Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] Em Gặp Được Anh

Chap 1: Phản Bội

Đêm hôm ấy trời mưa rơi tầm tã, đường phố phảng phất chỉ vài chiếc xe chạy vút ngang.
Tại một tiệm bánh kem nổi tiếng là J, có một cô gái xinh đẹp khiến mọi nam nhân đều ham muốn có được. Cô bước ra từ tiệm bánh và trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn không kém phần đáng yêu.
Đường Đường
Đường Đường
. " Sao trời lại mưa thế này, nếu bây giờ gọi e là anh ấy đang bận tăng ca. Thế thì mình đành qua nhà ngồi chờ anh ấy về vậy! "
Cô đi rất vội vàng và rồi dừng trước cửa của một chung cư khá nổi tiếng ở thành phố A. Cô bước vào và đi lên tầng mười với tâm trạng vui vẻ hào hứng.
Những giọng nói vang ra từ căn phòng 1067 khiến cô như chết đứng bên ngoài cửa ấy.
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Minh Triết, bao giờ anh mới chịu chia tay với người phụ nữ ngu ngốc ấy.
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Em không thích cứ giấu giấu diếm diếm mãi.
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Bảo bối, em yên tâm đi sẽ rất nhanh thôi. Anh dù sao cũng đã ngán ngẳm cô ta lâu rồi.
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Người ta không chịu đâu~~
Giọng nói của Thiên Thiên khiến cho cô đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn ra sự giả tạo ấy.
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Được rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em có được không nào. Bây giờ em cứ thoải mái mà tận hưởng đi nào cục cưng...
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Ư... Người ta yêu anh nhiều lắm đó, sau này phải biết yêu thương người ta đó nghen~~
Đường Đường càng khó chịu khi nghe thấy giọng nói của tra nam tiện nữ ấy, liền lấy hết dũng khí mà mở cửa bước vào.
Cô không ngờ lại nhìn thấy một là người bạn thân, một người là người yêu mình lại đang xảy ra quan hệ nam nữ trên giường.
Cô tức giận liền đập chiếc bánh kem cầm trên tay vào mặt của 2 kẻ ti tiện đang làm trò trên giường kia.
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Du... Đường Đường sa... Sao cậu lại ở đây?
Đường Đường
Đường Đường
Đáng lý ra câu đấy phải là tôi hỏi cô.
Đường Đường
Đường Đường
Bình thường tôi đâu có đối xử tệ với cô, vậy mà cô lại cướp người yêu của tôi như thế này ư?
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Đường Đường... Tớ, tớ xin lỗi cậu mà, nhưng bọn tớ là yêu nhau thật lòng.
Phàm Thiên Thiên
Phàm Thiên Thiên
Mình xin cậu đấy nhường anh ấy cho tớ đi mà có được không?
Phàm Thiên Thiên liền nhanh chóng lấy chiếc ga giường và quấn lên người rồi lập tức quỳ xuống cầu xin Đường Đường.
Theo đó chính là những giọt nước mắt giả tạo đến đáng sợ của Thiên Thiên.
Đường Đường
Đường Đường
Ha... Cô làm thế chỉ càng khiến tôi thấy ghê tởm cô mà thôi Thiên Thiên à!
Trong khi mà cả hai người này gây go với nhau thì Cố Minh Triết hắn ta nhanh tay mặc quần áo vào rồi đi đến chỗ Đường Đường. Anh ta tát Đường Đường một cái thật đau rồi lại nói.
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Cô ấy cũng chẳng làm sai cái gì, tại sao cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi thứ ti tiện như cô chứ Đường Đường.
Đường Đường
Đường Đường
Ti tiện?
Đường Đường
Đường Đường
Hóa ra trong mắt anh tôi là đồ chơi sao? Thích thì yêu không thích nữa thì vứt à.
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Đúng đấy.
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Cái thứ không biết đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông như cô mà cũng xứng với tình cảm của tôi sao. Thực là nực cười mà.
Đường Đường
Đường Đường
Vậy sao...
Đường Đường
Đường Đường
Vậy chắc là cô ta sạch sẽ hơn tôi nhỉ? Tôi thấy anh ngu ngốc thật ấy.
Đường Đường
Đường Đường
Thôi nhé tạm biệt...
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
Cô...
Tiếp?

