Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!

Sai Lầm Và Cái Chết

TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!

(1)

- Bây giờ tôi đang bận rất nhiều việc, Tiểu Đào em đừng gây rối nữa,đợi chút nữa tôi gọi lại cho em!!

Hướng Quy nói xong liền cúp điện thoại. Đào Hoa cười ra tiếng, cô nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã tối đi. Tâm trạng cũng không biến đổi, giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô.

Đào Hoa vuốt đơn ly hôn đã có chữ kí của cô trên bàn 1 cái, tháo nhẩn cưới đặt lại bên trên :

- Tạm biệt, thanh xuân và sai lầm của tôi!!!

Đào Hoa cất di động, kéo theo vali đi về phía cữa chính.

Đáy lòng lạnh lẽo sa sút , trái tim mệt mõi với tổn thương sau khi sảy thai đã làm tình yêu suốt hơn 20 năm của Đào Hoa dành cho Hướng Quy mất sạch, lúc này chỉ còn lại hận ý dày đặc.

Đúng vậy, Hướng Quy từng là người đàn ông cô dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để theo đuổi, anh từng là nam thần trong lòng cô.

Nhưng bây giờ Đào Hoa biết mình sai rồi, cho dù cô có dốc hết tim gan mà yêu anh thì anh vẫn chưa từng thật lòng yêu cô, chưa từng thật lòng quan tâm cô .

Cho dù kết hôn với cô, anh cũng chưa từng thật sự thật tâm nhìn cô 1 cái.

Không chĩ vô tình , Hướng Quy còn nhẫn tâm cứa thêm những vết thương chí mạng không thể lành vào trái tim vốn dĩ đã bị anh giày vò đến gần như rách nát của cô.

Cô và anh kết hôn hơn 7 năm , không dài không ngắn.

Anh bõ cô với lí do bận công tác mà đi biền biệt.

Ở nhà, anh thà vùi đầu vào đống tài liệu công việc trong laptop hơn giành thời gian cho cô.

Anh thà ở lì trong phòng làm việc với vô vàng đế chế , lĩnh vực kinh doanh của anh cũng không muốn trở về nhà cùng cô.

Bất kể là đi đâu, ở đâu , làm gì... chỉ cần có 1 cuộc điện thoại gọi đến anh sẳn sàng bõ cô lại, mặc kệ cô thất vọng, buồn bã và khỗ sỡ thế nào, anh cũng kiên quyết rời đi.

Và kết quả...

Cô bị tai nạn, bào thai song sinh chưa tròn 4 tuần cũng vì thế mà sảy mất.

Tốt!!!

Chí ít như thế ,Đào Hoa vẫn sẽ bào chữa cho anh, anh bận rộn công tác, bận kiếm tiền để nuôi gia đình, anh miệt mài làm việc là vì muốn cô và những đứa con của họ sau này có cuộc sống tốt nhất!!!

Về tình, về lý ... Đào Hoa sẽ vì yêu anh mà chấp nhận tha thứ!!!

Nhưng...

Vì sao anh lại vụng trộm sau lưng cô??

Vì sao anh lại ngoại tình với chính em họ của cô, Đào Mật??? Đâu phãi anh không biết cô ta có tâm tư gì với anh???

Vì sao anh lại lén lút đem bất động sản dưới tên anh sang cho Đào Mật???

Vì sao anh lại câu kết với Đào Mật hại công ty của anh trai cô - Đào Tuấn, phãi đi đến bước đường gần như phá sản???

Vì sao....

Vì sao...

Vì sao.....

Đào Hoa đã không còn muốn nghe câu trả lời nữa. Bây giờ cô mệt rồi...

Cô mệt vì khi cô tìm đến công ty chất vấn anh, anh mắng cô trẻ con không hiểu chuyện .

Cô mệt vì khi cô bị Đào Mật lập mưu hại ngã cầu thang sảy thai , anh đã không tin cô ,anh nói cô vô ý , nói cô cố tình gây sự.

