Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chịu Đủ Ấm Ức Thì Hãy Trở Về

Chương 1. Thông báo.

Bộ truyện này vốn nói đến một triều đại nhưng lại không nằm trong triều đại lịch sử nào, chỉ là một triều đại giả tưởng thôi, tuy nhiên có mượn ghép rất nhiều điều từ các triều cổ Việt Nam nên không lạ gì khi các bạn gặp phải một số chi tiết rất quen thuộc như bộ máy nhà nước, tiền tệ hay hậu cung của vua chúa.

Sau đây là một số tổng hợp chi tiết sẽ có thể xảy ra trong truyện, tôi liệt kê sẵn để có gì không hiểu các bạn có thể tìm đọc lại. Bởi vì truyện xuyên suốt một mạch, có thể tôi đã giải thích nhưng các bạn không nhớ được, hoặc không biết được nó nằm ở chương nào, chỗ nào nên tôi để ngay lên đầu để tiện hơn.

1 nước thì có rất nhiều tỉnh, bên dưới có huyện, xã, làng xóm..v.v.. và trung tâm chính là kinh thành, giống như thủ đô ngày nay. Bên trong kinh thành thì có rất nhiều cơ quan khác như phủ tể tướng, phủ quan lại, phủ nha môn..v.v.. và mấu chốt là có hoàng thành, tử cấm thành. Hoàng thành là nơi dành riêng cho hoàng thất, có cung vua, nó nơi thiết triều, có cung thiếp thất..v.v.. Mọi người tránh nhầm lẫn kinh thành và hoàng thành nha, kinh thành giống như thủ đô, Hà Nội chẳng hạn, còn hoàng thành nằm bên trong kinh thành. Tử cấm thành là nơi chỉ có vua mới được đi vào, còn bên trong đó có gì các bạn có thể tìm hiểu trên gg để rõ hơn.

Bộ máy nhà nước

*Vua đứng đầu, bên dưới có hai cơ quan lớn là Trung Ương và Địa phương.

-Trung ương có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn:

6 bộ: Lại bộ (là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn), Hộ bộ (giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải nhà nước), Học bộ (tên gọi về sau của Lễ bộ, giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử chọn người tài ra giúp triều đình), Binh bộ (giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ), Hình bộ (giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình), Công bộ (coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi).

Cơ quan chuyên môn có Hàn Lâm Viện (phụ trách các sắc dụ công văn), Quốc Tử Giám (quản lí mảng giáo dục), Ngự Sử Đài (mang trọng trách thanh tra quan lại), Nội Vụ (trông coi các kho tàng), Thái Y Viện (thực hiện việc chữa bệnh và thuốc thang), Quân đội hay còn gọi ám vệ (bảo vệ quốc gia và vua).

-Địa phương gồm: Ti (đô ti, thừa ti, hiến ti) -> Phủ -> Huyện -> Xã.

Đứng đầu Ti là Tổng đốc, dưới là Tuần phủ.

Bố chánh sứ ti lo về thuế khóa, hộ khẩu, hành chính.

Án sát sứ ti: lo về an ninh luật

Lãnh binh: đảm đương về mặt quân sự.

Phủ Huyện Xã có Cai tổng, phó tổng.

Tiền tệ

-Xu: Đơn vị thấp nhất.

-Hào: bằng 10 xu

-Văn: 10 hào.

-Trinh: cái này không có hệ thống đo rõ ràng nên tôi sẽ để nó bằng 30 văn.

-Mạch: bằng 60 văn.

-Quán: bằng 10 mạch.

Thời gian

1 canh giờ = 2h; 1 khắc = 15p

Khoảng cách.

1 trượng = 4m; 1 thước = 40cm; 1 tấc = 4cm; 1 phân = 4mm; 1 dặm = 444,44m; 1 lý = 1km

Giờ

-Ngày có 12 canh giờ: Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Giờ tý là từ 23h đến 1h, cứ vậy tiếp tục.

-Ban ngày có 14 tiếng chia làm 6 khắc: mỗi khắc có 2h20p bắt đầu từ 5h và kết thúc 19h.

-Ban đêm có 10 tiếng chia làm 5 canh: mỗi canh hai tiếng bắt đầu từ 19h và kết thúc 5h.

Hậu cung.

Thiếp thất

Hoàng hậu đứng đầu (Nhiều triều đại cổ ở Việt Nam, nhất là triều Nguyễn-Triều đại cuối cùng không có chức này, chỉ có hoàng quý phi là cao nhất thôi, nhưng ở đây tôi vẫn để là có Hoàng hậu nha*)

*Tam phi: Qúy phi, Minh phi, Kính phi.

*Tam tu: Tu nghi, Tu dung, Tu viên.

*Cửu tần: Qúy tần, Hiền tần, Trang tần, Đức tần, Thục tần, Huệ tần, Lệ tần, An tần, Hòa tần.

*Tam chiêu: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên.

*Tam sung: Sung nghi, Sung dung, Sung viên.

*Lục chức: Tiệp dư, Dung hoa, Nghi nhân, Tài nhân, Linh nhân, Lương nhân.

Cha mẹ.

*Thái hoàng thái hậu: bà

*Thái hậu: mẹ

*Thái thượng hoàng: bố

*Thái phi: mẹ kế

Con cái

*Con gái: công chúa.

*Con trai: thái tử, hoàng tử.

*Con rể: phò mã

*Con dâu vợ thái tử: thái tử phi, trắc phi, trắc thứ. Vợ hoàng tử: hoàng tử phi, trắc phi, trắc thứ.

Vương

*Vương gia: Anh hoặc em của vua. Vợ là vương phi, trắc phi, trắc thứ, phu nhân. Con trai gọi là thế tử (người thừa kế), quận vương, quận chúa.

*Thân vương: con trai vua. Vợ con gọi giống như trên.

Cách phong vương: sau lễ trưởng thành* thì sẽ được phong vương cai quản một vùng và cách gọi tên đất phong+vương/ thân vương (vd: phong vương ở An Nam thì tên sẽ là An Nam vương hoặc An Nam thân vương).

*Lễ trưởng thành hay còn gọi nhược quán là 20 tuổi.

Các bối phận khác

*Anh/ em vua: vương

*Chị/ em vua: thái công chúa/ công chúa

*Con thái tử: Hoàng thái tôn

*Cháu thái tử: Hoàng thành tôn.

