Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 1

Chương 1

Cô là Vũ Nhạc năm nay đã gần 24 tuổi. Nghe tên hay, nhan sắc cũng thuộc dạng nuốt trôi. Cuộc đời bình thường tới tầm thường, làm một kẻ làm công ăn lương. 24 năm không một mảnh tình vắt vai. À không, à ừ. Là vậy đấy. Cô chẳng có động lực gì cho bản thân. Cũng chẳng tìm thấy chút gì đó thú vị để cô có hứng thú cho tới một ngày kia.

Mùa xuân năm XX

-"Cháu gái. Cháu thích cái chuông này chứ?"

Vũ Nhạc đang đi dạo cùng bạn bỗng dừng lại nhìn tới một bà lão tóc trắng vẻ mặt nhân hậu tiến tới nhìn mình. Cô lễ phép cười nhìn bà cụ nhưng chưa kịp nói gì thì người bạn bên cạnh liền nói.

-"Nhạc Nhạc cậu xem. Cái chuông kia thật đẹp. Rất hợp với cậu đó."

Cô nhàn nhạt lướt qua cái vòng đeo tay có chiếc chuông rồi lại kéo tay tiểu Hoa. Đồng nghiệp của cô, cô không thích chiếc chuông kia một chút nào. Nó đem tới cho cô dự cảm không mấy tốt lành.

-"Thật ngại, cháu không mua ạ! Này Tiểu Hoa. Đi thôi."

Cô từ chối bà rồi quay qua tiểu Hoa muốn kéo cô nàng đi. Bất quá cô đang định đi thì bà cụ lại giữ tay cô.

-"Cháu gái! Bà nói không sai đâu, chiếc chuông này sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó. Có rất nhiều người muốn mua nó nhưng bà không bán. Chỉ là khi cháu đi qua ta thấy nó rất hợp với cháu. Như đã có cơ duyên, ta mới bán cho cháu. Cháu gái! Đừng để lỡ sẽ hối hận."

Cô thở dài nhìn bà cụ vẫn luôn cố chấp trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười, về mấy cái này cô vốn không tin. Cô lại không muốn làm bà cụ kia buồn phiền, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì với bà. A Hoa thấy vậy liền xúm tới.

-"Vậy cụ ơi. Cháu sẽ mua, bao tiền ạ?"

Bà cụ nhìn A Hoa mỉm cười thân thiện.

-"Thứ này không dành cho cháu. Nó dành cho bạn cháu."

Bà cụ liếc qua A Hoa rồi lại quay về phía cô. A Hoa sững người rồi tiếp tục mỉm cười.

-"Vậy cụ bán cho cháu đi! Cháu sẽ tặng lại bạn ấy."

Cô kéo tay A Hoa.

-"Xin lỗi cụ. Cháu không muốn mua ạ, bạn cháu nói đùa. Cụ đừng tin."

Bà cụ kéo tay cô lại rồi nhét chiếc chuông vào tay cô.

-"Không cần cháu trả tiền. Nếu là cháu, ta tặng không cho cháu cũng được. Thôi ta đi đây. Tạm biệt! Chúa sẽ phù hộ cho cháu."

Bà cụ nói rồi lật đật đi. Nhìn bà cụ có vẻ bí hiểm. Nhưng, hình như có gì đó sai sai.

-"Khoan đã cụ....."

Cô chưa kịp chạy theo bà cụ thì.....

*Rầm* Một chiếc xe tải đi qua cán phải bà cụ. Bà đã mất tại chỗ. Cô đứng hình, cô đang định nhắc bà cụ.

"Giờ đang là đèn xanh mà!"

Bất quá đã không kịp. Cô và A Hoa im lặng gọi xe cứu thương, sau khi xe cứu thương và cảnh sát tới đã gọi được người nhà của nạn nhân. Không ai nói gì.

Hôm sau cô đi tới ngân hàng rút tiền nhưng thật không may lại gặp phải lũ cướp. Con mẹ nó! Bà lão không phải nói chiếc chuông này đem tới may mắn cho cô không phải sao? Vậy mà từ khi đeo chiếc chuông kia. Cô liền ăn đủ mọi loại xui xẻo! Bình thường cô đi đường thì không sao, nhưng từ khi đeo nó. Đi đường hết bình hoa rơi vào người tới chó đuổi cắn. Giờ ngay cả đi rút tiền cũng bị cướp hỏi thăm là sao?

-"Mấy người kia! Mau lôi tiền ra đây ai mà có cử động nào khác đừng trách tao súng đạn vô tình."

Ai nấy đều lôi tiền ra, ngay cả nhân viên ngân hàng cũng vậy. Cô thì ngồi trong góc khuất nên có lẽ bọn chúng không để ý. Với cái số xui tận mạng của cô. Nếu hôm nay cô mà sống, cô xin thề sẽ dùng nửa đời còn lại đi tu. Những tên cướp này theo cô để ý thì hình như chúng đi cướp khá nhiều thì phải. Từ trang bị tới cách tổ chức phân chia công việc. Tầm 15 tên mà không hề bị loạn. Rất hiểu ý nhau, cơ hội làm chúng phân tâm bằng 0.0

Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang rút điện thoại ra liền giật mình, trong lòng cô điên cuồng gào thét.

