Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 1: ân nhân cứu mạng

(1)

"Cút đi...."

".."

"Tránh xa tôi ra."

"..."

"Đừng lại gần tôi."

"...."

"Cứu tôi với."

"...."

"Cứu tôi với. "

"..."

Cô sợ hãi choàng dậy. Nơi này là đâu? Hôm qua, bọn chúng có làm gì cô không? Không.Tuyệt đối đừng như cô nghĩ. Hôm qua vì quá sợ hãi mà ngất đi.

"Khônggggggg."

Tiếng thét của cô vang khắp căn phòng. Đột nhiên, cô cảm thấy có người ôm lấy cô:

"Không sao, không sao hết. Bọn chúng chưa làm gì em đâu."

Giọng của một người đàn ông.

Cảm nhận được có người đang chạm vào lưng mình, cô theo bản năng giật mình lùi người về sau:

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng. Em chỉ cần biết bọn khốn đó không làm gì em là được rồi."

Cô ngẩng mặt lên:

"Là anh cứu tôi."

Khoé môi người đó bất giác cong lên:

"Phải."

"Nhưng không phải tôi bị bỏ thuốc hay sao? Anh làm cách nào giúp tôi? Chẳng lẽ anh..."

Nói đến đây, cô thật không biết nói làm sao nữa. Người đó tự dưng gõ nhẹ lên trán cô một cái:

"Em đó, tôi chưa có làm gì em đâu, không cần phải sợ. Còn về việc giải thuốc, gọi bác sĩ là được mà."

Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Cảm ơn anh."

"...."

"Tôi nên báo đáp anh như thế nào đây? "

"Lấy thân báo đáp đi."

Cô hoảng sợ trước lời nói của người đàn ông này. Sao có thể nói ra những lời đó được nhỉ? Liêm sỉ bay đâu hết rồi?

Người đàn ông kia khẽ bật cười:

"Thôi được rồi, đùa em tí thôi. Em xuống ăn sáng đi, rồi tôi bảo tài xế đưa em về."

Cô vội vàng từ chối:

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được."

Người ta đã cứu mình, lại còn bắt người ta đưa về, thật là không muốn làm phiền. Người này cũng thật tốt bụng, đã cứu cô, còn mời cả bác sĩ giải thuốc giúp cô, nếu không cô không biết sống sao nữa?

Cô nên làm gì để báo đáp người ta đây?

Người đó bỗng nhiên gõ nhẹ vào đầu cô:

"Em đó, đã như thế này rồi, còn từ chối. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, đừng từ chối tôi."

Cô cúi mặt xuống, đưa tay gãi gãi đầu. Cô không thể từ chối người ta, cũng không biết làm cách nào để từ chối nữa. Mặt cô

khẽ đỏ lên.

A, đang xấu hổ a. Sao nhìn cái vẻ xấu hổ kia lại đáng yêu quá đi! Sau

khi tiếng xe nổ dần dần xa, xác nhận tài xế đã đưa cô về nhà, người đàn ông trầm mặc, dựa người vào tường. Đáy mắt anh sâu thẳm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tư Mộc, anh về rồi.

Nhưng anh về quá muộn rồi.

Xin lỗi em. Nếu anh về sớm hơn, có lẽ, em sẽ không biến thành như vậy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chữa khỏi mắt với khuôn mặt của em bằng mọi cách. Hơn nữa, anh sẽ bắt những kẻ hại em phải trả một cái giá thật đắt.

Bạch Duệ Thần, tôi trở về rồi, cuộc chiến của chúng ta, chính thức bắt đầu.

[...]

Cô mệt mỏi tìm đường vào nhà.

Cô cũng không biết mình nên đối mặt với Bạch Duệ Thần ra sao nữa? Thật không ngờ, hắn quá tàn nhẫn? Không những thế, con người này đầy mưu mô. Sao hắn lại biến thành như vậy? Anh Duệ Thần khi xưa của cô đâu mất rồi?

