Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Lang Của Ta

Chương 1: Phu lang của ta (1)

Trên đường lớn huyện Tô Thanh, một đội ngũ rước dâu tân nương náo nhiệt nhất từ trước tới giờ chưa từng có đi qua. Điều đặc biệt là từ kiệu hoa tới giai nhân kia, so với hoàng thất long trọng chỉ hơn chứ không hề thua kém.

Cứ hễ đội ngũ này đi tới đâu, bá tánh hai bên liền tò mò ngước ra tới ấy. Người không biết chuyện thì ồn ào nghị luận, xem rốt cuộc nhi nữ nhà nào mới gả đi. Người thì nghĩ chắc chắn là một phú thương hoặc vương gia hoàng tử trong cung gì đó thú về. Nhưng người biết rồi, lại chỉ ai ai lắc đầu mấy cái.

“Bá bá, ngươi thở dài cái gì?” Một thiếu nữ thắt tóc hai bên gặng hỏi vị trung niên bên cạnh mình. Nàng ta thật ghen tị khi người có người may mắn hơn mình, vậy mà được đón rước lớn như vậy. Nhưng không hiểu sao mấy vị đứng cạnh mình cứ thở dài suốt, bèn chọn người đứng gần mình nhất hỏi.

“Ai, cái này chắc cháu không biết, người ngồi trong kiệu hoa kia là nhi tử gia chủ Nguyễn gia, nổi tiếng với nghề bán gạo làng Tây Thành. Mà cháu của ta làm trong nhà ấy, nghe được Nguyễn gia chủ gả hắn cho vị bằng hữu của mình là Tống phú thương gì đó trong kinh thành. Thật là! Vốn là một nam nhân mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên cũng không có ai thương. Lúc này phải gả cho người khác thì thôi đi, cư nhiên lại là người hơn kém tuổi cha mình, cháu nói có đáng thương không?” Nói đến đây lại nhịn không được thở dài một hơi.

“Thật sao?” Vậy người ngồi trên kia là quá đáng thương rồi. Lập tức chút ghen tị vừa nãy của nàng ta bay biến không còn một mảnh. Tầm mắt chứa đựng thương cảm cùng đau xót hướng tới cỗ kiệu xa hoa đã đi qua mình khá xa kia.

“Haizz, đúng là số phận trêu ngươi mà.” Một vị lão nhân lắc đầu quay lại gánh hàng của mình. Tuy gánh hàng phở của lão cũng không ăn khách gì, nhưng sớm nào lão vẫn kiên trì dọn hàng từ lâu để chiêu khách. Nay lại bị chuyện này khiến cho tâm tình có chút tệ. Tuy nhiên chuyện nhà người ta, ông nào quản dài đến vậy, nên chỉ có thể mặc niệm trong lòng thôi.

Tiếng kèn ngày một nhỏ dần, cuối cùng là dứt ở phía xa. Đội ngũ rước dâu lớn như vậy bây giờ chỉ còn là chấm nhỏ phía cuối huyện Tô Thanh.

Bên trong cỗ kiệu xa hoa, “tân nương” lúc này đang không ngừng thở dài nặng nề, bàn tay to lớn túm chặt lấy hỉ phục được cắt may tỉ mỉ. Ngoại trừ người nào không có mắt, ai cũng thấy được hắn đang khoác trên mình bộ hỉ phục tốt nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên tâm trạng hắn lúc này sao có thể để ý được mấy điều nhỏ nhặt như vậy.

Nghĩ lại tình cảnh gay gắt ngày hôm qua tại Nguyễn gia, hắn liền không khỏi căm tức tới nghiến chặt răng.

Tối hôm trước tại Nguyễn gia.

“Cái gì?”

Một nam nhân trên dưới 20 đứng giữa phòng khách, trạng thái tức giận tới mức làm đổ chén trà trên bàn, khiến không gian vốn rất im lặng lại bị phá bỏ bởi tiếng vỡ chói tai.

“Nguyễn Huy Bảo, ngươi nháo cái gì. Ta nói cũng đã nói rồi, Tống huynh để ý ngươi đó là phúc phận của ngươi, bây giờ cho dù ngươi có không nguyện thì cũng không thay đổi được gì. Sính lễ đã được đưa đến từ lâu, bây giờ trả lại cũng không được nữa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi qua đó đi.” Ngồi trên ghế chủ vị, Nguyễn gia chủ đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn đứa con mà bản thân không hề để vào mắt bao nhiêu năm nay.

Vốn Nguyễn Huy Bảo chỉ là con của một người hầu hầu cận bên đại phu nhân. Nhớ ngày ấy sau tiệc sinh thần của con trai út, ông ta trong người vì có men say mà vô tình qua đêm với mẹ hắn. Bản chất Nguyễn gia chủ là người ăn không nói có, lại không chịu trách nhiệm với mẫu thân Nguyễn Huy Bảo, còn cho người đánh đập và ném nàng ta vào chuồng ngựa, mặc nàng ta tự sinh tự diệt.

Ai ngờ rằng không bao lâu sau nàng ta có mang, ban đầu chính nàng ta cũng không phát hiện ra, mà là biểu hiện ốm nghén liên miên khiến cho một người hầu khác để ý. Người đó trong nhà bao đời hành y cứu người nên biết chút y thuật, vì vậy gặp tình trạng này của mẹ hắn, nàng ta liền nhận ra ngay. Tuy nhiên đối với một nữ nhân như nàng thì chuyện này chẳng tốt một chút nào.

Cho dù có muốn che dấu, cũng không thể nào bóp chết đứa bé trong bụng được, đó chính là cốt nhục của nàng a. Vì vậy tin nàng ta có mang nhanh chóng bị tung đi. Người ta có câu tin xấu đồn xa tin tốt đồn gần quả là không sai. Chuyện nàng ta dám trèo lên giường Nguyễn gia chủ đã đủ mất mặt, bây giờ cư nhiên mang thai, đúng là mặt mũi vứt hết đi.

Những ngày tháng tại chuồng ngựa của nàng ta vốn không êm đẹp gì, nhưng cũng coi như suôn sẻ, bây giờ liền ngày càng vất vả. May sao đại phu nhân tính tình tốt, đưa nàng ta đến bên cạnh chăm sóc tận tình. Mà Nguyễn gia chủ vốn thương yêu đại phu nhân nên không nói gì. Vì vậy nàng ta an an ổn ổn sinh ra Nguyễn Huy Bảo, không phải lo nghĩ gì nhiều, có điều địa vị trong Nguyễn gia của nàng ta mà nói còn không hơn người hầu là bao.

Đáng tiếc cho nàng ta rằng không bao lâu sau lại bị người khác vu oan rằng bản thân có gian díu với nhị công tử Nguyễn Gia Khánh. Danh tiết của nàng đã mất sạch nay càng không còn gì để bào chữa. Nguyễn gia chủ lúc ấy mặc kệ đại phu nhân ngăn cản thế nào, không điều tra kĩ càng đã cho người đánh nàng ta đến chết. Mà Nguyễn Huy Bảo lúc ấy, là mới vừa tròn hai tuổi.

Hắn từ nhỏ tới lớn không định nghĩa được hai từ hạnh phúc. Nguyên là con của người hầu, tuy đại phu nhân từ bi dưỡng dục, nhưng vẫn là bị những thiếp thất cùng nhi tử nhi nữ của Nguyễn gia chủ chèn ép không ít. Từ hạ dược vào thức ăn, ném con vật chết thối vào phòng, thậm chí cả giường của hắn. Đến thả dây khiến đàn ngựa trong chuồng chạy hết, làm cho Nguyễn gia chủ tức giận tới nỗi sai người đánh hắn tới thừa chết thiếu sống. Mà nhị phu nhân cùng tam phu nhân, thậm chí một số người hầu khác cũng không ngừng mỉa mai thân phận hắn. Bản thân hắn lúc ấy dù cho có căm tức bao nhiêu, cũng chỉ biết nhẫn. Nếu hắn không tiết chế được, thì đại sự chưa thể thành được.

Hắn nuôi trong mình chí báo thù cho mẫu thân, cũng như cho bản thân mình. Tuy nhiên, nháy mắt sắp chạm tới được điều ấy thì lại bị một câu nói của ông ta làm cho triệt để chết đứng.

Hắn phải gả cho một nam nhân!

Hơn nữa còn là bằng hữu của ông ta!

Thật là chớ trêu, thử hỏi xem một nam nhân cao lớn mới qua nhược quán như hắn mà phải gả cho cái lão đã sắp 60, có nực cười không cơ chứ.

