Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên, trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Người Môi Giới Việc Làm". Bất chợt một bàn tay vươn tới tới, nhấc máy.
-Alo? Chị môi giới, chị đã tìm được việc cho em rồi à? - Giọng nói có chút trầm của một cô
gái vang lên, đó chính Ngọc Mị Tình.
-Cái con nhỏ này, đúng rồi! Làm người hầu đó, được không? - Đầu dây bên kia trả lời, cũng là một giọng nữ.
-Dạ được! Chị biết là việc gì em cũng làm được hết, ngoại trừ một số công việc như... - Ngọc Mị Tình đang nói thì bị chị môi giới cắt ngang lời.
- Ây da!!! Chị biết rồi\, cái con bé này! Chiều nay qua nhà chị đi\, mấy giờ cũng được hết rồi chị nói rõ ràng về công việc này! - Chị môi giới giới nói nhanh.
- Được! Vậy chiều này năm giờ mấy em qua nha! Em cúp máy đây! - Ngọc Mị Tình trả lời trong hạnh phúc vì đã có công việc. Cô cúp máy. Nằm xuống sàn nhà mà lăn qua lăn lại trong niềm vui sướng\, cuối cùng đã có công việc.
*Ọt... Ọt... - Cái bụng của cô kêu lên, hóa ra Ngọc Mị Tình đang rất đói, Ngọc Mị Tình bước xuống gian bến mà ăn cơm. Sau đó thì chơi game một lát... Đã gần năm giờ chiều, Ngọc Mị Tình đi tắm, rồi chọn đại một bộ đồ nào đó nhìn lịch sự, không quên lấy chiếc điện thoại rồi cô đi ra ngoài. Khóa cửa lại.
Xuống phố, ra khỏi căn nhà cho thuê tháng hai triệu rưỡi. Ngọc Mị Tình lặng lẽ đi đến nhà của chị môi giới.
Những lúc chiều thế này, là lúc mà mặt trời lặn xuống, nhừng vị trí thống lĩnh bầu trời cho màn đêm xanh thẳm. Trên con phố cô đang đi, có dòng người vội vã về nhà để ăn cơm... Có biết bao con người lướt qua đời nhau... Chỉ là chiều hôm nay Ngọc Mị Tình thấy cô đơn...
Cô đơn giữa dòng đời, cô đơn giữa hai mươi bốn năm sống lẻ loi. Thấy buồn vì cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ, cô thầm nghĩ, cảnh hoàng hôn này chỉ dành cho cuộc đời người khác, mãi mãi không thể nào dành cho cuộc đời của cô, vì cuộc đời của cô giống như bầu trời xanh kia, chỉ được xuất hiện khi mặt trời lặn mất vậy. Càng nghĩ, cô càng thấy câu nói người buồn thì cảnh đã vui rất đúng. Trong lòng có nỗi buồn, có tâm sự thì cảnh vật trước mắt có đẹp đẽ đến mấy, tươi sáng đến mấy thì cũng bị bao phủ bởi nỗi buồn...
Đi qua bao nhiêu con phố, con đường thì cuối cùng Ngọc Mị Tình cũng đến được nhà của môi giới. Đứng trước cánh cổng Ngọc Mị Tình nhấn chuông.
*Ting-Tong! Ting-Tong!...
Một lát sau thì thấy có bóng hình của một người phụ nữ bước ra. Đó là chị môi giới. Chị ấy mở cửa xong rồi nói:
-Em ơi! Vô nhà ngồi ghế đi! Tiện thể để chị trình bày công việc của em! - Chị môi giới nhẹ nhàng nói. Ngọc Mị Tình thì "Dạ" một tiếng.
Ngồi trên một cái sofa, đối diện là chị môi giới, Ngọc Mị Tình thấy có một người khác đem trà ra. Chị môi giới cầm tách trà lên, uống một hớp rồi nói:
-Như em biết đây là công việc người hầu... Nhưng người cho thuê yêu cầu em phải biết trước công việc này cần làm gì, để tránh trường hợp bị đuổi khỏi ngày đầu tiên - Chị môi giới đẩy gọng kính lên, rồi nói tiếp.