Không. Đây không phải anh Duệ Thần của cô. Anh Duệ Thần của cô luôn quan tâm, chăm sóc, an ủi cô.

Chứ không hề mưu mô, đầy tâm địa, vì đạt được mục đích mà có thể sẵn sàng tặng vợ mình cho người khác.

Cô nhìn lầm rồi. Cô nhìn lầm Bạch Duệ Thần mất rồi. Bạch Duệ Thần mà cô yêu, có lẽ đã chết mất rồi.

Cô lặng lẽ bước vào nhà, cũng chẳng buồn lên tiếng.

Bạch Duệ Thần thấy cô về thì lên giọng mỉa mai:

"Về rồi? Tối qua người tình tôi sắp xếp cho cô có làm cô hài lòng không? "

"...."

"Nếu thích, cứ báo với tôi một tiếng, tôi sẽ điều mấy người tốt nhất đến phục vụ cho cô."

"...."

"Thế nào?"

"...."

"Đồng ý không? Vợ yêu!"

"..."

Hắn cứ tiếp tục đi tới chỗ cô đang đứng. Hắn là đang sỉ nhục cô?

Cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng.

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt cô:

"Sao? Chưa thoả mãn à? Cần một đêm nữa không?"

"Chát", âm thanh ròn rã vang lên.

Khuôn mặt hắn in đậm một vệt sưng đỏ. Hắn sững sờ.

Cô đánh hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh, mà người đó lại chính là người hắn căm ghét nhất.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận:

"Tư Mộc, cô ăn gan hùm à? Cô dám đánh tôi?"

"Phải đấy, tôi đánh anh đấy, thì làm sao? Chẳng lẽ anh không đáng bị đánh sao?"

Cô gào lên. Đánh hắn? Lúc này, giết hắn cô cũng có thể làm đấy.

"Bạch Duệ Thần, anh là tên súc sinh, không bằng cầm thú. Anh thật sự rất khốn nạn đấy."

"..."

"Tôi không ngờ, anh lại có thể làm ra cái chuyện tày trời như vậy đấy."

"...."

"Anh vì đạt được mục đích mà sẵn sàng tặng vợ mình cho người khác, tôi thật sự thấy ghê tởm."

"...."

"Bạch Duệ Thần, rốt cuộc anh có còn là con người không?"

Câu cuối cùng, cô gào thét. Tiếng thét tràn ngập đau thương, thất vọng, đauđớn đến tộtcùng.

Tiếng thét ấy, thật là thê lương!

Hắn im lặng, thái độ của hắn cứ như không thèm chấp tiểu nhân vậy.

Cuối cùng, khoé môi hắn cong lên, gằn từng câu từng chữ:

"Đó là do cô ép tôi. Nếu cô ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ khác rồi."

Cô đột nhiên bật cười:

"Ha... Thì ra anh muốn ly hôn với tôi như vậy. Muốn đến nỗi có thể bày ra cái thủ đoạn bỉ ổi này. "

"Bây giờ, cô có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn, hoặc tôi sẽ tung ra bộ ảnh nóng của cô đêm hôm qua. Cô nói xem, cha mẹ cô sẽ nghĩ như thế nào?"

Thái độ hắn bình thản, bởi hắn đang nắm giữ thế chủ động.

Giọng điệu cô đầy thê lương:

"Bạch Duệ Thần, anh là đang uy hiếp tôi sao?"

"Cô đoán xem."

Vì ly hôn, không từ mọi thủ đoạn.

Vì muốn rời xa, không tiếc bán đứng lương tâm. Cô mệt rồi! Quá

mệt rồi! Cô không muốn cố gắng nữa. Không muốn làm những điều vô ích nữa. Có lẽ, cũng đến lúc phải từ bỏ rồi.

Nhưng thật khó. Tim cô đau. Rất đau! Đau như muốn chết đi.

Bạch Duệ Thần, anh thật tàn độc.

