Bạch Doãn Chy mặc chiếc váy giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, một mình bắt taxi đến nhà hàng theo địa chỉ gửi mình.
Thật ra từ nhỏ cô đã nghe ba mình nói mình có hôn ước, cô vì thương ba nên không dám cãi, không dám từ chối, phải đến gặp chàng trai để xem mắt.
Cô cũng không quan tâm việc hôn nhân, vì cô chưa nghĩ đến, nếu người đàn ông này tốt, cùng lắm cô hốt về?
Bước vào phòng, Bạch Doãn Chy nhìn người đàn ông khôi ngô ngồi đó, kế bên có đứa bé trai nhỏ.
Anh ta...kết hôn rồi?
" Chào Bạch tiểu thư " Dạ Phong Lệ đứng dậy, đi lại kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống, trực diện với Dạ Phong Lệ, rồi nhìn gương mặt mè nheo của đứa bé bên cạnh, thằng bé ăn uống dính hết lên cả mặt.
Bạch Doãn Chy không hỏi han anh, vội lấy khăn giấy lau mặt cho thằng bé, rồi lau tay để sạch sẽ, không để làm bẩn quần áo.
" Con trai anh sao? " Cô vừa lau vừa hỏi.
" Phải "
" Anh kết hôn rồi à? " Bạch Doãn Chy hết sức bình tĩnh.
" Phải "
" Vợ anh đâu? " Cô lại hỏi tiếp.
" Cô ấy...mất rồi " Dạ Phong Lệ đáp, giọng nói âm trầm.
" Tôi xin lỗi..." Cô khựng lại, quay sang nhìn anh.
" Tôi là người xem mắt với anh hôm nay, tôi là Bạch Doãn Chy " Cô nhìn anh, cười.
Dạ Phong Lệ cũng đáp:" Chào cô, tôi là Dạ Phong Lệ "
Cuộc nói chuyện như thế diễn ra, rồi đi vào im lặng.
Cô nhìn lặng hai ba con trước mặt mình, rõ là có hôn ước với cô từ nhỏ, nhưng sao lại là đã kết hôn, rồi có con, vợ mất?
Không lẽ anh ta cưới vợ lúc 18 tuổi sao...éc???
Mà thôi kệ đi, đứa bé trai bên cạnh anh ta rất dễ thương, đứa bé này không có mẹ bên cạnh cũng thật tội nghiệp...
" Ô Ô " Dạ Tâm cầm li nước lên, Bạch Doãn Chy nhìn thằng bé, cười cười rồi đưa tay xoa đầu.
" Hôm nay chúng ta đến đây xem mắt...xin lỗi vì đã dẫn con trai đến làm phiền " Dạ Phong Lệ nói.
" Không sao, tôi cũng không trách anh, con trai anh rất dễ thương " Bạch Doãn Chy nói, lấy đũa gắp thức ăn cho Dạ Tâm.
" Cô...không chê tôi đã kết hôn và có con sao? "
" Không, việc gì tôi phải chê bai anh? Anh có đứa con trai dễ thương như vậy quả may mắn nữa ấy " Cô tỉnh như chưa từng được tỉnh.
"..."
Bao nhiêu phụ nữ bám theo anh, thấy anh có con đều bỏ chạy, đây là lần đầu có người phụ nữ không chê bai anh gà trống nuôi con đấy.
Buổi hẹn của cả hai, nhưng cô lại không quan tâm đến anh, cứ ngồi chăm cho Dạ Tâm ăn, còn hỏi tên thằng bé, hỏi thằng bé ăn gì rồi vâng vâng mây mây. Anh ngồi đó giống như kẻ chen chân vào cả hai người này, một lớn một nhỏ vậy!
Anh đi xem mắt...
Hay con trai anh đi vậy???
" Baba..hôm nay ý tốt của baba dẫn con đi đến đó là thử dì ấy à " Dạ Tâm bỗng trở nên trầm mặc, ngồi trong xe nhìn Dạ Phong Lệ.
" Đúng vậy "
Đúng là không giấu được thằng nhóc này mà...
" Dì ấy khác những người khác, cũng hợp để ba đón về làm vợ " Dạ Tâm nói, lấy sau xe một cuốn sách ngồi đọc.
" Khụ...con còn đáng sợ hơn cả bà nội" Anh ho khan, nhà này...anh lép vế với mẹ anh và thằng nhóc con này.
