Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ_Khải Nguyên]ANH CHỒNG BẤT ĐẮC DĨ

KẾ Hoạch Bỏ Trốn

"ra ngoài không ra ngoài không ra ngoài ra ngoài ra ngoài không ra ngoài không ra ngoài ra ngoài ra ngoài không ra ngoài "
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Trời ạ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
lúc nào cũng không ra ngoài
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ngón tay mình có thêm 1 ngón nữa
Vương Nguyên
Vương Nguyên
thì được ra ngoài rồi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
AHH... CHÁN CHẾT TÔI RỒI..
Cậu ta là Vương Nguyên
con trai tập đoàn Vương Thị
năm nay 20 tuổi, lâu lâu thần kinh không ổn định
Từ khi học xong lớp 12, cậu ta tự nhốt bản thân trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, ngoài người nhà ra
cậu ta sống với mẹ, ba mất lúc cậu ta 12 tuổi
cậu ta đếm ngón tay xem có ra ngoài hay không, thật ra cậu ta cố ý đếm ngón cuối là không ra ngoài để không ra ngoài
cậu ta rất thích 2 con rô bốt để ở phòng kế phòng mình, chỉ cần mẹ cậu ta dọa vứt hoặc đem đốt đi, thì việc gì cậu ta cũng đồng ý
miễn đừng làm gì con rô bốt ấy
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Nguyên Nhi à, ra đây mẹ có chuyện cần bàn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cút hết đi, con không muốn ra ngoài
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
liên quan đến hôn nhân đại sự của con
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cái gì?
Cậu ta liền phóng tới
đạp luôn cái cửa
"Rầm"
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Thằng quỷ, con đạp cửa bao lần rồi hả?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Trên trăm lần chứ mấy
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Cô Triệu, gọi người qua sửa cái cửa lại đi
Trợ lý Triệu
Trợ lý Triệu
Dạ
Cậu ta vừa xuống vừa lải nhãi, mở trong tủ lạnh vài trái quýt, đem ra bàn phòng khách ăn
Bật Tivi lên
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mẹ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng nói là bắt con lấy người con không quen nha
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Tắt tivi đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ò
*bíp*
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
không quen thì đã sao
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
lấy rồi cũng quen
Vương Nguyên
Vương Nguyên
No no
Vương Nguyên
Vương Nguyên
con không đồng ý
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Trợ lý Triệu, đem 2 con rô bốt trên phòng xuống đây
nghe tới 2 con rô bốt, đang ăn quýt ngon lành thì cậu ta bỗng sặc
trợn mắt nhìn mẹ mình
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Khoan đã
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mẹ định làm gì con rô bốt của con?
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
có làm gì đâu
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
chướng mắt quá, đem đi vứt
Vương Nguyên
Vương Nguyên
được được
Vương Nguyên
Vương Nguyên
con đồng ý là được chứ gì?
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
có phải nhanh hơn không
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
chuẩn bị đi, 3 ngày nữa là tiến hành hôn lễ luôn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
gì chứ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
không phải nhanh quá rồi đấy chứ
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
không nhanh
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
thế nhé, mẹ về công ty đây
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mẹ đi thong thả
Nói xong cậu chạy lên phòng
chán nản suy nghĩ
"Lỡ cậu ta mù, què chân tay, bệnh thần kinh thì chẳng phải tiêu đời mình rồi sao?"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không được
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mình phải bỏ trốn thôi
Cậu ta lại lôi ngón tay mình ra đếm
"Bỏ trốn không bỏ trốn không bỏ trốn bỏ trốn bỏ trốn không bỏ trốn không bỏ trốn bỏ trốn bỏ trốn không bỏ trốn"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Chết thật, sao lại không bỏ trốn chứ?
HẾT CHAP1

