_Phụ hoàng mau qua đây đi mau qua đây bắt con đi, nếu người không bắt được con người phải đồng ý cho con hết chỗ bánh Cao Lam mà Tây Ninh tiến cống đó.
_Được rồi được rồi...ta thua rồi !
Ngự Âm người mẫu mang chỗ bánh Cao Lam còn lại cho Vân nhi , dê con lại thắng rồi phụ hoàng người cũng kém quá đi lần nào cũng không bắt được con vậy ?
_Thanh ngọc công chúa mời người dùng điểm tâm.
Ngự công công cũng kính đặt hộp bánh lên bàn mời Tuyết Vân
Giọng nói cười đùa vui vẻ của nàng công chúa nhỏ ở ngự hoa viên như vang khắp cả hoàng cung .
_Vân nhi mau qua đây phụ hoàng lau mồ hồi cho con, vâng ! Vân nhi biết phụ hoàng thương Vân nhi nhất mà.
Vân nhi từ xa chạy lại đình hiên nơi hoàng thượng đang ngồi nghỉ , thân hình nàng nhỏ nhắn, trên người mặc một bộ y phục màu xanh dương được thiết kế rất tinh xảo, trên y phục còn điểm thêm những chấm trắng nhìn như đang có tuyết rơi nên dù có đang là ngày hè thì ai nhìn vào bộ y phục này cũng đều có cảm giác mát mẻ, đó là bộ y phục mà nàng thích nhất. khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi nhỏ chúm chím nở một nụ cười tươi cùng với đôi mắt long lanh và chiếc mũi nhỏ xinh xắn tạo nên vẻ đẹp "khuynh quốc khuynh thành" mà người xưa vẫn thường dùng với các mỹ nhân .
Công chúa nhỏ chạy đến bên hoàng thượng giọt mồ hôi lăn tăn trên vầng chán nhỏ của nàng càng lúc càng nhiều hơn do mặt trời đã lên cao , ánh nắng mùa hè ngày càng lan rộng hơn. Hoàng thượng cầm chiếc khăn tay màu vàng có thêu hình rồng rất trang trọng khẽ đặt lên vầng chán nhỏ kia mà lau từng giọt mồ hôi.
Từ đằng xa bên ngoài ngự hoa viên có tiếng chân bước đến rất nhẹ nhàng, thanh thoát từ đôi giày màu vàng có thêu hai nhành liễu xanh ở hai bên. Nhìn lên trên là bộ y phục màu vàng nhạt đơn điệu mà không kém phần sang trọng, khuôn mặt nhỏ giống Tuyết Vân đến bảy, tám phần , trên đầu là mái tóc búi gọn cầu kỳ và bộ trâm phượng hoàng được khảm ngọc khi ra ngoài nắng sẽ tạo thành ánh sáng bảy màu bắt mắt .
_Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng
hoàng thượng mặt trời đã lên cao rồi người nên về nghỉ ngơi thôi đừng cứ hùa theo Vân nhi chạy nhảy ngoài này nữa , sức khỏe của hoàng thượng vẫn là quan trọng nhất, Ngự Âm ngươi mau đưa hoàng thượng về tẩm điện nghỉ ngơi đi.
Hoàng hậu nói vớ giọng có chút tức giận , dù sao hoàng thượng cũng không còn khỏe như lúc trẻ nữa, trên người hoàng thượng đều là những vết sẹo do lần đánh với Tây Ninh 5năm trước để bảo vệ Bắc Nguyệt quốc nơi mà người đã sinh ra và lớn lên .
_Vâng thưa hoàng hậu nương nương!
Ngự công công đáp.
_Mẫu hậu người đừng giận phụ hoàng mà sai tất cả đều là Vân nhi làm sai không nghĩ đến sức khỏe của phụ hoàng. Người tha thứ cho Vân nhi với phụ hoàng lần này nha chỉ lần này nữa thôi được không mẫu hậu, con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.
_Con còn dám nói nữa sao lần nào cũng vậy con sai còn lôi phụ hoàng con vào làm gì không phải là tìm người chịu tội thay con à , mà có thấy con thay đổi đâu, thôi được rồi lần này tha cho con đó tuyệt đối không được có lần sau nữa nhớ chưa ?
