'Bịch'
Chiếc điện thoại trên tay Lạc Ân Ân rơi xuống đất, nước mắt một giọt rồi một giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Thiếu phu nhân?!
-.....
- Người còn nghe chứ?
Lạc Ân Ân mặc cho đầu giây bên kia nói cô cử động bước loạng choạng về phía trước sau đó cô dùng sức chạy ra đường lớn. Vào giờ cao điểm rất khó bắt taxi gọi điện thì phải hơn mười phút mới đến, nên cô cứ thế mà chạy bộ đi. Mọi người không khỏi ngoái đầu lại nhìn cô, cô mặc kệ ánh mắt của họ. Lạc Ân Ân không biết mình đã chạy bao lâu, vấp ngã bao nhiêu lần. Cô chỉ biết, hiện tại mình đang đứng trước phòng phẫu thuật.
Thư ký Tô Trinh nhìn thấy cô người đầm đìa mồ hôi, váy trắng cũng bị vấy bẩn hoà với máu khiến cô ta không khỏi giật mình
- Thiếu phu...
- Duật...anh...ấy sao rồi?
Không đợi Tô Trinh nói hết cô đã ngắt lời. Tô Trinh chỉ nói tình trạng anh đang nguy kịch. Cô dựa vào cánh cửa lạnh lẽo thân thể từ từ trượt xuống. Cô không thể khóc được nữa, nước mắt cô cũng đã cạn.
Mới đây thôi, anh còn mặt lạnh với cô, sao nói bị tai nạn là tai nạn? Nếu anh có mệnh hệ gì cô biết phải sống sao? Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn về phía trước, thầm cầu cho anh không có chuyện gì.
Không lâu sâu, ở cuối hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân, cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn thấy người đến cô khóc nấc lên. Anh ta thấy vậy liền đi nhanh đến chỗ Lạc Ân Ân
- Ân Ân, đừng khóc.
- Huhu...anh hai, Duật...anh ấy, anh ấy sẽ không sao có phải không?
- Ừ, Phong Duật sẽ không sao, em đừng đau lòng không tốt cho sức khoẻ.
Vương Minh Hạo an ủi cô, tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng anh ta rất yêu quý đứa em gái này. Lạc Ân Ân vẫn ôm Vương Minh Hạo cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cô liền thấy một y tá chạy ra ngoài. Lạc Ân Ân có dự cảm không lành, liền giữ cô y tá lại giọng run run hỏi
- Bên trong...xảy ra... chuyện gì?
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp.
Nói xong, y tá vội đi đến kho lưu trữ máu, nhưng ngoặc nổi máu anh cần đã dùng hết. Y tá sốt ruột chạy đến phòng cấp cứu, nghe xong Lạc Ân Ân sững người vội hỏi
- Nhóm máu, nhóm máu của anh ấy là gì?
- Nhóm AB.
- Lấy máu của tôi đi, tôi có cùng nhóm máu với anh ấy.
- Được, mời cô đi theo tôi.
Lúc cô định cùng y tá đi vào thì bị Vương Minh Hạo cản lại, anh ta quát lớn
- Lạc Ân Ân, có phải não em bị vào nước rồi không? Sức khoẻ của em em nên biết với lại em vừa mới sảy thai, em truyền máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
'Ầm' một tiếng, câu nói của Vương Minh Hạo khiến người con trai đứng cạnh hai người từ nãy giờ chấn động. Người đó không ai khác là người đàn ông đang nằm phẫu thuật trong kia, anh bây giờ chỉ là một cái hồn nên không ai có thể nhìn thấy anh. Phong Duật thật sự sốc khi biết cô bị sảy thai, nhưng tại sao cô lại bị như vậy? Lạc Ân Ân mặc kệ Vương Minh Hạo, cô cũng hét lên
- Em mặc kệ, em chỉ cần biết máu em có thể cứu sống anh ấy. Dù là tia hi vọng nhỏ thôi em cũng phải cứu anh ấy.
Phong Duật đứng một bên siết chặt nắm đấm, không phải em mong tôi chết để lấy tài sản của tôi sao? Bây giờ tôi xảy ra chuyện em lại muốn dùng máu của mình để cứu tôi? Lạc Ân Ân, rốt cuộc em là người như thế nào?
