Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU ANH LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ

chap 1:CUỘC SỐNG LÚC NHỎ

thư kí ĐƯỜNG
thư kí ĐƯỜNG
thưa chủ tịch, bản thiết kế thời trang của tập đoàn HẠ thị đã lấy cắp bản phát thảo của chúng ta, giờ phải làm sao ạ?
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Đừng lo! bọn họ đã mắc bẫy rồi! đó chỉ là bản tôi đã bỏ thôi. À, bây giờ cô gọi cho bên bộ phận thiết kế để họ làm bộ đồ trong bản thảo này đi. Càng nhanh càng tốt. Bây giờ tôi phải về nhà, mai tôi sẽ đến kiểm tra.
Khi về nhà
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Sao bây giờ mới về! tôi hẹn hồi 4h chiều mà 4h10 mới đến! cô ko coi tôi ra gì phải ko? Hả? (quát lớn)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
chồng à đừng tức giận, đối với con nhỏ đó thì mình chỉ cần phạt nó thật nặng để nó ko dám tới trễ nữa.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Ừm... Em nói có lý lắm. Vân, mau đưa hai mươi tỷ cho bà mẹ, nhanh lên.Đừng quên là tao đã nhận nuôi mày và chăm sóc mày được như bây giờ
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
ha (cười nhạt) nực cười. ông nói đã giúp tôi, hay là ông cùng bà ta cùng đánh đập, la mắng, bắt tôi làm việc tại xưởng may mà ko trả lại tôi một thứ gì kể cả tình thương.
Lúc TUYẾT VÂN 5 tuổi
quản lí trại trẻ mồ côi
quản lí trại trẻ mồ côi
TUYẾT VÂN, ra chào ba mẹ đi con.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
dạ, con chào chú, dì ạ.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Gọi ba mẹ đi ! dù gì chúng ta cũng sắp là gia đình rồi
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
dạ vâng ạ. Con chào ba, con chào mẹ ạ.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Cô bé ngoan quá anh nhỉ ?
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
ba mẹ quá khen rồi. Đó là điều cơ bản của một đứa trẻ mà.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Được rồi! chúng ta về nhà thôi!
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
vâng ạ!
Tôi cứ tưởng đã tìm đc gia đình lí tưởng và hạnh phúc cho mình nhưng...
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Được rồi, mày ngủ ở dưới nhà kho đi. Mang hành lí của mày đi theo nữa.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Này anh... sao lại để nó ngủ ở nhà kho. Phải để nó ngủ ở ngoài sân nhà mình mới đúng chứ ? (cười không thường)
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ba mẹ, có phải con đã làm gì sai ko ạ. Con sẽ sửa đổi ngay, nhưng đừng để con ngủ ngoài sân.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Đừng có gọi chúng tao là "ba mẹ", cũng đừng có nói cái giọng trẻ con đó.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Anh à, cô giúp việc nhà mình mới xin thôi việc hồi sáng, vậy ai sẽ làm việc nhà đây ạ.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Lo gì chứ, chả phải nhà mình mới có người mới sao?
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Hả? Con bé này mà làm gì được chứ? Nó chỉ là một cô bé 5 tuổi vô dụng thôi.(liếc TUYẾT VÂN).
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ba mẹ, những việc này con đều biết làm nhưng hứa với con đừng cho con ngủ ngoài sân được ko ạ.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Cất cái giọng yếu đuối đó đi!
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Tao đã nói là đừng kêu bọn tao là ba mẹ nữa. Người đâu, mau đem cây roi ra đây, NHANH LÊN.
Quản gia
Quản gia
Dạ đây, thưa ông chủ, nhưng hình phạt này có phải quá nặng đối với một cô.....
Quản gia chưa kịp nói xong đã bị Đỗ Nhất Kỳ ngắt lời.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
IM ĐI! Vậy mà nặng cái gì? Tao là chủ nhà mà tới một quản gia cỏn con mà cũng muốn chống lại. Tụi bây có xem tao ra gì ko vậy! Hả ? (tức giận).
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ba, mẹ đừng đánh con. (khóc nức nỡ).
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
MÀY XEM LỜI CỦA TAO NÓI NÃY GIỜ LÀ KHÔNG KHÍ HẢ ?
Bọn họ đánh Tuyết Vân đến nỗi ngất xỉu, tay chân bầm tím khắp nơi.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Này, con nhỏ kia mau dậy làm việc nhà. NHANH LÊN. Mày mà làm ko xong thì tối này đừng ăn cơm.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ba....Chú, dì, người con đau quá...Con ko đứng dậy được...
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Mày ko đứng dậy là tạo đánh nữa.
Lúc này cô mới biết là bọn họ chỉ đang đóng kịch trước mặt người ngoài nhưng thực ra họ đánh đập, hành hạ cô chỉ để hả cơn giận và chỉ coi như người giúp việc của ngôi nhà rộng lớn giữa chốn đô thị xa hoa.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Tại sao chứ.... tại sao những thứ tốt đẹp luôn tránh xa mình. TẠI SAO?
Cô khóc trong nhà kho một mình rồi mỗi ngày cô đều bị hành hạ, đánh đập như người hầu kẻ hạ.