Cô đưa tay chỉ vào tim mình:

"Bạch Duệ Thần, anh thật tàn nhẫn."

"...."

"Tôi yêu anh như vậy, anh không những không đáp lại mà còn chà đạp tôi một cách thậm tệ."

Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự chán ghét, khinh bỉ:

"Tôi vốn dĩ không yêu cô, là cô cứ cố chấp đâm đầu vào, là cô tự làm tự chịu."

"Phải."

Cô gào lên, nước mắt cứ giàn dụa:

"Là tôi ngu, ngu nên mới yêu anh."

Cô dùng tay đánh thật mạnh vào ngực mình.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Bạch Duệ Thần, anh đã từng rung động với tôi chưa? Dù chỉ một chút?"

"Chưa từng."

Hai chữ "chưa từng" ấy như xé nát trái tim cô. Có lẽ, nên kết thúc thật rồi.

"Được, tôi sẽ ly hôn với anh."

"Tốt, đơn ly hôn đây, ký đi."

Hắn rút ra từ trong cặp một tờ giấy, đơn ly hôn. Cô khó khăn đặt bút ký. Kết thúc rồi. Toàn bộ, kết thúc rồi.

Từ nay, Bạch Duệ Thần và cô, không còn quan hệ gì nữa.

Sau khi nhận được kết quả mình mong muốn, Bạch Duệ Thần hài lòng nhìn cô:

"Tốt lắm. Tôi có thể cho cô một căn biệt thự ở Giang Nam, cô có thể sống trọn đời. Còn đồ đạc  lát tôi sẽ kêu người thu dọn giúp cô."

Giọng cô chứa đầy sự khinh bỉ:

"Tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Nhà, tôi sẽ tự kiếm. Tôi không muốn mắc nợ anh, cũng không muốn liên quan đến bất cứ điều gì với Bạch Duệ Thần anh."

Cô đây là đang muốn cắt đứt toàn bộ với hắn. Tuyệt tình đến vậy.

"Cô.... "

Chưa kịp nói ra bốn chữ "thật là cứng đầu" thì cô đang trở về phòng mình thu dọn đồ đạc.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn cũng không biết cảm giác này của mình là gì nữa?

[...]

Phía bên kia, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, người đàn ông khẽ đưa lên tai.

Bên kia truyền đến một giọng nói:

"Thưa anh, Tư Mộc tiểu thư cùng Bạch Duệ Thần đã chính thức ly hôn rồi."

"Tốt."

Cuối cùng, tôi cũng chờ đến ngày này. Tư Mộc, đợi tôi. Tôi sẽ dành lại em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi.

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Chương 2: muốn nghe chuyện quá khứ

(2)

Cô lủi thủi đi trên đường, cô chẳng biết mình đang đi đâu, cũng không biết nên đi đâu nữa.

Mù, xấu, không có tiền trong người, chẳng ai dám cho cô thuê nhà cả. Tìm việc? Cô nên đi đâu tìm bây giờ? Ai dám nhận một con mù như cô? Tối nay, có lẽ cô phải ngủ ngoài đường rồi.

Lạnh. Đói. Cả ngày chưa ăn gì, cô thật sự không còn sức mà đi tiếp nữa. Cô đưa tay mò mò phía trước, xác nhận không có người thì mới an tâm mà ngồi xuống. Cô ôm chặt lấy bản thân, cố gắng giữ ấm cho mình để không bị lạnh.

Người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng phong phanh, quần thì chỗ rách chỗ lành. Mang tiếng cô hai nhà họ Tư nhưng cuộc sống của cô nó cũng không có tốt đẹp gì.

Cô chẳng có bao nhiêu quần áo, chỉ đủ mặc, đủ dùng cho mình.

Nhưng cô vẫn phải cắn răng mà sống. Nhưng gió càng ngày càng mạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Người cô run lên vì lạnh, cô đưa tay cố gắng lấy chiếc khăn mỏng trùm lên người. Chỉ mong sao có thể càng giữ ấm càng tốt.