"Ôi mẹ ơi ông ta đùa sao? Tình hình như vậy mà để bọn chúng biết không bị bắn cho tan xác mới lạ."

Cùng lúc đó cảnh sát cũng đã bao vây tòa nhà.

-"Những người bên trong kia. Cảnh sát đã bao vây nơi này, khôn hồ thì bỏ súng xuống đầu hàng! Nếu không. Đừng hòng chạy thoát."

Một nữ cảnh sát cho biết, tên cướp kia nghe vậy liền ném một cái khăn chùm đầu giống hắn về phía cô.

-"Mày đội nó vào. Đừng có linh tinh, không tao bắn nát xác."

Cô run rẩy chùm mũ vào. Hắn lôi cô ra khỏi đám người. Người đàn ông kia bị bất ngờ liền rơi điện thoại ra, tên cướp thấy vậy trực tiếp đánh ngất tên kia. Cô thở dài.

-"Trên tay tao có con tin, mau đem hai chiếc xe còn xăng lại đây. Nếu không, tao sẽ giết chết tất cả."

Tên đầu đàn bắc loa thông báo.

-"Được rồi. Các anh bình tĩnh, xe chúng tôi để ở ngoài. Các anh mau thả con tin. Chúng tôi sẽ không bắn!"

Tên cướp cũng đâu phải ngu. Hắn nháy mắt với đồng bọn ra hiệu. Chúng hiểu ý, tên nào tên đấy cuốn túi tiền thành những lá chắn bằng tiền quanh cơ thể. Riêng hắn có lá chắn thịt là cô. Cô lười biếng mặc hắn. Hắn cũng thấy lạ vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút sợ hãi từ cô, không kháng cự cũng như run rẩy. Giống một con rối mặc bọn chúng làm như nào thì làm! Bất quá, hắn thích liều. Khi cô bước ra liền thấy hai chiếc xe ở đó bọn cướp ra từ từ rồi ra hết, chúng ra xong liền thấy cánh cửa ngân hàng đóng lại. Chúng bắt đầu hoảng loạn, cứ ngỡ cô sẽ sống khi bọn chúng hoảng loạn như vậy. Nhưng không.

*Đoàng* Một viên đạn từ đâu tới găm thẳng vào người cô khiến cô sững sờ.

WTF. Chuyện gì đây? Cô không chết vì cướp mà chết vì cảnh sát sao?

Ở một góc nào đó.

-"Mày điên à! Đấy là con tin đấy!"

Cảnh sát A cho biết.

Cảnh sát B.

-"Tôi trượt tay bắn nhầm!"

Cô chết không kịp ngáp. Nhưng nếu cho cô biết chuyện này, không biết cô có đội mồ sống dậy giết chết bọn hắn hay không?

Cô ngã xuống. Máu của cô chảy ngày càng nhiều có vài giọt lỡ rơi vào chiếc chuông đấy. Thời không như ngừng lại, linh hồn cô vừa ra khỏi cơ thể liền bị hút vào chiếc chuông đó!

Cô mở mắt ra là một khoảng trắng xóa.

-"Mẹ nó. Bà đây ăn ở tốt như vậy. Biết ngay sẽ lên thiên đàng mà!"

Cô vẫn còn vui vẻ hất hất mái tóc dài hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn bao tiếc nuối. Tiền của cô không biết họ sẽ làm gì đây! Cô không có cha mẹ, cũng không có người thân. Cô chết đi rồi...sẽ có ai nhớ tới cô chứ? Liệu rằng, có ai làm đám tang cho cô không nhỉ? Có người sẽ khóc cho cô chứ?

Hệ thống nào đó đang tính nói liền im lặng suy nghĩ lời thoại.

*Ký chủ hảo!*

Một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cô giật thót mình.

-"Ôi mẹ ơi. Cái gì vậy? Giọng máy móc như vậy, máy dẫn đường trên thiên đàng sao? Giờ thiên đàng cũng có công nghệ cao như vậy rồi sao?"

Hệ thống có chút ba chấm chạy dài.

-"Ta là hệ thống số 10269. Ký chủ đã ký giao ước máu cùng ta, sau này chỉ cần ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Ta sẽ cho ngươi ba điều ước bất kỳ. Thật hân hạnh gặp cô, sau này nhờ cô chỉ bảo nhiều."

Cô nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai liền thở dài.

-"Ngươi có thể hiện thân không? Ký khế ước máu? Chắc không phải lúc chết máu bắn vào đấy chứ? Mà ba điều ước có phải bao gồm cả hồi sinh?"

Cô vừa nói xong liền thấy một hình động cùng một bảng gì đó hiện lên.

