Xin chào , tôi là Trần Vũ An tôi là một phóng viên của một tạp chí nhỏ ở thành phố nếu được dùng những từ ngữ diễn tả về tôi thì chắc là ít nói ,ngại ngùng, hoạt bát nghe có vẻ hơi mâu thuẫn tại sao người ít nói lại có thể hoạt bát thật ra tôi là một nười rất dễ ngại gặp người lạ là tôi rất ít nói nhưng khi thân rồi thì tôi rất hoạt bát và năng nổ.
Cuộc sống của tôi rất bình thường bố tôi đi lính và hi sinh năm tôi 6 tuổi từ đó tôi sống với anh trai và mẹ, anh tôi là Trần Vũ Thanh anh ấy hiện giờ là một thầy giáo thể dục anh tôi lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi nhưng lúc nào cũng muốn dạy dỗ tôi cả năm đó tôi 15 tuổi có lần đi chơi về muộn à cũng không muộn lắm chỉ tầm tám chín giờ nhưng giờ đó đối với mẹ tôi là đã khuya rồi tự dưng anh tôi từ trên lầu chạy xuống đánh vào đầu tôi và mắng tôi sao giờ này mới về lúc đó tôi ấm ức và trả lời rằng
-Chẳng phải hôm qua anh hai đi chơi suốt đêm đó sao sáng hôm nay mới chịu về còn bảo em giấu mẹ
Anh hai tôi cứng đơ người mẹ tôi từ trong bếp chạy ra quát lên một trận hôm đó hai anh em tôi ăn đòn no tôi còn nhớ lúc đó là hè tôi chuẩn bị lên lớp 10 còn anh tôi chuẩn bị lên lớp 11 từ lúc bố tôi mất tôi luôn suy nghĩ rằng nhất định phải mạnh mẽ chăm chỉ thật nhiều cho mẹ bớt khổ anh tôi cũng nghĩ thế nên hai anh em tôi đã đi học võ và còn cố gắng chăm chỉ học tập thành tích của anh tôi luôn khiến mẹ tôi tự hào còn tôi thì cũng tạm được nếu không muốn nói là ngu...
À quên không nhắc tôi còn có hai đứa bạn thân nữa không chỉ thân với tôi mà thân luôn với anh tôi vì chúng nó qua nhà tôi chơi miết hai đứa đó là thằng Đăng Anh với con Ngọc Nhi nhà của 2 đứa đó vô cùng giàu học cũng không tệ lắm. Vì cái suy nghĩ muốn mạnh mẽ để bảo vệ mẹ tôi mà đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ tôi trở nên thấy thích các bạn nữ trong lớp mặc dù tôi rất ghét cái suy nghĩ điên rồ này của mình tôi càng ngày thẳng thắng trở nên nghiêm túc hơn và năm đó tôi đã gặp cậu ấy
Là vào ngày thứ 2 đầu tuần cả 4 đứa tôi, anh hai, Ngọc Nhi và Đăng Anh cùng đi học chung vì là ngày đầu nhận lớp trường mới lớp mới bạn bè cũng mới khiến tôi có chút lo lắng anh hai tôi bèn xoa đầu tôi nói
-Yên tâm anh hai học lầu trên lớp 11A1 có gì cứ lên tìm anh
Lần đầu tiên tôi có cảm giác anh tôi rất ấm áp giọng điệu của anh làm tôi thấy rằng anh ấy nghiêm túc không chút gì trêu ghẹo tôi đến khi anh ta nói câu thứ 2
-Nhưng anh sẽ vờ như không biết em vì tội hôm qua em méc mẹ dụ anh đi chơi đêm
-Vờ không biết em sao? Vậy tốt đó cứ làm vậy đi
Tôi giận đỏ mặt lôi Ngọc Nhi đi trước
Mặc dù lớp mới bạn mới nhưng may là 3 đứa tôi học chung một lớp nên cũng mừng nhưng tôi không ngờ rằng cô chủ nhiệm lại xếp cho hai đứa đó ngồi chung cả lớp ai cũng có đôi hết chỉ mỗi mình tôi là chưa có bạn ngồi bên cạnh do hồi đó tôi khá cao nên đi học lúc nào cũng bị ngồi cuối lớp
Đang ngồi nghe lời giới thiệu nhàm chán của cô chủ nhiệm thì bỗng cửa lớp kéo ra một bạn nữ bước vào
-Xin lỗi cô em có chút việc nên tới trễ
-Không sao em giới thiệu trước đã
-Chào mọi người tôi tên là Phạm Thị Thuần Nhã mong mọi người giúp đỡ
-Chỗ ở phía dưới là của em
Tôi vẫn đang trơ người ra vì cậu ấy thật sự rất xinh không hiểu sao tim tôi lúc đó đập loạn xạ tôi nhẹ nhàng nhích ghế qua cậu ấy nhỏ nhẹ bảo" chào cậu từ nay tôi sẽ ngồi ở đây có gì mong cậu giúp đỡ" lời chào dễ thương đó khiến tim tôi xao xuyến nhưng vì ngại ngùng nên tôi chỉ dám gật đầu.Lúc đó tôi không nghĩ bản thân sẽ thích cậu ấy chắc vì thời gian trôi qua tôi đã bị cậu ấy hạ gục vì sự dịu dàng nhỏ nhẹ đó là do cậu ấy cao tay hay do tôi không đề phòng nhỉ ?
