Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Xuyên Không Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chapter 1: Xin lỗi, tôi sai!

Tinh Tử
Tinh Tử
Đây là đâu...
Tôi vừa mới tỉnh dậy, rồi lấy tay xoa đầu.
Tinh Tử
Tinh Tử
Ah! Đầu mình hơi đau!
Tôi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng ngủ.
Tinh Tử
Tinh Tử
Một căn phòng lạnh lẽo...
Tôi bất giác rời khỏi giường và đi đến một chiếc gương lớn.
Hình ảnh trong gương là một cô gái tóc trắng với đôi mắt lạnh lùng.
Tinh Tử
Tinh Tử
Khoan đã... Đây không phải là mình!?
Tôi đang hoang mang, bối rối vì chuyện này. Trong đầu tôi bây giờ toàn những câu hỏi.
Bỗng tôi thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn kế bên.
Bàn tay tôi nắm lấy tờ giấy đó.
Tờ giấy hiện lên dòng chữ: "Tinh Tử à! Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con lâu được. Hôm qua, đầu con bị va mạnh vào vách tường trường học. Bố mẹ rất lo lắng cho con. Vốn dĩ muốn chăm sóc con lâu hơn. Nhưng bố mẹ phải đi công tác xa. Nên trong thời gian này, con hãy tự lo liệu cho bản thân mình nhé! Yêu con!" Bố mẹ Tinh Tử
Tinh Tử
Tinh Tử
Tinh Tử... Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
Tinh Tử
Tinh Tử
Không lẽ là...
Tinh Tử
Tinh Tử
Tinh Tử, nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết mà mình từng đọc sao!?!?
Tinh Tử
Tinh Tử
Nhưng mình đã chết rồi mà... Không lẽ mình đã xuyên không hay sao!?!?!?
Để tôi giải thích!
Tôi là Lý Thanh Thanh, một con người bình thường như bao người khác.
Tôi sinh ra đã là con gái Lý gia. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã được bố mẹ ép học hành để trở thành một thiên tài.
Nhiều lần, tôi đã hỏi bố mẹ rằng: "Tại sao phải trở thành một thiên tài?". Bọn họ luôn phớt lờ câu hỏi của tôi.
Bởi bị ép học như chạy show. Nên nhiều người nghĩ tôi là con người quái dị. Bảo tôi rằng tôi khác so với bọn họ và dường như xa lánh tôi. Nên tôi chẳng bao giờ có bạn.
Cũng may tôi có một người bạn thân tên là Hạ Kiều. Cậu ấy là cô gái đáng yêu, tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi rất nhiều.
NovelToon
Tôi và Hạ Kiều luôn ở cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau. Nên ở bên cậu ấy, tôi bớt cô đơn hơn.
Từ ngày Lý gia tôi phá sản. Hạ Kiều bắt đầu thay đổi, ít quan tâm đến tôi. Cảm giác như cậu ấy đang ghét bỏ tôi.
Tình bạn đẹp đến mấy thì cũng tan vỡ. Bây giờ, tôi và Hạ Kiều đoạn tuyệt nhau. Có nghĩa là không liên quan đến nhau nữa. Lúc đó tôi nhận ra được bộ mặt thật của cậu ấy. Và lần đó là tôi chính thức bị cậu ấy phản bội.
Tuyết Nhi—một bạn nữ trong lớp tôi đã chết vì bị sát hại ngay hôm qua. Mọi người đều tìm hung thủ làm chuyện này. Đột nhiên, Hạ Kiều đổ lỗi cho tôi.
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Là Thanh Thanh đó! Hôm đó tớ thấy Tuyết Nhi cùng cậu ta trên đường về nhà. Thanh Thanh, nhìn cậu ta vậy thôi chứ lỡ như cậu ta căm ghét Tuyết Nhi vì chuyện học tập thì sao!
Sau câu nói của Hạ Kiều, ánh mắt của mọi người đều hướng về tôi.