*Đúng vậy!*

Hệ thống nhìn tới dữ liệu của cô trong lòng tự có tính toán.

Cô ngồi sụp xuống.

-"Nhiệm vụ là gì? Bao giờ thì ta được tính là hoàn thành nhiệm vụ? Mà nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

*Ký chủ cô chưa giới thiệu.*

Cô nhàm chán nhìn hình con vẹt thở dài.

-"Không phải ngươi đều biết rồi sao? Giả bộ cái gì. Không biết gì về ta mà còn bày đặt ký khế ước máu? Lừa trẻ lên ba? Con vẹt xấu hoắc đổi đi! Đổi thành soái ca cho ta. À! Không lẽ ngay cả việc đổi một hình ảnh đẹp hơn cũng không làm được sao?"

Cô che miệng đem ánh mắt hoài nghi nhìn tên hệ thống kia, hệ thống thấy vậy một dòng số liệu tức giận đi qua.

Hệ thống nào đó tạm thời ghi thù trong lòng.

Sau khi nói xong nó liền biến đổi thành một soái ca lạnh lùng sau đó tiếp tục nói.

*Nhiệm vụ của cô sẽ là xuyên vào sách. Chỉnh sửa lại truyện và cốt truyện, về phần ooc thì người không cần lo. Chúng tôi sẽ có cách, miễn sao ký chủ hoàn thành tốt là được. Khi nào ký chủ tích đủ một vạn sao liền được tính là hoàn thành. Nếu ký chủ không hoàn thành trừ một trăm sao cũng như sẽ có điện giật! Nếu thí chủ âm sao. Liền bị mạt sát! Nếu ký chủ không chuyên tâm làm nhiệm vụ sẽ bị sét đánh rớt!*

Cô âm thầm nuốt nước bọt.

*Ta có thể hủy không?*

Hệ thống nhếch môi cười lạnh lùng.

*Thế giới đầu tiên bắt đầu truyền thống. Ký chủ mau nhận kịch bản a!*

Nói rồi hắn cười xấu xa. Một cánh cửa không gian mở ra kéo cô vào. Cô nước mắt lưng tròng chỉ kịp nói câu "khốn nạn" liền không biết gì nữa. Hệ thống, ngươi chờ đấy. Rồi một ngày lão nương nhất định hành chết ngươi!!!!!

Đây là truyện ta tự viết. Thỉnh các nàng giơ cao đánh khẽ. Nếu muốn lấy truyện. Phiền thông báo tác giả.

Chương 2 thế giới 1 phần 1

Cô tỉnh lại trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đầu thì đau hơn búa bổ, cô thật sự chỉ muốn cái hệ thống kia là con người. Xem lúc đó cô có đập chết nó không?

*Ký chủ ta đây đều nghe thấy đấy!*

Cô hậm hực.

*Hệ thống ngươi ra đây cho ta! Không phải ta là tân thủ sao? Quà tân thủ của ta đâu? Hơn nữa đây là nhiệm vụ đầu tiên, sao không cho ta là nữ chính mà bắt ta làm nữ phụ hả? Hệ thống ngươi cố tình đúng không?*

*Ký chủ nói gì cơ? Hệ thống nghe không rõ. Mạng yếu quá, khi nào thí chủ cần liền ấn nút báo động. Lúc đó bổn hệ thống sẽ hiện thân. Còn về công việc đo lường hảo cảm hay cái gì đó sẽ do tay sai của ta giúp ký chủ. Người an tâm. Nếu người muốn phá ta mà ấn chuông sẽ có điện giật tung người ngươi đấy. Đừng nghịch ngu nhé! Bye bye.*

Tên: Trần Tố Tố.

Tuổi: 23

Trí tuệ: 165.

Giá trị nhan sắc 80/100

Giá trị vũ lực 67/100

Thể lực:

Số đo ba vòng.. **.**.**

Điểm ký chủ 0000

Sao 0000

Kỹ năng:

Đánh giá mức độ 🌟🌟🌟

Cô phun ngụm máu tại chỗ sau đó bắt đầu công việc nhìn lại bản thảo ở thế giới này.

Đây là một quyển tiểu thuyết nói về tình yêu tổng tài trong truyền thuyết. Nữ phụ không ai khác chính là thư ký nóng bỏng trong truyền thuyết, nhiệm vụ công lược không ai khác mà là em trai của boss trong truyền thuyết. Các nàng nghĩ là boss ư. Sai lầm! Câu chuyện tóm từ chân tới đầu là như này. Nữ chính là thực tập sinh trong truyền thuyết, bạch liên hoa hiền lành xinh đẹp đáng yêu. Nam chính từ lần đầu nhìn thấy nữ chính đã nảy sinh hứng thú rồi những truyện trong truyền thuyết "mà ai cũng biết" lại xảy ra. Nữ phụ vì yêu nam chính mà dụng thủ đoạn với nữ chính lãnh cơm hộp là vừa! Giờ cô phải quyến rũ nam phụ là em trai nam chính, khiến nam chính và nữ chính không tới được với nhau. Sau đó hàn gắn tình cảm hai anh em nhà này, mà cô nữ phụ này có tệ đâu? Điện nước đầy đủ, thông minh nhanh nhạy hơn hẳn nữ chính. Đúng là đời không như mơ. Hồng nhan bạc mệnh, lại chết ỉu trong tay nam chính nữ chính vì cái tội quyến rũ nam chính.

