Lý Tưởng Sống Của Em Là Anh
Chương 1
Đôi mắt phượng từ từ hé mở
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Mẹ nó, sáng sớm mà đã chào đất mẹ thân yêu
Trong lòng thầm chửi mắng, đột nhiên đôi mắt mở to hơn, đây rõ ràng đâu phải trần nhà nhà nàng
Phiến Mị ngồi bật dậy, phát hiện trên người là bộ đồ ngủ màu trắng, đặc biệt dày mà người cổ đại hay mặc
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Té một phát như vậy mà cũng xuyên qua, năm nay thịnh hành mốt xuyên qua nhỉ
Phiến Mị nhắm mắt ngưng thần, sau khi mở mắt ra thì trong đôi mắt đã tràn ngập sự kiêu ngạo
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Chỉ cần không gian còn thì không có gì phải lo hết
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
hahahahah
Mỗ nữ một mình ngồi trong phòng cười như điên
Đột nhiên phía cửa có tiếng động
Một cô gái thanh tú đẩy cửa bước vào
Băng Băng
Nhị hoàng tử đến phủ có chuyện gặp ngươi
Băng Băng
Gà bệnh như ngươi còn nằm ở đây ngủ
Băng Băng
Không có phép tắc gì hết
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Ta biết rồi
Nàng không mặn không nhạt đáp, cô gái thấy vậy cũng xoay người bỏ đi
Cảm giác có cái gì lạ lạ, gà bệnh hôm nay sao lại cảm thấy có chút kiêu ngạo
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Mẹ nó
Phiến Mị tiếp tục văng tục
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Xuyên qua lần đầu lúc nào cũng là gặp bạch liên hoa
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Tiếp theo chắc chắn đến mẹ bạch liên hoa
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Rồi đến vị hôn phu đến từ hôn vì thích bạch liên hoa
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Cũ rích đến ngán ngẩm
Nói thì nói, Phiến Mị vẫn đứng dậy thay đồ
Ể, sao chả có bộ nào ra hồn vậy. Không rách thì cũng cũ
Vốn là người mê đồ cổ, đặc biệt là những mặc hàng cổ trang nên không gian của nàng không thiếu mấy thứ đồ này
Nhắm mắt lại, đến khi mở mắt thì trên tay đã xuất hiện một bộ y phục vàng nhạt
Cứ dựa theo trí nhớ mà đến chính sảnh, nơi chính sảnh đó đã có 3 vị đang chờ nàng
Vũ Huyền
Ngươi làm cái gì trong phòng mà để nhị hoàng tử chờ lâu như vậy
Ánh mắt cô luôn nhìn vào không trung, lúc này mới nhìn thẳng vào vị phu nhân ngồi trên kia, đó là mẹ kế của cô, là mẹ ruột của Bạch Băng Băng
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Thay y phục
Bà ta hừ nhẹ rồi biểu môi khinh thường
Vũ Huyền
Nhị hoàng tử có chuyện muốn nói với ngươi
Lúc này cô chuyển ánh nhìn sang nhị hoàng tử, là một thiếu niên tuấn tú, nhưng ở hiện đại thì loại người nào mà cô chưa thấy, nên hắn ta cũng chỉ có chút tuấn tú đó
Nhị hoàng tử - Đông Lăng
Ta muốn hủy hôn với ngươi
Ánh mắt Đông Lăng chăm chú trên người nàng, hắn cảm thấy hôm nay Phiến Mị, rất khác lạ
Ánh mắt Phiến Mị nãy giờ luôn cụp xuống, lúc này lại nhìn thẳng lên, nhìn chăm chăm vào hắn
Môi nhếch lên một đường cong nhỏ, nhưng không khó để thấy
Chương 2
Nhị hoàng tử thấy Phiến Mị cong môi cười liền một hồi ngay ngẩn
Khi trước hắn chưa bao giờ thấy cô có bộ dáng như vậy
Phiến Mị nhàn nhạt lên tiếng
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Hôn ước giữa ta và nhị hoàng tử là do đích thân chúa thượng ngự ban
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Cho dù là từ hôn thì cũng phải do chúa thượng nói
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Thỉnh nhị hoàng tử về xin chúa thượng thánh chỉ giải trừ hôn ước
Cả ba người trong phòng nghe đến ngốc cả người
Gà bệnh trước kia yếu đuối nhút nhát, những lời lý lẽ này không thể nào chính miệng nàng ta nói ra được
Vũ Huyền
Phiến Mị, ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì
Vũ Huyền bà ta đập bàn quát to
Trái tim nhỏ bé của cô sắp rớt ra ngoài rồi
Nhị hoàng tử - Đông Lăng
Ta là thật lòng...