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Hạ Kiều, cậu đừng có nói bừa! Rõ ràng tôi và Tuyết Nhi có đi chung với nhau. Nhưng Tuyết Nhi ghé ở cửa hàng tiện lợi, vì đợi cậu ấy lâu quá. Nên tôi đã về nhà trước.
Lúc đó Hạ Kiều và tôi cãi nhau rất dữ dội. Thật ra tôi không phải con người thích cãi nhau đâu. Bởi tôi muốn mọi người biết... Tôi bị oan!
Cũng may có một bạn nữ lên tiếng...
Hàm Nghi
Hàm Nghi
Trật tự! Chúng ta hãy giải quyết chuyện này sau! Mọi người ra về hết đi!
Nghe thấy thế, mọi người đều nhanh chân ra về.
Hàm Nghi
Hàm Nghi
Còn cậu, Hạ Kiều! Cậu cũng không nên buộc tội người khác khi cậu chưa có bằng chứng rõ ràng!
Hạ Kiều nghe nói vậy, cậu ta nhíu mày, nghiến răng nhìn tôi.
Sau đó, tôi và Hạ Kiều cùng nhau ra về. Tôi hơi bực, hỏi cậu ta lý do.
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Hạ Kiều, sao cậu lại nghi ngờ tớ chứ? Tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm vậy!?
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Cậu muốn biết lý do?
Tôi gật đầu.
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Bởi vì tôi ghét cậu! Cái gì cậu cũng giỏi hơn tôi hết vậy hả!?!?
Lúc đó Hạ Kiều đập tay vào đôi vai tôi thật mạnh. Cậu ta quát trong nước mắt.
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Trước giờ cậu chả bao giờ nghĩ đến chuyện này! Cậu thay đổi thật rồi!
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Phải! Đây là con người thật của tôi! Và người giết chết Tuyết Nhi chính là tôi đấy! Tôi muốn cậu chết không toàn thây!?
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Mục đích tôi kết bạn với cậu là để tôi có thể lợi dụng thành tích của cậu! Thật ra tôi cũng giống như bao người khác, luôn đố kị về cậu! Cho đến lúc cậu không còn giá trị lợi dụng nữa, thì vứt đi thôi~
Tôi tức tối buông tay Hạ Kiều ra, rồi tát vào mặt cậu ta một cái "bốp".
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Tôi không ngờ cậu lại trơ trẽn đến vậy!? Cậu là một con điếm nhất mà tôi từng gặp!!!
Hạ Kiều
Hạ Kiều
Cô!!!
Hạ Kiều giận dữ chỉ tay vào mặt tôi. Tôi gạt tay cậu ta ra và nói thầm.
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Tình bạn đẹp sao? Tôi và cô chính thức không còn là bạn nữa!!!
Tôi đẩy mạnh Hạ Kiều khiến cậu ta ngã xuống sàn.
Lý Thanh Thanh
Lý Thanh Thanh
Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của cô nữa!
Tôi quay lưng đi, bước đi thật nhanh. Để Hạ Kiều nhìn trong sự căm ghét tôi.
Mấy năm trôi qua, tôi và Hạ Kiều cũng không liên lạc gì với nhau.
Giờ tôi trở thành một giám đốc của một công ty thành đạt. Mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nhưng cuộc vui đến mấy thì cũng tàn. Ngày nào, tôi cũng bị bố mẹ ruột ở dưới quê gọi điện đòi tiền, chỉ vì thằng em trai vô dụng của tôi. Họ bảo tôi rằng nó không lấy vợ được tại tôi mà ra. Còn nói tôi đến giờ chưa được gả đi. Đáng lẽ tôi có bạn trai, nhưng tôi bị họ gọi điện đòi tiền đến mức. Mà anh ấy bị dọa dữ quá nên chia tay với tôi rồi. Họ bảo tôi trở thành thiên tài, bởi họ không muốn con trai quý tử khổ vì bị ép học. Để có thể sau này sẽ lấy lại những gì họ muốn từ tôi. Cái này gọi là "Trọng nam khinh nữ" đúng chứ?
