Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 1: Chuyển biến cuộc sống + Chương 2: Ra mắt

⚠️ Lưu ý: Đây là bộ truyện đầu tay Đan viết vào năm 2018. Truyện theo motip cũ, tình tiết nhanh, có chút ngược thân, văn phong chưa mượt vì khi ấy còn rất non tay. Đan giữ lại truyện vì tác phẩm là kỷ niệm đánh dấu Đan theo con đường trở thành author tiểu thuyết. Đan cũng tự thấy bộ này Đan viết rất dở. Các bạn cân nhắc trước khi đọc, xin đừng cmt nặng lời tội Đan!

————————————

Chương 1:

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu và đặc biệt sở sở hữu đôi mắt to sáng trong như ngọc nếu không muốn nói là mỹ nữ của thành thị nơi cô đang sống. Từ nhỏ cô đã chẳng biết được cha mẹ mình là ai, người thân duy nhất hiện giờ của cô là người cha đã nhận nuôi cô từ cô nhi viện khi cô chỉ mới 3 tuổi. Dù gia cảnh khốn khó nhưng ông yêu thương cô hết mực và đặt cho cô một cái tên nghe thật ấm ấp " Thục Tâm ( một trái tim dịu dàng, nhân hậu) ", đó là những gì ông muốn dạy dỗ con gái của mình thông qua cái tên ấy.

Năm nay Thục Tâm vừa tròn 19 tuổi và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học trong sự vui mừng của cha cô. Tuy nhiên, đây cũng là lúc ông vừa vui vừa canh cánh trong lòng một nỗi lo không biết phải làm sao. Tuổi của ông nay đã già, sức khỏe ngày một yếu đi trong thấy, ông không thể làm được những công việc nặng nhọc và làm việc trong thời gian lâu được. Cái ăn hằng ngày của gia đình còn phải phụ thuộc vào tiền công nhận may đồ tại nhà của Thục Tâm để sống qua ngày. Cô thừa biết gia đình không đủ kinh tế để cho cô tiếp tục học nên cô đành giấu nghẹn nước mắt mà ngỏ ý với cha là mình sẽ không học tiếp đại học. Nghe cô nói vậy ông một mực phản đối và nói rằng bằng bất cứ giá nào cô cũng phải học tiếp vì đó là con đường thực hiện ước mơ của cô cũng như giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo túng hiện tại.

Nhưng thực tế thì trước mắt nhà còn không đủ ăn thì nói chi đến chuyện cho cô thực hiện ước mơ. Ông ngồi suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau ông nhỏ nhẹ nói với con gái rằng ông muốn cô lấy chồng dù biết rằng cô còn quá trẻ và cô chưa hề chuẩn bị hay sẵn sàng cho việc này. Người cô sẽ cưới là một đại thiếu gia con của một người bạn rất giàu có đã mang ơn ông từ nhiều năm trước khi được ông cứu trong một vụ tai nạn. Ông ta đã có lần tình cờ gặp lại ông ấy cách đây vài tháng trong một lần ông ta về khảo sát tình hình đất đai ở đây và chính ông ta ngỏ ý muốn con gái của ông kết hôn với con trai của ông ta để đền đáp ơn nghĩa. Nhưng lúc đó ông nghĩ cô chỉ mới 19 tuổi còn phải tiếp tục học nên đã từ chối, dù vậy nhưng người đàn ông kia vẫn một mực nói rằng sẽ chờ khi nào con gái ông lớn thì sẽ liên lạc để hỏi cưới.

Cô như lặng người khi nghe quyết định và lời giải thích của cha mình - nó quá đột ngột. Một lúc sau cô nhìn thẳng vào mắt cha rồi rưng rưng nước mắt và lắc đầu không đồng ý. Ông bước đến xoa đầu con gái rồi ôm cô vào lòng nói rằng đó là con đường duy nhất và tốt hiện giờ mà ông có thể làm cho cô. Hơn nữa lên thành phố học cô sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi tốt hơn là ở thị trấn nhỏ này rất rất nhiều. Ông biết chẳng những trong lòng ông mà cả cô đều không muốn công sức nỗ lực học biết bao năm qua của cô phải dừng lại khi gần tới chặng cuối.

Nghe cha càng nói nước mắt cô càng rơi và cô một mực bảo không thể lấy một người mà cô không yêu thậm chí còn chưa biết mặt nhau và điều quan trọng là cô không muốn xa ông, không muốn bỏ ông lại một mình khi sức khỏe của ông đang ngày một yếu đi.