- Em...
Không cho Vương Minh Hạo nói hết, cô đã xoay người vào trong. Chỉ còn mình anh ta đứng ngoài, Vương Minh Hạo siết nắm đấm miệng tức giận nói
- Phong Duật, mày nghe cho rõ đây: em gái tao mà có mệnh hề gì thì mày là người chết đầu tiên.
Sau đó anh ta ngồi thục xuống đất miệng lẩm bẩm
- Hắn ta có gì tốt mà em phải hi sinh vì hắn ta như vậy?
- Công ty hắn ta lâm vào khó khăn thì em cũng đi gặp đối tác để xin ông ta hợp tác làm ăn, em biết rõ em đang mang thai không thể uống rượu nhưng vì muốn giúp hắn ta mà em uống rượu.
- Cuối cùng em sảy thai không dám nói với hắn? Hắn đối xử với em như thế tại sao em vẫn yêu hắn mà không cho anh một cơ hội?
Phong Duật đứng một bên nghe anh ta nói thật sự sốc. Vậy việc cô đi vào khách sạn là gặp đối tác chứ không phải ngoại tình sau lưng anh? Vậy mà anh ngu ngốc cho rằng cô ngoại tình, khi nhìn mấy bức ảnh cô ăn mặc đẹp bước vào khách sạn làm máu trong người anh nóng lên. Anh vội vàng chạy xe ra khỏi tầng hầm với tốc độ cao, mà không hề biết thắng xe bị hư. Cho đến lúc một chiếc xe tải đi ngược chiều thình lình xuất hiện anh mới biết. Sau đó là những tiếng phanh xe gấp, cùng tiếng kính vỡ anh chỉ biết mình chảy máu rất nhiều và bị người khác đưa tới bệnh viện. Bây giờ cho anh hối hận liệu có kịp? Chấp nhận tình yêu của cô, tin tưởng cô dù một lần? Có thể sao? Hồn của anh lìa khỏi xác làm sao quay về? Anh liệu sẽ chết sao? Phong Duật đấm chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi cô được bác sĩ đẩy từ phòng cấp cứu ra. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Vương Minh Hạo thấy cô như vậy liền đau lòng, xem ra cả đời này anh cũng không có cơ hội chen vào tình cảm của họ. Lạc Ân Ân nhìn anh ta nói
- Anh hai, Duật có thể cứu sống rồi.
- Anh biết, bây giờ em nên nghỉ ngơi.
Vương Minh Hạo sốt ruột nói, giờ là lúc nào rồi mà cô còn lo cho hắn ta?
- Duật, anh phải khoẻ nhanh lên.
Lạc Ân Ân mỉm cười nói nhỏ rồi thiếp đi. Phong Duật nhìn cô được đẩy vào phòng hồi sức, miệng vô thức gọi tên cô
- Ân Nhi...
Cô chỉ thiếp đi một tí mà ngủ tận đến sáng hôm sau. Lạc Ân Ân bị đánh thức bởi ánh nắng ấm áp ngoài kia, cô đưa tay lên che những tia nắng rồi ngồi dậy. Vương Minh Hạo đi mua đồ ăn sáng đúng lúc về tới
- Em dậy rồi?
- Anh hai, Duật đâu rồi? Anh ấy sao rồi?
- Phẫu thuật thành công nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh.
Vương Minh Hạo chua xót nói, tại sao mỗi một câu của cô đều là Duật mà không nghĩ đến cảm nhận của anh? Rõ ràng cô biết anh(VMH) yêu cô tại sao cô luôn không đáp trả?
- Em đi thăm Duật.
- Không được, em phải nghỉ ngơi.
Vương Minh Hạo nhíu mày nói
- Em không sao, em muốn thăm Duật.
- Ăn sáng đã.
Lạc Ân Ân không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo kia. Khi ăn xong cô nhanh chóng đi qua phòng của Phong Duật. Cô từ từ bước lại chỗ anh, nước mắt lại rơi xuống, cô nói với giọng nghẹn ngào
- Duật, anh tỉnh lại đi....
-....
- Chỉ cần anh tỉnh, anh muốn em làm gì cũng được.