Vẻ ngây thơ ngây ngơ ngây ngô lúc nãy nó diễn cũng hay thật, khác hoàn toàn ở nhà vẻ lạnh lùng cool ngầu của nó...
Đôi khi anh còn sợ con trai mình nữa ấy...
Bạch Doãn Chy về nhà, định hỏi ba là người đàn ông có hôn ước với mình kết hôn rồi à, thì mới nhận ra ông đã nhanh chân trốn sang nước ngoài đi du lịch.
Cô đọc tờ giấy anh để lại mà đơ giữa nhà, không biết nên nói gì...ba...ba giỏi lắm, lừa con gái của ba!
Hôm đó, căn nhà cũng chỉ còn lại sát khí của cô..
Cô ngã người xuống giường, nhìn tấm hình trong điện thoại của mình. Buổi xem mắt hôm nay cô lại vớ được một cậu nhóc đáng yêu, còn đòi chụp hình chung với cô nữa...nhìn thằng bé này là...
Người đàn ông đó nhìn cũng có vẻ được, cũng có con rồi nên chắc anh ta cũng chín chắn hơn.
Bạch Doãn Chy mày nghĩ tào lao rồi, anh ta nghe đâu là Dạ tổng, làm tổng tài thì cái đầu anh ta đâu có bị đần đâu nhỉ?
Mà thôi, hợp thì đến...không thì cút, cô không quan tâm, chỉ quan tâm thằng bé con trai anh ta...
Sáng hôm sau.
Bạch Doãn Chy ra khỏi nhà, đi làm bình thường, hôm qua có trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội dùng liên lạc nhau, nhưng cô không để ý đến mấy.
Bạch Doãn Chy bây giờ là giáo viên ở trường mẫu giáo, do cô thích trẻ con nệ chọn công việc này.
Kết thúc một ngày thật nhanh, cô ra đến cổng trường chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi đó, trông ủ rủ.
Cái dáng này...trông quen quen.
Doãn Chy đi lại, nhìn thấy là Dạ Tâm, thằng bé hôm qua...
" Tâm Tâm "
Chả qua là hôm qua cô hỏi tên thằng bé, thằng bé cũng muốn cô gọi là Tâm Tâm.
Dạ Tâm ngẩn đầu, thấy cô liền lao đến ôm rồi òa khóc.
" Con sao vậy? " Sao một thân một mình chạy đến đây thế này.
" Con đi lạc sao? " Cô lại hỏi.
Dạ Tâm gật đầu, ôm chặt lấy cô.
" Nhà ở đâu, dì đưa con về " Cô dịu dàng, xoa đầu.
" Không...muốn..."
Bạch Doãn Chy khựng lại, rồi nói:" Vậy dì đưa con về nhà dì nhé? "
Đúng lúc ba cô đi vắng, nên cũng không sao.
Đầu ai kia gật lia lịa.
Bạch Doãn Chy lấy khăn giấy trong túi mình, lau nước mắt cho Dạ Tâm, rồi dẫn thằng bé đón xe về nhà.
Dạ Tâm đưa mắt nhìn chiếc xe đậu gần đó, nhìn rồi cười.
Dạ Phong Lệ bên trong tức đến phát điên, Dạ Tâm...con lớn lên, ba sẽ cho con đi học ngành diễn xuất!
Con diễn cũng hay lắm!
Còn dám thách thức ba, con muốn chết chắc sao?
Đang bực tức, điện thoại anh có cuộc gọi.
Là từ mẹ anh...
" Con nghe " Anh bắt máy.
[ Để Tâm Tâm về với con bé, con mà chen vào phá ta cho con đi cuốc ruộng đó ]
Nói xong bà cúp máy...
Dạ Phong Lệ đơ, cầm điện thoại, trời ơi đường đường như anh lại bị ức hiếp thế này.
Ông trời ơi, ông bất công với tôi thế!!!
Bạch Doãn Chy đưa Dạ Tâm về nhà mình, trên đường về cô cũng hỏi thằng bé thích ăn gì, cô mua nguyên liệu về nấu.
" Con ở đây, dì vào bếp nấu đồ ăn tối cho con " Cô xoa đầu thằng bé, rồi đứng dậy vào bếp.
Sau khi cô đi, Dạ Tâm liền bỏ mặt nạ tươi cười, nũng nịu lúc nãy của mình, thằng bé đi một vòng trong phòng khách. Phòng khách cũng không có gì nổi bật, chỉ toàn hình của cô và một người đàn ông, Dạ Tâm nghĩ đây là ba của cô...vậy mình nên gọi là ông ngoại sao?