Ngồi trên cỗ kiệu xa hoa, nghe tiếng kèn không ngừng réo rắt bên tai khiến hắn chỉ muốn trực tiếp bùng giận vọt ra ngoài. Thế nhưng nghĩ đến uy hiếp của Nguyễn gia chủ, hắn liền kiềm chế lại.

“Ngày ấy mẹ ngươi có để lại cho ngươi một bảo vật, ta cũng không tò mò gì hiếm lạ tạp vật, liền đưa cho Tống huynh cất giùm. Nếu lúc này ngươi chịu ngoan ngoãn gả qua đó, chưa biết chừng huynh ấy sẽ đưa cho ngươi.”

Mẹ! Một từ mà hắn đã khắc sâu nơi đầu tim. Người tuy không có ấn tượng nhiều trong trí nhớ của hắn, nhưng qua lời kể của đại phu nhân, hắn liền biết được ít nhiều về nàng.

Nàng nguyên rất yêu hắn, hằng ngày không ngại chịu khó một chút mà làm việc chăm chỉ, mong mỗi tháng dư dả tiền để mua quần áo tốt cho hắn. Từng câu nói, từng nụ cười của nàng đều dịu dàng như nước, mọi hành động lại rất cẩn thận. Tuy mọi việc có khó khăn đến mấy thì nàng ta vẫn cố gắng chiếu cố hắn thật tốt.

Đáng tiếc cho mệnh nàng khổ. Bây giờ Nguyễn gia chủ nói nàng còn để lại bảo vật cho hắn, hắn liền không nghĩ ngợi nhiều mà an phận một đường dài. Tuy nhiên, nếu chuyện này không đúng như ông ta nói, vậy đừng có trách hắn vô tình.

Trên mặt hắn lúc này tràn đầy thống hận, móng tay vốn túm chặt hỉ phục từ lúc nào đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Không biết qua bao lâu, đoàn người bấy giờ mới dừng lại, tiếng kèn tắt hẳn đi, những âm thanh ồn ào bên tai giờ đều im bặt khiến hắn thấy khó hiểu đến bất ngờ. Tuy nhiên chưa để hắn chờ lâu, cỗ kiệu nhanh chóng được hạ xuống, mà mành xe cũng được người khác vén ra.

“Thiếu chủ, đã đến nơi rồi a. Chủ nhân lúc này không tiện đi lại nên đành phải ủy khuất người rồi.” Nghe giọng là một tiểu hài khoảng 14 15 tuổi, dáng người nó lanh lẹ, tay còn nhanh hơn tiến đến muốn dìu hắn xuống.

Mà Nguyễn Huy Bảo tinh thần có chút căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm. Có điều một chi tiết nhỏ trong câu của hài tử kia đã khiến hắn để ý.

Không tiện đi lại? Chẳng nhẽ ông ta đã yếu tới mức này sao?

Bên ngoài làm ra bộ không biết gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm khó chịu cực kỳ. Tuy nhiên vẫn là theo chân tiểu hài kia tiến vào bên trong. Bởi vì trên đầu hắn lúc này đang đội khăn voan nên tầm nhìn hạn hẹp hơn, lúc này chỉ có thể dựa vào tiểu hài tử mà tiến vào.

Tiểu hài này nguyên gọi là Tống Anh. Mấy năm trước là trẻ mồ côi, sống lang thang dưới chân núi sau đó được Tống gia chủ cưu mang. Tống gia chủ nuôi nó ăn, cho nó mặc, hơn nữa còn dạy cho nó rất nhiều kinh thư cùng dược chữa bệnh.

Qua lời kể của nó, hắn tinh ý phát hiện rằng mỗi lần nhắc tới “Chủ nhân”, Tống Anh đều cười thật lớn, bàn tay nhỏ cầm tay hắn cũng vì kích động mà nắm chặt không ngừng. Hắn liền ngẫm lại Tống gia chủ gì đó ngoại trừ gia sản đồ sộ ra, chắc chắn chẳng có gì hết. Mà bản thân tình cờ gặp được sau đó cưu mang Tống Anh, liền coi như nó là một phần máu mủ của mình mà đối đãi đi.

Bất giác trong lòng hắn cảm thấy con người vị “phu quân” kia làm người cũng thật tốt đi. Những nỗi buồn bực trước đó lập tức nguôi ngoai mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết rằng Tống Anh hết đưa hắn rẽ ngoằn ngoèo, lại dẫn đi một quãng xa xa, rồi lại vòng đông vòng tây mới tới được nơi cần tới. Tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên đó là nơi đến không phải hỉ đường, mà là trong hỉ phòng.

Tuy nhiên thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, hắn không muốn bản thân là nam nhân mà phải đứng trước thiên hạ làm trò khôi hài. Có điều hình như nơi này có chút yên ắng.

Không để hắn phải chờ lâu, Tống Anh vốn đã ra ngoài lập tức quay lại, dặn dò hắn dùng bữa trước. Tống gia chủ không biết bận sự vụ gì mà lại không có mặt. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi, chỉ gật đầu đối với tiểu hài sau đó không nói gì nhiều.

Kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ lúc bước vào đây hắn đã cảm thấy cực kỳ quái dị. Toàn bộ bên trong này rất im ắng, hầu như một tiếng động lớn đều không có. Nếu như đối với những hôn lễ khác thì không ngừng gióng trống khua chiêng, ầm ĩ mấy ngày mấy đêm thì đằng này lại im lặng. Hắn suốt một đường dài đi bên cạnh Tống Anh, chỉ thấy lác đác có tiếng chân vội vã của ai đó, rồi vài người hầu dừng lại chào hai người rồi đi luôn. Mà tiếng bước chân của đám người hầu phía sau cũng rất nhẹ nhàng, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra.

Vậy cũng tốt. Căn bản việc một nam nhân phải lấy một nam nhân xứng làm nhi tử mình cũng không vẻ vang gì, nào có ai dám hô hào lớn cho mọi người biết đến chứ.

Có điều những gì hắn nghĩ thực tế không phải sự thực. Từ lúc lên kiệu đến lúc khởi kiệu đều đầu đội khăn voan nên không biết được đội ngũ đón tân nương của mình còn oanh động náo nhiệt hơn so với hoàng thất. Những âm thanh huyên náo mà hắn nghĩ không có thực chất là hắn không nghe thấy được. Bởi những tiếng reo hò chúc mừng lại ở viện trái, còn viện mà hắn đang ở, lại là viện phải, cách viện trái một khoảng rất xa. Còn nơi mà hắn tưởng bản thân đến sẽ là kinh thành, thực chất là một trạch viện lớn ở trên núi, nơi được bao trùm toàn bộ bởi rừng cây sà cừ cao lớn. Nếu như không có chuyện gì, chắc chắn không ai sẽ đi lên và phát hiện trên đây có một trạch viện lớn như vậy.

Trạch viện này được chia thành ba viện nhỏ hơn, viện hiện tại hắn đang ở là viện nhỏ nhất có tên là “Tịnh”, nằm ở bên phải, bao quanh viện này là hồ sen thật rộng, cho nên quá trình đi đến đây của hắn không tránh khỏi có chút phức tạp. Tiếp đến là viện bên trái có tên là “Thanh”, chính là viện chính, và cũng là lớn nhất. Nơi này được dựng nên hết sức tinh xảo, những hòn giả sơn phía sau, ao cá cùng đình nhỏ, cây liễu rủ xuống cùng khóm trúc nho nhỏ. Mà tại nơi ấy, có một đám người đang thi nhau chuốc rượu người mặc hỉ phục ngồi chính giữa.

Cuối cùng là viện ở chính giữa có tên là “Bảo”, là viện bao trùm bởi rất nhiều cây thuốc. Phía xa xa còn thấy được con suối chảy róc rách, cùng vài con dê đang gặm cỏ, trông thật hài hòa và sinh động.

Sau khi bước vào hỉ phòng, Nguyễn Huy Bảo liền quy củ ngồi xuống ghế. Còn đang mải suy nghĩ bản thân nên làm gì thì người hầu đã từ bên ngoài trở vào, kèm theo là mùi hương của đồ ăn. Đợi cho đám người hầu kia lui xuống, lúc này hắn mới chậm rãi vén khăn voan lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn mĩ tới cực điểm.

Nhìn đống đồ ăn ở trên bàn, bất giác hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Có vẻ như vị “phu quân” này rất để ý tới hắn, vậy mà lại gọi toàn món hắn thích, hơn nữa, trong mấy món canh này, không món nào có thêm hành. Hắn, chính là bị dị ứng hành a.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Huy Bảo lúc này bị tiếng ồn ao bên ngoài đánh thức.