Nhìn vào đôi mắt nhỏ đó hoe như sắp khóc , hoàng hậu không kìm lòng được mà bỏ qua cho công chúa mặc dù biết nàng chẳng bao giờ chịu sửa. Vẫn luôn dựa vào sự yêu chiều của hoàng thượng mà phạm Sài hết lần này đến lần khác mặc dù đó cũng chỉ là những nỗi nhỏ nhưng để thành thói quen cũng không tốt cho nàng. không khí đang im lặng dần thì đột nhiên có tiếng trẻ con nói vọng lên từ phía sau hoàng hậu:
_Linh nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu !
Thanh an công chúa ở sau lưng hoàng hậu nãy giờ mới chịu lên tiếng, thanh an công chúa là muội muội ruột của thanh ngọc công chúa cũng là con gái thứ hai của hoàng thượng và hoàng hậu.
A tỷ! tỷ lại làm mẫu hậu giận rồi sao ? tỷ thật là không ngoan chút nào phải không mẫu hậu?
_Ê nè mẫu hậu vừa tha thứ cho ta muội lại muốn thêm dầu vào lửa hả? muội đứng lại đó cho tỷ , ngày ngày chỉ thích trêu chọc tỷ Phương Tuyết Linh muội có còn là muội muội ruột của ta không vậy?
Chắc chắn không phải rồi tỷ nhìn lại xem muội ngoan như vậy , xinh như vậy , muội mới là con gái của mẫu hậu tỷ hư như vậy đương nhiên là không phải rồi. Thật làm ta tức chết mà với đôi chân nhỏ của đứa trẻ 5 tuổi như muội ta xem muội chạy được bao xa? tỷ còn nói muội à , tỷ cũng chỉ hơn muội có 2 tuổi mà làm như mình lớn lắm vậy.
Cứ như vậy tiếng cười đùa vang lên không ngớt khiến mọi người đều quên đi thời gian và cái nóng mùa hè cho đến khi cung nữ thân cận của hoàng hậu đến báo đã đến giờ dùng thiện thì hai công chúa nhỏ mới chịu về thừa ninh cũng của hoàng hậu yên lặng ngồi ăn đàng hoàng. Bình thường đấu đá nhau là thế nhưng khi vào bàn ăn Vân nhi lại tỏ ra mình là một tỷ tỷ biết chăm lo cho muội muội và cả những người xung quanh bằng hành động gắp thức ăn cho tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn.
Nàng còn đặc biệt gắp những món tiểu linh thích ăn vào bát cho muội muội, trong lòng Phương Tuyết Vân căn bản thực chất nàng không bao giờ lo nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho những người thân bên cạnh vui vẻ hạnh phúc là nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cứ như vậy Tuyết Vân trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên người thân mà không hề hay biết sắp có tai họa xảy đến với nàng và người thân của nàng.
Ba tháng sau Tiêu phi nương nương ( Tiêu Lan ) hạ sinh cho hoàng thượng trưởng tử đầu tiên đặt tên là Phương Hạo Nam , tuy chỉ vừa mới chào đời nhưng nhờ vào mình là trưởng tử của hoàng thượng và được tiêu phi cùng với gia tộc có ba đời đều làm đều làm quan nhất phẩm đại hoàng tử đã được phong vương hiệu là Trấn Nam vương và được ban đất phong ở phía nam của Bắc Nguyệt quốc. Hoàng thượng mặc dù rất thương yêu hoàng tử đầu tiên của mình nhưng cũng biết nó sẽ là một trong những điểm yếu của mình vì ngoại thất của đại hoàng tử và Tiêu phi đều là người ham vinh hoa phú quý không chịu an phận thủ thường nên Tiêu thị nhất định sẽ dùng con trai làm chiếc cầu thang đưa bản thân tiến dần đến vị trí tôn kính dưới một người trên vạn người mà bất cứ nữ nhân nào cũng đều mong muốn có được. Người tính không bằng trời tính câu nói mẹ quý nhờ con quả không sai chút nào, dựa vào thế lực là ngoại thất chống lưng và có con trai nên Tiêu phi nhanh chóng được phong làm Tiêu quý phi, địa vị Tiêu gia lên cao bao nhiêu thì hoàng thượng lại thêm gánh nặng bấy nhiêu. Bản thân hoàng thượng biết rõ người nhà Tiêu thị đang cậy quyền thế không coi ai ra gì, cướp lột bách tính tham quan vô lại mà chỉ có thể phạt những kẻ đó vài tội danh qua loa cho có vì Tiêu gia là thế lực lớn trong triều có rất nhiều văn võ bá quan đều theo sau nịnh nọt, hoàng thượng dù biết điều mình đang làm là sai khi không thể chừng trị hết những tên tham quan đó nhưng cho dù có là vua một nước thì quyền lực thật sự của hoàng thượng cũng chỉ có giới hạn , tất cả mọi quyền hành giờ đây đang nằm trong tay tể tướng đương triều cũng chính là cha đẻ của Tiêu quý phi.