-Thứ nhất, họ ghét cô gái ngu ngốc, giả nai, quyến rũ chủ nhân. Thứ hai là chỉ có chủ nhân được quyền quyến rũ người hầu, không có chuyện ngược lại. Thứ ba là vị trí này cũng khá là quan trọng, nên cần một người có thể bảo vệ chủ nhân được. Chị thấy em là người rất thích hợp, ít nhất thì trong hồ sơ của em... Nên chị đã đưa hồ sơ cho người cần tuyển.
-Cảm ơn chị đã nói cho em biết. Em là người biết thân biết phận của mình. Chị còn gì nói không nữa chị? - Ngọc Mị Tình hoài nghi rằng chị môi giới còn điều cần nói.
-Um... em sẽ nhận công việc ở khu làm việc của chủ nhân và khu nấu ăn! Em sẽ phụ trách lau dọn, có thể là đem những giấy tờ cho chủ nhân đối với khu làm việc, còn khu nấu ăn thì đem trà, món tráng miệng, đồ ăn cho chủ nhân, nói chung khu nấu ăn công việc nhiều nhất là đem đồ ăn lên thôi - Chị môi giới nhìn vào tờ giấy ghi chú của mình mà nói.
-Còn thời gian làm việc, và lương thì như thế nào chị? - Ngọc Mị Tình mong chờ số tiền lương của mình.
-Em yên tâm! Chị là nhà môi giới việc làm rất có tâm, chỉ nhận công việc lương cao thôi! Một tuần có bảy ngày thì làm hết bảy ngày, mỗi ngày làm từ tám giờ sáng cho đến tám giờ tối, tức là mỗi ngày làm mười hai giờ. Một tháng mười một triệu rưỡi, một triệu rưỡi đó là tiền xe, vì căn biệt thự đó không ở trong thành phố này. Em không cần đem cơm theo, ở đó sẽ cho em ăn hai bữa, bữa trưa và bữa tối. Thế nào, công việc như thế có ổn không? - Chị môi giới đặt cuốn sổ ghi chú xuống bàn, nháy mắt với Ngọc Mị Tình mà hỏi. Rồi uống cạn tách trà ban nãy.
-Cũng được! Cảm ơn chị đã trình bày mọi thứ em cần biết. Công việc như thế là quá tốt rồi! - Ngọc Mị Tình cười với chị môi giới.
-Mai là thứ hai, em hãy đến chỗ đó theo cái địa chỉ này. Nhớ là đến sớm trước một tiếng hoặc ba mươi phút nha! Và đưa tờ giấy này cho người canh cổng - Chị môi giới lấy một từ giấy đã được kẹp trong cuốn sổ ghi chú ra.
-Thôi, mới đây thôi mà đã gần bảy giờ rồi kìa, để chị mở cổng rồi em về nha?! - Hình như chị môi giới cố tình để Ngọc Mị Tình không đọc những gì trong tờ giấy, Ngọc Mị Tình cũng mặc kệ, không quan tâm trong tờ giấy có gì. Rồi bước ra ngoài cùng chị môi giới rồi ra về, không quên chào biệt chị ấy.
Vì Ngọc Mị Tình thấy còn khá sớm nên đã ghé qua của hàng tạp hóa mà mua một thùng mỳ ly, một hộp xúc xích, để Ngọc Mị Tình ăn sáng vào ngày mai. Nhưng tại sao Ngọc Mị Tình là ăn sáng với đồ ăn đóng hộp như thế?! Thật ra vì cô đang rất tiết kiệm, vả lại thì Ngọc Mị Tình cũng không thích ra ngoài ăn sáng, cô chỉ thích ở nhà mà thôi.
Về đến nhà. Ngọc Mị Tình mau chóng sắp xếp những món đồ mới mua vào tủ lạnh, vào tủ hết, rồi cô nhanh chóng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của mình!
Sáng ngày hôm sau. Ngọc Mị Tình đi theo cái địa chỉ mà chị môi giới nói viết trong tờ giấy này. Trước mắt Ngọc Mị Tình xuất hiện một căn biệt thự sang trọng. Cô bây giờ đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào mà quên rằng đang có hai người đang nhìn chằm chằm vài mình. Quên mất tờ giấy, Ngọc Mị Tình lấy ra rồi đưa cho hai người đó, họ nhìn nhau một hồi rồi cũng quyết định cho cô vào.
