Trong một con hẻm nhỏ của thành phố xa hoa, một cô gái khoảng 18 tuổi với hơi thở yếu ớt. Thần chết sẽ rất nhanh tới lấy đi sinh mạng yếu ớt của cô...
Cái đói khiến người ta tuyệt vọng và sợ hãi, đã 4 ngày cô chưa ăn cái gì. Thật không ngờ có một ngày cô lại chết, chết vì đói.
Chu Tước cố gắng để mình không nhắm mắt ngủ, nếu ngủ cô sẽ chết ngay lập tức. Cô không cam tâm, từ khi sinh ra tới giờ bản thân còn chưa được một ngày vui vẻ. Lớn lên với sự sỉ vả và đánh đập của người khác, bị người thân bỏ rơi, người yêu phản bội.... Cô! Cô không cam tâm! Cô không thể chết được.
Chu Tước mãnh liệt muốn tiếp tục sống tiếp, cô thề chỉ cần lúc này có người chịu cứu cô thì cô sẽ mãi mãi phục tùng người ấy, trung thành với người ấy.
2 năm sau.
Tại một bờ biển phía nam, trên một du thuyền lớn, sang trọng được trang trí tỉ mỉ. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, nghe nói bữa tiệc trên du thuyền này có tới 70% là những người giàu có nhất thành phố A. Người giàu ngoài ngày ngày điên cuồng làm việc thì còn hòa mình vào những buổi tiệc sang chảnh.
"Tiểu Tước em mau cầm khay rượu này qua phía kia, cẩn thận vỡ đó." Một cô gái đi tới đưa cho Chu Tước một khay rượu quý, sợ cô vụng về làm vỡ rượu mà nhắc nhở.
"Dạ." Chu Tước ngoan ngoãn gật đầu, cẩn trọng cầm khay rượu. Đây là lần đầu tiên được thấy tiệc rượu của những người quyền quý khiến cô có chút choáng váng.
Cô đi tới chiếc bàn được phủ khăn trắng sạch sẽ, từ từ xếp rượu lên bàn.
"Cô gái, cho hỏi phòng vệ sinh ở phía nào?" Một cô gái tóc vàng người Châu Âu tiến tới lịch sự giao tiếp với cô bằng tiếng Việt. Trên người cô ấy toát lên một mùi hương rất đặc biệt khiến người khác mê mẩn.
"Dạ thưa tiểu thư, cô chỉ cẩn đi thẳng rẽ phải là tới." Chu Tước đưa tay chỉ cho cô gái kia. Cô gái đó liền nở một nụ cười nói cảm ơn rồi rời đi.
Sau khi làm xong công việc của mình cô liền trở về phòng bếp để phụ giúp liền chạm mặt tình huống khiến người ta ngại ngùng. Tại một góc trong hành lang cô gái tóc vàng lúc nãy đang mãnh liệt hôn môi một người đàn ông. Mà người đàn ông kia khuôn mặt lại lạnh tanh đẩy cô gái kia ra, sau đó dùng tay lau môi mình giống như đang lau một thứ gì đó không sạch sẽ.
Người đàn ông này tuy là người Châu Á nhưng lại cao hơn cô gái kia hơn một cái đầu. Chắc chắn không dưới 1m9. Đây là lần đầu tiên Chu Tước gặp một người đàn ông cao to như vậy. Nhưng tỉ lệ của anh ta dưới bộ vest cao cấp có thể càng hoàn mĩ hơn nữa...
Kỷ Lãng Tư
"Tư... em yêu anh." Cô gái người Châu Âu khó khăn phát âm từng từ tiếng Việt.
"Alice... Đừng nháo nữa, tôi không thích cô." Người đàn ông lạnh nhạt nói, giống như người vừa được người khác tỏ tình không phải mình.
Cô gái tên Alice khuôn mặt liền tái nhợt khó hiểu nhìn người đàn ông mình yêu thầm 2 năm qua. Dù cô ấy có hi sinh thế nào thì hắn cũng sẽ không yêu cô. Alice đã từ bỏ thân phận tôn quý của mình, ngàn dặm xa xôi tới thành phố A đổi lại là câu nói tàn nhẫn của Kỷ Lãng Tư. Phải! Người đàn ông trước mặt cô ấy là Kỷ Lãng Tư, một người đàn ông tài giỏi có thể hô mưa gọi gió trong giới bạch đạo.