Hắn ta chưa kịp nói xong thì Phiến Mị giơ tay lên ngăn không cho hắn nói
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Ta biết ngươi thật lòng thích Băng Băng, ta cũng không có thích ngươi
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Nhưng hôn ước do trưởng bối quyết định
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Thỉnh nhị hoàng tử quay về xin ý chỉ của chúa thượng
Đang nói hăng say, sao đột nhiên tim cô đau thế này
Tim đập nhanh từng hồi không ngừng
Đầu cô đổ toàn mồ hôi lạnh
Trong cổ họng có chất lỏng tanh tanh chuẩn bị dâng lên
Trước mặt phun ra một búng máu, sau đó cô liền ngất đi
Phiến Mị cảm giác mình đang trôi lơ lửng nhưng xung quanh toàn bóng tối
Lúc này trong không trung có giọng nam nói vọng ra
Hắc Vô Thường
Phiến Mị, đáng lẽ do dương số của ngươi chưa tận, nhưng vì ngươi làm điều ác, hiện tại ngươi phải trả giá
Hắc Vô Thường
Lúc trước để ngươi đến cổ đại vì lúc ngươi chết đi ở hiện đại, cánh cổng của âm phủ đột nhiên hỗn loạn, không kịp đến dẫn hồn ngươi
Hắc Vô Thường
Hiện tại cũng đã đến lúc ngươi nên đi lãnh tội
Phiến Mị nghe vậy lòng thầm than không tốt
Té ra từ lúc đầu tới giờ cô không phải nhân vật chính
Trong không trung lại vang ra âm thanh cười trào phúng
Bạch Vô Thường
Ngươi vốn chẳng xinh đẹp, lại không dịu dàng nhã nhặng, còn mơ tưởng mình là nhân vật chính
Bạch Vô Thường
Thật không hiểu nổi
Phiến Mị lúc này hoang mang tột độ
Giọng cô khàng khàng vang lên
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Vậy....rốt cuộc, nhân vật chính là ai?
Chương 3
Bạch vô thường hừ nhẹ khinh bỉ
Bạch Vô Thường
Dù gì ngươi cũng sắp chết, cho ngươi biết cũng không sao
Dường như là hắc vô thường nắm tay bạch vô thường lắc đầu
Nhưng phải cho các bạn độc giả biết chứ đúng không
Bạch vô thường vung tay lên, không gian đen tối tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện một màn hình
Trên màn hình chiếu cảnh một cô gái da trắng, ngũ quan dễ thương, thân hình cân đối, được coi là có da có thịt
Không gầy gò như những cô gái khác
Khuôn mặt như vậy khi cười sẽ thập phần phúc hậu, nhưng bây giờ cô đang gục đầu khóc
Nhìn thấy liền thương tiếc, muốn ôm ôm bảo vệ một phen
Bạch Vô Thường
Không đúng, lộn cảnh
Bạch vô thường vung tay lại lần nữa, lần này cảnh đã chuyển
Là một sân trường, có lẽ đang tổ chức buổi cấm trại
Buổi sáng 9h, cô gái xinh xắn đang phụ mọi người dựng trại
Bạch Vô Thường
Cô ấy là Dạ Tước Linh
Bạch Vô Thường
Cô ấy mới là nữ chính, không phải cô
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Tôi biết rồi
Phiến Mị nhìn cô ấy rồi nhìn lại mình
Cô không bằng cô ấy, đành phải chấp nhận
Cuộc đời cô ấy, cô không là nữ chính
Nhưng cuộc đời cô, cô sẽ làm nhân vật chính
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Chúng ta đi thôi
Cả ba người đột nhiên biến mất trong không gian tĩnh mịch
Chúng ta trở về với cốt truyện chính thôi
Tiểu Mễ nhìn thấy Tước Linh phía trước đang bị cô giám trại sai gì đó, liền nhanh trí gọi Tước Linh đi vào
Tiểu Mễ
Linh ơi, đến giúp tớ buộc dây kim tuyến lên chút
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Đến liền đây
Cô đang gắn dây treo trước cổng trại, nghe tiếng Tiểu Mễ gọi liền đi vào
Dây kim tuyến cần treo khá cao, Tiểu Mễ lại thấy cô giám trại sai Tước Linh khá nhiều, liền gọi cô đi vào
Tước Linh thấy kỳ lạ, vốn cô sợ độ cao, Tiểu Mễ lại gọi cô lên treo dây kim tuyến
Nhưng thà vậy còn hơn đứng nắng ngoài kia, độ cao này chắc cũng không sao
Sau khi treo xong, Tước Linh liền thấy choáng váng, sao lúc nãy cô leo lên được nhỉ
Dạ Tước Linh ( Phiến Mị )
Ây da, sao cao quá vậy, Tiểu Mễ đỡ em xuống với
Tiểu Mễ vốn lớn tuổi hơn Tước Linh
Thực sự bây giờ cô đứng trên ghế khá cao
Tiểu Mễ với tay cũng không tới
Tiểu Mễ
Để tớ đi kiếm Lâm Phong đến đỡ cậu xuống
Cô đang ngồi trên ghế khá cao, mọi trại xung quanh đều dựng xong, họ vào trại của mình hết rồi
Chỉ còn lác đác vài người ở sân trường
Ngậm ngùi ngắm hàng cây trên đỉnh đầu chờ Tiểu Mễ gọi người đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play