Cô từ từ bước vào trong, đi ngang qua những bồn hoa thơm ngát hương, cũng với những bông hoa có màu sắc sặc sỡ. Rồi Ngọc Mị Tình cũng đi đến được cửa chính của biệt thượng, trước cửa có một người đàn ông với mái tóc lưa thưa tóc trắng, Ngọc Mị Tình nghĩ rằng người đàn ông trung niên này chính là quản gia.
-Chào cô. Cô chắc là Ngọc Mị Tình, đúng chứ? - Ông ấy hỏi Ngọc Mị Tình.
-Dạ đúng, con là Ngọc Mị Tình - Ngọc Mị Tình nhanh nhẹn trả lời.
-Tôi là quản gia của căn biệt thự này, gọi tôi là Tổng quản gia. Đi theo tôi - Ngọc Mị Tình đã đoán đúng, đây là chính là quản gia, Ngọc Mị Tình lặng lẽ đi theo ông ấy. Tới một một nơi toàn là tủ đồ.
Tổng quản gia đưa cho Ngọc Mị Tình một cái chìa khóa, chính là chìa khóa của cái tủ đang ở trước mặt cô. Trên chiếc chìa khóa có ghi số "20", Tổng quản gia giả thích với Ngọc Mị Tình đó là số thứ tự của của người hầu, số bao nhiêu là người thứ nhiêu đó. Ngọc Mị Tình dùng chìa khóa để mở cửa tủ thì thấy ba bộ đồ người hầu, rồi Tổng quản gia kêu cô mặt vào. Sau khi đã mặc xong thì Tổng quản gia dẫn cô đến khu làm việc, sau khi đã nói xong những gì Ngọc Mị Tình cần làm thì Tổng quản gia rời đi.
Làm những gì ông ấy yêu cầu xong thì trời đã tối rồi, cũng đã gần tám giờ. Ngọc Mị Tình bước vào phòng thay đồ dành cho người hầu, bỏ bộ đồ người hầu vào rổ. Cô bước ra ngoài cửa, rồi đi về. Thì thấy hai người con trai đứng cạnh bồn hoa đang nói chuyện. Ngọc Mị Tình không quan tâm tới bọn họ, nhưng không thích hai người nhìn thấy mình nên cô đã đi đường vòng để không gặp họ. Nhưng không ngờ, do cô không chú ý nên đã để hai người đàn ông kia bắt gặp.
-Cô kia, xoay người lại! - Một trong hai người đàn ông lên tiếng. Chất giọng trầm ấm, nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Ngọc Mị Tình ngoan ngoãn xoay người lại. Thì thấy một người đàn ông rất đẹp trai, gương mặt, cả thần thái đều lạnh lùng mang vẻ xa cách. Ngọc Mị Tình có hơi ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra bình thường.
-Có chuyện gì thế?! Tôi cần phải về làm công việc gấp! - Ngọc Mị Tình ra vẻ hấp tấp và chẳng quan tâm tới người đàn ông đẹp trai này.
-Việc gì mà phải vội? Cô làm nghề đó à...? - Hắn ta vẫn muốn giữ Ngọc Mị Tình lại, nhưng lại không làm thế, xoay người lại nhìn người đàn ông bên cạnh, lạnh nhạt nói - Đi thôi!
Đợi đến hai người đó đi rồi thì Ngọc Mị Tình mới hiểu ra ý hắn ta là gì. Cô nói lớn lên:
-Tôi không có làm công việc đó! Tôi đi làm nhân viên bán thời gian!!! - Ngọc Mị Tình la lớn lên rồi xoay người, bực tức mà bỏ đi. Người đàn ông hỏi cô khi ấy đang mỉm cười...
Sáng ngày hôm sau, trong khi Ngọc Mị Tình đem trà đến cho chủ nhân thì được gọi lại, không biết là ai nên Ngọc Mị Tình quay lại, hóa ra cái mà nói cô làm nghề ấy chính là chủ của mình!
-Trông cô có vẻ mệt nhỉ ? Chắc tối qua cô làm việc suốt đêm luôn ha? - Hắn còn cười nửa môi, Ngọc Mị Tình nghĩ thầm "Anh ta coi mình là loại người gì thế ? Bộ tưởng mình đứng đường à?!", dù như thế nhưng Ngọc Mị Tình phải nhịn cơn giận này xuống, nếu không cô giết hắn ta mất.