Ngày đầu tiên đi học trôi qua êm đẹp còn được ngồi chung với một bạn nữ xinh xắn tốt tính khiến Vũ An cứ cười suốt đường về.Về đến nhà cô phụ mẹ dọn cơm còn Vũ Thanh thì tắm rửa
-Con cũng tắm đi Vũ An rồi ra ăn cơm
Buổi tối hôm đó cả nhà cười nói vui vẻ dù chỉ có 3 người nhưng đối với cô và anh trai cũng đủ hạnh phúc rồi nếu có cả bố thì chắc hạnh phúc chết mất. Xong bữa tối Vũ Thanh vào phòng thấy cô đang học bài bèn lảng vảng trêu ghẹo không hiểu sao cô không tức giận như mọi ngày mà còn nhướng mày cười đùa bảo
-Anh xuất sắc rồi thì lượn chỗ khác cho em học bài đừng kím cớ gây sự nữa
-Con nhóc khùng này ngày đầu nhận lớp làm gì có bài vở mà học
Vũ An đứng hình tay cầm cuốn sách run run rồi quay sang ném cuốn sách vào người anh
-Cút ra ngoài !!!
-Đây là phòng của hai đứa tại sao anh phải đi thôi đừng giả vờ nữa đi chơi không ?
-Đi đâu giờ này định rình cô nào hả?
-Nói bậy mẹ nghe mẹ đánh a chết đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn kem
-Thôi không đi hết tiền rồi
-Anh bao
-Nể mặt anh nên em đi
Hai người thong dong đi trên con đường nhỏ hẹp nằm trong khu xóm yên tĩnh mặc dù ở thành phố nhưng nơi đây yên bình đến lạ cảnh vật xung quanh luôn khiến người khác xao xuyến anh em họ đã ở đây từ nhỏ mọi cảnh vật thay đổi ra sao họ đều biết đều khắc vào lòng
-Ê nhóc
Vũ Thanh gọi
-Sao
-Em không thể dạ được à ? Con gái gì cọc cằng thế
-Vậy anh không thể gọi đàng hoàng à suốt ngày ê nhóc em lớn rồi còn nhỏ đâu
-Được rồi được rồi
-Có gì muốn nói à?
-Lúc chiều anh thấy mẹ cầm tờ giấy khóc
-Sao lại khóc
-Anh không biết nên mới gọi em ra đây bàn bạc xem sao
-Dạo này em có làm mẹ buồn đâu ta
-Vậy chủ nhật tuần này anh em mình ở nhà đợi lúc mẹ đi chợ r lẻn vào xem tìm tờ giấy đó xem sao
Họ cùng đến cửa hàng tiện lợi thì bất ngờ gặp Thuần Nhã, Vũ An quay qua nói thì thầm với anh " bạn ấy ngồi kế em đấy, xinh không?" Anh bèn cười đáp" Xinh lắm sao khéo chọn thế" Cô cau mày bảo" em có chọn đâu cô xếp ấy" trời đã sầm tối hai anh em đi bộ về nhà họ vốn rất thân thiết mặc dù hay cãi nhau nhưng Vũ Thanh chưa bao giờ có ý làm tổn thương em gái và cô cũng thế cô hiểu ý anh nên chưa bao giờ hỗn hay lớn tiếng với anh trai. Từ lúc cha mất anh luôn thương cô gấp bội vì trong nhà có mỗi anh là đàn ông con trai nên áp lực đè lên người anh là rất lớn anh cố xin mẹ vừa làm vừa học nhưng mẹ không cho mẹ cứ bảo là lo được. Anh thương mẹ nên càng muốn biết tờ giấy khiến mẹ khóc là gì.
