(1)
Căn phòng u ám bỗng nhiên trở nên thật nóng rực khi cảnh người đàn ông và người phụ nữ quấn lấy nhau trên giường thật nóng bỏng, triền miên không dứt. Tiếng thở dốc gầm nhẹ của người đàn ông hòa vào tiếng rên rỉ nỉ non của người phụ nữ, tất cả dường như đã trở thành một sự kết hợp hoàn hảo vậy:
- Ưm...aaa...xin anh nhẹ chút...
Cô vừa khóc vừa cầu xin anh, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô được một dải lụa màu đen bịt mắt lại. Vì thế ngay chính bản thân cô cũng không biết người đàn ông đang hành hạ thân xác của mình là ai nữa.
Nghe tiếng cầu xin nỉ non của cô bên tai mình, anh không những không chịu dừng lại mà lại càng thúc mạnh hơn vào trong cô, môi anh tìm kiếm môi cô, chuẩn xác cúi xuống hôn. Môi lưỡi va chạm nhau kịch liệt nóng bỏng khiến cho đầu óc cô mơ hồ, hỗn loạn. Cả cơ thể cô do bị anh mạnh mẽ hoạt động ra vào khiến cho cô rung lắc mạnh. Cơ thể mềm mại của cô dường như đang kiệt sức dần.
Rời khỏi môi cô, anh tìm đến vành tai nhạy cảm của cô, khẽ cắn:
- Cô khít chặt như vậy, còn đòi tôi nhẹ thế nào nữa?
Anh cười cợt bên tai cô, rồi cúi xuống gặm chiếc cổ nõn nà của cô từng chút một. Cô vừa khóc vừa bám lấy anh thật chặt để giữ cho bản thân mình được thăng bằng. Hai chân thon dài mềm mịn của cô loạn xạ quấn thân anh, để anh có thể dễ dàng di chuyển hơn.
Dải lụa bịt mắt của cô cũng đã ướt át, trên vầng trán cô có vịn một tầng mồ hôi mỏng, cô liên tục thở dốc.
- Ưm...
Người đàn ông tà mị này đúng là không nói lí lẽ, đây là lần đầu của cô cơ mà. Sau anh ta có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy chứ? Cô vừa giận vừa xấu hổ, liền lập tức cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng của mình, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kia.
Mãi cho đến khi hoạt động xong, anh mới bước ra khỏi giường, tao nhã mặc lại quần áo. Cô lúc này nằm kiệt sức trên giường, như con búp bê hoàn hảo bị nhào nát. Cô không còn sức lực để tháo dải lụa bịt mắt ra nữa.
Anh mặc quần áo xong, không muốn ở lại trong căn phòng này dù chỉ một phút. Trước khi đi, anh không quên nói một câu:
- Từ giờ trở đi cô phải ở đây cho đến khi con của tôi được sinh ra. Tiền phẫu thuật của bố cô, tôi sẽ lo chu toàn.
Nói rồi anh rời đi và đóng rầm cửa lại. Cô nghe anh nói vậy cũng đã yên tâm hơn. Cuối cùng bố cô cũng được cứu rồi, tạ ơn trời đất. Chỉ cần bố cô bình an, bảo cô làm gì cô cũng chịu.
- Bố ơi, bố nhất định phải khỏe mạnh để chờ con trở về nhé.
8 tiếng trước...
Bệnh viện lớn nhất thành phố A lúc này náo loạn vô cùng, các y bác sĩ ai ai cũng bận rộn với việc cấp cứu cho bệnh nhân. Chiếc xe cứu thương được mở ra, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.
Phương Hân hoảng hốt chạy theo giường cấp cứu của bố mình, vừa chạy trong lo sợ. Cô sợ rằng bố mình sẽ bị làm sao đó, sợ rằng bố sẽ không qua khỏi mất.
Nghĩ tới việc này, cô không thể kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô nhất định phải tìm mọi cách để cứu sống bố mình.
Đến phòng cấp cứu, bác sĩ ngăn cô lại ở phía ngoài:
- Phiền người nhà bệnh nhân hãy ở ngoài chờ.
Trong lúc chờ đợi, cô đứng ngồi không yên. Cảm giác này chẳng lành một chút nào, liệu bố cô có ổn không? Mong rằng ông ấy sẽ bình an.
Từ nhỏ tới lớn cô sống cùng bố mình, tuy gia cảnh nghèo nàn, nhưng bố lúc nào cũng yêu thương cô, nhường nhịn cô để cô được ăn no mặc ấm. Chính bàn tay bố đã tần tảo làm việc vất vả để nuôi cô lớn khôn như ngày hôm nay. Vậy mà cho tới ngày hôm nay, khi bố đột ngột ngất đi, cô mới biết rằng thì ra sâu trong cơ thể bố đã bị bệnh rất nặng rồi.
