Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DROP) Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 1: Mở đầu

Trong một ngôi nhà hai tầng nằm ở bên trong thành phố nhỏ, trên một cái giường trắng tinh có một cô gái nằm trên đó.

Mái tóc cô dài đang ngang lưng được xõa một cách tùy ý trên giường, đều kỳ lạ rằng mái tóc của cô như hòa lẫn vào mào của giường, một mái tóc trắng như tuyết trông vô cùng kỳ lạ.

Hạ Hạ nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc. Bác sĩ nói cô bị ung thư giai đoạn cuối nên chỉ sống được một tháng nữa là cùng. Bệnh ung thư bây giờ không phải là bệnh khó trị nhưng mà vì một số lí do đặc biệt nên căn bệnh của cô sợ rằng không thể trị được.

Chết dưới một căn bệnh tưởng chừng như vô cùng bình thường đúng thật sẽ không có ai có thể tưởng tượng ra việc này.

Nếu như không nhằm thì khoảng 2 tuần nữa là cô sẽ chết. Hạ Hạ thở dài, cô chết chắc chắn không ai quan tâm đâu nếu có thì cũng chẳng phải người tốt gì với cô.

Đơn giản vì Hạ Hạ không có bạn và người thân. Nói một cách chính xác cô không còn người thân hay bạn bè nữa, còn lí do vì sao thì nó là một câu chuyện dài ở phía sau. Bây giờ cô chẳng khác nào một người vô hình, chỉ chuyên tâm làm những việc như ăn, ngủ rồi làm những công việc mà người thường hay làm cho qua ngày.

"Tích---đã tìm thấy người thích hợp. Mức phù hợp là 90%"

Bỗng nhiên một âm thanh máy mốc vang lên trong đầu Hạ Hạ làm cho cô phải bỏ đi bộ dạng nhìn trần nhà ngơ mặt của mình mà cảnh giác lên.

Bỗng dưng không gian như có một phép lạ làm cho biến đổi tất cả, chỉ chớp mắt một cái cô đã không còn ở trên chiếc giường của mình nữa.

Hạ Hạ đứng trong không gian màu trắng trong như vô tận không thể đi hết, cả không gian chỉ có một màu trắng đơn điệu làm cho Hạ Hạ có chút không thoải mái.

Cô nhíu mày, nói: "Đây là đâu?"

[Xin chào kí chủ] âm thanh máy mốc lần nữa vang lên. Nó giống như có mặt ở khắp nơi trong không gian trắng này, không thể xác định vị trí cụ thể rằng tiếng máy móc này thật sự phát ra từ đâu.

"Ngươi là ai?" Thần thần bí bí xuất hiện quả thật có chút không tầm thường.

[Ta là hệ thống. Vì kí chủ là người có duyên nên ta tìm đến muốn kí chủ cùng ta kí khế ước, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ cho kí chủ thêm một cơ hội sống lại]

"Thật sự." Hạ Hạ có chút nghi ngờ, trên đời này thật sự có chuyện tốt rơi xuống ngay mình như thế sao?

[Thật sự. Kí chủ có đồng ý hay không?]

Hạ Hạ cảm thấy đồng ý cũng tốt, ai mà chẳng muốn sống cơ chứ.

"Đồng ý."

Ngay sau khi Hạ Hạ đồng ý thì trong đầu cô như được kết nối với cái gì đó thậm chí còn sâu thẩm trong tận linh hồn.

Hoàn thành quá trình kí khế ước, hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ của kí chủ là đảm bảo nam nữ chủ HE]

Hạ Hạ ngạc nhiên: "Không giống tiểu thuyết ngược nam nữ chủ sao?"

[Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Kí chủ đừng tin những tiểu thuyết đó. Suy cho cùng chúng cũng chỉ là giả]

Hạ Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng mà hệ thống à ngươi có thể chỉnh âm thanh của ngươi lại không. Nhân tính hóa lên xíu ấy."

