Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thợ Xăm Xuyên Không

Mở Đầu

Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Võ Thế Hùng chào đón một ngày mới bằng một niềm tin mãnh liệt và sự tự tin tràn đầy của tuổi thanh niên. Hắn năm nay hai mươi bảy tuổi, là một thanh niên có tầm nhìn và đôi tay khéo léo trong giới thợ xăm cả trong và ngoài quốc, bởi vì lẽ đó cửa tiệm của hắn luôn luôn đông khách, mỗi một người khi hình xăm hoàn thành thì đều dùng tiền với con số từ chục triệu cho đến vài trăm triệu trở lên mà tính, mấy năm nay vẫn duy trì như vậy cho nên Võ Thế Hùng không những có tiếng tăm về nghề nghiệp mà về mặt tài lực cũng là sớm được xếp vào hàng thanh niên tiền tỷ trẻ tuổi của toàn quốc. Hôm nay sau khi ăn uống thanh lý buổi sáng xong thì hắn cùng các học trò bắt tay vào dọn dẹp để chuẩn bị xăm tiếp cho một khách nữ, bởi vì nguyên nhân đặc biệt do vị khách này muốn xăm hình một con rồng chạy dọc từ dưới chân lên đến ngực cho nên bắt buộc phải cởi bỏ hết quần áo. Mà trong những trường hợp như thế này thì ngoại trừ hắn, một kẻ có định lực phi thường biến thái ra thì hắn không dám để cho học trò của mình nhúng tay vào, bởi vì trong số học trò của hắn tuy có người đã dần thành thục thao tác máy, thế nhưng để đứng trước một người con gái khỏa thân mà xăm, đôi lúc còn thường xuyên phải chạm vào những bộ vị nhạy cảm, nếu như là một người không có đủ định lực thì tác phẩm sẽ lập tức gặp vấn đề ngay, mà làm cái nghề xăm này điều kiện đòi hỏi tiên quyết là không cho phép bọn hắn được sai sót. Một người thanh niên chưa vợ lại ngồi trước một người con gái không một mảnh vải che thân ở ngay trước mặt, tuy nhiên Võ Thế Hùng chưa từng bị lay động bởi những sự hấp dẫn này của người khác giới, không phải là hắn vô cảm có trái tim sắt đá, mà là vì trái tim của hắn đặt ở trên mỗi hình xăm mà hắn đang cầm máy đi từng nét chi li trên da người. Hắn đã từng xăm cho rất nhiều cô gái, có rất nhiều người có vóc dáng đẹp vô cùng hấp dẫn nữa là đằng khác, cũng đã có lần hắn rung động, thế nhưng mỗi lần như vậy thì hắn lại bỏ ngang chạy vào nhà vệ sinh tạt vào mặt mấy gáo nước lạnh để trấn tỉnh bản thân rồi lại trở ra tiếp tục làm. Đến gần trưa, Võ Thế Hùng bảo học trò của mình dọn dẹp màu mực để nghỉ ngơi ăn uống, đột nhiên từ ngoài cửa có người đẩy cửa đi vào, người này là một thanh niên có làn da hơi ngăm đen, trên gương mặt có phần lạnh nhạt vừa đi vào liền hướng Võ Thế Hùng hỏi. " Anh có phải là Hùng Tattoo? " " Ừ đúng rồi, là tôi đây. Cậu tìm tôi là muốn xăm hình hay là cần tôi giúp gì sao?...? " Võ Thế Hùng nghiêng đầu cười niềm nở hỏi lại. " Tôi đến là muốn xăm hình….! " Võ Thế Hùng vừa nói vừa dẫn người thanh niên đi ra góc bàn tư vấn, cô gái kia cũng đã mặc lại quần áo và rời đi. Người thanh niên đó nhìn bóng lưng cô gái trẻ mặc quần ngắn với hình xăm đầy vảy rồng ở dưới chân, anh ta hơi nhíu mày một cái rồi nói nhỏ. " Số mệnh mỏng manh lại dám mang linh vật trên người, hi vọng cô bé đủ sức để gánh lấy sức nặng từ con rồng đó…!?  Mỗi một hình xăm đều mang tính chất và ý nghĩa riêng biệt của nó, nếu xét về một khía cạnh nào đó mà nói thì mỗi một hình xăm về những linh vật linh thiêng, hoặc mặt thần phật hay ác quỷ tà ác đều có ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của người mang hình xăm đó. Nói một cách đơn giản là trên một cơ thể người, những loại hình xăm mang tính đặc thù như trên thì ai cũng có thể tùy tiện xăm, nhưng số mạng gắn liền không phù hợp với nó thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Nhìn cô gái đã đi xa, Võ Thế Hùng cũng nghe người thanh niên trước mặt mình nói thì thầm cái gì đó nhưng không rõ, hắn