Nhan Diệc Phi nặng nề mở mắt, đầu ập đến cơn đau lẫn thể xác, hắn bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ được lúc boom nổ hắn vì bảo vệ đồng đội mà mất mạng.
Nếu vậy thì hắn vẫn chưa chết, hàng loạt kí ức hỗn độn trong đầu hắn, hắn ôm đầu nhăn mặt, lúc này hắn có thể chắc rằng hắn thật sự đã chết và linh hồn đã nhập vào cơ thể này, nhưng những hình ảnh mà hắn thấy tại sao lại dã man đến thế?
Vốn dĩ hắn là Thái Tử đương triều của Đông Triệu quốc,một tháng trước Nam Đế quốc khởi binh đánh chiếm Đông Triệu mà vốn dĩ Đông Triệu quốc là một nước suy tàn không có thực lực để chống lại Nam Đế cường mạnh, mà đáng chú ý là cái người dẫn binh đánh Đông Triệu quốc là Sầm Vương, thiên hạ người người sợ hãi.
Thân chủ vì bảo vệ tính mạng con dân Đông Triệu đã một mình tiến đến doanh trại cầu gặp Sầm Vương, lúc này Nhan Diệc Phi bỗng cảm thấy buồn nôn, hắn nôn ọe ra giường, không dám nghĩ tới nữa, chỉ biết một điều rằng Sầm Vương chính là muốn Thái Tử Nhan Diệc Phi hòa thân với Sầm Vương!
"Điên rồi!"
Nhan Diệc Phi mở miệng, giọng nói thân chủ vô cùng mềm mại, bây giờ hắn mới chú ý đến thân thể, cả người đều là vết thương, bàn tay gầy gò ốm yếu, cảm thấy rằng thân chủ bị ngược đãi dã man!
Tiện tay chỉnh sửa y phục, bước xuống giường, chưa được nửa bước đã cảm nhận đau đớn không ngừng, Nhan Diệc Phi thầm thương, vừa có loại cảm giác nhục nhã, thân chủ này chắc hẳn đã bị Sầm Vương sỉ nhục, hắn vốn không thể ở lại cái nơi này được, phải trốn ra thôi!
Đến mở cánh cửa, bên ngoài đã có sẵn hai thị vệ, hắn khựng lại, trước mặt lại là Sầm Vương, hắn bước lùi vào trong, thầm nghĩ với thương tích hiện giờ của thân chủ thì hắn không thể đánh động được gì.
"Ngươi muốn đi?"
Chất giọng này khiến Nhan Diệc Phi khá sợ, lạnh lẽo tột độ, có chút giận dữ khiến người khác không thể nhìn thẳng.
"Ta...A!.."
Cửa đóng lại, Sầm Vương kéo hắn vào trong, tay y nâng chiếc càm của hắn lên: "Ngươi cuối cùng cũng mở miệng."
Nhan Diệc Phi hất mặt đi chỗ khác, đối diện với y hắn có chút áp lực: "Ta không câm!"
Ánh mắt Sầm Vương trầm xuống, Nhan Diệc Phi lại có cái gan này, hắn có thể phản bác lại chứng tỏ những ngay qua đều là giả vờ tội nghiệp, y gằng giọng: "Nhan Diệc Phi, hình như ngươi gan to hơn rồi."
Nhan Diệc Phi rùng mình, tên Sầm Vương điên khùng này dám liếm lêm cổ hắn, hắn vốn dĩ là nam thẳng không bị biến thái như tên Sầm Vương này, mà lực đạo của y vô cùng mạnh, Nhan Diệc Phi đôi tay bị xiết chặt đau đến ứa nước mắt, thân chủ này quá vô dụng rồi!
"Dừng...dừng lại, ta kinh tởm ngươi"
"Ngươi kinh tởm ta?"
Sầm Vương hất hắn lên giường, lực hất khá mạnh khiến đầu Nhan Diệc Phi đập mạnh, vết thương cũ chưa khỏi liền thêm vết thương mới khiến Nhan Diệc Phi kiệt sức, mới vừa tỉnh lại phải ngất đi.