*Cha thái hậu/ hoàng hậu: quốc trượng

*Em thái hậu/ hoàng hậu: quốc cữu.

(Còn nhiều nhưng không biết có xuất hiện hay không nên nếu có sẽ đề sau)

Cung nhân

*Thái giám chia làm năm hạng:

-Hạng nhất (Thủ đẳng) gồm Quảng vụ và Điểm sự thái giám.

-Hạng nhì (Thứ đẳng) gồm Kiểm sự và Phụng nghi thái giám.

-Hạng ba (Trung đẳng) gồm Thừa vụ và Điển thắng thái giám.

-Hạng tư (Ái đẳng) gồm Cung sự và Hộ thắng thái giám.

-Hạng năm (Hạ đẳng) gồm Cung phụng và Thừa biện thái giám.

*Cung nữ và mấy thứ bậc khác nữa nhưng mà tôi search thì nó không ra nên để không vậy.

*Lưu ý: mấy cái trên là tôi lấy tổng hợp từ các triều và nhiều nhất là triều Nguyễn nha, ai muốn tìm hiểu sâu hơn cứ vào tìm phong kiến triều Nguyễn là nó ra. Hơn nữa bối cảnh hay một số địa điểm nào đó, nhiều nơi tôi lấy thật ở ngoài đời cho vào bên trong này cho giống với văn phong Việt, để tránh khi đọc truyện các bạn cứ bảo sao rõ ràng tác giả là người Việt nhưng lại viết lái sang Trung Quốc, hay văn phong đậm chất Trung Quốc. Xin lỗi nha, từ đặt tên, thành ngữ gì đó 100 phần trăm là tôi tìm hiểu trên mạng, trên đó cũng có hết đấy, rồi tình tiết hay những sự kiện trong truyện cũng đậm chất Việt Nam, đặc biệt là không pha tạp. Bạn nào đọc Trùng sinh chi hảo bồi người rồi thì sẽ rõ thôi.

Lảm nhảm đủ rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chương 2. Triều Thuận Đức

Từ thời sơ khai đến nay, con người trên thế giới này đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Chiến tranh giành thuộc địa, chiến tranh giành tự do đất nước, chiến tranh thoát khỏi áp bức nô lệ, chiến tranh với những địa chủ ác nhân. Và đâu đó trên thế giới, có một đất nước xinh đẹp đã được dựng nên và trải qua 23 đời vua. Hiện gọi là triều Thuận Đức.

Đến cuối triều đại cũ, triều Nhật Đức dưới sự trị vì của vua Minh Hoàng hoàng đế Trần Duy Anh, giặc Mông Cổ lúc ấy tràn vào xâm chiếm nước ta khiến cho dân chúng lầm than cơ cực. Minh Hoàng hoàng đế lúc bấy giờ tự mình xuất chinh, anh dũng chỉ đạo quân ta đánh giặc. Chiến tranh kéo dài gần 5 năm cuối cùng cũng chấm dứt. Nhân dân rất hứng khởi chào đón vua về, nào ngờ đón lại họ là một cỗ quan tài xa hoa cùng đoàn người im lặng nghiêm cẩn trở về.

Lúc nhân dân còn ngơ ngác không biết sự tình thì có một đạo thánh chỉ do tể tướng Dương Hải Phong viết tuyên ra đã làm xáo trộn trật tự.

"Nhật Đức năm thứ 3, giặc Đông Doanh rục rịch ý đồ xâm chiếm nước ta, nhờ sự anh dũng tài tình của vua Minh Hoàng không ngừng đánh lui, khiến cho địch hoang mang lo sợ. Cuối Nhật Đức năm thứ 8, Minh Hoàng hoàng đế trúng hai mũi tên độc của địch, dù tìm đủ mọi cách cuối cùng vẫn không qua khỏi được. Trước khi lâm chung, Minh Hoàng có hạ chiếu căn dặn Mạc tướng quân Mạc Hùng cùng Hồ tướng quân Hồ Tuấn Kiệt tiếp tục tiến đánh, giữ kín chuyện người sắp tạ thế để binh sĩ không hỗn loạn. Nén nỗi bi thương, hai vị tướng quân tiếp tục chiến đấu hết mình. Cuối cùng, không phụ mong mỏi của Minh Hoàng đế, hai vị tướng quân thắng trận trở về kèm theo cỗ quan tài bên trong là long thể đã nguội lạnh của Minh Hoàng hoàng đế.

Nhật Đức năm thứ 9, theo di chiếu của vua, nếu có gì bất trắc khi xuất chinh thì sẽ lập Đông cung thái tử Trần Minh Triết lên ngôi vào mùa thu, lập Hoàng hậu Mạc Thiệu Ngôn làm Hoài Nam Thái hậu.

Nhị hoàng tử Trần Minh Toàn đến tuổi trưởng thì thành phong đất Thanh Thành lập làm Thân vương, ban 3000 quán cùng 1200 phương gạo, 330 thước lụa gấm thượng phẩm, 1 Trưởng sử, 1 Tư vụ, 1 Chánh bát phẩm Thư lại, 2 Chánh và 2 Tòng cửu phẩm Thư lại, 30 vị nhập lưu Thư lại, Cai đội hoặc Chánh Đội trưởng suất đội, 5 đội Thuộc binh, mỗi đội 50 người.

Tam hoàng tử Trần Minh Vũ đến tuổi trưởng thành, phong đất Đoan Khánh lập làm Quận vương, ban 2500 quán cùng 1000 phương gạo, 300 thước lụa gấm thượng phẩm, có 1 Trưởng sử, 1 Tư vụ, 1 Chánh bát phẩm Thư lại, 2 Tòng bát phẩm Thư lại và 2 Tòng cửu phẩm Thư lại, 25 vị nhập lưu Thư lại, 4 Cai đội hoặc Chánh Đội trưởng suất đội, 4 đội Thuộc binh.

Khâm thử"

Từ sau ngày đó, đại điển sắc phong lập tân hoàng liền nhanh chóng được sắp xếp. Ngày lành tháng tốt đã định, quan thần đứng đông đủ ở sân Đại Triều Nghi. Quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải chờ hoàng thượng tới.

