NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG Tác giả:Linh
(1)
Bẩm sinh tôi là một đứa mê trai,năm nay đã ngót 25 tuổi rồi tức là 25 năm theo đuổi sự nghiệp mê trai đẹp kkk.Tuy nhiên,mê trai thì mê chứ trong từ điển ngớ ngẩn của tôi không có khái niệm yêu đương. Đơn giản vì tôi yêu cuộc sống một mình tự do tự tại vì thế mà 25 mùa hoa nở rồi tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.Bố mẹ cứ giục dọa tôi không kiếm người yêu sẽ ế,nhưng tôi cứ làm ngơ thôi,cứ lăng nhăng mê hết anh này đến anh khác cho đến một ngày...
Một ngày đầy nắng và gió à không...là mùa đông giá rét mới đúng,vì một phút u mê cảnh tuyết rơi ở Sa Pa mà báo đưa tin,tôi đã cuốn gói cùng hội bạn thân kéo nhau lên Sa Pa.Nhưng vậy mà lại gặp phải xui xẻo,giữa đường thì xe chúng tôi hỏng.Bốn con vịt giời đứng giữa đường núi lạnh lẽo,khóc tiếng chó luôn ấy. Đường giờ đó ít xe,điện thoại lại không có sóng,tay chân chúng tôi đứng cả tiếng đồng hồ đều cóng hết cả rồi.Và...sau đó anh hùng trong lòng tôi đã xuất hiện.
Một chiếc xe quân đội cỡ lớn dừng trước chúng tôi,trên xe đều là quân nhân,quần áo lấm lem bùn đất,mặt mũi nhem nhuốc,chắc là vừa làm nhiệm vụ về.Một anh bộ đội xuống xe hỏi thăm chúng tôi,lập tức tài năng diễn xuất không hề giả trân của tôi được phát huy.Tôi khóc lóc kể lể mong được đi nhờ xe lên đấy.Hic,chắc do tôi làm quá nên anh bộ đội kia lúng túng gãi đầu.Lúc này trong xe vọng ra tiếng nói,cực kì trầm ấm và hấp dẫn luôn.Ngay giây phút đó tôi đã bị cuốn hút bởi giọng nói từ tốn ấy:
-Đồng chí cứ để các cô ấy lên xe đi.Trời đang giá lắm đấy.
Chuẩn giọng trai Hà Nội luôn,nghe hay không tả nổi.Mê giọng rồi tôi càng muốn xem mặt hơn.Chỉ nghe anh bộ đội kia hô một tiếng "Trung đội trưởng",sau đó giúp chúng tôi mang hành lý lên xe,còn nói đùa một câu:"Trên xe bẩn lắm,các cô chịu khó nhé". Bốn con vịt cười hì hì,không để ý.Trên xe đúng là có hơi bẩn,nhưng các anh ý đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt lắm,nhường cho chúng tôi ngồi chỗ sạch sẽ,săn sóc quan tâm lắm.
Dọc đường mọi người nói chuyện rôm rả,rất náo nhiệt, ba con bạn thân của tôi vốn nhiều chuyện, lâu lâu mới thấy nhiều trai thế này cộng thêm các anh bộ đội lại rất nhiệt tình,vui tính nữa nên trong xe ồn ào như cái chợ ấy. Tôi thì ít nói nên không để ý mấy,tôi bị giọng nói kia mê hoặc rồi,chỉ mong mong nhìn thấy người kia. Anh ấy ngồi ở ghế lái phụ,tôi lại ngồi sau xe nên chỉ kịp một thoáng nhìn thấy bóng lưng người ấy,đủ vững chãi,đủ trưởng thành. Đúng kiểu soái ca quân nhân hihi( ◜‿◝ )♡.Nhưng anh có vẻ rất kiệm lời giống tôi,dọc đường ồn như vậy cũng không thấy anh nói một câu.Chỉ có khi gần đến Sa Pa anh mới lên tiếng hỏi chúng tôi:
-Các cô lên đây du lịch đặt phòng ở đâu,để chúng tôi đưa các cô đến đó.
