Ta tên là Quân Phong Nguyệt Trúc, phụ thân là Quân Tịch Ly , cha là Phong Vô Nhiên.
Phụ thân nói ta không thể lấy họ Quân Phong, bởi vì họ kép cũng không phải gọi như vậy a. Nhưng mà ta rất kiên trì, hơn nữa có ngoại công (ông ngoại) đồng ý nên cuối cùng ta vẫn mang họ Quân Phong.
Nguyệt Trúc cầm trên tay một tờ giấy, đừng nhìn nó là tờ giấy mà khinh thường, nó chính là quyển trục truyền tống cấp 10 mà cả Đại Lục thèm thuồng đó!
Nguyệt Trúc nhìn quyển trục lại nhìn 2 chiếc vòng trữ vật trên chân trái, 3 cái vòng trên tay phải, xác định chính mình đã chuẩn bị đầy đủ liền xé quyển trục.
Mọi người hỏi Tiểu Nguyệt Trúc làm gì? À, Tiểu Nguyệt Trúc chính là bỏ nhà đi bụi đó.
Tại sao lại bỏ nhà đi bụi à? Bởi vì cả phụ thân và cha đều không qua tâm đến Tiểu Nguyệt Trúc, Tiểu Nguyệt Trúc ủy khuất, bởi vậy mới có một màn này a!
Nhưng mà nói sao thì Tiểu Nguyệt Trúc cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nó nơi nào biết quyển trục truyền tống trên tay đã bị động tay động chân, lại nơi nào biết... nó tưởng bỏ nhà đi bụi là bí mật, thế nhưng.... cơ hồ là tất cả người thân của hắn đều biết a!
-Phụ thân.
Quân Tịch Ly hành lễ.
-Ai, đứng lên đứng lên....
Quân Hoán vẫn có chút không dám nhận đại lễ này, người này là Ngân Đế Tôn! Tồn tại tựa như thần linh trong thế giới này a!
-Phụ thân, ta là Quân Tịch Ly, không phải Ngân Đế Tôn.
-Ừm.. ừm, Ly nhi vẫn là đứng dậy đi, trong Quân gia không cần quy củ như vậy.
Hạ Tư Tuyết nâng Quân Tịch Ly dậy, thật là, người một nhà tại sao lại khách khí như vậy chứ!
-Nhạc phụ, nhạc mẫu.
Phong Vô Nhiên hành lễ.
-Ai, đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ, không cần câu nệ.
-Nguyệt Trúc nó...
-Con đưa Nguyệt Trúc về Khương Thác Đại Lục, cũng cắt đứt liên hệ giữa Đại Lục Khương Thác và các nơi khác, hiện giờ người trong Đại Lục chỉ có thể ra không thể vào.
-Vậy có hơi... (ác không)
-Nhạc mẫu, Nguyệt Trúc cũng đã 10 tuổi , lúc sư tôn đi Khương Thác Đại Lục mới có 7 tuổi...
-Khụ... vậy quyết định thế đi.
-Nhạc phụ yên tâm, Nguyệt Trúc sẽ không có việc gì đâu..
Quân Tịch Ly vẫn thích Tê Linh điện của y hơn, ở lại Quân gia vài ngày, sau đó y lại cùng Phong Vô Nhiên trở về Tê Linh điện...
Quân Hoán và Hạ Tư Tuyết đối với quyết định của Quân Tịch Ly không có ý kiến, chỉ là hơi buồn vì nhi tử đã lớn, không thân cận với bọn họ rồi...
"Thôi, vẫn là cho vài đệ tử có tư chất luyện Hồi Thị thì hơn, trẻ con vẫn là khả ái nhất ! "
Tiểu Nguyệt Trúc cứ như vậy bị một đám thân nhân vô tình vứt sau đầu.
...
-Đây là đâu a?
Giọng điệu non nớt tràn đầy nghi hoặc.
Cây cối thật lớn, thật cao, che mất tầm nhìn của Nguyệt Trúc rồi!
-Hừ!
Tiểu Nguyệt Trúc ngồi xổm xuống đất, buồn bực ôm má. Gương mặt bánh bao vừa trắng vừa tròn, đôi mắt to tròn long lanh màu đen tuyền, mái tóc cũng đen nốt, đôi môi hơi hờn dỗi chu lên, khả ái cực kỳ!
-Làm sao để ra khỏi đây a....