-....
- Không phải anh nói không yêu em sao? Muốn ly hôn với em mà, vậy thì anh phải tỉnh em mới đồng ý ly hôn...
Vẫn không ai đáp trả cô, cô khóc một to hơn đưa tay đánh lên người anh nói
- Tỉnh đi...cầu xin anh...được không?
- Ân nhi!
Phong Duật ở bên cạnh cô từ lúc cô bước vào, nhưng cô đâu thấy anh. Anh ngồi bên cô nghe cô nói mà tim như thắt lại, anh muốn lau những giọt nước mắt kia cho cô nhưng phát hiện tay anh không thể chạm vào cô.
Lạc Ân Ân úp mặt lên tay anh khóc nức nở, cho đến khi điện thoại reo lên
- Alo?
-..................
- Được.
Cô cúp máy, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh nói
- Duật, em ra ngoài rồi sẽ về. Lúc em về anh nhất định phải tỉnh lại, yêu anh.
Phong Duật thấy cô rời đi anh cũng đi theo. Cô đi vào tiệm cà phê đối diện bệnh viện anh đang nằm, ở đó có người đang chờ cô.
- Ba.
- Con ngồi đi.
- Ba có gì thì nói đi, con còn có việc.
- Chăm sóc thằng Duật đúng không?
- Làm sao....
Cô chưa nói xong đã bị ông Vương Dĩ Minh ngắt lời
- Báo đài đưa tin Phong Duật gặp tai nạn, bây giờ sống chết chưa rõ, cho nên...
- Cho nên???
- Đây là thời cơ tốt để con ra tay, con hãy nhờ luật sư làm giấy chuyển nhượng tài sản của Phong Duật cho con đi.
Không để cô có cơ hội lên tiếng ông tiếp tục nói
- Con cũng biết tình hình kinh tế gia đình nhà ta? Chỉ cần con chuyển số tài sản đó dưới tên ta tất cả khó khăn sẽ được giải quyết.
Phong Duật nghe ông nói thì tức giận, thì ra cô không khác những gì anh điều tra. Lấy anh là cái cớ, mớ tài sản mới là mục đích cô làm dâu Phong gia, hay, đáng khen cho một Lạc Ân Ân. Cô nghe ông nói mà tai ù ù, cô không cần tài sản của anh, bây giờ thứ cô cần là anh tỉnh lại. Cô nhìn Vương Dĩ Minh quát lớn
- Ba, ba nói gì vậy? Đó là tài sản thuộc về Phong gia, thuộc về Duật con sẽ không lấy của anh ấy một xu nào.
- Con...có phải con muốn làm ba tức chết không? Đây là cơ hội cho con...
- Cơ hội? Ba...Duật bị tai nạn không phải ba nhúng tay vào chứ?
Vương Dĩ Minh bị nói trúng tim đen chỉ biết ú ớ, cô tức giận nhìn ông nói
- Con thật thất vọng khi có người ba như ba...
- Thà rằng lúc trước con không nghe lời mẹ, nhận ba làm ba. Biết thế con thà sống cuộc sống nghèo khó còn hơn làm một tiểu thư nhà giàu bị người ta dắt mũi...
Lạc Ân Ân hít một hơi nhìn ông hỏi
- Con chỉ hỏi ba, từ trước đến giờ ba từng xem con là con gái? Hay là quân cờ để ba sai khiến?
- Ta....
- NÓI ĐI... TẠI SAO KHÔNG NÓI GÌ?
Cô hét lên, hốc mắt đỏ lên. Phong Duật nghe cô nói mà tim như ngàn mũi dao đâm vào, hoá ra...cô là con riêng nhà họ Vương, cô nhận người cha này là do ước nguyện của mẹ cô? Cô bị ông ta xem như quân cờ? Một người cha như vậy không xứng để em gọi cha em có biết không? Ân nhi?
- Ông đừng đến tìm tôi nữa.
Nói xong cô bước đi không quay đầu lại, Phong Duật đi đằng sau cô muốn ôm cô vào lòng an ủi. Là anh hiểu lầm cô, là anh không tốt với cô, là anh đối xử tệ bạc với cô mới để cô uất ức như vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, muốn ôm cô vào lòng vỗ về cũng không được.