"A Phi! Người đâu mau truyền thái y."
Lúc hắn sắp ngất đi Sầm Vương lại lộ ra vẻ mặt sợ sệt, có lẽ là hắn nhìn lầm, Nhan Diệc Phi có lẽ hắn đã nhìn nhầm chăng?!
.
.
Sáng sớm hắn tỉnh giấc, hôm qua nếu hắn không ngất đi có lẽ đã bị tên Sầm Vương hành hạ đến chết, Nhan Diệc Phi thầm than tại sao lại xuyên vào cơ thể yếu đuối như thế này chứ? Hắn vốn dĩ là đội trưởng quân đội cục cảch sát thành phố S, võ nghệ tài giỏi đánh một trăm người thắng một trăm người nay lại phải chật vật đến như thế.
Cạch~
"Nhan công tử, đây là thức ăn do vương gia phân phó cho ngài, mời ngài dùng bữa."
Nhan Diệc Phi nhìn nha hoàn mới đến, thức ăn đã được dọn lên bàn, hắn bụng đã đói cồn cào, thầm nghĩ trước mắt hắn phải lấy lại sức, như thế mới có thể trốn thoát khỏi Sầm Vương.
"Đa tạ cô nương." Diệc Phi khách sáo cười
"Tì nữ không dám, Nhan công tử mời dùng."
"Ta nên gọi ngươi như thế nào?"
"Tì nữ tên Tiểu Đào, công tử cần gì cứ sai bảo tì nữ."
"Được, cảm ơn ngươi."
"Tì nữ xin cáo lui."
Sau khi ăn uống no nê, hắn lại phải quay về với chiếc giường, những nơi có thể đi đến chỉ có thể là những nơi trong phòng, hắn bị tên Sầm Vương nhốt lại cũng không có cách gì ra khỏi khi bên ngoài thị vệ đang canh giữ nghiêm ngặt.
Thiết nghĩ hắn là nam nhân, mà Sầm Vương muốn hắn kết phu thê, không phải quá man rợ hay sao, Sầm Vương đúng thật là kẻ điên!
"Tham kiến vương gia!"
Bên ngoài truyền đến tiếng nói, Nhan Diệc Phi sắc mặt thay đổi, như thế nào mới sáng y đã tới? Cả người cuống cuồng tìm chỗ trốn, nhưng hắn biết chạy đi đâu để trốn đây? Vốn dĩ đã không kịp nữa, Sầm Vương đã tiến vào rồi.
Đối diện với Sầm Vương, Nhan Diệc Phi không mở miệng nói lời nào, đem y xem như không khí, một phần cũng bị khí tức của y làm cho sợ hãi, mà Sầm Vương đến bên cạnh hắn muốn ôn nhu xem vết thương nhưng tay y còn chưa chạm đến Nhan Diệc Phi đã lùi về sau vài bước, ánh mắt đề phòng Sầm Vương.
"Mồng một tháng sau sẽ là ngày đại hôn." Sầm Vương rút tay lại, y lạnh giọng nói.
Nhan Diệc Phi hơi bàng hoàng, thế mà Sầm Vương lại muốn kết thân thật, hắn đanh mặt lập tức phản bác: "Ngươi điên rồi, ta không phải nữ nhân, ta muốn lấy cũng phải lấy nữ nhân chứ không phải nam nhân!"
"Là ngươi cầu xin ta tha cho Đông Triệu quốc."
"Ta..ta.."
"Làm sao? Đông Triệu còn mong chờ vào ngươi."
Phải rồi, hắn sao lại quên mất thân chủ này là Thái Tử Đông Triệu quốc kia chứ, chính bản thân hắn đã cầu xin Sầm Vương, nếu hắn không hòa thân với y cũng đồng nghĩa với việc con dân Đông Triệu quốc sẽ bị giết sạch, bản thân hắn là đội trưởng cục cảnh sát, nghĩa vụ của hắn chính là bảo vệ người dân, làm sao hắn nỡ thấy chết mà không cứu?
Nghĩ đến đây ánh mắt Nhan Diệc Phi trùng xuống, thân chủ đã vì bách tính mà hiến thân, bản thân hắn không thể phản bội lại tâm nguyện của thân chủ.