_ Hoàng thượng người lại không chịu nghỉ ngơi rồi người cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu, hoàng thượng mau bỏ tấu trương xuống ngày mai xem sau cũng được mà bây giờ để thần thiếp xoa bóp cho người , nghỉ ngơi rồi mai mới có sức làm việc tiếp nếu không có mình đồng da sắt cũng chịu không nổi đâu.
Vừa nói hoàng hậu vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa đều vào hai bên thái dương của hoàng thượng
_Vẫn là có nàng tốt với trẫm nhất, là trẫm không tốt nàng đang mang thai nửa đêm rồi không được ngủ ngược lại còn phải lo lắng cho trẫm. Ngoài cái hư danh hoàng hậu ra thì trẫm không cho nàng được cái gì còn bắt nàng cùng với Vân nhi và Linh nhi phải chịu cuộc sống nơi bốn bức tường như này.
Hoàng thượng nói với giọng mệt mỏi có chút khàn do có đờm trong cổ
_Hoàng thượng người lại nghĩ nhiều rồi thiếp và con gái ở trong cung chẳng phải mọi việc đều rất tốt đó sao? có thể mặc đẹp , ăn ngon không phải làm việc cực khổ bao nhiêu người muốn còn chẳng được nữa là, nếu nói đến không tốt phải là do thiếp không tốt nhà ngoại thiếp chỉ là một thương hộ buôn bán trang sức, vải vóc , kinh doanh trà lâu mặc dù tiền kiếm được hàng năm có thể nói là nhiêu hơn mấy quan viên bình thường kia nhưng lại không có thế lực trong triều. Nếu không phải cha thiếp khi làm phó tướng trong trận đánh Tây Ninh đã dùng thân mình cứu hoàng thượng một mạng thì thiếp cũng không được gả cho người càng không thể có được cái danh vị hoàng hậu này , là thiếp mãi không sinh được hoàng tử cho người nên mới để hoàng thượng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nam như hôm nay.
_Nếu lần này thai nhi trong bụng thiếp là con trai thì ít nhất văn võ bá quan cũng sẽ không nói thần thiếp là người không đem lại may mắn cho Bắc Nguyệt , hoàng thượng cũng không phải lo lắng nhiều cho mẹ con thiếp nữa.
Mặc dù hoàng thượng không nói nhưng hoàng hậu luôn hiểu được ngài vì sao không ra tay trừng trị đám tham quan kia, còn không phải vì bản thân bị nói là sao chổi rồi lại không có thế lực trong triều , hoàng thượng sợ khi động đến người nhà Tiêu thị thì Têu quý phi sẽ không để yên cho nàng được sống yên ổn trông trốn thâm cung nhiều mưu kế này, hoàng thượng cũng chỉ mong hoàng hậu có thể bình an sống qua ngày. Sở dĩ hoàng hậu có thể yên ổn sống những năm qua là vì người không có hoàng tử nên không uy hiếp gì nhiều đến Tiêu thị, nhưng nếu như đứa trẻ mà hoàng hậu sinh ra lần này là con trai thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi , nếu hoàng thượng không thể bảo vệ tốt được thì đứa trẻ sợ rằng sẽ không sống qua nổi một tháng.
Hoàng hậu chỉ nghĩ rằng khi mình có con trai hoàng thượng sẽ bớt được phần nào lo ưu khi thê tử của mình không bị nói là sao chổi nữa, nhưng lại quên mất trong trốn hậu cung này ai có thể sinh hoàng tử cho hoàng thượng đều không phải là phúc mà hầu hết đều là họa diệt thân .
_A a a đau quá ! người đâu mau tới đây mau gọi thái y hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi .
tiếng kêu đau thảm thiết từ những cơn đau co thắt cùng với tiếng của những nô tì bên Lam uyển cung như vang vọng cả một vùng trời , rất nhanh sau đó cả hoàng thượng và hai vị công chúa cùng với các thái y đều đã đứng bên ngoài tẩm điện của hoàng hậu. Các thái y nhanh chóng giúp hoàng hậu sịnh hạ hoàng tử thành công, khi tiếng của một thái y từ trong tẩm điện vang ra :
_Chúc mừng bệ hạ chúc mừng nương nương là hoàng tử đứa bé là một hoàng tử.