Khi cô đi được một đoạn thì nghe Vương Dĩ Minh lên tiếng
- Mày sẽ hối hận.
- Tôi không bao giờ hối hận.
Lúc cô đi đến phòng bệnh của anh thì thấy bác sĩ tập trung ở đó. Lòng cô dấy lên cảm giác bất an, cô chạy lại hỏi bác sĩ đang đứng ở ngoài
- Bác sĩ, Duật anh ấy...
- Tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu đi, người nhà nên chuẩn bị tâm lí....
Nói xong bác sĩ cũng bước vào trong, cô nhìn anh qua kính, bác sĩ không ngừng kích điện cho tim anh đập lại. Nước mắt cô rơi đầm đìa, hai tay bụm miệng không cho mình phát ra tiếng
- Duật, anh không được xảy ra chuyện gì.
- Anh nghe thấy không, em cần anh...
Phong Duật đứng bên cạnh cô tim như ngừng đập, anh không thể chết. Anh muốn sống, sống để bù đắp lỗi lầm của mình
- Ân nhi...
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, anh không sao rồi. Anh được cứu sống rồi, Lạc Ân Ân vui mừng chạy lại hỏi tình hình. Bác sĩ nhìn cô nói
- Bệnh nhân đã không sao, nhưng...
Cô vừa vui lên khi nghe bác sĩ nói, nhưng khi thấy bác sĩ ngập ngừng cô bắt đầu lo lắng
- Từ giờ cho đến cuối đời, cậu ta sẽ sống cuộc sống người thực vật.
Lạc Ân Ân loạng choạng lùi về sau, tay cầm áo bác sĩ cũng buông thõng. Anh từ nay sẽ sống cuộc sống người thực vật?
- Bác sĩ, anh ấy sẽ không tỉnh lại sao?
Cô thấy bác sĩ lắc đầu, tia hi vọng nhỏ cuối cùng đã bị dập tắt.
- Cậu ta cả đời sẽ không tỉnh lại, nếu không muốn cô có thể chọn thời gian để rút ống thở.
Cô ngã ngồi xuống đất, tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Tất cả là tại ông ta, nếu không phải ông ta anh sẽ không bị như vậy. Lạc Ân Ân đứng dậy đi về phía anh, miệng lẩm bẩm
- Duật, em sẽ trả thù cho anh. Là Vương Dĩ Minh khiến anh ra nông nỗi này...
- Em sẽ trả thù cho anh...
- Không, Ân nhi...em đừng làm chuyện dại dột.
Phong Duật đứng bên nóng lòng ngăn cản, nhưng cô có nghe thấy? Anh phải làm sao đây, anh không muốn tinh thần cô suy sụp như vậy. Ông trời ơi, con phải làm gì mới phải đây?
Đúng lúc này Vương Minh Hạo bước vào, nhìn thấy cô như vây khiến lòng anh nhói lên
- Ân Ân, em nên nghỉ ngơi.
- Không, tôi không cần sự thương hại của các người.
- Ân Ân, em bình tĩnh lại.
Vương Minh Hạo bước lại ôm cô vào lòng nhưng bị cô né tránh cô đẩy Vương Minh Hạo ra hét lớn
- Đừng đụng vào tôi, tại các người mà anh ấy không tỉnh lại. Tại các người mà Duật không thể tỉnh lại, tôi sẽ trả thù các người...
Lạc Ân Ân vừa nói vừa lùi lại đằng sau, Phong Duật nhìn cô như vậy mà lòng buốt giá.
- Ân nhi, đừng khóc!
- Ân nhi...
Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo của Phong Duật, anh khóc ư? Cũng phải thôi, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Anh muốn nhìn thấy một Lạc Ân Ân hoạt bát, có được không?
- Đi đi, Vương Minh Hạo tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Ân Ân.
- ĐI.
- Được, anh đi.
Vương Minh Hạo nhìn cô hồi lâu rồi mới rời đi, còn cô sau khi Vương Minh Hạo rời đi liền ngã xuống đất khóc lớn. Anh vậy mà không làm được gì cho cô.
