốt nhất là nên nghe lời
Cùng lúc đó, hoàng tử Nguyên Lâm nhìn thấy và chứng kiến mọi việc
Y Y
Này cô vừa vừa phải phải thôi!
Y Y
Ai cho cô nói như thế với tiểu thư chứ?
Khả Kiều Oanh
Một nô tì mà cũng đòi xía chuyện à
Khả Kiều Oanh
Hừ....*tát vào mặt Y Y*
Khả Anh
Xin lỗi Khả Oanh cô nương. Xin cô tha cho chúng tôi
Khả Kiều Oanh
Ngươi chỉ là đứa con hoang được đưa về đây nuôi thôi *khinh bỉ*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Ai là con hoang?
Khả Kiều Oanh
Hoàng...hoàng tử? *giật mình*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Khả Kiều Oanh!
Khả Kiều Oanh
Dạ...dạ *sợ hãi*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Ngươi bảo ai là con hoang? *trừng mắt*
Khả Kiều Oanh
Thần...thần thiếp không bảo ai hết ạ! *rợn người*
Khả Kiều Oanh
Lúc...lúc nãy thần thiếp chỉ nói đùa với Khả Anh cô nương thôi..
Khả Kiều Oanh
Không có gì quan trọng đâu ạ *lắp bắp*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Nếu thế thì tốt.
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Giờ ngươi đi đi.
Khả Kiều Oanh
Vâ...vâng thưa hoàng tử *run sợ*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Nàng không sao chứ?
Khả Anh
Vâng, thần thiếp không sao *lau nước mắt*
Y Y
Cảm ơn Lam nhị hoàng tử đã giúp tiểu thư ạ!
Khả Anh
Cảm ơn Lam nhị hoàng tử *tươi cười*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
*Đỏ mặt* Không có gì
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
Giờ ta phải đi rồi. Tạm biệt *ngượng ngùng*
Nhị Hoàng tử Nguyên Lam
*chạy đi*
Khả Anh
Biệt hoàng tử "hoàng tử sao vậy"
Khả Anh
"Bỏ đi nhanh quá, mình còn chưa nói hết câu"
Khả Anh
"thôi kệ đi, đi làm tiếp việc thôi"
Y Y
"Chắc chắn hoàng tử thích tiểu thư nên mới chạy đi"
Y Y
"Hà hà" *cười nham hiểm*
Y Y
"tiểu thư đúng là có phúc mà" *vui vẻ*
Y Y
"hí hí mình sẽ tạo mối cho hai người"
Y Y
"nếu yêu hoàng tử, tiểu thư sẽ không phải chịu khổ nữa"
Khả Anh
Ta gọi em hai lần rồi đó
Khả Anh
Chúng ta đi làm việc thôi
Y Y
"phù...may quá không bị phát hiện"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play