-Tiểu đệ đệ, đi lạc sao?
Phía sau phát ra âm thanh, Nguyệt Trúc quay đầu... vừa vặn bắt gặp gương mặt tuấn mỹ vô trù , xinh đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, khuynh cả giới tính của Giới Hiên.
-Tiểu ca ca ~ huynh cũng lạc đường sao?
Nguyệt Trúc ngây thơ hỏi.
-Ách...
Nam tử lần đầu bị gọi là "Tiểu ca ca" , nhất thời sững sờ không biết nói gì.
-Tiểu ca ca?
Tiểu Nguyệt Trúc đứng dậy, lay lay y phục vị ca ca xinh đẹp kia.
-Tiểu đệ đệ, không được gọi ta là Tiểu ca ca.
Giới Hiên bất đắc dĩ lại không biết phải làm sao nói.
-Vậy gọi huynh là gì a?
Vẻ mặt không hiểu.
-Ta tên là Giới Hiên, đệ có thể gọi ta là Hiên ca ca.
-Vâng, tiểu ca ca.
-Gọi là Hiên ca ca!
-Ừm , Nguyệt Trúc nghe lời tiểu ca ca.
Tiểu Nguyệt Trúc gật mạnh cái đầu nhỏ.
-Haizzz, thôi đi. Đệ tên Nguyệt Trúc sao?
-Vâng ạ!
Trả lời vô cùng vang dội, giống như muốn cả khu rừng nghe thấy.
-Haizzz...
Giới Hiên thở dài, không kìm lòng được mà đưa tay, nhéo má Tiểu Nguyệt Trúc.
-Muốn đi theo huynh không?
Giới Hiên nở nụ cười "phong lưu, phóng khoáng ".
-Được ạ!.
-Không sợ ta là người xấu sao?
Giới Hiên kinh ngạc, nhưng nhìn lại... đây dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử...
-Nãi nãi (bà) nói người xấu sẽ không tự nói mình là người xấu!
-Ồ. Vậy nãi nãi đệ là ai?.
-Nãi nãi là mẫu thân của phụ thân!
-Phụ thân đệ là ai?
-Phụ thân là thần tiên a!
-......
-Vậy mẫu thân đệ là ai?
-Mẫu thân chính là phụ thân!
Giới Hiên : ?????!!!!!!!
-Đệ nói phụ thân là mẫu thân?!
-Đúng ạ.
Giới Hiên nhíu mày, trẻ con không biết nói dối... nhưng phụ thân là mẫu thân là cái quỷ gì?! Dị tộc à?!
-Vậy phụ thân đệ như thế nào?.
-Cha nói phụ thân là người đẹp nhất thế gian!.
-Cha và phụ thân... không phải là một à?
-Cha là phụ thân mà?
Giới Hiên : Ta không biết "cha là phụ thân" rất kỳ quái sao?
Tiểu Nguyệt Trúc gật đầu thật mạnh.
Cứ như vậy, hai người mang hai tâm tình trái ngược cùng nhau ra khỏi rừng.
Một người vẫn vô tư vui vẻ, người còn lại đã hoài nghi nhân sinh.
-Ra khỏi Đông Lâm rồi...
Giới Hiên thở nhẹ một hơi, có chút hứng thú hỏi Nguyệt Trúc.
-Tiểu đệ đệ, người thân đệ ở đâu? Có cần ta mang đệ về?
-Đệ, đệ có thể về nhà huynh không?.
Giương đôi mắt to tròn, nước mắt lưng tròng, như thể vô cùng ủy khuất.
-Tại sao?
Giới Hiên có chút nhíu mày không phải mắc bẫy rồi chứ?
-Ta, ta là trốn nhà đi chơi...
Nguyệt Trúc cúi đầu, hai ngón tay chọi chọi vào nhau, ủy khuất mà không mất khả ái, Giới Hiên chắc chắn, nếu trên đầu tiểu Nguyệt Trúc có một bông hoa nhỏ, bây giờ nó sẽ héo rũ rượi.
Giới Hiên nhìn vẻ mặt đáng thương và tủi thân của Nguyệt Trúc, tâm hắn liền mềm nhũn, bế đứa bé lên, ngự kiếm quay về Hà Qua thành.
Nó chỉ là tiểu hài tử, chắc là mình quá đa tâm thôi.
Cũng không trách Giới Hiên đa nghi, Giới gia là đệ nhất phú thương ở Khương Thác Đại Lục, đã là thương nhân, không đa nghi thì sớm bị phá sản rồi.
