Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lần Đầu Tiên Anh Thấy Em Cười

Chap 1: Dọn tới nhà mới

Ngày 2 tháng 9 năm 2212
Nhà trọ thuê 400 tệ nhỏ, hẹp, bẩn bụi
Một cô gái trẻ đẹp (thực ra mới 10 tuổi ) hồn nhiên đăng kí với chủ nhà trọ thuê
Chủ trọ
Chủ trọ
Được rồi, cô gái nhỏ.
Chủ trọ
Chủ trọ
Chú theo ý cháu vậy
Chủ trọ
Chủ trọ
Ba mẹ cháu đâu mà không đến ở cùng?
Vương Nguyệt lúc 10 tuổi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Dạ (gượng cười)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ba mẹ cháu sẽ không đến đâu....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Họ (trầm xuống) đi công tác xa ạ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Có gì xin chú chỉ bảo ạ ( khom cúi đầu)
Chủ trọ
Chủ trọ
Được
Chủ trọ
Chủ trọ
Để chú sắp xếp hành lí cho cháu
Chủ trọ
Chủ trọ
Mau vào nhà đi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Nhưng chú...(ngập ngừng)
Chủ trọ
Chủ trọ
Sao thế?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Tiền trọ cháu sẽ trả đủ ạ (kiên quyết)
Chủ trọ
Chủ trọ
Ha ha (cười)
Chủ trọ
Chủ trọ
Chú sẽ chờ
Chủ trọ
Chủ trọ
Cứ từ từ
Chủ trọ
Chủ trọ
Không gấp
Vào nhà, sau khi mang hành lí vào...
Vương Linh
Vương Linh
Chị ơi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(Quay đầu) Sao em?
Vương Linh
Vương Linh
Mình sẽ ở đây đến khi nào?
Vương Linh
Vương Linh
Sao ba mẹ lại để chúng ta ở nhà trọ?
Vương Linh
Vương Linh
Sao họ không đưa chúng ta theo cùng?
Vương Linh
Vương Linh
Có phải...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Linh Linh!!
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ờm... là... là ba mẹ có việc đột xuất
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Em ở đây với chị
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Chị sẽ chăm sóc cho em
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Em cứ sống như ở nhà là được
Vương Linh
Vương Linh
Vâng (cười)
Chiều tối
Chủ trọ
Chủ trọ
Ai da
Chủ trọ
Chủ trọ
Cuối cùng cũng xong
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Dạ cảm ơn chú nhiều ạ
Chủ trọ
Chủ trọ
Nên làm mà cháu
Chủ trọ
Chủ trọ
Thôi chú đi mua đồ ăn
Chủ trọ
Chủ trọ
Về chú cháu ta cùng ăn nhé!
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Vâng
Vương Linh
Vương Linh
Woa thích quá
Chủ trọ đi mua đồ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Linh Linh, mai chị sẽ đi làm thủ tục nhập học cho em
Vương Linh
Vương Linh
Em sắp được đi học rồi hả chị?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Giờ chị đi chuẩn bị giấy tờ
Vương Linh
Vương Linh
Ơ chị, thế chị sao?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Sao là sao?
Vương Linh
Vương Linh
Thì chị cũng sẽ đi học hả?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
À...ừ...( quay người)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Em đi chuẩn bị bàn trải gì đó đợi chú ấy về ăn cùng
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Có mỗi hôm nay miễn phí thôi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Sau này phải chi tiền đi mua đấy
Vương Linh
Vương Linh
Vâng
Vương Nguyệt vào phòng dọn dẹp và tìm giấy tờ
Bỗng nhiên thấy ảnh chụp cả nhà đã cũ sờn khi Nguyệt 7 tuổi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ba.....mẹ.....(thụp xuống và bỗng nghẹn lời)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Tại.... tại con.... (ôm lấy tấm ảnh)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Tất cả là lỗi tại con.....(khóc)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Lẽ ra con không nên sinh ra....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Nếu không mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(sụt sịt nước mắt, nước mũi ) Mẹ ơi....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Con sẽ nghe theo mẹ chăm sóc Linh Linh và sống tốt...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Như vậy mẹ mới yên lòng như mẹ đã nói với con......
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ nhỉ???
Vương Linh nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào phòng
Vương Linh
Vương Linh
Chị!
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Linh Linh?
