Băng Linh Kỳ Sơn
Tiết trời càng ngày càng lạnh giá, tuyết rơi mỗi lúc càng dày đặc hơn, nhìn từ xa bên ngoài Hắc Ngọc điện lại dày đặc sương mù nhưng chỉ khi vào trong mới thấy rõ là có tuyết rơi phủ đầy khắp điện chứ không hề có chút sương mù.
"Tiểu thư! Lão phu nhân gửi tin đến trong thư bảo là hoàng thượng đã ban hôn cho người và đại hoàng tử, mong người hãy nhanh chóng quay về." Một nữ tử mặc y phục màu trắng, tóc buộc cao gương mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí chất vô cùng mạnh mẽ.
"Ta biết rồi, ngươi hãy đi chuẩn bị đi tất cả chúng ta sẽ xuất phát ngay." Giọng nói băng lãnh, sắc bén đến đáng sợ, vị nữ tử mặc xiêm y màu đen viền cổ xiêm y có choàng lông thú, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp muôn phần khiến người khác nhìn vào phải ghen tỵ, đường nét gương mặt càng hiện rõ hơn khi nàng buộc tóc cao, tỏa ra khí thế bức người.
"Vâng!" Bốn giọng nói phát ra từ bốn nữ tử đứng cạnh nàng, ai nấy cũng đều xinh như hoa như ngọc nhưng gương mặt lại lạnh lẽo giống nàng, bọn họ nhanh chóng rời đi thu xếp hành lý cùng nàng quay trở về Kinh thành.
Về đến Kinh thành, những người trong thành đều tập trung náo nhiệt vì muốn thấy dung nhan diễm lệ, động lòng người của nàng, nhiều người ngó nghiêng nhìn vào trong xe ngựa bàn tán không ngừng:
"Nghe nói tam tiểu thư của Lạc phủ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành là đệ nhất mỹ nhân trong Kinh thành này nhưng vì từ nhỏ sức khỏe yếu nên phải đi đến Bạch Mai trấn để tịnh dưỡng trước giờ chưa có ai nhìn thấy được dung nhan thật sự của tam tiểu thư."
"Ta cũng nghe nói như thế nhưng vì bây giờ hoàng thượng đã ban hôn cho tam tiểu thư và đại hoàng tử nên tam tiểu thư mới quay về gấp nếu không chắc tiểu thư cũng không quay về đâu."
"Càng nói ta càng muốn nhìn thấy dung nhan của tam tiểu thư."
Lạc phủ
"Lão phu nhân! Lão phu nhân! Tam tiểu thư về rồi! Tam tiểu thư về rồi." Gia nhân đứng canh ở cửa đón nàng vừa nhìn thấy xe ngựa liền vội vã chạy vào thông báo với vẻ mặt rạng rỡ, vui mừng.
Hai người ca ca cùng ba người đệ đệ của nàng nhanh chóng dìu lão phu nhân bước ra đứng ngoài cửa đón nàng. Xe ngựa đến trước cửa, vị nữ tử mặc y phục màu trắng bước xuống trước tên là Linh Linh, vừa bước xuống Linh Linh đã ngay lập tức dìu nàng bước xuống rồi đến ba vị nữ tử kia.
Lạc Tuyết Y khoác lên người bộ xiêm y khác hẳn lúc ở Băng Linh Kỳ Sơn, nàng mặc xiêm y màu hồng kết hợp với màu xanh lam, hai bên đầu cài trâm hoa màu hồng phấn, gương mặt nàng che một cái khăn mỏng giấu đi vẻ đẹp hiếm có của mình.
Trông nàng bây giờ không còn là vẻ lạnh lùng, lãnh khốc nữa mà thay vào đó là một vị tiểu thư khuê cát, dịu dàng hiền thục. Bước xuống, đi đến chỗ lão phu nhân nàng khụy người hành lễ, cười nhẹ gọi lão phu nhân:
"Nội tổ mẫu!"
