Giảng đường Đại Học Y Uỷ Phong , một sinh viên nam vô cùng thanh tú đứng trên bục giảng chăm chú với bài thuyết trình của mình. Các viên viên bên dưới vô cùng chăm chú tán thành .
" Khi xương bị gãy, điều này dẫn đến sự thay đổi của xương và phần mềm xung quanh. Các mạch máu nhỏ xung quanh bị tắc bởi các cục máu đông, cấu trúc mạch máu của tủy xương bị thay đổi và cấu trúc lại. Các tế bào tủy xương sẽ chuyển dạng thành các tế bào đa hình thái và có xu hướng biến thành các tạo cốt bào...."
Diễn thuyết xong, một chàng vô tay hướng về phía nam sinh. Nam sinh cúi đầu nở một nụ cười thật tươi cảm ơn mọi người đã lắng nghe . Thầy giáo đứng lên bục, cầm mic hướng về phía nam sinh nói :
" Thầy rất thích bài diễn thuyết của em, cấu trúc về khung xương, mạch lạc rất tốt! Hảo ! Quả thật là một sinh viên ưu tú !"
" Dạ , em cảm ơn thầy !" Nam sinh hí mắt cười vui vẻ
Chuông reo kết thúc buổi học, các sinh viên thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.
" Bạch Hồ huynh đệ !!!!!!" Một cậu nam sinh nhanh nhẩu quàng tay lên vai Bạch Hồ
" Wow! Bạn tôi thuyết trình xuất sắc nha, cho xin bí quyết cái nào"
" Muốn biết kí quyết không?" Bạch Hồ đeo ba lô lên vai
Sâm Đằng nghe vậy, gật đầu lia lịa
Bạch Hồ ghé vào tai Sâm Đằng thì thầm
" Vậy bao tớ ăn đi, tớ nói cho"
" Hừ ! Lại thế rồi.. Cái tên lươn lẹo nhà cậu, bao ăn xong lại nói bí quyết là nghe giảng chứ gì !" Sâm Đằng hậm hực
" Biết rồi còn hỏi !" Bạch Hồ ung dung đi ra khỏi lớp học.
" Ê! Đợi tớ với !!" Sâm Đằng hét chạy theo
Khi nhắc tới sinh viên ưu tú, chính là cậu - Bạch Hồ ! Cậu xuất sắc đỗ thủ khoa ngành Y, năm 1 và năm 2 cũng giật luôn học bổng của trường. Còn năm 3, thì chờ xem ... chắc chắn rồi... Bạch Hồ tự tin là như vậy ! Không những học giỏi, Bạch Hồ cũng được khá nhiều các cô bạn học để ý! Ngoại hình Bạch Hồ cũng không phải là quá to cao như các chàng trai khác, thân hình có một chút nhỏ nhắn hoạt bát, chiều cao cũng 1m75 rồi, cũng gọi là trung bình so với người dân Trung Quốc. Khuôn mặt Bạch Hồ rất dễ nhìn, thanh tú, đường nét hài hoà, rất dễ chịu. Bảo sao Bạch Hồ lại luôn được các cô gái săn đón. Còn gia cảnh của Bạch Hồ thì sao? Cũng cho là dạng khỏi chê đi ... Bố mẹ cậu đều là bác sĩ, vậy nên cậu học để theo ngành bố mẹ cũng là đương nhiên, cũng có đam mê nữa nên Bạch Hồ mới luôn đứng vị trí top trong trường.
Kể vậy nhưng Bạch Hồ vẫn rất giản dị, thích sống tự lập nên sau khi trúng tuyển vào đại học Y - Uỷ Phong. Cậu đã dọn ra ngoài ở riêng, một phần phòng trọ cũng khá gần trường và cậu cũng sẽ được thoải mái hơn.
Khi mọi người nghĩ tới việc hình tượng Bạch Hồ chỉ học học và học thì sai lầm rồi nhé! Bạch Hồ dọn ra ở riêng cũng vì có lý do cả đấy! Khi ở cùng bố mẹ, cậu luôn bị ép trong khuôn khổ, nhưng ra ngoài, cậu được đi chơi chạy nhảy nhiều hơn ví dụ như có thể được thử lên bar cùng lũ bạn quẩy tới sáng, học cùng uống rượu nhậu nhẹt tới say mèm ,..