Êu ơi,giọng đã hay lại còn tốt bụng nữa chứ.Nhưng mà khoan,tôi vội vã lên đây,không có kế hoạch gì,đã đặt phòng đâu cơ chứ.Và thế là lại phiền các anh ý chở vào trung tâm huyện tìm phòng.
Anh ấy rất đẹp trai,thực sự ấy,không phải những kiểu đẹp mà tôi từng thấy.Đó là một kiểu đẹp làm bất kì cô gái nào cũng phải nao lòng,đẹp đẽ đến mức dù trong bộ quân phục lấm tấm bùn đất hay khuôn mặt hơi nhem nhuốc,anh ấy vẫn tỏa sáng như nắng ban mai.Đó là lần đầu tiên tôi bị ai đó hớp hồn.Biết anh tên Thành đã 29 tuổi,là bộ đội biên phòng cấp bậc Đại úy.Tôi cũng lấy cớ hỏi han bắt chuyện nhưng anh kiệm lời lắm. Cơ mà trời ơi,ra đường không xem ngày huhu,tất cả các nhà trọ,khách sạn đều đã kín phòng và lịch đặt,ai cũng muốn xem tuyết rơi mà.Lòng vòng cả tiếng,anh cũng rất kiên nhẫn đi cùng chúng tôi,xe quân đội đã về doanh trại trước còn anh vẫn tận tình đưa chúng tôi đi tìm phòng.Anh ít nói,mặt lạnh không cảm xúc nhưng từ anh tỏa ra một khí chất ấm áp khiến người ta bị hấp dẫn.Tôi thực sự đã bị anh cướp mất trái tim rồi.
Cho đến khi đã đi hết gần như các nhà nghỉ mà vẫn không tìm được phòng,ba đứa bạn tôi chán nản muốn bắt xe quay về,dù sao cũng xui xẻo quá rồi. Nhưng thế làm sao được,tôi còn chưa thăm thú hết,hơn nữa tôi còn muốn ngắm anh Thành nữa.Thế là bốn con hâm bắt đầu tranh luận,về hay ở lại mà không để ý vẫn còn một người đang trầm mặc ở kia.Anh cắt đứt cuộc tranh luận của chúng tôi bằng một câu nói mang tính định mệnh yeah:
-Nếu chịu được khổ thì các cô ở tạm doanh trại của chúng tôi đi,không đầy đủ như khách sạn nhưng mọi thứ cũng tốt.Bây giờ không có xe về đâu,nếu muốn bắt xe phải ngày mai hoặc đặt hẹn từ trước.
Tôi đứng hình luôn,anh mời tôi về với anh kìa,ngu gì mà không đi.Tôi không cuồng quân nhân,cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thích ai đó hay yêu đương với ai nhưng kể từ giây phút nghe giọng nói của anh,tôi biết mình đã sa vào lười tình không thể bước ra rồi.
NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(2)
Tôi nghĩ bố mẹ tôi mà biết tôi dại trai đến mức theo người ta về tận nơi ở,làm việc chắc sẽ đánh chết tôi mất.Nhưng mà sức cuốn hút của trai đẹp khiến cho đứa mê trai như tôi khó lòng mà cưỡng lại.Kết quả là chỉ một câu nói của anh thôi,tôi đã vác hành lý khệ nệ theo anh về doanh trại,chỗ anh đóng quân.
Khỏi phải nói,phong cảnh Sa Pa đẹp tuyệt vời,lên cao sương mù bao phủ mờ ảo,vô cùng vi diệu.Cảnh núi non trùng điệp khiến tâm hồn người ta bay bổng.Doanh trại của các anh cũng khá xa,nằm ở rìa rừng,gần một bản làng đông đúc.Lần đầu tiên đặt chân tới môi trường chỉ toàn đàn ông đàn ang,tôi có chút lạ lẫm,cảm giác bị mọi ánh mắt chiếu vào mình chắc không có lần thứ hai trong đời tôi được trải nghiệm.Chúng tôi được các anh bộ đội chào đón rất nồng hậu luôn nhé,anh Thành sắp xếp cho chúng tôi ở khu nhà tiếp khách, nội thất đầy đủ tiện nghi và ở trên tầng 3 nên views rất tuyệt luôn.Được đối đãi như người đặc biệt còn được thủ trưởng đơn vị đến tận cửa thăm hỏi nữa cơ.Trải nghiệm tuyệt đối không có lần thứ hai.