Cô mệt vì khi cô biết anh mang bất động sản cho Đào mật , anh đã không có lời giãi thích hợp lí cho cô, anh nói vì đó là em họ cô nên anh mới giúp. Anh không biết bất động sản sẽ ảnh hưỡng đến dự án cũa Đào Tuấn. Lúc đó cô đã cười chua chát, cô thấy họ ôm nhau trong chính ngôi nhà của anh và cô.

Cô mệt khi cô kiên quyết muốn anh cắt đứt mọi liên hệ cùng Đào Mật, hy vọng anh có thể về nhà, có thể quan tâm cô hơn. Nhưng anh đã nói cô ... cố ý gây sự với anh, anh lạnh nhạt và rồi trốn tránh cô.

Và kết quả...

Song thai của 2 người đã mất như vậy, tình yêu mãnh liệt cô dành cho anh cũng đã chết như vậy.

Cuối cùng, Đào Hoa cũng đã tỉnh ngộ. Hướng Quy thật sự chưa từng yêu cô.

Nếu anh yêu cô , anh tuyệt đối sẽ không lãnh đạm , tuyệt tình với cô.

Nếu anh yêu cô, anh tuyệt đối sẽ không cho Đào Mật có cơ hội hại chết con cũa 2 người.

Nếu anh yêu cô, anh sẽ không vào lúc cô cần anh nhất qua lại mờ ám cùng Đào Mật.

Đào Hoa không muốn tiếp tục , cô quá mệt mõi rồi, nếu còn như vậy cô sợ 1 ngày nào đó cô sẽ phát điên .

Đào Hoa chọn buông tay, rời xa anh, triệt để rời đi, cô sẽ không vì anh mà đánh mất tôn nghiêm và chính mình thêm nữa.

Cô không muốn lãng phí tình cảm và thời gian với 1 người không yêu mình.

Đào Hoa chọn buông tay....

 

Hướng Quy vừa từ trong phòng họp ra, anh ngồi trên xe nhìn điện thoại di động do dự thật lâu mới gọi cho Đào Hoa.

Nhưng lần này thật lạ, từng tiếng tút dài vang lên lạc lõng, đáy lòng anh chợt lạnh lẽo.

Âm thanh cuối nhắc nhỡ chấm dứt kết nối, Hướng Quy xoa xoa mi tâm cất di động đi, khỡi động xe , chạy 1 đường về nhà.

Ngôi nhà xa hoa trống rỗng , không có hình bóng của Đào Hoa làm tim anh nặng nề.

Hướng Quy bước vội mấy bước vào phòng ngủ , khóe mắt liếc qua tấm tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn trà và vật hình tròn đặt bên trên, lông mày anh cau lại, tim như bị ai bóp chặt, tay anh run rẫy cầm lấy mảnh giấy trên cùng của tập tài liệu.

" Đơn Xin Thỏa Thuận Ly Hôn "

Hướng Quy nhìn mấy chữ trên tài liệu, chợt bật cười lên:

- Ly hôn??? Em thật sự muốn ly hôn với tôi???

Hướng Quy vò tờ đơn ly hôn thành 1 cục , anh tức giận ném đi.

- Tiểu Đào, rốt cuộc em còn muốn náo loạn đến thế nào đây hã???

Hướng Quy hít sâu 1 hơi, dùng chút thời gian để anh bình tĩnh và lý trí . Anh đứng lên, trên khuôn mặt vốn lo lắng đã khôi phục sự bình tĩnh , sắc bén và lãnh đạm thường ngày. Anh cầm lấy chìa khóa xe, rút di động ra tra xét định vị của Đào Hoa.

 

Trên con đường đèo dốc , Hải Đảo.

2 chiếc siêu xe như điên cuồng đua với nhau, tiếng gió rít gào bên ngoài xe cũng không làm họ giảm tốc độ.

Hướng Quy bên trong xe liên tục gọi cho Đào Hoa, nhưng trã lời anh chĩ là những tiếng tuốt dài, cho đến khi......