Đó mới là cuộc sống mà cậu mong muốn ! Mỗi tội, tiền sinh hoạt các thứ là cậu phải tự bỏ, bố mẹ không cho một đồng !
Cũng có một chút vất vả trong đó , Bạch Hồ sau khi chén no nê bữa trưa, liền tản bộ hóng gió. Không khí hôm nay thật trong lành, dễ chịu và thoáng mát. Bạch Hồ ngồi ghế đá ven đường nhìn dòng người quay lại, suy nghĩ có chút mông lung.
" a .. a.. oa oa .." 1 đứa bé đang khóc do bị một chủ quán đuổi ra ngoài .
" Bé tí tuổi mà đã vô quán trộm đồ ăn hả ? Xem ta có đánh chết ngươi không?" Một tên chủ quán béo ú cầm một cái chổi vụt vào người một đứa trẻ.
Đứa trẻ đứng khóc oa oa, hai tay ôm cái mông đang bị đánh " Cháu đói.. cháu đói oa oa.."
Bạch Hồ nhìn thấy cảnh tượng này có chút trướng mắt, chạy lại cầm cây chổi của tên béo kia hất xuống " Làm gì thế hả, anh có biết tội bạo hành trẻ em là đi tù không? Tôi sẽ báo cảnh sát !"
" Ồ ? Mày ngon lắm hả? " Ông béo sắn tay áo " Thằng bé này vào quán trộm đồ ăn của tao, nếu tao không trị nó, nó sẽ dở thói hư ngày nào cũng đến ăn cắp ! "
" Tôi sẽ trả tiền cho đứa nhỏ này!" Bạch Hồ dắt đứa bé ra đằng sau mình, rút ví tiền ra lấy vài tờ rồi đưa cho tên chủ quán " đã đủ chưa?"
Tên chủ quán cầm tiền, chỉ trỏ " Nếu mà tao thấy nó đến quán một lần nữa, tao sẽ đánh gãy chân nó " rồi hiên ngang vào bên trong cửa hàng.
Bạch Hồ dắt đứa nhỏ qua bên ghế ngồi hỏi han " Em nhỏ , nhà em ở đâu ? Anh dẫn em về!"
Đứa nhỏ sụt sịt lắc đầu " Em không nhớ .."
Bạch Hồ hỏi " Có phải em bị lạc không?"
Đứa nhỏ gật đầu lia lịa
Bạch Hồ kiểm tra vết thương cho đứa nhỏ, cũng chỉ là vết thương ngoài ra, không quá nặng. Cậu lấy băng ego nhẹ nhàng dán lên vết thương tay cho cậu bé " Được rồi! Vết thương của em sẽ nhanh chóng khỏi lại thôi, em tên là gì?"
" Dạ, Đô Đô ạ!"
" Cái tên thật đáng yêu, anh tên là Bạch Hồ! Nào, giờ chúng ta đi ăn nhé"
Đô Đô nghe từ đi ăn hai mắt liền sáng lên, quên luôn cái đau do bị đánh. Miệng cười tươi , nắm lấy tay Bạch Hồ.
Bạch Hồ dẫn Đô Đô tới một tiệm ăn gần đó, trẻ em cũng thích được ăn vặt. Vì nãy Bạch Hồ ăn có chút no, nên cậu cũng chỉ mua một phần cho Đô Đô.
Nhìn Đô Đô ăn ngon miệng, Bạch Hồ cũng không khỏi vui mừng. Cậu rất thích trẻ em, mà vừa nhìn Đô Đô cậu liền có cảm tình, cậu bé nhỏ nhỏ, hai má phúng phính rất đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng làm cho người ta chỉ muốn cắn lấy. Đến khóc cậu cũng thấy đáng yêu nữa.
" Em tại sao lại bị lạc ?" Bạch Hồ chống cằm nhìn Đô Đô
" Đô Đô muốn đi tìm baba, Đô Đô không thích ở cùng cô người làm đó, Đô Đô không muốn về nhà .." Đô Đô vừa ăn, môi vừa bĩu lên
Bạch Hồ nghĩ, có vẻ nhà đứa nhỏ này rất khá giả, có cả người giúp việc chăm sóc riêng . Chắc chắn Đô Đô lạc mất, người nha cũng đang đi tìm . Bạch Hồ cười xoa đầu Đô Đô " được rồi, anh sẽ đưa em đi tìm baba "
" Thật vậy sao?" Hai mắt Đô Đô sáng ngời
" Ừm !" Bạch Hồ gật đầu, liệu pháp tốt nhất của cậu chính là đưa Đô Đô vào đồn cảnh sát để họ có thể tìm giúp baba của đứa bé này.