Nam chính: Lam Mặc.

Nam phụ: Lam Thiên.

Nữ chính: Lạc Vân.

*Cảnh báo! Nam chủ đang tiến tới gần, độ hảo cảm -10%.*

Cô phi. -10% khốn nạn. Đây chính là giai đoạn nữ chính đã vào thực tập. Nam chính đang có hứng thú với cô ta, cô thì đã vài lần bị hắn bắt gặp làm khó Lạc Vân. Tên hệ thống kia, cô thề chính là cố tình. Không sao, đối với cô đây chính là thú vị.

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra. Lam Mặc bước vào nhìn cô thẫn thờ khẽ nhíu mày chán ghét nhìn vẻ mặt ngốc ngốc ấy.

-"Trần Tố Tố cô ngơ ngẩn cái gì? Bản thảo đâu?"

Lam Mặc bày tỏ rõ cái ánh mắt lạnh nhạt cùng khinh bỉ nhìn cô. Cô hoàn hồn nhìn qua hắn đánh giá, quả không hổ danh là nam chủ. Sống mũi cao mắt phượng da trắng. Môi hồng cong cong. Trừ ánh mắt hắn nhìn cô ra thì.... Hảo thụ! À. Trần Tố Tố là tên của nữ phụ này nhỉ thật không quen chút nào.

Hắn nhìn cô có chút giật mình, ánh mắt cô nhìn hắn sao khác với thường ngày? Lạnh nhạt cùng đánh giá cái gì?Lên cơn? Hay đây là một chiêu thức khác?

Cô nhìn vào mắt hắn xong liền cúi đầu lấy tài liệu đưa hắn.

-"Của ngài đây! Tôi đã liên hệ với bên trưởng phòng thiết kế, trong ba ngày nữa mọi thứ sẽ hoàn tất."

Lam Mặc gật đầu, tuy hắn có ghét cô. Nhưng năng lực của cô là hàng hiếm. Hắn cũng lười thay thế. Chỉ cần cô không đi quá đà. Hắn sẽ nhịn.

-"Tổng giám đốc, tôi có thể xin nghỉ ba ngày?"

Lam Mặc có chút kỳ lạ nhìn lại Tố Tố là cô ta xin hắn nghỉ? Không phải từ trước tới nay dù ốm cô ta cũng lết xác đi làn để cầu xin sự thương hại của hắn hay sao? Lam Mặc mờ mịt nhìn cô, cô xoa xoa mũi quay đi chỗ khác.

-"Được."

Lam Mặc nhàn nhạt nói rồi rời đi, hắn vẫn không buông bỏ cảnh giác với cô.

"Mau cho người theo dõi Trần Tố Tố. Cô ta đi đâu làm gì liền báo cáo, giám sát 24/24."

"Vâng thưa chủ nhân."

Lam Mặc lặng lẽ nhìn điện thoại đã tắt nhíu mày.

-"Trần Tố Tố, cô lại muốn giở trò gì đây!?"

Cô giao đồ cho tên nam chủ khốn nạn xong liền nhìn qua đồng hồ.

-"Đã 21:05 rồi sao?"

Chậc. Thật tình, sao không cho cô xuyên vào chủ nhật mà lại là thứ hai chứ? Biết thế cô xin nghỉ cả tuần cho rồi. Tên hệ thống đáng chết! Mới đầu tiên đã ghi thù chuốc oán với cô!

Vậy là cô mặc kệ thế giới ra sao, cô liền lăn đi ăn cho thỏa sức rồi về thẳng nhà. Trên đường hệ thống phụ kia cũng đã báo với cô rằng Lam Mặc cho người theo dõi cô. Bất quá, cô không care. Dù sao nhiệm vụ của cô cũng không phải hắn quan tâm chi cho mệt, bản thân nữ phụ này tuy có chút khó bảo. Nhưng giờ cô là chủ.

Sáng hôm sau, cô liền lôi hệ thống dậy sau đó bắt đầu truy tìm nhiệm vụ.

*Đối tượng công lược độ hảo cảm :0% thỉnh ký chủ cố gắng. Đây là lịch làm việc của đối tượng mà ký chủ đã yêu cầu.*

Cô nhìn bảng hiện lên trước mắt liền gật đầu.

*Tốt lắm! Tuy ngươi chỉ là phụ thôi nhưng còn tốt hơn tên nào đó!*

Cô gật đầu hài lòng cười cười không quên đâm thọt hệ thống nào đó. Bất quá hệ thống kia còn mải chơi game không để ý.