-

Đào Hoa quăng điện thoại ra ghế sau, trong ý niệm của cô bây giờ chĩ mãnh liệt 1 suy nghĩ rời khõi anh và làm lại từ đầu.

Khóe mắt nhạt nhòa bị nước mắt làm mơ hồ, suy nghĩ miên man loạn đảo làm Đào Hoa không kịp để ý chiếc xe tãi ngược chiều đang lao đến.

Tiếng kim loại va chạm, tiếng bánh xe kéo lê trên đường, tiếng kính thủy tinh bể nát...

Rầm.....

Âm thanh va chạm vang lên dữ dội, Đào Hoa chĩ kịp cảm giác trong lòng ngực truyền đến 1 trận đau đớn, ý thức như bị nghiền nát .

Cả người và xe lao ra khõi sa lộ, rơi xuống biển.

Hướng Quy đánh lái, thắng gắp dừng xe. Anh như người mất hồn lao đão mở cửa xe chạy ra ngoài, Hướng Quy chạy vội đến nơi xe cô vừa rơi xuống biển, tay anh run rẫy bấm gọi 120.

《( Cấp cứu với cảnh sát bên trung là bao nhiu?? 120 phãi không mấy bạn 😂😂😂 cái này tác giả không nhớ rõ)》

Thân hình cao lớn của Hướng Quy phút chốc như không còn chút sức lực,anh ngã khụy ,hơi thỡ cũng trỡ nên hỗn loạn.

Đến khi lồng ngực truyền đến 1 trận đau đớn Hướng Quy mới như phục hồi tinh thần mà gào lên :

- Tiểu Đào !!!

Trọng Sinh Trở Về

TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!

(2)

- Hôm nay chủ nhiệm có việc rồi, lớp chúng ta tự học nghiêm túc nào!!!

- Chủ nhiệm sắp nghĩ sinh rồi, không biết ai sẽ dạy chúng ta, ôi .. ôi thật mong là thầy giáo nào đó đẹp " zai " 1 chút!!! Haha..

- Đẹp zai như ông thầy Địa Trung Hải được không??? Béo tốt... haha!!!

Đào Hoa nhíu mày, cô bị mấy tiếng ồn ào ,léo nha léo nhéo bên tai làm tỉnh lại.

Đào Hoa dụi dụi mắt, phãi 1 lúc lâu sau cô mới có thể mở to mắt mà nhìn được cảnh vật xung quanh.

Đào Hoa kinh ngạc đến trừng to mắt, sững sờ. Cô đang ở... ????

Đào Hoa đang ở trong lớp học, cô đã nằm bò trên bàn học mà ngủ, cảm giác thật đến nổi Đào Hoa còn cảm giác được vai cô vì nằm lâu mà tê rần.

Đào Hoa chậm rãi ngẩn đầu nhìn xung quanh, 1 mặt mờ mịt không tin nổi vào mắt mình.

Đây thật sự là phòng học, phòng học cao trung của cô!!!!

Năm cô 14 tuổi!!!!

Có lẽ bây giờ là giờ nghĩ, cũng có lẽ là giờ tự học vì lúc nãy Đào Hoa đã nghe loáng thoáng giọng bạn học thông báo hôm nay chủ nhiệm không đến.

Đám học sinh tụm 5 , tụm 3 nói chuyện , bộ dáng đều là nhõ nhắn , non nớt của thiếu niên 14, 15 tuổi tràn đầy sức sống.

Lúc này Đào Hoa mới nhận ra cô bị 1 đám nữ sinh ngồi xung quanh 8 chuyện vây vào giữa, họ là đám bạn thân ngày xưa của cô.

Trái tim Đào Hoa như muốn nhảy khõi lòng ngực, quá kích động!!!!!

Thịnh Ưu ngồi trước mặt Đào Hoa, nhìn thấy cô ngẩng đầu thẩn thờ nhìn họ thì hô to 1 tiếng:

- Hoa tỷ, cậu ngủ nhiều đến ngáo rồi à??? Nhìn bọn tớ làm gì?? Không biết đây là đâu rồi à???