Đô Đô ăn xong, miệng cũng níu lo kể chuyện cho Bạch Hồ. Cậu cùng Đô Đô rời quán , trên đường đi, Đô Đô đang nói chuyện bỗng dừng lại, cơ thể nóng lên, có chút khó chịu.
Bạch Hồ cảm thấy có gì đó không ổn, sờ trán Đô Đô thấy đứa bé có chút sốt, chắc do lúc bị lạc đã đi lại quá nhiều trời nắng nên cơ thể có chút mệt.
Bạch Hồ nhanh chóng bế Đô Đô lên, vỗ vỗ người đứa nhỏ " Không sao, anh đưa em về phòng trọ của anh trước rồi đi tìm baba được không?"
Đô Đô nhẹ nhàng gật đầu, đầu cũng dụi dụi lên cổ Bạch Hồ làm nũng, biểu cảm rất đáng yêu.
Về tới phòng trọ, Bạch Hồ đặt Đô Đô nằm xuống giường, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, rửa sát trùng sạch sẽ. Đo nhiệt kế rồi đắt khăn lạnh lên trán Đô Đô.
Đô Đô nhắm mắt ngủ một lúc, Bạch Hồ thở phào. Lần đầu tiên, cậu chăm sóc cho đứa nhỏ, thực sự như con của mình vậy.
** Cốc Cốc **
Bên ngoài, tiếng người gõ cửa. Bạch Hồ không biết ai tới giờ này, chạy ra mở cửa.
Thấy 3 người mặc bộ vest đen đứng ngoài cửa , trông như những người tới đòi nợ vậy, trông khá là đáng sợ.
" Xin hỏi..?" Bạch Hồ vừa mở miệng , liền bị nhóm người đẩy mạnh ra, làm người cậu đập lên tường đau điếng.
Họ hùng hổ vào trong nhà cậu, tìm kiếm gì đó. Thấy Đô Đô nằm trên giường , một tên đã ẵm cậu bé lên.
Bạch Hồ nghi ngờ bắt cóc , chạy tới muốn níu Đô Đô lại " Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Thả đứa bé ra.. "
Tên áo đen lạnh nhạt liếc người Bạch Hồ nói " Bắt cả tên này !"
Hai người nghe lệnh, bắt lấy tay Bạch Hồ, cậu hốt hoảng la lên " Aaa, thả tôi ra... Các người là ai?? .."
Bạch Hồ lúc tỉnh dậy, xung quanh cậu bao trùm đều là bóng tối. Không một chút ánh đèn, cậu nhớ lúc bị bắt cóc liền bị bịp mắt lại. Hiện tại vẫn chưa được tháo bịp mắt ra, không gian xunh quanh cậu là một mảng yên tĩnh. Tay bị trói ra đằng sau ghế, chân cũng bị trói lại, không thể cử động được.
Cánh cửa bên ngoài được mở ra, tiếng bước chân bước vào mang theo tiếng * cộp cộp*
" Xin hãy thả tôi.." Bạch Hồ không ngờ mình lại bị bắt cóc, để tống tiền ư? Sau vụ này nếu may mắn còn sống, vậy thì cậu sẽ bị cấm túc ở nhà sống cuộc sống theo khuôn phép của bố mẹ, nghe thôi cũng thấy khổ rồi. Còn chết thì sao đây? Tương lai còn rộng mở phía trước đang đón chờ cậu.. phải làm sao đây ?? Nhưng may ra, sống còn tốt hơn.
" Cậu tên Bạch Hồ?" Người nam nhân hỏi
" Được rồi! Anh cần bao nhiêu tiền mới chịu thả tôi?" Bạch Hồ hỏi
" Tiền?" Người nam nhân cười khẩy một tiếng, tay bóp lấy cằm Bạch Hồ " Bạch Hồ - Bố là Bạch Trương , mẹ là Tiểu Mỹ là bác sĩ khoa Cấp cứu - Bệnh Viện Phương Tây!"
" Anh có ý gì? Đừng hại họ.. làm ơn.. hãy thả tôi ra .."
" Nói đi? Lý do!"
" Lý do gì cơ?" Bạch Hồ không hiểu nam nhân hỏi gì
" Cậu bắt cóc con trai tôi và hãm hại nó?"