Cô nhìn bản thân trong gương, làn da trắng hồng, mắt nai to tròn, mi cong mày liễu ba vòng hoàn hảo. Cằm chữ V thon gọn. Môi đỏ tự nhiên, cô vốn xinh đẹp sẵn mà!

Cô bước ra khỏi nhà với một chiếc váy trắng. Tóc cô uống xoăn hình làn sóng xõa dài, cô hôm nay học theo mấy bạn con nhà người ta. Nết na hiền thục! Khoan! Cô vốn nết na hiền thục sẵn rồi! Trái ngược với style công sở hàng ngày cô đi tới trung tâm thương mại. Đối tượng công lược của cô đang ở đó. Cơm của cô đang ở đó a, thật phấn khích làm sao!

#Trung tâm M&S ngược lại là SM

-"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Cô bước vào cửa hàng thời trang đúng nơi drama nữ chính làm rung động con tim mỏng manh của nam phụ diễn ra, cô mỉm cười nhìn nữ phục vụ.

-"Tôi muốn chiếc váy này!"

Cô chỉ chiếc váy có màu xanh dương có phong cách trễ vai đuôi cá vừa tôn lên xương quai xanh. Vừa quyến rũ lại e ấp nhìn mà đã mắt đâu!

-"Tiểu thư. Cô thật có mắt nhìn. Đây là mẫu mới nhất của công ty chúng tôi."

Cô chưa kịp nói thì drama bắt đầu.

"Xoảng" Tiếng gốm sứ vỡ vụn.

-"Chết tiệt! Mắt mày mù à?"

Một giọng chua chát vang lên, cô còn rảnh đứng đây sao? Drama bắt đầu rồi!! Vác chân đi hóng thôi!

-"Xin..xin lỗi tôi không cố ý!"

Một nữ phục vụ nhỏ nhắn lắp bắp xin lỗi.

-"Nếu làm sai mà xin lỗi thì còn cần tới pháp luật làm gì? Mày nghĩ một lời xin lỗi là đủ? Biết chỗ này đáng giá bao nhiêu không? Cái loại như mày dù có làm thêm cả đời cũng không đủ mua đâu! Khôn hồn thì hôm nay gom liền 5 triệu đô đưa đây sau đó quỳ xuống xin lỗi tao. Không thì đừng hòng rời đi!"

-"Cô à, xin cô. Mẹ tôi bệnh nặng. Tôi không có tiền trả, cô cho tôi xin thời gian được không? Nhất định tôi sẽ trả đủ cho cô mà!"

-"Vậy thì này đi mà bán thân đi! Chứ loại mày tao sợ có làm như nào cũng không đủ tiền đâu!"

Càng ngày càng có nhiều người vây xem. Đa số đều thờ ơ với cô nhân viên này. Quản lý cũng chưa thấy mặt, giờ nữ chủ mary sure xuất hiện này 3-2-1!

-"Đủ rồi."

Một giọng nói ngọt ngào xen chút tức giận vang lên. Cô cười thầm trong lòng. Không hổ là bổn cung! Bao nhiêu năm tích lũy kinh nghiệm xem phim cùng đò truyện là chờ tới ngày này đi! Cô thật giống đạo diễn đâu! 1-2-3 actions, mọi người nhìn qua giọng nói đó liền phát hiện một cô gái với mái tóc đen tuyền đôi mắt trong veo. Gương mặt bình thường nhưng được cái khả ái đang giận giữ. Cô vỗ tay bôm bốp trong lòng chuẩn hình tượng nữ chính bạch liên khỏi cần chỉnh!

-"Cô cũng là người, cô ấy cũng là người. Hơn nữa cũng là chị em phụ nữ với nhau. Cô có cần quá đáng như vậy không? Dựa vào chút tiền mà bắt nạt người khác? Cô giàu có thì có quyền như vậy sao? Bắt nạt kẻ yếu thật không có gì tốt! Hơn nữa hoàn cảnh nhà cô ấy còn như vậy...cô không biết thương cảm sao?"

Cô đảo mắt lướt đi tìm chén cơm của cô, nam phụ ơi em đang ở đâu đấy em. Về với chị nào! Ra nhanh để chị còn chọn góc đẹp đứng diễn nào! Nhưng có lẽ cô hơi phí sức, nam phụ ngay cả bóng cũng chưa thấy. Cô có chút tự hỏi bất quá, không sao. Con đường công lược còn lắm gian truân. Ta không làm việc khó ai làm chứ? Nói vậy thôi, cô mà lười biếng không làm xem! Cái hệ thống bất tài vô dụng kia không giật tung người cô lên mới lạ. Cô hảo bi thương nha trong một giây nào đó cô cảm giác bản thân đang tỏa ra ánh bi thương tột độ. Nhếch môi cười, có lẽ tới phần cô tới diễn rồi.

Chương 3 thế giới 1 phần 2

Nghe hai giọng nói qua lại có chút nhức đầu chỉ là cô vẫn nên ngồi xem, ý cô là đứng xem diễn. Nhìn xem! Đây cũng là một cách giữ tinh thần nhẫn nại nha. Bội phục! Bội phục!