"Được." Nhan Diệc Phi nhắm mắt, thân người run rẩy miễn cưỡng chấp nhận, hắn không thể vì lợi ích của bản thân mà hại những người khác, cùng lắm chỉ cần đại hôn cùng Sầm Vương xong hắn sẽ tìm cách thoát thân.
Sầm Vương nhìn hắn như vậy trong lòng cảm thấy không thỏa mãn, trổi dậy cơn tức giận bỏ đi.
"A Phi! Ngươi đã thay đổi rồi!"
Chớp nhoáng đã đến ngày hỉ sự, Diệc Phi sáng sớm đã bị người người quấn lấy, hắn là nam nhân nhưng lại khoác áo hỉ đi cưới một nam nhân khác, điều này khiến tâm tình hắn không tốt bao nhiêu, làm đêm qua hắn thức trắng suy nghĩ khiến đôi mắt có chút thâm quầng, nhưng nhìn hắn hiện trong gương đồng tự hỏi bản thân có thật là nam nhân hay không?
"Nhan công tử, à không đúng, phải gọi là vương phi! Dung nhan của ngài thật phi phàm, làn da trắng, tóc cũng thật mềm, nô tỳ thật ngưỡng mộ."
"Vậy sao!" Nhan Diệc Phi miễn cưỡng cười khi Tiểu Đào nói đến, dung mạo này đến nữ nhân còn thua kém.
Đầu hắn hơi choáng, có lẽ do đêm qua hắn mặc y phục mỏng nên bị cảm, còn một chút nữa thôi là sẽ xong thôi mà, Nhan Diệc Phi tự nhũ trong lòng.
"Vương phi, sắc mặt của ngài không tốt cho lắm?"
"Ta không sao, có cần chuẩn bị gì nữa không?"
"Vương phi đội khăn hỉ lên đầu nữa là được, cũng sắp tới giờ lành, nô tỳ dìu vương phi đi."
"Được." Ngay lúc này tim Nhan Diệc Phi đập loạn, hắn ước rằng đây chỉ là giấc mơ và muốn kết thúc nhanh chóng.
.
.
Tiếng kèn đồn thổi khắp phủ, ồn ào náo nhiệt, Sầm Vương đang đứng chờ hắn, dung mạo của y vô cùng xuất chúng, thần sắt lạnh lùng không đổi, chỉ khi nhìn thấy Nhan Diệc Phi được đưa đến y mới thả lỏng gương mặt.
Trải qua ba lần bái kiến, cuối cùng hắn cũng được đưa về gian phòng, thường thì tân nương cổ đại sẽ ngồi đợi tân lang đến tháo gỡ khăn hỉ, nhưng trước mắt hắn đã làm trước một bước, tháo bỏ vứt xuống nền.
"Vương phi, vương gia dặn dò nô tài mang thức ăn cho người."
Đúng lúc một nô tài đến, thường thì đồ ăn của hắn do Tiểu Đào chuẩn bị, hôm nay lại phái một nô tài đến, mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều đi đến mở cửa. Nhìn người đến một hồi liền gật đầu không chút phòng bị, tên nô tài mỉm cười một cái, đi vào đến để thức ăn lên bàn liền cúi đầu: "Mời vương phi dùng bữa, nô tài xin phép cáo lui."
Diệc Phi gật đầu thay lời nói, hắn ngồi vào bàn cầm đũa bắt đầu ăn. Bản thân của hắn bây giờ vô cùng vô dụng, ở thế giới cổ đại này sống chết không lường trước được, hắn nghĩ nếu muốn sống sót rời khỏi nơi này chỉ còn cách ngoan ngoãn lấy lòng Sầm Vương.
"Ực" Diệc Phi cảm nhận cổ họng có chút đau rát, nói đến mới nhớ hôm nay cơ thể hắn so với ngày thường khá là mệt mỏi, vốn dĩ đã bị cảm phong hàn, cả người đáng lí ra phải lạnh nhưng hiện tại không lạnh mà đột ngột nóng bừng, nóng đến khỏ tả.