Lão phu nhân đỡ lấy người nàng, nét mặt rạng rỡ:"Nào chúng ta hãy mau vào trong thôi bên ngoài lạnh lắm."
Vào trong, lão phu nhân tay vẫn không rời khỏi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của nàng, bảo nàng ngồi bên cạnh, đại ca của nàng là Lạc Minh Long vẻ ngoài anh tuấn nho nhã, ôn nhu thường xuyên xuất hiện với y phục màu trắng hoặc xanh.
"Y nhi! Về chuyện hôn sự nếu muội không đồng ý thì huynh và mọi người sẽ không ép muội đâu, chỉ cần muội nói là không đồng ý với hôn sự này thì huynh sẽ vào cung nói chuyện này với hoàng thượng."
"Đúng đó!" Các ca ca và đệ đệ của nàng đều gật đầu, cất giọng lên nói.
Lão phu nhân cũng nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt kiên quyết, đồng tình:
"Nếu như cháu không đồng ý thì tổ mẫu sẽ đích thân vào cung phản đối chuyện này."
Lạc Tuyết Y mỉm cười, khẽ lắc đầu:"Cháu đồng ý với hôn sự này, tổ mẫu cùng mọi người không cần vì cháu mà đích thân vào cung đâu."
Lạc Minh Huy tứ thiếu gia Lạc phủ cũng là đệ đệ của nàng khẽ cau mày lên tiếng:"Nhưng đệ nghe nói đại hoàng tử là người lạnh lùng tựa như băng, tàn nhẫn, vô tình và chỉ yêu thương duy nhất trắc phi của hắn ta là Tiết Vũ Điệp, đệ sợ khi tỷ gả cho hắn rồi sẽ phải chịu thiệt thòi."
Lạc Tuyết Y bật cười nhẹ:"Đệ nghĩ tỷ sẽ để cho bọn họ ức hiếp sao?"
Lạc Minh Lâm người đệ đệ nhỏ tuổi nhất của nàng năm nay chỉ mới 15 tuổi cất giọng trong trẻo:
"Nếu bọn họ dám ức hiếp tam tỷ thì bọn họ chết chắc rồi, tất cả chúng ta sẽ không tha cho bọn họ đặc biệt là sư phụ và những sư huynh của tam tỷ nữa."
Lộ Lộ tì nữ theo hầu nàng trông vẻ ngoài đáng yêu nhưng bên trong lại là một người cực kỳ nguy hiểm, nàng lên tiếng:"Còn có mọi người ở Hắc Ngọc điện nữa sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn hại đến tiểu thư."
Hoàng cung, Ôn Thành cung
"Điện hạ! Người thật sự sẽ lấy tam tiểu thư của Lạc phủ sao?" Lời nói đầy cung kính của Đặng Hải thị vệ thân cận của Triệu Dạ Thành.
Nam tử mặc y phục màu đen, cả người tỏa ra khí thế bất phàm, lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run, giọng nói trầm khàn cất lên:
"Không được sao?"
Một thị vệ thân cận khác của chàng là Tiêu Từ, hắn khẽ cau mày cẩn trọng nói với chàng:"Nhưng thuộc hạ nghe nói vị tam tiểu thư này từ nhỏ đã yếu ớt, thuộc hạ còn nghe nói vị tam tiểu thư này bị ngốc nữa, thật sự xứng với vị trí đại hoàng tử phi sao?"
"Phụ hoàng nói xứng thì nàng ta xứng các ngươi không có quyền lên tiếng, ý kiến gì hết ." Triệu Dạ Thành nét mặt vẫn không chút biểu cảm gì cất giọng đều đều.
Tiêu Từ cùng Đặng Hải im lặng không nói bất cứ điều gì nữa, bọn họ thật sự rất muốn xem xem những gì mà thiên hạ đồn đại về nàng có phải là thật không?