Tôi mệt mỏi quá rồi... Tôi cần được nghỉ ngơi! Treo cổ mình vì muốn yên giấc...
Ông trời còn thương tôi, cho tôi cơ hội xuyên không vào bộ tiểu thuyết để sống.
Tôi từng ước mơ trở thành nữ chính trong bộ tiểu thuyết đó.
Nhưng giờ tôi lại là Tinh Tử, một nữ phụ phản diện.
... (Những câu có dấu * là suy nghĩ của nhân vật)
Tinh Tử
Tinh Tử
*Ông trời cho mình cơ hội duy nhất để sống! Đành nhờ vào cô vậy, Tinh Tử!*
Tại trường học...
Tinh Tử
Tinh Tử
*Có vẻ đầu mình đau vì do phân cảnh nữ phụ bắt nạt nữ chính, rồi nam phụ nhìn thấy và xô đẩy nữ phụ va mạnh vào tường...*
Tôi ngó nghiêng xung quanh trường.
Tinh Tử
Tinh Tử
*Giờ trước mắt hãy tìm lớp của mình đã!*
Tại lớp học...
Tinh Tử
Tinh Tử
Chào mọi người!
Mặc dù nghe tiếng chào của tôi nhưng không một ai trong lớp đáp lại.
Câu nói của tôi quá thừa thải với cái lớp này hay sao? Tôi chả buồn, đi lại chỗ ngồi của mình. Và ngồi gục đầu xuống bàn.
...Tôi không có bạn, Tinh Tử cũng vậy!
Vẫn luôn cảm thấy thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì tôi nhất định là nữ phụ, chính là vai nữ phụ phản diện thích bắt nạt nữ chính. Và dường như đã bị gắn mác nữ phụ phản diện thì chắc chắn là tâm cơ, hãm hại nữ chính và luôn luôn sai.
Tôi không nhớ đây đã là lần thứ mấy An Nhiên bị người khác bàn luận sau lưng và tôi lại là đối tượng bị chỉ trích.
Hắc Cảnh
Hắc Cảnh
Tôi đã cảnh cáo cô đây là lần thứ năm rồi. Đừng làm tổn thương cô ấy có được không? Nếu không phải cô ấy cứ cố chấp bảo vệ "người chị em tốt" như cô thì tôi sớm đã khiến cô biến mất.
Hắc Cảnh là một chàng trai cao khoảng 1m8, đôi mắt xanh biếc, thoạt nhìn không ai biết cậu ấy có tâm tư gì, thật sự không nhìn ra điều gì được ẩn giấu dưới đôi mắt xinh đẹp ấy. Mái tóc trắng như tuyết, lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Nhưng cảm giác áp bức mà cậu ta mang lại khiến không khí xung quanh như bị đè nén, căng thẳng. Bình thường cậu ta ra vẻ mặt thờ ơ, vô cảm nhưng chỉ cần là chuyện của An Nhiên thì đều là cái vẻ áp bức người khác.
NovelToon
...
Tôi cũng đã quá quen với tình huống này rồi. Không tìm hiểu rõ ràng, cứ một mực khăng khăng là tôi làm. Tôi giống một người rảnh rỗi đến nỗi không có chuyện gì làm sao? Tôi mới không cùng mấy người so đo. Cũng thật muốn xem ai làm gì được tôi.
Tinh Tử
Tinh Tử
Tch!
Tôi khó chịu, chẳng muốn nhìn Hắc Cảnh.
Rồi tôi đưa mắt nhìn An Nhiên. Điều khiến tôi thất vọng nhất là gương mặt của An Nhiên. Đôi mắt thất vọng, nước mắt chực trào ra, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, hồng hào. Đúng thật là khiến người khác ôm vào lòng bảo vệ.