để cho học trò của mình đi ăn cơm trước rồi lại nhìn người thanh niên hỏi. " Cậu muốn xăm hình như thế nào? Tôi có thể tư vấn cho cậu…" Người thanh niên hơi suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng. " Viễn Cổ Thần Thú Hống…! " " Hả? " Võ Thế Hùng không hiểu a lên một tiếng. " Tôi muốn xăm hình Viễn Cổ Thần Thú Hống…! " Người thanh niên lạnh nhạt nhắc lại. " Viễn Cổ Thần Thú Hống. Nó là vật gì? Tại sao tôi chưa từng nghe nói bao giờ nhỉ?..." Võ Thế Hùng ra vẽ suy tư khó hiểu, hắn làm nghề xăm đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cái tên hình thú nào như vậy cả, ngay cả hình dáng nó như thế nào thì cũng bó tay. " Anh cứ tra tư liệu là sẽ rõ, tôi đi về trước… Đây là số điện thoại, khi nào chuẩn bị xong thì gọi cho tôi…! " Người thanh niên cứ lạnh nhạt như thế nói xong liền cầm bút ghi ra một dãy số rồi rời đi. Buổi chiều hôm đó Võ Thế Hùng không hiểu tại sao trong lòng cứ có cảm giác nôn nao bất an khó hiểu, hắn biết bản thân mình đang rơi vào tình trạng không ổn định cho nên liền dừng lại, hẹn cô gái đó ngày mai lại đến xăm. Trời rất nhanh lại sầm tối, trong tiệm mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi cho nên có chút vắng lặng, Võ Thế Hùng vẫn còn ở lại đó ngồi bên máy tính tra tư liệu, hắn vào google tìm kiếm từ khóa Viễn Cổ Thần Thú Hống, kết quả là hắn nhìn thấy ở mục hiển thị đầu tiên có hàng chữ. " Hồng hoang viễn cổ thần thú Hống. " Theo thói quen hắn click vào tra tư liệu, lập tức liền hiện ra sơ bộ thông tin về loại thú này. Thần thú Hống vậy mà lại là cội nguồn của muôn thú từ thời kỳ xa xưa, xét về khía cạnh đạo giới mà nói thì nó chính là nguồn gốc sinh ra yêu thú, ma thú và linh thú thời cổ đại, là thần thú tổ chí tôn, ngoài ra thần thú Hống còn là khởi nguồn của tứ đại cương thi thủy tổ, là do thân thể của Hống sau khi chết mà hóa thành tứ đại cương thi hùng mạnh, có lực chiến ngang Tiên Đế. Võ Thế Hùng đọc qua một lượt thông tin, trong lòng lại càng dâng lên cảm giác khó tả, hắn nhấp sang mục hình ảnh, lập tức hiện ra trước mắt hắn là hình một con thú hung mãnh dị thường, con thú này đầu thì giống rồng thân thì giống kỳ lân, nhưng với con mắt của Võ Thế Hùng nhìn hình xăm rồng và kỳ lân suốt bao nhiêu năm qua, khi nhìn vào hình ảnh Thần Thú Hống này hắn cảm giác khác biệt hoàn toàn. Đầu giống rồng nhưng chín cái sừng lại có uy hơn rồng, thân giống Kỳ Lân nhưng lại thô bạo hung mãnh hơn Kỳ Lân. Cố gắng lướt xuống để tìm kiếm nhiều mẫu hình ảnh có liên quan hơn, nhưng kết quả của mỗi hình ảnh đều giống như nhau, vẫn là một con thú đầu rồng thân kỳ lân như vậy, điều này làm hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, cuối cùng hắn chọn lấy một hình ảnh có màu đậm và rõ nét nhất để tải xuống, trong lúc đang định in ra thì máy in đột nhiên bị hỏng, không còn cánh nào khác Võ Thế Hùng đành cầm bút phát họa lại hình ảnh, trải qua hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành, thế nhưng ngay khi nét bút cuối cùng vừa chấm dứt thì lại phát sinh dị biến, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm dữ dội như muốn chấn vỡ đầu hắn, cơn đau đột nhiên kéo đến kiểu như bị đột quỵ khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh mắt hoang mang Võ Thế Hùng như nhìn thấy thứ mà mình vừa mới vẽ ra như có được sinh mệnh sống lại, nó hướng về phía mình mà gào lên liên tục, mỗi một tiếng gầm đó như muốn chấn vỡ linh hồn không cách nào tránh khỏi. Đến khi hắn gần như đã không chịu nổi, giữa lúc ý thức sắp mất đi hắn chỉ thấy con vật kia như hóa thành thực thể hướng về phía mình mà nhào đến, cuối cùng ánh mắt tối sầm lại rơi vào một mảnh mù mịt không còn biết gì nữa.