Đến trước cửa "Phường Đấu Giá Giới Gia" Giới Hiên dừng lại, thủ vệ nhìn thấy hắn liền hành lễ.
-Nhị thiếu gia... Đây , đây là?
Thủ vệ kinh ngạc nhìn đứa trẻ trong lòng Giới Hiên.
Nguyệt Trúc cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, nó giương đôi mắt to tròn ngoan ngoãn lễ phép nói.
-Buổi sáng tốt lành, thủ vệ ca ca. Ta tên là Nguyệt Trúc.
Giới Hiên vươn tay véo má nó, thấp giọng.
-Hiện giờ đã là buổi chiều, tiểu đệ đệ.
-Ô...
Nguyệt Trúc bị véo má có chút đau, nhưng nó không để ý mà nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy Mặt Trời treo trên cao , Nguyệt Trúc xấu hổ mím môi.
-Haha.
Giới Hiên bị hành động khả ái của Nguyệt Trúc chọc cười, ôm nó đi vào phòng đấu giá.
-Hiên.
Một giọng nói ôn hòa truyền đến, đôi mắt Giới Hiên sáng lên.
-Ca ca..
-Hửm? Đây là ai.
Giới Ninh nhìn Nguyệt Trúc, thấy đứa bé khả ái cười với mình liền có xúc động muốn ôm cướp người từ trong lòng Giới Hiên.
Giới Hiên thấy ánh mắt của Giới Ninh liền cảnh giác, ôm chặt Nguyệt Trúc, quả quyết nói.
-Ca ca, đây là đệ đệ của đệ, không cho phép huynh giành!
Giới Ninh bị giọng điệu nghiêm túc của Giới Hiên dọa , nửa ngày sau mới hồi hồn.
Giới gia chủ đời này có 3 đứa con, đại nhi tử tính tình cẩn thận vẻ mặt bên ngoài ôn hòa nhưng thực chất là một con hồ ly, nhị nhi tử tính tình... phóng khoáng không chịu trói buộc, thích chu du tứ phía, tam nhi nữ trời sinh thân thể yếu ớt, tính tình cũng mềm dịu, được đại ca và nhị ca cưng chiều hết mực, nhưng là đứa trẻ ngoan, thấu tình đạt lý tuyệt đối không kiêu căng ngạo mạn.
Có đại nhi tử kế thừa gia sản, Giới phụ Giới mẫu cũng không quản giáo Giới Hiên quá nghiêm khắc, đối với tiểu nữ - Giới Hinh lại càng là cưng chiều yêu thương.
-Đệ đệ của đệ còn không phải đệ đệ của ta sao? Đệ đệ khả ái như vậy, ta ôm một lần cũng không được sao?
Giới Ninh chết não lẩm bẩm, thế nhưng xung quanh đã sớm không còn một bóng người, hắn lẩm bẩm cũng không ai nghe thấy.
Giới Ninh là hồ ly trên thương trường, nhưng trong gia đình.... hắn chính là một con bạch thỏ ngây thơ luôn bị Giới Hiên trêu.
Giới Hiên dắt Nguyệt Trúc đến Tuệ Mẫn viên - chỗ ở của Giới Hinh, có đệ đệ mới đương nhiên hắn muốn khoe với muội muội rồi.
Thế nhưng một khắc sau , Giới Hiên liền biết quyết định của hắn có bao nhiêu ngu xuẩn.
Bởi vì.... đệ đệ của hắn bị muội muội và mẫu thân giành rồi!
-Tiểu Trúc nhi, con thích ăn gì?
Mẫu thân ôn nhu liệt kê một đống đồ ăn ngọt.
-Con thích ăn bánh quế hoa, bánh hạt sen , lê ướp lạnh, kem nữa....
Nguyệt Trúc vô cùng hạnh phúc mà kể lể một đống thức ăn.
-Được được. Mau, mau phái hạ nhân mang về.
Giới mẫu thường ngày đoan trang, bây giờ bay mất hình tượng, giống như hài tử mà cùng Tiểu Nguyệt Trúc chơi đùa.
Có hai vị tỷ tỷ và mẫu thân, Tiểu Nguyệt Trúc sớm đã quang tiểu ca ca sang một bên, nhìn cũng không thèm nhìn.