Mấy nữ sinh xung quanh cười ầm lên, hùa vào chọc ghẹo cô, nhưng không có ác ý.

- Hoa tỷ , ban đêm đi ăn trộm à??? Sao toàn ngủ ngày thế hã???

- Được rồi, nhìn cậu ấy ngáo ngơ không chịu nổi . Cậu ngủ tiếp đi, tiết này tự học không sao ,tiết sau bọn tớ gọi cậu!!!

1 nữ sinh khác quay đầu,là Giai Chi.

Giai Chi đùa ấn đầu Đào Hoa xuống bàn , cười tít mắt.

Đầu Đào Hoa đập lên bàn học, nhưng kê vào sách đệm nên chỉ vang lên "Bang" 1 tiếng, mà không đau lắm.

Đào Hoa đứng hình mất hồi lâu, cô nhìn chằm chằm mọi thứ và mọi người xung quanh.

Lớp học thật sự!!!

Bạn bè của cô khi còn nhỏ!!!

Đào Hoa nhớ rõ ràng cô bị tai nạn giao thông, cả người và xe đều đã rơi xuống biển cơ mà???

Vậy mà giờ cô lại còn sống, lại còn thần kì tỉnh lại ở trường học và đang cùng đám bạn 8 chuyện đến vui vẽ???

Hơn nữa, trên người Đào Hoa đến 1 vết sướt nhõ cũng không có.

Xảy ra chuyện gì rồi??

Đào Hoa bật dậy, vươn tay giật lấy gương soi mặt của Thịnh Ưu.

Thịnh Ưu :- Làm gì đó???

Đào Hoa nghiêm túc trả lời :

- Soi gương 1 chút !!!

Gương mặt cô gái trong gương xinh đẹp quen thuộc, nhưng dáng vẽ hoàn toàn là bộ dáng cô lúc còn nhỏ, trẻ hơn rất nhìu so với lúc Đào Hoa bị tai nạn lại có chút ngây thơ non nớt của tuổi 14.

Đào Hoa sững sờ nhất thời ngây người , ngay cả muốn nói gì cũng đều quên hết rồi.

Thịnh Ưu nhìn Đào Hoa ngây người mất hồn cả buổi liền hỏi:

- Ngủ đến ngốc luôn thật à??? Lúc nảy cậu hứa gì với bọn tớ còn nhớ không?

- Hứa ?? Tớ hứa gì cơ???

Đào Hoa lơ ngơ, lời Thịnh Ưu càng làm cô khó hiểu.

Thịnh Ưu chu môi, hờn dỗi nhìn cô 1 cái:

- Hoa tỷ a Hoa tỷ, cậu ngủ đến ngốc thật rồi!!! Cậu hứa hôm nay không về cùng nam thần Hướng Quy nhà cậu nữa mà đi ăn kem với bọn tớ!!!

Thịnh Ưu chĩ cho là Đào Hoa chưa tỉnh ngủ, cô nàng nắm lấy vai Đào Hoa ra sức lắc liên hồi, còn luôn miệng hõi cô nhớ ra chưa.

Đào Hoa nhìn Thịnh Ưu rồi lại nhìn cảnh vật , con người xung quanh.

Cô cắn môi 1 cái thật mạnh như muốn xác định đây không phãi mơ. 1 trận đau ùa tới, như xác nhận cho Đào Hoa biết không phãi cô đang mơ, cô sống lại rồi.

Nói cách khác, Đào Hoa trọng sinh rồi. Trọng sinh trở về thời điểm cô vừa vào trung học . Lúc này cô chĩ mới dừng lại ở mức độ thích thầm Hướng Quy, lẽo đẽo theo anh cả ngày nhưng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đào Hoa nhìn Thịnh Ưu và đám bạn, nhìn đến dại ra rồi bỗng nhiên cô bật cười ôm lấy Thịnh Ưu, nước mắt tuôn rơi:

- Được, đi ăn kem với các cậu, sau này đều sẽ đi cùng các cậu!!! Không đi cùng anh ta nữa!!