chap 2

Ngày ngày trôi qua, cô đã dần dần cảm thấy quen thuộc với những trận đòn đầy đau đớn. Dần dần, cô trở nên mạnh mẽ và không muốn khóc nữa.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
LÀM VIỆC NHANH LÊN, KO LÀ TAO ĐẬP MÀY.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Chồng à, em chống mặt quá!( ngất xỉu )
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Em bị gì vậy. MAU ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN. còn mày làm việc tiếp đi.
Tại bệnh viện.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Bác sĩ, vợ tôi bị gì vậy. (hốt hoảng)
Bác sĩ
Bác sĩ
Anh bình tĩnh đã! Đừng lo, vợ anh đang mang thai đã được 1 tháng rồi.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
THẬT SAO?
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Ưm... Đây là đâu vậy ? (mở mắt)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Ha ha ha, vợ à chúng ta có con rồi!
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Thật sao? Em vui quá !
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Bác sĩ, bao giờ vợ tôi mới có thể xuất viện ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Vợ anh đã khoẻ hẳng. Bây giờ có thể xuất viện được rồi.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Vậy thì chúng ta về nhà thôi!
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Vâng.
Trên đường về nhà.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
chồng à, có thể đuổi con bé về nhà dì của mình được ko anh?
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Được thôi, em muốn gì anh cũng chiều.
Lúc về nhà
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Ê con nhỏ kia! soạn đồ rồi đến nhà dì của tao.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
...Vâng ạ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
Chị đến rồi đây!
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
A, chị đến rồi! CÁI CON TUYẾT VÂN KIA! MÀY KHI VỀ ĐÓ PHẢI NGOAN NGHE CHƯA! ĐỪNG LÀM MẤT MẶT TAO.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
.....
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
Em à, dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ. Làm sao nó có thể làm hết tất cả mọi việc chứ!
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
nghĩ: Chắc lại giả vờ mình là người lương thiện. Đúng là lòng người khó đoán.
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
Thôi, bây giờ cùng dì về nhà thôi.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Vâng.... (lạnh nhạt)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
Bái bai chị nha!
Lúc về nhà mới.
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
Con thấy sao? Ngôi nhà này có đẹp ko?
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Sao cũng được.

Chap 3

Lúc về nhà mới, cô được đối xử tử tế như một người thân thật sự trong gia đình. Cảm giác được quan tâm, chăm sóc mới ấm áp làm sao. Nhưng thật đáng tiếc, trái tim cô đã hoàn toàn đóng băng nhưng vẫn mong có được tình yêu đích thực cho cuộc đời mình.
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
Con, mau ăn cơm đi.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Bà ăn trước đi, tôi ăn sau cx được dù gì bà cx chỉ coi tôi là con hầu.
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
nghĩ: Đứa bé này đã bị đối xử tàn bạo và bị ghẻ lạnh như thế nào mà lại xem thường chính mình như thế?
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
(lấy đũa gắp cơm ăn trước)
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
chị của ĐẶNG TÚ NHƯ
KHỤ KHỤ....(ngất xỉu)
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Này, bà sao vậy? Bà giả bộ đúng ko? NÀY. (nghĩ:ngất xỉu rồi ư?)
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Quản gia, đưa bà ta tới bệnh viện.
Quản gia
Quản gia
Vâng
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ủa, sao chú lại ở đây? Chẳng phải chú là quản gia của ngôi nhà ác độc đó ư?
Quản gia
Quản gia
Chuyện đó để sau đi. Bây giờ chúng ta nhanh đưa chủ nhân đến bệnh viện thôi. (gắp gáp)
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Ừm
Tuyết Vân cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất rất lo lắng vì ko có ai đối xử với cô tốt như vậy. Mặc dù cô bên ngoài vẫn lạnh nhạt nhưng lại luôn âm thầm chăm sóc và giúp đỡ.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Cô ấy sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô ấy bị trúng độc.
Quản gia
Quản gia
HẢ?
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
HẢ?
đồng thanh
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng cx đừng lo lắng quá! Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi
Quản gia
Quản gia
phù
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
phù
Hai người thở phào nhẹ nhỏm thì ĐỖ NHẤT KỲ và ĐẶNG TÚ NHƯ cx đến
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
BÁC SĨ, CHỊ VỢ TÔI CÓ SAO KO Ạ?
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
LẠI LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KO? ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC MÀ.
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
ĐỖ NHẤT KỲ(ba nuôi của tuyết vân)
Em đừng nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
nghĩ: bà ta có con?
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Quản gia, chúng ta đi.
Quản gia
Quản gia
Vâng.
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐẶNG TÚ NHƯ(mẹ nuôi của tuyết vân)
ĐÚNG LÀ CON HỒ LY, TỚI QUẢN GIA MÀ MÀY CX QUYẾN RŨ CHO ĐƯỢC.
PHẠM TUYẾT VÂN
PHẠM TUYẾT VÂN
Kệ bọn họ. ĐI

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play