Thế Thì Anh Ngủ Dưới Sàn Đi

ba ngày sau
hôn lễ sắp bắt đầu
khách quen, khách gần, khách xa
đều đông đủ cả
chỉ chờ cậu và anh lên khán đài nữa là xong
"Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Tuấn Khải làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, thất bại hay thành công, mãi không chia lìa"
miễn cưỡng nói
Vương Nguyên
Vương Nguyên
con đồng ý
Buổi lễ kết thúc
ai nãy đều vui vẻ ăn mừng
nhưng cậu thì lại bỏ về trước
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
trợ lý Triệu, Nguyên Nhi đâu rồi?
Trợ lý Triệu
Trợ lý Triệu
hình như, cậu chủ bỏ về nhà trước rồi
Ba Tuấn Khải
Ba Tuấn Khải
không sao
Ba Tuấn Khải
Ba Tuấn Khải
thế thì Tuấn Khải
Tuấn Khải
Tuấn Khải
vâng
Ba Tuấn Khải
Ba Tuấn Khải
con qua ở nhà họ luôn đi, sau này 2 đứa thân hơn rồi, thì tụi con ra ở riêng
Tuấn Khải
Tuấn Khải
Dạ được
NHÀ VƯƠNG NGUYÊN
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu chủ, cậu về nhà sớm thế?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
không cần chị quản
chỉ tay vào tấm ảnh cưới
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cái gì kia?
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu chủ, cậu biết mà còn hỏi tôi
cầm theo ảnh cưới đi vào phòng
đóng cửa cái
Rầm
Chị giúp việc
Chị giúp việc
chậc chậc, không biết tốn bao tiền vì cái cửa rồi
Mẹ cậu và Tuấn Khải cũng vừa mới tới nhà
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
con vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
không sao đâu bác
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
coi con kìa
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
phải gọi là mẹ
Tuấn Khải
Tuấn Khải
vâng mẹ
nghe được tiếng 2 người đã về
Nguyên Nhi bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo tấm ảnh cưới
nhìn xuống dưới, ném luôn tấm ảnh xuống
vỡ tan tành
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ảnh cưới vỡ rồi, anh mau cút đi
nói xong cậu lại vào phòng, khóa chặt cửa
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
thằng quỷ
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
Tuấn Khải, con đừng để ý nha
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
nhìn nó vậy thôi, cũng rất biết quan tâm người khác đấy
Tuấn Khải
Tuấn Khải
dạ, không sao đâu ạ
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
cô Triệu, đi rửa tấm ảnh khác cho tôi
Trợ lý Triệu
Trợ lý Triệu
dạ, thưa phu nhân
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cô Triệu, để đấy tôi dọn cho cô đi rửa ảnh đi
Tuấn Khải vác vali lên phòng
nhưng cửa đã bị Vương Nguyên khóa trái lại rồi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
Nguyên Nhi, mở cửa cho anh đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mơ đi, mau về nhà mẹ anh đi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
về được về lâu rồi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cút đi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
em đừng có quá đáng
Tuấn Khải
Tuấn Khải
em tưởng, anh muốn lấy em lắm sao?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
gì cơ
tức giận, chạy đến đạp cửa lần 2
Rầm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh mới nói gì cơ?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nói lại xem nào
Tuấn Khải
Tuấn Khải
đúng là yang hồ
không nói nhiều, Tuấn Khải kéo vali vào phòng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
này, tôi cho anh vào chưa?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
anh tự vào đấy, được không
Tuấn Khải
Tuấn Khải
phòng em cũng là phòng anh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
lí nào lại vậy
Vương Nguyên
Vương Nguyên
được thế thì anh ngủ dưới sàn đi
HẾT CHAP2

Anh Giúp Việc Đó Mà!