- Tiểu Đào??? Cậu sao vậy???

Thịnh Ưu hoảng hốt ôm lấy cô, vỗ về lưng cô. Đám nữ sinh thấy cô khóc cũng lập tức xúm lại quan tâm.

Thì ra ông trời không hề vô cảm như cô từng oán trách. Thời điểm xe rơi xuống biển , trong lòng Đào Hoa còn mang bất mãn và không cam tâm trách ông trời không có mắt.

Khó khăn lắm, Đào Hoa mới đủ dũng cảm để thuyết phục bản thân buông bỏ Hướng Quy , làm lại từ đầu. Vậy mà ông trời cũng không cho cô cơ hội.

Nhưng bây giờ cô mới biết hóa ra, ông đã thu xếp cho cô 1 phần hạnh phúc kinh hĩ này.

Để cô có thể tuyệt đối sửa chữa sai lầm và làm lại từ đầu.

Mặc kệ sau này thế nào, nếu cô đã sống lại , cô sẽ tuyệt đối không đi lại vết xe đổ của chính mình.

Cô tuyệt đối sẽ không theo đuổi Hướng Quy, không ở bên cạnh anh, không thích anh, không yêu anh , càng tuyệt đối không lấy anh nữa.

Cô sẽ không dùng tất cã để yêu người đàn ông lạnh lùng , tàn nhẫn và khốn nạn đó nữa.

1 đời này , sống lại, cô sẽ sống vì bản thân cô . Quý trọng sinh mạng và những người xung quanh cô. Rời xa Hướng Quy!!!

Ức Hiếp Nhầm Người Rồi

TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!

(3)

Tan học .

Đào Hoa đi cùng Thịnh Ưu và Giai Chi ra cổng trường. Hôm nay cô quyết định đi chơi cùng họ mà không lẽo đẽo theo sau Hướng Quy nữa.

Lúc Đào Hoa và 2 người bạn còn đang vui vẽ trò chuyện thì một nữ sinh đột nhiên từ phía sau xuất hiện, túm lấy tay Đào Hoa lôi vào trong hành lang.

Đào Hoa bị lôi kéo đến đau, nhíu mày nhìn nữ sinh kia 1 cái. Lúc nhìn rõ người, cô chĩ có thể thở dài.

Kiếp trước, cô đúng là đồ đầu óc bã đậu mới đi thích Hướng Quy nhiều năm như vậy.

Bây giờ thì hay rồi,kiếp trước khi còn đi học bình thường Đào Hoa rất mờ nhạt, cô không tiếp xúc với bạn bè còn hay ỷ lại vào Hướng Quy.

Hướng Quy lại là nam thần nhà người ta trong mắt nữ sinh toàn trường.

Đào Hoa như thiêu thân không biết sống chết bám theo anh, cho nên mấy người đó không bắt nạt cô thì bắt nạt ai???

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Đào Hoa cũng đã tỉnh táo mà hiểu được tại sao kiếp trước cô lại si mê anh như vậy.

Chĩ khi bạn bị ức hiếp , hoàng tữ trong lòng đột nhiên có đôi lần bộc phát nhân tính mà giúp bạn, bạn sẽ kích độnng đến mức muốn lấy thân báo đáp là rất dể hiểu!!!

- Nhìn cái gì?? Cậu tưỡng cậu là ai mà suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau đại bảo Hướng Quy nhà chúng tôi vậy hã??

1 nữ sinh túm lấy tay cô véo mạnh, có lẽ là bầm tím rồi. Đào Hoa cảm giác được rất đau.

- Trả lời đi, tại sao không trả lời???

1 nữ sinh khác sấn tới trước mặt Đào Hoa, mưu đồ muốn túm tóc cô.

Thịnh Ưu và Giai Chi hoảng hốt chắn trước mặt Đào Hoa, tức giận lí luận với mấy nữ sinh kia:

- Các cậu làm gì???