" Gì?" Bạch Hồ nói" Có gì đó hiểu lầm ? Tôi thấy đứa bé bị một tên chủ quán đánh, liền ra giúp đứa bé , sau đó đứa bé bị mệt tôi đưa về nhà để chữa trị liền gọi là bắt cóc?"
" Được lắm ! Lời nói dối vô cùng thuyết phục !" Nam nhân vô tay vài cái " Thấy đứa trẻ bị lạc liền đưa về nhà sao? Không phải cậu định làm gì nó để tiến hành bài thí nhiệm của cậu đó chứ?"
" Anh.. anh đang nói cái quái gì vậy?" Bạch Hồ giật mình bởi câu nói của người đó, suy nghĩ loé lên cậu nói " Tôi muốn gặp Đô Đô, đứa bé sẽ minh oan cho tôi, và anh sẽ phải hối hận vì đã bắt cóc tôi!"
" Mạnh miệng thật! Tôi đâu có ngu ngốc để bị cậu điều khiển?" Nam nhân nói, lướt nhìn từ trên xuống dưới thân hình Bạch Hồ.
Tay anh lướt xuống cổ, chạm vào xương quai xanh của cậu " Sẽ thế nào.. nếu con dao của tôi rạch một đường từ đây xuống nhỉ? Sẽ tuyệt lắm.."
Bạch Hồ nghe câu, cả người đều toát mồ hôi lạnh, thân hình cũng run lên theo " Nếu điều tôi nói là .. đúng thì sao?"
" Tôi chưa xử phạt nên cậu chưa nói? Một tên nhóc còn đi học vậy mà gan cũng lớn đấy !" Nam nhân tay lướt trên khuôn mặt Bạch Hồ " Khuôn mặt này.. cũng không tồi !"
" Anh.. định làm gì ..?" Bạch Hồ run run
Nam nhân tiến gần , ghé vào tai Bạch Hồ thì thầm từng chữ " Sẽ thế nào nếu tôi cho mấy tên đàn em của tôi vào đây làm tình với cậu nhỉ? Sau đó tôi sẽ tung clip đấy lên trên mạng, tất cả các bạn học của cậu đều thấy được hình ảnh này.."
" Đừng.. Đừng mà.." Bạch Hồ run sợ lắc đầu cầu xin " Đừng xin anh.. anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm .. xin hãy thả tôi ra.. làm ơn!"
" Tôi sẽ cho cậu trong vòng 1 ngày! Nói ra lý do thật , nếu nửa lời nói dối tôi liền cho người làm cậu " Nam nhân nói xong liền đóng cửa rời đi.
Tim Bạch Hồ không khỏi hoảng loạn mà liên tục đập mạnh, mồ hôi toát ra, cơ thể vì sợ mà run lên lẩy bẩy. Cứu người cuối cùng lại thành rước hoạ vào thân. Không được, bây giờ không phải là lúc cậu sợ hãi, cậu phải ra khỏi đây! Bằng mọi giá, trước ngày mai.
Ngày hôm sau, nam nhân bước vào. Anh nhìn đồ ăn bên cạnh Bạch Hồ vẫn còn đầy nguyên " Vẫn còn ngoan cố?"
Bạch Hồ nói " Anh không cởi trói cũng không tháo khăn ở mắt, tôi làm sao mà ăn được?"
Nam nhân cười khẩy, thử chiều lòng Bạch Hồ một chút, tay tháo khăn bịp mắt ra. Khăn bịp mắt rơi xuống, Bạch Hồ nhẹ nhàng mở mắt . Trong căn phòng này ánh đèn không quá sáng để mắt cậu bị chói, lờ mờ nhìn được người ở trước mặt. Trong tưởng tượng của Bạch Hồ. Là người đàn ông cao to thô lỗ và xấu xí nhưng không ngờ rằng. Người trước mặt cậu là vô cùng điển trai , giống như một model. Chẳng lẽ lại là một nghệ sĩ sao? Một tên nghệ sĩ điển trai biến thái ? Dáng dấp đúng là cao to khỏi phải chê, khí chất làm Bạch Hồ bị nghẹt , như lấn át và đè lên cậu. Bảo sao đứa nhỏ Đô Đô lại vô cùng đẹp.