"Tiểu thư! Chủ thượng bảo người trở về Hoa Linh Sơn gấp có phải là về việc người chuẩn bị thành thân không?" Hạ Châu vừa đi phía sau nàng vừa tò mò, thắc mắc hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu đáp lại:"Ta cũng không biết nhưng chắc là vậy rồi."
Hoa Linh Sơn
Đại đệ tự Lãnh Cố Hiên vừa nhìn thấy nàng trở về liền nhanh chóng chạy đến bấu chặt lấy hai bả vai của nàng, ánh mắt đầy sự lo lắng, bất an:
"Y nhi! Ta nghe nói muội sẽ thành thân với đại hoàng tử chuyện này là thật sao? Muội thật sự sẽ thành thân với đại hoàng tử?Muội đồng ý với hôn sự này?"
Lạc Tuyết Y khẽ gật đầu thừa nhận rồi nhìn Lãnh Cố Hiên, hai cánh tay của Lãnh Cố Hiên trở nên mất lực mà buông lơi xuống, nét mặt buồn bã, thất vọng. Năm vị sư huynh còn lại của nàng cũng xuất hiện đứng vây quanh nàng ai nấy cũng tỏa ra khí chất bất phàm, hơn người.
Hàn Lam Mặc sư phụ của nàng xuất hiện với y phục màu trắng viền áo màu xanh tôn lên khí chất tao nhã, thần tiên, thoát tục đôi mắt phượng cùng với mái tóc màu đen óng, xõa dài xuống.
Tất cả đệ tử lùi lại, Hàn Lam Mặc tiến đến gần nàng sắc mặt không để lộ bất cứ biểu cảm gì, giọng nói dịu dàng, trầm ấm cất lên giữa khí trời lạnh lẽo:
"Con thật sự cam tâm tình nguyện lấy đại hoàng tử sao?"
Lạc Tuyết Y thở một hơi thật dài khẽ gật gù:"Sư phụ! Cho dù là con có không đồng ý đi chăng nữa cũng chẳng có thể làm gì được. Hoàng thượng đã đích thân ban hôn nếu con không đồng ý đồng nghĩa với kháng chỉ lúc đó cả Lạc gia sẽ bị liên lụy con không muốn mọi người vì con mà gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Con biết nếu như con không đồng ý thì sư phụ nhất định sẽ giúp con hủy bỏ hôn sự này nhưng con không thể vì sự ích kỉ, lợi ích của bản thân mà liên lụy đến người khác được."
Hàn Lam Mặc nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng:"Vậy thì con hãy cẩn thận cuộc sống ở trong cung không dễ dàng đâu, luôn luôn đầy rẫy cạm bẫy. Nếu như có chuyện gì thì cũng phải nói cho sư phụ biết không được giấu giếm có biết không?"
Lạc Tuyết Y gật gật đầu, cau môi mỉm cười:"Con biết rồi, con nhất định sẽ cẩn thận con tuyệt đối sẽ không để người thất vọng."
Hàn Lam Mặc mỉm cười nhìn nàng, những cử chỉ đều hiện rõ sự yêu thương, chiều chuộng của Hàn Lam Mặc đối với nàng.
Ở trên Hoa Linh Sơn được một lúc thì nàng quay về, trên đường quay về nàng cũng trở về Hắc Ngọc điện những người ở đấy nhìn thấy nàng ngay lập tức cúi đầu, cung kính đồng thanh:"Tam môn chủ!"
Nàng một thân lạnh lẽo đi vào trong, khi bước vào đến phòng nàng nhắm mắt dưỡng thần được một lúc, rồi một mình đi vào rừng kiếm thảo dược, nàng vô tình nhìn thấy một nam nhân trên người đầy vết thương nằm dựa vào những cây trúc xanh mơn mỡn kia.
Nàng tiến lại gần để nhìn rõ hơn, nàng âm thầm quan sát, nhận ra rằng người nam nhân này không hề đơn giản, y phục mặc trên người của nam nhân này cũng không hề phải là loại tầm thường.