- Anh Hướng Quy là bạn của anh trai Tiểu Đào , Tiểu Đào đi cùng anh ấy thì có gì là lạ?? Các cậu đừng có quá đáng!!!

Đào Hoa nhíu mày, triệt để nguội lạnh trong lòng với mảnh tình cảm ngây dại kia.

Rất tốt, xem ra trước khi ra về phãi sống vì bản thân một chút rồi!!

Đào Hoa bây giờ đã không còn là cô bé 14 tuổi dể bắt nạt của kiếp trước, cô tốt xấu gì cũng mang linh hồn của 1 người phụ nữ trưởng thành 27 tuổi rồi.

Có thể bị đám ranh con này ức hiếp sao???

Không thể!!!!

Đào Hoa còn muốn đi tới đỉnh cao nhân sinh, bước lên nấc thang thiên đường của cuộc đời.

Dẹp loạn đám trẻ trâu này trước đã!!!

Đào Hoa đẩy 2 người bạn của cô ra, khóe môi nhẹ nhếch lên thành 1 nụ cười tà mị.

Đôi mắt sáng ngời nhưng tràn đầy tia lạnh lùng và tức giận làm đám nữ sinh kia chấn động, động tác túm tóc túm tay cô của họ cũng không tự chủ mà bị ép về.

- Cậu dám nắm tóc tôi 1 cái , tôi sẽ... cắt trụi tóc của cậu!!! Tin không???

Đám học sinh xung quanh nghe thế, lại nhìn thấy khí thế hung ác của Đào Hoa. Là 1 đám nhóc học sinh đang tuổi trẻ cho nên vô cùng kích động mà ồ lên cổ vũ.

Khóe môi Đào Hoa co giật, nhìn đám học sinh mà dở khóc dỡ cười.

Không phãi, ồ lên như vậy là có ý gì???

Các cô cậu cổ vũ đánh nhau à??? Sẽ bị mời phụ huynh đó biết không???

Mấy nữ sinh kia vốn dĩ chĩ muốn tìm Đào Hoa dọa nạt, gây phiền phức 1 chút , ai biết chưa kịp làm gì đã bị khí thế của cô doạ đến mức ngáo cả người.

Nhưng rất nhanh có 1 nữ sinh không bị khí thế của Đào Hoa dọa sợ. Hung hăng bước tới trước mặt cô.

- Mày cũng hung hăng quá nhỉ!!!

- Mày muốn đánh nhau???

Gịong nói Đào Hoa âm u, như đến từ âm ty xuyên vào tai khiến người ta bất giác cảm thấy da đầu ngứa râm ran.

- Ai thèm đánh nhau với mày?? Mua trà sữa cho bọn tao, sẽ không làm khó mày nữa!!!

- Trà sữa???

Đào Hoa bật cười. - Được!! Trà sữa phãi không???

Chị đây mời mấy đứa uống, uống đủ mới thôi!!!

Vị gì cũng có!!! 1 lần nhớ cả đời!!

Lúc nảy bị khí thế của Đào Hoa dọa, lại nhìn phản ứng của cô bây giờ thì.. thật sự khiến đám nữ sinh kia 1 lời khó nói hết.

Mấy nữ sinh nhìn hành động của Đào Hoa, nhất thời giống như bị ấn nút tạm dừng , không biết phãi làm gì , sao lại dể thương lượng như vậy rồi???

Muốn bắt nạt bản cô nương?

Thật là... kích thích quá nha!!!

Đào Hoa nhanh chóng chạy ra sân thể dục, chổ đám nam sinh lớp 12 đang chơi bóng.

Đám thanh niên lớp 12 này có vẻ không muốn thi đại học cho nên thay vì ôn thi , họ lại tập trung ở đây , chơi bóng rổ uổng phí thời gian thanh xuân.

Đào Hoa đi qua phía họ.

Bóng bay ngang qua rơi vào rổ rồi rơi xuống trước mặt cô.

- Tiểu mỷ nhân, ném bóng qua đây giúp bọn anh cái!!!

Bên kia có nam sinh hô lên với Đào Hoa, rồi dang tay ra hiệu cô ném qua.