[Được]

Âm thanh của một cô bé vang lên. Bên cạnh Hạ Hạ bỗng nhiên xuất hiện một cô bé to như con gấu bông.

Hạ Hạ nhìn cô bé trong lòng bỗng dưng nghĩ ra một cái tên:"Tiểu Hệ Hệ."

Cô bé cười ngọt ngào.

[Chào kí chủ. Chúng ta xem số liệu nhé.]

Hạ Hạ gật đầu.

Tiểu Hệ Hệ mở bảng số liệu.

Bảng số liệu: mau xuyên giả (sơ cấp)

Họ tên: Hạ Hạ

Ngày còn sống: 2 tuần

Tích phân:0

[Kí chủ có gì thắc mắc không?]

Hạ Hạ lắc đầu. Cô trong lúc rảnh rỗi có đọc nhiều tiểu thuyết thể loại mau xuyên nên cũng biết kha khá về những vấn đề của hệ thống mau xuyên.

Thấy cô cũng hiểu phần nào Tiểu Hệ Hệ bất đầu vào vấn đề chính.

[Vậy chúng ta vào nhiệm vụ đầu nhé kí chủ]

Hạ Hạ gật đầu.

[Mời kí chủ chọn 1 trong 3 tiểu thuyết sau:

1: Trọng sinh: Đích nữ trả thù

2: Vườn trường: Lọ lem và vương tử

3: Hiện đại: Cuộc gặp định mệnh

5 giây sau tự động lựa chọn]

Hạ Hạ có chút rối rắm. Lần đầu tiên vẫn nên chọn cái nào nhẹ nhàng một chút, vậy nên tiểu thuyết nhẹ nhất trong đây là....

"Tiểu thuyết số 2."

Hệ thống lại hiển thị thêm thông tin mới.

[Mời kí chủ chọn nguyên chủ mình xuyên vào:

1: Nữ phụ

2: Pháo hôi

3: Người qua đường]

Hai cái đầu thì cái nào cũng chết hết nên vẫn chọn người qua đường đi. Hạ Hạ nghĩ thầm.

"Chọn người qua đường."

[Kí chủ đã chọn người qua đường phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ là:

D: 10 tích phân và 2 tuần sống tiếp

C: 15 tích phân và 3 tuần sống tiếp

B: 20 tích phân và 1 tháng sống tiếp

A: 30 tích phân và 2 tháng sống tiếp]

[Bắt đầu vào nhiệm vụ]

Chương 2: Lọ lem và vương tử(1)

Hạ Hạ mở mắt, không gian màu trắng mà lúc nãy cô ở bây giờ đã chuyển thành một căn phòng màu tím nhạt, còn cô thì đang nằm trên một cái giường công chúa cùng màu. Không chỉ căn phòng, giường mà có rất nhiều thứ khác như bàn học, giá sách đều là màu tím nhạt xem ra người mà cô xuyên vào rất thích màu này nên mới dùng nó làm màu chủ đạo cho căn phòng.

Giọng nói của Tiểu Hệ Hệ vang lên.

[Kí chủ chúng ta trước tiên tiếp thu cốt truyện trước nha]

Hạ Hạ "ừm" một tiếng.

Cái tên nói lên tất cả, vừa nghe tên thế giới thì đã biết thế giới này là thế giới vườn trường. Nữ chủ tên là Lục Tiêu Tiêu. Là một cô nhi nhưng vì học giỏi nhận được học bổng trường quý tộc.

Đương nhiên như bao tiểu thuyết khác, chuyện tình lọ lem và vương tử của Lục Tiêu Tiêu và nam chủ Diệp Thành cùng xảy ra. Tuy nhiên bất quá đó chỉ là tiểu thuyết cũ.