Tinh Tử
Tinh Tử
Làm như tôi không thấy? Có giải thích thì cũng chẳng được gì... Bởi có ai chịu nghe tôi nói?
Tôi khẽ quay người rời đi, thì bỗng có một âm thanh trong trẻo, thánh thót vang lên khiến tôi lạnh cả sóng lưng.
An Nhiên nói như hét lên.
An Nhiên
An Nhiên
Tại sao cậu lại làm vậy với tớ? Chúng ta không phải chị em tốt sao?
Tôi chỉ có thể đóng vai phản diện của mình thật tốt như các người muốn thôi. Tôi quay đầu, cười nửa miệng, ném một cái nhìn khinh thường pha chán ghét về phía An Nhiên.
Tinh Tử
Tinh Tử
Ồ! Quả thật là khiến người ta chán ghét! Chị em tốt của tôi à, con mắt nào, đôi tai nào của cô thấy hay nghe tôi nói xấu cô vậy?
An Nhiên
An Nhiên
Tớ...
Tinh Tử
Tinh Tử
Tình bạn của chúng ta coi bộ bền chặt thật đấy! Một chút niềm tin nhỏ nhoi cũng không có? Hay tôi nên cầu xin cô tin tưởng tôi nhỉ? Có phải bây giờ cô đang nghĩ nếu tôi xin lỗi thì sẽ tha thứ cho tôi đúng không?
Tinh Tử
Tinh Tử
Nếu vậy thì vẫn phải xin lỗi vì đã làm cô thất vọng rồi! Thứ tình cảm rẻ mạt ấy thì tôi mới không cần.
Dứt lời tôi liền kiêu ngạo, ngẩng cao đầu rồi bước ra khỏi lớp.
Mặc kệ tiếng khóc nức nở của An Nhiên, còn những tạp âm của vai quần chúng. Chắc chắn không thể thiếu lời cảnh cáo của Hắc Cảnh.
Tôi xoa tai, âm thanh khó chịu thật đấy. Tôi đến ngồi dưới một tán cây khuất bóng trong sân trường. Hơi ngẩng đầu, vươn tay che ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, tôi khẽ duỗi người, thở dài mệt mỏi.
Tinh Tử
Tinh Tử
... Lỡ thành người xấu mất rồi. Cũng tại bản thân không có hào quang nhân vật chính. Chi bằng nói bản thân chỉ là một tấm lót đường để tôn lên sự thuần khiết, bao dung, tốt bụng, vị tha của nữ chính đi!
Tinh Tử
Tinh Tử
*Thật là... Mình cũng muốn trở thành nữ chính một lần. Được trai đẹp bao quanh, được bảo vệ che chở thì tốt biết mấy...*
Nhưng tôi sớm nhận thức được bản thân mình là vai phụ rồi. Thế giới lăng kính của tôi chính là có hình dáng như vậy.
Hết chapter 1

Chapter 2: Muốn đấu với tôi?

Hôm nay trống tiết, lớp học được về sớm hơn thường lệ.
Trên đường về nhà, một đám người cao to, vạm vỡ, xăm trổ đầy mình đột nhiên xuất hiện chặn đường tôi. Không cần nghĩ, cũng biết họ không ý tốt. Tôi không ngờ Hắc Cảnh lại manh động sớm như vậy.
Không phải tôi vơ đũa, nghĩ bừa mà hôm qua tôi quả thật nghe thấy cậu ta nói mấy lời linh tinh không tốt lành với quản gia. Được cái quản gia nhà cậu ta không phải dạng hiền lành gì, nghe lời cậu chủ răm rắp, suốt ngày ở bên tai nịnh hót, xúi giục lung tung.