Triệu Tử Hoan

Chiêm La Châu thuộc Cửa Chân Lục Địa. Chiêm La Châu là một trong năm châu của Cửu Chân lục địa, bên trong mỗi một châu này bao gồm có hơn mấy nghìn tông môn đại phái và các quốc gia cường thịnh cùng tồn tại. Lúc này tại một góc nhỏ ở phía bắc của Chiêm La Châu, nơi này gọi là Sơn La, là một vùng cao hoang vu hẻo lánh, các hộ dân cư ở nơi này cũng thưa thớt không có đến ba trăm hộ, nhìn nhà cửa đơn sơ nhưng lại nằm cheo leo trên các đỉnh núi, quả thật tạo cho người một cảm giác lạ lẫm cùng kỳ thú. Khung cảnh rừng núi bình thường rất êm ái dễ chịu làm xoa dịu lòng người muốn hòa mình vào với thiên nhiên, từ bỏ hết mọi tạp niệm trần thế mà sống cuộc sống thanh nhàn chốn non xanh nước biết này. Thế nhưng hôm nay lại không giống thường lệ, bầu trời Sơn La hôm nay thay vì một màu xanh thẳm tươi đẹp lại bị phủ lên bởi một màu đỏ rực như máu, gió vũ mây vần len lỏi chen chúc nhau ào ào xô tạc qua các đỉnh núi, bầu không khí trong phút chốc lại biến Sơn La trở nên âm u rét lạnh dị thường, ở đâu đó xa xa trong núi rừng vang lên từng tiếng chim kêu vượn hú tựa như chúng đang thi nhau tán loạn bỏ chạy. Bầu trời xuất hiện dị tượng khiến cho khung cảnh trở nên thê lương đáng sợ như có thứ gì đó chuẩn bị xuất thế, và đây sẽ là màn chào đón lạnh lẽo nhân tâm nhất để cho người người phải nơm nớp lo sợ.  Ầm một tiếng, tất cả người dân trong làng đều có thể nhìn thấy, từ nơi vực thẳm sâu không thấy đáy trào lên một cột huyết hồng sắc to lớn xông thẳng lên chân trời, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh cười tà ác tựa như ma quỷ vang vọng khắp núi rừng Sơn La, khiến cho những con dân trần tục nơi đây không khỏi sắc mặt đại biến trở nên sợ hãi và run rẩy ở trong nhà. " Xong rồi xong rồi, ác ma sắp hiện thân rồi…! " Có một người đàn ông đã khóa chặt cửa ở trong nhà ôm lấy vợ đang mang bụng bầu mà sợ hãi kêu lên thất thanh. " Á không được rồi phu quân, hình như ta sắp sinh rồi. Con của chúng ta sắp chào đời rồi…! "    " Không được Hi nhi, nàng phải cố lên, con của chúng ta mà sinh tại thời điểm này thì sẽ bị cho là ma vật, nhất định cũng sẽ không có cuộc sống yên ổn…" " Nhưng mà ta, ta đau quá…! " " Không, ta biết nàng rất đau, rất khó chịu, nhưng ta xin nàng nhất định phải chịu đựng… Vì còn của chúng ta…! " Người nữ nhân nghe vậy thì khuôn mặt đang nhăn nhó đau đớn cố giảng ra nở một nụ cười hòa hoãn xuống cơn đau chuyển dạ, hai vợ chồng nắm chặt lấy tay nhau mà cùng cố gắng đợi cho thứ tà ác bên ngoài kia lắng xuống. Cùng lúc đó sáu đôi vợ chồng khác ở bên trong làng cũng là hoàn cảnh sắp chuyển dạ sinh con y hệt như vậy, bọn họ cũng đang cố gắng chống chọi để cho con của mình khi ra đời sẽ là một người bình thường an toàn nhất. " Hé he he ta rốt cuộc sắp được đầu thai chuyển thế rồi… Những đứa trẻ này, những thân thể này là của ta he hè hè…! " Âm thanh hung lệ liên tục gào thét cười quái dị để cho không ít người phải thót cả tim gan, tâm tình như treo trên cán cân, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, vừa