Chap 2: Gặp Lại Ba Mẹ (1)

Nước mắt của Đường Đường lúc này không ngừng rơi, cô kiềm chế nước mắt của mình lại cho đến khi ra khỏi cái căn phòng khiến cô cảm thấy ghê tởm ấy.
Đường Đường
Đường Đường
Rốt cuộc tôi làm sai cái gì cơ chứ? Tại sao ông trời cứ thích lấy đi hết mọi thứ xung quanh của tôi thế.
Đường Đường
Đường Đường
Tôi chưa từng làm hại ai mà tại sao vậy.
Cô vừa hét lớn vừa khóc đến nổi ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Cô khóc mãi khóc mãi cho đến khi không còn sức để mà khóc nữa, cả người cô mệt rã rời. Từng bước chân mà cô nhấc lên đều trở nên rất khó khăn, cô đi đến bên cạnh đèn giao thông. Đèn xanh vừa tắt, đèn đỏ vừa hiện lên.
Đường Đường lúc này đã không quan tâm gì nữa mà cứ thế bước qua.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người sợ hãi và chạy đến bên cô.
Người Qua Đường
Người Qua Đường
Này cô bé...
Người Qua Đường
Người Qua Đường
Cô bé tỉnh lại đi cháu, ráng một chút chúng ta đang gọi cấp cứu.
Người Qua Đường
Người Qua Đường
Cô bé ơi...
Tiếng nói ấy luôn vang lên nhưng cô lại đã không còn sức nữa rồi.
Đường Đường
Đường Đường
. "Cuối cùng cũng được giải thoát rồi, ba mẹ con đến với hai người đây, con mệt mỏi lắm rồi. Cố Minh Triết, Phàm Thiên Thiên mối thù này nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả lại hết cho các người."
Cứ ngỡ rằng là lời trăn trối cuối cùng của bản thân, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu một cuộc sống mới của cô mà thôi.
Xung quanh cô lúc này rất ồn ào, nhưng cơ thể cô lại rất đau không tài nào mà mở mắt nổi.
Linh Nhi
Linh Nhi
Rốt cuộc con gái tôi sao rồi? Con bé đã hôn mê hơn một tuần rồi đó.
Triệu Tử Hàn
Triệu Tử Hàn
Rốt cuộc tôi nuôi một lũ phế vật như các người làm gì thế hả? Tới cả chẩn đoán bệnh cũng không làm được thì còn ở đây làm gì nữa, Cút cho tôi.
Những vị bác sĩ ấy bị mắng đuổi đi ai nấy đều lo sợ đến mặt cũng tái xanh lại, những giọt mồ hôi không ngừng rơi trên mặt họ.
Linh Nhi
Linh Nhi
Mình à... Con gái em, con bé có bị làm sao không hả mình?
Linh Nhi vừa khóc vừa dựa đầu vào người Tử Hàn mà than vãn.
Linh Nhi
Linh Nhi
Nếu lúc đấy em cấm con bé thì chuyện sẽ không như này...
Triệu Tử Hàn
Triệu Tử Hàn
Vợ à, em đừng tự trách mình. Con gái chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tử Hàn cứ thế mà cố gắng không rơi lệ mà an ủi vợ mình bình tĩnh, trong khi đó người đang rất rối lại chính là ông...
Triệu Tử Hàn
Triệu Tử Hàn
. "Con gái, ta làm ba nhưng lại không thể bảo vệ con an toàn là ba thất trách. Con muốn trách ba con phải mau chóng tỉnh dậy đi có được không con? "
Đường Đường
Đường Đường
. " Ba, mẹ? Đây là mơ sao hay là mình đã chết rồi sao lại có thể nhìn thấy họ cơ chứ? "