Nhưng cái lạnh ấy không thuyên giảm là bao. Mà lại càng tăng. Lạnh

quá! Cô chà sát hai tay mình, đưa lên miệng thổi phù phù, cố gắng tạo ra hơi ấm.

"Này, em làm gì ở đây?"

Có tiếng người. Hình như là đang gọi cô. Cô ngó nghiêng xác nhận xem có phải hay không?

"Gọi em đó."

Người đó bật cười.

Nhưng.... Giọng nói này, rất quen.

Là của người đàn ông lúc sáng. Là

anh ta đã cứu cô.

"Anh có phải là người lúc sáng không?"

Cô hơi nghiêng đầu, xác nhận vị trí của anh ta. Người đàn ông kia cười cười:

"Phải, là tôi."

"..."

"Nhưng sao em lại ngồi ở đây? Nhà em ở đâu?"

Nhắc đến nhà, đột nhiên cô lại thấy chua xót. Nhà? Cô làm gì có nhà mà đi. Ba mẹ cũng chẳng cần cô mà!

Giọng điệu cô nghẹn ngào mang vài phần thê lương:

"Nhà? Tôi đã không còn nhà mà đi nữa rồi."

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày:

"Sao thế? Em xảy ra chuyện gì à?"

Cô cười, khẽ lắc đầu:

"Tôi ly hôn rồi, không còn nơi nào để đi nữa. Ba mẹ tôi cũng không cần tôi."

Thấy người cô càng ngày càng run rẩy, anh cởi áo vest của mình xuống rồi khoác lên người cô.

"Thôi được rồi, đừng ngồi đây nữa. Lên xe tôi trước rồi nói gì thì nói."

Cô để mặc người đàn ông đó ôm mình lên xe, người cô không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Vào xe, anh nhanh chóng tăng nhiệt độ điều hoà, cố gắng ôm chặt người cô, để cô không cảm thấy lạnh nữa. Đi được một đoạn, người cô cũng dần ấm lên, không còn lạnh như trước nữa.

Cô quay đầu sang hỏi anh ta:

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Nhà tôi."

"Thịch" một tiếng. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô sững sờ mất vài giây.

Đang ngẩn ngơ thì cô thấy trán mình bị người ta gõ nhẹ vào một cái:

"Em nghĩ cái gì thế? Có cần phải bất ngờ thế không?"

"Không, không có gì."

Cô vội vàng lắc đầu, quay khuôn mặt đỏ bừng đi chỗ khác.Nhưng thật đáng yêu nha!

Cả dọc đường, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng còi xe bên ngoài vang lên. Sau khi đến nhà, anh đỡ cô xuống xe, rồi kêu tài xế xách hành lý của cô lên nhà.

Hai tay anh vòng qua vai cô một cách rất tự nhiên:

"Đến nhà rồi, lên thôi."

Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Thật sự, lúc này cô đang cực kỳ là xấu hổ đấy.

Một người đàn ông xa lạ ngang nhiên có những hành động thân mật với mình, cô định lên tiếng bảo không cần đâu nhưng cứ mỗi khi định nói, không hiểu sao cô lại không thể nói được gì?

Thế là cô bị người ta đưa lên nhà.

Anh đưa cô vào một căn phòng khá đẹp, sạch sẽ, như đã được chuẩn bị trước vậy. Anh mở cửa rồi dắt tay cô vào phòng.

"Được rồi, để tôi gọi người giúp em tắm rửa."

Mặt cô bất giác nóng lên:

"Không cần đâu. Tôi có thể tự làm được mà."

"Đừng cứng đầu nữa, em như thế này thì có thể tự làm sao?"

Anh đột nhiên ghé sát vào tai cô:

"Hay là em muốn, tôi giúp em."

Cô càng ngày càng xấu hổ:

"Không... Không phải... Tôi không có ý đó..."