-"Mày là con nào? Lại thích thể hiện? Nó chính ganh tị nên cố ý đẩy tao ngã làm vỡ cái bình của tao. Giờ tới lượt mày bênh nó? Hai đứa mày thông đồng đúng không? Đúng là cái loại nghèo nàn. Bố mẹ mày ngày xưa không cho mày đi học? Thầy cô dạy mày cách sử sự như vậy sao? Tao là người lớn tuổi. Ít ra cũng bằng tuổi mẹ mày mà mày nói với tao như thế mà được?"

-"Bà không được đụng tới cha mẹ tôi. Họ nghèo thật đấy. Nhưng không phải loại người không có đạo đức như bà!"

-"Mày!!!"

Thấy người kia tính đánh nữ chủ cô liền bay ra ngăn. Cô có chút cảm thán, nhìn đi nhìn đi cô thật hết cách! Đây là người lớn cả rồi, đâu cần động tay chứ. Hơn nữa giữa người qua đường và nữ chính, bà cô! Cô chê cuộc đời này ít thăng trầm quá rồi sao!? Đã vậy, một cái tát sao đủ? Nếu đã chán sống thì ít ra cũng phải đánh chết cô ta chứ. Một cái tát về sau nữ chủ không thiếu nha. Nhưng còn bà động vào nữ chủ chỉ e một cái mạng là không đủ dùng.

-"Dừng tay!"

Cô giữ chặt tay bà ta.

-"Chị Tố Tố?"

Cô không thèm nhìn Lạc Vân mà nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia bên môi nở ra nụ cười thân thiện.

-"Mày là đứa nào? Muốn học con kia? Lại muốn giúp nó?"

Cô mỉm cười thả tay bà ấy xuống cầm lấy tay bà ta dùng giọng ngọt ngào nói.

-"Chị xinh đẹp à. Chị đừng tức giận như vậy sẽ có nếp nhăn đó a! Còn chuyện đồ của chị, chị nói là cô nhân viên kia cố tình làm đổ bình gốm này của chị đúng không? Nơi này có camera xem lại không phải là xong rồi sao? Vậy là có bằng chứng đầy đủ đúng không? Dù sao nơi này đông người náo nhiệt chị như vậy cũng không tốt lắm! Sẽ tổn hại tới thanh danh nhu mì của chị! Hơn nữa nếu có bằng chứng ở đây chị không cần phải đôi co vô ích tổn hại dung nhan chim sa cá lặn của chị đúng chứ?"

Cô nói xong người kia có vẻ nguôi giận hơn.

-"Được rồi."

Cùng lúc đó quản lý cũng tới, sau một hồi quản lý liền đưa cô và ba người kia đi tới xem lại mọi việc. Quả nhiên là do người phụ nữ kia cố tình làm vỡ chiếc bình. Vì cô ta là tình nhân của chồng bà nên vốn cũng không ưa bà, chỉ là ban đầu tính dọa bà ta một chút. không ngờ cô ta không đỡ được bình trực tiếp làm vỡ. Mọi chuyện đã sáng tỏ, vật chứng đầy đủ. Cô ta hết đường chối cãi! Cô nhìn bên trong loạn thành một đoàn hai tay xoa xoa nổi da gà bỏ chạy khỏi chiến trường. Nữ chủ cũng im lặng câm như hến theo sau cô rời đi. Cô nhếch môi cười thì liền nhận được thông báo của hệ thống.

*Chúc mừng ký chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu với ký chủ tăng 5%*

Tâm tình cô vui vẻ. Làm có chút mà đã tăng 5% cô cũng không thấy Lam Thiên hiện hình. Còn chưa làm gì mà đã tăng hảo cảm xem ra công lược tên gia hỏa này cũng không khó cho lắm. Cô vỗ vai nữ chủ nói thầm với cô ta.

-"Nếu không hiểu rõ sự việc. Đừng bao giờ ăn nói lung tung, cẩn thận đấy! Lời nói nói ra không thu lại được đâu."

Cô nhếch một bên môi sảng khoái rời đi. Lạc Vân thấy cô đã đi liền không còn đeo bộ mặt ngây thơ, thay vào đó chính là bộ mặt của sự uất hận. Lạc Vân tức giận nhìn tới cô, "Tại sao chứ? Tại sao cô ta lại có thể giành mất hào quang của mình. Trần Tố Tố, ta nhất định sẽ đem ngươi ném vào bóng tối! Đừng hòng tỏa sáng hơn ta!" Nhưng không may thay Lam Thiên cũng chính là đối tượng công lược của cô đang đứng núp ở đâu đó và nhìn thấy tất cả. Cô đang đi bỗng hệ thống lại thông báo.

*Độ hảo cảm giữa Lam Thiên và Lạc Vân giảm 5% hiện là -5% thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng.*

Cô nhíu mày, Lạc Vân làm gì chọc nam phụ sao?