Vương Nguyên
Vương Nguyên
thế thì anh ngủ dưới sàn đi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
trời lạnh lắm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
kệ anh
tối đến
Vương Nguyên tắt đèn đi ngủ
ném cho Tuấn Khải 1 cái chăn siêu mỏng manh
Tuấn Khải
Tuấn Khải
em muốn anh chết cóng sao?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
vậy đó
Vương Nguyên
Vương Nguyên
chịu không chịu thì thôi
nửa đêm
Tuấn Khải mò lên giường của Vương Nguyên
chợt Vương Nguyên cũng tỉnh giấc
thấy mặt mình đang sát mặt với Tuấn Khải
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh đang làm cái quái gì vậy?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
anh muốn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
muốn...cái gì mà muốn
Tuấn Khải
Tuấn Khải
anh chỉ muốn
Tuấn Khải
Tuấn Khải
lấy cái gối thôi mà
Tuấn Khải
Tuấn Khải
em đang nghĩ cái gì vậy hả?
Cậu đỏ mặt, tim đập loạn nhịp
Tuấn Khải cố tình áp tai vào ngực cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
này, anh lại làm gì nữa?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
tim em, đập nhanh quá
đẩy Tuấn Khải ra
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tránh ra
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh là đồ biến thái à?
lại gần, ép Vương Nguyên xuống giường
Tuấn Khải
Tuấn Khải
đúng vậy
Tuấn Khải
Tuấn Khải
nhưng anh
Tuấn Khải
Tuấn Khải
chỉ biến thái với em thôi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
quá đáng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh mau tránh ra đi
đẩy Tuấn Khải ra
Tuấn Khải
Tuấn Khải
ờ, cảm ơn vì chỉ cho mỗi cái chăn mà không cho cái gối
Tuấn Khải
Tuấn Khải
ngủ ngon
Vương Nguyên đỏ mặt ném cái gối xuống
rồi trùm chăn kín đầu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ờ, ngủ ngon
bây giờ là 00h
Vương Nguyên vì lạnh, lại còn sợ ma
nên mò xuống sàn nằm ké Tuấn Khải
vì bình thường khi ngủ, cậu không bao giờ tắt đèn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tuấn Khải, Tuấn Khải
cậu gọi nhẹ
nhưng Tuấn Khải không tỉnh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ngủ say như heo
một lúc sau
Tuấn Khải đưa tay ra
ôm cậu phía sau lưng
Tuấn Khải
Tuấn Khải
ấm không?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ấm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nhưng mà
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ai cho anh ôm tôi hả?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
thế sao em lại xuống đây?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
không phải sợ ma đó chứ?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ai thèm sợ
Tuấn Khải thôi ôm cậu
Tuấn Khải
Tuấn Khải
thế thì về giường cậu ngủ đi
quay lại phía Tuấn Khải
Vương Nguyên
Vương Nguyên
đáng ghét
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ai cho anh buông tay hả
nắm lấy tay Tuấn Khải đưa sau lưng mình
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh không được phép buông
Vương Nguyên
Vương Nguyên
khi tôi chưa cho phép
Tuấn Khải
Tuấn Khải
đồ ngốc
Tuấn Khải
Tuấn Khải
ngủ đi, thành gấu trúc bây giờ
SÁNG HÔM SAU
Chị giúp việc
Chị giúp việc
Phu nhân buổi sáng tốt lành
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
buổi sáng tốt lành
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
à
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
tôi phải công tác xa 1 tháng
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
phiền cô chăm sóc cho Nguyên Nhi nhé
Chị giúp việc
Chị giúp việc
vâng
Chị giúp việc
Chị giúp việc
tôi biết rồi ạ
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
trợ lý Triệu
Mẹ Vương Nguyên
Mẹ Vương Nguyên
chúng ta đi thôi
Trợ lý Triệu
Trợ lý Triệu
dạ
Chị giúp việc
Chị giúp việc
phu nhân đi thong thả
15 phút sau
chị giúp việc lên phòng dọn dẹp
đứng trước cửa phòng của Nguyên Nhi
Chị giúp việc
Chị giúp việc
quái lạ
Chị giúp việc
Chị giúp việc
bình thường cậu chủ dậy sớm lắm mà
Chị giúp việc
Chị giúp việc
sao giờ vẫn còn đóng cửa thế
cốc cốc cốc
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu chủ
không ai trả lời
chị giúp việc đành mở cửa vậy
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu.....
Chị giúp việc
Chị giúp việc
tôi xin lỗi, tôi không cố ý
thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đang ôm nhau ngủ dưới sàn
liền chạy ra ngoài
đóng cửa lại
Chị giúp việc
Chị giúp việc
chết thật, sao mình lại quên, cậu chủ đã lấy chồng rồi nhỉ
Chị giúp việc
Chị giúp việc
tấm ảnh cưới đâu rồi, phải treo ngay mới được
nói xong liền đi làm việc của mình trong phòng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tuấn Khải, tại sao anh lại ôm tôi?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tránh xa tôi ra
Tuấn Khải
Tuấn Khải
thế ai bảo anh không được buông tay ấy nhỉ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tôi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
giờ thì, anh buông ra đi
Tuấn Khải
Tuấn Khải
Tuấn Khải
Tuấn Khải
em vệ sinh cá nhân đi anh dọn đống này cho
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hứ....
15 phút sau
Vương Nguyên
Vương Nguyên
chị Lê, chị Lê
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu chủ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mẹ tôi đâu rồi?
Chị giúp việc
Chị giúp việc
phu nhân nói bà ấy bận công tác 1 tháng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
gì chứ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
đi không nói một tiếng luôn
Chị giúp việc
Chị giúp việc
cậu chủ hôm nay anh ăn gì?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
như cũ
Chị giúp việc
Chị giúp việc
thế còn???
Tuấn Khải
Tuấn Khải
à, cứ làm theo khẩu vị của Nguyên Nhi đi
Chị giúp việc
Chị giúp việc
tôi biết rồi ạ
ting teng
ting teng
chuông cửa
Chị giúp việc
Chị giúp việc
ra liền
Chị giúp việc
Chị giúp việc
anh là?
Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
bạn của Nguyên Nhi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ah...Thiên Tỉ....
chạy đến ôm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nhớ cậu quá
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cậu về luôn hả
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hay đi nữa?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
ai vậy?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh hỏi làm gì?
Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
chào cậu
Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
tôi là Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
bạn thân của Nguyên Nhi
Thiên Tỉ
Thiên Tỉ
còn cậu..??
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh giúp việc đó mà, đừng quan tâm...
Tuấn Khải
Tuấn Khải
giúp việc???
Chị giúp việc
Chị giúp việc
hơ hơ... cậu chủ lại nói linh tinh rồi
Chị giúp việc
Chị giúp việc
anh đừng để bụng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play