Hắn nghĩ do mình bận nhiều lớp áo nên mới nóng, vì vậy tiện tay cởi bỏ bớt y phục, nhưng vì sao không cảm thấy thoải mái hơn, trái lại càng ngày càng nóng?
Đánh rơi đũa trên tay mình, Diệc Phi ôm lấy lòng ngực không ngừng thở dốc, cả người dường như không còn một chút sức lực mà ngã gục xuống bàn.
Két~ Lần nửa cánh cửa được mở ra, theo tiềm thức mơ hồ hiện tại hắn nhìn thấy là bóng dáng một nam nhân đi vào, trong tâm Diệc Phi run lên sợ hãi, chẳng lẽ là Sầm Vương đến?
"Vương phi, ha ha... vương phi ngài thật xinh đẹp."
"Ngươi..là ai? Buông... buông ta...ra!"
"Tất cả nữ nhân nô tài đều nếm qua, nhưng vương phi như này ta rất muốn thử cảm giác như thế nào a, có trách thì hãy trách ngài dành vị trí vương phi với chủ tử nhà ta."
"Khốn kiếp! Cẩu nô tài...vương gia hắn biết sẽ không tha cho ngươi!"
Nhan Diệc Phi thoát khỏi vòng tay của kẻ biến thái này, bây giờ hắn đã rõ lí do tại sao cơ thể của hắn lại nóng như thế, trong thức ăn lúc nãy đã bị hạ xuân dược!
"Vương gia sao? Vương gia sẽ chẳng tin ngươi, nếu bây giờ hắn phát hiện thì ngươi cũng không thoát được tội thông dâm, thái tử Đông Triệu quốc quả nhiên làm người khác phát dục!"
"Hự.. ặc!.." Nhan Diệc Phi bị tên nô tài túm lấy hất lên giường, tên biến thái này sức lực cũng thật mạnh, hắn bóp lấy cổ Diệc Phi đè mạnh, Diệc Phi hối hận, nếu lúc nãy hắn không ăn thì tình thế bây giờ sẽ khác! Bàn tay tên biến thái không an phận cởi bỏ y phục của hắn.
Mặc cho Diệc Phi cào cấu nhưng đối với tên đấy chẳng nhầm nhò gì, bị hạ nhục như thế mà không thể phản kháng khiến tâm hắn vô cùng sợ hãi, ngay lúc này người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là Sầm Vương!
"DẠ CẢNH UYÊN!!!" Hắn rống lên một tia hi vọng cuối cùng.
Bốp... bụp...
Bóng dáng hỉ phục một cước tung đến khiến tên biến thái bị hất văng ra đập mạnh tới cột đình, lúc này gương mặt của tên đó đã tái xanh đầy sợ hãi.
"Vương...vương...vương gia, là...là vương phi quyến rũ nô tài, xin vương gia minh xét...hự...khụ khụ... "
Sâm Vương lúc này đôi mắt điên tiết giẫm đạp tên nô tài, lực đạo không hề nhỏ, máu văng tung tóe khắp phòng, Sầm Vương như mãnh hổ hoang đại điên cuồng đánh khiến tên đó bảy phần xương khớp bị gãy vụng.
Đây chính là kết quả khi chọc giận Sầm Vương,Dạ Cảnh Uyên!!!!
Chỉ duy nhất một mình y mới có thể chạm đến Nhan Diệc Phi, vậy mà một tên nô tài hèn hạ bẩn thỉu lại động vào người của y?!
"Mang hắn xuống!"
"Dạ rõ." Hắc y nhân xuất hiện chớp nhoáng đưa tên nô tài thừa sống thiếu chết này đi, nếu còn ở đây vương gia chắc chắc sẽ phanh thây của hắn.
Lúc này y đi đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy Nhan Diệc Phi nửa mê nửa tỉnh không ngừng cào loạn thân thể, y ánh mắt trùng xuống, nếu y đến trễ một chút nữa thì không biết sẽ xảy ra loại chuyện gì, nếu không phải nghe nha hoàn Tiểu Đào báo cáo hôm nay hắn không được khỏe thì y sẽ không biết mà đến kịp lúc, trong lòng y lúc này đang run sợ.
