Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lớp Phó... Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Được Không???

Chuyển Chỗ

Cô giáo
Cô giáo
“Nguyệt Hàn, em chuyển xuống ngồi cạnh Tử Khang nhé! ”
👨‍👩‍👧‍👦 Cả lớp “ Ồ”
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
DẠ!!?? *Cậu ngạc nhiên*
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
(Sao lại là tên đáng ghét đó chứ)
Quyết định của cô giáo chủ nhiệm khiên cả lớp phải ồ lên, phần có chút ghen tỵ, phần vì khoái chí, còn một số khác thì vì đau khổ, cũng có thể vui mừng tới mức không kìm được cũng phải nhao nhao theo
Lý do thì cũng khá đơn giản: Nguyệt Hàn được xếp ngồi chung với Tử Khang
—————————
Kiori( Tác Giả)
Kiori( Tác Giả)
Mém tý quên giới thiệu nhân vật
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Là lớp phó, mặt mũi sáng sủa, nhìn dễ thương, học hành chăm chỉ, kết quả luôn cao ngất ngưởng, ky luật thì lúc nào cũng tuân theo theo nội quy. Ăn nói lịch sự, lại thông minh. Thường khiến cho các cô gái phải đổ vì giọng nói cuốn hút. Có thể nói là rất với mẫu người con trai hiền, khiêm tốn, đẹp đến lung linh
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Không cần phải vùi đầu vào sách vở mà điểm số của cậu luôn nhất bảng, chưa từng xuống hạng hai, lại vui tình, nói chuyện rất có duyên, đám con mà nghe cậu kể chuyện thì có đổ rào rào. Không chỉ đào hoa, Khang còn rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Không nhưng cao đâu, cậu còn có một body đẹp chuẩn, mà còn có kỹ năng chơi bóng vô cùng xuất sắc. Đã khôgn biết bao nhiêu cô gái trong trường cấp 3 này chết đứ đừ vì cậu
|Quay lại chuyện nào|
———————————
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Dạ thưa cô
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Cô có thể xếp lại chỗ cho em được không ạ
Cô giáo
Cô giáo
Sao vậy Hàn ?
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Tại vì em thấy lớp trưởng với lớp phó ngồi chung thì rất khó quản lớp ạ
Cô giáo
Cô giáo
Chỗ của 2 em là bàn ở cuối lớp còn ở dãy giữa nữa nên sẽ dễ và tiện cho việc 2 em quản lớp
Trước lời giải thích của cô giáo cậu chỉ ngoan ngoãn nghe lời
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Vâng ạ
Cô giáo
Cô giáo
Vậy em lấy sách vở rồi xuống bên cạnh Khang đi
Cậu xách balo xuống đặt cái phịch, với vẻ mặt cau có
Cô giáo
Cô giáo
Rồi lớp mở sách vở chúng ta vào bài mới
👨‍👩‍👧‍👦Cả lớp: “Dạ”
Hàn hôm nay lại được chuyển đến ngay bên Khang, bảo sao mọi người khôgn thấy thú vị cơ chứ. Cứ làm như hai ngôi sao chạm nha sẽ toả ra ánh sáng chói loà, làm chấn động nhân gian vậy
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Chào Hàn *vui vẻ chào mừng cậu*
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Chào *đáp lại theo phép lịch sự*
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
( Gì mà lạnh lùng dữ vậy -.- )
Việc Hàn lạnh lùng thì cậu luôn coi mọi việc là bình thường, chưa bao giờ thể hiện ở mức thái quá, gần như chỉ dùng ánh mắt và nụ cười chứ không thích mở miệng nói nhiều. Bởi vậy mọi người trong lớp đặt cho cậu cái biệt danh là “Lớp Phó Băng Giá”. Đến Khang còn phải công nhận điều đó
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
*Nhìn Hàn rồi nở nụ cười*
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
( Đúng là đẹp trai thật) * đỏ mặt*
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
*Khang nhận ra Hàn đang đỏ mặt* Cậu không sao chứ
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
À...à, kh... không sao * quay đi*
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
*khó hiểu*
Buổi học hôm đó diễn ra như mọi ngày, Hàn vẫn nghe giảng và chăm chú ghi chép, Khang ngồi bên hầu như chỉ nghe rồi viết lại ý chính, thi thoảng lại liếc nhìn sang lớp phó, và mỗi lần như thế là lại nghe tiếng khúc khích của mấy bạn nữ xung quanh.
Nữ Phụ 1
Nữ Phụ 1
Nhìn kìa, nhìn kia. Lớp trưởng nhìn trộm lớp phó kìa
Nữ phụ 2
Nữ phụ 2
Đâu...đâu mày ???
Nữ Phụ 1
Nữ Phụ 1
*chỉ tay về phía bàn cuối lớp*
Nữ phụ 2
Nữ phụ 2
Mau lấy điện thoại quay lại đi, nhanh lên
Cô giáo
Cô giáo
Dưới lớp trật tự, làm gì mà ồn ào vậy?
Nam Phụ 1
Nam Phụ 1
Thôi đi hai con dở. Cô lại thu điện thoại, xong ngồi đó mà khóc nhá
Nữ Phụ 1
Nữ Phụ 1
Xía... kệ bọn tao. Mày quan tâm nhiều làm gì
Giờ ra chơi đến, Khang chạy xuống sân chơi bóng, còn Hàn ngồi tại chỗ đọc truyện, đang chìm trong thế giới thần thoại thì đột nhiên...
Lâm Tiểu Ly
Lâm Tiểu Ly
Chu choa mạ ơi, được ngồi cạnh lớp trưởng luôn he, sướng thế hả giời *vỗ vai cậu từ sau*
Hàn ngẩng lên, là Ly và hội bạn thân của cậu, cái đám này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu hết
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Bình thường mà *cười trừ*
Lâm Tử Nga
Lâm Tử Nga
Bình thường cái đầu mày ý, hai đứa giỏi nhất lớp ngồi cạnh nhau, thì lấy ai nhắc bài cho bọn tao hở * Vừa nói vừa dí đầu Hàn*
Mặc Kỳ Ân
Mặc Kỳ Ân
Ờ, thế mới khổ chứ, ông đi rồi tôi biết sống thế nào đây? * ngồi xuống bên cạnh cậu*
Lãnh Thiên Khôi
Lãnh Thiên Khôi
Đúng đó, nhờ ông mà mọi người mới được điểm cao như vậy còn gì
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Con lạy mấy người, toàn lũ học giỏi bỏ xừ ra mà cứ than vãn hoài * giả vờ đập bàn nhưng miệng vẫn cười*
Phùng Quang Thiên
Phùng Quang Thiên
Thì mày cũng phải biết thương người khác chứ, cái lúc mày chuyển đi, cả dãy nó như muốn khóc luôn kìa
* Reng reng reng*
Hàn sẽ còn phải hứng chịu cơn mưa “oán trách” của đám bạn nếu như không có tiếng chuông báo vào tiết, cậu nhanh chóng lùa tất cả về chỗ, trước khi giáo viên vào lớp
Lâm Tử Nga
Lâm Tử Nga
Chuông rồi kìa các cưng, mau về chỗ ngồi đi không cô mắng bây giờ
Mặc Kỳ Ân
Mặc Kỳ Ân
Khỏi phải nhắc, thôi chúc chú em may mắn. Cố gắng trở về với bạn anh nha * Cười đểu*
Lũ bạn lần lượt bỏ đi, nhưng vẫn không quên làm trò sụt sà sụt sịt, vẫy tay tiễn biệt, khiến cậu không nhìn được cười
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
( Em ấy cười lên thật đẹp)
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Lớp đứng dậy * Lớn giọng*
Cô giáo
Cô giáo
Mới các em ngồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé...
Nói rồi, cô nhẹ nhành lấy giáo án, rồi bắt đầu giảng bài, một tiết học mới lại bât đầu