Cô xua tay, điệu bộ lúng túng nhưng rất đáng yêu.

"Bây giờ em để người làm giúp em hay là muốn anh giúp em đây?"

Thế là cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời, để người của anh giúp đỡ cô. Người đó tất nhiên là nữ rồi.

Sau khi tắm xong, cô bước ra với cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Cô mặc một chiếc áo ngủ khá quyến rũ, áo trễ xuống để lộ phần vai trắng muốt. Anh gật đầu hài lòng cho phép người phụ nữ kia ra ngoài. Rồi anh tiến lại gần, đỡ cô ngồi xuống giường.

Anh khẽ hỏi cô:

"Em chưa ăn gì đúng không? Để tôi bảo người làm chút đồ ăn cho em."

Cô gật đầu.

Bụng cô quả thật là đang đánh trống rất dữ dội.

Ăn uống no nê, đột nhiên cô cảm thấy thật thoả mãn.

"Này, sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Đồ ngốc. Tôi muốn tốt với em, thế thôi."

"....."

Cạn lời.

Không còn gì để nói.

Cái con người kỳ lạ này.

Cô khẽ cúi mặt xuống, vương một chút mang mác buồn:

"Tôi mang ơn anh nhiều như vậy, làm sao để có thể trả hết đây?"

"Nếu em muốn báo đáp hả, vậy cho tôi biết tên em đi?"

Giọng anh nửa đùa nửa thật.

Không phải chứ.

Cô há hốc mồm.

Cái con người tùy hứng này.

"Anh đừng đùa tôi chứ?"

"Tôi đâu có đùa em."

"....."

Hạn hán lời với con người này.

Cuối cùng cô vẫn quyết định nói tên mình ra:

"Tôi tên Tư Mộc."

Anh gật đầu:

"Tên rất đẹp."

"Còn anh? Tên anh là gì? Tôi rất muốn biết đấy."

"Tôi tên Bạch Hạo Vân."

Bạch Hạo Vân.

Tên rất hay.

Khoan đã.

Bạch Hạo Vân?

Chẳng lẽ anh ta là vị bác sĩ đó sao?

Cô vội vã nói, giọng điệu mang vài phần vui mừng:

"Bạch Hạo Vân? Anh chính là bác sĩ Bạch Hạo Vân, chuyên chữa trị những vết thương do bỏng axit để lại sao?"

Bạch Hạo Vân gật đầu:

"Không sai, chính là tôi."

"Tốt quá, tôi tìm được anh rồi, thật tốt quá."

Cô vui mừng đến nỗi nước mắt chảy ra.

Anh khẽ cười:

"Được rồi, đừng vui quá mà khóc như thế chứ?"

"Tôi muốn xin anh, làm ơn, chữa giúp tôi khuôn mặt này được không?"

"Em xác nhận là muốn tôi chữa giúp em sao?"

Cô gật gật đầu.

"Nhưng em có đủ tiền trả không? Tiền chữa bệnh của tôi cao lắm đấy."

Cô im lặng, cúi mặt.

Đúng thật.

Trên người cô lúc này chỉ có vài đồng bạc lẻ.

Người ta lại là bác sĩ nổi tiếng, thời gian đâu mà giúp đỡ cô chứ?

Nhưng cô thật sự không muốn mang bộ dạng xấu xí này.

Cô đã mù rồi, nay thêm vết sẹo này nữa, cô thật sự không chịu được.

Bạch Hạo Vân đột nhiên bật cười:

"Được rồi, đùa em tí thôi. Nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ bắt đầu chữa trị cho em."

"Nhưng tôi không có tiền."

"Ai lấy tiền của em làm gì? Em sau này chỉ cần đáp ứng một nguyện vọng của tôi là được."

Thật sao?

Bạch Hạo Vân không lừa cô chứ?

Cô thật sự đã mang ơn anh quá nhiều rồi, làm sao để trả hết đây?