Ngọc Mị Tình cười mỉm "Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, nếu không tin thì tôi thử cho anh xem, cảm ơn đã quan tâm tới một người hầu nhỏ bé như tôi (đi chết đi đồ khốn khiếp, dám coi thường bà!)"
-Đúng là tôi quan tâm cô, nhưng trọng tâm là... - Xem hắn nghiêm túc, tôi mất bình tĩnh nuốt "ực" một cái. Hắn nói tiếp "Chuyện này khá quan trọng, chỉ có cô và Nhân Hi biết thôi, chuyện là dạo gần đây, hình như là trước khi cô làm việc tôi mất khá nhiều đồ đạc, như quần áo, cà vạt, khăn tắm, và mất nhiều nhất là đồ nội y! Tôi và Nhân Hi đã tìm kiếm kẻ làm chuyện đấy với tôi, nhưng không có manh mối gì. Mà cô là người hầu, dù không quen biết nhiều người nhưng có thể nghe ngóng và giúp tôi..."
Ngọc Mị Tình nghe câu:"Đồ nội y..." của hắn mà sởn cả da gà, bộ hắn tưởng Ngọc Mị Tình cô không phải là một cô gái nhạy cảm ư? Ngọc Mị Tình cũng đâu làm việc ở khu giặt đồ đâu, cũng chẳng đâu ngờ hắn lại nói với cô chuyện đó đâu, ngay bây giờ, Ngọc Mị Tình muốn xé xác hắn quá, nước mắt trong lòng chảy thành sông, thành suối trong lòng cô rồi này, hu hu... Khoan, hắn nói Nhân Hi... chẳng nhẽ là... là người nói chuyện cùng hắn lúc đó sao ?!..."
Trong lúc hắn sắp chuẩn bị nói câu tiếp theo, Ngọc Mị Tình vì theo cảm xúc của bản thân nên đã chen ngang và nói:"Đồ chủ nhân kia, tôi không phải loại con gái mà anh nghĩ đâu, sao anh lại đem chuyện này nói cho tôi, tôi... tôi không làm nghề đó đâu, rõ ràng tôi làm người hầu cho anh, và là nhân viên ở cửa hàng công cộng cơ mà ? Bộ anh tưởng, tôi thấy rất bình thường khi nghe nói tới đồ lót của nam à...?"
Ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp:"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà, nhưng tôi nghĩ cô khá thông minh nên..."
-Anh nói đúng rồi tôi khá thông minh đấy, dù hồ sơ tôi chẳng được hay cho lắm nhưng tôi rất là thông minh! Chắc anh biết tôi thích tiền nên đã chuẩn bị phần thưởng cho tôi rồi chứ gì ?! Hi Hi... - Dù biết ngắt lời hắn hơi sai nhưng hắn ta nói đúng rồi! Tạm bỏ qua việc làm sai trái của hắn, đó là đầu độc một cô gái ngây thơ trong sáng.
-Được, cô thông minh! Tôi đã có chuẩn bị một khoản cho cô, và còn một phần quà nữa, tới lúc đó cô sẽ biết. Bây giờ hãy ra ngoài và làm việc đi! Nhớ, không được nói ai! - Hắn thong thả nói, và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mời Ngọc Mị Tình đi.
-Tôi nhất định sẽ cố gắng, thưa chủ nhân, tôi xin phép ra ngoài! - Cúi đầu kính cẩn, xong cô lui đi. Ngọc Mị Tình bất thình lình đứng như pho tượng ở bên cửa, và nghĩ "Sao mình lại quên thân phận của mình! Mình còn nói chuyện với chủ như ngang hàng vậy, còn tỏ vẻ đúng rồi nữa... Trời ơi... Hình như hắn cũng bỏ qua chuyện đó rồi nên để cho mình đi...".
Ngọc Mị Tình đã làm được vài ngày rồi. Hôm nay là thứ bảy, mà Ngọc Mị Tình cũng không còn làm việc ở cửa hàng nữa, nên cô nhanh chóng làm việc và cố gắng kết bạn với người hầu ở khu giặt đồ.