“Kì lạ, sao lại ồn ào như vậy nhỉ?”

Nhẹ lẩm bẩm mấy câu, lúc này hắn mới sực nhớ ra bản thân đang ở đâu. Chết tiệt, vậy mà bản thân lại sơ ý ngủ mất. Hai vứt mỗi chỗ một cái, hỉ phục thì sộc sệch tới khó nhìn, thậm chí khăn đội đầu của hắn còn lẫn trong chăn giày. Vội vàng vỗ vào mặt hai cái sau đó sửa sang hỉ phục. Lúc này bên ngoài có tiếng của nha hoàn làm cho tinh thần của hắn căng thẳng.

“Chủ nhân.”

Không có tiếng đáp lại, bất quá bóng người bên ngoài đã in lên của ngày một rõ hơn.

“Ông ta đến rồi” Nghĩ thầm một câu như vậy, sau đó nhanh chóng đội khăn lên.

Cánh cửa phòng vừa mở ra thì hắn cũng kịp đội lại khăn voan, bàn tay tùy tiện đặt trên đầu gối lúc này bất giác hơi nắm chặt, sống lưng thẳng tắp ngồi trên giường chờ cơn ác mộng sắp đến.

Từ ngoài truyền tới tiếng cộp cộp, nghe như tiếng que gậy gỗ nện xuống nền nhà. Lập tức khóe miệng hắn trở nên run rẩy lợi hại. Không ngờ được bản thân vậy mà lại phải gả cho cái lão yếu tới mức đi đứng không tiện, thậm chí giây sau xuống mồ luôn không chừng. Nhưng lúc này không phải thời điểm hắn làm loạn. Bảo vật mẹ hắn để lại vẫn chưa lấy được, nếu như lấy lại được rồi, bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này.

Tiếng cộp cộp vang lên ngày một gần, mà bàn tay hắn cũng ngày càng siết chặt lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cố gắng nhẫn nhịn căng thẳng xuống dưới, trong lòng hắn chỉ mong sao thời khắc này nhanh hơn một chút, nếu không hắn sợ bản thân nhịn không được mà đánh chết cái lão này.

Bỗng giây sau, ngay dưới chân hắn xuất hiện một đôi giày thêu thật đẹp, cũng cùng là hài đỏ, nhưng khi hắn đeo lên lại có cảm giác như bình thường không khác là bao. Vậy mà đặt tại đôi chân kia, lại phi thường xinh đẹp.

Bởi vì có khăn voan che cản tầm nhìn nên hắn chỉ thấy được đầu gối của đối phương, nhưng cũng không hẳn là không biết gì nhiều về người này. Có điều hắn không ngờ được rằng vị phu quân kia vậy mà có mái tóc dài tới vậy, hơn nữa còn là màu trắng. Không phải màu đen, cũng không phải hoa dâm, mà là trắng toàn bộ. Dưới nền đỏ của hỉ phục, mái tóc này dường như càng nổi bật hơn, lay nhẹ qua lại theo bước chân của y.

Nhìn sang bên cạnh liền thấy cây gậy, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của hắn. Cây gậy này vậy mà lại là nạng dùng cho người bị gãy chân, chứ không phải gậy chống lưng. Lúc này một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn. Nghĩ lại lời của Tống Anh lúc nãy có nói vị chủ nhân này không tiện đi lại, hóa ra là bị gãy chân sao.

Vị phu quân kia không để hắn đợi lâu thêm nữa, đặt cây gậy sang bên cạnh rồi nâng tay vén khăn trên đầu hắn.

Ngay khoảnh khắc khăn voan được vén lên, tầm mắt hai người liền chạm phải nhau.

Nguyễn Huy Bảo đình chỉ động tác, ngẩn người chân chân nhìn đối phương, lời nói vừa đến cổ họng lập tức nghẹn mãi không thể thoát ra được. Mà chính biểu cảm ngẩn người của hắn lúc này đã khiến vị phu quân kia bật cười.

“Ha ha, đệ thật đáng yêu” Nói liền dán mặt lại gần, hôn nhẹ lên trán hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Có điều cử động dưới chân quá kích động khiến y nhanh chóng nhíu mày, vùng trán trắng nõn cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Ngươi… ngươi có sao không?” Nhìn thấy Tống Ngọc Thanh đau tới nhăn mày, hắn liền lấy lại thần hồn. Nhanh chóng đứng lên đỡ y ngồi xuống mép giường, đôi tay cẩn thận dò xuống chân y xem xét.

“Đừng bận tâm, ta không có gì. Ta từ trước tớ nay mọi việc đều rất cẩn thận, ai ngờ lần này lại để bản thân bị thương ngay lúc này, khiến cho quãng đường đến đây không thể đón đệ, ngay cả tam bái cũng không có. Thật là có lỗi với đệ rồi.” Y mỉm cười vỗ tay hắn, ánh mắt hiện lên áy náy cùng ôn nhu khiến tay chân hắn càng lóng ngóng hơn.

“Không sao, điều này vốn không thể trách huynh được.” Trên mặt hắn xoát một cái đỏ như trái ớt. Lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, còn là một vị phu quân đẹp như vậy, khiến hắn không khống chế được mà muốn…

Bàn tay mềm mịn trắng nõn vỗ nhẹ lên tay hắn, giống như lông vũ đang vờn quanh lồng ngực, vừa ngứa ngáy vừa hưng phấn. Cảm giác này thật kỳ quái. Chỉ cần hắn ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt phiếm hồng mê người của Tống Ngọc Thanh. Liền thành công đánh thức tính khí chưa bao giờ khai kia. Thật muốn một ngụm nuốt y vào bụng.

Ngay từ đầu đã không có nam nhân trên dưới 60 nào hết,chỉ có một người trên dưới 20 này thôi. Chính hắn còn nghi ngờ y có phải kém tuổi hơn mình không. Nhưng nghĩ tới xưng hô của y, hắn liền nghĩ chắc bản thân kém y mấy tuổi gì đó.

“A, Huy Bảo thật tốt nha.” Ngẩn người nhìn biểu tình tỏ vẻ không sao của hắn, y liền cười đến híp mắt lại. Hai vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện trên mặt, điểm cho khuôn mặt càng thêm hòa nhã.

“Phiền đệ lấy giúp ta chén rượu.” Chỉ tay về phía bàn giữa phòng. Y bây giờ tạm thời không thể đi lại nhiều, chỉ đành bảo hắn lấy giúp mình.

“Được.”

Không lâu sau hắn quay trở lại, kèm theo hai chén rượu. Một chén đưa cho y, một chén tự bản thân uống hết một hơi.

“Ha ha, có ai uống rượu như đệ chứ.” Nói như vậy nhưng vẫn là ngửa cổ uống hết một hơi giống hắn.

Vị rượu cay cay lan khắp khoang miệng, cuối cùng trơn tuột xuống dưới. Vốn tửu lượng của y không được tốt lắm nên một chén này cũng là quá sức rồi.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng khó cầu. Nguyễn Huy Bảo nghĩ vậy liền thoát hỉ phục bên ngoài, nhìn gương mặt ngày càng đỏ của người trên giường, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân sao lại có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy.

Nguyên lai hắn cứ nghĩ bản thân sẽ không có dính líu gì tới nam nhân, tính hướng của mình cũng là thẳng đi. Vậy mà người này xuất hiện, khiến thần hồn hắn nhanh chóng bị đánh tan. Nếu như y đã châm ngòi trước, vậy hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cũng không tính là quá đáng đi

Chương 2: Phu lang của ta (2)

“Phu quân, tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng đêm nay…” Âm cuối hắn kéo dài một đoạn, đôi mắt mang theo câu dẫn hướng người ngồi trên mép giường.

Tống Ngọc Thanh hai mắt phiếm nước nhìn hắn, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, cuối cùng lại không thể nào thoát ra được. Nhìn thấy biểu tình dường như đã chấp nhận mình của hắn, y cảm thấy thật kích động. Có điều, chân của y lúc này không tiện, e là việc hành phòng hôm nay không thể rồi.

“Huy Bảo, để khi khác được không, chân ta hiện giờ không tiện. Nhưng đệ yên tâm, đến khi nào khỏi chân, ta sẽ bù đắp cho đệ có được không?”

Nhìn trên người hắn còn mỗi kiện áo lót, mặt y liền đỏ càng thêm đỏ. Vội lảng ánh mắt sang nơi khác nhẹ giọng nói, nhưng lại bị hắn bất thình lình nắm lấy cằm.