Đào Hoa xoay người nhặc bóng lên , ôm đi qua.

Đám nữ sinh ban nảy nhìn khí thế hùng hổ của cô bị dọa giật mình , bây giờ lại bị hành động khác người của cô dọa cho ngây người.

Không đánh nhau với bọn họ, lại không đi mua trà sữa, đi qua chọc ghẹo lớp 12 làm gì vậy???

Đám nam sinh lớp 12 nhìn Đào Hoa đi qua, cười tít mắt giơ tay muốn nhận lại bóng ,nam sinh bảo cô ném bóng qua khi nảy , cao tầm 1m9 hõi cô:

- Tiểu mỷ nhân, có chuyện gì không???

Đào Hoa nhìn nam sinh đứng trước mặt cô như 1 con khủng long , càng làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô hơn.

Đào Hoa đưa bóng, nam sinh nhận lấy.

Nhưng cô lại không chịu buông tay. Nam sinh nhíu mày.

Đào Hoa gịong điệu bình tĩnh, lãnh đạm:

- Muốn kiếm tiền không???

- A~ ???

Nam sinh đần mặt, tưỡng mình nghe lầm.

 

Đám nữ sinh bên này nhìn Đào Hoa nói chuyện với đám nam sinh kia mấy câu, lại thấy nam sinh cao 1m9 kia đột nhiên vẫy tay gọi đồng bạn . Sau đó, nam sinh 1m9 ôm quả bóng rổ theo sau lưng Đào Hoa cười hihi haha với cô , đi về phía họ.

- Học trưỡng, anh đây là...???

1 trong số mấy nữ sinh kia lên tiếng, e dè hõi nam sinh 1m9.

Thái Âm ,nữ sinh lúc nảy hung hăng bảo cô đi mua trà sữa nhìn nam sinh 1m9, thần sắc có chút cảnh giác:

- Chúc Tử, anh quen cậu ta???

- Quen, có gì không???

Chúc Tử rõ ràng cũng không hảo cảm với nữ sinh cá biệt như Thái Âm, thái độ cực kì khiêu khích mà cười.

Thái Âm đen mặt, chuyện gì xảy ra vậy???

Tên Chúc Tử này cũng là 1 nhân vật lợi hại của lớp 12, từ lúc nào mà Đào Hoa dựa vào được cái núi cá biệt này vậy???

Không phãi cô ta và anh trai , Đào Tuấn đều là học sinh gương mẩu sao???

Bắt đầu phản nghịch rồi???

Trong lúc Thái Âm và đám nữ sinh còn đang bận hoang mang thì bên kia, mấy nam sinh đánh bóng cùng Chúc Tử lúc nảy mang theo mấy cái túi lớn , cười nói đến vui vẽ đi về.

- Âm Âm, bọn họ...

Có người tới gần Thái Âm, tái mét mặt mày chỉ chỉ đám nam sinh đang đi đến.

Đám nam sinh mang theo mấy cái túi lớn, có logo cữa hàng trà sữa ngoài cổng trường đến. Đặt mấy cái túi tới trước mặt đám nữ sinh:

- Trà sữa của các em!!

Mấy cái túi chồng lên cao, cách mặt đất cả 1 khoảng. Đám nữ sinh nhất thời ngu người , hình ảnh có chút đáng sợ.

Họ là muốn bắt nạt Đào Hoa nên mới bảo cô đi mua trà sữa cho họ, nhưng sao giờ lại là mấy nam sinh cá biệt của lớp 12 đưa trà sữa tới vậy???

Sao cứ có cảm giác , đổi ngược thành họ bị bắt nạt rồi???

Thái Âm bất an, quyét mắt nhìn mấy cái túi 1 vòng, toàn là trà sữa khổng lồ.

Hơn nữa nhiều như vậy, ít nhất cũng phãi mấy chục ly....

Họ cũng chĩ có 3 người ....