Sáng sớm buổi đầu tiên đã được bổ mắt rồi,tôi không có thói quen dậy quá sớm nhưng nay bị lôi dậy cũng đành mắt nhắm mắt mở mà bị kéo ra sân chạy doanh trại.Má ơi,toàn múi là múi ngon ơn ta,tôi tỉnh cả ngủ không hẳn vì dàn trai sáu múi đằng kia mà vì ba con bạn tôi nó quá mất liêm sỉ,hò hét điếc cả tai.Còn đang say sưa ngắm nghía thì tôi đã bị pha thót tim đến từ anh Trung đội trưởng.Chả biết anh đứng sau lưng tôi từ bao giờ mà chỉ cần cất giọng nói lên thôi đã đủ khiến lòng tôi nghiêng ngả.
-Buổi sáng chúng tôi vẫn tập thể dục như vậy.Đây là quy định hàng ngày rồi.
Trời ơi tôi ngượng chín mặt luôn ấy,đứng ngắm trai còn bị crush bắt quả tang.Khoan,anh cũng đang ở trần kìa,cũng sáu múi luôn,trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi,sao lại hấp dẫn thế này (T_T) Đơ người vài giây vì bị anh hút hồn,tôi lúng túng lấy tay chỉnh lại tóc tai,nở lại nụ cười tiêu chuẩn mà tôi cho là rất cute:
-Hì,bọn em ra ngoài này hóng mát buổi sớm ở Sa Pa xem thế nào thôi.Anh cứ từ từ chạy,bọn em về phòng trước.
Không chờ anh đáp,tôi dùng tốc độ nhanh nhất kéo cả lũ chạy thẳng về phòng.Bổ mắt!Quá bổ mắt.Sáng sớm đã có phúc lợi,quyết định bỏ nhà đi chơi của tôi quá đúng đắn. Lúc chuẩn bị tươm tất xong,anh còn ghé qua gọi chúng tôi đi ăn sáng.Ở nhà ăn trở thành tâm điểm,vì giữa đàn đực rựa xuất hiện vài con vịt trời. Không phải nói ngoa nhưng bốn đứa chúng tôi cũng thuộc dạng biết chăm chút nên nhìn vẫn còn xinh chán.
Được ngồi ăn với anh là một loại hạnh phúc khó nói,mấy anh lính hôm qua ngồi chung xe cũng ăn cùng,bữa ăn dường như rất hòa hợp nhưng chỉ riêng anh là một câu cũng không chịu nói,âm thầm ăn xong liền thu dọn đứng dậy trước.Tôi nhíu mày nhìn bóng lưng anh,trong đầu nảy ra vài ý nghĩ,tôi thăm dò hỏi mấy anh lính cấp dưới:
-Sao anh Thành ít nói vậy mấy anh, ảnh lúc nào cũng một bộ mặt không cảm xúc vậy hả?
Dường như là một vấn đề rất được quan tâm,mỗi người mồm năm miệng mười nói không ngớt,đại khái thì anh là chỉ huy rất nghiêm khắc,lạnh lùng,kiệm lời được cả doanh trại mệnh danh là "Băng của Sa Pa".Đúng là rất hợp lý.Sau bữa ăn,tôi sắp xếp muốn đi một vài địa điểm tham quan nhưng dân mù đường nhìn bản đồ cũng bằng không.Đúng lúc tôi được tin anh vừa họp xong đang rảnh.Lợi dụng cơ hội,tôi đẩy ba nhỏ Lan,Huế,Nhi lại cho mấy anh trai trong Trung đội,một mình đi tìm anh nhờ anh đưa đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia.