Chap 3: Gặp Lại Ba Mẹ (2)

Đường Đường
Đường Đường
. " Ba, mẹ? Đây là mơ sao hay là mình đã chết rồi sao lại có thể nhìn thấy họ cơ chứ? "
Cô lúc này đã có thể mở mắt lại nhưng việc ấy vẫn còn rất khó khăn đối với cô.
Đường Đường
Đường Đường
Ba, mẹ?
Linh Nhi
Linh Nhi
C... Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm ba và mẹ lo lắm biết không hả?
Triệu Tử Hàn
Triệu Tử Hàn
Tinh... Tỉnh rồi... Tỉnh rồi thì tốt.
Đường Đường
Đường Đường
Bố, mẹ có phải là hai người thật không. Có phải con đang nằm mơ không.
Linh Nhi
Linh Nhi
Không, con không nằm mơ đâu. Là ba và mẹ đây mà, thật may vì con vẫn bình an vô sự.
Triệu Tử Hàn
Triệu Tử Hàn
Đúng vậy, vì chúc mừng con đã tỉnh lại sau khi hôn mê tối nay sẽ đãi tiệc có được không hả con?
Đường Đường
Đường Đường
Ba mẹ cứ quyết định đi ạ!
Đường Đường
Đường Đường
Con có chút mệt, con nghỉ ngơi một chút ạ.
Linh Nhi
Linh Nhi
Được được, con nghỉ đi ba mẹ không làm phiền con nữa.
Bà kéo chồng mình ra khỏi phòng. Đường Đường liền bậc khóc nhưng lại không dám phát ra âm thanh, cô chỉ khóc trong niềm vui đến bất ngờ ấy.
Đường Đường
Đường Đường
. "Mình lại trọng sinh lại năm mười tám tuổi ư? Thật tốt, Phi Phi, ba, mẹ kiếp này con sẽ bảo vệ ba người thật tốt. "
Cô đã trọng sinh trở về năm mười tám tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Vậy tiếp theo cuộc sống của cô sẽ thay đổi như nào đây?
Kết quả thi đại học cũng vừa có, và không ngoài dự tính cô đã thi đậu vào một ngôi trường chuyên của thành phố A.
Đại học T.
Từ lúc đó cô như được sống lại, được một lần nữa cảm nhận được tình yêu thương của ba và mẹ.
Khi cô đang cứ mãi suy nghĩ cho tương lai sau này, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Số hiện trên màn hình đấy không ai khác ngoài cô bạn thân nhất của Đường Đường đó là Phi Phi.
Đường Đường
Đường Đường
[ Nghe điện thoại ] Phi Phi mày gọi tao sớm thế làm gì vậy?
Phi Phi
Phi Phi
[ Nghe điện thoại ] Aida Đường Đường Của tao ơi, hôm nay chính là ngày nhận lớp mà mày quên rồi sao? Tao đợi mày ở cổng trường ba mươi phút sau phải có mặt.
Đường Đường
Đường Đường
[ Nghe điện thoại ] Phi Phi, có phải mày lại ngứa đòn không hả? Bây giờ chỉ mới có 5:30 sáng thôi đấy. Trường đại học nào lại nhận lớp vào giờ này hả?
Phi Phi
Phi Phi
[ Nghe điện thoại ] Hihi, do tao nhớ mày quá mà, thôi nhé mày mau sửa soạn đi tao chờ mày.
Đường Đường
Đường Đường
Ấy...
Tút... Tút... Tút...
Đường Đường
Đường Đường
Cái con Phi Phi này.
Đường Đường
Đường Đường
. "Vẫn cứ như vậy không chịu thay đổi gì cả."
Dù rất muốn mắng Phi Phi, nhưng mặt dày như cậu ấy thì làm sao biết buồn cơ chứ. Nghe chai luôn rồi ấy.
Đúng ba mươi phút sau Đường Đường đã có mặt ở cổng trường. Cô bước xuống từ một chiếc taxi, khiến cho Phi Phi như người mất hồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play