————————————-

Chương 2:

Ông chậm rãi an ủi con gái bé bỏng của mình. Ông nói với cô về gia đình chồng sắp tới của cô sẽ rất tốt với cô và ông đã được xem ảnh của chàng trai mà cô sẽ cưới, anh ta là một người rất tuấn tú, lịch lãm và hơn cô 6 tuổi. Hiện tại anh ta đang là giám đốc kế thừa một khách sạn lớn nằm trong top những khách sạn nổi tiếng thế giới.

Thục Tâm nghe đến đây càng rụt rè ê sợ vì địa vị người ta cao quá, làm sao mà cô với tới? Không khéo người ta lại nghĩ cha con cô vì ham muốn gia sản mà để cô lấy anh ta?

Ông hiểu hết tâm tư của con gái nhưng ông thật sự đã hết cách, đã lâm vào cảnh bế tắc và chỉ có cách đó là con đường duy nhất để cô có được một tương lai tươi sáng hơn còn như bây giờ cả cái ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền cho cô học. Hằng ngày cô cứ phải cúi mặt may quần áo đến đau cả thắt lưng, mỏi nhừ cả tay nhưng vẫn cứ vui vẻ mà bảo không mệt. Những điều đó kẻ làm cha như ông làm sao mà không thấy không biết nhưng ông chỉ có thể tự trách bản thân không thể làm gì tốt hơn để con gái đỡ cực khổ. Từ năm 12 tuổi cô đã xin theo học một người hàng xóm tốt bụng làm nghề may quần áo để đỡ đần cho ông.

Dù ông biết con gái mình đang rất sốc và bối rối nhưng ông vẫn cố khuyên nhủ con chấp nhận. Cô chỉ nói rằng "Con sẽ không chấp nhận! Sẽ không rời xa cha đâu!" rồi vừa khóc vừa chạy vào phòng. Biết không thể khuyên con gái bằng lời nói nên ông đành tuyệt thực mấy ngày liền và không nói với cô một lời nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của cha cô sẽ nguy mất. Vì cha, cô đành phải mở miệng nói rằng mình Chấp Nhận. Nghe cô nói thế ông rất vui mừng như thể rút bỏ được nỗi lòng nặng trĩu. Nhưng cô không chấp nhận xuôi mà cô thẳng thừng rằng sẽ chỉ mượn tạm tiền của gia đình chồng để học đại học và cô sẽ vừa học vừa làm để trả lại tiền cho gia đình chồng chứ không muốn phải dựa dẫm vào họ - cô sợ gia đình mình bị xem thường và cô muốn đâu phải ra đấy rõ ràng.

Cuối cùng ngày gia đình chồng đến xem mắt cũng tới. Nhưng điều khiến cô hoang mang trong lòng là "chồng" cô không đi cùng ba mẹ của anh ta về thành thị để xem mắt cũng như ra mắt cha cô. Dù đã được giải thích rằng khách sạn có quá nhiều việc nên anh ta không thể bỏ đi lúc này. Nhưng suy nghĩ rối bời của cô vẫn không giảm bớt. Cô biết giữa cô và anh ta đâu có tình cảm gì! Cũng chưa từng gặp nhau nhưng dù gì đây cũng là hôn sự, là chuyện hệ trọng cả đời mà đặc biệt là với một người con gái như cô. Chẳng lẽ anh ta không thể dành chút thời gian đến đây sao? Anh ta không quan tâm vợ sắp cưới của anh ta trông như thế nào, tính cách ra sao chăng? Mặc dù cô ko thể ngừng vô vàng những câu hỏi trong đầu nhưng cô biết đã phóng lao phải theo lao nên bên ngoài vẫn tỏ ra vui cười. Dù vậy cô vẫn không quên nói rõ với gia đình chồng về việc học hành sắp tới của mình và sẽ không để ba mẹ chồng phải mất một khoảng tiền để mình học mà cô sẽ chỉ mượn tạm thời rồi sẽ vừa học vừa làm để trả. Dù ba mẹ chồng bảo sẽ lo cho cô và không muốn cô trả lại nhưng cô nhất quyết từ chối nên họ đành chiều theo ý cô.

Ba mẹ chồng tuy hơi bất ngờ vì cô rất thẳng thắn nhưng họ lại vô cùng hài lòng vì sự dịu dàng, lễ phép trong lời nói và đức tính không dựa dẫm, không ham tiền tài của cô. Mẹ chồng tương lai còn không ngừng khen gợi về vẻ đẹp trong sáng và sắc sảo của cô. Đối với bà cô là người con gái đẹp nhất bà từng trong thấy dù nơi thành phố vẫn thường lắm mỹ nhân.