Vậy mà cô vẫn không hề hay biết gì cả:
- Hức hức, bố ơi con xin lỗi. Là con gái bất hiếu. Hức hức...
Cô ôm mặt bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm nay cô toàn đi học xa nhà, không có thời gian để chăm sóc cho bố. Còn bố thì vẫn luôn nói với cô là hãy yên tâm học hành, bố sẽ lo chu toàn mọi thứ cho cô. Bố nói bố tìm được công việc nhẹ nhàng, nhưng lương tháng cũng không tồi, bố còn nói là ở nhà bố rất ăn no mặc rất ấm, bảo cô không cần lo lắng gì cả. Vậy mà...tất cả đều là bố nói dối.
Bố đã làm tất cả những công việc vất vả nặng nhọc để kiếm ra được từng đồng tiền để nuôi cô học đại học. Ngày hôm nay cô xin về nhà thăm bố, khi vừa nhìn thấy cô, bố mỉm cười mãn nguyện rồi ngất đi.
Một lát sau, bác sĩ mới mở cửa bước ra và nói với cô:
- Bệnh của bố cô rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Mời cô đi thanh toán tiền viện phí để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật.
Nghe bác sĩ nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô tái mét như cắt. Cô liền giữ bác sĩ lại và hỏi:
- Tiền phẫu thuật là bao nhiêu ạ?
- Ít nhất cũng phải là 50 triệu.
Cô bàng hoàng, dần buông tay bác sĩ ra. 50 triệu ư? Cô biết lấy đâu ra số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Nhưng mà, hiện giờ bố cô còn đang nguy hiểm đến tính mạng, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa, lau nước mắt:
- Bố ơi bố, cả cuộc đời bố đã vất vả để nuôi con. Bây giờ, xin hãy để con được bù đắp lại cho bố.
(2)
Phương Hân kiệt sức nằm trên giường, hồi tưởng lại thời gian là 8 tiếng trước. Cô thực sự không còn cách nào khác nữa rồi, ngoài việc bán thân để cứu bố mình. Cô biết bản thân mình rất hèn mọn, cô biết việc làm này của mình thật nhục nhã. Nhưng vì an nguy của bố mình, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Trước khi tới đây, cô đã được bịt mắt lại bằng dải lụa màu đen. Tâm trạng cô hỗn loạn vô cùng, bởi cô biết rõ, một lát nữa cô sẽ không còn là chính bản thân mình nữa.
Chỉ là cô không ngờ, người đàn ông bạc tỉ đó lại đột nhiên đổi ý. Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên, lộ rõ vẻ cuồng ngạo, cùng với sự khinh miệt đến tận cùng:
- Sinh con cho tôi, cô sẽ được 200 triệu.
Có trời mới biết, khi nghe thấy giọng nói trầm thấp này, trái tim nhỏ bé của cô suýt chút nữa thì rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp được che đi quá nửa bởi tấm lụa bịt mắt, nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Gì chứ? Anh ta đổi ý rồi sao?
Rõ ràng lúc đầu, giao dịch của hai người chỉ là...giao dịch thể xác thôi mà.
Nhưng tới nước này rồi, cô còn lựa chọn khác nữa sao? Cô còn có thể kì kèo mặc cả nữa ư? Bản thân cô biết rõ, vào giây phút cô bước vào căn phòng âm u lạnh lẽo này, cô đã không còn là chính mình nữa rồi.
Hai tay trắng ngần của cô run run, vô thức nắm bấu chặt lấy nhau. Người đàn ông đó vẫn ngồi tao nhã uống rượu vang, kiên nhẫn chờ cô trả lời. Trên khuôn mặt anh tuấn đó, dường như không hề gấp gáp một chút nào. Ngược lại khi thấy dáng vẻ hoảng sợ như con nai vàng ngơ ngác của cô, anh lại thấy buồn cười.
- Sao? Không muốn à?
Thong thả lắc lắc ly rượu vang trên tay, Phong Duật Thần giơ lên uống cạn. Ánh mắt nóng rực vẫn nhìn cô chăm chút, như thể muốn thiêu sống cô bất cứ lúc nào. Mặc dù được bịt mắt lại, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô rằng, người đàn ông trước mắt vẫn đang nhìn cô không hề chớp mắt.
Nghe anh ta nói vậy, cô vội vã lắc đầu:
- Không...không phải như vậy...
- Vậy là đồng ý rồi?
Anh liền đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Cô có thể càm nhận được điều đó, trái tim hoảng loạn đập nhanh tới nỗi như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này, thật áp lực vô cùng.