Sáng thứ ba
-Vũ An nhanh lên trễ bây giờ
Tiếng của Vũ Thanh vọng từ ngoài cửa vào cô vội mang giày chạy ra nắm tay anh
-Đi thôi lẹ lên
Họ thi nhau chạy tới trường mặc dù là con gái nhưng Vũ An rất sôi nổi thẳng thắng có thể nói là tính hơi đàn ông xíu tới cổng trương thì gặp Thuần Nhã cô ấy nhìn cô cười hiền rồi rủ vào lớp chung bỏ mặc ông anh trai đứng đằng sau.Vũ Thanh cau mày quát lớn " Vũ An thấy bạn mới là bỏ anh à ? Ra về nhớ đợi anh ở cổng" Vũ An đỏ mặt ngượng ngùng lôi Thuần Nhã đi không biết từ khi nào mà cô cảm thấy gần gũi với Thuần Nhã đến thế. Vào giờ học Vũ An cứ nhìn mãi ra cửa sổ Thuần Nhã mới hỏi nhỏ " Nhìn gì ở ngoài thế" Cô giật mình bảo có nhìn gì đâu. Bỗng chốc cô có cảm giác vui mừng vì Thuần Nhã lại để ý tới mình như vậy. Giờ ra chơi lúc nào cô với anh trai cả Ngọc Nhi và Đăng Anh cũng chơi chung với nhau họ cùng nhau ăn trưa có vẻ đã trở thành tri kỉ từ lâu rồi. Không có chuyện gì là 4 người họ không kể nhau nghe
-Vậy bữa đó tôi với Ngọc Nhi sẽ đứng canh ở cửa nhà cậu mẹ cậu về thì chúng tôi báo
Đăng Anh nhanh nhạy đáp sau khi vừa nghe Vũ An kể chuyện của mẹ cô. Cả Đăng Anh và Ngọc Nhi đều gọi mẹ của cô là mẹ họ như một gia đình nên hai anh em mới không cảm thấy cô đơn mà còn thấy hạnh phúc.
Tiếng chuông vào học vang lên Thuần Nhã vội hỏi cô
-Giờ nghỉ trưa cậu ở đâu vậy tớ tìm nhưng không thấy
-À tớ ăn trưa với anh hai có Đăng Anh và Ngọc Nhi nữa
-Vậy sao à phải rồi ngày mai sau khi đi học về cậu đến nhà mình được không ?
Vũ An bỗng sững người thầm nghĩ cô và Thuần Nhã mới quen biết sao lại rủ về nhà
-Tôi cho cậu xem 1 thứ nên nhớ đến nha
Vũ An lúc này không hiểu sao có cảm giác hạnh phúc nên lạ cô nghĩ chỉ là đến nhà chơi sao hồi hợp thế nhỉ cô có cảm giác rằng trong lòng ngực mình đang có một hạt giống nhỏ đang âm thầm lớn lên và Thuần Nhã đã gieo nó.
Cô và Vũ An đang trên đường đến nhà cô trên đường đi Thuận Nhã nói huyên thuyên không dứt khiến cô cảm thấy thoải mái vui vẻ đi một hồi cô mới hỏi sao rủ cô qua nhà chơi Thuận Nhã chỉ cười bảo muốn cho cô xem tranh của cô ấy Vũ An hạnh phúc vì quen được một người bạn mới tài giỏi như thế có vẻ hai người rất hợp cứ như gặp đâu hồi kiếp trước. Về đến nhà Vũ An bất ngờ đây không phải là nhà nữa mà là một dinh thự hoành tráng sân vườn nhà Thuận Nhã còn rộng hơn cả nhà cô có cảm giác như lạc vào cung điện nguy nga lộng lẫy. Thuận Nhã dẫn cô đến một căn phòng rộng có cửa sổ và hành lang căng phòng này nếu để ý mới thấy là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà có thể nhìn thấy được toàn cảnh của thành phố xa tít. Thuận Nhã từ từ kéo tấm vải che xuống bật sáng những cái đèn lên những bức tranh bắt đầu lắp ló dưới tấm vải kéo dở Vũ An không tin vào mắt mình không còn là bức tranh nữa mà là kiệt tác tác phẩm nghệ thuận Thuận Nhã cười ngượng ngùng trước lời khen của cô nhưng Vũ An có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác qua ánh mắt Thuận Nhã cũng không ngoại lệ cô trầm tư suy nghĩ rồi hỏi
-Những bức tranh này có ý gì ? Tất cả 4 bức tranh ở đây đều vẽ cặp đôi nam nữ là trọng điểm khi nhìn vào người khác không thể không suy tư về cặp đôi này nhưng dáng vẻ của họ cứ sắp chia ly bi thương vô cùng
-Là bố mẹ tôi
Thuận Nhã điềm đạm đáp lại từng chữ nước mắt đọng lại trong khoé mắt cô im lặng lấy hơi rồi nói tiếp