Về phần cô thì tuy hơi không hài lòng vì "anh ta" không xuất hiện vào ngày ra mắt vốn rất quan trọng với cô nhưng bù lại ba mẹ chồng đối với cô rất tốt nên cô cũng nguôi ngoay và có hy vọng hơn vào cuộc hôn nhân này cũng như nghĩ thoáng rằng "vị hôn phu" đang thực sự rất bận rộn...

Chương 3: Hụt hẫn + Chương 4: Phản đối chuyện kết hôn

  Cô như chết lặng trước sự vô tâm của anh. Ba mẹ anh thấy cô không vui nên an ủi xoa dịu cô rằng anh mệt do áp lực công việc nên mới như vậy thôi chứ anh là một người hiểu chuyện, ân cần và rất ấm áp. Cũng có lẽ do anh lần đầu gặp cô nên không khỏi e ngại, chưa biết ứng xử như thế nào nên mới lạnh lùng như thế.

Ngay lúc đó ba của cô từ trên lầu bước xuống - ông nghỉ ngơi ở căn phòng được sắp xếp cho mình ở trên lầu. Vừa thấy cha mình cô liền tươi cười vui vẻ như vừa rồi không có chuyện gì để ông không phải lo lắng hay bận tâm về cô. Chẳng những thế Thục Tâm còn nói với ông :

-" Con và phu nhân nói chuyện với nhau rất vui vẻ".

Nghe cô nói thế ông rất yên tâm. Mẹ anh ta nghe thế liền đến vỗ vai cô:

-" Đến lúc này mà con còn gọi ta là phu nhân ư ?" .

Cô ngại ngùng thủ thỉ bên tai mẹ anh:

-"Anh ấy bảo hiện giờ..."

Mẹ anh biết cô rất buồn vì thái độ và lời nói của anh nên vội ngắt lời :

-" Con đừng nghĩ ngợi nhiều, tin mẹ đi, con trai của mẹ không như những gì con vừa thấy đâu!".

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

Bữa cơm tối đầu tiên của cha con cô ở nhà xuôi gia cũng như ở nơi thành phố với những món ăn sang trọng thuộc loại thượng hạng được trình bày đẹp mắt trên bàn ăn gia đình khiến hai cha con có phần không quen và hơi e dè. Trước khi bắt đầu bữa cơm ba anh ta hỏi người hầu với vẻ mặt hơi bực tức :

-" Sao không gọi Vĩnh Ân xuống ăn cơm? Hay là nó muốn bắt mọi người phải chờ một mình nó!"

Người hầu bối rối:

-" Thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài...".

Ba anh ta thực sự tức giận quát lớn:

- " Nó có biết hôm nay là ngày gì không? Hành động của nó thật vô lễ quá mức!"

Cả vợ ông và hai cha con cô đều hốt hoảng trước sự bực tức của ông và buồn lòng vì sự vắng mặt của anh. Dù vậy như cô không muốn đôi bên khó xử, không muốn ai phải buồn lòng nên cô nói rằng có lẽ anh đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm và dù gì anh và cô cũng sắp kết hôn nên còn gặp nhau và cùng ăn cơm lâu dài không nhất thiết phải ép buộc anh vào hôm nay. Ba mẹ anh thừa biết con trai mình muốn né tránh nhưng họ thật sự quý mến tính cách hiểu chuyện cư xử nhẹ nhàng của cô nên tiếp tục khích lệ tinh thần cô để cô cảm thấy ko áp lực mà vui vẻ trở thành con dâu nhà họ Lâm.

Đến trời tối khuya khi mọi người đã ngủ hết anh mới chịu về. Nhưng khi vừa bước vào nhà anh đã thấy ba anh ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Vừa thấy anh ông đã cau mày rồi đứng lên bước về phía anh :

-" Con lên phòng đọc sách nhanh đi, ba có chuyện cần nói" _ Ông quay người đi lên lầu, anh thừa biết ba mình định nói chuyện gì và anh chẳng muốn nghe nhưng vẫn phải bước theo ông lên phòng đọc sách để nói cho rõ.

Vừa bước vào phòng anh đã nói giọng đầy bất mãn :

- " Có chuyện gì sao ba không nói luôn lúc ở phòng khách, phải kêu con lên phòng đọc sách có cách âm với bên ngoài để làm gì? Ba không muốn người khác nghe thấy những gì chúng ta nói à?