Nụ Cười Nham Hiểm

Hàn tiếp xúc với Khang được gần một tuần, cũng được nghe chuyện cười, được hỏi han giúp đỡ, cũng xem những trận đấu bóng rổ, cũng được chiêm ngưỡng nụ cười toả nắng, nhưng với tần suất gấp hai,ba lần người khác…Cuối cùng cậu rút ra kết luận
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
(Cái tên lớp trưởng này cũng bình thường, đâu có thần thánh như mọi người nói, chỉ lạ mỗi cái là hắn thích cười với mình và hình như trong giờ còn nhìn trộm mình nữa )
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
(Ôi, dừng lại, đừng có tưởng bở chứ, cớ gì mà hắn phải nhìn mình, ngớ ngẩn quá )
Hàn đang mải suy nghĩ, bỗng giật mình tỉnh lại, nhìn lên bảng đã kín 1/3 bài toán, liền vội ghi chép lại
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Cậu suy nghĩ cái gì mà không chép bài vậy
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Chú ý vào bài đi
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
À ừ, không có gì đâu. Nghĩ vớ vẩn thôi
Hàn tự trách mình đi nghĩ vớ vẩn, giờ thì chẳng hiểu gì cả
Nhưng cậu đâu biết rằng, dưới sự nghiêm khắc kia thì... từ đầu đến cuối lớp trưởng đã thấy hết, vẻ mặt mơ màng lúc suy tư cùng sự luống cuống của cậu khiến Khang không nhịn được cười, phải bụm miệng quay đi chỗ khác
Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày, Hàn nhận ra sự bất thường ở lớp trưởng
Thay vì nói những chuyện suông về bài vở và trường lớp, Khang chuyển sang đề tài thân mật hơn, như sở thích của Hàn, đồ ăn, âm nhạc, chương trình yêu thích
Điều đó làm cậu thấy sợ, lớp trưởng không biết xấu hổ hay sao mà toàn hỏi chuyện gì đâu
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Cậu có người yêu chưa?
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
*Sặc*
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Cậu... cậu không sao chứ
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Làm gì mà bất ngờ dữ vậy
Khang đưa ra một câu hỏi không thể nhạy cảm hơn. Đang yên đang lành đi hỏi chuyện yêu đương
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
Ch...chưa * bối rối*
Hàn trả lời chán nản, dù giọng điệu vẫn giữ đúng tông, không muốn lộ ra suy tư của mình
Phong Tử Khang
Phong Tử Khang
Thế hả? Được rồi *cười nham hiểm*
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
* Lạnh người* (nụ cười đó là sao)
Vương Nguyệt Hàn
Vương Nguyệt Hàn
( Không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play