Hai người trò chuyện đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Anh khẽ đắp

chăn cho cô, tắt đèn, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Người này, thật sự quá tốt bụng. Ai có thể được người đàn ông này yêu, đó là phúc phận lớn nhất của người đó.

Thôi, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ trước đã.

Sáng mai còn phải đi tìm nhà, không thể cứ mãi làm phiền người ta mãi được. Dần dần, có ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Một giấc ngủ thật ngon.

Không lo lắng, muộn phiền, có thể vì bản thân mình mà sống.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, lết cái thân xác mệt mỏi xuống nhà. Mùi thơm của thức ăn phả vào mũi cô, thật thơm.

"Em dậy rồi."

Là giọng của Bạch Hạo Vân.

Cô kéo ghế ngồi xuống, im lặng một lúc lâu. Sau khi ăn xong bát cháo, Bạch Hạo Vân hỏi cô.

"Tôi cảm thấy hơi tò mò, em có thể kể cho tôi nghe chuyện của em được không?"

"Tôi thì có chuyện gì để nói chứ?"

"Quá khứ của em."

Tay cô hơi khựng lại, quá khứ, chuyện của Bạch Duệ Thần sao? Cái này thì có gì mà đáng kể chứ?

"Em không muốn kể cũng không sao? Nhưng em có thể coi tôi như một người bạn, tâm sự cùng em."

"Được tôi sẽ kể cho anh nghe."

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Chương 3: hôn nhân không hạnh phúc

(3)

"Chồng à, em muốn đi ngắm hoàng hôn , anh đưa em đi nha. "

"Cô quên mất việc mình bị mù sao?"

"Em..... "

"Mau tránh ra, thật là phiền phức."

[....]

Xoảng. Một âm thanh từ trong bếp truyền ra. Hắn chạy vào xem chuyện gì xảy ra.

"Cô làm cái trò gì thế hả? "

"Em... Em chỉ muốn thử nấu cơm thôi mà. "

Đôi bàn tay cô run run, cả người co quắp lại.

"Mẹ kiếp. "

Hắn chửi thề một câu.

"Đã mù lại còn muốn làm. Đúng là đồ vô dụng mà. "

Em chỉ là muốn chứng minh, mình không vô dụng thôi.

[...]

"Tư Mộc, cái cốc trên bàn tôi đâu rồi? "

"Em... Em.. Lúc chiều em có vô dọn dẹp, vô tình làm vỡ nó. "

Cô mấp máy môi, cô sợ, hắn lại nổi giận.

Hắn bỗng nhiên gầm lên :

"Tư Mộc, cái con đàn bà chết tiệt này, cô có biết đó là chiếc cốc Tư Giai tặng cho tôi không hả? "

"..."

"Vậy mà cô lại dám làm vỡ nó. "

Giọng cô run rẩy :

"Em..... Em không cố ý mà. "

Hắn rống to:

"Im miệng. Cô không cần phải giải thích. Cô luôn ghen tị với Tư Giai, nên cố tình làm vỡ đúng không? "

Không có. Thật sự không có mà.

Xin anh đừng tàn nhẫn như vậy.

"Đúng là con đàn bà chết tiệt. Nể tình cô mù tôi không muốn làm gì cô, nhưng cô được nước lấn tới phải không? "

Cô liên tục lắc đầu. Đừng như vậy.

Thật sự không có mà.

Hắn tiến tới sát chỗ cô:

"Hôm nay, nếu tôi không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không biết thân biết phận của mình. "

Hắn đem cô nhốt vào nhà kho.

Mặc cho cô gào thét.

"Xin anh, đừng làm vậy. "

"..."

"Em thật sự không cố ý mà. "

"..."

"Đừng đối xử với em như vậy. "

Hắn tàn nhẫn nhốt cô vào nhà kho cả đêm, mặc dù hắn biết cô mắc chứng sợ không gian hẹp.