Nữ phụ Lâm Diệp Diệp trọng sinh, trong nguyên tác nữ phụ Lâm Diệp Diệp là tiểu thư Lâm gia là vị hôn thê của nam chính Diệp Thành, nàng ta yêu đến say mê nam chủ, làm nhiều hành động quá mức khiến cho Diệp Thành không thể nào yêu nàng ta nỗi, nàng ta cho là do nữ chủ làm nên tìm mọi cách bắt nạt, hãm hại nữ chủ. Đương nhiên nam chính luôn đúng lúc xuất hiện và giải cứu. Sau khi trọng sinh nàng ta nhờ kinh nghiệm kiếp trước không chỉ thành công khiến Lục Tiêu Tiêu chịu đựng vô số đau khổ mà còn cướp đi nam chủ.

Lục Tiêu Tiêu lưu lạc đến mức phải sống tại ổ chuột. Dù cô là cô nhi nhưng cuộc sống trước đó không giống bây giờ. Cuộc sống bây giờ thậm chí còn khổ sở hơn. Nhưng Lục Tiêu Tiêu không bỏ cuộc, cô không ngừng cố gắng đề mau chống thoát khỏi đây. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Lâm Diệp Diệp hại chết.

Nguyên thân mà Hạ Hạ xuyên vào tên là Hạ Giảng là một người qua đường chân chính. Chỉ nhắc đến một lần là khi nữ chính giả Lâm Diệp Diệp được hạng 2 toàn trường. Khi đó nàng ta nói:

"Bạn học Hạ đứng nhất nên tớ phải cố gắn mới được"

Chỉ đơn giản là câu đó thôi. Từ sau không có ai nhắc đến nữa. Gia đình Hạ Giảng cũng giàu có thậm chí còn hơn cả Lâm gia, bởi vậy nên nữ phụ Lâm Diệp Diệp không thể nào dám bắt nạt cô mặc dù người yếu thế hơn là nguyên chủ của Hạ Hạ.

Quả thật đúng với câu nói không cần bạn giàu chỉ cần bạn là con ông cháu cha là được.

Nhiệm vụ của Hạ Hạ là làm cho nam nữ chủ nguyên tác HE cũng chính là đối đầu với nữ chính giả.

Xuyên không PK trọng sinh. Xem ai là người thắng cuộc.

Hạ Hạ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô chẳng qua chỉ là một người vô cùng mờ nhạt, không có cảm iác tồn tại. Bởi vậy nên thân là một người vô hình cô phải làm gì để diệt nữ chính giả nha.

[Kí chủ, ta quên nói với kí chủ là thế giới này kí chủ nhận được quà tân thủ tức là bàn tay vàng.]

Mắt Hạ Hạ phát sáng: "Thế giới này ta sẽ có bàn tay vàng gì vậy"

[Mời kí chủ rút.]

Trước mặt Hạ Hạ xuất hiện 3 tấm thẻ giống nhau. Hình nhưng chẳng khác một chút gì, hình như là kiểu như tặng may mắn, bốc trúng lá nào thì sẽ có bàn tay vàng của lá bài đó.

Hạ Hạ chọn tấm bên phải.

Tấm thẻ hiện lên chữ.

Kĩ năng: Đọc là không quên.

Đọc là không quên vậy có nghĩa là chỉ cần cô đã đọc qua một lần rồi thì sẽ thuộc.

Sau đó ba tấm bài biến mất.

Nhìn ba tấm bài biến mất Hạ Hạ thử lấy ra một quyển sách đọc qua một lần sau đó nhẩm lại.

Bất ngờ là cô chỉ đọc một lần là nhớ hết tất cả.

Theo kí ức nguyên chủ thì khoảng tám giờ trường sẽ vào giờ nên đa phần nguyên chủ của Hạ Hạ đều thức ở thời gian này, vậy nên cô cũng nên chuẩn bị đi học rồi.

Hạ Hạ thay đồng phục, cầm cặp sách màu tím của kí chủ mình xuống dưới lầu.

Nhìn cha Hạ đang ngồi đọc báo tại bàn ăn. Hạ Hạ nhìn một chút rồi đi ra ngoài.