-Anh Thành dẫn em đi được không,chỗ này rừng núi khó đi,em cũng không biết đường nào mà lần nữa. Có được không ạ?
Kèm theo đó là một cái nhìn tha thiết,không hiểu sao lúc đó ánh mắt anh nhìn tôi nó trìu mến thế nào ấy,làm tôi suýt còn ảo tưởng là mình quá dễ thương. Chắc chắn là do tôi mê trai quá hóa dại rồi.Anh đồng ý,kêu tôi ra ngoài cổng chờ anh đi lấy xe.
Trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi suýt thì nhảy ra ngoài khi anh lái một chiếc xe máy ngầu lắm dừng trước mặt tôi và rồi cất giọng nói ấm áp ấy lên:"Em lên xe đi"..."Bám chắc vào nhé,đường núi khó đi đấy".Sau đó tôi bám chắc thật,bám chắc hơn cả cái dây thừng nữa.Đó là lần đầu tiếp xúc thân mật của chúng tôi,anh ở đằng trước lo tôi bị ngã,tôi ở đằng sau ôm chặt lấy anh. Ngay tại giây phút đó,cảm xúc chân thực nhất chính là tình yêu âm thầm nảy mầm...
NGƯỜI YÊU TÔI LÀ ANH HÙNG
Tác giả:Linh
(3)
Bản Tả Phìn là một trong những địa điểm hấp hẫn ở Sa Pa,tôi cũng đã nghe qua nay mới được tận mắt trải nghiệm.Bản cũng khá gần với doanh trại,anh đèo tôi đến lưng chừng thì dừng lại,đường lên bản khá dốc nên xe máy anh gửi lại đồn biên phòng gần đó.Từ lúc nhận ra sự tiếp xúc thân mật kia tôi cứ thấy ngại ngại với anh,cùng anh đi bộ lên bản mà trong đầu cứ suy nghĩ đến tấm lưng vững chãi của anh.Nó thật sự đã đem lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.Mải mê suy nghĩ và tôi bị cái chân dài "tha thiết" của anh bỏ xa. Hic với cái chiều cao khập khiễng m58 và m78 này có đau không chứ(T_T) Tôi liên tưởng mải mê đến mức anh dừng lại đợi mình cũng không biết và định mệnh đưa đẩy tôi trượt chân ngã.Khóc tiếng khỉ luôn nè,đi chơi mà toàn gặp xui,đường núi trơn tôi lại không để ý nên ngã đau lắm. Đây là đời thực nên càng không có chuyện ngã mà được anh đẹp trai đỡ như trong tiểu thuyết ngôn tình đâu.
Thấy tôi bị ngã,anh sốt sắng chạy lại,tôi không ngừng xuýt xoa,mắt long lanh sắp khóc. Vì đau thật ấy,đầu gối tôi chảy máu luôn rồi. Anh nhìn vết thương trên chân tôi,mày nhíu lại rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đau đớn của tôi,giọng nói kia cuối cùng cũng có chút cảm xúc trách móc mà lo lắng:
-Sao lại không cẩn thận như vậy? Em chảy máu rồi này,có đau lắm không?
Tôi nhăn mặt nhìn anh,tủi thân mà đáp:
-Em xin lỗi,hic tại em không để ý...
Chắc anh cũng không nỡ trách tôi nữa nên chỉ lắc đầu ngao ngán rồi tập trung xem vết thương cho tôi,cử chỉ dịu dàng ấm áp,anh còn thổi hơi để tôi bớt đau nữa.
-Chân em bị thương rồi,tôi cõng em lên bản rồi tìm chỗ mua thuốc xử lý vết thương.
Anh cầm lấy tay,ý muốn cõng tôi. Tôi ngập ngừng,vừa ngại ấy mà cũng vừa thấy như mình làm phiền anh rồi.
-Không sao đâu anh,em vẫn đi được mà.Em nặng lắm,để anh cõng lại gây rắc rối cho anh.