Phải, Dạ Cảnh Uyên lo sợ nhất chính là Nhan Diệc Phi xảy ra chuyện!
"A Phi? A Phi! ngươi sao rồi?!"
"Nóng...ta nóng...cứu ta..." Diệc Phi ánh mắt mê loạn nhìn, đầu vùi đến lòng ngực tay vuốt ve làn da mát mẻ của y, hắn nức nở: "Hức...ta không muốn..."
"Không sao, có ta ở đây, không ai làm hại ngươi nữa!"
"Hộc hộc...nóng...nóng quá... ta chết mất..."
Dạ Cảnh Uyên nhìn hắn bị xuân dược làm cho mơ hồ, lập tức quấn chăn quanh người đem hắn đến Trúc Viện trực tiếp ôm hắn xuống ôn tuyền mát lạnh, Nhan Diệc Phi cảm nhận được cái lạnh liền thoải mái, lại cảm nhận được vòng tay ôm ấp, bàn tay hắn không an phận mà sờ loạng.
"A Phi, ta không muốn tổn thương ngươi lúc này."
"Ta rất khó chịu."
Nhìn hắn trong lòng nũng nịu khiến y vừa kinh ngạc vừa rối loạn, khó mà cầm lòng được!
Y không dám nghĩ nhiều hơn nữa, y chỉ muốn cứu rỗi hắn. Ai nói Sầm Vương là loại người khát máu vô tình chứ, y chỉ đối với Nhan Diệc Phi đặc biệt hơn một chút, chỉ tiếc y không thể bày rõ thiện ý của mình, người khác nhìn vào luôn cho rằng y đang làm khó hắn, thực chất y xem hắn như người nhà của mình.
"Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi tự nguyện, thế nào?"
"Ưm... ngươi giúp ta..."
Không đợi lâu, Dạ Cảnh Uyên đặt hắn xuống, tự nhũ chỉ là thỏa mãn cho hắn mà thôi, y cắn lấy đôi môi của hắn, mà Nhan Diệc Phi như mất hết lí trí đáp lại rất là nhiệt tình, thoát y của cả hai, hai cỗ thân thể xích lõa lại quấn lấy nhau, trong ôn tuyền từ lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.
"Ngươi sẽ đau."
"Hức..ta sợ.."
"Ngoan, A Phi đừng sợ, thả lỏng người ra" Dạ Cảnh Uyên nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy bản thân khó kiềm chế dục vọng. Lại có ý nghĩ muốn dụ dỗ hiếp đáp hắn, Dạ Cảnh Uyên muốn thử cảm giác mãnh liệt này.
"A... ưm... đau... đau!"
Đôi chân của hắn như rụng rời, bên dưới truyền đến cơn đau tột độ khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, trong tình cảnh này hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, rốt cuộc bản thân của hắn đang làm ra cái loại chuyện gì vậy?
"Chậm đã...a..."
"A Phi đừng thắt lại, phối hợp cùng ta." Dạ Cảnh Uyên dụ dỗ.
Nhan Diệc Phi không hiểu rõ vì sao lại bị mệnh lệnh của Dạ Cảnh Uyên khống chế, hắn ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ,mở rộng huyệt đạo cho y xâm hại.
Cảnh đêm trong ôn tuyền lại truyền ra những tiếng kêu dị thường, xung quanh bốn bể đều là trúc, làn nước trong ôn tuyền thường ngày yên ắng nay lại trở nên lay động mạnh.
...****************...
Ngay trong căn phòng tối, ngọn nến chầm chậm được đốt sáng, trên khung chữ thập thân ảnh nam nhân người bê bết máu đang bị trói, thoạt nhìn vào khiến người khác kinh sợ, ánh đèn mờ ảo soi rõ người ngồi trên chiếc ghế không xa, kế bên còn có một thùng nước muối.
Ràooo!
Nước muối trong thùng cứ như thế bị hất lên người nam nhân đấy, hắn la hét thống khổ đau đớn tột cùng: "A A A"
"Tay nào?"