Tiểu Nguyệt Trúc hoàn toàn không bài xích việc có thêm ca ca , tỷ tỷ, hay phụ mẫu mới. Rất nhanh liền đặt vị trí của những thân nhân này ngang bằng phụ thân, cha và ngoại công nãi nãi.
Tiểu Nguyệt Trúc vui sướng lắc chân, vòng trữ vật theo chuyển động của nó mà phát ra âm thanh linh đang thanh thúy.
-Ồ, tiểu Trúc nhi , vòng này của đệ?
Giới gia là thương gia, đương nhiên nhìn ra 5 chiếc vòng này không đơn giản, nhưng đây là sản phẩm của vị diện Thương Nghi, không quá giống vòng trữ vật ở Khương Thác Đại Lục, vì vậy bọn họ cũng không nhìn ra huyền cơ trong đó.
-Là vòng trữ vật đó!
Tiểu Nguyệt Trúc vui vẻ khoe khoang, rút vòng ra, đưa một cái cho Giới Hinh.
Nhưng Tiểu Nguyệt Trúc không biết, vòng trữ vật này chỉ có linh lực của nó là mở được, vậy nên cho Giới Hinh , chính là nhìn được mà không dùng được.
Thế nhưng Giới Hinh không để ý, nàng vui vẻ đeo vào trong tay .
Vật mà tiểu đệ đệ tặng, đương nhiên là phải đeo trên người rồi!
Giới Hinh.... vậy mà cũng là một đệ khống a. Dù sao thì, địa vị của Nguyệt Trúc trong gia đình này sẽ rất lớn nga.
***
Linh Lan Hoa : Truyện sẽ không có lịch đăng chương cụ thể, nhưng mà nếu được , mỗi ngày sẽ có 1 chương nha 😊
Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, Tiểu Nguyệt Trúc ở Giới gia chính là bảo bối được mọi người quý trọng nâng niu, từ hạ nhân đến chủ nhân đều rất chiều nó.
Giờ nó cũng đã quen thuộc với Giới gia này rồi . Giới gia là đại gia tộc, các chi thứ và tộc nhân vô cùng nhiều.
Nhưng gia chủ chỉ lấy một phu nhân, sinh hạ 3 hài tử , giờ có thêm nó, dòng chính cũng chỉ là 6 người. Chủ trạch Giới gia cũng không phải ở Hà Qua thành , chỉ là hôm nay Giới gia sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tại Hà Qua thành , nên mới đến đây.
Tiểu Nguyệt Trúc đòi sống đòi chết (bán manh) cuối cùng cũng được tham gia đấu giá, nó hưng phấn đến không ngủ.
Bởi vậy đến sáng hôm sau.... nó vô cùng vinh dự có một đôi mắt y như gấu trúc, nhưng gấu trúc là khả ái , nó là... tóm lại nhìn vào vô cùng không có tinh thần.
-Tiểu ca ca, đại ca ca!
Ngồi trong phòng đấu giá, Tiểu Nguyệt Trúc hưng phấn quan sát xung quanh.
Tiểu ca ca đương nhiên là Giới Hiên, còn đại ca ca... không ai khác chính là Giới Ninh đó.
-Ngồi yên nào, không là ngã đó.
Giới Hiên giữ Tiểu Nguyệt Trúc, nói.
Tiểu Nguyệt Trúc tức khắc yên tĩnh ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía sàn đấu giá.
Thế cục Khương Thác Đại Lục hôm nay đã không còn tứ đại tông môn tam đại cung phủ, hiện tại chỉ có 5 thế lực đỉnh phong, Liên Vân Tông , Kiếm Thiên Môn, Huyết Hà Thiên , Ma Tà Vực... và Giới gia. Còn các gia tộc họ kép... đều đồng loạt quy ẩn.
4 thế lực trước xuống dốc không phanh, vì vậy một gia tộc kinh thương như Giới gia mới leo lên được vị trí Ngũ Đại thế lực.
Tiếng của người chủ trì cuộc đấu giá vọng vào căn phòng Tiểu Nguyệt Trúc đang ở.
-Vật phẩm đấu giá tiếp theo.... Chính là một thanh đoản kiếm !
Tiểu Nguyệt Trúc nhìn xuống... vậy mà, vậy mà giống thanh đao phụ thân cho y như đúc!