Mà kệ đi! Cô là lười quản. Cô chỉ bóc phốt hai kẻ kia thôi, chuyện sau này có ra sao cô cũng mặc kệ. Gây chuyện xong rồi chạy đây mới là tác phong của cô.

-"Này cô em! Đi chơi cùng anh một chút nhé?"

Cô đang đi bỗng bị một đám ranh con chặn lại. Cô lười biếng nhìn bọn chúng ồ, khá to con.

-"Mấy chú tránh ra. Anh cần giải quyết chuyện gấp! Nếu không anh tiểu lên người mấy chú thì đừng trách!"

Lam Thiên vốn đi cùng đường với cô, thấy cô bị chặn anh vốn tính làm ngơ. Nhưng không ngờ cô lại cho anh một ngạc nhiên lớn! Bọn đàn em kia có chút ba chấm, không ngờ một cô gái ăn mặc thanh lịch dịu dàng như vậy lại thốt ra được lời lẽ đó! Rồi lại cười cợt, tay xoa xoa tiến lại gần cô.

-"Không sao, anh không chê. Chỉ cần là em muốn làm gì cũng được. Chỉ cần theo anh đây cưng muốn gì liền có cái cưng muốn! Thế nào? Theo anh! Anh sẽ làm cưng vừa sướng vừa thoải mái tới tận trời! Nếu không để anh xuy xuy em nhé. "

Cô ghê tởm nhìn tên vừa béo vừa xấu trước mặt. Muốn xuy xuy cô!? hắn đầu thai trăm lần chưa chắc có phúc phận ấy đâu. Cô bắt đầu có chút ngứa chân ngứa tay.

-"Vậy tao muốn cái đầu của mày để cho chó ăn được chứ? Không thì tao muốn nội tạng của tất cả đám chúng mày! Nam tử hán nói được làm được! Đem tao nội tạng nhanh lên tao còn đi bán ở chợ đen!"

-"Mày!"

Một thằng xăm hình con rồng định tiến lên đánh cô thì bị tên béo cản lại.

-"Được! Có tính cách, anh đây thích. Bắt nó lại! Cục cưng theo anh về nhà kiểm hàng nhé!"

Bọn đàn em tính xông lên thì.

-"Vợ ơi! Sao lại chạy đi lung tung thế hả?"

Lam Thiên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh. Cô ngước mắt lên liền trùng hợp Lam Thiên cũng cúi xuống nhìn cô. Mắt đối mắt, hắn không tìm thấy trong mắt cô có chút gì si mê với hắn. Còn cô thì đánh giá môi hắn mỏng, nhưng mắt lại là mắt hai mí. Sống mũi cao thẳng. Cằm Vline da hồng hào bad boy quá đi!

-"Chồng à. Bọn nó tính bắt nạt em kìa!"

Cô lấy tay cuốn lên eo Lam Thiên nũng nịu chu môi. Lam Thiên liếc qua lũ kia có gần chục tên liền cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

-"Cô đừng lo. Một mình tôi sẽ xử hết bọn chúng."

Cô gật đầu dùng ánh mắt xem kịch nhìn tới, Lam Thiên quay qua nhìn bọn chúng lạnh lùng nhếch môi cười.

-"Bọn mày dám đụng vào vợ tao? Mày chán sống rồi!"

Cô vênh mặt lên, cô có chỗ dựa lưng rồi cô còn sợ bọn hắn sao? Cô làm mặt quỷ sau lưng Lam Thiên khiến cho đám quỷ kia càng thêm tức giận.

-"Lên!"

"Bụp" Lam Thiên đấm tên kia một phát sau đó liền kéo tay cô bỏ chạy, mấy tên kia bị bất ngờ chưa kịp phản ứng cô và Lam Thiên đã bỏ chạy thật xa. Mấy tên kia liền nhanh chóng đuổi theo.

Cô và Lam Thiên chạy tới ngã rẽ đã khá xa mới bắt đầu thở phào. Cô đạp đạp anh buồn cười nói.

-"Không phải anh nói sẽ xử sao?"

Lam Thiên thở hổn hển rồi cười cười.

-"Một có thể đánh, hai có thể đánh nhưng tôi đâu phải super man mà đánh cả lũ như vậy! Thoát là may lắm rồi đấy! Cô về mà ăn chay đa tạ trời đất đi!"

Cô bật cười, nam nhân này khá là vui tính đấy chứ! Cô thích.

-"Nhị thiếu gia không ngờ anh cũng có thể thốt ra mấy câu như vậy nha!"

Nghe như vậy Lam Thiên liền nhíu mày nhìn qua cô. Nữ nhân trước mặt là ai đây? Ngũ quan có chút quen thuộc nhưng hắn lại không nói được tên...

-"Cô là ai?"

Cô bĩu môi nhìn qua Lam Thiên đang lạnh lùng hỏi trong giọng nói phát ra vài phần đề phòng.

-"Là tôi Trần Tố Tố đây!"