Triệu Dạ Thành nhìn thấy nàng tiến lại gần thì cả người bắt đầu đề phòng cảnh giác bởi vì khi Lạc Tuyết Y ra ngoài đã thay một bộ y phục khác nàng mặc trên người bộ y phục màu trắng và thắt lưng màu đỏ, trên đầu đội một cái nón có khăn che phủ hết cả mặt.
Nhìn thấy nàng trên vai mang một cái giỏ đựng đầy thảo dược, chàng lạnh lùng lên tiếng:" Cô biết chữa bệnh sao?"
Lạc Tuyết Y nhìn Triệu Dạ Thành với đôi mắt lạnh lùng, sắc bén:
"Đúng vậy! Ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ ngươi muốn ta chữa trị vết thương cho ngươi sao?"
Triệu Dạ Thành nhướng mày nhìn nàng, từ trước đến nay chưa có bất cứ ai dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với chàng:
"Quả thật là ta muốn cô chữa trị vết thương cho ta, người ta nói lương y như từ mẫu chẳng lẽ cô lại thấy chết mà không cứu?"
Lạc Tuyết Y bật cười lên một tiếng rõ to, lời nói hiện rõ sự vô tâm vô tình:
"Đó là dành cho những người tốt bụng, nhân từ còn đối với ta hai chữ nhân từ không hề có trong ta, ta muốn cứu thì cứu, không cứu thì là không cứu không ai có thể ép buộc được ta. Nhưng ngươi rất may mắn đó bởi vì tâm trạng hôm nay của ta khá tốt nên ta sẽ chữa trị cho ngươi."
Nàng bỏ giỏ thuốc xuống đất rồi ngồi xuống bắt đầu chữa trị, băng bó vết thương cho Triệu Dạ Thành, từng động tác đều rất thuần thục, chính xác không sai một ly. Một lúc sau, nàng đứng dậy cầm giỏ thuốc lên quay người rời đi.
"Khoan đã! Tên của cô là gì? Để ta còn biết mà trả ơn cứu mạng nữa chứ ta không muốn phải mắc nợ ai cả." Triệu Dạ Thành nhìn thấy nàng quay người đi liền vội nói.
Lạc Tuyết Y đứng lại nhưng không hề ngoảnh đầu lại, nàng cất giọng đều đều:
"Ngươi không cần biết tên của ta ta cũng không cần ngươi trả ơn."
Vừa nói xong, nàng liền biến mất khiến cho Triệu Dạ Thành rất bất ngờ, chàng không ngờ rằng nhìn nàng trông có vẻ yếu đuối, mảnh mai như vậy lại có thân thủ nhanh nhẹn, cao cường như thế thoắt cái đã biến mất. Triệu Dạ Thành nhìn thấy dưới đất có một cây trâm ngọc vô cùng tinh xảo, đẹp mắt chàng lượm lên rồi cất vào trong người, chàng biết rõ đó chính là cây trâm do nàng vô tình đánh rơi chàng tin rằng rồi có một ngày chàng sẽ gặp lại ân nhân cứu mạng của mình.
Đặng Hải cùng Tiêu Từ xuất hiện sau đó vội vã đỡ Triệu Dạ Thành quay về cung, Lạc Tuyết Y cũng nhanh chóng quay trở về Kinh thành.
Hôn lễ của nàng và Triệu Dạ Thành cuối cùng cũng đã đến, cả Kinh thành náo nhiệt hẳn lên, biết bao nhiêu công tử danh môn đều tiếc nuối khi không lấy được nàng, hôm nay nàng mặc lễ phục tân nương màu đỏ rực rỡ khiến nàng càng thêm xinh đẹp diễm lệ hơn người.
Đầu cài trâm phượng bằng vàng được làm tinh xảo, trên lễ phục có những thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, từng chi tiết đều rất kì công, đẹp mắt, vô cùng tỉ mỉ.