Lúc ấy từ bên dưới, người có khuôn mặt tuấn mĩ cực kì, mắt phượng mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khiến người ta lạnh sống lưng. Dáng người thon dài thẳng tắp được bọc bởi tầng cổn miện hoàng kim càng tạo nên vẻ uy nghi, phong thái mười phần cao quý khiến ai cũng phải cúi thấp đầu hơn, không dám ngước mắt nhìn thẳng vào thân hình ấy.

*Cổn miện.

Nam nhân chậm rãi bước từng bước lên đài cao, ánh sáng chiếu lên tầng cổn miện khiến y trông như rực rỡ thêm. Khi vua đi tới cửa Điện Thái Hòa, lập tức hoàng tử công chúa cùng tể tướng và quan tứ trụ tiến vào theo, còn lại đều đứng bên ngoài sân Đại Chiều Nghi. Tiếp đó, chiếu chỉ được đọc ra cùng nghi lễ rườm rà dần dần kết thúc, đại điển đăng cơ của Đông cung thái tử đã thành công trong tiếng hô to của các quần thần bên dưới cùng hàng vạn nhân dân trong thành.

Đông cung thái tử Trần Minh Triết sau khi đăng cơ lấy hiệu là Thuận Đức, ý chỉ mong muốn mọi người sống hòa thuận, an lành cùng tài đức để về sau có thể giúp ích cho quốc gia. Lấy thụy là Vũ Long hoàng đế, lấy cung An Đình làm nơi nghỉ ngơi của mình. Những việc lông lá bên ngoài từ trước đã được Vũ Long hoàng đế xử lý sạch sẽ, nội loạn bên trong cũng được thanh trừ khiến cho nhiều người vừa lo sợ vừa kính phục.

Sau đại điển đăng cơ của Vũ Long hoàng đế là lễ sắc phong Thái hậu của Hoàng hậu Mạc Thiệu Ngôn cùng lễ phong vương của hai hoàng tử Trần Minh Toàn và Trần Minh Vũ.

Hoàng hậu Mạc Thiệu Ngôn là vị nam hoàng hậu đầu tiên từ trước tới nay chưa có triều nào lập như vậy. Vốn vua quan cùng nhân dân bên dưới cũng rất thoáng trong việc sủng ái cùng thú nam thiếp về nhưng chưa từng có chuyện lập nam nhân làm chính thê, chứ nói gì tới làm hoàng hậu. Tuy nhiên vị Mạc hoàng hậu này lại khiến cho mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ tài đức của mình.

Mạc Thiệu Ngôn là con thứ của Mạc tướng quân Mạc Hùng. Được biết tới là con người tài giỏi cùng phong thái nho nhã lễ độ khiến cho ai nấy đều yêu mến. Dung mạo của y không quá xuất sắc nhưng cũng đã đủ dung động lòng người, khiến những vị công tử nghe danh y liền muốn thú y về.

Nhưng nào như mọi người ngờ tới. Vị công tử nhà Mạc tướng quân này lại vô tình có ý với hoàng thượng. Trong một lần hoàng thượng nhàm chán xuất cũng dạo chơi liền gặp được Mạc Thiệu Ngôn, sau đó lời qua tiếng lại hai người liền ngầm hẹn ước với nhau. Điều làm y không ngờ tới là vị công tử cao lớn uy vũ ngày ấy lại là hoàng thượng, không những thế còn đúng hứa hẹn mà lấy mình về làm thê.

Tình cảm của vị Hoàng hậu này với Minh Hoàng hoàng đế có thể kể tới mấy ngày cũng không hết. Hai người bất chấp mọi phản đối từ quần thần đến dân chúng, cuối cùng ai nấy đều không nói được gì mà chấp nhận việc này. Minh Hoàng hoàng đế yêu thương vị hoàng hậu này hết mực, đến mức giải tán hậu cung rồi nhận con trưởng của các Thân vương, Quận vương là hoàng tử của mình.

Nhưng ngờ đâu bây giờ âm dương cách biệt, khiến cho vị hoàng hậu này suy sụp đến mức tựa như chỉ còn da bọc xương.

Trong ngày lễ sắc phong, đội trên mình mũ miện của Thái hậu, Mạc Thiệu Ngôn không ngăn được mà rơi lệ, sau đó phải nhờ nô tài tâm phúc của mình đỡ về mới trở về được. Hoài Nam thái hậu, Hoài trong hoài nhớ, Nam trong Trần Minh Nam tên thật của Minh Hoàng hoàng đế. Ngụ ý Tiên hoàng muốn nhắc nhở Thái hậu phải luôn nhớ tới mình.

Cuối Thuận Đức năm thứ 1.

Lễ phong vương của Nhị hoàng tử Trần Minh Toàn diễn ra. Vốn là một người hiếu động và hay pha trò, đến nay cũng đã sắp 17 tuổi rồi mà tính tình còn như trẻ con khiến ai nấy cũng đều đau đầu. Bây giờ phong làm Thân vương sau đó phải rời khỏi kinh thành khiến hắn rất không nỡ, trước ngày lễ sắc phong hắn còn bám chặt Hoài Nam thái hậu khóc lóc này nọ khiến cho toàn bộ cung Trường Ninh gà bay chó sủa.

Cuối cùng là Tam hoàng tử Trần Minh Vũ. Một con người như tên, thích vũ lực, tính tình lúc nóng nảy lúc âm trầm khiến cho người bên cạnh không khỏi khóc bảy bảy bốn chín dòng sông. Bây giờ được lập thành Quận vương, ban đất sắc phong cách rất xa kinh thành nên hắn cũng có chút gì đó gọi là không nỡ. Trên thực tế thì…

"Hoàng huynh, chúng ta so tài một lần trước khi đệ rời đi" Thiếu niên 15 16 tuổi ôm thanh kiếm của mình sau đó hướng tới người mặc hoàng y nói.

"....." Vũ Long hoàng đế.

"Không đấu kiếm thì đấu tay đôi cũng được" Vứt kiếm sang một bên sau đó ngoắc ngoắc tay về người vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích.

"......" Cung nhân bên dưới

“…..” Thị vệ.