Tại đó Ngọc Mị Tình quen được một cô gái tuy cô ấy không nói họ ra nên Ngọc Mị Tình chỉ biết cô ấy tên Chi, cô làm việc được 2 năm, bằng tuổi Ngọc Mị Tình, và cô ấy có chồng rồi. Hai người chưa có con, nhưng dự định sẽ có. Chi rất hiền lành, dịu dàng, cô ấy làm cho Ngọc Mị Tình cũng muốn giống cô ấy, nữ tính một tí.
Ngọc Mị Tình dò la cô ấy, cô chỉ nói là có rất nhiều người hầu thích chủ nhân nhưng không được lọt vào mắt xanh, sau đó họ vì quá cuồng nên đã áp cắp đồ vặt vụn lung tung, nhiều lần cô thấy họ trộm lén đồ lót của nhân. Ngọc Mị Tình hỏi Chi có biết là ai không thì Chi không biết, do một phần là họ cải trang, và do trời tối họ chỉ làm việc, chỉ biết là có nhiều người tầm 2 - 3 người lận. Ngọc Mị Tình cảm ơn cô ấy sau nghe nghe xong, và đi làm việc mình cần làm.
Ngọc Mị Tình đi tung tin đồn giả là vô tình nhìn thấy có người trộm quần áo của nhân, tất cả bọn họ đều rất bất ngờ, họ còn nói cho họ gan cọp họ cũng không dám, nhìn mặt của bọn họ ở lúc đó nên cô đã nghĩ kẻ trộm không nằm trong số họ.
Nên có thể kết luận là kẻ trộm không ở khu giặt đồ mà từ khu khác. Nhưng đa số hầu nữ làm việc đến chiều và tối là tất cả bọn họ đều về, Ngọc Mị Tình là người về trễ nhưng chưa hề thấy ai về trễ hơn. Không biết là kẻ trộm có ăn cắp thường xuyên không, nếu thường xuyên thì Ngọc Mị Tình sẽ thấy được! Trừ khi kẻ khi kẻ trộm là nam giới, vì đa phần họ ở lại làm việc cả tối, và hiện tại thì có rất nhiều người thay đổi giới tính để yêu đồng tính. Và những người đàn ông ở đây thường xuyên thay ca, họ được gọi là cận vệ, họ phân bố khắp mọi nơi của biệt thự. Có một trường hợp khác là nữ giới, nhưng nếu hầu nữ mà ở lại thì ở đâu? Nhưng khả nghi nhất trường hợp là nam giới!
Sau khi làm xong việc rồi, Ngọc Mị Tình có ghé qua phòng bếp để xin ít trà nóng, thứ nhất là để cho ấm bụng, thứ hai là để dò hỏi phòng bếp, nhưng hầu như tất cả đều có vợ, và có con rồi mà, chỉ duy nhất hai người thôi... Dù sao thì hai người đó là thiểu số thôi nên mình cũng chẳng nghi ngờ gì mấy. Đó là lúc ở phòng bếp, còn bây giờ Ngọc Mị Tình đang tìm chủ nhân, cũng đã hơn tám giờ tối rồi nên cô phải tìm nhanh!
Đang loay hoay tìm chủ nhân ở phòng làm việc thì Nhân Hi đi ngang qua, Ngọc Mị Tình định gọi thì Nhân Hi đã kéo tay đi. Vừa đi hắn nói:"Gặp cô may thật, tôi còn tưởng tôi cô về rồi"
-Anh định đưa tôi đi đâu?! Tôi phải gặp chủ nhân! Buông tôi ra!... - Ngọc Mị Tình kéo mạnh tay hắn ra, nhìn đẹp trai mà bạo lực vô cùng. Nhưng cô không đọ lại sức con trai, trong lúc hắn kéo cô đi, không cẩn thận để Ngọc Mị Tình cắn mạnh vào tay hắn, định chạy đi, bỏ mặc hắn trong cơn đau ở tay, thì theo thói quen Ngọc Mị Tình đứng lại, nói "Xin lỗi, nam..." Chưa kịp nói hết Nhân Hi đã chạy đến, ôm eo cô, vác Ngọc Mị Tình lên vai hắn. Ngọc Mị Tình cũng không nặng lắm nên hắn dễ dàng vác cô. Nhìn bọn tôi thì chắc chắc hắn bắt cóc tôi - một con tin yếu đuối. Nhân Hi Nói:
- Vừa nãy, cô nói gì, cái gì mà nam, nam gì đó?... Nói hoàn chỉnh câu đó đi!- Giọng hắn trầm ấm, tràn đầy mê hoặc như kích thích cô, dĩ nhiên cô cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ giãy giụa. "Bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được!" Nhân Hi như giả điếc, cố tình chọc tức cô, Ngọc Mị Tình còn thấy khoé miệng hắn nhếch lên, Ngọc Mị Tình nói tiếp "Nhân Hi à, anh là con trai nhưng tên là con gái, mà con gái thì dịu dàng nên hãy như cái tên của anh bỏ tôi xuống, tôi sẽ nói hoàn chỉnh câu đó...". Như ý cô, hắn bỏ cô xuống, còn rất nhẹ nhàng nữa. Ngọc Mị Tình nói:
-Tôi nói anh là nam, nam... - Ngượng chín mặt luôn rồi nè.