Cô với hắn vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô yêu thầm hắn bấy lâu.Trớ trêu thay, người hắn yêu lại chính là chị gái ruột của cô, Tư Giai. Từ nhỏ, cái gì tốt, cùng đều thuộc về Tư Giai.

Tình yêu thương của cha mẹ, rồi ngay cả tình yêu. Cô luôn bị ghét bỏ, luôn luôn thấp kém hơn chị gái mình. Cô chấp nhận, cô cam chịu.

Nhưng năm năm trước, chị ấy bị tai nạn, mất đi ánh sáng.Hắn đến trướcmặt cô quỳ xuống mà cầu xin:

"Tư Mộc, xin em, anh xin em hãy hiến mắt cho Tư Giai. "

"Tại sao em phải làm vậy? "

Cô cắn chặt nỗi đau trong lòng.

Vẻ mặt hắn u sầu:

"Bởi vì cô ấy là chị em. Chỉ cần em chịu hiến mắt cho cô ấy, em muốn anh làm gì cũng được. "

"Thật sao? Nếu em muốn anh cưới em thì sao? "

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Được. Chỉ cần em đồng ý. "

Cô chấp nhận hiến mắt cho chị gái mình, chỉ cần được ở bên cạnh hắn. Sau khi Tư Giai khỏe lại, hai người cử hành hôn lễ. Nhưng chẳng ai chúc phúc cho cô cả.

Bọn họ bàn tán sau lưng cô, nói cô là loại người thừa nước đục thả câu, không biết xấu hổ, nhân lúc chị mình khó khăn lập tức cướp lấy "anh rể" mình.

Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó của bọn họ. Cô chỉ mong hai người có thể sống hạnh phúc. Nhưng không. Cô đã lầm.

Từ lúc kết hôn, hắn càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Mở miệng ra là quát mắng cô.

"Đồ vô dụng. "

"Thứ phiền phức. "

"Loại phụ nữ ghê tởm. "

"Ngày nào cũng mang đến phiền phức cho tôi. "

"Sao cô không chết quách đi cho rồi. "

Đau lắm. Tim thật sự rất đau.

Nhưng vẫn không có cách nào buông bỏ. Đêm nay, cô lại bị hắn nhốt ở trong nhà kho.

Sợ hãi. Đau khổ.Cô ôm chặt lấy người mình, cố gắng vượt qua đêm dài này.Tiếng khóc nức nở của người con gái truyền đến tai hắn, nhưng hắn vẫn không mảy may gì đến.

Đối với hắn, cô chỉ là loại phụ nữ thấp hèn, ngay cả người yêu của chị mình cũng dám cướp. Hắn hận cô.Hận cô chia rẽ hắn và Tư Giai.

Hắn hận nhưng không thể làm gì cô.

Thế là ngày ngày hắn đem cô ra làm đồ vật để trút giận. Ban đêm,

khi hai người thân mật, hắn luôn miệng gọi:

"Tư Giai. "

"Tư Giai. "

"Anh yêu em. "

Hắn chỉ coi cô là thế thân của Tư Giai mà thôi! Cô biết điều đó, nhưng vẫn cam chịu mà chấp nhận. Đúng là một đứa con gái ngu ngốc.Nhưng cô vẫn không thoát ra được

[....]

"Anh à, có ai tới vậy? "

Cô không nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được, hắn đưa ai đó về nhà.

Hắn đang định mở miệng thì có một giọng nói vang lên, là giọng phụ nữ :

"Tư Mộc, là chị đây, chị tới thăm em. "

Đó là Tư Giai, chị gái của cô.

Cô nở một nụ cười gượng gạo:

"Em chào chị. Em khỏe, không sao đâu. Không cần phải tới thăm em. "

"Ai bảo là cô ấy đến thăm cô? "

Là tiếng của hắn, chồng cô, Bạch Duệ Thần.

"Thần à....."

Chị ta nũng nịu. Cô không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy, chị ta đang cọ vào người hắn.