nghe thôi cũng đủ biết đây là âm thanh của một nữ quỷ hồn. Bầu trời nổi gió mỗi lúc càng mạnh, tiếng cười chói tai của ma quỷ vẫn còn loanh đâu đó ở bên ngoài, lúc này ở trên bầu trời, giữa một mảnh tinh không màu đỏ rực đó đột nhiên lôi điện không biết từ đâu phủ xuống rệp kín một mảnh trời, lôi điện dày đặc càn quét bên trên từng ngọn núi, những nơi đi qua đều là cây xanh trơ trụi bị đánh nát, đất đá vỡ tan rồi ầm ầm rơi xuống vực thẳm, nếu không phải có cái thứ âm thanh và dị tượng rợn người kia thì có lẽ mọi người sẽ cho đây là thảm họa do thiên nhiên mang lại, nhưng không, sự thực không phải vậy, ác ma kia đang muốn hồi sinh, đang muốn chiếm cứ lấy thân xác của con bọn họ mà phục sinh. Bỗng dưng một tiếng thét dài thê lương của nữ quỷ vang lên giữa chốn rừng sâu núi thẳm, trong tiếng hét chói tai còn mang theo sự bi phẫn cùng không cam lòng. " Không, thân thể của, ta muốn có thân thể, ta muốn được sống lại, ngươi không được cướp của ta…! " nhưng mặt kệ cho âm thanh kia la hét rồi dần nhỏ lại cho đến khi biến mất, giữa tinh không bao la lại đột nhiên hé mở ra một lỗ hổng màu đen đặc kỳ dị, từ bên trong đó bay ra một tia sáng màu bạc bắn nhập vào một ngôi nhà nhỏ gần đó. Trong thôn trang nhỏ này cùng lúc đó lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới chào đời, kỳ lạ là không chỉ có một đứa mà có đến bảy tiếng khóc đầu đời của trẻ con đồng thời vang lên, trong khoảnh khắc đó toàn bộ dị tượng trên bầu trời cũng đột nhiên tan biến không còn một mảnh, cảnh sắc u ám điêu tàn cũng biến mất, bầu trời Sơn La lại trở nên yên ắng tĩnh lặng như thường ngày, chỉ có điều lúc này bầu không khí bên trong dân làng đã không còn vui vẻ như trước nữa. Bảy đứa trẻ ra đời cùng một lúc, dị tượng liền biến mất, nữ quỷ cũng biến mất, trưởng làng Khắc Nghiêm mang theo mọi ùng ùng kéo nhau đến những nơi vừa mới sinh hài tử, trên tay của những thôn dân này còn mang theo cào cuốc và gậy, đây rõ ràng là muốn làm chuyện mà bọn họ kiêng kỵ sợ hãi nhất, đó là muốn bắt lấy những đứa trẻ sơ sinh kia để diệt trừ mầm họa, bọn họ cho đó là hiện thân của ma quỷ, những đứa trẻ này là do ma quỷ diệt hồn đoạt xác để sống lại. " Triệu Thanh Sơn đâu, mau ra ngoài này nói chuyện…" Trưởng làng Khắc Nghiêm đứng trước nhà của Triệu Thanh Sơn quát lớn. Ở những nơi khác, sáu đứa trẻ kia cũng rất nhanh đã bị người cưỡng ép mang đến trước mặt Khắc Nghiêm, lúc này mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào căn nhà của Triệu Thanh Sơn trước mặt.  " Trưởng làng vì sao bắt con ta, con của ta không có bị ác quỷ đoạt thân thể, mau trả con lại cho ta…" Một mỹ phụ chừng ba mươi tuổi trong mắt tràng đầy hoa lệ, khuôn mặt trắng bệch, hai chân để trần chạy đến trước mặt trưởng làng gào khóc nức nở, dưới thân của người này còn có vết máu và nước ố loang lổ, cơ thể lung lay suy nhược vô cùng, hiển nhiên là vừa mới sinh con xong còn chưa kịp vui mừng thì đã gặp cảnh ly tán khổ sở này. " Đúng thế trưởng làng, con của chúng