Tính cách của nguyên thân khá giống cô. Nguyên thân luôn trầm mặt ít nói. Gia đình cô ấy cũng khá nghiêm nghị nhất là cha Hạ luôn so sánh cô ấy với nhà người khác nên dẫn tới Hạ Giảng ngày càng tự ti. Vì cô xuyên vào một nguyên thân sống hoàn toàn nên không thể tiếp thu kí ức sau này của nguyên thân được.

Vì nghe lời cha Hạ nên Hạ Giảng luôn đi bộ đến trường, nào là sợ cô bị lừa, nào là làm người phải khiêm tốn không thể làm người khác tự ti nói chung là đủ điều hết.

Hạ Hạ cũng cảm thấy phát mệt.

Chương 3: Lọ lem và vương tử(2)

Hạ Hạ vào lớp. Thời gian cô xuyên vào cách ngày nữ chính giả trọng sinh còn ba tháng.

Tốt, chỉ cần trong ba tháng này cô khiến cho nam nữ chủ nguyên tác thích nhau là được.

Vấn đề là cô và Lục Tiêu Tiêu không quen biết nha, làm sao đây? Không thể cho người ta nhiệm vụ đơn giản hơn à? Người ta mới vào nghề thôi đó! Thương người ta một chút đi.

Hạ Hạ trong lòng niệm thần chú than khổ, tuy nhiên bên ngoài cô lại vừa đi vừa cúi đầu, mái tóc dài xõa tự nhiên gần như che đi cả gương mặt nhỏ nhắn không để cho người khác nhìn thấy một biểu cảm nào trên gương mặt cô.

Vốn đang đi rất bình thường nhưng việc vừa cúi đầu vừa đi thì rất dễ đụng trúng người khác, cũng không quá bất ngờ Hạ Hạ đụng trúng một người.

Lục Tiêu Tiêu vốn đang mang theo một sấp giấy tờ định đi đến phòng giáo viên, giấy tờ dễ bay nên cô đi hết sức cẩn thận nào ngờ lại đụng trúng người khác, Lục Tiêu Tiêu ngã xuống giấy tờ bay rớt xung quanh cô.

Hạ Hạ tuy bị đụng trúng nhưng mà cô vẫn giữ được thăng bằng không đến mức té ngã như Lục Tiêu Tiêu.

Cô theo bản năng xếp giấy tờ lại rồi đưa cho Lục Tiêu Tiêu, sau đó nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, mình không cố ý."

Lục Tiêu Tiêu cũng đang vội vã sắp xếp lại những tờ giấy kia, nghe giọng có chút quen quen nên ngước lên nhìn thử, thấy người rồi cô mới biết vì sao lại nghe quen đến vậy. Tuy rằng bình thường nguyên chủ của Hạ Hạ không hay nói chuyện trên lớp nhưng cũng không phải câm không nói tiếng nào, nên việc Lục Tiêu Tiêu có thể thông qua giọng nói nhận ra cô cũng không có phải chuyện gì quá xa lạ.

"Không sao? Mình không để bụng." Dù sao đây cũng không tính là chuyện quá đáng gì, không chừng người ta cũng chẳng cố ý. Nếu mà là cố ý thì cũng chẳng ai ở đây giúp mình xếp những tờ giấy này lại.

Hạ Hạ nghe tiếng ngước đầu lên thấy Lục Tiêu Tiêu vội vàng cuối đầu.

Ông trời đang giúp cô. Vô tình đụng người cư nhiên lại đụng trúng nữ chính nguyên tác.

Người ta ăn ở có đức quá nên mới được như thế đó!

Lục Tiêu Tiêu nhìn Hạ Hạ cuối đầu, một bộ dáng tự trách mình. Cô có chút không đành lòng.

Ở trường quý tộc không có ai tôn trọng một đứa cô nhi nghèo như cô cả. Mặc dù cô có cố gắng cỡ nào thì cũng chẳng thể hòa nhập với mọi người, chuyện bị cô lập hay bị bắt nạt không phải không có.