Hắc Cảnh là đại thiếu gia, tính khí lớn, chưa va chạm nhiều, lại thêm bố mẹ bận rộn nên tâm lý có chút trẻ con, chống đối xã hội. Bởi vậy, cũng chỉ có cậu ta mới nghĩ ra cái trò trả thù thô thiển, nhàm chán này. Chắc là không cầm lòng nỗi khi người mình thương khóc. Nhưng mà cũng chỉ có tính cách như vậy ở cùng An Nhiên, đúng là một cặp trời sinh, hợp tình hợp tính mà.
Tinh Tử
Tinh Tử
Đây là do Hắc đại thiếu gia các người sai bảo đến để trả thù tôi?
Nghe thấy thế, đám người côn đồ đó lặng im. Rồi cũng có một người trong số bọn họ đáp lại. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta thật ấu trĩ!
Tinh Tử
Tinh Tử
Bất quá, cậu ta dựa vào cái gì lại tin chắc làm như vậy có thể trả thù tôi một trận vậy? Chơi lớn như vậy mà không chút suy nghĩ hậu quả.
Tôi nhíu mày, khó chịu.
Tinh Tử
Tinh Tử
Cậu ta dựa vào cái gì vậy? Dựa vào bố cậu ta là hiệu trưởng ư? Dựa vào mẹ nhà cậu ta có rất nhiều tiền ư? Không biết thằng nhóc ấy lấy đâu ra tự tin đó nữa.
Tôi cười khinh. Đám người đó có hơi nổi giận đối với tôi. Bởi họ đang nghĩ rằng tôi khinh thường Hắc gia.
Nụ cười đó tôi dẹp sang một bên, trở lại thái độ nghiêm túc.
Tinh Tử
Tinh Tử
Nhà cậu ta có tiền thì sao? Nhà tôi lại thiếu ư? Kẻ tám lạng người nửa cân thôi.
Tôi không biết sau này hào quang nhân vật chính khiến cậu ta có năng lực, tiền tài gì. Nhưng hiện tại cậu ta chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, không có tư cách đấu với tôi, đúng hơn là gián tiếp đấu với Tinh gia. Nói như vậy, bởi vì Hắc Cảnh làm mấy trò ngu ngốc như vậy, bố mẹ chắc chắn chẳng ủng hộ, cậu ta hẳn là lén bố mẹ bày trò.
Trái lại, bố mẹ đối với tôi rất tin tưởng. Hai nhà đấu với nhau, Hắc gia còn thua Tinh gia một cái đầu, huống hồ bây giờ không còn tới như vậy.
Quản gia
Quản gia
Xin lỗi vì đến trễ! Tiểu thư, chuyện này có cần báo với ông bà chủ không ạ?
Đám người kia sớm đã được vệ sĩ bố cho tôi dọn dẹp sạch sẽ, đường sá lại rộng rãi, thoáng đãng hơn rồi.
Tôi không nhìn quản gia, chậm rãi bước lên xe, thờ ơ nói:
Tinh Tử
Tinh Tử
Không cần, bố mẹ rất bận. Chuyện này tôi tự có tính toán.
Nói là thế, nhưng tôi không tính trả thù gì Hắc Cảnh. Người ta dù gì cũng là đứa con được ông trời ưu ái.
Tôi – một nhân vật phụ thì gây nên sóng gió gì với cậu ta được chứ, thể nào cũng khiến cậu ta từ trong đó có cơ duyên phát triển. Tôi lại không thể khiến cậu ta vượt quá tầm kiểm soát được chứ.
Hết chapter 2

Chapter 3:Nam chính xuất hiện!

Đừng thấy gia thế tôi tốt mà đánh đồng tôi là nữ chính. Thành tích học tập của tôi rất tệ, luôn đứng thứ 2 lớp từ dưới đếm lên. Còn người có hào quang nữ chính như An Nhiên và Hắc Cảnh thì luôn tranh giành vị trí đứng đầu.
Ban đầu cũng vì An Nhiên cướp mất vị trí thứ nhất của cậu ta nên mới diễn ra một hồi đấu đá, rồi "Cô thật thú vị!" của thiếu gia Hắc gia.