"Là vương phi quyến rũ ta, cầu vương gia tha mạng cho ta!"
"Tay nào của ngươi cởi y phục của hắn?"
"Là...là tay phải..."
Roẹt...bịch...
"Á...tay của ta...đau, đau quá..."
Cánh tay phải của hắn bị một đường kiếm hung hăng chém đứt, không nhanh không chậm, con ngươi Dạ Cảnh Uyên lạnh lùng quét qua người hắn, cũng chỉ mới là một cánh tay, y khinh thường lạnh giọng:"Là ai sai khiến ngươi hạ dược Nhan Diệc Phi?"
"Ta..ta không biết."
"Thập Diện, chặt tay trái của hắn."
Lời nói vừa dứt, cánh tay trái của hắn lập tức bị cắt đứt, nỗi đau từ hai cánh tay bị đứt lìa khiến hắn thừa sống thiếu chết.
"Là ai sai khiến ngươi hạ dược?"
Dạ Cảnh Uyên đôi mắt sắt lạnh, khí thế cao ngạo cùng vẻ tuyệt tình như thế khiến hắn sợ đến chảy nước tiểu ra quần.
"Ồ, Thập Diện, bổn vương đếm đến ba, nếu hắn không nói lập tức chặt chân trái của hắn!"
Nghe đến đây tên nô tài mặt liền biến xanh, run rẩy đến cả dây xích xung quanh người hắn cũng run theo, hắn là xui xẻo hay mạng của hắn trời định phải chết trong tay Dạ Cảnh Uyên đây?
"Một"
"Hai"
Đến khi Dạ Cảnh Uyên chuẩn bị đếm lần thứ ba thì...
"Nô tài khai...là quận chúa Tô Châu sai bảo nô tài, là nàng ta muốn hãm hại danh tiếng của vương phi!"
"Ha...quận chúa Tô Châu, ta nhớ kĩ rồi."
"Vậy...vậy vương gia, ngài... ngài sẽ tha cho ta đúng không?"
"Tha?"
Dạ Cảnh Uyên môi chỉ nở nụ cười lạnh, xoay lưng bỏ đi không nói lời nào nữa, tên nô tài thấy như thế liền vui mừng, hắn biết mình sẽ không dễ dàng chết mà.
Ngay khi suy nghĩ vừa dứt thì một đường kiếm dứt khoác đâm thẳng vào tim của hắn, hai mắt hắn trợn tròn như không thể tin được, Thập Diện hừ lạnh xoay người bỏ đi, cái kết của việc phản bội vương gia chỉ có thể là Chết!
.
.
"Nô tỳ tham kiến vương gia."
"Vương phi thế nào rồi?"
"Bẩm, vương phi sốt cao không ngừng, thái y cũng đã chẩn mạch kê thuốc nhưng thứ cho nô tỳ vô dụng không đút được thuốc cho vương phi."
Đã hai ngày liền Diệc Phi sốt cao không ngừng, vì ngày đại hôn hắn vốn bị cảm phong hàn, thêm xuân dược kích thích kèm ngâm mình trong ôn tuyền lâu khiến cơ thể hắn suy nhược đến thế.
"Đưa thuốc cho ta."
Dạ Cảnh Uyên nhận lấy bát thuốc từ Tiểu Đào, y cho vào miệng mình sao đó áp vào miệng Diệc Phi, Tiểu Đào mặt liền ửng đỏ, hai mắt nàng ta như sắp mù lòa, vương gia tại thượng có thể đút thuốc bằng cách này a!
"Ưm..." Thuốc đắng trong miệng làm Diệc Phi khẽ nhăn mặt, mở mắt liền thấy Dạ Cảnh Uyên đang giao môi với mình, theo phản xạ tự nhiên hắn đẩy mạnh Dạ Cảnh Uyên ra, tức giận mắng: "Hỗn đản!"
"Vương phi tỉnh rồi, thật may quá."
"Tiểu Đào? Ta bị làm sao?" Diệc Phi cảm thấy mệt mỏi kèm cơn choáng váng, phải một lúc mới lấy lại tiêu cự.