Thật tàn nhẫn! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Chu Tước. Cô lắc đầu, đây cũng không phải lần đầu tiên cô thấy tình cảnh này. Cô gái ngoại quốc kia xinh đẹp như vậy, vậy mà lại bị người đàn ông kia tàn nhẫn từ chối, lại còn dùng cái biểu cảm lạnh lùng kia từ chối. Haiz... Để tránh cô gái tên Alice kia ngại ngùng vì bị người ta bắt gặp cô liền nhanh chóng quay đầu rời đi.
Chu Tước dùng dây cột tóc buộc gọn lại mái tóc dài ngang vai của mình. Nhìn khuôn mặt khả ái phản chiếu trên cửa kính... trong lòng vài phần đa tình.
"Mình cũng là một mỹ nữ a." Cô cười khúc khích.
Từ trong nhà bếp đi ra trên tay cô lại thêm hai khay bánh ngọt cam thơm phức khiến người ta chảy nước miếng.
"Ực." Chu Tước thầm nuốt nước bọt, trước kia cô từng ăn một miếng bánh kem thừa người ta để lại. Phải nói là ngon hết biết... giá như một lát miếng bánh bị người ta bỏ lại thì thật tốt. Cô sẽ lén lút trong vòng năm giây mà xử lý nó.
Cô còn đang chìm trong mơ mộng thì liền giật mình bởi tiếng la hét của người khác.
"Aaa... váy của tôi... cô! cái đồ dơ bẩn này." Một cô gái váy tím bó sát hét lên vì váy của mình bị làm bẩn.
Chu Tước giật mình khi nhìn thấy miếng bánh kem trong khay đang dính lên váy cô gái kia rồi rơi xuống đất. Cái váy kia chắc chăn là rất đắt tiền, có lẽ cả tháng lương của cô cũng chẳng thể mua nổi.
Cô vội cầm lấy chiếc khăn lau bàn trên tay mình lau váy cho cô gái kia liền bị cô ta đẩy ra chửi bới đáng sợ hơn.
"Aaa... cô dám dùng khăn lau bàn lau lên váy tôi?... Đáng chết... đồ ngu xuẩn." Cô gái mặc váy tím khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
"Chát!"
"Tôi... Tôi xin lỗi." Chu Tước sợ hãi xoa xoa bên mặt đau rát của mình. Người phụ nữ kia nhìn qua cũng biết là người rất đáng sợ, ra tay đánh người còn không chớp mắt. Cái tát kia khiến cho cô đau tới quay cuồng.
"Xin lỗi... Cô tưởng xin lỗi là xong à? Chiếc váy trên người tôi cô dù có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không đền nổi." Cô gái váy tím mỉm cười độc ác tiến tới nắm chặt mái tóc dài của cô kéo thật mạnh.
Chu Tước chỉ vừa kịp hét lên một tiếng đã bị cô ta đẩy ngã xuống đất.
Lúc này, xung quanh đã có vài người kéo tới xem náo nhiệt. Đa phần là vì muốn xem trò vui cũng chẳng có ai thèm giúp cô. Cô gái váy tím còn định tiến tới đánh cô thì bị vài người phụ nữ khác ngăn lại.
"Giai Tịnh, Đừng đánh nữa... ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, sẽ không tốt đâu. Cậu tha cho nó đi..." Một cô gái hình như là bạn của Giai Tịnh lên tiếng.
"Cậu nói cũng đúng, đánh cô ta cũng chỉ làm bẩn tay mình... Nhưng cái váy này tớ đã tốn hơn 5 ngàn đô mới mua được, tớ không thể tha cô ta dễ như vậy." Giai Tịnh nhìn xung quanh một lượt, đúng là có rất nhiều người kéo tới xem trò vui. Cô ta không thể làm mất mặt Lôi gia được, nhưng nếu tha thứ cho tiện nhân kia thì cô ta lại nuốt không trôi cục tức này.
Đôi mắt đầy gân đỏ độc ác của cô ta bỗng sáng lên, cười nham hiểm.
"Lấy kéo tới đây!"
Chu Tước run rẩy nhìn Giai Tịnh, chiếc váy kia có giá tận 5 ngàn đô. Cô có làm một năm cũng không trả nổi số tiền đó.