Hết chap 1
Và tác giả có đôi lời muốn nói
Tác giả
Tác giả
Xin chào độc giả thân mến
Tội nghiệp cho tác giả làm nhân vật phụ
Tác giả
Tác giả
Mình giới thiệu đôi chút hem
Tác giả
Tác giả
Mình tên là Chi
Tác giả
Tác giả
Sinh nhật vào 22 tháng 4
Tác giả
Tác giả
Sinh năm 2007
Tác giả
Tác giả
Có thể hiểu: tính đến năm 2020 là tác giả 13 tuổi
Tác giả
Tác giả
Mình cung Kim Ngưu
Tác giả
Tác giả
Xong rồi
Tác giả
Tác giả
Nếu thấy hay thì nhớ
Tác giả
Tác giả
Like 👍
Tác giả
Tác giả
Comment 💬
Tác giả
Tác giả
Share truyện
Tác giả
Tác giả
Vote
Tác giả
Tác giả
Và theo dõi truyện nhé!!
Tác giả
Tác giả
Gạch đá xin nhận hết
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ 👏ạ
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn rất nhiều
Tác giả
Tác giả
Lịch truyện
Tác giả
Tác giả
Mỗi ngày 1 chap
Tác giả
Tác giả
Chap 1: like, share, comment, vote, theo dõi đầu
Tác giả
Tác giả
Mình ❤và trả lời hết
Tác giả
Tác giả
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

Chap 2: Mơ về 3 năm trước

Vương Linh
Vương Linh
Chị có sao không?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(dụi nước mắt) Không có. Em làm chị giật mình.
Vương Linh
Vương Linh
Mẹ có nói người hay giật mình là chột dạ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Nhưng chị không chột dạ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Thôi, em xem chú ấy về chưa..
Vương Linh
Vương Linh
Dạ, chưa
Vương Linh
Vương Linh
Nhưng chị ơi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Sao?
Vương Linh
Vương Linh
Sao chị không có đề phòng gì cả?
Vương Linh
Vương Linh
Lỡ chú ấy lừa mình sao?
Vương Linh
Vương Linh
Hay chị quen chú ấy?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Em đề phòng kinh vậy
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Chị.... ờ...ừ..
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Chị có quen
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Chú ấy là người tốt
Vương Linh
Vương Linh
Ukm
Cạch
Tiếng mở cửa
Chủ trọ
Chủ trọ
Chú về rồi đây
Chủ trọ
Chủ trọ
Mua ít thịt gà với bó rau sạch
Chủ trọ
Chủ trọ
Thêm tí đậu với 3 suất cơm hộp
Chủ trọ
Chủ trọ
Coi như hôm nay khai trương đi (ha ha ha)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Cháu cảm ơn chú ạ
Vương Linh
Vương Linh
Huraaahhhh
Vương Linh
Vương Linh
Chú tốt quá đi
Chủ trọ
Chủ trọ
Ngại quá
Chủ trọ
Chủ trọ
Cháu cứ khách sáo!!!
Chủ trọ
Chủ trọ
Nào ăn đi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Vâng
Vương Linh
Vương Linh
Vâng
Tác giả
Tác giả
Chú thích xíu hem
Tác giả
Tác giả
N viết tắt là Nghĩ hem
Tác giả
Tác giả
Rồi típ
Chủ trọ
Chủ trọ
N: Hai đứa trẻ đáng thương 😞quá!
Chủ trọ
Chủ trọ
N: Ba mẹ nó sao lại vô trách nhiệm vậy, haizz
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
N: Chú ấy....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Dạ ba mẹ cháu, h....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(Bụm miệng)
Chủ trọ
Chủ trọ
(Ngước nhìn)
Tất cả dừng lại một lúc
Chợt Linh lên tiếng
Vương Linh
Vương Linh
Ba mẹ sao hả chị?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(Hoảng) Không không
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ờm...ờ..họ...họ đi công tác vẫn nhớ tụi mình....hahaa...
Im......
Chủ trọ
Chủ trọ
N: Con bé.....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
N: Có phải lại nghĩ mình là quái vật không? (cúi gằm mặt xuống)
Nguyệt bỏ bát đũa
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Cháu ăn xong rồi
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Cháu hơi mệt, cháu đi nghỉ chút ạ
Chủ trọ
Chủ trọ
(Ngước nhìn) Chưa ăn no mà cháu?
Vương Linh
Vương Linh
Chị, chị sao thế chị?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Em ăn đi (đứng dậy)
Vương Linh
Vương Linh
Ơ,...chị?
Vương Linh
Vương Linh
Chị không ăn, em cũng không ăn nữa
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Linh!!!