Ông thừa biết con trai ông cứng đầu và không chấp nhận cuộc hôn nhân này dù ông đã cố khuyên nhủ biết bao lần. Ông nhìn anh đầy bực tức:

- " Ba phải làm gì thì con mới vui vẻ chấp nhận hôn sự?"

- " Vậy ba để con tự chọn hôn thê, khi nào muốn kết hôn con sẽ báo với gia đình chứ đừng ép con lấy cô ta!"

- "Thục Tâm nó làm gì mà con không muốn lấy nó? Nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Con với nó phải đám cưới vào cuối tháng này để con bé còn kịp nhập học..."

Nghe đến đây mắt anh như nảy lửa như thể không kiềm chế được cơn tức:

- " Ba hiểu rõ gia đình cô ta lắm sao? Ba cô ta cứu ba thì ba phải ép con lấy cô ta à? Đẹp nết kiểu gì mà lợi dụng gia đình người khác để nuôi mình ăn học, đám cưới chỉ là cái cớ để cha con cô ta thừa cơ kiếm tiền. Ba mẹ bị gia đình đó bỏ bùa rồi!"

Ba anh bực tức không kiềm chế được đã đánh vào mặt anh kiến anh ngã tựa lưng vào tường rồi ông nói:

- "Ba không ngờ con lại có suy nghĩ tiểu nhân đó. Nếu con không lấy Thục Tâm thì đừng hòng ba sẽ trao lại chức vị tổng giám đốc cho con và con cũng đừng mơ ba mẹ sẽ chấp nhận bất kỳ đứa con gái nào khác bước chân vào làm dâu nhà này! Con có biết Thục Tâm nó không hề dựa dẫm mà....

Không để ba anh nói hết câu anh đã ngắt lời : " Ba chẳng còn biết đúng sai! Con không muốn nghe nữa!" nói rồi anh vội vàng mở cửa bước về phòng mà trong lòng thì vẫn đầy lửa tức giận...

Chương 4

Cô như chết lặng trước sự vô tâm của anh. Ba mẹ anh thấy cô không vui nên an ủi xoa dịu cô rằng anh mệt do áp lực công việc nên mới như vậy thôi chứ anh là một người hiểu chuyện, ân cần và rất ấm áp. Cũng có lẽ do anh lần đầu gặp cô nên không khỏi e ngại, chưa biết ứng xử như thế nào nên mới lạnh lùng như thế.

Ngay lúc đó ba của cô từ trên lầu bước xuống - ông nghỉ ngơi ở căn phòng được sắp xếp cho mình ở trên lầu. Vừa thấy cha mình cô liền tươi cười vui vẻ như vừa rồi không có chuyện gì để ông không phải lo lắng hay bận tâm về cô. Chẳng những thế Thục Tâm còn nói với ông :

-" Con và phu nhân nói chuyện với nhân rất vui vẻ".

Nghe cô nói thế ông rất yên tâm. Mẹ anh ta nghe thế liền đến vỗ vai cô:

-" Đến lúc này mà con còn gọi ta là phu nhân ư ?" .

Cô ngại ngùng thủ thỉ bên tai mẹ anh:

-"Anh ấy bảo hiện giờ..."

Mẹ anh biết cô rất buồn vì thái độ và lời nói của anh nên vội ngắt lời :

-" Con đừng nghĩ ngợi nhiều, tin mẹ đi, con trai của mẹ không như những gì con vừa thấy đâu!".

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

Bữa cơm tối đầu tiên của cha con cô ở nhà xuôi gia cũng như ở nơi thành phố với những món ăn sang trọng thuộc loại thượng hạng được trình bày đẹp mắt trên bàn ăn gia đình khiến hai cha con có phần không quen và hơi e dè. Trước khi bắt đầu bữa cơm ba anh ta hỏi người hầu với vẻ mặt hơi bực tức :

-" Sao không gọi Vĩnh Ân xuống ăn cơm? Hay là nó muốn bắt mọi người phải chờ một mình nó!"

Người hầu bối rối:

-" Thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài...".

Ba anh ta thực sự tức giận quát lớn:

- " Nó có biết hôm nay là ngày gì không? Hành động của nó thật vô lễ quá mức!"