Mặc dù như đã nói thì gia thế của cậu ấy không có sức uy hiếp với tôi. Nhưng không có nghĩa nó bình thường. Hắc gia ở thành phố này theo đánh giá của tôi hẳn là đứng thứ 4. Mà thành phố này là thành phố lớn nhất nhì nước. Có được vị trí như vậy cũng không dễ gì. Mà phải nói ngôi trường chúng tôi đang học là ngôi trường dân lập hàng đầu nước này. Nơi đây đào tạo ra những người thừa kế tiếp theo của các gia tộc lớn. Nếu không cũng là những người cực kì tài giỏi. Có thành tựu cao sau này.
Lại nói tôi thế mà không có tố chất nào. Lâu lâu tôi hoài nghi mình thật sự kém cỏi, ngu ngốc đến vậy sao? Nhưng suy nghĩ tới lui thì hình như không phải. Thành tích tôi tệ như vậy là do bản thân quá thể lười biếng rồi. Cái này dù thế nào cũng không cải thiện được và thành tích lại tuột dốc không phanh.
Cũng may nhà tôi giàu, sau này về làm quản lý công ty gia đình, không cần điên cuồng chạy lấy thành tích, phong phú bảng điểm để sau này xin việc. Đối với tôi, kiến thức thực tế tốt một chút là được, bình thường không có chuyện gì thì đến công ty, nhìn nhiều một chút. Đống lý thuyết trong sách vở biết là được.
Ý mọi người là tôi tự cao, tự đại, khoe khoang rằng nhà mình giàu ư?
... Điều đó đúng mà!
Hôm nay lớp học vẫn như thường lệ, ồn ào, vui vẻ biết bao. Nhưng sự thật là tôi không có bạn. Sự náo nhiệt, ồn ào này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi mặc kệ sự náo nhiệt, âm thanh ồn ào đó. Tôi gục đầu xuống bàn, tranh thủ ngủ một giấc. Tối qua, vì đã thức khuya nên sáng sớm rất mệt mỏi.
Lát sau bị tiếng kéo ghế ồn ào đánh thức, thầm biết cô giáo đã vào lớp, tôi liền lập tức bật người đứng dậy chào cô. Nhưng không giống với tưởng tượng của tôi, ngày hôm nay có vẻ không yên bình lắm thì phải. Bởi vì sau khi tôi ngồi xuống, chính là loạt tình tiết về sự xuất hiện của nam chính. Đó là học sinh chuyển trường.
Lý do tôi cho rằng cậu ấy là nam chính ư? Cứ nhìn cái nhan sắc nghịch thiên chói lọi đó đi. Gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, sâu trong ánh mắt là sự cô đơn lạnh lẽo. Tôi cảm thấy người cậu ấy giống như tỏa ra hàn khí, cảm giác rất khó lại gần. Nhìn một lượt giữa những gương mặt hiện tại trong lớp, cậu ấy không phải quá nổi bật rồi sao, khí chất tốt như vậy, vừa nhìn một lần liền cả đời không quên.
Mà cái kiểu tạo hình này, tôi đoán chắc chắn sau này sẽ có một hồi cảm động giữa cậu ấy với nữ chính đi. Sau đó sẽ đối với thế giới thì lạnh giá, băng lãnh như mùa đông. Nhưng với nữ chính thì dịu dàng, ấm áp như mùa xuân — Bạch Phong.
NovelToon
Cô giáo
Cô giáo
Các em à! Đây là học sinh mới chuyển qua trường ta! Hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn học này nhé!
Bạch Phong
Bạch Phong
Xin chào, tôi là Bạch Phong...
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến mọi người lạnh cả sóng lưng. Khẳng định một lần nữa, cậu ấy là nam chính. So với Hắc Cảnh dịu dàng, năng động, ở bên cạnh sẽ cảm thấy vui vẻ. Bạch Phong thì lại âm trầm, kín đáo. Nhưng cậu ấy lại đáng tin cậy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play