Triệu Dạ Thành cùng đoàn người đón dâu linh đình, rầm ran đã đi đến chờ trước Lạc phủ, chàng từ trên ngựa phóng xuống, hành lễ với lão phu nhân Triệu Dạ Thành vốn dĩ đã anh tuấn khí chất hơn người nay mặc bộ lễ phục tân lang càng khiến nhiều cô nương say đắm không rời mắt.
Lạc Minh Long dẫn nàng bước ra ngoài Lộ Lộ cùng Tiểu Mai dẫn nàng đi đến kiệu hoa Triệu Dạ Thành vén màn cho nàng bước vào kiệu rồi bắt đầu khởi hành đi vào trong hoàng cung.
Tiếng kèn, tiếng chiêng vang vội khắp trời theo kiệu hoa tiến vào cung, hai người bắt đầu bái đường rồi nhận những lời chúc phúc của tất cả mọi người. Trời đã khuya, Lạc Tuyết Y vén khăn che đầu rồi bảo Hạ Châu:
"Ngươi hãy giúp ta thay y phục rồi đi nghỉ ngơi, hắn sẽ không đến đây đâu ta dám chắc rằng hiện tại hắn đã ở cùng với trắc phi của mình rồi."
Hạ Châu cúi người gật đầu rồi giúp nàng thay y phục đi nghỉ ngơi, sau khi nhìn thấy nàng đã nghỉ ngơi Hạ Châu đóng cửa nhẹ nhàng rời khỏi. Vừa bước ra ngoài, Hạ Châu nghiến răng tức tối mắng:
"Thật là tức chết đi mà cái tên đại hoàng tử kia dám không coi tiểu thư ra gì? Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và tiểu thư vậy mà lại dám đi đến chỗ của ả trắc phi kia, bỏ mặc tiểu thư."
Linh Linh vỗ vỗ vai của Hạ Châu nói khẽ:"Đừng có nói lớn ở đây toàn là tai mắt của bọn họ đừng để họ nghe được, bắt thóp nếu không sẽ liên lụy đến tiểu thư, chuyện này chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu, từ từ chúng ta sẽ cho cái tên đại hoàng tử đó biết tay."
Sáng hôm sau, Tiểu Mai, Lộ Lộ, Hạ Châu và Linh Linh đi vào hầu hạ nàng thay y phục, nàng khoác lên người bộ xiêm y màu đỏ, đầu cài trâm hình đóa hoa đào, những trang sức trên người nàng đều là những món trân quý, sang trọng, giữa trán nàng có vẽ hình đóa hoa màu đỏ rực trông càng mị hoặc, mê người.
Nàng đi đến Hoàng Nhã cung dâng trà thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu Bạch Hạ Kiều vốn dĩ đã được nghe nàng có dung nhan tuyệt mỹ, khó ai sánh bằng nhưng khi hôm nay được tận mắt nhìn thấy thì người cũng không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt đẹp ấy.
Bạch Hạ Kiều khẽ gật gù hài lòng với người con dâu này:"Quả là nhan sắc tuyệt mỹ, diễm lệ không ai sánh bằng."
Lạc Tuyết Y đôi mắt không gợn sóng, cười như không:"Đa tạ mẫu hậu đã quá khen."
Bạch Hạ Kiều vừa nhìn đã rất vừa ý nàng:"Nào! Con hãy ngồi đi nghe nói từ nhỏ con đã yếu ớt, sức khỏe không tốt không nên đứng lâu."
"Tuyết Y đa tạ mẫu hậu đã quan tâm, sức khỏe của Tuyết Y đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ."
Trò chuyện cùng hoàng hậu được một lúc, Lạc Tuyết Y quay trở về Ôn Thành cung, Tiết Vũ Điệp cùng tì nữ của nàng ta là Tiểu Hồng đi đến gặp nàng, vẻ ngoài cũng được xem là một mỹ nhân nàng ta nở nụ cười giả tạo, hành lễ với nàng rồi dâng trà:
"Vũ Điệp xin thỉnh an đại hoàng tử phi."
Nàng khẽ gật đầu nhếch môi cười lạnh:"Miễn lễ!"