Chủ trọ
Chủ trọ
Ngồi xuống ăn đi cháu
Vương Linh
Vương Linh
Chị không ăn đầy đủ là bệnh lại tái phát đấy
Chủ trọ
Chủ trọ
(Quay sang nhìn Linh) Chị cháu có bệnh?
Vương Linh
Vương Linh
Vâng, chị ấy....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Dừng dừng
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Rồi chị ăn
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Đừng nói về chuyện bệnh này bệnh nọ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mau ăn đi không nguội
Sau đó
3 chú cháu cùng ăn
Ai cũng cố nhét trôi cơm vào miệng
Bữa cơm hôm đó thật căng thẳng
Tối đến đêm....
Cột điện đã sáng đèn
Tất cả còn lại chỉ là màn đêm đen
Và giấc mơ gặp lại mẹ của Nguyệt mở dần....
Nguyệt mơ về hồi cô 7 tuổi
Vào một đêm giá lạnh, gió thổi mạnh đập vào cửa như muốn bay ra
Cơn mưa tuyết vùi xuống mái nhà nhỏ.....
Mẹ cô đang nằm trên giường
Máu chảy ra không ngừng từ trán mẹ khiến cô đau xót biết nhường nào
Cô vừa khóc thút thít vừa òa ra ôm lấy mẹ ngước nhìn lên gương mặt đẫm máu
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ....mẹ... con sẽ chữa cho mẹ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ...mẹ phải gắng lên, con sẽ đi tìm thuốc và dược liệu chữa trị cho mẹ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ đừng bỏ con với Linh
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Tụi con hứa sẽ ngoan mà
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Hu hu hu .........sụt sịt.....hu hu hu hu hu hu hu
Mẹ đưa tay xoa đầu cô
Giọng khàn khàn
Người yếu đi
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con gái ngoan.....khụ khụ....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con đừng khóc...khụ khụ khụ....(ho ra máu)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ....!!!! (sửng sốt)
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
(Đưa tay chặn lại....) Khụ khụ... mẹ không sao....khụ khụ...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Có phải là tại con.....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Nguyệt.....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Tại con mà mẹ bị họ đánh..... mẹ....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Không, là họ nói con gái mẹ là quái vật nói dối...khụ khụ khụ... trắng trợn không.. khụ khụ...
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Không biết xấu hổ... khụ khụ khụ.....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ ....mẹ đừng nói nữa
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ nghỉ đi.....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Họ nói con thế nào con cũng không sao hết....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Con chỉ cần gia đình mình
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con gái (cười hiền)..._
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Mẹ có lẽ....khụ khụ khụ khụ.....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Nhưng khi nghe thấy họ nói con như vậy.... mẹ... mẹ không chịu nổi....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Nếu mẹ không qua khỏi.....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ ... mẹ không được nói ra những từ đó....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Con sẽ chữa lành vết thương cho mẹ...mẹ đừng bỏ tụi con....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Không có mẹ, tụi con biết phải sống thế nào....hu hu hu hu hu hu....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Ngoan nào,....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Nghe mẹ nói.....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con gái ngoan, mẹ biết con rất ngoan, rất tốt....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con giúp mẹ được rất nhiều, rất nhiều...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Mẹ cảm nhận được con là cô gái duy nhất mà trời ban cho sở hữu....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Sở hữu....?
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Siêu năng lực! Có thể đọc được suy nghĩ của người khác.....
Nguyệt như vẫn chưa tin vào lời mẹ nói
Rồi bỗng nhận ra
Lúc trước khi đứng gần ai đó
Những suy nghĩ của họ đều hiện ra và cô đã đọc nó lên
Sau cùng lại bị người bạn thân, thanh mai trúc mã, mọi người ghét bỏ
Và nói cô là quái vật nói dối, là kẻ đọc suy nghĩ của người khác không xin phép....
Nguyệt cúi mặt xuống, ôm chặt mẹ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ....con là quái vật là dị nhân phải không?
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Không, đừng nghĩ vậy....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Khụ khụ khụ...
Bệnh ngày càng nặng hơn
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Trời cho con sức mạnh không ai có....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Cho con sự khác biệt, hãy dùng nó để bảo vệ bản thân và người con yêu quý....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Khụ khụ khụ khụ khụ.....
Lại một lần nữa ho ra máu đen .....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ, mẹ nghỉ đi...