Anh cười,lần đầu tiên tôi thấy anh cười kể từ lúc biết anh.Anh cười lên đẹp lắm,tựa vị thần Mặt Trời tôi hay đọc trong thần thoại Hy Lạp vậy. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó,anh gõ nhẹ đầu tôi giống như một chàng trai bình thường nói với cô gái của mình:
-Ngốc ạ,tôi là đàn ông.Sức khỏe của tôi đủ để cõng em hết đoạn đường đời này đấy.
Câu nói mang ý tình tứ vậy sao có thể thốt ra từ anh Thành lạnh như băng được chứ.Tôi phát sốt hay sao,"hết đoạn đường đời" nữa.Anh đang nói đùa hay là có ý tứ gì đó thật.Chỉ một câu nói thôi mà làm tim tôi đập loạn xạ rồi,quá vi diệu.
Thế là tôi lần hai được ngả trên tấm lưng vững chãi,ấm áp ấy. Cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong tim,ngoài bố ra chưa có người đàn ông nào tạo cho tôi cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm đến vậy. Tôi trò chuyện cùng anh để không khí bớt phần lúng túng,tôi hỏi về chuyện nhập ngũ của anh,về những tháng ngày sống ở nơi rừng sâu thăm thẳm.Tôi có hơi nói nhiều thật,mà anh vẫn rất kiên nhẫn từ tốn đáp lại từng câu.
Đến bản Tả Phìn,anh ghé vào nhà một người quen trong bản. Nhà sàn nhỏ của một gia đình 4 người,chủ nhà Tnông là người quen của anh Thành. Nhờ có anh ấy giúp đỡ lấy lá thuốc rồi băng bó vết thương cho tôi.
Phong cảnh ở bản đẹp lắm,xung quanh rất nhiều ruộng bậc thang độc đáo,nhà sàn nơi này nhỏ nhưng cách xây dựng rất sáng tạo,công phu. Chân bị thương rồi nên tôi cũng chẳng thể thăm thú gì nhiều,ngồi trước hiên nhà sàn nói chuyện với vợ và con gái anh Tnông.Người ở đây thân thiện, dễ gần lắm,chị vợ rất nhiệt tình kể tôi nghe đủ chuyện thú vị về bản và cả văn hóa nơi đây nữa.Tôi rất muốn đi xem ruộng bậc thang,tôi bảo với chị:
-Nghe chị Kơ Xiểng nói mà em muốn đi xem quá,nhưng giờ đi lại cũng khó khăn.
Chị Kơ Xiểng cười:
-Ơ diêng!Đồng chí nhà cô đưa cô đi đó mà.Chân đau thì có chân Thành thay cho.
Tôi ngại với câu nói của chị,chắc chị tưởng tôi là người yêu anh Thành.Anh hình như cũng nghe ra,cười mỉm nhìn tôi.Tôi ngượng chả dám nói nữa.Thế mà anh đưa tôi đi xem thật,vẫn cõng tôi trên lưng,anh bước từng bước đi trên những thửa ruộng bậc thang xanh ngát.Cảnh đẹp tuyệt vời,tôi cười không ngớt lời cảm khái:
-Quá đẹp luôn ấy anh Thành ạ,ở dưới xuôi kia chả mấy khi được hưởng không khí trong lành thế này.Thích quá!
Anh không nói gì,chỉ cười thôi.Lạ thật,sao nay tảng băng như anh mà cười nhiều thế,tôi chạm vào dây thần kinh cười của anh rồi à.Anh thả tôi ngồi trên thềm rồi ngồi xuống cạnh tôi cùng nhìn ngắm cảnh núi xanh bạt ngàn kia.Bất chợt tôi nghe giọng nói ấm áp bên tai mình:
-Thủy có người yêu dưới xuôi chưa?
Tôi chớp mắt quay sang nhìn anh,cười trừ:
-Em chưa anh ạ,chưa có người làm em thích nhưng chắc là sắp có rồi đấy ạ.
Anh cũng cười,rồi chợt ánh mắt nhìn xa xăm.Anh lại hỏi tôi:
-Thủy này,em có thích yêu một người quân nhân mà lại còn là lính biên phòng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play