ta sinh ra không có gì bất thường, ngài cũng không nên quá đáng như vậy…! " Lại một nam trung niên khác cũng mặt đầy tức giận đang đỡ lấy vợ mình vẫn còn suy yếu cũng lên tiếng muốn đòi lại công đạo. Theo đó những người còn lại cũng nhao nhao tức giận đứng trước mặt Khắc Nghiêm đòi lão trả lại con của mình. Khắc nghiêm đang định há mồm phản bác vì chính nghĩa, bỗng nhiên cạch một tiếng, cửa nhà Triệu Thanh Sơn mở ra, y một tay bế đứa con nhỏ vừa mới ra đời được quấn gọn trong chiếc khăn trắng, một tay thì dìu thân thể vợ mình đang suy yếu đi ra, sau lưng còn mang theo hành lý. Đứng trước mặt trưởng làng y hơi khom người một cái mới nói. " Trưởng làng Khắc Nghiêm, ta biết mọi người là vì muốn tốt cho cả làng, thế nhưng ta không thể nhẫn tâm đem con mình giết đi, vì thế để mọi người được yên bình ta xin mang theo vợ con rời khỏi nơi này…!  Nghe Triệu Thanh Sơn nói như vậy, những người khác cũng là cắng răng gật đầu hùa theo. " Đúng vậy trưởng làng xin hãy trả con lại cho chúng ta, chúng ta hứa là sẽ đi thật xa khỏi nơi này…! " Thanh Sơn, Diệp nha đầu, Phương Dật Chi các ngươi… Hai dà, các ngươi đây là đang muốn ép ta sao, sự tình trước đó ma quỷ kia nói các ngươi không phải là nghe thấy cả rồi sao… Lở như…" " Trưởng làng ta hiện tại đã không còn người thân nào bên cạnh, cuộc đời sau này chỉ trông vào đứa nhỏ này để bầu bạn. Ta thật không cam tâm…" Diệp Thiên Hoa vừa khóc tê tâm phế liệt vừa cầu xin, nàng chỉ hi vọng trưởng làng sẽ trả lại con cho mình rồi nàng cũng sẽ mang đứa nhỏ rời đi. " Trưởng trưởng làng, Hoa tỷ tỷ khóc thật thương tâm, tiểu Bảo không muốn lấy tiểu oa oa của tỷ tỷ nữa… Tỷ tỷ tiểu Bảo trả lại tiểu oa oa cho tỷ đây, tỷ đừng khóc nữa nha…" Đứng phía sau trưởng làng một tên thanh niên để đầu tóc ngố, vẻ mặt ngây ngô nhìn Diệp Thiên Hoa khóc nức nở tội nghiệp lên tiếng. " Ài thôi bỏ đi, các ngươi mau trả con lại cho bọn họ đi…" Lão trưởng làng thở dài một tiếng hơi nhìn những sinh mệnh mới chào đời kia rồi nói tiếp. " Mấy người các ngươi cũng không cần phải đi đâu cả, về sau những hài tử này cứ để chúng lớn lên ở đây, nhưng mà ta nói trước, chỉ cần sau này trong số chúng nếu như có biểu hiện bất thường thì ta cũng sẽ không nương tay đâu…" " Vậy đa tạ trưởng làng, cảm tạ trưởng làng đã khai ân…" Triệu Thanh Sơn cũng thở phào một hơi dẫn vợ mình quay trở vào nhà. Diệp Thiên Hoa cũng được tên ngốc tiểu Bảo dìu trở về, trên mặt nàng còn mang đầy lệ nóng vui mừng mà ôm chặt đứa trẻ trong lòng như lại sợ bị người cướp mất. Triệu Thanh Sơn để vợ nằm trở lại trên giường tĩnh dưỡng, hai vợ chồng nhìn đứa con trai bụ bẫm quấn bên trong khăn trắng mà thở dài không thôi, bởi vì lúc này đôi mắt của đứa nhỏ này không có trong sáng ngây thơ như bao đứa trẻ khác, mà ngược lại ánh mắt nó mang vẻ khó hiểu cùng u buồn tựa như một người trưởng thành. Ban nảy Triệu Thanh Sơn vốn đã cương quyết rời đi, thế nhưng không ngờ lão trưởng làng lại đổi ý để cho bọn họ ở lại, nếu như lúc đó hắn còn khăn khăn muốn mang con đi