Vốn bàn luận về về võ thì phải kể tới người đang ngồi trước mắt hắn này. Từ khi được biết tới kiếm, cung tên các thứ thì hắn đã nể phục vị hoàng huynh này rồi. Ngày ấy được thầy cho tập trên sân cỏ, trong khi hắn thì bị bầm dập te tua thì vị hoàng huynh này ngay cả góc áo cũng không nhiễm bẩn. Tư thế oai phong biết bao nhiêu, hơn nữa đứng dưới ánh nắng sáng rực càng khiến cho thân hình ấy thật cao lớn. Lúc ấy hắn thực ngưỡng mộ, muốn trở nên giống như vậy nên không ngừng luyện tập, cố gắng. Cuối cùng cũng được đấu với vị hoàng huynh này. Nhưng mà hắn làm sao qua được những tuyệt chiêu của y cơ chứ. Chưa đến hai chiêu hắn đã bị đánh bay, tư thế ấy có bao nhiêu bi thảm liền có bấy nhiêu.

Vì vậy hắn hàng ngày đều không ngừng tìm đến quả đắng, chạy đến khiêu khích con người này sau đó lại phải nhờ ảnh vệ khiêng về. Bây giờ sắp rời khỏi Hoàng thành, chắc gì hắn sẽ dễ dàng gặp được một người có võ công cao hơn y nên phải lĩnh đủ mới cam tâm.

Thành ra trong ngày lễ sắc phong của Tam hoàng tử thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy một tên đầu heo mình người đến nhận chiếu chỉ.

Thuận Đức năm thứ 2.

Quan thần nhiều lần dâng tấu muốn Hoàng thượng bổ sung hậu cung. Nhưng đằng sau lại âm thầm dâng lên những bức họa của những nhi nữ nhà mình, điều này khiến cho Vũ Long hoàng đế thực khinh thường.

Đợt tuyển cung nữ cũng như thường diễn ra, có điều lại không một ai thành công qua khỏi các cửa. Người thì bị tính kế khiến dung mạo bị hủy hoại, người thì bị hạ dược vào thức ăn, người thì bị trễ giờ tập trung vi phạm quy tắc, nói chung là đủ mọi chuyện. Cuối cùng hậu cũng vẫn trống không không thay đổi.

Thuận Đức năm thứ 3.

"Hồi bẩm hoàng thượng, Dương công tử hôm nay sau khi đi ra từ học đường liền cùng một số đồng học đi bắt cá cùng gà rừng." Một hắc y nhân bẩm báo.

"Ừm."

"Hồi hoàng thượng, Dương công tử hôm nay đi bất sen, tuy nhiên sen lại chưa thành đài liền đi lên núi săn thú nhỏ."

"Ừm."

Hôm sau cũng lại là hắc y nhân ấy bẩm báo.

"Hồi hoàng thượng, Dương công tử hôm nay tiêu hết 200 văn tiền chỉ để mua một cái Công Đình Thiên."

"Công Đình Thiên?" Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ nam nhân mặc hoàng y, tay đang phê chuẩn từng tấu sớ đang chất thành đống trên án thư dừng lại.

"Chuyện là vầy. Hôm nay sau khi rời học đường, Dương công tử liền dạo chơi một hồi sau đó có một tên lâu la nói mình là đồ đệ của cao nhân trên núi, mấy món đồ của hắn đang cầm đều vô cùng lợi hại. Trong số đó có một tiểu tháp 7 tầng bằng gỗ, Dương công tử thấy thú vị liền mua nó về." Ảnh vệ tường bày rõ ràng sau đó thấy được đôi mắt sắc lẹm lia tới mình liền nhanh chóng dập đầu sau đó biến mất.

"Vô dụng."

"Hồi hoàng thượng, Dương công tử hôm nay bị cảm mạo. Không biết sự tình ra sao mà vừa mới dùng bữa sáng cơ thể liền nóng sốt không ngừng. Nghe thái y nói trong trà của y bị người khác hạ thủ nên mới vậy." Ảnh vệ mồ hôi tòng tòng báo cáo.

"Ta hình như nuôi các ngươi quá tốn cơm rồi." Qủa nhiên một cặp mắt sắc bén "yêu thương" nhìn hắn khiến hắn cảm thấy từng lớp da trên người đã bị lóc sạch sẽ.

"Thần đi ngay đây." Nhanh chân chạy ra bên ngoài gọi người của Thái y viện đến chữa cho Dương công tử.

"Ân Nhi của ta không được có mệnh hệ gì." Gọi thêm hai ảnh vệ tới giải quyết tên không biết trời cao đứng sau vụ này sau đó bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài.

Dương công tử trong lời nói của ảnh vệ chính là Dương Bảo Sơn, con thứ của tể tướng. Dương Bảo Sơn hầu như ai cũng biết đến. Hắn là một người rất hiếu kì và thích tự do tự tại. Khi còn ở trong phủ Tể tướng, hắn nháo đến gà bay chó sủa, chỉ khi ra bên ngoài liền như thú dữ xổng chuồng, thích thú bay nhảy khắp nơi. Dung mạo của hắn nói đến thực khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Hắn được thừa hưởng nét đẹp kiều diễm khuynh quốc khuynh thành của vị mẫu thân người phía nam. Dung mạo xuất chúng như thế nên dù cho hắn có lộng tới long trời lở đất vẫn được cưng chiều bảo bọc. Văn võ gì đó, đừng có ra vẻ trước mặt hắn. Hắn quả thực chỉ muốn tự do tự tại nên không chú tâm quá nhiều vào văn chương sách vở hay tôi luyện võ công, thành ra bây giờ nhìn thấy ai hội tụ đầy đủ hai điều này đều sách mông bỏ chạy.

Trần Minh Triết biết tới Dương Bảo Sơn từ rất lâu rồi, có thể là hồi còn 4 tuổi đi. Lúc ấy Tiểu Bảo Sơn mới có hơn 2 tuổi, quả thực mới đáng yêu làm sao, khiến y không khỏi gom hết điểm tâm ngon cho hắn. Nhìn cái má căng phồng được nhét đầy điểm tâm của hắn khiến y cực kỳ thỏa mãn mà hôn lên mấy ngụm. Về sau này y và hắn ít qua lại hơn, nhất là sau lễ đăng làm Thái tử, y và hắn dường như một năm chỉ gặp lại mấy lần chứ đừng nói tới bây giờ.

Tình ý của y đối với hắn có lẽ kéo dài cũng rất lâu rồi đi, nhưng liệu hắn có giống như y. Mỉm cười một cái sau đó trở về phía long sàng, cởi bớt y phục liền tắt nến đi ngủ.