“Sao huynh nói chuyện lại nhẹ nhàng như vậy. Chân huynh có vấn đề, nhưng ta thì không. Chuyện phu thê như này, ít nhất cũng phải một lần chứ.” Dùng ngón tay vân vê viền môi y, ánh mắt của hắn chợt nóng rực lợi hại.

Có điều hắn không ngờ rằng bản thân lại thay đổi lớn như vậy. Từ tức giận khi bị gả cho y, đến không khống chế được tâm tình mà muốn cùng người này, thậm chí có những ý nghĩ kỳ quái khác. Đây rốt cuộc là cái gì?

Thấy hắn bỗng dưng thất thần, y liền buồn cười mà gạt tay hắn ra.

“Đừng quấy, lúc này đã muộn rồi, mau ngủ thôi.” Nói liền tháo y phục ra. Mái tóc vốn được búi gọn gàng lúc này xõa dài.

Nguyễn Huy Bảo ngơ ngác nhìn mái tóc tuôn như thác của y, cuối cùng cầm lên một lọn đưa lên miệng hôn. Hắn không ngờ tóc của y lại dài tới vậy, còn có màu rất đặc biệt nữa. Tuy nhiên, hắn lại bị giật mình bởi suy nghĩ của bản thân.

Mình, mình đang làm cái gì vậy?

Cử chỉ hành động giống như một tên biến thái, hơn nữa… Cơ thể hắn thực nóng. Chẳng nhẽ hắn bị sốt rồi. Nhưng rõ ràng cơ thể hắn thực tốt lắm, hiếm khi mới gặp tình cảnh này. Không lý nào lại vậy được.

“Huy Bảo, mặt đệ đỏ vậy, chẳng nhẽ bị sốt rồi sao?”

Tống Ngọc Thanh lo lắng sờ lên mặt hắn, phát hiện hai má hắn nóng như than lửa. Ngay cả tay của hắn cũng ửng một mảng hồng. Chẳng nhẽ hắn bị sốt rồi.

“Ta, ta thấy khó chịu. Nóng… nóng quá, đầu óc cứ quay mòng mòng ấy.”

Nói liền ngất ngay bên cạnh chân y.

“Huy Bảo!”

***

Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng, rơi đến bên cạnh giường chính giữa phòng lớn. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn mĩ đang ngủ say, khiến hắn phải mặt nhăn mày nhó. Thật khó chịu.

Nguyễn Huy Bảo nháy mắt mở ra, chớp chớp vài cái. Đại não vốn đình chỉ của hắn phút chốc thanh tỉnh vài phần, cả người bật dậy như lò xo.

“Chết tiệt, đau quá.” Vội vàng sờ cái trán ẩn nhức lại, tầm mắt đảo xung quanh phòng, như là muốn tìm kiếm cái gì đó.

Mà lúc này vốn đang đứng chờ bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng động, Tống Anh nhanh nhẹn bước vào ân cần hỏi han hắn. Trên tay là bộ quần áo mới tinh.

“Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi sao, còn cảm thấy khó chịu không a.”

“Chủ nhân các ngươi đâu?”

Hắn vội vàng đè chặt cánh tay của Tống Anh lại, miệng lộn xộn hỏi. Tuy nhiên Tống Anh lại cho là hắn đang “căm tợn” Tống Ngọc Thanh, nên lông mày thanh tú nhíu nhíu lại, giọng nói mang chút khó chịu trả lời: “Chủ nhân từ sớm đã ở phòng thuốc. Thiếu chủ hôm qua bị người hạ thuốc, hại ngài ấy cả đêm mất ngủ điều dược. May mà thiếu chủ không sao. Sờm nay bởi vì sợ thiếu chủ còn dư độc trong người, nên ngài ấy đã nghiên cứu ở vườn thuốc mấy canh giờ rồi.”

Nguyễn Huy Bảo nghe xong liền trầm mặt, bàn tay túm chặt lấy tiểu hài cũng buông ra. Mà Tống Anh thấy biểu tình này của hắn, liền có chút lo lắng. Thầm nghĩ chẳng nhẽ hắn còn chưa dứt độc sao, sao lại có biểu hiện lạ như vậy.

Tuy nhiên chưa đầy bao lâu hai người một lớn một nhỏ bước ra bên ngoài. Mà Tống Anh đi ngay sau hắn lúc này trên mặt không ngừng xuất hiện hai rặng hồng. Nguyên lai là do người đi trước kia a.

Tống Anh lúc sớm nghe theo dặn dò của y mà chuẩn bị y phục cho hắn, là một bộ có màu lam nhạt. Thắt lưng màu tím, ngọc bội xanh ngọc lạ mắt được khảm tỉ mỉ. Vốn tầng y phục không tính là quá đẹp, nhưng chất liệu khỏi nói là loại tốt nhất, vì vậy mặc lên phi thường mềm mại thoải mái. Cơ thể cao lớn của hắn thêm tầng y phục màu lam, giống như trích tiên lạc xuống cõi trần.

Nguyễn Huy Bảo một tay cầm lồng thức ăn, một tay vuốt vuốt vạt áo mặc dù không có nhăn nhúm chỗ nào, từ đầu tới cuối đều là mới tinh. Tuy nhiên trong lòng hắn lại không ngừng cảm khái, nguyên do là từ trước tới nay hắn chưa từng chạm vào, thậm chí là nhìn thấy bộ có chất liệu tốt như này.

Tống Anh căn bản tâm hồn còn non nớt, nhìn thấy người có bộ dạng xuất chúng như vậy liền không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng. Hai tay nó còn vân vê vạt áo ngắn, bước chân loạng choạng đi phía sau.

“…..” Nguyễn Huy Bảo khó hiểu ngoảnh lại nhìn nhóc, cuối cùng là lắc đầu đi trước. Tuy nhiên đi được một đoạn, hắn liền phát hiện bản thân đang đứng giữa hồ sen, mà Tống Anh luôn theo sát chân hắn bất thình lình bị đụng mũi.

“Thiếu chủ, có chuyện gì sao?” Đau lòng xoa xoa cái mũi tưởng như sắp gãy tới nơi, Tống Anh tò mò nhìn hắn giây lát sau đó phát hiện bản thân đang đứng ở chỗ nào.

“Thiếu chủ… ngươi, ngươi tại sao lại đi đến đây a?” Nhóc ta ngơ ngác ngó trái ngó phải, cuối cùng mới vỗ trán mình một cái. Cái này không phải cũng do nó không chỉ đường sao, còn trách ai được.

“Ngươi…”

“Được rồi được rồi, là lỗi của ta, đã khiến thiếu chủ chê cười rồi.” Tống Anh lập tức cười xòa sau đó nhanh nhẹn kéo hắn chạy về một hướng nào đó.

Trên đường đi điều Nguyễn Huy Bảo thấy thắc mắc đó là tại sao nơi này có nhiều sen tới vậy, hết ao sen, hồ sen, đình trên sen, thậm chí có cả một căn nhà giữa hồ sen cũng có. Vị phu quân này đúng là một con người yêu sen mà. Tuy nhiên thú vui tao nhã này cũng tốt, không giống phụ thân hắn, lúc nào cũng nghiện rượu rồi thuốc lào, đúng là mất hết phong thái của một gia chủ.

Hắn để ý được rằng trạch viện này cực kỳ lớn, thậm chí còn lớn gấp mấy chục lần trạch viện của Cai tổng huyện Tô Thanh. Bảo sao hôm qua mãi tới khuya muộn hắn mới nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Tống Anh dẫn hắn đi tới viện nằm giữa. Đứng từ phía xa nhìn còn không thấy điều gì bất thường, nhưng đến khi lại gần hắn mới triệt để trợn mắt há mồm. Còn không phải cái viện này quá lớn đi.

Nhìn biển hiệu có đề duy nhất một chữ trên cổng son, hắn có chút tò mò nhưng không có nói, chỉ biết lắc đầu hai cái rồi đi vào bên trong. Đứng ở bên ngoài đã đủ ngỡ ngàng, vào bên trong Nguyễn Huy Bảo còn bị một vườn thuốc rộng mênh mông làm cho sững sờ. Khóe miệng liền run rẩy một hồi, trên trán cũng chảy xuống ba vạch đen.

Cái này, là cái gì đây?

Phu quân hắn chẳng nhẽ làm thầy lang sao? Tuy có khác biệt lớn so với điều hắn biết, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đi. Hắn chính là ám ảnh thầy lang a.