Tất cả đều như vỡ òa lên trong vui mừng chỉ có hoàng thượng là lo nhiều hơn vui vì sợ hoàng nhi của mình sẽ gặp nguy hiểm,đâu đó ở tẩm cung không xa khi nghe được tin hoàng hậu hạ sinh hoàng tử , Tiêu quý phi tức giận đập hết đồ đạc trên bàn xong liền bảo với tì nữ thân cận của mình mọi việc đều làm theo kế hoạch ta không muốn nhìn thấy ả ta vs đứa con mới sinh của ả một chút nào cả.
_Vâng thưa nương nương mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa xin nương nương yên tâm ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của hoàng hậu nương nương và đứa trẻ kia.
_Cung nữ bên cạnh Tiêu thị nhếch miệng cười đáp, nguy hiểm đang đến dần nhưng những người trong Lam uyển cung lại không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
_Hoàng hậu nàng xem con trai có phải rất giống trẫm không?
_Phụ hoàng... nhi thần cũng muốn xem , Linh nhi cũng muốn xem đệ đệ.
_Được rồi tiểu Vân , tiểu Linh hai con cùng qua xem đệ đệ , xem có phải rất giống phụ hoàng đúng không?
Hoàng thượng vui mừng như một đứa trẻ được người khác cho quà vậy, không ngừng hỏi đi hỏi lại tất cả mọi người ở Lam uyển cung tiểu hoàng tử có phải rất giống mình không.
Hoàng thượng vừa nói dứt lời Thanh An công chúa liền nói :
_Giống phụ hoàng?
_Đệ đệ giống phụ hoàng chỗ nào vậy ?
_Rõ ràng là đệ ấy giống tiểu Linh mà , không tin mọi người nhìn xem.
_....nói tóm lại đệ đệ cho dù không giống thì cũng phải giống con, đệ đó không có quyền quyết định mình giống ai đâu nên chỉ được giống nhị tỷ thôi có biết không?
Nhị công chúa vừa dứt lời thì cả phòng ai lấy đều cười phá lên, ngay cả hoàng hậu vừa mới sinh xong người còn đau mệt mà vẫn bị câu nói của nhị công chúa làm bật cười.
_Phụ hoàng... nhị đệ đã có rồi, người cũng nên đặt cho đệ ấy cái tên đi chứ.
Trưởng công chúa ghé sát tai hoàng thượng nói nhỏ, hoàng thượng nghe xong ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói:
_Nhị hoàng tử sinh vào lúc mặt trời mọc vậy trẫm đặt tên cho con là Phương Hạo Minh có được không Minh nhi con thích cái tên này chứ?
_Hạo Minh tên rất hay ! thần thiếp thay Minh nhi tạ ơn hoàng thượng ban tên.
_Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mới sinh sức khỏe còn yếu cần phải nghỉ ngơi lấy sức.
Ma ma ở bên nhẹ nhàng cúi đầu nói với hoàng thượng.
_Trời cũng đã gần tối rồi hoàng thượng ở đây cả ngày chắc cũng mệt cũng nên về nghỉ ngơi đi , người còn nhiều việc phải giải quyết đừng ở đây mãi , Minh nhi còn nhỏ người còn nhiều thời gian nhìn Minh nhi trưởng thành mà.
_Mải nhìn Minh nhi trẫm quên mất nàng còn cần phải nghỉ ngơi, vậy trẫm không quấy rầy nữa , nàng phải nghỉ ngơi cho tốt mai trẫm sẽ qua thăm nàng và Minh nhi. Các ngươi chăm sóc hoàng hậu với tiểu hoàng tử cho tốt nếu để xảy ra chuyện gì thì trẫm sẽ chu di cửu tộc nhà các ngươi, đã nghe rõ hết chưa?
Hoàng thượng nói xong quay người về phía cửa bước đi.
_Vâng thưa hoàng thượng, chúng nô tì biết rồi ạ, cung tiễn hoàng thượng.
_Châu Nhan ( tì nữ cận thân của hoàng hậu) ngươi mau bế Minh nhi qua cho ta , ta muốn ngắm con thêm một lúc.