Đào Hoa đi đến trước mặt Thái Âm,dùng chân đá đá mấy cái túi, gịong điệu băng lãnh cực kì hống hách:

- Uống đi, tao mời, không phãi bọn mày thích sao??? Uống cho hết!!!!

Thái Âm tức giận , nhíu mày:

- Đào Hoa , mày muốn gì???

- Mời tụi mày uống, uống không hết thì hôm nay đừng hòng ai được về nhà!!!

Đào Hoa nháy mắt với Chúc Tử, cái cằm nhỏ hất lên. Chúc Tử hiểu ý lập tức phụ họa:

- Uống đi, đừng uổng phí công sức bọn anh đi mua!!!

- Đào Hoa, mẹ nó!!!

Nữ sinh bên cạnh Thái Âm tức giận, lập tức vung móng vuốt , xông về phía Đào Hoa .

Chúc Tử tiến lên 1 bước, chắn trước mặt nữ sinh, ỷ mình cao lớn , khống chế nữ sinh lại như bắt 1 con gà. Anh cười lạnh:

- Em gái, người ta mời em trà sữa, em đừng không biết tốt xấu!!!

Chúc Tử và đám nam sinh thay đổi thái độ hung dữ làm đám nữ sinh sợ hãi ngay tức thì.

Nói thế nào thì dù đầu gấu nhưng họ vẫn chỉ là mấy cô nhóc 14 tuổi, làm sao gấu bằng mấy nam sinh cá biệt lớp 12 được.

Thái Âm thấy tình huống không đúng, cô ta không hiểu tại sao Đào Hoa lại có quan hệ với Chúc Tử.

Tại sao Chúc Tử lại ra mặt giúp cô, giúp cô làm loạn, không thể là vừa gặp đã yêu nên ra mặt vì hồng nhan chứ???

Thái Âm kéo nữ sinh kia về:

- Chúc Tử ,nước sông không phạm nước giếng, anh không cần thiết ra mặt vì cậu ta!!!

Chúc Tử cười đến vô hại:

- Không nha, là tiểu mỷ nhân mời các em uống trà sữa , bọn anh chỉ mang qua giúp thôi!!!

Thuận tiện chặn đường ức hiếp 1 chút mà thôi!!!

Đào Hoa khom người, cầm lấy trà sữa đưa cho Thái Âm:

- Uống đi!!!

Chúc Tử nhìn Thái Âm rồi nhìn mấy anh em của mình, cười:

- Đưa trà sữa cho mấy em ấy uống đi!!!

- Tránh ra!!

Thái Âm tức giận quát lên đẩy Đào Hoa ra , muốn đi.

Chúc Tử ở phía sau đở lấy Đào Hoa, Đào Hoa gịong điệu thản nhiên:

- Uống hết là có thể đi!!!

Thái Âm tái mặt:

- Đào Hoa , mày có bệnh à??

Thái Âm xoay người muốn đi hướng khác, Chúc Tử và đám anh em đã lập tức chắn đường lui của cô ta.

 

Ọe... ọe...

Thái Âm ôm thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Mấy nữ sinh đi cùng cô ta cũng không khá hơn là bao.

Bị ép uống hết mấy chục ly trà sữa, giờ họ chỉ cảm thấy buồn nôn muốn chết.

Sắc mặt trắng bệch đến khó coi, khóe mắt đỏ ửng.

Thái Âm cảm thấy bây giờ chỉ cần nhìn thấy 1 ly trà sữa nào nữa thôi là cô ta có thể giết người rồi.

Thật sự là đã có bóng ma tâm lý với trà sữa luôn rồi.

Mấy nữ sinh dìu nhau, yếu ớt ngồi xuống đất thỡ dốc.

Đào Hoa đứng bên cạnh, 1 tay khoanh trước ngực, đắt ý lưu video vừa quay vào trong điện thoại . Khóe môi cô nhẹ nâng:

- Sau này muốn uống nữa cứ tìm tôi!!!

Chúc Tử giật giật khóe môi..

Em gái à, họ đã sợ em rồi, bọn anh cũng sợ em rồi!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play