Ngày trước có lần hắn bị bệnh, đại phu nhân đã mời đại phu tốt nhất của huyện Tô Thanh đến chuẩn bệnh. Ai ngờ, ông ta lại là một tên biến thái. Lúc ấy hắn mới có 10 tuổi, trẻ nhỏ còn non nớt, những hành động sờ tay nắm chân của ông ta hắn lúc ấy còn tưởng bệnh mình rất nghiêm trọng, nên dù cho có khó chịu tới mấy không có truy hỏi. Tuy nhiên hắn không hỏi, ông ta càng làm càn, lại dám… lại dám sờ mông hắn, còn nói những lời ghê tởm khinh nhục hắn. Nếu không phải hắn giãy giụa thoát được có lẽ ngày ấy hắn đã…

Hắn lần ấy qua một khoảng thời gian mới bình tĩnh được, cũng không dám lại gần bất cứ thầy lang nào nữa. Dù biết tất cả thầy lang có người không phải đều biến thái, nhưng thái độ của hắn vẫn có chút bài xích, khó tiếp cận.

“Huy Bảo, sao đệ lại tới đây?”

Trong lúc hắn còn đang đánh giá xung quanh, thì giữa vườn thuốc cao cao xuất hiện một bóng người quen thuộc. Vẫn là bộ hỉ phục, vẫn là mái tóc trắng, vẫn khuôn mặt kinh diễm tới động lòng người, không có thay đổi một chút nào. À, nếu bảo khác thì chắc là thần sắc của y có chút mệt mỏi nhiều so với hôm qua.

Phi, không mệt mỏi mới lạ. Cả đêm hôm qua y phải thức trắng điều dược cho hắn, lý nào lại tươi tắn được chứ. Nhớ ngày trước còn ở Nguyễn Gia, hắn ngày nào cũng phải thức dậy từ sớm, tối muộn còn phải thái rau cho lợn ăn. Ngày ngày đều khuya muộn mới được ngủ, thành ra ngày hôm sau trên mặt xuất hiện hai quầng thâm đen sì sì. Tinh thần khỏi nói cũng biết là rất uể oải, dù cho hắn có nhiều lần như vậy nhưng vẫn không tài nào thích nghi được, nên gặp tình trạng này của y trong lòng cảm thấy có gì đó gọi là cảm động.

Y chính là vì lo lắng cho hắn nên mới vậy a. Cảm giác có người lo lắng cho mình, trong lòng liền như có dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, khoan khoái tới mức khiến hắn híp cả hai mắt lại.

“Thiếu chủ.” Từ phía sau y có hai nam nhân bước ra cung kính nói. Hắn để ý rằng hai người này dung mạo vậy mà giống nhau tới tám phần, chiều cao cũng sêm sêm nhau, chẳng nhẽ là song sinh?

“Ta, cái đó phu quân, nghe nói huynh cả ngày hôm qua tại phòng thuốc nên ta tới đem điểm tâm.” Ngượng ngùng giơ lên lồng thức ăn trên tay, sau đó hướng hai người phía sau gật đầu một cái. Phần ngượng ngùng này, còn không phải do hắn tới tận bây giờ vẫn không biết được tên phu quân của mình sao.

“…..” Tống Ngọc Thanh mặt phút chốc nhiễm hồng, thầm nghĩ tân lang của mình cũng quá ngọt ngào rồi.

“Minh, Sinh, hai ngươi thu thập tốt sau đó trở về nghỉ ngơi đi.” Quay đầu vẫy tay cho hai người sau lưng mình lui xuống, sau đó khó khăn tiến lên đỡ lấy lồng thức ăn trên tay hắn.

“Huy Bảo, đệ không cần phải vất vả như vậy, độc bên trong đệ tuy đã bức ra hết, nhưng di chứng có thể còn dư lại nên…”

“Đệ đã khỏe rồi.” Trừng mắt nhìn y, ánh mắt lóe lên vẻ cương nghị khiến y phút chốc mềm lòng. Thở dài một hơi sau đó kéo tay hắn tiến đến đình nhỏ giữa vườn thuốc, nhưng vì chân mình còn chưa tốt nên y đành phải mượn lực từ hắn, một mặt bỏ quên Tống Anh còn đang cắn tay đứng một bên.

Tống Minh và Tống Sinh nhìn nhìn Tống Anh, cuối cùng hai tên không đành lòng phải kéo hắn đi, dành lại không gian riêng tư cho phu phu hai người.

Bên kia Tống Ngọc Thanh nhẹ nhàng đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn sau đó vỗ xuống phần ghế bên cạnh mình: “Huy Bảo, ngồi xuống đây đi, một mình ta ăn cũng không vui. Phương thuốc sáng nay ta nghiên cứu cho đệ đã xong rồi, chỉ còn sắc lên là được.”

Nguyễn Huy Bảo tầm mắt nhìn chăm chú mấy cây cam thảo đang leo tít lên cây quế, nghe thấy y gọi mình liền đi đến ngồi xuống: “Huynh đừng có quá sức quá. Chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là sao vậy, huynh có biết không?”

Ngọc Thanh ngơ ngác một hồi, sau đó mới xấu hổ ho nhẹ hai cái: “Chuyện này cũng là trách ta, không coi chừng đám bằng hữu. Độc tố này, hay còn nói là xuân dược liều mạnh, nếu như chỉ uống một ngụm nhỏ thì không sao. Tuy nhiên hôm qua, không ngờ đệ lại uống hết cả chung rượu, nên mới trở thành độc.”

Nguyễn Huy Bảo nghe xong liền muốn độn hổ. Không ngờ bản thân có ngày lại sơ sẩy lớn như vậy, rượu bị người ta hạ dược cũng không phát hiện ra. Có khi nào phu quân của hắn chê hắn ngốc không?

Lập tức không khí giữa hai người trở nên lúng túng kỳ lạ, không gian im lặng tới ngột ngạt ngoại trừ âm thanh va chạm của đũa và bát.

Hắn cầm lên một miếng điểm tâm cạnh mình nhất, đang tính bỏ thẳng vào miệng thì bắt gặp khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ngọc Thanh. Trên mặt hắn liền ửng hồng, bàn tay cầm điểm tâm dừng lại giữa không trung. Ngay khoảnh khắc này, một cơn gió thoảng qua, làm mái tóc của đối phương lay động.

Tầng hỉ phục lúc này không còn sạch sẽ như hôm qua, ngược lại còn nhăn nhúm dính bùn đất, nhưng hắn không cảm thấy có gì là không hợp cả. Mái tóc trắng muốt tuôn dài trên tầng gạch xanh đen, hai màu đối lập càng làm nổi bật mái tóc của y. Bàn tay trắng nõn lúc này rõ ràng cầm đôi đũa mà hắn cứ ngỡ là cầm sáo trúc, dệt nên một bản nhạc nhẹ nhàng. Trên vùng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc mai dính chặt trên ấy khiến hắn không phân biệt được y hay tóc trắng hơn. Mi mắt y rủ xuống, từng sợi mảnh dài như cánh quạt cọ nhẹ vào lòng người, làm người ta ngứa ngáy không thôi.

Ngọc Thanh sững sờ nhìn Nguyễn Huy Bảo, cuối cùng mỉm cười một cái thật đẹp, đôi mắt linh động khép lại tạo thành vầng trăng khuyết đáng yêu. Mà hắn lúc này mới phát hiện ra, bản thân vậy mà lại lỗ mãng tới mức kéo mặt người ta sát lại mặt mình. Nếu như không phát hiện ra, có phải hay không đã hôn lên bờ môi mỏng mê người kia.

“A, xin lỗi, xin lỗi.” Lúng túng thu tay lại, sau lại không biết nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn chân mình.

“Haha, đã thành phu phu rồi, đệ còn có gì mà ngại chứ.” Tống Ngọc Thanh che miệng cười lớn, bờ vai run rẩy kích động nhưng sau đó liền ngừng lại. Bởi vì y thấy mặt hắn đã lựng đỏ tới nhuốm máu rồi.

“Huy Bảo, đệ có thấy hối hận vì đã gả cho ta không?”

Bống dưng bị hỏi một câu như vậy, khiến hắn không kịp chuẩn bị. Ấp a ấp úng một hồi hắn mới đáp: “Ban đầu thì có, ta lúc ấy rất tức giận bản thân vì cái gì mà phải gả cho nam nhân, còn rất giận cha ta đã tuyệt tình như vậy.”