Có điều ai mà ngờ được trong trường không phú thì quý này lại có một người va vào cô thì xin lỗi, còn giúp cô xếp lại giấy tờ, hơn nữa lại là người ít

nói nhất trong lớp.

Lục Tiêu Tiêu có lẽ hoàn toàn không biết những điều mình suy nghĩ nãy giờ đều là sai hết, Hạ Hạ cúi đầu đơn giản vì không muốn cô thấy biểu cảm của mình. Chứ chẳng liên quan đến việc có phép lịch sự hay không.

"Bạn học à, bằng không bạn cùng mình đem giấy này lên văn phòng nhé." Lục Tiêu Tiêu cười bắt chuyện.

Chuyện tốt như thế làm sao Hạ Hạ có thể từ chối được cơ chứ. Cơ hội ngàn vàng để làm thân với nữ chính nguyên tác đó.

Hạ Hạ vội gật đầu. Đem cặp về chỗ ngồi sau đó cầm một nữa giấy mà Lục Tiêu Tiêu đang cầm lên văn phòng.

Thầy chủ nhiệm nhìn Hạ Hạ ngạc nhiên.

Hạ Giảng này không phải luôn trầm mặt, ít nói, ít tham gia hoạt động lớp sao lại giúp bạn học đem giấy xuống đây vậy?

Lục Tiêu Tiêu nhìn Hạ Hạ ra khỏi văn phòng liền hỏi thầy chủ nhiệm: "Thầy, sao thầy ngạc nhiên vậy?"

Thầy chủ nhiệm nhìn Lục Tiêu Tiêu, giải thích: "Em ấy chính là người có số điểm lớn nhất trường ta. Thành tích luôn luôn rất tốt, đáng tiếc vì em ấy ngại giao tiếp nên luôn không gia thi các hoạt động của trường, hay bất cứ việc gì có nhiều người, em ấy hầu như cũng chẳng có một người bạn nào. Hạ Giảng tính tình cũng là một cô gái tốt nếu như em ấy hòa động hơn thì hay rồi, đáng tiếc thầy có thử khuyên vài lần nhưng vẫn không giúp được cho em ấy. Thầy cứ tưởng em ấy sẽ không tiếp xúc với bạn học nào chứ ai ngờ lại nhìn thấy em xuống cùng với em ấy nên có hơi ngạc nhiên chút thôi."

Lục Tiêu Tiêu ngạc nhiên: "Cậu ấy là người mắc chứng ngại giao tiếp sao?! Bảo sao em cảm thấy khi nói chuyện với em cậu ấy có chút rụt rè. Em thấy bạn ấy khá tốt, khi va vào em mặc dù em đã nói không để ý nhưng mà bạn ấy vẫn tự trách giúp em đem giấy đến đây cho thầy."

Thầy chủ nhiệm lắc đầu, cảm thán: "Khoản giao tiếp em ấy rất tệ. Nếu em đồng ý thì nhớ làm bạn với em ấy để em ấy cởi mở hơn. Được như vậy thầy cũng mừng giúp em ấy, thầy cũng có một người bạn mắc chứng bệnh giao tiếp bây giờ cũng đỡ hơn nhiều nên thầy muốn Hạ Giảng cũng như người bạn ấy của thầy, không thu mình vào thế giới riêng nữa."

Những người mắc bệnh ngại giao tiếp chỉ là những người thiếu đi tình thương, hay sự an toàn nên mới thu mình vào một thế giới nhỏ của riêng mình không muốn ai bước đến làm phiền. Nhưng thật ra bọn họ cũng rất muốn giao tiếp với người bên ngoài nhưng chung quy vẫn không có can đảm. Bởi vậy họ rất cần một người dẫn dắt bọn họ rồi họ mới có can đảm bước ra khỏi thế giới nhỏ mà đón nhận thế giới lớn hơn.

Lục Tiêu Tiêu dạ một tiếng rồi đi về lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play