Vào lúc cô định lùi lại thì đột nhiên cả cơ thể nhỏ nhắn bị nhấc bổng lên, cô rơi vào vòng tay xa lạ nhưng đầy ấm áp kia. Mùi hương nam tính trên người anh tỏa ra khiến cô có chút dễ chịu hơn.
Nhưng có vẻ như cô vẫn không cam lòng, vô thức cắn môi dưới của mình như một thói quen hàng ngày. Phong Duật Thần lập tức nhíu mày tỏ ra không vui, anh đẩy nhanh tốc độ hướng về phía giường, đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái.
Anh đưa tay lên chạm vào vành môi cô, ép cô phải nhả nó ra. Bên môi khẽ cất lên một câu ám muội:
- Tôi rất không thích phụ nữ có thói quen này.
Nói rồi anh ta liền cúi xuống độc chiếm bờ môi anh đào đỏ mọng của cô, cảm giác đột ngột này khiến cho cơ thể nhỏ của cô khẽ run rẩy, đầu óc hỗn loạn giống như tương lai mịt mù phía trước của cô. Cô loạn xạ không biết nên đáp trả lại như thế nào, vì đây là nụ hôn đầu của cô mà.
Phong Duật Thần dường như thích sự ngây dại của cô, liền tách hàm răng của cô ra, luồn lưỡi mình vào bên trong, khẽ mút mát, trêu chọc từng chút một. Hô hấp của cô dần không ổn định khi đột ngột bị xâm nhập. Cô gấp rút thở dốc, hai tay mềm mại loạn xạ vòng qua cổ anh.
Lưu luyến rời khỏi bờ môi cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đang ửng hồng của người phụ nữ nằm dưới thân mình. Cơ thể mềm mại như nước của thiếu nữ mới lớn như cô thật sự khiến cái cảm giác ham muốn trong anh trỗi dậy.
Anh lập tức đưa tay vào bên trong váy ngắn của cô, thuần thục kéo quần lót bé nhỏ xinh xinh ra. Sự đụng chạm thân mật này khiến cho cả cơ thể cô nóng lên, run rẩy. Cô ngửa cổ lên, liên tục thở dốc.
Người đàn ông trên người cô cũng đã nhanh chóng cởi bỏ khóa quần của mình, anh một tay ôm chân cô, một tay vén chân váy của cô lên tận bụng rồi đột ngột đâm sâu vào.
Cô kinh hãi hét lên một tiếng, vừa thở gấp vừa lau mồ hôi trên trán. Không ngờ cảm giác này lại đau đớn như vậy. Anh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Cô còn là xử nữ?
Cô nghe vậy, xấu hổ gật đầu thừa nhận. Ngay lập tức bên tai cô vang lên tiếng cười hài hước. Phong Duật Thần khẽ cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, ám muội nói:
- Vậy sao không nói sớm?
Cử chỉ động tác của anh có vẻ như đã dịu dàng hơn ban đầu, anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ di chuyển trong cô. Mỗi đợt ra vào của người đàn ông này đều khiến cô như đang bay bổng trên mây, tâm trí sớm đã không còn được tỉnh táo nữa rồi. Dường như tất cả mọi thứ đang trở nên điên loạn.
Khuôn miệng nhỏ của cô không thể nhịn được nữa, khẽ bật lên ngân nga những tiếng kích tình của cuộc hoan ái. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, cớ sao khi làm chuyện này, cô lại trở nên như vậy chứ?
Tiếng ngân nga của cô khiến cho người đàn ông trên cô càng hưng phấn hơn. Anh ta mạnh mẽ ra vào trong cô, khiến cô đau đớn. Cô ngoài việc cầu xin anh hãy nhẹ lại cũng không biết nên làm gì nữa.
Chờ cuộc hoan ái qua đi, cô mệt mỏi rũ rượi nằm trên giường. Còn người đàn ông đó thì mặc quần áo xong liền rời khỏi. Trước khi đi, anh ta còn nói:
- Từ giờ trở đi cô phải ở đây cho đến khi con của tôi được sinh ra. Tiền phẫu thuật của bố cô, tôi sẽ lo chu toàn.
Phương Hân nằm trên giường, suy nghĩ lại mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, nước mắt khẽ rơi. Lúc này cô cũng quá mệt rồi, thiếp đi lúc nào không biết.
Ngày hôm sau...
Lại một ngày mới bắt đầu, ánh sáng yếu ớt khẽ chiếu vào căn phòng còn nồng đậm mùi hoan ái. Phương Hân lúc này mới khẽ nhíu mi tâm, cô yếu ớt giơ tay lên tháo khăn bịt mắt ra. Ánh sáng mặt trời yếu ớt rọi vào giống như thân thể cô yếu ớt vô lực sau một đêm hoan ái mãnh liệt vậy. Toàn thân cô đau nhức, đặc biệt là phần hạ thân bên dưới của cô.