Bên kia phía phủ tể tướng đang căng thẳng không ngừng.

"Phụ thân, đệ đệ bị hạ dược chắc chắn có người đứng sau ám toán." Trưởng tử của Dương tể tướng lên tiếng.

"Phụ thân, đệ đệ dường như ngày càng nóng lên rồi này, thái y sao mãi không chuẩn ra là bị gì chứ." Vị công tử thứ hai lên tiếng.

"Phu, phu, phu thân, ca ca, ca ca xinh đẹp, nóng nóng nóng." Một tiểu hài mới biết nói cũng mặt nhăn mày nhó không kém các ca ca của mình.

"Được rồi được rồi, chuyện này ta sẽ cố gắng điều tra chân tướng, muộn rồi, các ngươi cũng đi nghỉ sớm đi." Dương tể tướng đã quá 40 lên tiếng, xua tay cho mấy huynh đệ nhà kia rời đi sau đó đưa ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt vốn tinh xảo giờ tái nhợt đến lợi hại của nhi tử.

"Nhi tử của phụ thân, rốt cuộc ai lại làm ra chuyện này." Thấm khăn lên cái trán trơn bóng ra đầy mồ hôi của người trên giường sau đó thì thào nói.

Lúc này cánh cửa bị đạp mở ra khiến ông không khỏi giật mình, đang tính quở mắng thì lại nghẹn họng không nói được gì.

"Lê thái y." Nhận ra người mới tới liền không ngại mà đứng lên hành lễ.

"Dương tể tướng làm gì vậy, không có thời gian hành lễ đâu, để ta xem cho Dương công tử đã." Người tới là Lê Đông Phong, người trong thái y viện. Lê Đông Phong mồ côi từ nhỏ sau đó theo chân người khác vào cung làm phụ bốc thuốc. May mắn làm sao khi ấy Vũ long hoàng đế còn là Thái tử tình cờ bị bệnh, hắn liền theo người khác đến cung của người sau đó phụ giúp sắc thuốc. Lần ấy được ban thưởng rồi được thăng chức nên bây giờ hắn mới có cơ hội trổ hết tài năng của mình, chỉ qua 2 năm hắn đã được xem là thần y được Đông cung thái tử trọng dụng. Bây giờ Thái tử lên ngôi, hắn cũng hưởng lây không kém gì nên rất biết ơn vị hoàng đế trẻ tuổi tài giỏi này.

Hắn cũng thừa biết là Trần Minh Triết có tình ý với Dương Bảo Sơn nhà Dương tể tướng, mà bây giờ người mà y đặt trước đầu tim bị người ta hạ dược, tư vị đó không nói cũng biết, vì vậy hắn liền không ngần ngại trời đã tối muộn cùng ảnh vệ tới đây.

"Được được được." Nói liền mấy lần sau đó ông mới đứng quan sát bên cạnh.

Lê Đông Phong bắt mạch một hồi sau đó đôi lông mày đang nhíu liền giãn ra. Thầm thở phào một hơi sau đó liền quay qua nói với tể tướng.

"Cái này không khó giải, phiền tể tướng cho người đun nước nóng, đổ đầy dục dũng, lát nữa ta ép dược ra liền phải ngâm nước nóng mới bức hết độc ra ngoài."

"Thật sao, cảm tạ Lê công tử, cảm tạ hoàng thượng." Đương nhiên ông cũng đâu có ngốc khi đang yên đang lành người của thái y viện lại tới chứ. Hơn nữa tin tức nhi tử của mình bị hạ dược ông cũng đã phong tỏa kín kẽ rồi. Chỉ khi bên này có người của Hoàng thượng thì mới có sự việc này. Tuy nhiên điều này ông cũng thực vui mừng, nhi tử của ông đã được giải rồi, được giải dược rồi.

Lê Đông Phong không nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn thụy nhan của người trên giường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thảo nào hoàng thượng lại yêu thương hắn như vậy, haizz.

Chương 3. Hung thủ hạ độc là ai?

Sau khi rời khỏi phòng của nhi tử, Dương tể tướng Dương Hồng Phong lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng sau đó tự tay chuẩn bị y phục cho Dương Bảo Sơn.

Bên trong kia Lê Đông Phong đã bắt đầu bức độc trong người Dương Bảo Sơn. Sau khoảng một canh giờ cuối cùng cũng ép được độc ra sau đó nhanh chóng kêu người bên ngoài vào dìu hắn đi ngâm nước nóng.

Vốn chờ ở bên ngoài nên Dương Hồng Phong nhanh chóng chạy vào, cũng rất hiểu ý mà dìu nhi tử đến sau bình phong sau đó cởi bớt tầng y phục bên ngoài liền cho hắn ngồi vào dục dũng.

"Cảm tạ Lê thái y đã vất vả tới đây giải dược cho nhi tử của ta, mong Lê công tử nhận cho." Từ trong tay áo lấy ra một túi tiền sau đó nhét vào tay Lê Đông Phong. Hắn cũng không khách khí mà nhận lấy sau đó chắp tay cáo từ. Trước khi đi còn dặn dò tỉ mỉ và đưa đơn thuốc để ông tự đi lấy thuốc, lúc này mới yên tâm rời đi cùng ảnh vệ của hoàng thượng.

Dương Hồng Phong nhất nhất làm theo. Ngày hôm sau khi hạ triều xong liền đi bốc thuốc theo đúng đơn mà hôm qua Lê Đông Phong đưa rồi trở về. Lúc về đến phủ tể tướng, bên trong có mấy hạ nhân thấy ông đều hành lễ rồi nhanh chóng làm việc. Ông cũng không để ý nhiều mà đi thẳng tới phòng của Dương Bảo Sơn sau đó đưa thuốc cho nha hoàn bên ngoài để nàng đi sắc thuốc cho hắn rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Phụ thân." Bên trong gian phòng lớn bài trí rất gọn gàng, chính giữa phòng là bộ bàn ghế được làm từ gỗ trầm hương, bộ tách trà được thiết kế tỉ mỉ đủ thấy được nhi tử này được ông sủng ái bao nhiêu. Không chỉ vậy mà từ tủ đồ, kệ sách đều được làm từ loại gỗ trầm hương, khiến cho không gian có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Một nam nhân thật kiều diễm động lòng người nửa nằm trên giường thấy ông bước vào liền lên tiếng. Giọng nói của y thật mềm nhẹ tựa như móng vuốt của mèo cào vào tim khiến ông không khỏi ôn nhu nhìn hắn.