thì chỉ sợ mọi người sẽ nghi ngờ cho nên đành quay trở lại nhà mà sầu muộn. " Phu quân, nói thế nào thì nó cũng là con của chúng ta, ta tin con của chúng ta sẽ không phải là thứ gì tà ma ngoại đạo…"  " Ừ nàng không cần lo lắng, chỉ cần con của chúng ta lớn lên khỏe mạnh không có cái gì bất thường thì không sao cả…" " Vậy huynh tính đặt tên con thế nào?." Triệu Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút sau đó lông mày giãn ra nói. " Vậy thì sau này gọi nó là Tử Hoan đi… Triệu Tử Hoan…"

Sáu Năm Sau

Sáu năm sau. " Tiểu Lưu Ly ngươi đang làm cái gì vậy?." " Ta đang dùng ngôn ngữ mà Tử Hoan ca ca dạy chúng ta để viết tên…" " Viết tên, ngươi viết được những gì cho ta xem với nào…" " Cái cái gì đây… Nha đầu chết tiệt, ngươi vậy mà viết Triệu Tử Hoan là Đế Vương còn ta chỉ là Đại Thần…" " Đúng vậy, trong số chúng ta Tử Hoan ca ca là người thông minh nhất, huynh ấy dạy chúng ta nhiều thứ như vậy, ta gọi huynh ấy là Đế Vương thì có gì sai…" Trên một bãi cỏ xanh mơn mởn bên trong cánh rừng Sơn La, có bảy tên tiểu hài tử đang chơi đùa nằm nghiêng nằm ngã trên thảm cỏ xanh nhìn trời xanh mây trắng, nhìn núi non trùng điệp, nhìn bầy dê đang thong thả nhấm nháp từng ngọn cỏ non. Bảy đứa tiểu hài tử này chính là bảy đứa trẻ cùng lúc được sinh ra ở thời điểm sáu năm về trước, những đứa trẻ này sau khi lớn lên đều là mi thanh mục tú, khí chất thanh lương thuần khiết mang đậm chất hoang dã của núi non. Ba nữ hài tử thì tên là Diệp Lưu Ly, Tử Hân và Diêu Thanh Tuyền, bốn nam hài tử còn lại là Triệu Tử Hoan, Mạc Vô Ưu, Phương Phát Tài và Cổ Phong. Lúc này cô bé Diệp Lưu Ly gương mặt non nớt đang chăm chú viết từng chữ bằng ngôn ngữ kỳ quái lên mảnh gỗ nhỏ đang kê trên chân. Đây chính là ngôn ngữ mà Triệu Tử Hoan đã dạy cho những đứa trẻ này, chính là ngôn ngữ của người việt thời hiện đại, bọn họ cũng thầm hứa với nhau, đây xem như là một bí mật nhỏ giữa bọn họ. " Ế tiểu Lưu Ly, ngươi gọi Triệu Tử Hoan và Mạc Vô Ưu là Đế Vương và Đại Thần, vậy còn chúng ta là gì đây…" Nhìn thấy Diệp Lưu Ly chăm chú như vậy Tử Hân liền chạy đến hung hăn giật lấy mảnh gỗ từ trên tay cô bé rồi nhìn thử, vừa nhìn thì lập tức xụ mặt xuống, bởi vì tên của nàng ta viết trên đó đằng sau còn kèm theo hai chữ Ma Nữ. " Ha ha tiểu Lưu Ly gọi ngươi là ma nữ thì hợp quá rồi còn gì…" Tên nhóc Phương Phát Tài có thân hình béo ủn ỉn cũng cười híp mắt như ông địa trêu chọc Tử Hân. " Hừ tên béo chết dẫm, ngươi tự xem của ngươi đi…"  Tử Hân nói rồi đem mảnh gỗ ném cho Phương Phát Tài cũng không thèm để ý nữa. Tên béo cầm lấy miếng gỗ lật lên xem một chút lập tức mặt cũng đen lại, chỉ thấy phía sau tên của hắn có ghi mấy chữ. " Lão Thổ Địa " Lúc này Tử Hân và Diêu Thanh Tuyền cũng đã cười dài nằm trên cỏ lăn qua lăn lại, trên mặt đều là vẽ trêu tức tên béo được gắn cho cái mác Thổ Địa này, hắn vốn dĩ hám tiền đang lý ra nên đặt cho hắn cái danh thần tài mới đúng, thế nhưng ông thần tài này lại có vóc dáng ông địa nên thôi. Cả đám trẻ vì tranh cãi chữ viết