Liếc nhìn xung quanh, Bạch Hồ mới phát hoảng, tại sao lại toàn dụng cụ tra tấn thế kia ? Nuốt nước bọt cái ực, còn không dám thở mạnh. Cậu phải càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Nếu không, bản thân sẽ chết chắc.
Nam nhân cúi đầu xuống, mặt đối mặt Bạch Hồ . Lúc này Bạch Hồ mới càng nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân kia. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối, đẹp trai mà bệnh hoạn đúng là quá phí hoài. Chợt giật mình, cậu thực hiệp nhiệm vụ tẩu thoát.
Cách này chính là cách nguy hiểm nhưng cũng tốt nhất, Bạch Hồ nhanh thoắt bung người đứng dậy huých mạnh người nam nhân ngã xuống. Thục mạng chạy ra phía cửa khoá luôn chốt ở bên ngoài lại.
May mắn cho cậu, bên ngoài không có người đứng canh hay gì cả, nhưng khó là căn nhà này quá to. Bạch Hồ chạy qua 1 hành lang, thấy bậc cầu thang bên trên phát sáng sau cánh cửa. Chắc chắn một điều, đây chính là tầng hầm !
Nghĩ rồi Bạch Hồ chạy thẳng lên trên tầng, đúng như cậu nghĩ. Chính là căn nhà chính, không ngờ rằng căn nhà này cực kì to và đồ sộ. Bạch Hồ chạy xung quanh, nhưng không thấy một cánh cửa nào cả, cứ như mê cung vậy. Liều mạng mà chạy, nhưng cánh cửa nào cũng khoá. Mồ hôi của cậu bắt đầu đổ ra, ướt sũng áo. Chân tay run lẩy bẩy, cậu nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cả người đều luống cuống, thấy một cánh cửa đang mở hé, liền chạy vội vào bên trong trốn, rồi khoá trái cửa lại.
Tim cậu như rớt ra ngoài mất rồi, thở cũng không dám thở.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Hồ không dám thở, đứng mở mép cửa mà đưa tay bịp miệng lại lắng nghe. Một lát sau, không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Bạch Hồ mới dám thở, có lẽ nam nhân kia không biết cậu ở đây nên đã đi rồi? Mong là thế!
** RẦM ** Cánh cửa Bạch Hồ đang núp mạnh mẽ bị bung ra, rớt xuống sàn cái bụp.
" Con chuột nhỏ, thì ra trốn ở đây !" Nam Nhân nhìn Bạch Hồ khuôn mặt khiếp sợ mà cười thầm.
" a.. xin anh.." Bạch Hồ run rẩy cầu xin
" Sau khi trốn đi, bị bắt lại hình phạt sẽ nhân đôi đấy.. " nam nhân tiến gần Bạch Hồ cười khẩy.
" Aaaa! Đừng mà, xin anh ..." Bạch Hồ hét lớn, đẩy người nam nhân ra.
Nam nhân nắm chặt cổ tay Bạch Hồ, cái nắm đó khiến Bạch Hồ đau tới khóc, miệng vẫn không ngừng la hét " Đau quá.. bỏ ra... xin anh.. cứu với.. ai đó cứu với.."
" baba ..?"
Bỗng một tiếng nói thân thuộc làm nam nhân dừng lại, Bạch Hồ cũng nhìn ra phía ngoài cửa.
" Đô Đô !" Bạch Hồ hét lên.
Đô Đô nghe giọng nói quen thuộc , bèn chạy vào phòng thấy Bạch Hồ. Đang tiến gần thì nam nhân bế Đô Đô lên " Ai cho con được phép ra ngoài?"
" Baba.. anh Bạch .. anh Bạch.. " Đô Đô dẫy dụa không chịu.
" Không được ! "
" Baba là người xấu.. baba làm hại anh Bạch.. baba xấu .. " Đô Đô hét lên oà khóc nức nở.
..............................
Sau một hồi dỗ Đô Đô ngủ, Bạch Hồ đứng dậy ra khỏi phòng ngủ " Thế nào? Tôi đã nói là tôi không bắt cóc Đô Đô, anh không những không cảm ơn tôi đã cứu con anh, còn suýt nữa làm hại tôi!" Bạch Hồ bắt đầu lật ngược được tình thế, bao nhiêu uất ức liền xối xả.
Bên này, Cao Uý ung dung châm điếu thuốc, hút một hơi , động tác rất điêu luyện chậm dãi dường như không quan tâm tới lời nói của Bạch Hồ, anh rút trong túi áo một chiếc ví, rồi để lên một sấp tiền trên bàn , hỏi
" Đủ chưa?"