Cô cố nén chịu cơn đau, từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường lớn. Nhìn thấy trên tấm ga trải giường màu trắng có lưu lại vết máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm khẽ ửng hồng.
Lần đầu tiên của cô, lại bị mất đi thế này.
Cốc cốc cốc.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phương Hân liền nhặt chiếc áo sơ mi vứt tung tóe dưới sàn để mặc tạm, chậm rãi bước ra mở cửa.
Trước mặt cô là một nhóm nữ người hầu, trên tay cầm đủ mọi đồ dùng cần thiết cho cô dùng trong những ngày này. Thấy cô, tất cả đều kính cẩn cúi đầu đồng thanh:
- Phương tiểu thư!
Phương Hân thoáng ngẩn người nhìn đám người hầu, rồi cô cũng nhanh chóng gật đầu mà không nói gì thêm nữa. Ít ra người đàn ông đó cũng không bạc đãi cô trong những ngày sắp tới. Còn cho nhiều người hầu tới như vậy...
- Phương tiểu thư, đây là đồ của cô ạ. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn, xong xuôi cô có thể xuống dưới nhà ăn sáng.
Nữ người hầu nói một cách chuyên nghiệp, dường như mọi việc đã được Phong Duật Thần sắp xếp ổn thỏa. Phương Hân mím môi gật nhẹ đầu:
- Đặt đồ xuống đây cũng được rồi, mọi người có thể ra ngoài.
Cô không quen với việc có người hầu hạ mình, liền có ý bảo nhóm người hầu hãy lui xuống.
- Vâng ạ.
Tất cả đồng thanh, cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới lễ phép rời đi. Phương Hân nhìn bộ đồ được chuẩn bị sẵn, là một chiếc váy đắt tiền vô cùng tinh tế. Nhìn qua đã biết đó là chiếc váy phiên bản giới hạn.
Phương Hân thở dài, lẽ nào đây là cảm giác của được bao nuôi sao? Tuy từ giờ cô phải ở lại căn biệt thự lạnh lẽo này cho tới khi sinh con cho Phong Duật Thần, nhưng việc học ở đại học cũng không thể lơ đãng được. Cho nên những ngày rảnh dỗi ở nhà, cô cũng phải thật tập trung học.
Nghĩ tới bố mình đang nằm bệnh viện, tuy Phong Duật Thần nói hãy yên tâm, nhưng không nghe được chút tin tức nào về bố khiến cô có chút lo lắng.
Không biết...bố có thất vọng hay không khi biết chuyện cô chấp nhận làm cái việc đáng xấu hổ này để có tiền phẫu thuật không nhỉ?
Còn phải hỏi sao, chắc chắn bố sẽ rất tức giận. Không chừng...bố còn sốc tinh thần khi nghe thấy tin này nữa cơ. Vì thế, cô tuyệt đối không thể để cho bố biết chuyện này, dù có chết cũng phải che giấu tới cùng.
Quả nhiên một tháng sau, Phương Hân bắt đầu có biểu hiện của phụ nữ mang thai. Khi đi khám, bác sĩ nói cô đã mang thai rồi, lần đầu của cô không ngờ lại trúng số độc đắc như vậy. Thế là những tháng ngày tiếp theo, cô được người hầu chăm sóc cẩn thận, từng li từng tí một. Dù chỉ một việc rất nhỏ, bọn họ cũng không dám để cô làm.
Những ngày ngày Phong Duật Thần không hề tới biệt thự, vậy cũng tốt. Sau khi sinh con xong, cô có thể thoải mái mà rời đi không chút lưu luyến. Mà sao cô phải lưu luyến nơi này cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là giao dịch mà thôi.
Thời gian dần trôi rất nhanh, nhanh một cách đáng sợ.
Ngày thứ 10 của tháng thứ 9.
Phương Hân hạ sinh một bé trai, đúng theo ý muốn của Phong Duật Thần. Trước khi đi, cô có nhìn mặt con trai mình lần cuối, quyến luyến như không muốn rời.
- Con trai, tạm biệt con nhé, mẹ đi đây. Vì vốn dĩ, mẹ không thuộc về nơi này.
Nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp lại.
Dù là giao dịch, nhưng đứa bé cũng là con do cô mang nặng đẻ đau, nói không có chút tình cảm nào với con là không phải.
Phương Hân nhìn bé trai nhỏ xíu được đặt trên chiếc giường lớn như vương thượng, thở nhẹ một cái rồi lặng lẽ kéo vali rời khỏi ngay trong đêm hôm đó. Bóng dáng lẻ loi cô độc dần chìm vào màn đêm tịch mịch.
Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ báo hiếu với bố...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play