Anh trợn mắt ngạc nhiên, Trần Tố Tố?

-"Trần Tố Tố?"

Trong ký ức của Lam Thiên thư ký Trần chính là bộ dáng quần áo công sở tóc luôn búi cao và cả mắt kính chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa cô ấy là người yêu Lam Mặc hết lòng, luôn luôn chỉ nhìn thấy anh trai. Còn có chút lạnh lùng và cổ điển, thật không ngờ! Sau tất cả đây là lần đầu tiên anh thấy thư ký Trần như vậy! Mắt to tràn ngập ý cười môi đỏ mọng, còn thốt ra những câu như vậy. Chậc, không biết thư ký này lại có ý định gì đây.

-"Sao hôm nay cô ở đây?"

Cô ngó nghiêng nhìn quan thấy an toàn mới ngoắc Lam Thiên ra.

-"Vừa đi vừa nói chuyện đi!"

Anh gật đầu đi theo cô, nhìn đôi vai trần cùng cô đi trước. Dáng người nhỏ bé ấy khiến hắn thấy thật xa lạ, một nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất lại có thể nhỏ bé như vậy sao?

-"Nếu tôi nói là tôi trốn việc anh tin chứ?"

Lam Thiên lắc đầu cười cười, sao có thể tin chứ? Trừ khi hôm đó là tận thế giáng xuống thì may ra.

-"Tôi nhớ cô từng nói trong từ điển của cô không bao giờ có chữ 'trốn việc' mà!?"

Cô nhìn anh như vậy mà cảm thấy thật mất hứng.

"Con mẹ nó Lam Thiên anh không thể diễn cùng tôi một chút hay sao?"

-"Nhưng giờ thì có rồi đấy! Sao? Ngạc nhiên?"

Cô mỉm cười vui vẻ mặc tên đang đi đằng sau, cảm giác hai người họ như đã thân với nhau rất lâu. Cũng giống như một đôi bạn tốt đang kể nhau nghe một câu chuyện cười.

-"Thư ký Trần cô thay đổi nhiều quá, nếu cô không nói ra thân phận. Tôi sợ chính tôi cũng không nhận ra!"

Cô bỗng dừng lại, Lam Thiên khó hiểu nhìn qua cô thì liền bắt gặp nụ cười thật tươi của cô.

-"Tôi như này đẹp hơn phải không?"

Anh vô thức gật đầu trái tim lỡ đi một nhịp.

*Độ hảo cảm của Lam Thiên với người chơi tăng 5%, hiện tại là: 10%.

Độ hảo cảm với Lạc Vân: -5% thỉnh ký chủ cố gắng.*

Cô chẹp chẹp miệng bất lực. Quả nhiên là xinh đẹp rồi thì làm cái gì cũng dễ dàng, một nụ cười cũng có thể câu tâm.

Cô đang vui vẻ bỗng *Ọt ọt* cô đỏ mặt cúi đầu xuống. Lam Thiên thấy vậy liền phì cười.

-"Thư ký Trần không phiền nếu tôi mời cô một bữa chứ?"

Ăn free mà cô đâu ngu mà không ăn đâu! Với sự nghèo nàn bây giờ của cô, ăn chứ! Nhất định ăn.

-"Được thôi. À đúng rồi. Sau này anh gọi tôi là Tố Tố đi. Cứ thư ký Trần hoài cũng bất tiện."

Lam Thiên gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm mỉm cười.

-"Vậy Tố Tố gọi tôi là Lam Thiên nhé?"

Cô gật đầu. Cả hai vui vẻ rời đi mà không biết nam chính đằng từ xa tia tới họ.

Lam Mặc hắn hôm nay có việc, đi ngang qua liền thấy em trai hắn tới đây ăn. Nhìn sơ qua người đi ăn cùng em trai hắn hình như là Trần Tố Tố? Không phải cô ta xin nghỉ ốm sao? Cô ta lại có mưu kế gì đây? Muốn lấy thông tin bất lợi của Lam Thiên cho hắn sao? Lam Mặc nhếch môi cười. Quả nhiên lòng trung thành của cô với hắn không cần đo đạc Lam Mặc hắn tin cô sẵn sàng thay đổi vì hắn. Có lẽ vì vậy mà Lam Mặc chẳng thèm bận tâm tới sự thay đổi đó của cô. Sau này đây cũng là chi tiết khiến hắn hối hận.

*Ding! ký chủ nam chính đang ở gần. Cô không qua trào hỏi sao? Độ Hảo cảm của nam chính với cô tăng 10% hiện tại là 0% rồi!*

Hệ thống trong không gian nhìn cô ăn như đã chết đói từ lâu liền cảm thấy không tốt lắm.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Cô cũng chẳng thèm quan tâm mà vùi đầu vào ăn. Hoa không bằng bánh trôi nước. Có thực mới vực được đạo! Nam chính hả? Kệ hắn thôi, giờ qua chào hỏi mới là có chuyện ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play