Tống Ngọc Thanh kiên nhẫn nghe hắn nói một hồi, trên mặt là một bộ rất thoải mái, nhưng bàn tay giấu dưới đầu gối đã dần siết chặt hỉ phục, lông mày cũng run rẩy tới lợi hại: “Ý của đệ là, cha đệ gạt đệ, ép gả cho cái lão trên dưới 60 tuổi, còn gạt đưa bảo vật của mẫu thân cho lão.”

“Ừ.” Gật đầu mạnh một cái, ánh mắt cũng hiện lên vẻ phẫn nộ không thôi.

Tống Ngọc Thanh thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía xa xa kia sau đó chậm rãi nói: “Ta trước kia chính là từng ở Tô Thanh.”

“Hả, huynh cũng ở huyện Tô Thanh sao, vậy sao ta chưa từng nghe danh huynh chứ?”

Y lắc đầu mấy cái: “Ta ở Tô Thanh chỉ có hai năm liền rời đi, mà thời gian ấy đệ mới có 7 tuổi. Chắc chắn đệ không còn nhớ, nhưng đối với ta mỗi một chi tiết nhỏ ngày ấy lại khó thể phai.

Nhớ năm ấy ta vừa lên 10 tuổi, cha ta phát hiện trong người ta có bệnh, cơ thể như biến đổi hoàn toàn, tóc trắng xóa, da tái xanh, cả người xương cốt dã rời tựa như bị bóp vụn. Cha ta nanh chóng cho tìm đại phu tốt nhất đến chuẩn bệnh, nhưng mà hắn nói, mệnh ta sẽ không còn lâu nữa. Cha ta không tin, nên đưa ta đến làng Tây Thành tĩnh dưỡng, nói rằng không khí ở đây rất thanh tĩnh, thích hợp để ta chữa trị. Tại đây ta gặp được đệ, lúc ấy đệ bị đám trẻ con bắt nạt, cả người bùn đất lẫn lộn, nhìn còn không ra nam hay nữ.

Ta từ nhỏ sống ở kinh thành, trẻ con nơi ấy học còn không kịp, nói gì tới gây lộn đánh nhau, vì vậy tình cảnh này vẫn là đầu tiên nhìn thấy. Ta thấy tò mò, cho người điều tra đệ, biết được đệ là thứ tử của Nguyễn gia chủ. Nguyễn gia chủ này nguyên không có tài cán gì để nói, nhưng lại thường xuyên lên kinh thành bán gạo nên ta ít nhiều cũng biết đến. Vậy nên ta nhờ quản gia giả vờ là thương nhân đến từ kinh thành tới làm quen với Nguyễn gia chủ.

Ngày ấy gặp lại đệ, ta cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, nên có để ý một chút. Lâu dần thành tính, trong vòng hai năm, ta cuối cùng cũng khỏe lại nên phải rời đi. Mà tình cảm cua ta lúc ấy dành cho đệ, đã từ từ hình thành. Sau khi trở về kinh thành ta bắt đầu nghiên cứu thuốc, điên cuồng học y. Đệ có biết tại sao không?”

Nguyễn Huy Bảo lắc đầu, chính hắn cũng không ngờ được bản thân được để ý từ lâu đến vậy. Vậy mà hắn còn trách lầm y, không ngừng nguyền rủa y.

“Cái lần đệ bị bệnh ấy, ta đã cho người xử lý tên lang băm kia. Từ đó trong ta có một thứ gì đó gọi là sợ hãi. Ta sợ bản thân chỉ sơ xuất một chút thôi, đệ cũng bị người ta ám toán. Vì vậy ta điên cuồng học thuật mặc dù đó không phải sở thích cùng chuyên môn của ta. Nhưng vì đệ, ta nguyện thay đổi tất cả. Ta còn biết được rằng đệ rất khó ngủ, vì vậy ta đã sai người cải tạo toàn bộ trạch viện, sửa lại những chậu mai cây cảnh thành đầm sen, để đệ có thể an an thần thần. Ta còn có thể vì đệ làm rất nhiều, rồi tình cảm ta dành cho đệ rốt cuộc ta cũng biết được đó gọi là gì. Ngày hôm ấy Tống Minh báo tin dò được là Nguyễn gia chủ muốn gả đệ cho một lão nhân 72 tuổi huyện Thanh Quan, ta liền nửa đường bẻ gãy âm mưu của lão ta. Tuy nhiên việc lần này ta không thể tùy tiện ra mặt, nên mới nhân danh quản gia, thú đệ về làm phu lang. Ta biết bản thân đột ngột đưa ra quyết định như vậy rất đường đột, nhưng mà ta, ta thật là không thể buông được đệ. Nghĩ đến việc đệ ở bên cạnh người khác, mỗi ngày đều cùng ăn cùng cười với người khác, ta thật khó chịu, rất rất khó chịu.

Tống Ngọc Thanh cúi gầm mặt xuống, lòng bàn tay trắng nõn lúc này đỏ ửng một mảng, tựa như giây sau sẽ bật máu.

“…..” Nguyễn Huy Bảo nghiêm túc nhìn y, một mặt không rõ đang nghĩ gì khiến y càng thấy căng thẳng hơn.

Chương 3: Phu lang của ta (3)

"Huynh có biết trước đó ta hận huynh thế nào không?"

Không gian trôi qua thực lâu, lâu đến mức y tưởng chừng như đã trôi qua mười năm rồi thì hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, đánh vỡ cục diện rối rắm này. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng y lập tức lộp bộp mấy tiếng.

"Huynh có biết ta đã tốn bao nhiêu năm để có thể trả thù, bây giờ chỉ vì huynh mà phải vỡ vụn không? Ta điên cuồng, ta hận người đã gây ra, ta hận lão Nguyễn kia đã coi thường khinh nhục mẹ ta, ta hận tất cả mọi người. Nhưng ta cũng hận bản thân mình quá nhu nhược, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, ngay cả việc trả thù cho mẹ mình cũng phải rời lại. Bao nhiêu năm nay, biết bao lần ta phải cúi thấp đầu trước một quản sự nhỏ nhoi chỉ mong muốn ông ta giúp mình, biết bao lần hạ thấp bản thân cầu xin những khách quen của lão Nguyễn để họ có thể cắt đứt đường làm ăn với lão. Ta đã đợi đủ rồi, ta tưởng như bản thân là một con chim nhỏ, bị giam trong lồng sắt lâu ngày, bỗng có một cánh cửa mở ra giải thoát cho ta, đón ta là bầu trời xanh tuyệt đẹp với không gian rộng lớn. Ta phấn khích, ta mong chờ, thậm chí năng suất làm việc của ta ngày hôm ấy tích cực đến kỳ lạ. Nhưng nhận lại là gì. Cái tư vị đau khổ ấy, huynh có hiểu không hả. Lúc ấy ông ta chấp nhận gả ta cho bằng hữu của mình, nếu là huynh huynh thấy thế nào, chẳng nhẽ vui sướng lắm sao? Chẳng nhẽ ta còn phải cảm ơn, nói rằng bản thân rất hạnh phúc sao?"

"Ta..." Ta chỉ là không muốn nhiễm bẩn tay đệ thôi mà. Ta căn bản biết hết toàn bộ kế hoạch của đệ, cũng đã dựng nên nhiều kế hoạch trả thù giúp đệ, đâu nhất thiết phải cho lão nhận quả báo nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa lão ta đệ tưởng rằng đơn giản vậy sao? Nếu như lão ta chỉ là một chủ tiệm bán gạo, gây ra vụ án giết người chẳng nhẽ nha môn lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Ngọc Thanh nghẹn ngào không nói lên lời, ngước ánh mắt nhìn hắn nhưng sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng kia nên đành rủ xuống. Một bộ đáng thương khiến hắn cũng cảm thấy bản thân quá nặng lời rồi.

"Nhưng mà ta lại ngẫm lại, lúc này hận thì còn có ích gì. Ta dẫu gì cũng là nam nhân, đâu thể giống như nữ nhân chỉ biết khóc lóc om sòm, rồi ăn vạ đòi công đạo. Ta một phần nghĩ thoáng một phần là nhẫn nhịn, phần còn lại chính là lấy lại bảo vật của mẹ để lại cho ta. Nhưng điều làm ta không ngờ được là..."

Bỏ miếng điểm tâm trên tay xuống đĩa, ánh mắt dần dịu nhẹ đi tránh dọa y hoảng sợ. Nguyễn Huy Bảo hắn không bị ngốc, cũng không bị mù, đương nhiên nỗi lo lắng căng thẳng trên mặt y hắn nhìn rất rõ. Mà bàn tay trắng nõn bên dưới bàn kia sớm bị chủ nhân của mình nắm đến khó coi rồi.