Hắn nhìn cô ta dịu dàng :

"Em không cần phải lo cho cô ta. "

Ánh mắt ấy, hắn chưa bao giờ dành cho cô cả.

"Nói cho cô biết, từ nay, Tư Giai sẽ chuyển đến đây sống. Tôi và cô ấy sẽ ở chung một phòng. Còn cô, từ hôm nay, cô hãy dọn xuống phòng ngủ cho người giúp việc đi. "

Hắn đây là đang muốn thông báo cho cô biết.

"Vâng ạ. "

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù bản thânkhông đồng ý thì được gì?

Cô rất khó chịu, nhưng hắn thông cảm sao?

Không. Câu trả lời là không.Luôn là như vậy.

Không muốn hắn nổi giận, cho nên, thoả hiệp chính là cách tốt nhất. Từ hôm đó, cô dọn xuống phòng cho người giúp việc.

Hắn đây là đang muốn nói với cô rằng, cô chỉ bằng một người giúp việc thôi sao?

Cô bỗng cảm thấy buồn cười. Nhưngcũng thật bi oan.Nhưng cô cũngchẳng biết mình phải làm gì nữa?

Còn về phần Tư Giai, cô quá là hiểu chị ta. Chị ta là một con người thâm hiểm, vì đạt được mục đích mà bất chấptất cả. Chỉ riêng cô mới hiểu rõ bản chất thật của chị ta.

Nhưng không một ai chịu tin cô, dù chỉ một chút.

Từ ngày chị ta chuyển đến đây, chị ta luôn gây khó dễ cho cô. Chị ta

đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, làm hắn hiểu lầm cô. Ở đây, không một ai, là chịu giúp cô cả.

Mục tiêu ban đầu của chị ta, chính là cái ghế Bạch phu nhân này. Nhưngngười tính không bằng trời tính, chị ta bị tai nạn, mất đi đôi mắt.

Sau khi nhìn thấy ánh sáng, chị ta biết được em gái hiến mắt cho mình. Nhưng Tư Mộc và Bạch Duệ Thần lại kết hôn với nhau. Chị ta sinh lòng oán hận, hận cô cướp đi cái vị trí Bạch phu nhân, vị trí này đáng lẽ ra phải thuộc về chị ta.

Thế là chị ta khóc lóc ầm ĩ, giận dỗi. Chị ta biết Bạch Duệ Thần yêu mình, chị ta chính là lợi dụng điều đó. Chị ta tìm mọi cách làm cho Bạch Duệ Thần ghét bỏ cô, nhanh chóng ly hôn với cô. Con người này quả thật tàn độc.

Bị chị ta hành hạ, cô cũng không thèm nói gì. Vốn dĩ, cô đã quen rồi.

Nói cũng chẳng ai tin.Mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm.

Bây giờ chỉ cần chị ta đánh chết cô, cô sẽ rất cảm kích chị ta đấy. Bởi vì,

cô không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa rồi. Quá mệt mỏi.

"Em gái à, đang làm gì vậy? "

Cô đang đưa tay tìm đường đi thì nghe thấy giọng của chị ta.

"Làm gì thì liên quan gì đến chị? "

Cô trả lời qua loa cho có.

"Tất nhiên là có liên quan chứ. Em là em gái chị mà. Có gì cần chị giúp thì phải nói chứ. "

"Không cần."

Cô hừ lạnh.

"Này em gái, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt chứ! "

"...."

"Ngoan ngoãn nghe lời chị, không thì không biết hậu quả của em sẽ như thế nào đâu? "

Giọng chị ta mang đầy toan tính, nguy hiểm.

"Vậy chị nói xem, hậu quả sẽ như thế nào? "

Chị ta đưa tay chạm vào khuôn mặt cô :

"Xem khuôn mặt xinh đẹp này của em đi, lại giống chị như vậy. Không biết một chút axit tạt vào thì sẽ biến thành như thế nào nhỉ? Em gái..... "

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play