bên trên mảnh gỗ của Diệp Lưu Ly mà ồn ào náo nhiệt, làm sôi nổi một mảnh. Chỉ riêng Triệu Tử Hoan là đang nằm ngả mình trên bãi cỏ hai tay kê đầu, trên miệng ngậm một ngọn cỏ xanh mà nghiến qua nghiến lại nhìn trời. " Sáu năm rồi, thoáng cái mình đã đến với thế giới này được sáu năm rồi. Bây giờ mình nên làm gì đây, ở đây không có xe cộ, không có đèn điện, không có máy xăm, cái gì cũng không có, quả thật quá vô vị quá tẻ nhạt…" Những năm qua hắn đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề mình nên làm gì ở thế giới này, nhưng hắn không có nghĩ ra được cái gì cả, lần này cũng như vậy, hắn lười biếng ngồi dậy móc từ bên trong ngực một chùm dây vải, bên trên mỗi sợi dây đều có một mảnh gỗ nhỏ được khắc chữ tinh xảo bằng tiếng việt. Hơi suy nghĩ một chút sau đó Triệu Tử Hoan liền gọi mấy đứa trẻ kia qua rồi đưa cho mỗi người một sợi dây nói." Đây xem như là quà kỷ niệm ta tặng cho các ngươi, bên trên đều có tên của mỗi người, về sau dù chúng ta có cách xa nơi nào chỉ cần có thứ này liền có thể nhận ra nhau.." Mấy người nhận lấy sợi dây cũng không cần suy nghĩ liền đeo lên cổ rồi nhét vào trong ngực đem giấu đi, hiển nhiên là bọn họ đồng ý với cách làm này của Triệu Tử Hoan, về sau đây chính là vật để bọn họ làm kỷ niệm lỡ như phải cách xa. Triệu Tử Hoan cười cười cũng không nói tiếng nào, hắn chuẩn bị trước cái này là vì lúc sáng hắn vô tình nghe được cha mẹ bọn họ nói chuyện, đại khái là muốn mang bọn họ rời khỏi làng để đi học, Triệu Tử Hoan là vì biết trước cái này cho nên đã làm mấy món đồ kia đưa cho mỗi người, xem như làm kỷ niệm, dù sao hắn đến với thế giới này ngoại trừ cha mẹ ra, những năm nay cũng chỉ có những đứa trẻ này làm bạn. " Hì Hì cảm ơn Tử Hoan ca ca…" Diệp Lưu Ly nhỏ nhắn cất kỷ món đồ cười tươi như hoa nở. " Nà này Diệp nha đầu, những năm nay ta cứ thắc mắc vì sao chúng ta đều bằng tuổi, thế nhưng ngươi lại chỉ gọi một mình Triệu Tử Hoan là ca ca và Đế Vương, còn bọn ta thì ngươi không gọi…" Mạc Vô Ưu thấy bực bội không phục liền mở miệng phản pháo. " Vậy ngươi có thứ gì hay ho có thể chỉ dạy cho Lưu Ly thì Lưu Ly cũng sẽ gọi ngươi là ca ca…" Diệp Lưu Ly cười híp mắt hướng Mạc Vô Ưu thẳng thừng nói. " Cái này, ta…." " Thôi được rồi, các người đừng có so đo với nhau nữa, chúng ta mau về thôi… Tên béo ngươi đi kiểm tra dê xem có đủ số lượng chưa…" Tử Hân tựa như bà chủ nợ một tay chống hông một tay chỉ Phương Phát Tài như ra lệnh. Tên béo ảo não cúi đầu đi đếm dê, qua một lúc hắn liền a lên một tiếng chói tai. " Á thiếu thiếu mất hai con rồi, đâu rồi dê của ta đâu rồi… Chế ta rồi " Cả đám liền chạy lại đếm lại kỷ càng, đúng là thiếu mất hai con, tên béo như vừa mới bị trộm mất tiền bạc, hắn ngồi phệt xuống bãi cỏ mà khóc rống lên thảm thiết. Đột nhiên chỉ nghe Cổ Phong ở một hướng khác chỉ tay vào trong rừng hô lên. " Ở bên kia, ta vừa thấy có thứ gì đó chạy qua, có lẽ là một trong hai con dê rồi…" Mọi người chạy qua cũng nhìn thấy mấy bụi cây gần đó như có thứ gì vừa chạy qua mà lung