"Hai cậu giữ cô ta lại đi." Giai Tịnh cầm kéo trên tay, khuôn mặt nở một nụ cười đầy khinh bỉ.
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, thử xem tiểu thư của Lôi gia sẽ xử lý người phục vụ đáng thương kia như thế nào.
"Các người... Các người muốn làm gì? Buông tôi ra... Buông ra!" Chu Tước sợ hãi hét lên, hai tay bị hai người phụ nữ khác giữ chặt. Người phụ nữ kia chắc chắn là muốn giày vò kia tới chết.
Lôi Giai Tịnh cầm nắm tóc dài của cô lên mỉm cười, loại tiện nhân này mà lại có bộ tóc đẹp thế này. Thật không xứng!
"Đừng mà! Đừng cắt tóc của tôi!" Chu Tước khóc lóc cầu xin, nhưng chưa kịp nói xong thì cái kéo trên tay của Giai Tịnh đã thẳng thừng cắt một đường không do dự.
"Đừng mà! Tôi xin cô... Đừng cắt nữa." Chu Tước giãy giụa đầy tuyệt vọng, sau khi hành sự xong hai người phụ nữ kia mới chịu buông cô ra.
"Thế này đi, tôi dùng 5 ngàn đô của mình để mua mái tóc của cô!" Giai Tịnh nhếch mép vứt nắm tóc trên tay xuống đất rồi bỏ đi. Đám đông thấy kịch hay đã kết thúc cũng nhanh chóng rời bỏ hiện trường mà quay lại bữa tiệc.
Bỏ lại một mình Chu Tước ngồi trên đất với mái tóc bị cắt ngắn. Cô cầm nắm tóc bị vứt trên đất mà òa khóc, không ngờ chỉ vì một chút sơ xuất của bản thân mà cô phải trả giá đắt như vậy. Nhưng cô thật không dám làm gì người phụ nữ kia, cô ta dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn cô? Chỉ là loại rẻ rách cha không thương, mẹ không yêu, bị mọi người quay lưng. Chu Tước đứng dậy bước đi loạng choạng về căn phòng nhỏ của mình.
Cô phải trở về rửa mặt thật sạch rồi tiếp tục công việc của mình. Cô không thể chỉ vì bị cắt đi mái tóc này mà gục ngã được. Chu Tước cố gắng an ủi bản thân nhưng nước mắt lại rơi lã chã...
Trên hành lang rộng lớn Kỷ Lãng Tư tay cầm một điếu thuốc nhàn nhạt đi. Thực ra trên du thuyền có treo biển cấm hút thuốc nhưng cũng không ai dám nhắc hắn.
Bữa tiệc này khiến hắn nhàm chán nên hắn mới bỏ đi, không ngờ trên đường lại gặp phải người phụ nữ tên Alice kia. Hắn từ trước tới nay rất ít tiếp xúc với phụ nữ, cũng bởi vì phụ nữ rất rắc rối lại nhiều chuyện.
Cũng có thể vài năm nữa hắn sẽ tìm đại một người phụ nữ rồi kết hôn, sinh con. Đây giống như một nhiệm vụ hơn là tình yêu... Hắn cười nhạt.
Trên hành lang bỗng xuất hiện thêm một nhân vật. Đúng hơn là một nữ phục vụ nhỏ bé đang khóc không ngừng, tay còn cầm lấy một nắm tóc dài, trên mặt nấm nem nước mắt. Chắc chắn là vừa bị bắt nạt... Hắn lắc đầu ngán ngẩm, Kỷ Lãng Tư hắn ghét nhất là loại phụ nữ lấy nước mắt thay cơm. Trong lòng liền tràn ngập cảm giác khinh bỉ, loại phụ nữ này tốt nhất là lên tránh ra càng xa càng tốt.
Về đêm.
Ánh đèn lấp lánh của du thuyền cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm Kỷ Lãng Tư chán ghét. Sau khi chúc rượu vài ly xã giao hắn liền bàn giao vài việc với trợ lý, còn bản thân liền trở về căn phòng sang trọng của mình.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục của mình, chuẩn bị tắm thì phát hiện trong phòng không có khăn tắm liền bực tức gọi tới phòng phục vụ yêu cầu họ mang khăn tắm tới.