"Vương phi người đang bị sốt, là vương gia giúp người uống thuốc." Nói tới việc cho uống thuốc Tiểu Đào lại đỏ mặt, Diệc Phi lại nhăn mặt, giúp hắn uống thuốc có cần phải dùng tới cách này?
"Để đó ta tự uống."
Dạ Cảnh Uyên cũng không nói gì, ngoan ngoãn đưa bát thuốc còn dư cho hắn, nhìn màu thuốc đen như mực lại làm tâm Diệc Phi đánh thịch một cái, này cũng gọi là thuốc sao? Mùi thuốc vừa nồng vừa đen xì xì, nhìn thôi cũng đủ ớn óc.
"Vương phi không uống sao?" Nét mặt Dạ Cảnh Uyên hình như biết rõ tình cảnh hiện tại ,y cười như không cười nhìn hắn trêu chọc.
"Ta...ta đợi thuốc bớt nóng."
"A~ thật là thuốc có chút nóng."
Tiểu Đào ngây người ra, không phải nàng ta đã làm nguội thuốc rồi hay sao, vương phi vương gia nói như thế lẽ nào thuốc vẫn còn nóng lắm sao?
Diệc Phi liếc mắt sang chỗ khác, vì sao cái tên Sầm Vương này cứ nhìn chằm chằm hắn mãi thế, làm hắn không thể nào nhìn thẳng được, thật là lúng túng.
"Cái kia...ta muốn nghỉ ngơi..."
"Tiểu Đào ngươi lui xuống trước, dặn dò thiện viện phòng chuẩn bị thức ăn bồi dưỡng cho vương phi."
"Vâng, nô tỳ xin cáo lui."
Tiểu Đào đi chỉ còn lại hắn và Dạ Cảnh Uyên, bỗng chốc không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt, Diệc Phi tựa mình vào cạnh giường mắt vẫn không dám nhìn thẳng, hắn là đang lo sợ cái gì chứ?
"A Phi, có phải ở Đông Triệu ngươi gặp tai nạn gì hay không?"
"Tai nạn? Ta không có." Trả lời lập tức không suy nghĩ nhiều, Diệc Phi nghe y gọi thân mật như thế có chút không quen, vốn dĩ linh hồn hắn mượn xác của thái tử Đông Triệu quốc mà thôi, cũng không có kí ức nào cho thấy thái tử từng bị tai nạn.
"Vậy tại sao ngươi không nhớ đến ta?"
Không hiểu vì sao nghe câu nói này Diệc Phi liền ngửi ra mùi mờ ám, hắn rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng.
"A Phi, ngươi ở Đông Triệu nhất định chịu phải nhiều uất ức?" Dạ Cảnh Uyên không hài lòng mà gặn hỏi, nào ngờ Diệc Phi tức giận phản bác: "Trước mắt ta chỉ thấy ngươi làm cho ta uất ức, làm cho ta chịu tủi nhục, ngươi hủy hoại thân danh của ta còn bắt ta phải thành thân với ngươi, uất ức ta chịu cũng là do ngươi!"
Dạ Cảnh Uyên sững sờ, là do y khiến hắn chịu uất ức sao? Không phải! Y chỉ muốn tốt cho hắn thôi.
Diệc Phi vốn không thể nhớ hết được mọi chuyện, đối với tình huống này hắn chỉ biết dựa theo những gì hắn đang chịu được mà bộc phát.
Vốn dĩ Dạ Cảnh Uyên khởi binh là muốn răng đe hoàng đế Đông Triệu nhưng thật không ngờ đến Diệc Phi thay hoàng đế cầu xin, lúc đó Dạ Cảnh Uyên đã vô cùng tức giận cho nên đã làm ra loại chuyện không kiểm soát được, mất khống chế mà ra tay đánh hắn!
Y vuốt gương mặt của hắn, điều này làm hắn tránh né, loại thân mật này hắn vẫn chưa thể chấp nhận được, hắn không phải là thái tử Đông Triệu, hắn chỉ vô tình mượn xác hoàn hồn, hiện tại xác do hắn làm chủ, Dạ Cảnh Uyên muốn làm bậy hắn nhất định sẽ không tha!