lay. Tên béo tiếc của liền không do dự chạy thẳng vào rừng đuổi theo vật phía trước, hắn nghĩ đó là dê của mình, bằng mọi giá phải mang nó trở về, nếu không khi về nhà thì cái mông của mình sẽ nở hoa. Bên này Triệu Tử Hoan cũng chưa kịp phản ứng lại thì tên béo đã chạy đi, giờ này đã là buổi chiều, ở trong rừng rất nguy hiểm, nếu chẳng may thứ vừa rồi không phải là dê mà là thứ khác thì hỏng chuyện. Thế nhưng hắn cũng không thể để tên béo một mình chạy đi như thế được, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy theo vào rừng. Những người còn lại thấy vậy cũng nối đuôi Triệu Tử Hoan chạy vào rừng, lập tức ánh nắng bị che đi bởi những tán cây rậm rạp, khí hậu buổi chiều bên trong rừng quả thật có chút lạnh vì không có ánh nắng, có một chút âm u kỳ quái vì quá yên tĩnh. Chỉ chậm hơn một chút thế nhưng tên béo rất nhanh đã chạy mất dạng, đám người Triệu Tử Hoan ở đằng sau chỉ có thể dựa vào những tán cây bụi cỏ vẫn còn lung lay mà đi theo. Khí lạnh bên trong rừng càng lúc càng khó chịu, xung quanh đều là ẩm ướt lành lạnh, cộng thêm sự âm u yên tĩnh dị thường thật dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Không biết qua bao lâu, bên trong rừng cũng càng lúc càng tối dần, khung cảnh lúc này bóng tối trong rừng tựa như một cái miệng lớn đang dần dần nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối, mấy người Triệu Tử Hoan cũng không biết mình đã đi đến nơi nào trong rừng, trong khi cả đám người đang buồn bực trong lòng thầm rủa tên béo, đột nhiên ở phía trước tiếng la thất thanh của tên ôn thần này vang lên làm cho cả đám giật mình. Khi bọn họ chạy đến nơi thì đã thấy tên béo ngất đi rồi bị một thứ gì đó kéo vào bên trong một cái động tối om. " Phương Phát Tài, Phương Phát Tài… " Nhìn thấy tên béo bị kéo vào trong động, Diệp Lưu Ly và Diêu Thanh Tuyền khuôn mặt sợ hãi trắng bệch thất thanh kêu lên. Diệp Lưu Ly thân hình không ngừng run rẩy ôm chặt lấy tay Triệu Tử Hoan giọng thỏ thẻ. " Tử Hoan ca ca muội sợ…" " Được rồi Lưu Ly đừng sợ sẽ không sao đâu… Mọi người cứ ở đây chờ, ta sẽ vào trong tìm tên béo trở về…" Triệu Tử Hoan nhìn vào sâu trong động tối om, trong lòng hắn lúc này cũng không có bình tĩnh như vẽ bề ngoài, bởi vì trong đầu hắn lúc này đang vang lên một thứ âm thanh kỳ quái như đang mời gọi. " Vào đây, vào đây với ta… Vào đây…"  " Không được, muốn vào thì chúng ta cùng vào…" Cổ Phong thấy Triệu Tử Hoan có ý định một mình tiến vào trong động liền lên tiếng nói. " Đúng vậy, chúng ta không thể ở lại nơi này, nhưng cũng không thể mặc kệ tên béo được…" Mạc Vô Ưu cũng mở miệng. " Vậy được, vậy thì chúng ta cùng đi… Nhưng lát nữa nếu như có chuyện gì thì các người nhớ phải chạy trước đó nhé…" Triệu Tử Hoan nghiêm túc nói. " Được được…" Đồng thanh đáp một tiếng rồi cả đám cùng nhau rón rén đi từng bước xâm nhập vào cửa động tối om. Rồi sự tình tiếp theo thì đợi tập sau sẽ biết nhé, bảy người bảy số phận sẽ từ đây mà biến đổi..!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play