Cả vợ ông và hai cha con cô đều hốt hoảng trước sự bực tức của ông và buồn lòng vì sự vắng mặt của anh. Dù vậy như cô không muốn đôi bên khó xử, không muốn ai phải buồn lòng nên cô nói rằng có lẽ anh đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm và dù gì anh và cô cũng sắp kết hôn nên còn gặp nhau và cùng ăn cơm lâu dài không nhất thiết phải ép buộc anh vào hôm nay. Ba mẹ anh thừa biết con trai mình muốn né tránh nhưng họ thật sự quý mến tính cách hiểu chuyện cư xử nhẹ nhàng của cô nên tiếp tục khích lệ tinh thần cô để cô cảm thấy ko áp lực mà vui vẻ trở thành con dâu nhà họ Lâm.

Đến trời tối khuya khi mọi người đã ngủ hết anh mới chịu về. Nhưng khi vừa bước vào nhà anh đã thấy ba anh ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Vừa thấy anh ông đã cau mày rồi đứng lên bước về phía anh :

-" Con lên phòng đọc sách nhanh đi, ba có chuyện cần nói" _ Ông quay người đi lên lầu, anh thừa biết ba mình định nói chuyện gì và anh chẳng muốn nghe nhưng vẫn phải bước theo ông lên phòng đọc sách để nói cho rõ.

Vừa bước vào phòng anh đã nói giọng đầy bất mãn :

- " Có chuyện gì sao ba không nói luôn lúc ở phòng khách, phải kêu con lên phòng đọc sách có cách âm với bên ngoài để làm gì? Ba không muốn người khác nghe thấy những gì chúng ta nói à?

Ông thừa biết con trai ông cứng đầu và không chấp nhận cuộc hôn nhân này dù ông đã cố khuyên nhủ biết bao lần. Ông nhìn anh đầy bực tức:

- " Ba phải làm gì thì con mới vui vẻ chấp nhận hôn sự?"

- " Vậy ba để con tự chọn hôn thê, khi nào muốn kết hôn con sẽ báo với gia đình chứ đừng ép con lấy cô ta!"

- "Thục Tâm nó làm gì mà con không muốn lấy nó? Nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Con với nó phải đám cưới vào cuối tháng này để con bé còn kịp nhập học..."

Nghe đến đây mắt anh như nảy lửa như thể không kiềm chế được cơn tức:

- " Ba hiểu rõ gia đình cô ta lắm sao? Ba cô ta cứu ba thì ba phải ép con lấy cô ta à? Đẹp nết kiểu gì mà lợi dụng gia đình người khác để nuôi mình ăn học, đám cưới chỉ là cái cớ để cha con cô ta thừa cơ kiếm tiền. Ba mẹ bị gia đình đó bỏ bùa rồi!"

Ba anh bực tức không kiềm chế được đã đánh vào mặt anh kiến anh ngã tựa lưng vào tường rồi ông nói:

- "Ba không ngờ con lại có suy nghĩ tiểu nhân đó. Nếu con không lấy Thục Tâm thì đừng hòng ba sẽ trao lại chức vị tổng giám đốc cho con và con cũng đừng mơ ba mẹ sẽ chấp nhận bất kỳ đứa con gái nào khác bước chân vào làm dâu nhà này! Con có biết Thục Tâm nó không hề dựa dẫm mà....

Không để ba anh nói hết câu anh đã ngắt lời : " Ba chẳng còn biết đúng sai! Con không muốn nghe nữa!" nói rồi anh vội vàng mở cửa bước về phòng mà trong lòng thì vẫn đầy lửa tức giận...

Chương 5: Hôn nhân không tình yêu + Chương 6: Cô không phải vợ tôi

Về đến phòng anh mở ngay một bản nhạc quen thuộc có giai điệu nhẹ nhàng nhằm giảm bớt nỗi bức xúc trong lòng rồi nằm trên chiếc giường quen thuộc và nhớ lại những gì ba anh khi nãy đã nói. Ba anh đã nói rằng nếu không lấy cô thì anh sẽ không thể trở thành tổng giám đốc khánh sạn - mà đó là ước mơ từ nhỏ của anh, ước mơ trở thành người đứng đầu một khách sạn tiếng tăm. Anh hiểu rất rõ ba mình, một khi ông đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh suy nghĩ một lúc lâu: " Bây giờ ba chỉ muốn mình kết hôn với cô ta, mẹ thì lại ủng hộ ba. Chẳng biết cha con cô ta đã dùng loại bùa chú gì mà khiến ba mẹ mình binh vực như thế!"

Nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên anh ta bật dậy cười nhếch môi: " Được! Nếu ba mẹ muốn như vậy thì con sẽ chiều ý hai người. Con sẽ cưới cô ta rồi sớm muộn cũng sẽ lột mặt nạ của hai cha con nhà cô ta cho xem. Diệp Thục Tâm! Là chính cô muốn tôi lấy cô thì hậu quả cô tự mà gánh chịu! Tôi thề người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này sẽ là cô!".

Hôm sau anh đã có mặt tại bàn ăn sáng để cùng ăn sáng cùng gia đình - có cả cha con Thục Tâm. Ba mẹ cô thấy rất mừng vì thấy thái độ của anh khác hôm qua rất nhiều, hơn nữa anh còn chủ động hỏi thăm cha con Thục Tâm và trò chuyện cởi mở cùng cô. Lúc này cô vui mừng khôn siết, cô cứ nghĩ rằng anh đã thực sự muốn lấy cô và đã chịu quan tâm đến cô khiến cha cô cũng an tâm.

Ngày hôn lễ của thiếu gia nhà họ Lâm và cô cũng cuối cùng cũng đến. Trông cô lúc này cứ như thiên thần đi lạc chốn nhân gian. Quan khách họ hàng hai bên gia đình đều tấm tắc khen cặp đôi " Tiên đồng ngọc nữ" thật quá xứng đôi. Cô ngồi trong phòng thay đồ chờ đợi mà lòng không khỏi hồi hộp. Khi cô được cha nắm tay dẫn đến trước mặt anh trên lễ đường và trao tay cô cho anh thì anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhưng nụ cười mà anh nhìn cô lại đầy vẻ ác cảm. Thật sự lúc đó cô khá run sợ.

Buổi hôn lễ kết thúc và cha cô phải trở về quê hương trong nôm nhà cửa, hai cha con chia tay nhau trong nước mắt, cô ôm chầm lấy cha mình và hứa rằng sẽ thường xuyên gọi điện và tranh thủ thời gian về thăm cha. Ông ôm con gái vỗ về và căn dặn cô phải chăm học, vâng lời ba mẹ chồng vì giờ cô đã là con dâu của gia đình danh giá. Rồi ông dặn dò con rể phải yêu thương con gái của ông, hãy mang lại hạnh phúc cho cô. Nghe ông nói vậy anh miệng thì hứa hẹn nhưng trong lòng bất tuân. Cuộc chia tay đầy nước mắt của hai cha con khép lại nhưng mở ra cho cuộc đời Thục Tâm những tháng ngày cay đắng tiếp theo...

Chương 6

    Lần đầu tiên cô bước vào phòng của anh và cũng là phòng tân hôn, cô không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Cô khẽ nhìn anh nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng ảm đạm và không nói gì với cô. Cô lặng lẽ đi thay quần áo sau đó ngồi lên chiếc giường ngủ có ý muốn ngã lưng, anh ngồi ở ghế sofa đối diện thấy thế vội lắc đầu, giọng đầy vô tâm:

 

   - Chỗ của cô không phải ở đó mà là ở kia! - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào góc tường.

 

  Cô lặng người nhìn anh mà không biết nói gì.

  Anh trừng mắt nhìn cô rồi nói thêm:

  - Cô tự lấy nệm hay chăn gối có sẵn trong tủ rồi đi qua đó mà ngủ, giường là của tôi nên cô làm ơn tránh ra!

  Cô đau xót nhìn anh:

  - Nhưng...em là...vợ anh...

  Anh cười lớn rồi bước đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay anh nâng cằm cô lên rồi nhếch môi:

  - Vợ sao? Cô nghe cho rõ đây cô Diệp! Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ coi cô là vợ nên cô đừng khiến tôi phải nực cười! Giờ thì ra khỏi giường của tôi.

  Trông anh lúc này thật đáng sợ, cô run rẩy vội vã đứng dậy khỏi giường của anh rồi tự lấy chăn gối bước đến góc tường. Nằm xoay mặt vào trong để anh không nhìn thấy rồi hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi. Cô cố kiềm nén để tiếng khóc không bật thành tiếng. Giờ cô đã nhận ra những gì cô hy vọng vào cuộc hôn nhân này bây giờ chỉ là con số 0. Anh không hề muốn lấy cô mà thậm chí còn ghét cô. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai?

 

   Cả ngày hôm nay mệt rã rời cô cứ ngỡ đêm nay sẽ được anh quan tâm nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô nằm suy nghĩ một lúc sau thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play