Bàn tay Dạ Cảnh Uyên lơ lửng một hồi rồi buông xuống, y biết mình đã làm điều không đúng với hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, về sau ta sẽ không làm những điều đấy nữa."
Y rời đi với vẻ mặt không vui.
Diệc Phi đưa tay xoa xoa lấy thái dương, hắn có phải xui xẻo quá hay không? Vừa xuyên không đến đã xảy ra nhiều việc khiến hắn không thể chấp nhận nổi, bây giờ thân phận hắn là Sầm vương phi hỏi hắn làm sao để có thể thoát thân khỏi phủ?
...
Thư phòng của Dạ Cảnh Uyên truyền ra một màu u ám, bên trong là một mớ hỗn độn, Thập Diện phải nhiều lần ngăn cản Dạ Cảnh Uyên mới ngừng phát tiết.
Chóng tay lên bàn Dạ Cảnh Uyên thở ra một hơi, y hỏi: "Có phải bổn vương đã làm không đúng?"
Thập Diện trả lời: "Việc vương gia làm thuộc hạ đều nghĩ là đúng, nhưng việc vương gia thực hiện như thế nào thứ cho thuộc hạ không thể xen vào được."
Thập Diện lại nói: "Những việc người làm cho vương phi, rồi sẽ có một ngày ngài ấy sẽ hiểu cho vương gia."
Dạ Cảnh Uyên suy tư một hồi rồi lại trầm ngâm, y ngồi vào ghế bày ra vẻ mặt bất mãn, Thập Diện cũng hiểu rõ tình hình, sực hắn nhớ ra điều cần bấm báo liền nói: "Thập Dao truyền tin báo hoàng đế Đông Triệu quả nhiên có ý đồ hãm hại vương phi, lúc trước theo điều tra cho thấy hắn chính là nhi tử của một phi tần nhưng thân phận lại không được sạch sẽ, vì sợ sao này vương phi sẽ gây trở ngại cho hắn cho nên lần đó hắn đã sai người truy sát vương phi."
Nhớ lại lúc trước Nhan Diệc Phi từng bị truy sát suýt bị mất mạng, lần đó hắn may mắn sống sót trở lại hoàng cung, còn ngốc đến mức đem sự việc kể lại cho hoàng đế mà không biết rằng hoàng đế là người đứng sau mọi việc.
Từ nhỏ Sầm Vương đã có mối quan hệ đặc biệt với Nhan Diệc Phi, vì lúc nhỏ mẫu thân của y vốn là tỉ muội chí cốt của hoàng hậu Đông Triệu, mẫu hậu của y đem tâm nguyện muốn con của cả hai sau này thành đôi, hoàng hậu Đông Triệu vì vậy cũng nhanh chóng đồng ý, 3 năm sau đó hoàng hậu Đông Triệu có tin vui nhưng đến khi sinh lại là một hoàng tử dung mạo yêu kiều nhìn chẳng khác gì so với tiểu oa nữ, Dạ Cảnh Uyên bấy giờ đã được 10 tuổi, lần đầu gặp y đã một mực yêu thương như đệ đệ của mình.
Cho dù hôn ước không thành vì cả hai hoàng hậu đều hạ sinh hoàng tử nhưng trong lòng Dạ Cảnh Uyên đã sớm ước định Nhan Diệc Phi sẽ đệ đệ của mình, thật không ngờ ngoài dự liệu xảy ra vấn đề lớn, thế mà đã thành thân với hắn luôn rồi!
"Vương gia người định làm gì tiếp theo?"
"Truyền lệnh Thập Dao rút lui về hoàng thành, cho người thâm nhập hoàng cung Đông Triệu âm thầm theo dõi hắn."
"Thuộc hạ đã rõ, về phía vương phi người định sẽ nhốt ngài ấy như thế sao?"
"Bổn vương tự có dự tính, ngươi lui xuống trước, thời gian này để Thập Dao bên cạnh bảo vệ cho hắn."
"Vâng!"
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play