" Anh thật quá đáng! Một lời xin lỗi cũng không có , đưa đồng tiền này để tôi im miệng? Đô Đô đúng vô phước, mới có người bố như anh.. mai sau nó làm sao mà thành người được!"
** Rầm ** Cao Uý đập tay lên bàn làm Bạch Hồ giật thót tim , anh nói " Cậu đừng tưởng vì cậu cứu con trai tôi thì cái gì cũng có thể nói được. Cầm tiền và cút đi !"
" Anh..?" Bạch Hồ giận tới tím người, hận không thể đấm cho tên trước mặt một trận tơi bời .
Cao Uý lôi ra một chiếc điều khiển nhấn nút, cửa liền được mở ra.
Bạch Hồ hậm hực đi thẳng, không cầm tiền dơ bẩn đó, làm nhục rồi đưa tiền không một lời cảm ơn hay xin lỗi. Trên đời này chắc cậu gặp lần đầu tiên và tạm biệt, đừng bao giờ khiến cậu dính níu vào kiểu người này nữa. Người như vậy chỉ tội cho đứa nhỏ. Hình như là không có mẹ. Haizzz cũng chả liên quan gì tới mình, không mong gặp lại.
Sau lần đó, việc sinh hoạt của cậu lại trở về quỹ đạo của nó. Ngày lên lớp, bận rộn với những bài tập thầy cô giao. Tối ăn uống xong lại học bài.
" Nào anh em .. chúc mừng vì đề tài của chúng ta được điểm cao " Sâm Đằng nâng chén hào hứng .
Đề tài bọn họ là đề tài nhóm, gồm 6 người cùng làm. Hôm nay biết được điểm lại đoạt giải cao nhất trường nên được thưởng khoảng 2 triệu ! Bọn họ liền tổ tức ăn mừng, tiệc tùng vui nhộn.
" Ngoài ra.. chúng ta cũng vô cùng biết ơn vì bạn Bạch Hồ nên chúng ta mới có thể đạt được điểm tối đa!" Một bạn nam sinh nói
Bạch Hồ cười , tay xua xua " Có gì đâu mà cảm ơn, cùng là bạn với nhau cả! Giúp nhau cùng đi lên là điều bình thường!"
" Nào .. 1..2..3... Cạn Ly .."
Tiệc cuối cùng cũng tàn, Sâm Đằng khoác vai Bạch Hồ cùng đi về.
" Haha.. mún uống nữa.." Bạch Hồ cười véo má Sâm Đằng
" Thôi nào, cậu say rồi! Về nhà thôi " Sâm Đằng nói
" Không muốn về.. uống nữa.. rượu ngon.. rượu ngon.."
" Đến nhà cậu rồi này! Tiểu Bạch Hồ của tôi.. dậy nào .." Sâm Đằng vỗ nhẹ lên mặt Bạch Hồ.
Bạch Hồ say rượu, người lảo đảo mơ màng
" hì hì bai bai.."
Đợi Bạch Hồ mở được cửa vào trong nhà, Sâm đằng mới yên tâm về. Khổ lắm, Học cũng ham mà chơi cũng ham, uống tới nỗi mà Sâm Đằng không cản nổi.
** Cốc cốc **
Bạch Hồ mơ màng, cả người đều không đứng vững, là Sâm Đằng mời cậu đi uống rượu lần nữa sao? Haha.. cũng được.. chơi tuốt...
Nghĩ rồi , Bạch Hồ bám vịn vào tường lần tới cửa mở ra.
Sáng hôm sau, Bạch Hồ mơ màng bị gọi dậy, đang ngủ ngon giấc liền thấy Đô Đô. Sao tự dưng lại hiện trong giấc mơ của cậu thế này ? Đúng là đứa bé đáng yêu, nếu mà có được đứa con như vậy, cậu cũng sẽ cưng nựng suốt ngày.
Nhưng hình như cậu càng ngày thấy việc mình bị lay lay là thật hay sao ấy?
Bạch Hồ bừng tỉnh, thấy trước mặt là Đô Đô, không phải là mơ mà là thật! Cậu ngồi phắt dậy, đầu đau nhức dối lung tung! Hôm qua cậu uống say, liên quan gì tới việc ở đây? Sao cậu lại ở đây? Bằng cách nào? How???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play