Sau một hồi, cơm tối cũng nấu, cô và Dạ Tâm cùng nhau ăn cơm, Bạch Doãn Chy dịu dàng gắp thức ăn, quan tâm thằng bé như con mình vậy.
Ăn tối xong, Dạ Tâm được cô đưa quần áo cho đi tắm, thật ra lúc trước có vài bộ đồ của con chị họ cô còn để lại, cô còn giữ nên cho Dạ Tâm mặc tạm.
Thằng bé tắm xong lại ngủ thiếp đi trên người Doãn Chy, cô ôm thằng bé lên giường, vỗ về.
Thằng bé không muốn về nhà, cô không ép...bởi vì cô hiểu cảm giác sống chung với ba, không có mẹ bên cạnh thế nào, vả lại ba của Dạ Tâm là Dạ Phong Lệ, là một tổng tài cao cao tại thượng, chắc hẳn thời gian quan tâm thằng bé cũng rất ít.
Vả lại, cô chắc chắn phải gả cho anh, ba cô muốn như vậy, nên cô cũng đành theo...
Bây giờ ở cùng thằng bé, sau này về một nhà cũng gần gũi hơn, cô cũng muốn mình gần và quan tâm Dạ Tâm, không hiểu sao...
Có lẽ do thằng bé giống cô, không có mẹ bên cạnh từ nhỏ nên như vậy.
Bạch Doãn Chy ra khỏi phòng, tìm số điện thoại của Dạ Phong Lệ anh gọi.
Cả buổi chiều cô quên luôn cả anh, không biết có nháo nhào tìm thằng bé không.
" Dạ tổng "
Đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói.
[ Dạ Tâm làm phiền cô rồi ]
" Anh biết con trai mình ở chỗ tôi sao? " Cô cau mày.
[ Ừm, thằng bé có báo cho tôi...]
" Vậy...sáng mai anh đến đón thằng bé về nhà được chứ? Tôi sợ mọi người ở nhà lo lắng " Cô nói tiếp, cứ tưởng anh ta phái Dạ Tâm đến canh cô, xem cô là người thế nào chứ.
[ Ừ, sáng mai tôi sẽ đến, cô cho tôi xin địa chỉ nhà ]
" Địa chỉ là..."
Đằng sau bức tường, Dạ Tâm nhìn lén cô...
Ba, dì ấy nhất định ba phải đón về Dạ gia làm thiếu phu nhân!
Sáng hôm sau.
Dạ Phong Lệ đến đón Dạ Tâm, thằng bé trước khi về còn hôn lên má cô, làm mặt anh đen thui...vợ tương lai anh anh chưa tìm hiểu, chưa gần gũi, thằng nhóc con này lại đi trước anh sao?
Tạm biệt Dạ Tâm, cô thở nhẹ nhõm, đêm qua ngủ cùng thằng bé, cô cứ sợ thằng bé giật mình nên canh chừng, làm cô mệt chết đi được mà.
Cũng may hôm nay cô được nghỉ làm, nên cô quyết định đi ngủ tiếp sức lại.
Trong xe của hai ba con nào đó...
" Ba, mau đưa dì ấy đến cục dân chính đi " Dạ Tâm nhìn anh, nói.
" Dì ấy trước sau cũng là vợ ba, cũng là mẹ con, con gấp cái gì " Anh vừa thản nhiên vừa nói.
" Không gấp là con mất mẹ tương lai, ba mất vợ đó, dì ấy xinh đẹp như vậy, ba không sợ dì ấy bị những người đàn ông khác cướp đi sao? "
Dạ Phong Lệ quay sang nhìn thằng bé, lâu lâu thằng con anh nói cũng đúng.
Bạch Doãn Chy cô trông xinh đẹp, lại được Dạ Tâm chấp nhận làm mẹ, được mẹ anh chấp nhận làm con dâu, như vậy cũng có biết bao nhiêu người đàn thích cô ấy...
" Được, chúng ta lập kế hoạch, đưa cô ấy về của chúng ta càng nhanh càng tốt "
Mắt Dạ Tâm sáng lên, gật đầu lia lịa đồng ý.
Lần này, hai ba con góp sức cùng nhau vác Bạch Doãn Chy về Dạ gia!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play