Thật là. Đúng là hắn không đành lòng nhìn y tự ngược đãi bản thân như vậy, nên mới duỗi tay gỡ từng ngón đang co chặt ra.

"Ta lại không có ngờ tới bản thân lại được để ý như vậy, cho nên có chút chưa kịp thích ứng. Ta là một con người không có quan niệm cổ hủ, dù phải gả cho nam nhân ta cũng không oán trách, chỉ trách bản thân chưa thực hiện được một việc, cảm thấy hổ thẹn với người mẹ trên thiên đường."

Ngọc Thanh chìu mến nhìn hắn, bàn tay vươn lên xoa đầu hắn như xoa đầu đứa trẻ, vừa dịu dàng mà cũng chứa đầy thương yêu. Y từ lâu đã muốn làm hành động này rồi. Ngày ấy lần đầu thấy hắn gục trên đất, cả người nhếch nhác tới đáng thương, nhưng ánh mắt vẫn quật cường trừng lại đám nhóc kia, điều đó thành công thu hút sự chú ý của y. Vì vậy y mới không ngừng đứng giữa, ngăn cản những bất lợi gây ra cho hắn. Những ai dám ngáng đường hay bắt nạt hắn, y đều dọn dẹp tới sạch sẽ. Y muốn bảo vệ một thứ gì đó từ đứa bé này, một thứ mà ngay cả y cũng khó có được.

Đó chính là quyết tâm!

Đúng! Bản thân y ngay cả quyết tâm cũng không có, thậm chí nhẫn nại cũng không có nốt. Cái ngày tên lang băm kia chuẩn tin y không sống được bao lâu nữa, y còn đau khổ một thời gian dài, tuyệt không muốn chữa trị những phương thuốc kỳ lạ kia. Nhưng từ khi tới Tây Thành, y lại ngoan ngoãn trị liệu kỳ lạ. Y muốn bảo vệ hắn, rồi từ bảo vệ trở thành độc chiếm, muốn tuyên bố hắn chỉ là của một mình y, chỉ một mình y mới có được hắn. Hôn lễ vừa rồi chưa đủ lớn, chưa đủ tốt, y còn có thể làm lại. Thời gian của hai người còn dài, chỉ cần hắn muốn, y có thể làm nhiều lần bù lại cho hắn.

Mức độ sủng ái hắn của y, lúc này không chỉ đơn thuần là yêu nữa, cũng không giới hạn ở chiếm hữu. Mà là điên cuồng!

"Đúng rồi, huynh có giữ bảo vật của mẹ ta không? Lão Nguyễn nói rằng đã đưa nó cho huynh từ trước rồi."

"Bảo vật?" Ngọc Thanh ngẩn người nhìn hắn, sau đó luồn tay vào trước ngực lấy ra một vòng cổ có mặt phật quan âm bằng phỉ thúy, nhìn qua liền biết có giá trị không hề nhỏ: "Ý đệ là nói cái này sao? Lão Nguyễn kia lúc ấy vì sợ thất lễ bản thân không có gì định ước nên lấy cái này ra đưa cho quản gia của ta, ta không biết có phải là bảo vật mẹ để lại cho đệ hay không nữa."

Nguyễn Huy Bảo nhận lấy vòng phật, cầm lên cẩn thận xem xét sau đó phát hiện mặt sau có khắc hình con dê nhỏ. Viền mắt hắn lập tức đỏ ửng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Bàn tay nắm vòng phật của hắn siết chặt lại, đặt lên ngực trái. Những điều thành kính đó của hắn được y thu hết lại nơi đáy mắt.

Có vẻ như đó thật là bảo vật mà mẹ để lại cho hắn. Thật may!

"Huy Bảo, ta biết bản thân quá đáng, nhưng ta đối với đệ là thật lòng thật dạ. Đệ yên tâm, kế hoạch trả thù lão Nguyễn có rất nhiều cách, từ lâu ta đã định sẵn tỉ mỉ rồi. Ta chỉ chờ đệ thành công qua được đây thì kế hoạch sẽ được dựng lên luôn. Kế hoạch trả thù, nói gì thì nói ai hận ai thù nên tự mình trả, nhưng việc lần này đệ hãy để cho ta giúp đệ, có được không?"

"Huynh!" Nguyễn Huy Bảo nhìn nét khổ sầu trên mặt y, không hiểu sao lại cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này. Từ nãy đến giờ y năm lần bảy lượt dò hỏi hắn, rồi còn ngăn không cho hắn trả thù là có ý gì?

"Chủ nhân, lão nô tới rồi."

Không biết từ khi nào phía sau hắn xuất hiện một giọng nói trầm đục, nghe như là đã tới từ lâu nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn liền căng thẳng ngồi thẳng lưng, hai mắt dại ra nhìn cái lão cử chỉ nhẹ nhàng dâng lên một cuốn sổ.

Ông ta tới từ lúc nào, sao hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì. Thật là quái dị.

Nguyễn Huy Bảo đánh ánh mắt sang cuốn sổ trên tay y, vừa muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Dầu gì y cũng có chuyện riêng của mình, mà hai người vừa mới thẳng thắn với nhau, chắc chắn có nhiều việc cần phải có thời gian mới cùng nhau xử lý được.

Ngọc Thanh tiếp nhận cuốn sổ trên tay quản gia, mới lật lật vài trang đầu y đã nhíu mày gấp lại: "Kêu Minh và Sinh đi giải quyết tận tình chuyện này, ngày mai ta sẽ xuống núi một chuyến, ông hãy chuẩn bị xe ngựa đi."

"Vâng."

"Còn nữa, vấn đề về sổ sách các thứ lần sau cứ hỏi ý kiến thiếu chủ các ngươi, mấy vấn đề này ta suy cho cùng vẫn không có rành."

"Chuyện này." Ông liếc mắt sang nhìn hắn, nhưng nhận lại là ánh mắt khó hiểu, lập tức cúi đầu một tiếng vâng rồi lui xuống. Ban đầu ông còn tưởng cái người này mới về đã đòi hỏi vấn đề quản lý sổ sách, chắc chắn tâm cơ thâm sâu khó lường, ai ngờ bản thân hắn còn bất ngờ hơn mình, khéo khi mọi việc là do thiếu chủ của họ tự thu sếp.

"Huy Bảo, bây giờ đệ đã làm phu lang của ta, những vấn đề ở đây đừng có ngại ra mặt, ta rất thoải mái, có việc gì không ổn đệ cứ nói thẳng với ta. Còn nữa, người vừa rồi chính là quản gia ở đây, ông ấy là người của cha ta, sau khi ta rời tới nơi này thì ông ấy theo hầu ta. Là một người đáng tin cậy nên đệ yên tâm. Ngoài ta và ông ấy còn có 10 người nữa, trong đó có ba người đệ đã gặp rồi, còn mấy người kia đệ để ý cũng được không cũng không sao."

"....."

Phu quân, huynh đừng có nhân lúc ta định mở miệng thì chen ngang có được không. Người ta là muốn hỏi tên của huynh đấy.

Hai phu phu một buổi sáng ngây ngốc tại vườn thuốc nghiên cứu. Y một bên tỉ mỉ giải thích cho hắn một bên kéo hắn đi khắp trạch viện.

Kể ra nơi này của y không tính là quá nhàm chán. Nơi này có khóm trúc rất lớn phía sau, rừng tre nứa đủ cả. Nếu như có một ít măng thì càng tốt. Hắn ngày trước tại Nguyễn gia được ăn măng xào hai lần, cái hương vị ấy quả thực rất ấn tượng, khiến hắn vừa nhìn thấy măng một lát thôi liền nhớ tới.

Khóm trúc, hồ sen, suối nước, những thứ này lần lượt hiện lên khiến hắn nhớ đến một câu nói của cụ Nguyễn*.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Hắn cảm thấy bản thân so với câu nói đấy bây giờ thật quá hợp tình rồi.

"Huy Bảo, đệ nhìn cái gì mà ngẩn người vậy." Nhìn thấy hắn cứ chằm chằm vào đống bùi nhùi một bên, y liền đi lại đánh thức hắn.

"Phu quân, cái đống này là gì vậy."

Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, y liền thấy một hộp gỗ và bên ngoài có rải một ít cỏ mùn. Đừng bảo hắn ngay cả cái này cũng không biết nha. Có điều ngẫm lại hắn ngày ngày bị bắt làm việc nặng từ sáng tới tối, thời gian nhìn trời còn không có, nói gì tới biết mấy cái hộp này.