Trong những ngày đó, cô luôn ở bên cạnh anh. Chăm sóc anh từng chút một, cô luôn ngồi nói chuyện với anh. Anh nghe thấy nhưng không thể trả lời cô, cứ như vậy cho đến một tháng sau Tô Trinh thư ký của anh đến tìm cô
- Thiếu phu nhân, tập đoàn Phong Thị là tâm huyết cả đời của tổng tài, chúng ta không thể để nó rơi vào tay người khác.
- Cô nói sao? Có người muốn ngồi lên ghế tổng tài?
- Phải, họ không phục khi không có ai đứng ra điều hành tập đoàn. Bây giờ họ muốn đổi chủ...
- Tôi biết rồi, cô hãy mở cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ thay Duật điều hành công ty, sẽ không để tâm huyết của anh ấy đỗ xuống sông xuống biển.
- Vâng.
Tô Trinh rời đi để cô chuẩn bị cho buổi họp cổ đông. Lạc Ân Ân nhìn Phong Duật nói
- Duật, anh nhất định phải cổ vũ cho em.
- Được, Ân nhi.
- Em đi rồi sẽ về ngay, yêu anh.
Cô cúi xuống hôn anh rồi rời đi và dĩ nhiên Phong Duật đi theo cô. Đầu tiên cô ghé vào cửa tiệm mua một bộ vest đen dành cho nữ, làm tóc và trang điểm xong cô mới đến tập đoàn.
Phòng hội nghị
- Chúng tôi muốn đổi người điều hành.
Cổ đông A tức giận nói
- Đã hơn một tháng không thấy tổng tài, có phải cậu ta chết rồi không.
Lời vừa dứt mọi người cảm thấy không khí phòng họp ngưng động, cửa phòng hội nghị mở ra. Lạc Ân Ân thân vận vest đen quý phái, khí thế ngút trời đi vào. Cô lạnh lùng liếc xéo tên vừa nói câu khi nãy
- Ông vừa rủa chồng tôi chết?
- Tôi...
- Tôi đến đây để thông báo mọi người một tin tức.
Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế, hai tay cô đang lại đặt trên bàn. Các cổ đông nhìn cô đầy nghi hoặc, Lạc Ân Ân nở nụ cười lạnh đưa mắt nhìn mọi người, nơi nào có ánh mắt cô đi qua nơi đó như bị rút cạn khí. Giọng cô lạnh lùng vang lên
- Từ nay tôi là người điều hành công ty.
- Dựa vào cô?
- Không phục? Tôi sẽ làm cho các người phục.
Cô đưa mắt nhìn về Tô Trinh, Tô Trinh như hiểu ý phát cho mọi người một tờ giấy. Các cổ đông đọc xong sắc mặt đều méo xệch, cô mỉm cười
- Giấy chuyển nhượng, từ này về sau tôi là tổng tài của Tập đoàn Phong Thị, ai có ý kiến.
Cô nhìn một lượt rồi nói tiếp
- Nếu không thì cuộc họp đến đây chấm dứt.
Lạc Ân Ân lạnh lùng bước ra ngoài, cô đến phòng làm việc trước kia của anh thì thở dài nhẹ nhõm. Lúc nãy tim cô như treo trên cổ họng, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Phong Duật nhìn cô đang dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm thì mỉm cười
- Bà xã, vất vả cho em.
Tối hôm đó, cô về bệnh viện lúc chín giờ. Cô lại làm công việc như ngày thường, lau người cho anh và ngồi nói chuyện phím. Cô kể cho anh nghe tất cả, đến nỗi cô buồn ngủ ríu mắt mà vẫn ngồi nói. Giọng cô một nhỏ dần cuối cùng không còn âm thanh nữa, căn phong rơi vào trầm lặng. Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, Phong Duật nhìn cô ngủ gục trên giường mà đau lòng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô, nhưng vẫn là không được. Anh chỉ biết ngồi ngắm cô, bất giác anh nở nụ cười nói với cô
- Bà xã, anh yêu em.
- Duật...
Lạc Ân Ân gọi tên anh khiến anh giật mình, nhưng rồi thấy cô vẫn ngủ nên anh thở nhẹ nhõm.
- Duật, em sẽ mãi bên anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play