"Tiểu Ân, con còn thấy khó chịu không?" Xoa xoa mái tóc dài của nhi tử sau đó dém chăn cẩn thận cho hắn rồi nhẹ nhàng hỏi.

"A, con thấy thực khỏe lắm, người yên tâm đi." Giơ lên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lên trước mắt ông khiến ông cảm thấy thật buồn cười, liền không ngần ngại trước mặt nhi tử mất hình tượng mà cười lớn mấy tiếng.

"Được rồi được rồi, Tiểu Ân của phụ thân thực khỏe mạnh, được chưa. Tiểu gia hỏa này, thường ngày nghịch ngợm như vậy, đến nỗi bị người ta hạ dược cũng không biết." Gõ một cái thật kêu lên trán hắn sau đó quở trách.

"Con đâu có." Xoa xoa cái trán bị Dương Hồng Phong gõ một cái sau đó phụng môi nói. Bộ dạng này muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, Dương Hồng Phong liền không quấy dầy hắn nữa, nói nói này đó một hồi liền trở ra. Khi cánh cửa vừa khép lại lập tức dưới gầm giường có hai cái đầu một lớn một nhỏ hơn chui ra. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ.

"Ai ui, gầm giường của ngươi thực hẹp, ép bổn công tử đây tới mức ngực dán vào lưng a." Một tiếng kêu than vãn của nam nhân mặc y phục màu tím, hắn có dung mạo anh tuấn cực kì, tuy nhiên bộ dáng cùng lời nói chẳng giống khuôn mặt tẹo nào. Cái miệng cứ bô bô nói không ngừng khiến cho kẻ chui ra sau hắn vỗ cho một cái đau điếng. "Cái tên ngu ngốc kia, đầu bổn công tử là để ngươi vỗ chắc."

"Ngậm chặt miệng lại, có ngày cái miệng hại cái thân đấy." Một nam nhân nữa cũng xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ khi phải nằm một tư thế rất là khó chịu. Liếc ánh mắt coi thường sang cái tên cứ than trời than đất kia, thầm nghĩ sao Hoàng thượng không cho hắn đi làm lính truyền tin đi, đảm bảo rất hữu ích mà lương bổng hàng năm còn có thể cao như Tô công công. Hắn đích xác là nhị ca của Dương Bảo Sơn, Dương Thế Nhật. Còn cái nam nhân kia là Tống Minh Bảo, con trai của Học bộ thượng thư Tống Minh Khôi. Ba người bọn hắn tuổi tác không sai biệt gì nhiều, cùng học một thầy, cùng một khóa học, cùng chơi với nhau từ nhỏ, cùng lên núi săn bắt cùng hái sen, nhiều khi còn tụ tập nghĩ ra mấy trò ma quái gì đó khiến người khác rùng rợn.

Mấy trò nghịch ngợm của bộ ba công tử này khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ, sau đó vị tể tướng nào đó cùng Học bộ thượng thư bàn nhau rồi cùng ăn ý tách ba người này ra. Vì vậy bây giờ mới có tình cảnh hai tên kia phải trốn xuống gầm giường thế này.

Dương Bảo Sơn vốn còn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trên giường bây giờ đang tràn đầy sức sống mà nhún nhảy trên giường sau đó ngồi khoanh chân lại giả bộ suy tư.

"Này, Dương tiểu tử, ngươi thử nghĩ xem cái tên Hoàng chim công kia có khả năng hay không?" Tống Minh Bảo cảm thấy lưng cũng đã bớt đau rồi liền kéo cái ghế lại sau đó ôm sát tựa ghế nhìn hắn.

"Ta nghĩ không hẳn là hắn đâu. Mặc dù bọn Hoàng chim công có gây thù với chúng ta tới ấy cũng không đến mức gây hạ độc đâu. Mà cho dù hắn muốn hại chúng ta thì cũng không dùng cái cách đó hại Bảo Sơn rồi." Dương Thế Nhật cũng nghiêm túc không kém sau đó tai nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiếng bước không nặng không nhẹ, chắc chắn là nha hoàn đã sắc thuốc xong rồi đi. Dù sao cũng là nha hoàn, cảnh cáo vài câu chắc chắn sẽ không sao nên ba người cứ vậy nói chuyện phiếm lung tung.

Quả nhiên cánh cửa phòng mở ra sau đó một mùi thuốc nồng nặc xông tới khiến cả ba người phải ho khan. Nha hoàn biết ý đứng cách xa giường sau đó thấy vị Tống công tử cùng Dương nhị công tử nhà mình thì hốt hoảng không thôi. May sao có Dương Thế Nhật nhanh chóng đón chén thuốc nếu không nha hoàn này lại run tay làm đổ mất.

"Ở đây không còn việc của ngươi, mau lui xuống đi." Lạnh lùng ném lại một câu rồi quay trở lại cạnh giường, mặc kệ bộ dáng chạy trối chết của nha hoàn như thấy đại địch sau lưng.

"Thật là nồng a, nhìn là biết rất đắng rồi" Che mũi ngăn mùi thuốc khó chịu này lại sau đó nhăn trán kêu than.

"Đắng cũng phải uống, chỉ cần ngươi mau chóng khỏe lại thì dù có đắng gấp vạn lần cũng phải nuốt trôi." Tống Minh Bảo cà lất cà lơ nói, sau đó còn làm bộ dáng như sắp chết tới nơi khiến hắn càng khó chịu hơn.

"Được rồi, đừng nháo nữa, quan trọng là phải xem xem tên nào đứng sau vụ này kìa." Đặt chén thuốc đã hết sạch lên trên bàn cạnh giường sau đó đi rót cho hắn một cốc nước. Không biết đơn thuốc này có kị gì với mật ngọt hay táo không nên tốt nhất là uống nước đã rồi tính sau.