Rất nhanh cửa phòng liền bị gõ liên hồi, nhưng hình như không phải là người mang khăn tắm tới với tốc độ nhanh như vậy.
Kỷ Lãng Tư liền cẩn thận mở cửa phòng liền phát hiện là một phục vụ đang cầm một khay rượu tới. Hắn nhíu mày, lúc nãy hắn không hề yêu cầu phòng phục vụ mang rượu tới.
"Kỷ tiên sinh, đây là rượu ông chủ tôi biếu ngài." Nam phục vụ lịch sự cúi đầu nói.
"Ông chủ của cậu là ai?" Hắn lạnh nhạt hỏi, giường như cũng chẳng quan tâm là bao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người tặng hắn rượu quý.
"Ông chủ của tôi là... là người muốn đoạt mạng mày!" Tên phục vụ đột ngột rút ra một khẩu súng nhỏ được giấu cẩn thận dưới khay rượu.
Đúng lúc này, ngoài hành lang truyền tới hàng loạt tiếng bước chân.
"Hôm nay là ngày chết của mày!" Tên sát thủ nghiến răng, hắn ta chờ ngày này đã nhiều năm rồi. Nghe nói hôm nay Kỷ Lãng Tư tham gia tiệc trên du thuyền bọn hắn liền cải trang làm phục vụ mà lên thuyền.
Kỷ Lãng Tư đánh giá một lượt, có khoảng bảy, tám tên sát thủ tất cả đều cầm súng. Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn là rất lao tâm hổ tứ mới bày ra được cục diện thế này.
"Vậy sao?" Kỷ Lãng Tư cười yêu nghiệt dùng tốc độ nhanh nhất đá tên sát thủ kia ngã ra khỏi phòng. Sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
"Pằng! Pằng! Pằng!" Tiếng súng vang lên, từng viên đạn ghim vào cánh cửa, sau đó là tiếng cửa bị đạp mạnh.
Cánh cửa bị đạp hỏng, nhóm sát thủ liền xông vào phòng nhưng lại không thấy Kỷ Lãng Tư đâu cả. Cửa sổ thì bị mở toang, chắc chắn Kỷ Lãng Tư đã nhảy qua cửa sổ trốn rồi.
"Tìm hắn nhanh lên!" Tên kia vừa ôm bụng vừa nhăn nhó.
"Hắn trốn rồi! Đuổi theo!" Bọn sát thủ nhanh chóng đuổi theo Kỷ Lãng Tư nhưng tới tên cuối cùng chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng nhiên bị một cánh tay kéo lại. Kỷ Lãng Tư dễ dàng hạ gục tên đó rồi cướp súng trên tay hắn ta.
Cuộc chơi bắt đầu! Hắn mỉm cười.
Trên hành lang, Chu Tước ngáp ngáp vài cái bản thân uể oải chỉ muốn nằm trên giường. Nhưng thật không ngờ có một vị khách vip lại yêu cầu khăn tắm. Vậy là cô lại bị phân phó đem khăn tắm tới, Chu Tước đang mắt nhắm mắt mở thì bị đám người hùng hổ lao về phía trước hoảng sợ.
"Aaaa..." Cô chỉ kịp hét lên một tiếng liền bị một tên trong đám đó đe dọa.
"Câm miệng! Còn dám hét tao liền giết chết mày!" Một tên kề súng vào đầu cô.
"Huhu... xin các người đừng giết tôi.... " Chu Tước hoảng sợ tột độ, khăn tắm trên tay cũng bị rớt xuống đất. Cô không muốn chết! Nhìn khẩu súng lạnh lẽo dí sát vào đầu. Nếu súng cướp cò thì trên đầu của cô chắc chắn là sẽ có thêm một cái lỗ mất.
"Đại ca, xử lí cô ta như thế nào đây?"
"Giết!"
Tên sát thủ có chút nối tiếc, người phụ nữ xinh đẹp vậy mà đại ca lại tàn nhẫn muốn giết. Hắn ta thực sự muốn hưởng thụ cô một lần nhưng lại không dám trái lệnh đại ca. Tên sát thủ tặc lưỡi một cái...
"Pằng!"