-Bố mẹ tôi bị tai nạn xe khi đang trên đường đón tôi từ nhà dì đây là nhà dì tôi họ mất từ năm tôi lớp 7 cũng 3 năm rồi trong 3 năm này tôi cố gắng vẽ lại dáng người của họ tôi sợ một ngày mình sẽ quên mất
Nói đến đây Thuận Nhã dừng lại cô không kìm được nước mắt ngước lên nhìn Vũ An rồi cười nhẹ nói
-Định cho cậu xem tranh thôi vì từ khi ngồi gần cậu tiếp xúc với cậu tôi có cảm giác dễ chịu tôi muốn thân với cậu hơn nữa mà hôm nay bị cậu phát hiện ra bí mật phía sau những bức tranh ấy ngại thật
Vũ An không nói gì nắm chặt tay cô an ủi rằng sau này sẽ bên cạnh cô bảo vệ cô thế giới ngoài kia đã cướp đi của cô thứ quý giá nhất trên đời từ nay không ai có quyên lấy đi thứ gì của cô nữa Vũ An đảm bảo bằng ánh mắt nghiêm túc
Trên đường về cô không ngừng ủ rủ khuôn mặt kìm nén nỗi đau của Thuận Nhã cứ ám ảnh trong đầu cô không biết từ khi nào mà cô có mong muốn bảo vệ Thuận Nhã vừa về đến nhà cô trốn mãi trong phòng không ra ngoài thấy thế mẹ bảo Vũ Thanh vào trong xem sao anh nhỏ nhẹ bước vào trong căn phòng tối om lạnh lẽo cô ngồi ở gốc phòng rơm rớm nước mắt anh đóng cửa khoá chặt cửa vì sợ mẹ phát hiện sẽ đau lòng anh bước tới ôm lấy đôi vai gầy của cô anh biết có chuyện đã xảy ra anh gặng hỏi dữ lắm cạy miệng ghê lắm cô mới kể chuyện của Thuận Nhã anh nhỏ nhẹ hỏi
-Em thích cô ấy ?
-Không có chỉ là bạn thôi- Cô cương quyết khẳng định
-Em có thể dối bản thân em nhưng em không dối được ai vì biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt đặc biệt là không dối được anh
-Em không biết
-Thật ra cái em đau lòng không phải vì chuyện của Thuận Nhã mà là em sợ cảm xúc của bản thân vì vốn đây là chuyện khó chấp nhận em đau lòng vì bất lực trước sự đau khổ của cô ấy
-Đừng nói nữa em mệt rồi ngủ thôi- Cô từ từ nói rõ từng chữ
Họ từ nhỏ đã ngủ giường tầng ở chung một phòng. Vũ An vùi mình vào đống chăn những suy nghĩ rối bời đàn áp cô, cô không biết trong phút chốc cô đã đau lòng vì Thuần Nhã. Một hồi cô gõ nhẹ lên tầng trên của chiếc giường
-Anh, anh ngủ chưa
-Anh chưa - Giọng nói ấm áp của Vũ Thanh ở tầng trên đáp lại
-Có vẻ anh nói đúng trong chốc lát em đã cảm thương cho cô ấy em đã ham muốn bảo vệ cô ấy em thích cô ấy
Vũ Thanh ôm đóng chăn gối leo xuống trải ra sàn nằm bảo tối nay anh sẽ ngủ ở đây bảo cô mau ngủ đi anh đưa tay vào trong giường vuốt nhẹ mái tóc dài đau lòng bảo rằng bây giờ hay sau này cô còn sẽ đôi mặt với vô vàn khó khăn vì vốn vĩ đây không phải là mối tình bình thường nó đòi hỏi cô phải kiên cường có sức chịu đựng tốt cô rối bời cũng đúng vì đây là lần đầu tiên cô đau vì một người con gái nhưng cô yên tâm sau này dù chuyện gì đi nữa anh sẽ mãi bên cạnh cô sẽ ủng hộ cô trong mọi hoàn cảnh bỗng nhiên cô hỏi còn mẹ mà, anh im lặng không nói gì một hồi lâu anh mới dám mở miệng hỏi rằng nhỡ sau này không còn mẹ thì sao đợi mãi không nghe cô trả lời anh quay qua thì thấy cô đã ngủ anh xoa đầu cô rồi quay qua bên kia ôm ngực đau khổ bao nhiêu áp lực đều đè nặng lên vai anh anh không biết kể với cô thế nào. Trong đem đó không ai biết có một chàng trai đang khóc anh không dám để phát ra tiếng sợ em gái thức những giọt nước mắt ấy thi nhau lăn dài trên khuôn mặt ưu tú ấy. Cả đêm anh không ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play