"Ta hôm ấy cũng không phải xui xẻo quá chứ, rõ ràng trên bàn lúc ấy các ngươi cũng uống cùng một loại trà giống ta, mà lại chỉ có một mình ta dính, nên bây giờ các ngươi mới có cơ hội cười nhạo ta." Cả một buổi sáng không được đi săn bắn thật là khó chịu chết hắn, còn cả mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia nữa, chắc chắn đang kêu rên tên hắn không ngừng đi.

"Chưa chắc là dược bị hạ trong trà."

"Hả?" Hai huynh đệ họ Dương quay ra nhìn hắn, đầu không khỏi cũng nhảy đến một ý nghĩ khác. Chẳng lẽ...

"Đúng vậy, thực ra là bị hạ dược từ nơi khác hoặc là ngay trên miệng chén trà. Nếu như là trên miệng chén thì rất dễ hiểu rồi, sắp xếp từ trước sau đó bôi độc lên miệng chén, khi uống vào độc sẽ trôi luôn và rất khó phát hiện ra tung tích. Nhưng khả năng này rất thấp. Ba người chúng ta lúc ấy chỉ tình cờ nghỉ ngơi ở quán trà đó, hung thủ sẽ khó đoán được chúng ta sẽ vào phòng nào mà hạ thủ được. Vậy nên chỉ có phương án thứ nhất, là độc được hạ từ nơi khác sau đó dưới tác dụng của trà mới bộc phát."

"....." Dương Bảo Sơn.

"......" Dương Thế Nhật.

Không hổ là con trai Học bộ thượng thư, suy đoán như thần. Tống Minh Bảo đắc ý đón nhận hai ánh mắt sùng bái nhìn mình sau đó lại cẩn thận truy vấn Dương Bảo Sơn.

"Trước khi đến quán trà đó ngươi có ăn gì không, khoảng trước đó 1 đến 2 canh giờ chẳng hạn."

"Ta không rõ lắm" Ánh mắt mờ mịt nhìn hai người sau đó thử cẩn thận ngẫm lại. "A, có có có."

"Có cái gì?" Hai người không hẹn mà cùng hỏi

"Thực ra trước đó còn ở giảng đường, Tô Nguyệt Nguyệt có cho ta thử một loại rượu thực thơm, nói là tự tay nàng ủ. Vốn nàng ta muốn đưa cho cái tên Nguyễn gì kia, nhưng hôm ấy hắn không có đến học đường a. Ta cũng thấy hiếu kì cho nên uống thử một ngụm, ai ngờ uống quá nhiều nên có chút choáng váng, sau đó tên Hoàng chim công kia tới, thấy ta như vậy liền đưa cho ta một chén trà, nói là có pha chút đường ngọt dễ giải đau đầu do rượu. Lúc ấy ta cũng nghĩ là hắn không hề có ác ý gì liền uống hết một hơi, ai ngờ đến lúc về tới quán trà kia liền xảy ra vấn đề." Ngẫm lại hắn thấy hình như mình bỏ sót một chi tiết gì đó nhưng không rõ là bỏ sót cái gì, liền không nghĩ nhiều mà vứt ngay ra sau đầu.

Khi hắn nói xong hai kẻ đối diện liền hít một hơi đầy khí lạnh. Cái tên Dương ngốc tử này, lúc nào cũng thích chêu hoa ghẹo cỏ* nên giờ mới bị người ta ám toán mà không phát hiện ra. Thực ra nước trà rất tốt, không những vậy còn giúp giải độc cực kỳ hiệu quả cho nên trong một số căn bệnh nguy hiểm có thể dùng tới trà để làm thuốc. Nhưng nó có nhiều thứ khác rất kị khi dùng, mà Dương Bảo Sơn lại chính mình "thử nghiệm" hai loại trong đó rồi. Đó là rượu và đường, hai thứ rất kị khi dùng với trà. (*Nghĩa đen nha, không phải trêu con gái nhà lành đâu)

*Trong lá trà có các chất đặc biệt như cafeine (giúp tinh thần phấn chấn, tăng cường sức khỏe trái tim), catechins (chất chống oxy hóa làm giảm cholesterol), các chất vitamin (có thể bổ sung các loại vitamin gồm vitamin A, E, B1, B2 và C...), khoáng chất (trong lá trà rất giàu kali có thể thúc đẩy giúp loại bỏ natri trong máu, phòng chống cao huyết áp), flavanol (giúp loại bỏ chứng hôi miệng), saponin (chống viêm) và nhóm axit butyric (giúp giảm huyết áp).

Tuy nhiên nó lại khắc với đường và rượu. Chất theophylline có trong lá trà có tác dụng lơi tiểu, còn chất acetaldehyde có trong rượu lúc này chưa hoàn toàn được phân hủy, nếu uống trà sau khi uống rượu sẽ làm chất acetaladehyde này đi vào trong thận, dẫn tới kích thích lớn trong thận. Tương tự như vậy thì lá trà có vị đắng tính hàn, mục đích khi sử dụng là để sử dụng vị đắng trà để kích thích tuyến tiêu hóa thúc đẩy bài tiết tiêu hóa và tăng cường chức năng tiêu hóa. Với việc tận dụng tính hàn của trà để đạt tới hiệu quả thanh nhiệt giải độc mà cho đường kính vào sẽ làm ức chế hiệu quả này, thậm chí gây ra một số căn bệnh nguy hiểm khác.

Thái độ cà lất cà lơ lúc trước của Tống Minh Bảo bỗng chốc thay đổi, sau đó nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận lại một lượt.

"Nếu như Tô Nguyệt Nguyệt chỉ đơn giản là đưa rượu cho ngươi uống thì không nói làm gì, đằng này còn có cái tên Hoàng chim công kia thì quả là không ngờ tới rồi." Ba cái đầu gật như giã tỏi, sau đó không để ý đến nữa mà bắt đầu rôm rả kiếm chuyện.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hung thủ đã tìm ra rồi, hiện đang thẩm tra rõ ràng." Một hắc y nhân cúi người hành lễ trước bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu đến thân ảnh mặc hoàng y khiến thân hình càng thêm sáng rực chói mắt, cái bóng đổ xuống cũng tạo nên khí thế thực uy nghiêm kì lạ.

"Ừ, một mẻ tóm gọn sau đó giải quyết hết đi, không được để sót lại tránh hậu quả về sau." Nhàn nhạt phun ra một câu sắc bén sau đó đi lại bàn nâng chén trà lên suy ngẫm.