"Đây chính là tổ ong, chắc đệ biết đến ong rồi đúng không. Ong nó hút mật hoa, sau khi gom đủ mật thì nó trở về tổ của mình rồi kết thành những tảng mật lớn. Cứ mỗi lần đến mùa thì mật sẽ được tạo nhanh hơn, lúc ấy thu hoạch sẽ cao."

"Thần kỳ vậy sao?"

"Ừm." Bật cười trước vẻ ngơ ngác đáng yêu của hắn, y vươn tay mở nắp thùng ra, lập tức đàn ong bên trong tuôn ra như vũ bão. Nhưng bởi vì là ong nuôi, cho nên nó chỉ lượn lờ quanh tay y một vòng rồi thôi. Mà Nguyễn Huy Bảo phía sau y đã bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ.

Hắn còn nhớ bản thân một lần đi cắt rau lang bị ong đốt, đúng mấy ngày hai tay hắn không thể nào động vào đồ nặng được, nếu không vết sưng bàn tay càng lớn hơn, đã thế còn rất là đau nữa. Cái cảm giác ấy có cho tiền hắn cũng không dám động vào lần nào nữa.

"Đệ thử xem." Ngọc Thanh bẻ một miếng sáp vàng óng đưa đến bên miệng hắn: "Có ngon không?"

Nguyễn Huy Bảo lập tức ngậm miếng sáp vào miệng, thậm chí cả đầu ngón tay của y cũng không tha.

"Ưm, ngon quá!"

Lại còn rất ngọt ngào nữa. Nghĩ vậy hắn liền liếm liếm ngón tay mềm mại trong miệng mấy lần nữa. Thành công tạo nên hai rặng hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"Huy, Huy Bảo."

"Phu quân, thật là thất lễ, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa biết được tên của huynh a." Vội vàng lảng tránh chủ đề, hắn chung quy vẫn sợ bản thân quá nhanh khiến y hoảng sợ. Tuy nhiên phu quân hắn dịu dàng thế này, lại còn rất chiều hắn, nếu như mấy cái vấn đề này hắn đề xướng trước, không biết chừng y lại đồng ý.

"A, là vậy sao. Ta tên là Tống Ngọc Thanh, nhưng đệ có thể gọi ta là Tịnh."

"Tịnh, tên thật hay." Không ngờ tên của y lại hay tới vậy. Bây giờ gọi cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Hắn từ đầu tới cuối đều phu quân này phu quân nọ, thử hỏi xem có ngượng không cơ chứ.

"Huy Bảo, nếu như đệ thích, ta có thể lấy ít mật về làm điểm tâm cho đệ a. Nơi này có rất nhiều mật, mỗi lần Minh thu hoạch đều rất nhiều, ta muốn sau này đệ tới đây đều được thưởng bánh mật, vừa ăn ngon lại còn tốt nữa."

"Thật sao? Mà huynh cũng biết nấu ăn nữa sao?"

"Đương nhiên rồi. Ta ngày trước từng học hai năm làm đầu bếp tại kinh thành, sau lại không theo nữa mà trở về cố gắng chăm sóc vườn thuốc của mình. Dẫu gì thiên phú nấu ăn của ta cũng không tồi tệ lắm, chỉ cần không để bụng mình đói là được rồi."

Nguyễn Huy Bảo phấn khích theo sát phía sau y, y bảo mang bát đến lấy mật hắn cũng đến, y bảo hái ít quả xuống hắn cũng hái, ngay cả đi tới phòng bếp hắn cũng theo vào. Điều này khiến y dở khóc dở cười. Tuy biết rằng hắn ngày trước ở Nguyễn gia chịu khổ đã quen, nhưng y vẫn rất đau lòng hắn, không muốn hắn phải chịu nặng học một chút xíu nào.

"Huy Bảo, ta kiểm tra thân thể đệ không phải không có căn cốt để luyện võ, nhưng mà do đệ từ nhỏ chưa luyện qua võ cho nên căn cốt dường như bị chì trệ. Có điều để học khinh công và một số bài phòng thân thì không thành vấn đề. Cho nên từ ngày mai, Sinh sẽ là người kèm cặp đệ về luyện võ. Ta không phải muốn khống chế đệ, cũng không phải bắt ép đệ, chỉ là ta muốn đảm bảo an toàn cho đệ thôi."

"Huynh nói gì thì là thế ấy, ta cũng không có ý kiến gì đâu." Với tay lên lấy bát trên chạn giúp y, bàn tay to lớn nhanh chóng vòng qua eo nhỏ, ôm sát y vào ngực mình. Cúi đầu xuống hắn liền thấy được cần cổ trắng nõn nhiễm một tầng phấn hồng, thật câu nhân. Nghĩ vậy liền cúi xuống cắn một ngụm trên ấy, để lại dấu răng nhè nhẹ.

"Ưm." Bị tập kích đột ngột khiến Ngọc Thanh không kịp phòng bị, vì vậy âm thanh rời rạc cứ vậy thoát ra: "Huy Bảo, nếu như đệ muốn thì cứ việc, ta không có sao đâu."

Thấy hắn vội vàng thối lui, y có chút khó hiểu mà quay lại. Tuy nhiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ tới nhuốm máu của hắn, y liền phụt cười. Mà nhìn thấy y có hành động như vậy, hắn ngượng tới quay đầu chạy chối chết, ngay cả Tống Minh và Tống Sinh đang đi vào cũng không để ý, thành ra cả ba người ngã lăn ra đất.

Lắc đầu mấy cái, Ngọc Thanh tiếp tục vột bột làm bánh. Mỗi lần vột lại thêm chút mật lên để mật thấm nhanh hơn, như vậy mùi hương cũng sẽ thơm hơn.

Sau khi bỏ bánh vào lò nướng, Ngọc Thanh lau tay rồi bước ra. Lúc này trời cũng đã bắt đầu ngả dần, vậy là một ngày nữa sắp hết rồi.

"Chủ nhân." Một nô tỳ đi đến trước mặt y, trên tay nàng ta là giỏ rau củ, chắc là phần chuẩn bị thức ăn cho tối nay của y.

"Ngươi mau chuẩn bị đi, lát nữa ta kêu Tống Anh qua lấy thức ăn."

"Vâng."

Ngọc Thanh ngó chừng bên ngoài đã tối hẳn, liền sai người chuẩn bị nước nóng. Chính bản thân mình thì tiến tới phòng ngủ. Bước chân của y nhẹ nhàng trên hành lang rộng, nhìn thấy mấy cây hồng trước sân sắp được thu hoạch, y liền mỉm cười ngọt ngào.

"Thanh, huynh đang nhìn gì vậy?" Ở khúc ngoặt lúc này Nguyễn Huy Bảo đang tính rẽ ngang thì thấy y, liền dừng lại xem y đang làm cái gì. Lúc này hắn đi cũng không được, ở cũng không xong, thôi thì cứ tiến lên đánh tiếng trước. Tuy nhiên, nghĩ lại sự tình lúc nãy khiến hắn lại mặt đỏ tai hồng.

"Bảo, mau lại đây, năm nay hồng sẽ được thu hoạch sớm, đến lúc đấy ta làm mứt hồng cho đệ. Cũng có thể ngâm hồng với mật, như vậy cũng rất tốt, rượu ngâm hồng cũng rất ngon nữa."

Thấy y có vẻ như không để ý lắm tới sự tình vừa nãy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về hướng mà y chỉ, hắn thấy được mấy cây hồng. Dù cho lúc này có là chiều muộn, nhưng hắn cũng thấy được mấy cây này cây nào cũng sai chĩu quả.

Nghe thấy y nói muốn làm mứt quả cho hắn, còn có ngâm rượu khiến hai mắt hắn phiếm hồng.

Ngày trước còn ở Nguyễn gia, dù cho đại phu nhân có quan tâm bảo vệ hắn bao nhiêu, nhưng mà sao bằng tình mẫu tử được. Đại phu nhân cũng có nhi tử, cũng là một người mẹ, đương nhiên tình thương của bà dành cho đại công tử là nhiều nhất, còn hắn, chẳng qua là từ sự thương cảm mà thôi. Bây giờ có người quan tâm yêu thương hắn như vậy, khiến hắn chỉ muốn đắm chìm mãi trong nó. phần tình cảm này hắn đã muốn có từ rất lâu rồi, có phải hay không trời cao có mắt, đưa y đến bên hắn.

---------------------

*Câu nói trong bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Một mai, một cuốc, một cần câu

Thơ thẩn dầu ai, vui thú nào

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu đến cội cây, ta sẽ uống

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play