Mẹ nằm xuống và cô đắp chăn cho mẹ và em Linh ngủ
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ, mẹ ngủ đi...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Con đi lấy thuốc và băng
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Vết thương lại rách ra rồi
Rồi cô chạy đi
Ngẩn ngơ vừa lấy thuốc và băng vừa khóc nghĩ về lời mẹ nói....
Chạy vội ra chỗ mẹ
Cho mẹ uống thuốc nhưng mẹ từ chối...
Người mẹ thụp xuống nhìn Linh vẫn còn nhỏ đang ngủ say
Và rơi lệ
Giọt lệ chạm vào má bé Linh trong suốt và đẹp như pha lê...
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Con gái....hứa với mẹ.....(thoi thóp, thở không nổi)...con...
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
(Hoảng loạn và sợ hãi) Mẹ, mẹ sao vậy mẹ?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ mau uống thuốc
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ đừng nói nữa, mẹ mau nghỉ đi, mẹ....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Cái Linh còn nhỏ đã phải chịu khổ thế này, nó mới có 4 tuổi....là mẹ có lỗi với nó....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Sắp phải xa con rồi... xin lỗi....mẹ xin lỗi (nước mắt rơi lã chã)
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Mẹ, mẹ nói gì vậy....
Mẹ Nguyệt
Mẹ Nguyệt
Hãy chăm sóc cho tiểu Linh và sống tốt nhé con gái....(giọng trầm xuống như không còn hơi thở nào)....ng..oa..n.....
Đôi mắt từ từ nhằm lại
Gương mặt tái xanh
Bàn tay lạnh lẽo
Và người mẹ cô đã.... ra đi
Cô không nói được lời nào
Cô òa lên mà khóc....
Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến vậy
Cô khóc, khóc mãi, khóc mãi,...
Và dường như tiếng khóc to mà đau xót ấy vượt quá cả tiếng mưa tuyết bên ngoài.....
Hết chap 2
Tác giả
Tác giả
Đây là chap buồn nhé
Tác giả
Tác giả
....
Tác giả
Tác giả
Tui đi khóc đây
Tác giả
Tác giả
👋👋👋

Chap 3: Tỉnh mộng

Dự báo thời tiết hôm ấy rét đậm
Kèm theo mưa tuyết lạnh và nhiều
Một mình cô tới lễ tang bi thảm và đau xót gặp mẹ lần cuối
Cô khóc không thành tiếng
Nói không thành lời
Đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn thảm thương da diết
Đứng trước mộ mẹ
Giọt mưa hòa vào giọt lệ trong
Chảy xuống
Người ta chỉ biết cô gái nhỏ đáng thương ấy đã đứng đó từ rất lâu....rất lâu rồi...
Nhưng không ai hiểu được cảm xúc của cô.....
Cô hận cả thế giới
Tay siết chặt nát cả hoa
Tim đau như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Màn đêm đen trùm lấy mọi thứ
Tất cả là một màu đen bao bọc xung quanh cô
Dần dần như nuốt chửng lấy vạn vật để chúng chìm vào bóng tối địa ngục không lối thoát.....
Xa dần....
Xa dần....
Và xa dần....
Cô chợt tỉnh giấc
Hét lên
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Áhhhhhhh!!
Cô thở hổn hển
Mặt tái xanh như tàu lá chuối
Lưng áo ướt đẫm
Mồ hôi ròng ròng chảy ra từ trán cô
Tóc bết lại
Mới hơn 4 giờ sáng🕓
Tiếng chuông vẫn tíc tắc tíc tắc kêu
Nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tái xanh ấy đầy bi thảm và đau thương
Lục xục....
Vương Linh tỉnh giấc
Mắt nhắm mắt mở
Lấy tay dụi mắt
Vương Linh
Vương Linh
Chị...
Vương Linh
Vương Linh
Chị sao thế?
Vương Linh
Vương Linh
Chị gặp ác mộng à?
Nghe tiếng Linh, Nguyệt mới hoàn hồn
Mở to mắt nhìn về phía Linh
Bất giác ôm chặt lấy Linh vào lòng như sợ đánh mất vật gì đó rất quan trọng
Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Vẫn ôm lấy chị nhẹ nhàng
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Linh....
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Chị sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Đừng rời xa chị
Vương Linh
Vương Linh
!!! (Sốc)
Vương Linh
Vương Linh
Vâng...(điềm tĩnh lại)
Vương Linh
Vương Linh
Không sao đâu
Vương Linh
Vương Linh
Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau
Vương Linh
Vương Linh
Em sẽ ngoan, chị yên tâm
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ùm...ừm....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play