"Aaaaaa..." Chu Tước hét lên, ngay giữa mi tâm của tên kia đã bị bắn một viên đạn. Máu chỗ đó còn không ngừng đang chảy ra... Tên sát thủ chỉ kịp trừng mắt một cái rồi ngã xuống. Đám sát thủ giật mình mất phương hướng, người ra tay cũng thật độc ác.
"Cẩn thận....aaaaa"
"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Bốn phát súng nổ ra khiến bốn tên sát thủ khác ngã xuống.
Chu Tước thấy cảnh chết chóc này thì càng sợ hãi ngã trên đất.
"Cứu tôi với... Huhu....huhu... cứu!" Ai đó đem cô rời khỏi nơi này đi, Cô thề lần sau sẽ không vì ham tiền mà lên du thuyền nữa. Cái mạng nhỏ này của cô không chịu nổi kích thích như vậy đâu.
"Hắn ở kia!" Tên sát thủ hét lên chỉ về phía góc khuất hành lang. Lúc này chỉ còn ba tên sống sót, trong lòng thầm bất an. Thật chẳng lấy gì làm lạ, chuyện Kỷ Lãng Tư từng trong quân đội còn là một tay thiện xạ bậc nhất ở thành phố A không ai là không biết. Nhưng giờ đây trong súng của Kỷ Lãng Tư không còn viên đạn nào thì làm sao thắng được chúng chứ?
"Xông lên!"
Ba tên sát thủ xông tới, một đấu ba với Kỷ Lãng Tư. Rất nhanh bọn chúng bị hắn đã văng ra, cơ thể đau đớn như bị gãy xương.
"Pằng!" Một tên nhân cơ hội bắn một phát súng vào người của Kỷ Lãng Tư. Viên đạn liền ghim sâu vào bắp tay của hắn.
Kỷ Lãng Tư nhíu mày, đau đớn khiến hắn chảy mồ hôi. Bọn sát thủ nhân cơ hội xông lên đánh hắn, đá hắn tới lan can của du thuyền.
"Mày chết đi!"
"Cẩn thận! " Chu Tước hét lên rồi xông tới, tay cầm một cây gậy lớn không biết lấy từ đâu ra đáng về phía bọn chúng.
"Tiện nhân!" Một tên đá tới khiến cô mất thăng bằng ngã về phía trước.
"Aaaa...." Hai thân ảnh nhanh chóng rơi xuống biển rất nhanh liền biến mất.
"Đại ca! chúng trốn rồi." Một tên đàn em nói.
"Không vội! Kỷ Lãng Tư bị thương nặng như vậy giờ còn lênh đênh trên biển chắc chắn không sống nổi." Tên đại ca mỉm cười.
"Chỉ tiếc ả tiện nhân kia cũng rơi xuống không thì chúng ta đã được..." Tên đàn em ra vẻ háo sắc.
"Câm miệng! Trở lại xử lí hiện trường đi. Hôm nay chúng ta đã thiệt vài mạng anh em chỉ vì tên khốn đó." Tên đại ca nghiến răng, không ngờ lần này lại tổn thất nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn ông chủ sẽ nổi giận trách phạt bọn hắn.
Trên biển lạnh lẽo.
Chu Tước thà chết cũng ôm chặt người đàn ông kia. Cô không biết bơi, không thể nào vứt đi cái phao cứu sinh này.
"Buông tay!" Kỷ Lãng Tư lạnh lùng nói, vết thương trên tay hắn vì ngâm nước biển mà đau đớn giờ còn bị người phụ nữ ngu ngốc này nắm chặt.
"Khụ! Khụ!.. Không!... Tôi... Khụ Khụ không biết.... bơi..." Cơ thể của cô chìm nổi trên mặt nước miệng thì uống một đống nước biển. Nghe người đàn ông này nói vậy càng sợ hãi mà ôm chặt hắn. Có phải hắn định bỏ mặc cô chết đuối không? Trong ban đêm mịt mờ cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng chắc chắn là hắn đang tức giận.
"Xin anh! Tôi.... không...khụ khụ chết...." Thật ra cô vốn không hề có ý định muốn cứu hắn, cô biết nếu người đàn ông này bị giết thì cô cũng sẽ bị đám người kia diệt khẩu. Vì vậy cô mới làm càn cầm gậy muốn đánh chúng ngã xuống biển. Nhưng lại không ngờ thế cục lại trở nên như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play