"Vâng" Thân ảnh hắc y nhân nhanh chóng biến mất, để lại luồng gió bên trong cánh cửa sổ khiến mái tóc dài của nam nhân bên trong khẽ lay động.

"Ân Nhi, thật chờ mong ngày ấy...." Nói ra một câu lấp lửng không đầu không đuôi khiến người ta muốn biết rõ ý câu nói ấy là gì.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Khuê Nhã công chúa cầu kiến." Tô công công bước vào bẩm báo.

"Cho muội ấy vào." Trần Minh Triết nói.

Trần Khuê Nhã là vị công chúa duy nhất trong cung được nuôi dưỡng bởi Hoài Nam thái hậu. Năm ấy khi Tiên hoàng cùng Thái hậu dời cung dạo chơi đó đây thì vô tình thấy được một bọc vải dưới gốc cây, thầm nghĩ phụ mẫu nó quả thật rất đáng trách, lại đem con của bản thân vứt đi như này. Sau đó Thái hậu mủi lòng thương ôm đứa bé ấy về nuôi nấng, thầm mong về sau có thể là một thiếu nữ đoan trang hiền thục, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, giống như cái tên mà y đã đặt, Khuê Nhã. Tuy nhiên sự tình bây giờ lại không hề như vậy. Ví như bây giờ.

"Ca, hoàng tẩu bị mấy tên ác ôn vô lại hạ cổ sao huynh không tới chăm sóc." Vừa bước vào là một bộ dáng không khác gì lưu manh của thiếu nữ 13 14 tuổi, tóc búi cao sau gáy trông rất năng động, bộ y phục kiểu dáng của nam nhân ôm sát vào người cùng cái roi da cầm trên tay khiến cho hạ nhân bên ngoài run rẩy sợ hãi. Việc mang vũ khí hay vật gì khác có khả năng gây hại vào cung của vua là điều tối kị a, vị Khuê Nhã công chúa này sao một chút cũng không nhã chút nào.

Nhíu mày với câu nói của nàng, sau đó đang ngồi trên ghế đứng lên đi lại gần nàng.

"Rốt cuộc văn chương của muội thế nào vậy, có vẻ như trẫm cần gọi riêng phu tử ra "đàm đạo" một phen, xem xem Khuê Nhã công chúa ngày thường có chăm chỉ học hay không mới được." Cái gì mà hạ cổ rồi chăm sóc, thực không hiểu sao phụ hậu lại dưỡng ra một nha đầu như này.

"Tóm lại muội không cần biết, huynh nên đi bồi dưỡng tình cảm với hoàng tẩu đi, nếu không bị mấy tên chó mèo cướp mất đấy."

"....." Trần Minh Triệt.

"......" Hạ nhân bên ngoài.

Thở dài một hơi sau đó trừng mắt nhìn tiểu muội muội tính cách không khác gì nam nhân này. Trần Khuê Nhã biết ý liền ngậm miệng sau đó còn không quên trừng mắt rời đi.

Vốn một nhà 5 người có tiên hoàng, thái hậu cùng 3 huynh đệ muội đều biết tình ý của y đối với Dương Bảo Sơn, cũng thầm chấp nhận vị thái tử phi* tương lai này rồi. Dương Bảo Sơn a, tính tình có hơi hiếu kì cùng nghịch ngợm nhưng lại rất tốt, chỉ riêng với dung mạo của hắn đã kéo đến bao nhiêu hảo cảm rồi. Tiên hoàng ngày trước đã rất muốn đón hắn vào cung làm con thừa tự nhưng khổ nỗi với tính tình của hắn lại không hề chịu ở yên trong cung liền thôi. Tuy nhiên vì vẫn còn tiếc nuối nên đã nhận hắn làm nghĩa tử, rồi cho hắn tiếp xúc nhiều với các hoàng tử trong cung. Có điều càng ngày hắn càng ít qua lại trong cung hơn nên những vấn đề này đều dần mơ mơ hồ hồ.

*Khoảng thời gian ấy Trần Minh Triết còn là thái tử.

Hồi còn nhỏ, lúc ấy khi còn chưa có Khuê Nhã công chúa thì Dương Bảo Sơn đã được Dương tể tướng đưa vào cung trong các yến tiệc. Các vị hoàng tử thấy hắn thì rất lấy làm lạ, còn tưởng hắn là nhi nữ giả nam, sau đó muốn lột y phục của hắn xem có cái đó không khiến hắn cũng có chút hoảng sợ. May mắn nhờ vị tiểu thái tử mà hắn mới bảo vệ được "trinh tiết". Sau cái lần đầu tiên khá xấu hổ ấy các hoàng tử liền thu liễm lại, dần làm quen và chơi thân với hắn, cứ có món đồ nào hay thì lại cho hắn chơi cùng. Hắn hồi ấy cũng thực thích đi, nhưng lâu dần cũng nhàm chán, thành ra mỗi lần Dương tể tướng hỏi hắn muốn tiến cung không liền nhanh chóng lẩn đi.

Lúc Khuê Nhã công chúa được đưa vào cung cũng là hai năm sau đó, nàng chỉ được nghe và tự hình dung Dương Bảo Sơn qua lời của hai ca ca, cũng rất hiếu kì về vị tẩu tử này. Đến bây giờ nàng đã có năng lực rồi nên những thông tin điều tra được không hề ít. Quả thật vị tẩu tử này cực kì xuất chúng, nếu so sánh ra chính nàng còn kém người ta mấy lần a. Bất quá sở thích của hai người vẫn có điểm chung khiến nàng thực phấn khích đó là du ngoạn, thoải mái cùng hiếu kì. Vì vậy vị công chúa nào đó luôn muốn được gặp vị tẩu tử này một lần. Vì luôn cho người theo dõi việc làm thường ngày của Dương Bảo Sơn nên việc hắn bị hạ dược cũng vừa mới biết không lâu. Vốn nghĩ chắc chắn hoàng huynh sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn bồn chồn không yên, cuối cùng là tự mình đi đến An Đình cung để chất vấn một hồi.

Sau khi đuổi nha đầu có yêu thích kì lạ này đi, Trần Minh Triết liền day day thái dương sau đó gọi người chuẩn bị bữa trưa, còn bản thân thì đi lại án thư xử lý đống tấu chương chất đầy thành ngọn núi nhỏ kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play