(Có ai còn nhớ nó không nè, là thanh loan đao đầu tiên Quân Tịch Ly đấu giá đó, tiện thể nhờ bình luận của một bạn độc giả cute, Linh Lan Hoa mới thấy nó vô cùng giống loan đao Ách Mệnh của Hoa Chợ Chủ - Hoa Thành, cho nên đổi sang thành đoản kiếm nha ~ để tránh trùng lặp nè )
(ảnh )

-Đệ muốn thamh đoản kiếm đó!
Đôi mắt Tiểu Nguyệt Trúc sáng rực nhìn đoản kiếm, vội vàng mà háo hức nói.
Phụ thân nói qua, đoản kiếm nó đang có vốn là một đôi, hai thanh hợp lại tạo thành một trường kiếm rất sắc bén, tự thân kiếm cũng mang theo hàn băng, quan trọng là, nó là một thanh kiếm cấp 10 a!
Tuy là trong không gian của nó có hai thanh kiếm cấp 40,50 hay 60 gì đấy, nhưng đôi đoản kiếm này là vũ khí lúc chưa lên Đế Tôn vị phụ thân dùng a! Huống chi.... với cấp bậc bây giờ của nó... căn bản là không dùng được mấy thanh kiếm trong vòng trữ vật.
Nghĩ đến đó, Tiểu Nguyệt Trúc lại càng muốn thanh đoản kiếm trên sàn đấu giá, nhất định phải có nó a!
Thấy Tiểu Nguyệt Trúc tha thiết, Giới Hiên cưng chiều nói.
-Ừm, tiểu Trúc nhi, đệ có linh thạch mua không?
Giới Hiên vốn chỉ là muốn trêu một chút, tiểu Trúc nhi muốn đoản kiếm đó, hắn đương nhiên sẽ lấy cho nó rồi.
-Linh thạch.... đệ có!
Ngoài dự liệu của Giới Hiên và Giới Ninh, Tiểu Nguyệt Trúc tháo chiếc vòng trong tay ra, lay lay.
Cứ như vậy, trong ánh mắt nghi hoặc của hai vị đệ khống Giới Hiên và Giới Ninh, linh thạch "lạch cạch lạch cạch " không cần tiền mà rơi xuống, hệt như muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Giới Ninh và Giới Hiên co rút khóe miệng, không ngờ tiểu đệ đệ của bọn họ lại là "đại gia" giàu có.
Đợi hai người phản ứng lại, nửa căn phòng đã ngập trong linh thạch... linh thạch thượng phẩm long lanh lóng lánh, thật... chói mắt.
-Tiểu.... Tiểu Trúc nhi... ta rất muốn biết đệ là đệ tử của gia tộc nào đó.
-Ta không thể nói....
Nguyệt Trúc nhỏ giọng nói, nó sợ nói ra... nó sẽ bị đưa về Quân gia, phụ thân và cha mà thấy nó quay về nhất định sẽ phạt nó! Nó mới không muốn bị phạt đâu, cái mông nhỏ của nó còn rất rất đau a!
Giới Ninh đưa tay đỡ trán, nói.
-Đệ vẫn là thu lại linh thạch đi, chỉ là một vũ khí cấp 1,không cần nhiều linh thạch như vậy.
Giới Ninh nơi nào nhìn không ra Tiểu Trúc nhi bởi vì không muốn bị đưa về nên mới không nói nhà của nó ở đâu? Với trường hợp này, hắn ta cũng bó tay, bởi vì thứ nhất hắn đương nhiên sẽ không chủ động đưa Tiểu Trúc nhi trở về... thứ hai, hắn cũng không muốn dính dáng đến các đại gia tộc thậm chí là ẩn tộc họ kép khác.
Đúng vậy , Giới Ninh nhận định, Tiểu Nguyệt Trúc nhi có thể lấy ra nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, chắc chắn là thiếu chủ của gia tộc họ kép nào đó.
-Ồ....
Nguyệt Trúc thu lại linh thạch, nhưng thu được một nửa, nó nghiêng đầu hỏi.
-Không cần nhiều, vậy cần bao nhiêu?
-Ừm... chỉ cần đệ hôn ta một cái, thế nào?
Giới Hiên giở trò lưu manh, Giới Ninh một bên nhìn mà chỉ cao lãnh cho một cái liếc mắt khinh thường.
Thế nhưng Nguyệt Trúc ngây thơ, vậy mà thật sự hôn lên má Giới Hiên.
Cả Giới Hiên và Giới Ninh đều ngây người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play