-Nam gì cơ? - Nhân Hi cười, tỏ vẻ đắc ý.
-Nam... thần - "Ahhhh... chắc mình chết vì ngại quá à!!!"
-Hả?! Cô nói gì ? Nghe không rõ - Hắn càng cười lớn nữa, hên là xung quanh chẳng có ai hết, nên cô không chết vì ngại.
-Tôi nói lần cuối nhé... - Nói rồi Ngọc Mị Tình ghé miệng sát tai Nhân Hi - ...ĐỒ CHẾT TIỆT! ĐI CHẾT ĐI!
Nói xong, Ngọc Mị Tình xoay người bỏ chạy, nhanh chân tìm chủ nhân. Bỏ đằng sau là Nhân Hi đứng như kẻ khờ khạo, chắc hắn thấy thật ngớ ngẩn vì lần đầu có kẻ nói hắn như thế. Nhưng lại sựt nhớ hắn kéo cô đi đến gặp chủ nhân để cô báo cáo cho chủ nhân, hắn cũng chạy theo, gọi với tới cô, cô thì như kẻ điếc, còn điếc nặng nề hơn, thấy Nhân Hi gọi mãi cũng không trả lời, cũng không ngoái đầu nhìn lại một lần. Còn cô thì chạy mãi chạy tới sân vườn đầy hoa, mùi thơm ngất ngây.
Nếu bạn là một người ngoài, nhìn thấy hai người họ như thế còn tưởng đôi tình nhân rượt nhau trong vườn hoa, dưới bầu trời sao, khung cảnh cành trở nên lãng mạn trong mắt bạn. Nếu bạn mơ mộng, có thể sẽ nghĩ rằng chàng trai đằng sau cô ấy cuối cùng cũng bắt được cô gái, chàng trai dang hai tay ôm trọn cô gái vào lòng, cả hai người họ cùng nhau ngã xuống một thảm cỏ, xung quanh là những bông hoa hồng nở rộ như nở cho tình yêu của hai người...
Nếu bạn suy nghĩ như thế, và kết luận rằng tình yêu họ rất bình dị, và thật hấp dẫn, nhưng sự thật thì hấp dẫn hơn. Ở đây, Tổng Lãnh Hàn đang tức giận, thảm cỏ của hắn bị hai người làm ô uế, hơn thế họ còn xém làm hư mắt của Tổng Lãnh Hàn, theo dự tính thì hắn sẽ đi đến và cười mỉa mai hai người, và đuổi cổ cổ cả hai để họ về nhà ân ái với nhau. Nhưng hắn đã suy nghĩ lại. Hắn bước đến chỗ Ngọc Mị Tình và Nhân Hi, cười khinh bỉ:
- Chà chà,... Nhân Hi, nhờ cảnh này mà nó làm tôi nghĩ khác về anh, trước giờ tôi cứ tưởng anh yêu đồng giới chứ! Còn cô, Mị Tình, Ngọc Mị Tình! Tôi đang tìm cô, mau đi theo tôi! - Nói xong hắn liếc mắt tới Nhân Hi, Nhân Hi thì nhìn Ngọc Mị Tình, chắc Nhân Hi tức lắm đây, nhưng Ngọc Mị Tình cần nói chuyện với chủ nhân nên cô không nói gì với hắn mà đi cùng chủ nhân, để hắn một mình cùng khung cảnh hữu tình ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play