Hạ Châu lườm lườm Tiết Vũ Điệp, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm:"Đến đây ra oai chứ gì? Cho mọi người biết là tối qua đại hoàng tử ở chỗ cô sao?"
Tiết Vũ Điệp được nàng ban ngồi, nàng ta nhìn nàng rồi khen ngợi nàng không ngớt:
"Quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy tỷ tỷ quả thật là rất xinh đẹp."
Lạc Tuyết Y cau môi mỉm cười lạnh nhạt:"Có vẻ như trắc phi đây đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi? Ta nhớ là ta đâu có muội muội nào đâu chứ? Tại sao lại có thể gọi ta là tỷ tỷ được?"
Tiết Vũ Điệp hai tay bấu chặt lại, cố gắng mỉm cười với nàng:
"Vâng! Là do muội nhầm lẫn thưa đại hoàng tử phi."
"Khụ...khụ...khụ...khụ..." Lạc Tuyết Y đột nhiên ho liên tục, Lộ Lộ vội đi đến vuốt vuốt lưng nàng:"Người không sao chứ?"
Tiết Vũ Điệp nhìn thấy nàng yếu ớt như thế mà không ngừng cười trong lòng, nàng ta đứng dậy hành lễ:
"Muội không làm phiền người nữa, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt muội xin phép cáo lui."
Lạc Tuyết Y khẽ gật đầu, đợi Tiết Vũ Điệp rời đi hẳn Hạ Châu liền bước đến cạnh nàng, vẻ mặt khó coi:
"Thuộc hạ thật sự là chịu không nổi nữa rồi, vừa nhìn đã biết cô ta là con người giả tạo rồi."
Lạc Tuyết Y trở lại vẻ băng lãnh vốn có của mình:
"Cứ mặc kệ cô ta chỉ cần cô ta không động đến chúng ta thì chúng ta cũng sẽ không động đến."
Hoa Linh Sơn
"Ôi trời ơi! Tại sao đại sư huynh lại nằm ngủ trên đất vậy nè? Cả người nồng nặc mùi rượu." Lục đệ tử Mộ Bá Nam vừa mở cửa phòng của Lãnh Cố Hiên đã nhìn thấy chàng nằm ngủ dưới đất, cả người cả phòng đều toàn mùi rượu.
Nhị đệ tử Cao Trường khẽ lắc đầu thở dài:"Ai chẳng biết đại sư huynh có ý với thất sư muội, khi nghe tin thất sư muội thành thân huynh ấy đã đau lòng biết nhường nào, cả ngày cứ mượn rượu giải sầu."
Mộ Bá Nam cùng Cao Trường đỡ Lãnh Cố Hiên nằm lên giường rồi thở dài rời đi.
Hoàng cung
Lạc Tuyết Y cùng bọn người Hạ Châu đi dạo Ngự hoa viên thì vô tình chạm mặt với Triệu Dạ Thành và Tiết Vũ Điệp, Tiết Vũ Điệp định hành lễ với nàng thì Triệu Dạ Thành lại ngăn lại:
"Sau này nàng không cần hành lễ với nàng ta, cứ mặc kệ nàng ta đi chúng ta đi thưởng hoa tiếp."
Hai người họ đi lướt ngang qua nàng, nàng khẽ nhếch môi mỉm cười:
"Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi lại là đại hoàng tử vị phu quân đáng kính của ta."
Linh Linh khẽ hỏi nàng:"Tiểu thư! Ý của người chính là hắn ta là nam nhân bị thương đã được người cứu đó sao?"
Lạc Tuyết Y chớp mắt một cái, Tiểu Mai bước đến nói khẽ với nàng:
"Tiểu thư! Lệ Nhan công chúa hiện đang ở đây nghe nói công chúa đến đây là thay mặt hoàng đế Đông Tần Quốc bàn về mối ban giao giữa hai nước."
"Ta biết rồi." Lạc Tuyết Y vừa nói xong liền rời khỏi Ngự hoa viên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play