_Vâng thưa nương nương .
_Con trai của mẹ , mẫu hậu rất vui khi có thể gặp được con đó , con có biết không? ta chỉ cần con và hai tỷ tỷ của con có thể bình an lớn lên đã đủ mãn nguyện rồi .
_Tiểu Vân , tiểu Linh hai con cũng ở đây cả ngày rồi còn chưa ăn gì nữa phải không? mau về cung ăn uống đàng hoàng rồi đi ngủ sớm đừng thức khuya quá nếu không sẽ không lớn được đâu.
_Vậy mẫu hậu nghỉ ngơi sớm đi nhi thần cáo lui.
Trưởng công chúa đáp.
_Không tiểu Linh muốn ngủ cùng mẫu hậu với đệ đệ cơ, cho dù mọi người nói thế nào con cũng không về cung đâu. Mẫu hậu người cho Linh nhi ở lại đi con hứa sẽ ngoan mà được không vậy mẫu hậu?
_Được rồi Vân nhi con về nghỉ ngơi trước đi để Linh nhi ở lại với mẫu hậu.
_Linh nhi muội ở lại không được nghịch ngợm gì biết chưa? nếu không ngoan tỷ tỷ như ta chỉ có thể bắt trói muội về cung thôi.
_Ây da ây da... muội biết rồi mà a tỷ, tỷ cứ yên tâm đi muội sẽ ngoan mà , nhất định sẽ ngoan , muội đảm bảo với tỷ đó.
Nhị công chúa vừa làm lũng vừa năn nỉ Thanh Ngọc công chúa làm cho nàng chỉ còn biết gật đầu đồng ý .
_Công chúa cơm tối xong rồi người mau qua ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon.
_Được để đó đi ta qua ngay.
Ăn xong được một lúc Tuyết Vân quay ra hỏi nô tì bên cạnh bây giờ là canh mấy rồi? tì nữ trả lời:
_Công chúa đã qua canh ba rồi ạ người nên đi nghỉ thôi.
_Đã muộn vậy sao? chúng ta qua chỗ mẫu hậu đưa Linh nhi về thôi , muội ấy ngủ ở đó mẫu hậu sao mà nghỉ ngơi được.
Tuyết Vân cùng hai tì nữ qua chỗ hoàng hậu, cùng lúc đó quý phi mang theo một bát canh gà hầm táo đỏ đến Lam uyển cung, quý phi đem theo chỉ có một tì nữ nhưng lại có đến cả chục thị vệ. một cung nữ ở xa nhìn thấy vậy liền không kiểm soát được trí tò mò mà lặng lẽ theo sau xem có chuyện gì, thì thấy quý phi bước vào tẩm cung của hoàng hậu không thông báo trước còn đuổi hết cung nữ và thái giám ở đó đi , biết được có chuyện không hay cung nữ này vội chạy đi để tránh mang họa vào thân thì gặp phải trưởng công chúa cũng đang đi đến Lam uyển cung.
Sau khi nghe cung nữ kia kể lại Tuyết Vân vội vã chạy đến chỗ hoàng hậu, từ bên ngoài khe cửa sổ Tuyết Vân không giám tin vào mắt mình khi thấy Tiêu quý phi đang bắt ép mẫu hậu uống hết bát canh gà kia vừa cười vừa nói:
_Tỷ tỷ à ta vốn cũng không định làm khó tỷ như vậy đâu, tỷ xem tỷ có hai công chúa dung mạo như hoa như ngọc , có được sủng ái của hoàng thượng vẫn chưa đủ sao? Tỷ còn muốn sinh con trai, muốn con mình lên ngôi vua nữa có phải không? nếu tỷ chịu an phận một chút có lẽ kết cục ngày hôm nay đã không xảy ra với tỷ rồi.
Hoàng hậu nhìn qua khe cửa thấy hình bóng Vân nhi ở ngoài liền ra tín hiệu bằng mắt bắt Vân nhi không được lên tiếng mà chạy ngay đi, Trưởng công chúa biết mẫu hậu có ý bảo mình chạy đi nhưng nàng không đi mà quay sang nói với một cung nữ bên cạnh mau đi tìm hoàng thượng , một người xuất cung tìm một bé trai mới sinh đã chết đến vì khi nghe quý phi nói nàng đã hiểu được người quý phi muốn giết thật sự là đệ đệ mới trào đời của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play